Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 196


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 196: Hai Người Đàn Ông Ra Mặt

Trong suy nghĩ của Tiêu Vạn Sơn,với kiểu đại lão sống an nhàn sung sướng này càng dễ đối phó, chí ít cảm giác mức độ nguy hiểm của lão phải ít hơn nhiều so với đám đại hán quần áo đen ở xung quanh kia, nhưng đợi đến khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của con trai, tức khắc cũng hiểu ra, vội vàng khoát khoát tay nói: “Diệp tiên sinh, ông không cảm thấy cách làm này của ông rất không có đạo nghĩa sao? Trong Hương Tạ Hiên, ta không cãi lại một câu, đáp ứng điều kiện của ông, vì sao gần đến lúc thả con ta, ông lại một mực từ chối? Đây là địa bàn của ông, ông đã muốn cho con trai ta và những người đó bị thương như nhau, ta cũng hết cách, tùy đấy!”

Cái gọi là cha nào con nấy, giống nhau.Diệp Phong có cái loại bản lĩnh kinh khủng này, bố già hắn cũng sẽ không yếu đuối đến vậy, lúc này, Tiêu Vạn Sơn đã ngửi thấy mùi như từng quen từ người đối phương. Bởi vậy, mới chọn kiểu trả lời mỉa mai lạt mềm buộc chặt

“Tôi biết ông không nỡ để thằng con bảo bối của ngươi bị thương.” Diệp Tồn Chí quay đầu cười hì hì, nói: “Nhưng, không để lại ấn tượng sâu sắc, nó sẽ không chấp nhận lần giáo huấn này. Yên tâm, tôi ra tay có chừng mực , nhất định không để lại cho nó di chứng gì.” Dứt lời, không quan tâm đến phản ứng của Tiêu Vạn Sơn, tự mình đi tới trước mặt Tiêu Chi Hạo

Bốn tiểu đệ Lãnh Phong Đường phụ trách áp người hiểu ý tránh ra, giữa sân lúc đó chỉ còn lại trơ trọi hai người

Còng trên cổ tay của Tiêu Chi Hạo trước lúc đến đã được mở ra. Hôm nay có thể nói là thân thể tự do, nhưng sau khi quan sát tình hình xung quanh, thấy muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Họ Tiêu cho dù có thêm chỗ dựa lớn hơn, có tiềm lực vững vàng hơn cũng không thể giải quyết được chuyện trước mắt.

Ôm cái tư tưởng vò đã mẻ lại sứt, Tiêu Chi Hạo ngược lại không quá sợ hãi. Hơi điều chỉnh khoảng cách với đối phương, lạnh nhạt nói: “Ông hẳn là anh cả của Lãnh Phong Đường?”. lúc này dựa vào chuyện trò của những người xung quanh, hắn cũng đại khái đoán ra thân phận của đối phương.

Diệp Tồn Chí chắp tay sau lưng, mắt quan sát đánh giá Tiêu Chi Hạo “Thực ra chỉ số thông minh của mi không thấp, nếu giống bố mi, trung thực làm kinh doanh, nói không chừng sẽ có nhiều thành tựu”.

“Ông chính là cha của Diệp Phong ?” Đến tận bây giờ trong đầu Tiêu Chi Hạo vẫn còn vang vọng những lời Diệp Tồn Chí nói ở trong phòng thẩm vấn trước khi lão đi

“Ài, chuyện này hình như tôi đã trả lời rõ cho cậu rồi”. Diệp Tồn Chí chậm rãi gật đầu. Trí nhớ lão trước nay không tệ, song có điều đến bây giờ vẫn còn chưa làm rõ thằng cha này có dính líu gì với con trai mình.

“Ôi”, Tiêu Chi Hạo lắc đầu, giọng nói có vẻ bất đắc dĩ, “ Hình như người nhà họ Diệp các ông đều tôn sùng bạo lực, mà thân thủ ai cũng không tệ, khách quan mà nói, con ông còn mạnh hơn ông một chút”. Mặc dù không đạt đến trình độ của Diệp Tồn Chí và Diệp Phong nhưng dù sao cũng đã luyện công nhiều năm, ai mạnh ai yếu cơ bản có thể nhìn ra

“Há, thế này là nói thế nào?” Diệp Tồn Chí xoa mũi, cũng không khỏi tò mò.Quả thật người đó là con trai mình, nhưng là người của Lãnh tổ đa phần ngạo mạn kiêu căng, nhiều ít cũng có mùi vị của so sánh với nhau, lão cũng không ngoại lệ, con trai luôn được mệnh danh là vua của vũ khí đánh tỉa, về phương diện đánh nhau tay không cũng có sự thâm hậu như vậy. Nhưng trước nay chưa nhìn thấy nó thể hiện ra ngoài. Nếu hôm nay có người đánh giá, lại cũng thấy vui vẻ mà nghe.

