Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 198


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 198: Tao Còn Ngang Bướng Hơn Bố Mày

Diệp Phong chợt quay đầu lại nói với Triệu Bằng bên cạnh: “Có chuyện gì chắc hẳn liên quan đến người anh họ thích uống rượu một mình này của cậu”. về ý nghĩa nào đó, người đàn ông bên cạnh đã gợi lên sự đồng cảm của hắn, đối với nhân vật không tầm thường kiểu này, Diệp Phong luôn có khả năng khoan dung rất lớn, rất rõ ràng, Tần Khải thuộc kiểu người không them quan tâm đến ai.

Triệu Bằng liếc anh họ đang cúi đầu lặng im không nói, hơi có vẻ như rèn sắt không thành thép, cười cười xấu hổ, tự mình rót một chén rượu lớn, cạn một hơi mới có chút khí lực: “Anh Diệp, thực ra lần này tôi mời anh ăn cơm, một là để cảm ơn anh đã chiếu cố tôi trong công việc, hai là mong anh sắp xếp cho anh họ tôi một công việc, anh cũng biết tính cách của anh ấy như thế,không thể làm ở bộ phận PR mà tôi cũng không dám lạm dụng chức quyền, nên….”

Hóa ra là vậy, Diệp Phong cười ha hả tiếp tục ăn, phí nhiều công như vậy, tiêu hết nửa tháng tiền lương, hóa ra là muốn mình sắp xếp công việc cho anh cậu ta, đưa mắt nhìn Tần Khải vẫn nguyên trạng, dường như không hề quan tâm đến chuyện này, liền bỏ đũa xuống, vuốt cằm hỏi: “Anh có thể làm gì”.

Triệu Bằng cắn mạnh vào môi, thể hiện sự bực tức với ông anh họ cứ tự uống tự ăn không trả lời, quả thực trong lòng giận vô cùng cái cách cư xử không hiểu chuyện của anh ta, nhưng vẫn cướp lời vội vàng giải thích: “Anh họ tôi mới xuất ngũ, nên có khi không làm được công việc văn phòng, nhưng thân thủ của anh ấy rất tốt, làm bảo vệ cho Hương Tạ Hiên chúng ta chắc không thành vấn đề”.

“Cậu không biết bảo vệ của Hương Tạ Hiên chúng ta giờ đã đầy rồi sao?” Diệp Phong cố ý làm khó, khi biết Tần Khải là xuất ngũ ra, mọi thắc mắc trong lòng đều lí giải được. Kiểu tính cách này thực cũng chỉ có nơi sống trong máu và lửa ấy mới hình thành được. Trong mắt người khác, người đàn ông trước mặt là không thông hiểu sự tình nhưng trong mắt mình điểm này lại là vượt qua người bình thường

Triệu Bằng bị bẻ lại một cách cứng rắn, tự nhiên sắc mặt không tốt, nói khó: “Anh Diệp, cái này tôi biết, nhưng anh họ tôi thực sự rất được, chắc chắn tốt hơn đám bảo vệ của Hương Tạ Hiên hiện giờ, nếu lại gặp chuyện ầm ĩ gì, anh ấy ra tay là có thể giải quyết vấn đề”.Lời này cũng không phải tang bốc, anh họ lúc trước về thăm người thân, thường một mình hành sự, trong mắt một người không biết võ thuật càng chưa từng đánh nhau như Triệu Bằng , đó rõ ràng là trình độ rất cao siêu.

“Chúng ta hình như quên một chuyện” Diệp Phong khẽ thở dài một tiếng: “Anh họ cậu hình như cũng không muốn làm công việc này. Chí ít biểu hiện của anh ta khiến tôi chắc chắn anh ta không có hứng thú với công việc bảo vệ này”.

Triệu Bằng cứng đờ, hắn làm sao không biết ý của anh họ, từ khi rời khỏi quân đội rất ít nói chuyện, cả ngày rù rù trong nhà,mà mình được coi là người có tiền cũng đâu có khả năng nuôi một người rảnh rỗi. Lần này nhất định nghĩ cách kiếm việc cho anh họ, một là để anh ta bắt đầu cuộc sống mới, hai là giảm bớt gánh nặng trong gia đình

Mẹ Tần Khải mất sớm, bố lại mê cờ bạc,vốn chẳng dòm ngó tới hắn, nên từ khi mười tuổi hắn đã đến ở nhà dì, cũng là nhà Triệu Bằng , vì thế trên danh nghĩa là anh em họ nhưng về tình cảm thì như ruột thịt, nên sau khi nghe thấy anh Diệp mà em họ luôn miệng gọi nói ra lời này thì cũng hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: “Không có hứng thú gì không có nghĩa không thể làm được, nếu anh cho tôi làm công việc bảo vệ này tôi sẽ chăm chỉ”.

