Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 191


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 191: Cùng Nhau Ăn Bữa Cơm

Hai trăm người?” Hà Tích Phượng cho là thính lực của mình có vấn đề, hoài nghi dò hỏi. Lưu Nghị nói với mình, bảo vệ của câu lạc bộ đều bị đả thương , chỉ có mình Diệp Phong và Tiêu Chi Hạo bị cảnh sát bắt đi, tại sao lại có đến hai trăm người. Hương Tạ Hiên toàn bộ công nhân cộng lại cũng mới chỉ có bốn trăm, nhưng số có thể đánh được thì chỉ có mấy người.

“Đại thiếu gia xã hội đen như tôi, có thể không có vệ sĩ hay sao?” Diệp Phong giống như đang tự giễu mình, giải thích nói:“Chuyện của Tiêu Chi Hạo cha tôi sẽ giải quyết, Lãnh Phong Đường của ông ấy cũng không phải ngồi không. Sau này ai dám quấy rối, đều đánh đuổi hết.”

Hà Tích Phượng lập tức hiểu ra, xem ra lần này lại nợ Diệp gia một ân tình. Hôm qua biết được Diệp Tồn Chí và anh trai mình có quan hệ thân thiết, cô cũng đã suy nghĩ hồi lâu, từ nhỏ tính cách độc lập làm cho cô không muốn dựa vào bất kì kẻ nào, Hương Tạ Hiên gặp phải phiền toái cũng đã được hai cha con Diệp gia giải quyết, không còn cơ hội nào để cho co thể hiện mình.

“Cảnh sát không làm khó cậu sao?” Hà Tích Phượng trên mặt vẫncó chút lo lắng, trong thành phố t xét về quan hệ, yếu kém nhất chính là với cục công an, ngoại trừ Đoạn Băng ra, người quen cũng không nhiều lắm, lần này trước khi đến, cô cũng đã gọi điện thoại cho phó thị trưởng thành phố, nhờ giúp đỡ.

“Đương nhiên là không, không nên xem thường năng lực của Diệp gia.” Diệp Phong vui đùa nói. Đúng lúc này La Hoành từ văn phòng đi ra, bèn phất tay lên tiếng chào hỏi, dẫn Hà Tích Phượng tiến về phía vị cảnh sát trung niên trước mặt, giới thiệu nói:“Vị này chính là trưởng nhóm điều tra nhị xử bộ công an, La Hoành, quan lớn đó.”

Hà Tích Phượng hơi sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng đưa tay ra cười nói: “ Đội trưởng La, chào anh. Tôi là tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên — Hà Tích Phượng, cảm ơn anh đã quan tâm tới Diệp Phong.”

La Hoành vẻ mặt ngây ra, quan tâm tới đại thiếu gia nhà họ Diệp? Hẳn là thiếu gia quan tâm mình mới đúng. Hắn không dựa vào thế lực của cha hắn để đưa ra những yêu cầu vô lý đã là tốt lắm rồi, mà ông chủ của hắn khẳng định cũng không phải nhân vật đơn giản, bèn cười nói,“Hà tổng quá khách khí rồi, vô luận là cảnh sát ở đâu, đều phải bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, tôi cũng chỉ làm việc của mình thôi.”

Đối với những lời khách sáo này, Hà Tích Phượng cũng chỉ biết cười cho qua, bỗng nhiên nhớ tới Tiêu Chi Hạo bèn dò hỏi:“Không biết người đến Hương Tạ Hiên quấy rối sẽ bị xử lí thế nào? Câu lạc bộ của chúng tôi có vài bảo vệ bị thương nặng phải nằm viện. Đối với những phần tử bạo lực vậy có phải là chỉ tạm giam mấy ngày rồi chi ít tiền là thả ra chứ?”

