Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 194


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 194: Tài Trợ

Bảy giờ bốn mươi năm phút tối.

Hà Tích Phượng và mấy phó tổng của Hương Tạ Hiên ngồi trong phòng họp, Diệp Phong không ở đây.

Kiểu phân phối nhân viên như vậy cũng chỉ có khi tiếp đãi đoàn khảo sát hidding, vừa mới trải qua một giai đoạn khẩn trương, câu lạc bộ chưa kịp nghỉ ngơi một ngày thì đã lại gặp phải những thách thức mới. Mơ hồ cũng nhận ra tổng giám đốc triệu tập mọi người sau giờ làm nhất định là có chỉ thị đặc biệt.

Lưu Nghị cũng nhìn ra tổng giám đốc xinh đẹp hình như đang chờ đợi nhân vật trọng yếu đến, từ đầu đến cuối đều không nói một câu, nào nhưng thỉnh thoảng clại hướng ra cửa, trong nội tâm không khỏi hồ nghi, không khỏi huých Lăng Thông, thấp giọng nói:“Anh biết có chuyện gì không?”

Lăng Thông nhíu mày, tiếng nói quá nhỏ, nhưng không che dấu được sự khiêu khích,“Ông thân với tổng giám đốc Hương Tạ Hiên như vậy,còn không biết thì tôi biết thế nào được?” Điền Á Phỉ đột nhiên từ chức khiến hắn trở tay không kịp, đương nhiên hắn so với Lưu mập có kém hơn chút ít, thêm vào đó là cậu thanh niên đang tiến gần đến vị trí phó tổng, có thể nói tranh đoạt quyền lực hắn không có phần thắng, cho dù ngày thường có chút câu nệ, lúc này cũng không thể không cùng Lưu Nghị đối kháng.

Lưu Nghị cười khổ. Hắn lẽ nào lại không đoán ra Lăng Thông nghĩ gì, trong mắt người ngoài, hắn cùng với Diệp Phong ở cùng một phe nhưng sau khi biết rõ thân phận của Diệp Phong, thì không còn giữ quan hệ như trước nữa, ngạn ngữ có câu “Gần vua như gần cọp”, Diệp Phong không phải hoàng đế, nhưng cũng không phải là người bình thường, Lưu Nghị tự nhận thức được mình phải cẩn thận, nếu không cái mạng nhỏ của hắn mất lúc nào không biết.

Thật ra. Không chỉ Lưu Nghị mà tất cả những người này đều không rõ tại sao lại làm phô trương như vậy, ngay cả Hà Tích Phượng cùng Diệp Phong cũng không rõ, chỉ là nghe theo lời dặn dò của Diệp Tồn Chí nên mới triệu tập tất cả những quan chức cấp cao của Hương Tạ Hiên, mà mục đích là chờ một nhân vật quan trọng, về phần chuyện sẽ như thế nào thì vẫn chưa biết.

Nhưng Hà Tích Phượng tin tưởng người bạn của anh trai mình, đồng thời cũng là cha của Diệp Phong sẽ không tùy tiện hạ lệnh, hắn đã yêu cầu mình như vậy chắc chắn là có nguyên nhân quan trọng, có lẽ nhân vật đó sẽ đem đến cho Hương Tạ Hiên cơ hội đầu tư lớn, cũng có thể là một quan chức cấp cao nào đí hay là một nhân vật mà bản thân không thể tưởng tượng nổi………

“Tại sao vẫn chưa tới?” Hà Tích Phượng nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ rồi mà Diệp Tồn Chí vẫn chưa xuất hiện, không khỏi quay đầu về phía Diệp Phong.

“Yên tâm đi. Ông ấy là người rất đúng giờ.” Tính ra, ưu điểm duy nhất của hắn chính là đúng giờ, tính cách này có liên quan đến tính chất cong việc trước kia của hắn. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là sự quản lí của mẹ hắn, từ khi Diệp Phong hiểu chuyện đến giờ, chưa bao giờ thấy cha hắn lỡ hẹn hay đến muộn.

Quả nhiên, sau một lát, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, chắc khoảng năm người đang đi đến. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng ra cửa, ai cũng muốn nhìn xem nhân vật quan trọng đó rốt cuộc là ai.

Người đàn ông trung niên đi trước khẽ mỉm cười, dừng bước, nhìn quét một vòng rồi mới nhìn Hà Tích Phượng nói: “Tích Phượng, tôi không đến muộn chứ hả?”

Hà Tích Phượng vội vàng đứng lên, thân phận của Diệp Tồn Chí làm cho cô cảm thấy vô cùng mấy tự nhiên, vừa là bạn của anh trai vừa là cha của Diệp Phong, nên nói chuyện cũng có phần tôn kính,“Diệp tiên sinh, vừa đúng tám giờ.” Cô không muốn cho mọi người biết mối quan hệ giữa hai cha con họ Diệp nên mới chọn lựa cách xưng hô như vậy.

Diệp Tồn Chí hiểu ý gật đầu, trước mặt Hà Tích Phượng, hắn hay là muốn tận lực bảo trì vẫn nên giữ hình tượng chứ không thể vui đùa với con trai được, lại càng không thể lạnh lùng như đối với Lãnh Phong Đường, bèn cười nhạt nói:“Vậy là tốt rồi.”