Hắn ở bộ đội tám năm, bởi vậy không hiểu lắm chuyện và người của xã hội, nhưng nghĩ đến đã thêm nhiều phiền toái cho nhà dì , em họ thì cũng không khỏi áy náy. Giọng nói cũng không lạnh lùng như lúc đầu nữa, đương nhiên cái gọi là khúm núm cũng chỉ là cách nghĩ của hắn, Diệp Phong bên kia có thể thấy được vẫn là lên mặt nạt người, vốn không giống trò chuyện giữa chủ thuê và người làm mướn.

“Sao anh biết tôi sẽ giao cho anh công việc bảo vệ” ánh mắt Diệp Phong lộ ý đùa, quan sát người đàn ông vẻ mặt cương quyết, lắc đầu nói: “Tôi thấy, người như anh không làm bảo vệ được, anh có thể dựa vào giá xe ô tô phán đoán chủ nhân để quyết định kính trọng hay không kính trọng không? Anh có thể khúm núm với những phú hào đó hay không? Anh có thể giống những người khác vì tiền mà cắn xằng bậy như một con chó không? Không chỉ nói anh có thể, những thứ này anh đều không làm được”.

“….”

Tần Khải bị câu nói này làm mặt đỏ tía tai, không thể không nói, danh dự đối với hắn là quan trọng nhất. Đây cũng là nguyên nhân hiện nay hắn mù mờ, trốn tránh. Hắn từng nghĩ đã sống trong bộ đội một đời, trước nay bầu bạn với súng ống, nhưng một lần ngoài ý muốn lại khiến hắn không còn có quyền tiếp xúc với thứ tượng trưng cho cái chết ấy, chính xác mà nói, là bị khai trừ ra khỏi danh sách trong quân đội, mà những truyện này, hắn chưa từng nói với ai, không tìm việc chủ yếu là vì không đủ can đảm đưa ra cái hồ sơ có vết nhơ đó, mặc dù người khác có thể tha thứ, bản thân hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ cho điều sỉ nhục của người quân nhân ấy.

Nhìn đối phương uống cạn chén rượu trong tay, thở hổn hển, Diệp Phong cười cười: “ Vì thế tôi thấy hay là anh làm xã hội đen sẽ có tiền đồ hơn, chí ít sẽ không cần nhìn mặt người khác hành sự”.

“Anh Diệp, không phải anh đùa đấy chứ? Nhà tôi dân lành an phận thủ thường, từ trước đến nay chưa từng làm chuyện phạm pháp, anh họ tôi càng không thể, anh cũng biết anh ấy từ bộ đội ra, cách nghĩ của anh ấy không giống chúng ta…”

Nhưng điều có thể tin nhất là Diệp Phong là công tử của một đại lão gia mafia nào đó, có thể đảm nhiệm chức vụ hiện nay tất cả bởi vì thân phận. Đương nhiên mình biết anh Diệp là có tài năng thật sự nhưng không có nghĩa anh ta có tài năng xuất chúng thì không thể có thân phận xuất chúng, ví dụ như thiếu gia hắc bang.

“Chính xác mà nói, là không giống với cách nghĩ của cậu, trong đây không bao gồm tôi, có thể nói cho cậu một bí mật. Tôi cũng là lăn lộn trong quân đội, chỉ là thời gian hơi ngắn mà thôi”. Diệp Phong từ từ đứng dậy, ngón tay chỉ chỉ Tần Khải đang vùi đầu trên bàn, nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với anh”.

“Được”. Tần Khải không hề lưỡng lự, lại càng trả lời dứt khoát, lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng trước.

Triệu Bằng mù mịt không biết Diệp Phong rốt cuộc muốn nói chuyện gì với anh họ, há miệng muốn hỏi nhưng lại không hỏi ra miệng, nửa mông nhấc lên rồi lại ngồi xuống ghế, mắt nhìn theo hai bóng lưng biến mất dần, mãi sau mới quay đầu lại, mất cả hứng ăn những món ngon bày ra trên bàn mà chưa cả động đũa, nhưng trong lòng lại nghĩ chuyện khác, cũng không phân biệt ra mùi vị gì, thậm chí cảm thấy không có gì khác với cơm hộp mua bên ngoài.