Đương nhiên, cô nói vậy cũng có phần chắc chắn, khi ở trong viện nhận được điện thoại của Lưu Nghị cô cũng có chút lo lắng cho sự an toàn của Diệp Phong, nên cũng không có trở lại Hương Tạ Hiên mà là trực tiếp tới cục công an, bảo vệ bị thương thật ra cũng chỉ là nghe qua điện thoại, còn nặng thế nào thì cũng không rõ.

La Hoành xấu hổ cười cười, hắn nhận được lệnh giam giữ vô kì hạn, Đoạn Chính Thiên không lên tiếng, thì chuyện thả Tiêu Chi Hạo không phải là chuyện mình có thể quyết định, nếu quả thật như Tích Phượng nói thì cứ theo pháp luật mà làm, điều tra lấy chứng sau đó giao cho viện kiểm sát khởi tố.

Diệp Phong biết Tiêu Chi Hạo bị bắt nhất định là do cha cùng lão Đoàn thao túng, hỏi La Hoành là không thể nào có kết quả bèn vỗ vai hắn nói:“Trưởng phòng La chỉ là tạm thời chỉ đạo công tác của công an thành phố t. Đúng rồi, mấy ngày nữa có khả năng tôi cũng sẽ đến thủ đô công tác, chắc hẳn khi đó La trưởng phòng cũng trở về, hy vọng anh giúp đỡ tôi.”

Những lời nói thân mật của Diệp Phong khiến cho La Hoành cảm thấy không kịp thích ứng, xét bối cảnh gia đình thần bí của đối phương nên cũng gật đầu nói:“Đương nhiên rồi.”

Diệp Phong nói nhiều như vậy, thật ra cũng chỉ quan trọng một câu nói sau cùng này, Thính Vũ Các ở thủ đô xa xôi, thiết lập mối quan hệ là điều cần thiết trong ngành giải trí, cho nên kết bạn với La Hoành coi như là một cái lợi lớn, cho dù cha cùng bộ trưởng có quan hệ thân thiết, nhưng cũng không thể gặp mấy tên côn đồ quấy rối là kinh động tới quan lớn, còn người như La Hoành khi đó lại rất thực dụng.

Nói chuyện phiếm vài câu, La Hoành đi trước có việc.

Diệp Phong thở dài nói,“Tôi nghĩ sau này sự phát triển của Thính Vũ Các không thể tách rời khỏi cảnh sát. Thủ đô là chỗ rất hỗn tạp, không biết sẽ cóbao nhiêu phiền toái.”

“Sợ à? Tôi đi thay cậu nhá.” Hà Tích Phượng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng sau một lát lại không nhịn được bật cười,“Không ngờ cậu mới đặt chân tới câu lạc bộ hơn một tháng, mà đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề, về Hidding, chúng ta thiết lập càng nhiều quan hệ với những người có quyền lực, giàu có thì chúng ta sẽ càng có nhiều lợi nhuận, còn La Hoành là người bảo vệ lợi nhuận của chúng ta không để cho kẻ khác cướp đoạt. Cậu chuẩn bị cũng được đấy chứ, xem ra tôi không có chọn lầm người.”

Khi nãy hắn ngồi xe cảnh sát đến nên không có lái xe, lần này hắn lại làm lái xe cho mỹ nhân.

Chiếc xe trắng Bmw chạy nhanh trên đường, đang định gia tốc, thì đột nhiên bị chiếc xe màu đen Lincoln ngăn lại. Diệp Phong vội vàng đạp phanh nhíu mày, quan sát chiếc xe phía trước không biết kẻ đó có ý đồ gì , Hà Tích Phượng cũng đang nghi ngờ nhìn người đàn ông bên cạnh. Vô tình, thành thói quen có chuyện xảy ra là nhờ đến Diệp Phong.

Cửa xe mở ra, bốn người mặc áo đen bước ra, không cần đoán cũng biết không phải vệ sĩ mà là xã hội đen. Ông già bước ra khỏi xe tinh thần vô cùng phấn chấn, xem chừng khoảng sáu mươi tuổi, mặt không chút biểu hiện cảm xúc, nhưng lại khiến cho người ta thấy uy lực.

