Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 185


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 185: Khiêu Khích Mãnh Nữ

Chính Thiên có chút bất mãn nói:“Sao lại loạn lên thế này . Diệp Tồn Chí, tôi tự nhận là không có phúc làm thông gia với ông, cho nên trước khi nói hãy suy ngẫm cho kĩ.!”

Từng gặp mặt một lần, Diệp Phong nhận ra vị này chính là cha của Đoạn Băng nhưng mà vẫn chưa biết hắn là nhân vật quan trọng mà cha nói tới,lúc này hắn lễ phép lên tiếng chào hỏi, đương nhiên không thể gọi là cha vợ, nghĩ lại trận chiến với Bạo Long khiến hắn kinh hãi, hơn nữa cha hắn nói chuyện rất thoải mái, nhìn phản ứng của đối phương chắc cũng biết cha hắn đang nói đùa.

Diệp Tồn Chí mặt không đỏ, tim không đập loạn lên nữa, không chút xấu hổ, bình tâm nói:“Lão Đoàn, không cần phải quá tức giận như vậy. Có thành thông gia hay không không phải do ông quyết mà phải xem bọn chúng thế nào? Chờ Băng Băng xuất viện, cho bọn chúng ở chung với nhau, nói không chừng lại có chuyện mừng!”

Đoạn Chính Thiên không cho là đúng, hừ một tiếng, không thèm để ý đến ông ta nữa mà xoay người nhìn cậu thanh niên nói:“Diệp Phong, đây là lần thứ hai chúng gặp mặt phải vậy không?” So với Diệp Tồn Chí, hắn cảm thấy con trai hắn bình tĩnh hơn, biểu hiện lần trước cùng Hà Tích Phượng đến và bây giờ cũng vẫn như vậy, ngoài miệng tuy phản bác ý kiến của ông bạn, nhưng trong lòng cũng chờ mong, con gái thực sự trưởng thành, cũng phải tìm một nơi tương xứng thì ông mới yên lòng, hơn nữa, ông rất tin tưởng gen di truyền, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con của Diệp Tồn Chí và Tôn Thi Lam chắc chắn không phải là kẻ đầu đường xó chợ.

“Vâng lần thứ hai gặp mặt.” Diệp Phong ha ha cười, nói:“Lần trước cùng Hà tổng đến thăm Đoạn Băng, còn không biết bác và cha cháu quen nhau, nên không chính thức chào hỏi, hy vọng bác không trách.”

Diệp Tồn Chí mặt đầy kinh ngạc, không ngờ thằng con suốt ngày cùng mình tranh cãi lại ngoan đến vậy, đúng là giống chú rể mới gặp bố vợ. Nhưng như vậy cũng tốt, để lại ấn tượng tốt cho Đoạn Chính Thiên, sau này mọi việc thương lượng cũng dễ hơn, tán con gái nhà hắn cũng không có trở ngại gì.

Đoạn Chính Thiên cũng kinh ngạc, bởi ngữ khí của Diệp Phong không thấy có chút kiêu ngạo của công tử họ Diệp, khiến cho ông cũng có ấn tượng tốt hơn. Theo ông biết, Diệp Phong mười lăm tuổi đã được đưa vào bộ đội, đã mười năm trôi qua, sở dĩ nhớ rõ như thế là bởi vì con gái của ông bằng tuổi Diệp Phong chỉ là nhỏ tuổi hơn hai tháng mà thôi. Nhìn cách hắn ăn mặc chắc là đã xuất ngũ, gọi Tích Phượng là Hà tổng chắc là làm việc ở Hương Tạ Hiên, có thân thế như vậy mà lại làm một công nhân viên chức bình thường, điểm này khiến cho ông không khỏi thầm khen ngợi.

Nếu như không phải bởi vì con gái bị thương, với thân phận chức tước của Đoạn Chính Thiên chắc chắn không thể nào ở lại thành phố T mấy ngày, đến bây giờ mọi chuyện cũng đã giải quyết tương đối rồi, lúc chiều định đáp máy bay về thủ đô, vốn định tranh thủ chút thời gian đến thăm con gái thì bị Diệp Tồn Chí ngăn lại. Ánh mắt vẫn không có chút thay đổi nhìn sang Diệp Tồn Chí nói:“Tôi muốn đi thăm Băng Băng trước có chuyện gì thì nói sau.”