“Hắn suýt chút nữa thì giết tôi, mà ông thì vốn không có cái ý định đó”. Diệp Thanh Vân lời ít ý nhiều. Không hề do dự quẳng ra nguyên nhân của mình, đây cũng là chiến thuật kéo dài, nhưng là nhận xét chân thật, Diệp Tồn Chí đáng sợ- không sai, nhưng lại không khiến mình cảm thấy mùi chết choc. Điều này cũng là nguyên nhân hắn đến bây giờ vẫn còn suy nghĩ chuyện khác.

“Phép khích tướng”. Diệp Tồn Chí xoa xoa hai tay, bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy, Kỳ thực trong lòng cũng hơi đồng tình với ý kiến của Diệp Thanh Vân, không thể phủ nhận, từ trước tới nay chưa từng nghĩ muốn lấy tính mạng nó, thậm chí không nghĩ làm bị thương nó. Một khi không có sát ý, bất kể thủ đoạn của bạn rất mạnh, cũng sẽ không khiến người ta rơi vào tình trạng quá đỗi sợ hãi, đây là luật bất biến.

Tiêu Chi Hạo bị một câu của đối phương làm sợ đến lùi xuống hai bước, tưởng Diệp Tồn Chí đã tức giận, tức thời cũng là chuẩn bị chiến đấu, chính xác mà nói là chuẩn bị phòng ngự. Mục tiêu của hắn bây giờ là bảo vệ vị trí quan trọng, không để bị thương quá nghiêm trọng. Diệp Tồn Chí mãi không động thủ, khiến cho Tiêu Chi Hạo đang vận sức chờ phát ra, trong lòng cũng phát cáu.

“Được rồi, đi với cha cậu đi! Tôi không quản cơm tối của cậu”. Diệp Tồn Chí trầm lặng hồi lâu bỗng bật cười.

Tiêu Vạn Sơn đã vô cũng sốt ruột, tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, nghe được câu này thì vội vàng chạy lại, đỡ Tiêu Chi Hạo sau lưng, ánh mắt đầy hoài nghi, dường như xác nhận lần cuối những lời này của Diệp Tồn Chí có chắc chắn hay không.

“Nói cho Tiêu Chi Hạo , đương nhiên còn cả thằng con lớn chưa lộ mặt của ông,tốt nhất đừng có ý định trả thù Hà Tích Phượng của Hương Tạ Hiên, nếu không, tôi không ngại mời các anh đến đây làm khách lần nữa đâu”. Diệp Tồn Chí quay người ra khỏi phòng khách, phút cuối vứt lại một lời cảnh cáo đầy khí phách. Lãnh Phong Đường xung quanh cũng lui ra hết, nơi rộng như thế chỉ còn lại cha con nhà họ Tiêu và mấy tên trợ lý kiêm vệ sĩ.

Nơi thị phi không thể lưu lại lâu.

Không nán lại chút nào, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng, chui vào ô tô, phi nhanh như gió rời khỏi đại bản doanh của Lãnh Phong Đường, chỉ lo Diệp Tồn Chí đổi ý , lại phái người đuổi theo, mãi đến lúc vào đến thành phố,xe cộ hai bên nhiều lên, thì người trong xe mới thở dài nhẹ nhõm , mồ hôi hoặc ít hoặc nhiều từ cổ chảy xuống, có cái cảm giác sống sót sau tai nạn.chuyện ở đại bản doanh của Hắc bang khiến mấy người vệ sĩ đều không rét mà run, đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi

Tiêu Vạn Sơn nhìn đứa con trai trăm phương nghìn kế nghĩ cách cứu về, trên mặt cũng thêm phần vui mừng.

“Cha, lẽ nào bỏ qua như thế này à?” Tiêu Chi Hạo từ chỗ kinh hoảng lúc đầu khôi phục lại, nhớ tới những gì hôm nay phải chịu, không kìm nổi tức giận nói.

loading...

“Vậy con muốn thế nào?”. Tiêu Vạn Sơn giương mắt nhìn con trai, xem ra lần dạy dỗ này vẫn còn quá nhẹ, không khiến nó ngộ ra điều gì. Nếu không có Tiêu Vũ thì e rằng của cải mình cả đời gây dựng bị nó tiêu sạch trong vài năm. Cái bệnh không thích suy nghĩ này của nó không biết đến bao giờ mới bỏ được.

