Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 200


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 200: Cô Gái Không Có Chút Bình Tĩnh

Diệp Phong tự thấy chưa đủ dũng khí để làm ra hoạt động ám sát, hơn nữa, cho dù có hành động này thật thì cũng phải tự mình hành động, sao lại dùng người đàn ông cho đến này vẫn chưa thể hiện năng lực thực sự.Trong ánh mắt đang ngạc nhiên của đối phương, hắn thản nhiên giải thích: “Yên tâm, tôi đã nói sẽ không để anh làm những việc trái với nguyên tắc của quân nhân, cái vừa gọi là đánh lén cũng không nhất định phải dùng súng, một lúc nào đó, trong thương trường chúng ta cũng cần có những hành động kiểu mất mạng như thế, mà đây là việc anh phải hoàn thành”.

Tóm lại là Tần Khải cũng chưa rõ ẩn ý mà ông chủ nói, chỉ là chần chừ gật đầu. Giữa trán lộ ra vẻ bất an. Cho dù chưa lăn lội trong kinh doanh thì cũng từng nghe những mảng tối trên đài báo, không khỏi nghi ngờ Diệp Phong vì thế mà muốn dùng mình, chủ yếu là để đảm nhận nhân vật tay chân.

Nhưng hành động tiếp theo của Diệp Phong lại càng khiến hắn tin phỏng đoán này không sai, sau khi ấn một chuỗi các con số, không bao lâu, ngoài cửa đã xuất hiện một tráng hán cao lớn thô kệch, nhưng một cánh tay lại bó bột hình như thương tích không nhẹ.Nhưng nó không hề ảnh hưởng đến khí thế mà hắn đã phát ra. Liếc nhìn là đoán là người nãy chắc chắn không phải loại tầm thường.

“Cậu chủ”.Qua nửa tháng an dưỡng, thương thế của Hàn Long đã từ từ khá hơn, nhưng bị thương đến tận khớp xương, thạch cao cũng chưa đi phá, mọi chuyện của Lãnh Phong Đường đều do an hem Hứa Huy quản, cho nên, sau khi trải qua một trận huyết chiến, đổi lại một khoảng thời gian sống thoải mái. Hàng ngày ngoài ăn ngủ, thời gian chủ yếu là đi dạo loanh quanh, làm người nhàn hạ. Hôm nay tới đây là được lệnh của Diệp Phong , sớm đã đợi ở phòng khách của Hương Tạ Hiên.

Diệp Phong đưa tay nhận lấy tệp hồ sơ Hàn Long đưa cho, bảo hắn ngồi xuống còn mình thì nhanh chóng giở thứ giấy tờ trong tay, lát sau, trên mặt hiện ra nụ cười kỳ dị, ngẩng đầu nói với Tần Khải : “Không ngờ anh còn là một thanh niên anh dũng chiến đấu vì chính nghĩa, Điều này thật không tương xứng với vẻ ngoài lạnh lùng bây giờ”.

“Anh điều tra tôi?” Tần Khải đứng vọt dậy, vẻ hoảng sợ bộc lộ trong lời nói. Bản thân mình nhớ rõ, người đàn ông trước mặt thề thốt không để ý đến quá khứ của mình, vậy mà hôm nay lời hắn bỗng nói ra lại rành rành tố cáo mình, hắn đã nắm rõ toàn bộ sự tình, không còn gì nghi ngờ, trong tệp giấy kia chứa toàn bộ lí lịch của mình.

“Không thể coi là điều tra, chỉ có thể nói là tìm hiểu nhất định về cấp dưới”. Diệp Phong cười cười khoát tay bảo Tần Khải ngồi xuống. Những thứ này chẳng qua là bảo Hàn Long mang tới, qua đánh giá tối qua, hắn đã nhìn ra đối phương trong quân đội nhất định trải qua những việc không giống mọi người, vì thế mới có hứng thú tìm hiểu về hắn.

Hàn Long ở một bên không nói gì nhưng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, trước khi đưa cho cậu chủ đọc qua, hắn đã đọc qua tập tài liệu này một lần, cũng tỏ ra nể phục tay súng bắn tỉa con át chủ bài này,

Diệp Phong tiện tay vứt tập tài liệu lên bàn, lưng dựa vào ghế nói: “Người bên cạnh anh là bị đuổi khỏi quân đội, lúc trước cũng gần giống anh, buồn bực không vui, rất ít khi tươi cười. Nhưng hiện nay mặc dù bị thương, nhưng vẫn vui vẻ. Đàn ông, cũng không phải luôn muốn lăn lộn ở nơi mình xác định, thay đổi một chút, có lẽ sẽ càng gặt hái được nhiều”.