“Đương nhiên.” Diệp Tồn Chí gật đầu, cười nói:“Chuyện này không quan trọng bằng bệnh tình của Băng Băng, chuyện này lát nói sau.”

Đoạn Chính Thiên đoán Diệp Tồn Chí chắc không có khả năng làm chuyện tử tế gì nhưng mà nhìn bộ dáng của hắn như thế, hơn nữa lại đã chờ ở đây lâu, nên cũng khách khí nói,“Vậy hai người cứ chờ ở đây một lát, lát nữa tôi sẽ trở lại.”

“Không cần.” Diệp Tồn Chí nghiêm mặt nói:“Tôi là bác trai, cháu bị thương cũng phải đến xem sao chứ. Huống hồ cũng đã tới đây rồi , nếu như không đi , anh không trách tội, anh em cũng trách tôi.”

Dứt lời, ông kéo con trai đến trước cửa thang máy, đương nhiên mục đích chủ yếu là để cho Diệp Phong gặp tiểu nha đầu Đoàn gia, dù sao cũng là qua lại với nhau, có thành cái gì hay không còn phải xem đã.

Đoạn Chính Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nghĩ thế nào cũng không nhận ra ý đồ bất lương của lão già đó, chậm rãi theo sát, tiến vào thang máy, ấn nút lên phòng con gái.”

Lúc này khó chịu nhất chính là Diệp Phong, lần trước tại trong bệnh viện đã bị Bạo Long hiểu lầm, bây giờ còn đi không phải là tự tìm đến cái chết sao? Cũng không phải sợ Đoạn Băng động thủ động khẩu, cô ta trọng thương chưa lành, chắc hẳn không có khí lực mà chỉ lo lắng cái tính dễ nổi cáu của cô ta, cho nên đến trước cửa phòng bệnh trước, hắn dừng bước, thấp giọng thì thầm nói:“Cha con bảo này, cha muốn thăm người đẹp thì tự mình vào đi, con không vào đâu, nhớ là không được quên việc chính.”

Diệp Tốn Chí đâu có ý đó, đến thăm Đoạn Băng chỉ là lấy cớ mà thôi, mấu chốt vẫn là để cho hai đứa có cơ hội, bởi vậy Diệp Phong không đồng ý, cũng đẩy hắn vào phòng.

Đoạn Băng tỉnh dậy đã được hai ngày, giờ đã có thể ăn được, cô đang ăn cháo dưới sự trợ giúp của y tá thì nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cha, trên mặt không khỏi mĩm cười. E rằng cũng chỉ có bị thương mới có thể trông thấy cha mình, bèn vội vàng ôm chầm lấy cha.

Nhưng một bóng hình theo sau đó khiến cho nụ cười của cô trở nên cứng ngắc, cáu giận nghiến chặt hàm răng cắn môi, như muốn ăn tươi nuốt sống.

Chính Thiên cũng không để ý thấy sự thay đổi trên mặt con gái, cầm lấy bát cháo bón cho Đoạn Băng.

Diệp Phong đã bị phát hiện nên cũng không có ý định rời đi. Làm như vô tội theo cha đi vào, muốn dùng ánh mắt ngụ ý bảo không muốn đến để chọc tức cô ta, mà là chuyện bất đắc dĩ.

Tích cách mạnh mẽ, khiến cho Đoạn Băng không có suy nghĩ bóc trần quan hệ với Diệp Phong, chuyện của mình tự mình giải quyết, mối thù của mình mình tự báo, huống hồ không phải chỉ một lần, nói ra không phải là để người ta cười cho sao, ngay cả cha cũng không thể nói.

Diệp Tồn Chí nhìn thấy Đoạn Chính Thiên luống cuống tay chân, không khỏi mỉa mai nói:“Tôi bảo lão Đoàn, anh chưa từng chăm sóc cho người bệnh à? Đến bón cơm cũng không biết, đúng là xấu mặt quan chức cấp cao .” Mỉm cười nhìn cô gái miệng dính đầy cơm, có chút đắc ý. Mặc dù đã nhiều năm chưa từng gặp cô cháu gái này, nhưng hình ảnh của cô bé vẫn như vừa mới đây. Mạnh mẽ và dễ nổi cáu, rất hợp với mình.