“Chú?” Hà Tích Phượng thần sắc biến đổi, dừng lại một hồi, mới mở cửa xe, đi đến trước mặt Tiêu Vạn Sơn, hoài nghi nói:“Chú tìm cháu?”

Mười năm nay, chú chưa từng chủ động tìm gặp mình. Gặp mặt có chăng cũng chỉ là làm ăn. Mặc dù biết chuyện trước kia đều là do hai anh em bày ra, nhưng mà biểu hiện của Tiêu Vạn Sơn khiến cho cô thất vọng, đương nhiên lúc này gặp mặt cũng không thể thân thiết như trước kia, gọi chú cũng có chút lạ lẫm.

Tiêu Vạn Sơn tại sao lại không nhận ra khoảng cách giữa hai người, nhưng vẫn tươi cười nói:“Đúng, ta tìm cháu có một vài chuyện? Buổi sáng nay…..”

Lời còn chưa dứt, thì một cậu thanh niên từ trong xe bước ra, khuôn mặt vừa mới gặp khi nãy chỉ e rằng sau mười năm, hai mươi năm cũng sẽ không thể quên, thẳn thắn nói ra mục đích của mình nhưng lại bị từ chối.

Hà Tích Phượng nhìn theo ánh mắt của người chú thì thấy Diệp Phong, nhìn mặt cũng thấy dường như hai người có quen biết, nên nháy mắt ra hiệu cho Diệp Phong như đang dò hỏi.

“Tiêu tổng, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi, mấy tiếng vừa rồi mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Diệp Phong nhẹ nhàng cười, chậm rãi đến cạnh Hà Tích Phượng. Chỉ là câu hỏi có chút kỳ quái, Hà Tích Phượng nghĩ hồi lâu cũng không hiểu.

loading...

“Không tồi……” Tiêu Vạn Sơn khẽ cắn răng, hắn biết rõ con mình bị bắt đều là do cha con Diệp gia gây ra, may mắn khi nãy có bạn của con trai hắn gọi điện đến báo không bị thương gì. Hắn bèn nhìn về phía Tích Phượng nói:“Tích Phượng, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?”

Hà Tích Phượng nghi hoặc khó hiểu. Cho dù là Tiêu Chi Hạo bị cảnh sát bắt, Tiêu Vạn Sơn cứu con ra, cũng không phải tìm đến mình. Quan hệ của hắn, đương nhiên rộng hơn mình nhiều.Cho dù bị bắt thì chỉ cần bỏ ra một khoản tiền là đủ.

Cô quay đầu lại nhìn Diệp Phong, lắc lắc đầu nói:“Thực xin lỗi, Hương Tạ Hiên còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, cháu giờ không có thời gian, sau này hãy nói đi!”

Đây không hoàn toàn là cái cớ, Tiêu Chi Hạo dẫn người đả thương người của câu lạc bộ, hơn nữa ảnh hưởng đến công việc của câu lạc bộ, những chuyện này đều phải ra mặt giải quyết, ít ra cũng phải triệu tập truyền thông, để loại bỏ những ảnh hưởng xấu.

Hơn nữa, nhiều năm trước, Tiêu Vạn Sơn thiên vị, khiến cho cô không thể phục. Hà Tích Phượng cũng không phải là loại phụ nữ tham tiền, mặc dù có một ông chú giàu nứt đố đổ vách, nhưng chính mình chưa từng có nghĩ tới chiếm một phân một ly tài sản của ông ta.

Những gì cô làm chỉ là muốn chứng minh năng lực của mình, nhưng lại bị thân nhân của mình hiểu lầm, chuyện này thật là khiến cho người ta khó tiếp nhận, Hà Tích Phượng không hề phản bác, sự thật chứng minh, không có Thiên Nguyên, không có ông chú giàu có, cô vẫn có thể tự lập nghiệp.