Tần Khải suy nghĩ ẩn ý của đối phương chợt chuyển hướng sang nhìn phía Hàn Long, quan sát kỹ vị tráng hán có cùng lí lịch như mình, rất lâu mới chậm rãi nói: “cụ thể là tôi làm gì?”.

“Bình tình”. Hà Tích Phượng chỉ vào Hàn Long đang ngồi ngay ngắn, cười ha hả nói: “Cái này cũng xem đánh giá của anh ta đối với anh, mấy hôm sau anh ở cùng với Hàn Long, anh ta sẽ nói cho anh biết những chuyện hàng ngày cần chú ý. Tuần sau, anh sẽ cũng tôi lên thủ đô, về việc anh là túi xách đồ hay là làm việc khác phải dựa vào tình hình tùy cơ quyết định”.

Tần Khải lộ vẻ hoài nghi, chứ cũng không dời mắt khỏi Hàn Long, giống như nhìn vị nhân huynh này có khả năng gì mà đánh giá mình, cũng không phải tất cả quân nhân đều thích đánh nhau tàn nhẫn, nhưng cái thói kiêu ngạo hình thành từ ngày đầu tiên nhập ngũ lại là không thể thay đổi, ánh mắt hai người nhìn nhau lóe tia lửa.

Diệp Phong biết, một trận đấu kịch liệt sẽ khai hỏa,năng lực của Hàn Long mình đại khái hiểu được, dùng hắn để kiểm tra Tần Khải là rất hợp lý, xem ra một hôm nào đó phải dành thời gian đến đại bản doanh của Lãnh Phong Đường xem kỹ thuật bắn của Tần Khải . Cho dù khả năng bắn tỉa có dùng được hay không, thì mình vẫn rất có hứng thú với kỹ năng đặc biệt của quân nhân, mà súng thì chỗ bố già hẳn không thể thiếu được, nói không chừng, lão già đó còn chỉ đạo thủ hạ mới tuyển này của mình một phen, phải biết, nói đến súng, Diệp Tồn Chí là số một Trung Quốc.

Lại dặn dò Hàn Long mấy câu, mới để hai người cùng đi. Đến giờ, danh sách mười một người cũng mình đi Trung Quốc đã đánh xong. Ngoài Tần Khải mười người khác đều đã có kinh nghiệm quản lý câu lạc bộ, hơn nữa đều là những người có thành tích nhất định, có người là thuyên chuyển từ cấp quản lý hiện giờ của Hương Tạ Hiên đến, có mấy người lại là có quan hệ với Hà Tích Phượng , nhân tài lấy từ nơi khác tới. Mặc dù , như là giết người, làm chuyện hỗn loạn, Diệp Phong chưa từng phạm phải, nhưng lần này tự chọn đại cục, chủ quản Thính Vũ Các lại cảm giác được lực.

Có một số việc nghĩ thì có thể nhưng làm thì lại khó thêm khó. Diệp Phong tự nhận về quan điểm kinh doanh quản lý câu lạc bộ cũng có chỗ độc đáo, nhưng hành động thật sự, cụ thể đến từng chi tiết thì cũng là sờ không tới. như hôm này thực sự muốn một nhân vật như Điền Á Phỉ, giúp mình một tay, đáng tiếc, cho dù tìm thấy một tài năng như vậy, mới không thể để người ta muốn làm gì thì làm,vết xe đổ đủ để khiến nhiều người của Hương Tạ Hiên đề cao cảnh giác.

Phê duyệt mấy văn kiện quan trọng,bảo thư ký phát tới các ban ngành, Diệp Phong mới nhìn đồng hồ, từ từ đứng dậy

Hôm qua, Lục Tử Hồng lâu rồi bặt vô âm tín bỗng gọi điện tới, nói muốn gặp riêng nhưng không nói rõ lí do. Diệp Phong biết cô gái ấy hiện còn điên cuồng hơn cả Hà Tích Phượng trước kia, không có chuyện thì không thể tranh thủ thời gian làm việc vàng ngọc, vì thế trong lòng cũng coi trọng.

Sớm mười phút, Diệp Phong liền đến chỗ hẹn.