Hắn nào đâu biết rằng, Đoạn Băng ăn không nổi không phải là vì Đoạn Chính Thiên mà là vì cậu con trai quý tử của mình, nếu như có thêm chút thịt của công tử họ Diệp thì cô bé kia nhất định sẽ rất hứng thú, ăn vài ba chén cũng không thành vấn đề.

Đoạn Chính Thiên đỏ mặt, chuyện lặt vặt này quả thật ông không am hiểu, công việc của ông không cho ông nhiều cơ hội chăm sóc người thân nên cũng thấy hơi giận những lời châm chọc của ông bạn nói:“Ông nghĩ ông làm được thì làm đi?”

“Tôi không làm được!” Diệp Tồn Chí cười hì hì, ẩn ý nói:“Nhưng mà con tôi làm được đấy. Ông không biết, nó đi bộ đội toàn ở trong đội bác sĩ, chuyên môn trông nom người bệnh, bón cơm, mấy chuyện nhỏ nhặt này nó lại không làm được.”

Vừa nói xong, không chờ Đoạn Chính Thiên kịp phản ứng, vội cầm lấy bát cháo và cái thìa.

Đoạn Chính Thiên cũng đã quen với tính cách của Diệp Tồn Chí nên đứng dậy nhường chỗ. Nhưng mà cũng cảm thấy cho con trai bón cho con gái ăn không được hay cho lắm. Nhưng cũng không có ý kiến gì. Dù sao cũng chỉ là bón cho ăn thôi mà, không phải là chuyện gì to tát.

Nhìn ánh mắt của cha, Diệp Phong cuối cùng cũng phải miễn cưỡng tiếp nhận. Bước thong thả đến bên giường trong lòng không khỏi cầu nguyện Đoạn Băng ngốc nghếch không nổi giận. Cha mình không dễ đối phó, ông ta mà biết con trai mình trêu chọc con gái nhà người ta lại chẳng không vui đến chết . Nhưng đến bây giờ vẫn còn một người chưa biết thân phận, đồng thời cũng là cha của Đoạn Băng, quả thực là không dễ đối phó, thật là làm cho bề trên nhà người ta hiểu lầm, cho dù nói thế nào cũng không giải thích rõ được.

Đoạn Băng trầm mặc không nói, ngay cả sau khi bị thương não bộ vẫn chưa tỉnh táo thì cũng nhận ra Diệp Phong là con của bác nhiều năm không gặp, tướng mạo của ông cũng không thay đổi nhiều, bởi vậy lúc này cô cũng đã nhận ra, đồng thời cũng dự cảm không tốt, hôm nay rốt cục đã thành sự thật.

loading...

Nhớ lạil úc cùng Diệp Phong đối chọi gay gắt, cũng dần dần nhận ra tính cách tác phong của hắn đúng là rất giống với Diệp Tồn Chí, không sợ bất cứ thứ gì, nhớ ngày đó, bác Diệp đã từng hù dọa một cô bé như cô, không ngờ con của ông ta cũng vậy thậm chí còn hơn.

Đương nhiên, sắc mặt khó coi của Đoạn Băng bị hai ông bố cho rằng đó là sự xấu hổ của cô gái khi gặp chàn trai lạ mặt, mà không biết rằng đối với Đoạn Băng mà nói, chỉ có người khác xấu hổ,chứ làm gì có chuyện cô xấu hổ. Lúc này chỉ là nhẫn nhịn để kẻ địch chăm sóc mà thôi.

Diệp Phong nghiêm túc, cố gắng không làm ra vẻ lỗ mãng, học theo các nhân vật nam chăm sóc cô gái bị bệnh trong phim, xúc một thìa, dùng miệng nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến miệng Đoạn Băng, ý bảo nàng ăn hết, từ ánh mắt hiện lên một sự cầu khẩn. Mặc dù hắn bằng này tuổi nhưng đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc một người phụ nữ tỉ mỉ đến vậy.