Lần đối thoại này lại khiến cho bọn Lưu Nghị nghi hoặc khó hiểu, ai cũng chưa nghe nói đến Diệp tiên sinh, nhưng có thể làm cho Hà tổng đứng dậy nghênh đón chắc chắn phải là nhân vật có máu mặt. Chỉ có Lăng Thông là nhìn ra chút ít, Diệp tiên sinh, Diệp Phong, chỉ sợ không chỉ đơn giản là cùng họ.

loading...

Diệp Tồn Chí cũng không để ý tới những lời đó bèn nói:

“Ta cũng không hứng thú gì với người đứng sau tôi đây.” Nói xong bèn quay người đưa tay mời.

Tiêu Vạn Sơn không có bất kì một biểu hiện nào. Kể từ khi biết được thân phận thật của Diệp Tồn Chí, hắn cũng thấy chuyện nhượng bộ Diệp gia không có gì đang xấu hổ. Nếu như điều kiện có thể chấp nhận được thì hắn sẽ không có lí do gì để từ chối.

Khác với Diệp Tồn Chí, Tiêu Vạn Sơn là tỉ phú Trung Quốc, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, cho nên ai cũng biết đến Tiêu Vạn Sơn. Diệp Tồn Chí trong nháy mắt bị mọi người lãng quên, thay vào đó là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Nguyên.

Tiêu Vạn Sơn đến khiến chơ Hà Tích Phượng vô cùng kinh ngạc, lúc trưa hắn còn muốn mình tìm cha con Diệp gia để nhờ giúp thả Tiêu Chi Hạo ra, nhưng giờ lại cùng Diệp Tồn Chí đến, thật sự khiến cô không thể tưởng tượng nổi, nhìn ánh mắt trao đổi của bọn họ cũng mơ hồ nhận ra một thỏa hiệp nào đó bèn nói:“Tiêu tổng, xin chào!”

Tiêu Vạn Sơn không công khai là có một cô cháu gái như vậy, Hà Tích Phượng cũng không có ý định để cho người khác biết mình có một ông chú như vậy, bởi vậy, hai bên đều đồng ý cách xưng hô như vậy.

Về chuyện Hà Tích Phượng cự tuyệt yêu cầu của mình, không chịu giúp Tiêu Chi Hạo, Tiêu Vạn Sơn cũng không có trách cứ gì, dù sao con hắn cũng đã từng làm nhiều chuyện khiến cô tổn thương, không trả thù đã là tốt lắm rồi, nhưng lúc ấy còn có Diệp Phong ở cạnh ngăn trở, nên căn bản không có cơ hội nói chuyện nhiều. Hắn vừa cười gượng vừa nói:“Hà tổng, xin chào.”

Theo sắp xếp của Hà Tích Phượng, Tiêu Vạn Sơn cùng Diệp Tồn Chí ngồi vào vị trí chính giữa, đợi đến khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, Diệp Tồn Chí mới nói: “Chắc hẳn mọi người đã nhận ra vị này chính là thương nhân tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Vạn Sơn Tiêu tiên sinh. Lần này ông ấy đã bớt chút thời gian đến đây để bàn lại chuyện hợp tác giữa hai tập đoàn……”

Hà Tích Phượng không biết Diệp Tồn Chí rốt cuộc muốn làm gì, tất nhiên không dám nói chen vào nên đành im lặng lắng nghe.

Tiếng nói vừa dứt mọi người bèn xôn xao, cái gọi là thiệt lập lại phạm trù hợp tác thật sự quá mức mơ hồ, nhưng mà quan sát nét mặt của Tiêu Vạn Sơn, tâm trạng của hắn dường như không tốt lắm, nói không chừng chính là việc hợp tác giữa Hương Tạ Hiên và Thiên Nguyên xảy ra vấn đề, chắc là Thiên Nguyên tập đoàn muốn gia tăng quyền hạn nhờ vào hợp tác với Hương Tạ Hiên, hoặc là Thiên Nguyên tập đoàn bất mãn với hình thức đầu cơ hiện tại, muốn rút đầu tư, vô luận là thế nào đều không có lợi cho Hương Tạ Hiên.

Nhìn chung quanh mọi người đều ảm đạm, Diệp Tồn Chí lắc đầu cười nói,“Mọi người không nên hiểu lầm. Ý của Tiêu tiên sinh là muốn tài trợ cho Hương Tạ Hiên.”

“Tài trợ?” Cả Hà Tích Phượng và mọi người đều hoài nghi. Chỉ có Diệp Phong mặt mỉm cười ngồi ở một bên, không bình luận gì. Xem ra cha lần này muốn chơi Tiêu Vạn Sơn một cố thật đau.

“Không rõ?” Diệp Tồn Chí nghi hoặc, giải thích nói:“Tài trợ có nghĩa là Tiêu tiên sinh bỏ tiền ra cho các người buôn bán, không cần hoa hồng cũng không thu hồi lại tiền vốn, tất cả đều là tặng không.”Hắn hướng về phía Tiêu Vạn Sơn nghiêm mặt nói:“Con người của tôi trình độ văn hóa không cao, Tiêu tiên sinh có phải là có ý này không?” Ánh mắt sắc lạnh rõ ràng là ẩn ý uy hiếp.

Đối với cái giá mà Diệp Tồn Chí đưa ra, Tiêu Vạn Sơn cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, không khỏi khẽ cắn môi nói:“Không sai, đúng là như vậy.” Cùng hợp tác với Hương Tạ Hiên cũng coi như một phần bù đắp cho những gì hắn đã gây ra trước đây, đã vậy thì chuyển từ hợp tác thành tài trợ.

Mục lục
loading...