…………………..

Bởi đã đến giờ cao điểm của bữa ăn, muốn tìm một nơi không người cũng không đơn giản, cuối cùng chọn vào bên trong ô tô, đợi đóng cửa xe xong, Diệp Phong mới cười ha hả: “Giờ chỉ còn lại hai chúng ta, nên không cần kiêng dè gì cả. Chúng ta trao đổi theo cách của quân nhân, không cần phiền hà”.

“Anh cũng là quân nhân?” Tần Khải không khỏi nghi ngờ đối phương liệu có phải vì muốn làm quen mà cố ý nói sạo, bất kể là lời nói hay biểu hiện bên ngoài của Diệp Phong đều không có khí thế kiên cường gì, Trong quân đội Trung Hoa hình như mãi mãi truyền lại một kiểu nhìn không thấy, sờ không được, bất kể công nhận cũng tốt, không công nhận cũng tốt, mỗi người từ đâu sinh ra, cho dù qua một thời gian dài cũng luôn biểu hiện ra một khí chất đặc biệt, bất kỳ ai cũng không thể bắt chước được.

“Càng chính xác mà nói là một quân nhân không được quốc gia công nhận”. Diệp Phong trên mặt nhiều ít lộ ra chút bất đắc dĩ, huy hoàng của mình đều là lấy tên Ảnh Phong mà Diệp Phong chỉ có thể là một người bình thường, thậm chí trong hồ sơ không có liên quan gì đến quân đội nuôi dưỡng hắn, nhiều người bao gồm cả hắn đều như thế.Điều này cũng có nghĩa loại người như họ cho dù hi sinh vì tổ quốc cũng không thể có được danh hiệu liệt sĩ, đã định trước phải sống một đời trong sự coi thường của người đời.

Câu trả lời của chàng thanh niên lại khiến Tần Khải toàn thân run lên. Một cảm giác khác thường khơi dậy lên từ đáy lòng , khóe miệng co rúm hai lần mới từ từ định thần lại , chậm rãi nói: “Tôi muốn biết vừa rồi cậu nói là để tôi làm xã hội đen là có ý gì?” Mặc dù miệng là hỏi chuyện này nhưng vẫn suy nghĩ thân phận của mình. Đúng vậy, hắn chính là người không được xã hội công nhận mà đối phương vừa nói, nỗ lực tám năm đều bị hủy diệt trong một giờ kích động, đến bây giờ vậy hối hận không thôi. Cảm giác tiếc nuối này rất có thể bám theo suốt đời, cho đến lúc đem xuống mồ.

loading...

Qua biểu hiện của đối phương Diệp Phong cũng phân tích ra nhiều thứ. Kiểu quen thuộc như vậy dường như đã từng phát hiện ra trên người nào đó. Người đó chính là Hàn Long, bình thường không tiếp xúc với mình nhiều lắm, cũng là quân nhân nhưng tính cách thì tráng hán ấy rõ ràng cần cởi mở hơn nữa. Đây có lẽ là nguyên nhân bình thường hắn theo sát bên ông già bất lương nhà mình, mà Tần Khải giống Hàn Long, dường như cuộc sống quân đội không tốt đẹp lắm, cảm giác tiếc nuối từ đáy lòng đó có thể thấy trong ánh mắt.

Tay vịn vào bánh lái liếc nhìn Tần Khải ngồi ở chỗ ghế phụ, nói: “Tôi không quan tâm quá khứ của anh thế nào, nhưng nếu đã lăn lộn trong quân đội , thì tôi phải chú ý một chút, với tính cách của anh, hẳn không quan tâm thế lực ngầm của thành phố T, Lãnh Phong Đường . tình hình này sẽ không duy trì lâu, ở đó anh sẽ thấy có nhiều đồng loại.

Giữ lại người đàn ông này chẳng qua là vài giây trước mới quyết định, thăng chức phó tổng đến quản lý cả một Hương Tạ Hiên, Diệp Phong đã cảm thấy bên cạnh cần có một người tâm phúc, cũng không phải chuyện gì cũng có thể tự giải quyết được, hắn cũng không nghĩ đến một ông chủ tư cách, chú ý đến mọi mặt, điểm này không nghi ngờ có vài phần tương tự bố già, nếu bên lão có người như Hàn Long, Hứa Huy,mình cũng phải tìm một vệ sĩ trợ lý tâm phúc lăn lộn cùng nhau, Tần Khải ma Tiểu Triệu bỗng nhiên dẫn tới trước mặt mình là lựa chọn tốt nhất.