Quán trà của Hương Tạ Hiên thiết kế rất đặc sắc, kết cấu gỗ luôn khiên người ta có cảm giác thoải mái , mà vì bởi tới nơi này chủ yếu là khách nữ, về màu sắc cố ý thiết kế thiên về dịu dàng, cả một lầu gác chỉ có thể dũng chữ “tĩnh” để hình dung. Điều này có liên quan đến phong cách. Đương nhiên cũng có liên quan không nhỏ đến những người tới đây, dù sao phụ nữ hiện đại, cũng không có nhiều hứng thú với những quán trà kiểu này. Bọn họ chung tình với cà phê, rượu vang, hình như những thứ của nước ngoài mới có thể thể hiện được khả năng thưởng thức của một người

Với khả năng thưởng thức của người khác, Diệp Phong trước nay không có bất cứ đáng giá gì, mỗi người có sở thích riêng, những người đọc tiểu thuyết YY trên mạng cũng chưa chắc trình độ văn hóa thấp hơn những người xem “Kim Bình Mai. Lâu Mộng”. Vì vậy, khi nghe thấy Lục Tử Hồng chọn quán trà thì cũng không cảm thấy ngạc nhiên như những người khác, hoạc là khen hai câu cô gái có sở thích khác với mọi người.

Làm những thủ tục bắt buộc vào Hương Tạ Hiên, Diệp Phong quen thuộc từng căn phòng ở đây đến mức không thể quen hơn được, không cần phục vụ dẫn đường, liền đén phòng đã đặt trước. Vừa ngồi xuống, một bóng người quen thuộc liền bước vào phòng.

Giống như Hà Tích Phượng, Lục Tử Hồng cũng là người không thích tới sớm mà cũng không thích tới muộn, cái gọi là chuẩn giờ chính là đến sớm năm phút nhưng hôm nay sớm đến bảy phút, ngoài tính nhầm giờ ra còn vì cô gái đằng sau mình quá nhanh nhẹn, mình theo giờ của cô ấy, cô ấy đã đứng đợi ngoài cửa. Vì thế đỡ được thời gian gọi cửa

“Chị Hồng, Nhân vật lớn như chị hình như là quá đúng giờ”. Diệp Phong liền đứng dậy chào hỏi. ánh mắt hơi dừng lại nhìn phía sau cô gái, nhưng rất nhanh trở lại bình thường,để Lục Tử Hồng và người con gái lạ ngồi xong, mới lộ vẻ thắc mắc hỏi: “Vị này là…”

Lục Tử Hồng mỉm cười, nói: “Tạm thời bí mật. Đợi đến khi cậu trả tiền trà tôi mới nói tên cô ấy”.

“Hic,…phụ nữ quả nhiên là thích làm ra vẻ huyền bí, Diệp Phong bất đắc dĩ, nhẹ giọng gọi phục vụ, pha trà xong mới để họ đi, uống trà chẳng qua là việc kèm theo khi nói chuyện, tự nhiên sẽ không vừa pha vừa nói, hơn nữa hắn vốn không am hiểu trà đạo, đương nhiên biết,cái kiểu kiểm tra tâm tình và dùng mấy cái chén trà cho đến pha mấy lần quan hệ cũng không lớn, không ai uống mà thấy được sự khác biệt trong đó

loading...

Mà người con gái ngồi cạnh Lục Tử Hồng cũng ngạc nhiên không kém, thời gian nán lại ở tập đoàn Đông Phương cũng không phải là nhiều, nhưng xem ra người con gái này xem ra cũng thông suốt Lục Tử Hồng , trước đây cô luôn cho rằng tổng giám đốc Lục là người không biết đùa, chí ít , sẽ không nói đùa với một người đàn ông, Hơn nữa việc trước mắt thực sự là mình trở thành lợi thế bà chủ lợi dụng đối phương, líu lưỡi nói không nên lời, thầm nghĩ sớm muộn cũng bị người phụ nữ này bán đi.

Chỉ là , điều cô không biết là Lục Tử Hồng hôm nay mang cô đến đây chính là bán cô đi.

Tự động pha trà, sau đó cung kính đưa tới trước mặt Lục Tử Hồng và cô gái chưa biết tên, Diệp Phong mới xoa tay nói: “Chị Hồng, hôm nay chị tới đây chắc chắn có chuyện cần phải không? Theo như tôi biết, tập đoàn Đông Phương hiện nay thuộc quản lý của mình chị, phát triển nhanh chóng, hàng ngày đều rất bận, sợ là thời gian để uống trà lần này, chị cũng nhập vào sổ sách mấy chục vạn rồi”.

