Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 183


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 183: Không Ngừng Cố Gắng

Tích Phượng cũng không ngờ sẽ gặp lại người đàn ông mà mình luôn nhớ tới suốt hai mươi năm qua, sau một chút sững sờ bỗng bình tĩnh trở lại. Nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mắt bên khóe mắt, muốn nói chuyện nhưng lại không nghĩ ra gì để nói. Đối với một thiếu nữ ngây thơ mà nói, anh hùng luôn là đối tượng mà các nàng theo đuổi mặc dù là sau khi đã trưởng thành, loại cảm giác này vẫn còn tồn tại, Hà Tích Phượng cũng không ngoại lệ. Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

“Chị Phượng làm sao vậy?” Thấy Tích Phượng có vẻ ngại ngùng, Diệp Phong lập tức ý thức được cha mình chính là vấn đề, cười giải thích nói:“Vị này chính là cha tôi — Diệp Tồn Chí, không phải chị nói hôm nay chính là đến để cảm ơn cha tôi sao?”

Nhìn từ trên xuống dưới, eo buộc tạp dề, nhưng lại ăn mặc rất tri thức, thực ra nhìn cũng không khác nhiều năm trước là mấy, Diệp Tồn Chí không khỏi lắc đầu, cười khổ một tiếng. Tuổi này đúng là khiến cho người ta không thể thích ứng kịp, chỉ trong nháy mắt, cô bé nhà hàng xóm giờ đã biến thành thành người phụ nữ xinh đẹp. Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

“Còn nhớ tôi không?” Diệp Tồn Chí chậm rãi nói rồi đứng lên, khẽ hỏi. Theo hắn, chính mình cùng Hà Tích Phượng cũng mới chỉ gặp nhau một lần, thời gian cũng đã lâu như vậy, e rằng hắn đã sớm bị quên lãng rồi.

Mà không biết rằng hình ảnh anh hùng của ngày hôm đó đã in sâu trong tâm trí cô gái trẻ.

Nghe được thanh âm quen thuộc, Hà Tích Phượng bỗng nhiên run lên, suy nghĩ loạn hết cả, rất rõ ràng, người đàn ông này còn nhớ rõ mình, tuy đã hai mươi năm rồi, nhưng tướng mạo của hắn thay đổi cũng không nhiều, giống như một người ba mươi tuổi, không thể tưởng tượng đó là cha của Diệp Phong. Từ đó, chuyện Lãnh Phong Đường trợ giúp mình cũng đã sáng tỏ.

Diệp Phong rõ ràng cảm giác được ánh mắt dị thường của hai người này. Hắn định giới thiệu Hà Tích Phượng nhưng rồi lại tiến sang một bên, lẳng lặng quan sát . Cha mình với những chiến tích chói lọi quả thật là rất nhiều, hơn nữa nhiều năm như vậy, chính hắn cũng chưa từng nói đến, cho nên hai người này quen nhau cũng không có gì là kì lạ.

“Hai mươi năm anh đã cứu tôi…..” Hà Tích Phượng thần sắc buồn bã, nhớ lại lúc trước, ung dung nói:“Tôi luôn muốn tìm anh, đáng tiếc không tìm được.”

Diệp Tồn Chí ha ha cười. Hắn không quen với kiểu thương cảm này. Ngày đó hắn cũng đã từng tự trách mình không nên chém giết trước mặt một cô bé mười mấy tuổi, nếu như không phải là Hà Tích Phượng rất quật cường, nói không chừng sẽ mắc bệnh tâm lý. Hôm nay xem ra có lẽ vì chứng kiến cảnh đó nên mới có nữ doanh nhân mạnh mẽ như ngày hôm nay, tính cách càng rắn càng tốt.

“Chuyện nhiều năm trước không nhắc lại nữa.” Diệp Tồn Chí bảo Hà Tích Phượng đặt đĩa xuống, tháo tạp dề ra, rồi mới giận dữ nói:“Lần này xem như lần thứ hai gặp mặt, hai mươi năm, thoáng một cái đã qua đi, tiểu nha đầu ngày đó đã biến thành một bà chủ chiến công hiển hách, khiến cho tôi thấy có chút mặc cảm .”