Nhưng Đoạn Băng thì lại khác, nhất là cái hành động thổi thổi, quả thực làm cho cô thấy ghê người, không biết nước miếng có bị thổi vào hay không, muốn không ăn, nhưng bên cạnh còn có hai ông bố đang nhìn, trong lòng cũng biết cha mình phải về thủ đô , không thể để ông lo lắng nên đã cố nuốt.

Người khởi xướng Diệp Tồn Chí nhìn chằm chằm vào động tác của đôi trai gái, theo ông ta, một cô gái đồng ý để một người đàn ông xa lại bón cho ăn là bởi vì có cảm tình với hắn cho nên cứ nghĩ rằng con trai đã chiếm được cảm tình, thừa thắng xông lên, gạo sống đã nấu thành cơm, bèn vỗ vỗ ông bạn bên cạnh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, bĩu môi, ý bảo không thể làm bóng đèn nữa, cũng không quan tâm đối phương có hiểu ý của mình hay không, bèn kéo ông ta ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người đã quá hiểu nhau, cho nên cũng không cần giả bộ nữa.

Diệp Phong đặt bát cháo lên bàn, nhỏ giọng nói:“Bà chị, thừa dịp hiện tại không có ai, tôi cần giải thích rõ hiểu lầm giữa chúng ta.”

Đoạn Băng tức giận nhìn hắn, khóe miệng run rẩy, hồi lâu vẫn không nói chuyện.

Diệp Phong cũng không quản nhiều như vậy cứ giải thích:“Lần đó ở Loạn Thế Giai Nhân là tôi không đúng, tôi thừa nhận, nhưng mà hôm trước ở trong bệnh viện tôi thật không có ý gì, chỉ là nhìn thấy tay cô từ trong chăn tuột ra ngoài thôi, cho nên mới để vào. Chứ không có ý đồ bất lương gì cả.

Không giải thích còn tốt hơn, chuyện này càng giải thích càng khiến cho Đoạn Băng cáu giận hơn, sau hai ngày, đau đớn trên cơ thể đã giảm bớt không ít chỉ là không có sức lực thôi, đương nhiên không ảnh hưởng đến chuyện phát biểu ý kiến.

Khẽ động đậy cơ thể, kéo dài khoảng cách với người đàn ông, Đoạn Băng chậm rãi cắn răng nói:“Ngươi tên khốn nạn này, không cần làm bộ làm tịch, làm không dám thừa nhận còn là đàn ông nữa không, ngươi nghĩ rằng ngươi làm thế bà ngươi không nhận ra sao? Dù sao giờ cũng không có người, có bản lĩnh ngươi lại bắt nạt ta coi, làm gì gì đó xem? Tốt nhất đừng để ta ra viện. Nếu không thì……”

Khiêu khích……

Khiêu khích một cách thẳng thừng!

Tính cách của Diệp Phong chính là gặp mạnh thì lại càng mạnh, lúc này cũng nhìn ra cô ta ý chí kiên cường, sẽ không dễ có chuyện gì xảy ra, mặc dù sau khi trọng thương thân thể chưa khôi phục, vẫn bức bách trong người. Đã như vậy, mình cũng không cần khách khí nữa. Hắn không khỏi nghĩ tới mấy trò đùa thú vị trong đầu, dù sao cô ta khỏe rồi cũng sẽ đến gây chuyện với mình, chi bằng mình tận dụng cơ hội trêu cô ta một vố, ít nhất cũng không bị thiệt.

Nhìn từ trên xuống dưới thân thể của cô gái đang đắp chăn bông, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn rất xinh đẹp, tính cách một đằng, diện mạo một nẻo, ông trời đúng là hay đùa giỡn. Chẳng lẽ ông không biết phối hợp cái gì với cái gì sao?

Đoạn Băng vẫn dũng cảm đối mặt với hắn nhưng khi phát hiện ra ánh mắt xảo quyệt của hắn, cũng thầm cảm thấy không ổn.Cô thầm than không nên trêu tức cái tên háo sắc đó trong tình huống này.