“Cậu cho rằng tôi là mấy thu tiền tự động sao?” Lục Tử Hồng lườm Diệp Phong một cái, giận dữ nói: “Là cậu, hiện giờ lên làm phó tổng Hương tạ Hiên rồi, hơn nữa Tích Phượng ngốc đó lại đem cả việc của câu lạc bộ vứt cho cậu xử lý, sau khi nắm giữ đại quyền sinh sát của Hương Tạ Hiên, cậu sẽ hàng ngày bước vào cuộc chiến tiền tài mới phải

Lời nói của nữ nhân không tránh khỏi chút ghen tị, tổng hợp tin tức các phương diện, người đàn bà thép trên thương trường Hà Tích Phượng tính tình thay đổi, những ngày gần đây chưa đi làm, thậm chí còn xuất hiện tình hình bỏ bê chưa đến giờ tan việc đã về. bình thường cũng không đến chợ tự do, lại có vẻ của phụ nữ trang nhã xách giở, sau khi biết chuyện này, vừa kinh ngạc lại có tâm lý ngưỡng mộ đố kỵ. Nếu cấp dưới của mình có người vừa đáng tin cậy vừa có năng lực như Diệp Phong thì mình cũng chọn hưởng thụ cuộc sống an nhàn như vậy. Đáng tiếc, ngó cả tậ đoàn Đông Phương cũng không phát hiện ra nhân tài như vậy.

“Chị Hồng nói đùa rồi, tôi không dám làm những mánh khóe tham ô của công” Diệp Phong vội vàng xua tay phủ nhận, mỉm cười giải thích: “Hơn nữa, chị chắc cũng rõ tính tôi, tiền bạc cũng không phải thứ tôi coi trọng, nếu không, bây giờ tôi đã không ngồi đây nói chuyện với chị Hồng, mà nán lại làm trong tập đoàn Đông Phương, bù đầu giải quyết công việc, trong lòng còn phải nhớ đến bà chủ nữa đúng không?’

Lục Tử Hồng cười khanh khách, khiến người con gái bên cạnh nghi hoặc không giải thích nổi. Không biết giữa một nam một nữ này rốt cuộc là quan hệ gì, ít nhất, giữa bạn bè hợp tác thông thường cũng không nói chuyện như vậy. một lúc sau mới giải thích lại nhiên cô hiểu ra mọi thứ.

“Đây có coi là vì họa được phúc không?” Lục Tử Hồng nhỏ giọng, hé môi nói: “Nhớ hôm tôi muốn móc cậu về tập đoàn Đông Phương, bảng giá lại rất cao, các đại chủ quản tập đoàn Đông Phương cũng là thù lao lương bổng kiểu này, mà cậu lại từ chối không chút do đự. Lúc đó tôi rất hoài nghi, chỉ số thông minh của anh không biết có phải có vấn đề không. Bây giờ xem ra hình như rất bình thường, cậu lại rõ Hà Tích Phượng mồn một, leo lên chức vụ này, quả nhiên là nên.

Con mắt tinh tường nhìn xa trông rộng của cậu thực khiến tôi tự than mình không bằng”.

“Ý của chị là từng bước của tôi đều sớm đã có tính toán”. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nói: “như vậy quả thực là xem trọng lòng dạ tôi rồi. Nếu thực sự như thế, thì bước tiếp theo của tôi không phải là nuốt trọn cả câu lạc bộ Hương Tạ Hiên rồi? Như thế mới hợp với quá trình của một người dã tâm chứ”.

Nói thật, mục đích đầu tiên của mình đúng là một nhân viên nhỏ. Đây là cách nghĩ thiết thực sau khi xuất ngũ. Chỉ là sau khi biết được Hà Tích Phượng là chị của Hà Kiến Quốc mới chuyển biến cách nghĩ, trước tiên là ỡm ờ làm giám đốc bộ phận PR. Chức phó tổng này là cam tâm tình nguyện, cũng không phải muốn chứng minh năng lực của mình mà là muốn chia sẻ với người phụ nữ đó.

Với một người phụ nữ xem công việc là chuyện quan trọng, cách tốt nhất khiến cô ấy vui vẻ chính là giúp sự nghiệp cô ấy thành công, mà mọi thứ mình làm hiện giờ cũng là vì mục đích ấy.

Chỉ là, cách nghĩ này sao lại bị Lục Tử Hồng biết

Người phụ nữ có chút buồn cười nhìn chằm chằm người thanh niên, cuối cùng thở dài nói: “Tôi thừa nhận đã nghĩ ác cho cậu nhưng cậu có thể có được vị trí hôm nay cũng không phải hoàn toàn là may mắn, tôi tin nếu cậu đồng ý đến tập đoàn Đông Phương. Vị trí hiện nay chắc chắn không kém so với ở Hương Tạ Hiên”.