Diệp Phong nhìn mặt, nhớ tới “Bạch mã vương tử” Hà Tích Phượng nói trước kia.“Anh hùng trong tim”. Rất nhanh hắn đoán được mọi sự tình. Vốn tưởng rằng cha cùng Hà Tích Phượng chưa từng gặp mặt, không ngờ tới nhiều năm trước cha hắn đã ra tay anh hùng cữu mỹ nhân.

Hà Tích Phượng mặt đỏ bừng, không biết là bởi vì ngượng ngùng hay là bởi vì niềm vui gặp lại, tình cảm của cô với người đàn ông đã hai lần giúp mình rất phức tạp. Không thể phủ nhận, nhiều năm trước thậm chí là hiện tại, cô vẫn luôn so sánh hắn với những người đàn ông sống cùng, chỉ có chút ít là tình cảm của một thiếu nữ, mà phần nhiều là sùng bái cùng cảm kích.

Vốn những lời cảm ơn cô đã chuẩn bị lâu rồi nhưng đến lúc này lại không thể nói ra, chỉ có thể cùng Diệp Tồn Chí chậm rãi nói chuyện, thậm chí một câu cũng không nói được, nhưng cảm giác ngồi nghe cũng tốt để hiểu hơn về người đàn ông này.

“Tôi và anh của cô Hà Kiến Quốc là bạn bè tốt.” Diệp Tồn Chí cũng không nghĩ giấu diếm, đi thẳng vào vấn đề nói:“Lần trước cứu cô khỏi nguy hiểm và lần này trợ giúp Hương Tạ Hiên vượt qua cửa ải khó, trên thực tế đều là vì hắn, đáng tiếc, chúng ta không thể gặp hắn nữa rồi.”

Hà Tích Phượng đương nhiên là một người phụ nữ thông minh, rất hiểu trên thế giới này không có chuyện vô duyên vô cớ trợ giúp, hôm nay rốt cục cũng đã biết nguyên do. Nhớ lại hai mươi năm trước là cô nhi, cũng không có tiền tài để có thể bị lừa, bị người khác bắt cóc rất có thể cũng là bởi vì tính chất công việc của anh trai Hà Kiến Quốc, Diệp Tồn Chí chỉ là bạn bè trợ giúp cứu em gái mà thôi, thực sự không phải là thấy việc nghĩa là làm.

Xem ra thân phận của người đàn ông trước mặt tựa hồ cũng có chút đặc thù, nàng rất rõ ràng anh trai ở bộ công an, có thể coi như anh em.,

loading...

Công tác giữ bí mật có thể nói là cực kỳ chu đáo, hắn cũng là người đi cùng trên một con đường, hồi tưởng lại ngày đó Diệp Tồn Chí chém giết mấy người, mà xe cảnh sát không dám hỏi han, thậm chí đến xuống xe cũng không dám, rõ ràng, người đàn ông kia có thân phận rất đặc biệt, hoặc là hắn chính là người làm cho chính phủ, giết chết người xấu chỉ là chức trách mà thôi.

Nghĩ đến cái chết của anh trai, thương cảm trào dâng trong lòng, cô tận lực áp chế xúc động, nói:“Tôi luôn muốn dựa vào sức mình, để khiến cho những người thân yêu nhất của mình được sống vui vẻ nhưng khi nguyện vọng sắp thành hiện thực, anh ấy lại ra đi.”

Diệp Tồn Chí đương nhiên biết rõ nguyên nhân cái chết của Hà Kiến Quốc, không thể phủ nhận, đối với một người lính mà nói, cái chết kiểu này thật là quang vinh nhưng mà từ góc độ một người bạn thân mà nói, cái chết này thật là đáng tiếc và đau xót, nên ông ta không khỏi đau buồn.

Thật ra hiện tại người khó chịu nhất chính là Diệp Phong, vô luận là cha hắn hay Hà Tích Phượng đều không thể hiểu được, Hà Kiến Quốc chính là chết trong tay mình, mặc dù là nhiệm vụ, chung quy cũng là sự thật không thể chối cãi, sự áy náy có lẽ sẽ theo hắn cả đời, đến tận bây giờ ở lại Hương Tạ Hiên, trợ giúp người phụ nữ kia hoàn thành lý tưởng, kì thực là một cách để chuộc lại lỗi lầm.