Tần Khải có vẻ do dự, giống như đối phương nói, mấy tháng trở về thành phố t, hắn chưa từng để ý đến cái gọi là thế lực đen , càng không biết đến sự tồn tại của Lãnh Phong Đường, nghe khẩu khí, bang hội này chắc hẳn thế lực không nhỏ hơn nữa quy tụ rất nhiều quân nhân xuất ngũ, trong thời gian ngắn cũng không thể đưa ra quyết định. Vào xã hội đen không phải điều hắn muốn, suy nghĩ một lát liền lắc đầu nói: “Tôi nghĩ tôi không thích hợp làm kiểu chuyện ấy”.

“Kiểu chuyện ấy”. trong lòng Diệp Phong hơi buồn cười, anh cả như bố già đưa xã hội đen làm sạch sẽ như vậy thật ít thấy, nếu nói cho người khác Lãnh Phong Đường thống nhất vương triều ngầm thành phố T, ngoài thỉnh thoảng đánh nhau ra cũng không làm gì trái với pháp luật, sợ là không có mấy người tin

Vỗ vai đối phương,giải thích như không: “Điều tôi có thể nói cho anh là Lãnh Phong Đường cũng sẽ không là nơi quay về cuối cùng của anh, mấy ngày nữa tôi sẽ lên thủ đô, tôi hy vọng anh có thể ở chỗ cha tôi học thêm ít thứ trước , sau đó cùng tôi đến thủ đô, còn thân phận của anh sẽ là trợ lý riêng cho tôi, tiền lương sẽ không thấp hơn em họ anh”.

Lúc này, tiền đối với Tần Khải -người đang ở trọ nhà người thân là rất quan trọng, quyết tâm lúc đầu cũng dao dao động, giọng nói cũng nhàn nhạt như trước: “Anh thực sự muốn tôi làm trợ lý riêng ? nhưng quá khứ của tôi anh có biết không? Tôi cũng không phải một quân nhân đủ tư cách”.

“Há” Diệp Phong lời nói có phần hiếu kỳ, nhưng nhận xét trong lòng về Tần Khải cũng không quá ngạc nhiên “Một quân nhân đủ tư cách hay không không phải tự hắn nói được, mặc dù là huấn luyện viên cũng chỉ có thể đánh giá thành tích giai đoạn hiện tại của học viên, chỉ có thực sự trải qua chiến trường, trải qua thử thách sinh tử mới đủ để nói đủ tư cách hay không”.

Nói kiểu này, Tần Khải là mới nghe lần đầu, nhưng nghĩ thì cũng cảm thấy có mấy phần có lý. Bản thân mình bị khai trừ, không liên quan đến biểu hiện trên chiến trường, chỉ bởi vì một hiểu lầm, một sự hiểu lầm liên quan đến đạo đức. Thật nói đến giết địch, tự nhận có thể coi là một hảo hán, chí ít đối phương chết dưới súng của hắn chưa có lần nào quá hai viên đạn.

“Tôi cũng không phải là xuất ngũ bình thường mà là bị khai trừ ra khỏi danh sách”. Hồi lâu Tần Khải cuối cùng cũng nói ra quá khứ mà mình kiêng kị nhất, đối mặt với một người đàn ông nói chuyện với mình theo tư cách một người lính, hắn không có lí do nói dối. Lừa dối là một kiểu sỉ nhục.

“Tôi đã nói, tôi không có hứng với quá khứ của anh” Diệp Phong khẽ hít một hơi “ Cho anh thời gian một đêm để suy nghĩ, nếu muốn nhận công việc này, thì ngày mai đến Hương Tạ Hiên tìm tôi, tôi hy vọng có thể nhìn thấy anh” . dứt lời, liền với tay mở cửa xe.

Tần Khải không ngờ bí mật mình nghĩ cả buổi mới quyết định nói ra, trong mắt đối phương lại không đáng nhắc đến, chỉ một câu lại nhẹ nhõm cho qua, hơi sững sờ rồi lại cũng mở cửa xe ra.