“Cái này cũng không nhất định. Tôi không thể đến tập đoàn Đông Phương còn có thể làm những việc như ở Hương Tạ Hiên”. Diệp Phong cũng không phải là nói sạo, mọi thứ mình làm những ngày này, không có cái nào là hoàn thành trong tâm lý chuộc tội, đổi bất kỳ một công ty nào, hắn không thể có cảm xúc mạnh mẽ để giải quyết vấn đề, vất vả hàng ngày lĩnh lương có lẽ mới là chuyện kiên trì phải làm.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa”. Lục Tử Hồng nhấp một ngụm trà, hơi đắng sau lại rất có dư vị. Tác dụng nâng cao tinh thần mặc dù không rõ ràng như cà phê nhưng cũng là một loại, chọn nơi này nói chuyện một là vì an tĩnh, hai là hương trà độc đáo mang lại sự thanh thản dễ chịu.

Chén sứ màu tím trong tay chưa đặt xuống, mà nhẹ nhàng đong đưa quan sát lá trà bập bềnh trong đó, nói như không: “Cậu chắc là phải đi thủ đô, tiếp nhận Thính Vũ Các nhỉ?”tập đoàn Tây Nam chuyển nhượng Thính Vũ Các, tin tức nóng hổi như vậy có thể thu hút nhãn cầu của người ta , cho tới giờ, cô vẫn chưa làm rõ tại sao Hạng Quân lại cam tâm làm công cụ cho Hương Tạ Hiên, hơn nữa còn bổ sung thêm câu lạc bộ trị giá mấy ức

“Vâng, vé máy bay tuần sau” Diệp Phong gật đầu, uống chén trà mình pha , trả lời có vẻ thờ ơ. Nếu nhiệm vụ lần này là tiêu diệt mộ người nào đó cho dù là thiên hoàng nước R cũng sẽ không thấp thỏm như hiện nay, bất luận nói thế nào, thân phận tay ngang như mình cũng không thay đổi.

“Thính Vũ Các, Thính Vũ Các…”Lục Tử Hồng lẩm nhẩm cái tên này mười lần mới mở miệng hỏi: “Cậu chuẩn bị tiếp nhận thế nào? Thay đổi hết quản lý trước đây à?”

Nghe có vẻ giống như nói chuyện thông thường nhưng Diệp Phong cũng nghe ra người phụ nữ này hình như rất có hứng thú với chuyện của Thính Vũ Các, nhưng hắn còn chưa trả lời theo thực tế: “Không thay hết, nhưng những ban quan trọng phải do người tôi mang tới quản lý. Hạng quân nhân phẩm thế nào, tôi rất rõ, tôi còn chưa ngốc tới mức cho rằng hắn sẽ để lại trợ thủ đắc lực cho tôi dùng”.

“Vậy kế hoạch cụ thể? Làm sao để một Thính Vũ Các luôn ở trong tình trạng lỗ vốn phát đạt như Hương Tạ Hiên?” Lục Tử Hồng truy hỏi sau câu trả lời của Diệp Phong , giống như quan tâm đến chuyện của mình.

“Cái này…” Diệp Phong khẽ cau mày, hơi lúng túng nói: “Cái này còn phải xem tình hình Thính Vũ Các rồi mới có thể quyết định được”. Lời này nói pha chút lo lắng bởi mười người mình mang đi mặc dù không tồi nhưng chỉ giới hạn một mảng nào đó thuộc chuyên gia, họ có thể đưa ra kế hoạch mới có hiệu quả thực sự không thì hiện nay vẫn chưa biết được.

Câu trả lời của Diệp Phong hợp với ý của Lục Tử Hồng , trên mặt không khỏi lộ chút đắc ý “ Đây chính là lí do hôm nay tôi đến tìm cậu, nhìn thấy cô ấy chưa? Cô ấy sẽ giúp cậu giải quyết tất cả.

Diệp Phong thuận theo hướng Lục Tử Hồng chỉ, nhìn người con gái lặng im không nói gì nhưng lại rất phóng khoáng vật lộn với chén trà nhỏ, dường như cô ấy sợ một ngụm uống cả chén trà , vì thế cầm lên đặt xuống, đặt xuống cầm lên, khiến Diệp Phong không khỏi thắc mắc, một cô gái hình như chưa đến tuổi trưởng thành, không có chút bình tĩnh thế này có thể giải quyết được chuyện gì .

Mục lục
loading...