Tiêu Vạn Sơn cũng đã dự liệu được mọi chuyện. nên cũng không tỏ ra kinh ngạc nói ,“Là một chuyện vô cùng quan trọng, ta hy vọng cháu có thể cho ta mười phút để ta nói xong.” Suy nghĩ một hồi, mấu chốt vấn đề chính là Hà Tích Phượng, vô luận Diệp gia và cô có quan hệ gì, chỉ cần cô mở miệng, nhất định có thể làm cho Diệp Tồn Chí buông tay, thà đi nhờ cháu mình còn hơn là đi cầu xin cái tên ngạo mạn kia.

Không chờ Hà Tích Phượng mở miệng, Diệp Phong cướp lời nói,“Chuyện rất quan trọng? Con của ông rất quan trọng ư?”

Tiêu Vạn Sơn cũng không muốn nổi giận, dù sao con mình cũng đang trong tay đối phương, trước mắt, tánh mạng vẫn an toàn, Diệp Tồn Chí không phải là điều hắn sợ nhất, mà là cậu thanh niên kia sẽ có hành động gì quá khích, khẽ cắn môi nén tức giận, chậm rãi nói:“Diệp Phong, nếu như ta đem con của cậu nhốt vào đồn cảnh sát. Cậu thấy thế nào hả?”

“Thực xin lỗi, đến bây giờ mới tôi vẫn chưa có con.” Diệp Phong nói “Nhưng mà nếu như tôi có cháu, chắc chắn sẽ không để cho một cô gái mới hai mươi tuổi ra ngoài lập nghiệp một mình, đó không phải là vô trách nhiệm sao.”

Lời nói đã khiến cho ông già tức giận. Năm đó sau khi tìm được con của anh trai, định cho chúng một cuộc sống đầy đủ, nói cho cùng hắn cũng là người trọng tình cảm, nhưng mà cháu so với con đương nhiên là không thể, đó là nguyên nhân Tiêu Vạn Sơn dễ dàng tha thứ cho đứa con làm xằng làm bậy, mà đuổi Hà Tích Phượng đi. Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

Vẻ áy náy hiện lên trên mặt, nhưng đó là đói với cô cháu gái còn đối với cậu thanh niên thì hết sức cáu giận. Hắn rất muốn cho mấy tên vệ sĩ đi cùng xử lí. Tiêu Vạn Sơn thẹn quá hoá giận nói:“Diệp Phong, ta đang nói chuyện với cháu gái ta, ngươi không cần phải xen vào, nếu không đừng trách ta không khách khí!”

“Không khách khí? Tại sao lại là không khách khí?” Diệp Phong bị khiêu khích cực độ, Hà Tích Phượng đứng cạnh nghe hai bên tranh luận, cũng không muốn có nhúng tay, lời nói vừa rồi của Diệp Phong cũng là câu hỏi bao lâu nay Tích Phương tự hỏi mình, hắn hỏi hộ trong lòng cũng có phần cảm kích.

Tiêu Vạn Sơn có thể đạt được vị trí của ngày hôm nay, đương nhiên không phải là kẻ không biết đến đạo lí. Nhưng do sự nghiệp thành công, đã nghe quen những lời khen tặng nịnh nọt, giờ lại bị tên vắt mũi chưa sạch dạy dỗ, trong bụng đương nhiên rất tức giận, nhìn xung quanh, hạ lệnh tấn công. Diệp Tồn Chí đã bắt con của ta vậy thì ta sẽ bắt con ngươi để trao đổi, vậy là chu toàn nhất.

Diệp Phong nở nụ cười, cười người khác không biết lượng sức, không am hiểu đối phương. Ngay cả vệ sĩ cao cấp cũng không thể sánh được với hắn, đối với hắn không đáng nhắc tới.