Đang định xuống xe, người thanh niên bên cạnh bỗng quay người lại, vẻ mặt kỳ quoặc nói: “Hóa ra anh là tay súng bắn tỉa?”

“Ừ, đúng, có liên quan gì không?” Tần Khải nghe câu hỏi, lại quay người lại, ngồi xuống nói. Đương nhiên hắn cũng không biết sao đối phương lại nhìn ra cái nghề ít thấy trong quân đội thông thường của hắn, hơn nữa đây cũng là điểm hắn nghĩ không ra, không rõ Diệp Phong dựa vào cái gì mà đoán như thế.

“Tôi chỉ là suy nghĩ có nên mang theo một khẩu súng lên thủ đô, nghe nói nơi đó không yên ổn, thường gặp phiền phức. Tay súng bắn tỉa như anh có lẽ sẽ có nơi phát huy tác dụng”. Diệp Phong nửa nói đùa, chợt đẩy cửa xuống xe.

Triệu Bằng trong phòng đợi không lâu, nhìn thấy hai người một trước một sau quay về, đáng tiếc Diệp Phong và Tần Khải là người hỉ nộ không ra mặt, vì vậy chỉ dựa vào vẻ mặt hắn không nhìn ra giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, càng đoán không ra công việc của anh họ có được sắp xếp hay không

Mà hai người đó hình như cũng không nói chuyện này, trái lại cạn liền ba chén,hùng hục uống thông. Tiểu Triệu khôn khéo đương nhiên cũng không ương bướng hỏi thêm, giúp hai người kia rót rượu, gắp thức ăn, mãi đến hơn nửa tiếng sau, bữa ăn mới coi như xong. Vừa tính toán, mình tiêu không ít nhưng những thứ này đều là vì em họ, cũng không đáng để nhiều lời.

Tạm biệt hai người, Diệp Phong quay xe về nhà. Căn hộ nhỏ của khu Vân Lang mặc dù chưa bán đi nhưng đã rất lâu rồi chưa quay về, những ngày sống cùng gia đình cũng thoải mái, chí ít không phải lo lắng nhiều vấn đề như cơm nước, người mẹ giỏi bếp núc mỗi tối đều nấu ra bao nhiêu món ngon đã trở thành chờ đợi lớn nhất của hai bố con trong ngày.

Đương nhiên, sống cùng cha mẹ cũng không phải vạn sự đều tốt. Sự chế giễu của cha già và ánh mắt mong đợi của mẹ chính là sự dằn vặt lớn nhất của Diệp Phong, có lẽ bây giờ tùy tiện tóm lấy một cô gái làm người yêu thậm chí kết hôn mới có thể thực hiện được tâm nguyện của hai cụ già.

Lại nói chuyện phiếm một lúc, Tôn Thi Lam vì làm việc cả ngày, lại làm bữa tối thịnh soạn cho Diệp lão đầu , vì thế cũng có chút mệt mỏi, cho nên sớm đã lên gác nghỉ ngơi.

Diệp Tồn Chí lại khác thường không lên theo, mà cầm dao nhẫn nại ngồi gọt táo, như là đang đẽo gọt một tác phẩm nghệ thuật ,mà Diệp Phong lại không chớp mắt nhìn chằm chằm ông già bình thản khác thường ấy , mắt nhìn theo chuyển động từ từ của con dao, mãi đến lúc con dao dừng lại.

“Mấy hôm nữa muốn lên thủ đô à?” Diệp Tồn Chí khẽ đặt con dao gọt hoa quả lên bàn trà , nhưng quả táo trong tay lại bay thẳng về mặt Diệp Phong .

Bởi bình thường hay có động tác này, Diệp Phong đã có chuẩn bị, đưa tay tóm lấy quả táo, cắn mạnh một miếng nói: “Đúng, chắc khoảng tuần sau!”. Cha già ngoài quan tâm mấy chuyện nhập nhằng, như là con trai có tình cảm với mấy cô gái ra thì trước nay chưa từng hỏi thăm chuyện khác. Hôm nay khác thường như vậy, khiến Diệp Phong không khỏi thầm hoảng, không biết ông già này có phải đang tính kế lôi mình vào bẫy không.

“Ở đó nước non rất sâu”. Diệp Tồn Chí chậm rãi nhắm mắt, người dựa vào sô fa, ý vị sâu sa nói: “Xảy ra chuyện thì tìm ông nội, bố tao còn ngang bướng hơn bố mày nhiều”.

Mục lục
loading...