Tôn Thi Lam ở trong phòng bếp đợi Hà Tích Phượng đã lâu, mà không thấy trở về, không khỏi nhíu mày, xoay người về phía phòng khách, thì trông thấy ba người vẻ mặt u buồn.

Hà Tích Phượng rất nhanh phát hiện ra người phụ nữ xinh đẹp cách đó không xa, thần sắc lập tức thay đổi nói,“Được rồi, tôi quên cả nấu cơm rồi đây , thật không ngờ hai nhà chúng ta lại có quan hệ như vậy, xem ra hôm nay bữa cơm này tôi không làm không được rồi.” Vừa nói cô vừa hướng về phía Tôn Thi Lam áy náy cười, cất bước vào phòng bếp.

Tôn Thi Lam do dự một chút, trong ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn về phía phòng khách, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà làm cho không khí ảm đạm như vậy. Đợi đến khi Diệp Phong ngắn gọn nói rõ tình huống, trong lòng cũng thoải mái hẳn, Hà Kiến Quốc hai vợ chồng họ đều quen, mặc dù gặp nhau không nhiều lắm, nhưng cũng cùng ăn cơm mấy lần, ngẫu nhiên nói đến cũng biết rằng hắn có một cô em gái, thật không ngờ chính là Hà Tích Phượng.

Có quan hệ như vậy, khoảng cách trong lòng cũng xích lại gần hơn, cô mỉm cười trở lại phòng bếp.

Không lâu sau, tiếng bát đũa truyền đến, đồng thời là mùi hương của đồ ăn bay tới. Diệp Tồn Chí dùng sức hít hà, không khỏi tán thưởng nói:“Thật không ngờ Tích Phượng một doanh nhân bận bịu như vậy mà cũng biết nấu ăn….”

Diệp Phong cười khổ, xem ra cha coi trọng người phụ nữ kia quá rồi, theo dự đoán của hắn, có thể làm ra những món ăn ngon, thơm lừng thế này, chắc chắn không phải là Hà Tích Phượng, nói không chừng cô chỉ đứng bên cạnh nhìn mà thôi.

Tình hình đúng như Diệp Phong lường trước. Trong phòng bếp, Hà Tích Phượng nhìn không chuyển mắt khỏi đôi tay của Tôn Thi Lam, không thể hiểu tại sao lại có thể vung cái chảo mấy cân, lên lên xuống xuống như thế được.

“Nếu như không phải Diệp Phong về nước, tôi chắc cũng sẽ không xuống bếp .” Tôn Thi Lam vừa xào rau, vừa cười nói:“Hồi tưởng lại hơn mười năm trước, mọi người cùng tụ lại bên cạnh bàn, ăn món ăn do tôi làm, thật sự là vui vẻ, đáng tiếc những năm gần đây bận quá, chẳng thể quan tâm đến những chuyện vặt này, nên ngượng tay rất nhiều, không biết món ăn có ra gì không. Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

Hà Tích Phượng lập tức thấy xấu hổ, ý nghĩ muốn bộc lộ tài năng lúc đầu cũng đã biến mất. Trong mắt của cô, trong số những người phụ nữ có thân phận mà cô từng biêt, rất ít người biết nấu ăn, chủ yếu đều là những người đợi người khác làm cho ăn thôi.

Thực sự không mẹ của Diệp Phong lại là một cao thủ, chính mình không đạt được trình độ như thế, nhưng cũng có thể nhận ra Tôn Thi Lam có tay nghề cao.Về trang trí và màu sắc đều có thể thấy rõ điều đó.

Cho nên cô cam tâm tiếp nhận công việc phụ giúp thái rửa,nhìn từng đĩa thức ăn được xếp ra, trên mặt không khỏi thể hiện sự hâm mộ, muốn giữ trái tim của người đàn ông thì phải nắm giữ được dạ dày của họ, Tôn Thi Lam có thể làm cho Diệp Tồn Chí quỳ gối trước mặt mình, đương nhiên phải có chỗ hơn người, tài nấu nướng chắc là một trong số đó.

Nhìn người phụ nữ đang chăm chú nấu nướng, Hà Tích Phượng âm thầm thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận, vô luận là về sự nghiệp hay gia đình, mình vẫn kém Tôn Thi Lam một bậc, nếu muốn giải quyết hôn nhân đại sự, tìm được một người anh hùng như vậy, thì còn phải cố gắng nhiều.

Mục lục
loading...