Nhìn mấy người đàn ông lực lưỡng chậm rãi tiến đến, Hà Tích Phượng trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, đồng thời cũng xen lẫn chút lo lắng, chưa nhận ra ánh mắt tập trung của Diệp Phong.

Diệp Phong nhìn trấn an Tích Phượng, đẩy cô ra sau lưng. Lẳng lặng quan sát bốn tên áo đen, không thể không nói,mấy tên này đều là cao thủ, ít nhất cũng ở bộ đội vài năm, hoặc là đã được huấn luyện nhưng mà, bọn họ vẫn quá yếu.

Tiêu Vạn Sơn rất tin tưởng mấy tên này, trước khi đi mấy người này đều đã trải qua kiểm nghiệm, có thể nói là cao thủ của cao thủ, đương nhiên tiền lương cũng khó mà tưởng tượng nổi, đừng nói là bốn, chỉ cần một người thôi cũng đủ để bắt Diệp Phong, một tên cao không đến một mét tám, thoạt nhìn cũng không có gì là cường tráng, thành phần tri thức sao có thể hơn những đặc công được chứ.

Nhưng, kết quả lại khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Diệp Phong cười khinh miệt cũng không như bốn tên đó tưởng tượng Diệp Phong sẽ liều mạng chạy trốn, mà là chậm rãi nghênh đón, không chút hoảng sợ, ngược lại rất vui vẻ.

Khiến cho mấy tên này đều lộ vẻ nghi ngờ, suy nghĩ không biết người này đang ra vẻ trấn định hay là thật sự có thực lực.

Khi mà bốn tên áo đen ngây người ra, thân hình của Diệp Phong như ma quỷ trong nháy mắt di chuyển đến trước mặt bốn người tiếng động ma sát của quần áo vào trong không khí còn chưa kịp truyền đến tai, thì hắn đã đưa tay ra khẽ đánh, tưởng chừng như rất bình thường nhưng sau khi dừng tay bốn tên áo đen đều lăn quay trên mặt đất, rên rỉ , không còn sức lực đứng lên. Khẽ vỗ tay, Diệp Phong trở lại cạnh Hà Tích Phượng mỉm cười.

Mấy kĩ năng này hắn cũng không hay sử dụng, lực đạo không khống chế tốt là sẽ khiến cho đối phương thương nghiêm trọng, động mạch phần cổ của người cũng không phải là để chơi đùa, đặc biệt là phải đạt được trình độ như hắn mới có thể tạo ra tình trạng như khi nãy, nếu như lực đạo lớn, có lẽ mấy tên đó không thể sống nổi.

Mãi sau, Hà Tích Phượng mới như tỉnh lại, khâm phục nhìn Diệp Phong, sau đó đưa mắt nhìn ông chú đang tái mét mặt, phẫn nộ nói:“Sao chú lại có thể dùng cách bạo lực này chứ? Chẳng lẽ bạo lực có thể giải quyết hết thảy vấn đề sao?”

Tiêu Vạn Sơn có nỗi khổ không thể nói ra, đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu nổi sao mấy tên vệ sĩ cao thủ của mình lại thành ra như vậy, chưa động thủ đã bị tên đó đánh cho thảm hại. Nhìn về phía chiếc xe, ngoài lái xe ra thì đã chẳng còn ai khỏe mạnh. Nếu như thành công trong việc bắt Diệp Phong để trao đổi, mà bị Hà Tích Phượng mắng thì cũng không sao, nhưng bây giờ hai tay trống trơn. Xem ra cái tên họ Diệp này không cho hắn có cơ hội nói chuyện cùng Hà Tích Phượng.

Trong lúc tuyệt vọng, Diệp Phong lại mở miệng nói: “Tiêu tổng đã có chuyện muốn nói với chị, thì tôi không ngăn cản nữa, cùng nhau ăn một bữa thì sao hả?”

Mục lục
loading...