Cái gọi là háo sắc có nghĩa là khi có điều kiện có cơ hội, tuyệt đối không nương tay, tận lực chiếm lợi. Có thể sờ ngực tuyệt đối không sờ mông, có thể xxoo tuyệt đối không thể chỉ hôn môi. Diệp Phong am hiểu sâu chân lí đó, cho nên hắn cũng lấy tài diễn thiên phú ra đóng vai nhân vật xấu xa.

Khi mà cái tên xấu xa kia đã gần tiến tới, tâm lí đề phòng của Đoạn Băng cũng vô tác dụng, nhắm mắt lại, căn bản không có sức lực phản kháng lại, nếu như đủ sức thì e rằng môi hắn đã bị cắn nát rồi.

“Diệp Phong, chờ bà ngươi khỏe lại, nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn!”. Hiểu rằng kiểu đe dọa này không thể làm cho tên đàn ông này dừng tay, nhưng vẫn ôm hi vọng cuối cùng.

Chỉ là đợi đã lâu, mà không cảm thấy cơ thể mình bị đụng chạm. Chậm rãi mở to mắt, mới phát hiện Diệp Phong đã lui lại, hơn nữa lại đang cầm cái bát trên bàn, chăm chú thổi, cứ như cháo vẫn còn nóng lắm.

Đồng thời, ở cửa xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

“Chị Phượng, chị đến rồi!” Diệp Phong cười đứng lên, nhìn lướt cô gái đang kinh ngạc trên giường, thở dài nói:“Cũng may là chị đến thăm Đoạn Băng đại tiểu thư, hiểu lầm giữa chúng tôi thật sự quá sâu sắc, tôi nói xin lỗi thế nào cô ấy cũng không nhận, chăm sóc cô ấy thì bị coi là đê tiện , sàm sỡ……”

Hà Tích Phượng vừa vào cửa thì nghe được tiếng thề của Đoàn đại tiểu thư, quả thật là rất hợp với những lời của Diệp Phong, tất nhiên cũng đã tưởng tượng ra tình huống rồi, Diệp Phong muốn dùng cháo hóa giải hiểu lầm, nhưng Đoạn Băng lại nghĩ rằng hắn lòng lang dạ sói, nên không chịu còn thề sẽ báo thù.

Không khỏi lắc đầu cười, kết quả Diệp Phong đặt bát cháo lên bàn, lấy từ trong túi ra bát canh gà, phê bình nói:“Băng Băng, Diệp Phong không tồi đâu, ở chung thời gian dài sẽ biết, ai nói hắn là kẻ háo sắc, có đánh chết chị cũng không tin.”

Đoạn Băng khóc không ra nước mắt, nàng không thể tưởng tượng được cái tên khốn dâm đãng khi nãy giờ lại trở thành người tốt, chẳng lẻ hắn đoán được Hà Tích Phượng sẽ xuất hiện, chắc chắn là kế hoạch đùa giỡn của hắn, chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Hơn nữa có vẻ rất hiệu quả, ít nhất Hà Tích Phượng cũng đã bị cái vẻ ngoài của hắn lừa.

Người đàn ông sau lưng nhìn Hà Tích Phượng khẽ mỉm cười, Đoạn Băng đấm đấm ngực, có cảm giác như sắp nôn ra máu, thật lòng muốn đâm đầu cho chết luôn, chứ không muốn nhìn thấy cái bộ dạng của Diệp Phong cái tên háo sắc này nữa, nhưng tính cách mạnh mẽ vẫn thúc đẩy cô cố gắng sống tiếp, mặc dù nhiều lần đối đầu đều thất bại, nhưng có câu thất bại là mẹ của thành công, cho nên nhất định phải kiên trì, sau màn đêm sẽ là ánh sáng..

Hôm nay đã có Hà Tích Phượng, Diệp Phong tất nhiên có thể cáo biệt, phút cuối cùng vẫn không quên ân cần hỏi thăm vài câu, cố gắng hoàn thiện hình ảnh tốt đẹp trong mắt Hà Tích Phượng, rồi ra phòng bệnh, tìm cha hắn và cha của Đoạn Băng. Lúc đó trong phòng bệnh truyền ra tiếng khóc và tiếng kể lể đầy uất ức của Đoạn Băng…

Mục lục
loading...