“Để Đoạn Chính Thiên ra mặt, xóa sạch cái gọi là Lãnh Phong Đường của Diệp gia”. Tiêu Chi Hạo suy tính chỉ giây lát, không nhịn được nghiến răng căm giận nói.

“Nếu tao có thể mời được Đoạn Chính Thiên, thì hôm này phải đích thân đến đại bản doanh của Lãnh Phong Đường sao?”. Tiêu Vạn Sơn than thở, kể lại đầu đuôi, để cho con trai hiểu được sự đáng sợ của Diệp gia, với lão mà nói không hẳn không phải một chuyện tốt.

Nghe lời nói của cha, Tiêu Chi Hạo trước là không tin, sau là há miệng ngạc nhiên, thâm tâm lấy làm may mắn, lần này gặp phải Diệp gia lừng lẫy kinh thành vậy mà có thể toàn thân trở về.

Kế hoạch trả thù lúc đầu tạm thời bị vứt xó, chỉ cần Hà Tích Phượng không tìm mình, mình cũng sẽ không bước vào Hương Tạ Hiên một bước.

Mà lúc này, ở thủ đô nghìn dặm, một người thanh niên đang tụ tập bên trong quá bar cao cấp nhất, cùng với bọn con em nhà giàu đến đó tiêu khiển, trong đó không có một cô gái.

Thanh niên tuấn tú ngồi ở vị trí chính giữa, chén rượu mãi chưa uống cạn,chất lỏng màu đỏ rọi vào từng chùm đèn, phản xạ lên mặt người thanh niên, thậm chí là vào con ngươi nhưng người thanh niên dường như không hề chú ý đến, vẫn suy nghĩ chuyện của mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Người bên cạnh rõ rang đều là làm nền, tiếng chạm cốc cũng rất nhẹ, sợ làm quấy rầy mạch suy nghĩ của anh cả, mãi đến khi bị cái bầu không khí áp lực này kiếm chế quá lâu, mới có một người thân cận nhất với người thanh niên nhắc: “Anh Vũ, mọi người lâu không gặp nhau, mới cùng đến uống rượu, sao anh lại có vẻ không tập trung thế”.

“Ảnh hưởng đến các cậu?” cậu thanh niên cười khẽ, uống cạn chút rượu thừa trong cốc, thở nhẹ một hơi, nói: “Chỉ là chuyện kinh doanh, ảnh hưởng đến tâm tình, không liên quan đến các cậu. Tôi đi toilet, các cậu cứ tiếp tục”.

Nói rồi chậm rãi đứng lên, ra khỏi ghế.

“Cậu sao lại xuất hiện rồi?” Chỗ cửa, một người áo đen đang dựa vào tường bỗng nhiên nói.

“Anh không phải sớm đã xuất hiện sao?” Người thanh niên cười cười, rút trong túi ra một bao thuốc lá, lấy một điếu vứt cho người kia, rồi cũng lấy cho mình một điếu, châm lửa rồi tựa vào tường một cách mệt mỏi như người kia.

“Mấy năm nay sống thế nào?” Người thanh niên hút hai hơi, nhả ra một vành khói, mỉm cười hỏi.

“Cũng tốt”. người áo đen từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt có vết sẹo dài rất khác thường

“Đây là thứ duy nhất chứng minh cho anh mấy năm nay sao?”. Người thanh niên dừng lại ở vết sẹo kia, hỏi có chút tò mò.

“Đúng” câu trả lời của người áo đen ngắn gọn đanh thép, hắn thở dài nói: “Được rồi,không nói về tôi nữa, anh sao? Vẫn còn làm mình làm mẩy với ông già à”

“Tôi sớm đã tự mình rồi”. Người thanh niên cười, trên mặt có chút bất đắc dĩ, “Tự làm ăn, sống cũng không tệ. Ít nhất không cần nhìn vẻ mặt của ông già, không cần suốt đời làm theo sự sắp đặt của ông ta”.

Vậy sao vừa rồi còn ủ ê rầu rĩ?”

“Việc làm ăn xảy ra chút chuyện”. Người thanh niên thuận miệng trả lời.

“Ài, nói nghe xem, chuyện có thể khiến cho anh lúng túng cũng không nhiều”. Người áo đen cười khác lại, khẽ lắc đầu. “Một câu lạc bộ tên là Thính Vũ Các”.

Mục lục
loading...