Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 179


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 179: Bây Giờ Vấn Đề Không Phải Là Có Đủ Tiền Mặt Hay Không

Lúc này, Gulina và John cũng đã đi đến, Hà Tích Phượng cũng vội vàng lấy lại sắc mặt bình thường, mỉm cười đáp lại hai người trước mặt, hỏi: “John tiên sinh thân thể không có vấn đề gì chứ? Tôi đã liên lạc với người bạn ở cục công an, chắc chắn sẽ truy ra ai là người gây trở ngại cho mọi người, tôi nghĩ hai vị chi bằng hãy ở lại Trung Quốc vài ngày, vừa để nghỉ ngơi, vừa chờ kết quả điều tra, dau đó hãy về nước”.

Mặc dù Diệp Phong đứng đằng sau cũng mỉm cười như đồng tình với ý kiến của Hà Tích Phượng, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến thâm ý trong câu nói vừa rồi của cô. Đối với chuyện cũ trước kia người phụ nữ này cũng không kể chi tiết nhưng Diệp Phong cũng có thể nhìn ra vị trí của người đàn ông đó trong trái tim của cô. Nghe hàm ý trong lời nói của cô thì dường như đó cũng không phải là người bình thường, thậm chí là có năng lực đỉnh cao, khiến cho Diệp Phong không khỏi âm thầm tự hỏi, có thể làm cho người phụ nữ này hoài niệm, nhớ thương suốt hai mươi năm qua rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Vì biết chính mình có thể đã chọc giận gia tộc Tử Xuyên, tức là tính mạng luôn trong sự nguy hiểm, cho dù ngày thường vô cùng tỉnh táo thì bây giờ Gulina cũng có vài phần lo lắng hiện lên mặt. Gulina thoáng nhìn John đang đứng bên cạnh, cười nói: “Thân thể John hiện giờ không có bất cứ vấn đề gì, mới vừa rồi chẳng qua là rắc rối bình thường thôi, sát thủ dù John đã đuổi theo nhưng hắn đã trốn thoát được, chúng tôi cũng không muốn truy cứu nữa. Cô cũng biết là thời gian của chúng tôi không có nhiều, nên nếu để cảnh sát tham dự vào có thể sẽ có nhiều phiền toái, cho nên, hay là cứ để chúng tôi giữ đúng như kế hoạch đáp chuyến bay này về nước G đi!”

Đều là thương nhân, Hà Tích Phượng hiểu rất rõ tâm tình của đối phương, cho dù người nào dính vào mấy chuyện này cũng sẽ lựa chọn cách giải quyết này, tung những tin này ra ngoài e rằng trong lòng cũng sẽ e ngại, đặc biệt bọn họ lại là người nước ngoài, thế lực của HIDDING cơ bản là cũng không có tác dụng gì nhiều ở đây, vì vậy Gulina nóng lòng muốn về nước ngay cũng là có nguyên nhân. Giơ cổ tay lên nhìn giờ, Hà Tích Phượng gật đầu nói: “Nếu Gulina tiểu thư đã có quyết định đó thì tôi cũng không tiện nài ép. Đối với chuyện xảy ra ngày hôm này tôi vô cùng xin lỗi. Nếu như Gulina trở lại Trung Quốc vào lần khác, tôi sẽ cho một người rất tuyệt vời bên cạnh cô suốt hành trình, tuyệt đối không làm cô phải sợ hãi lần nữa”.

“Hi vọng là như vậy!” Sắc mặt Gulina điềm tĩnh, chợt nhẹ nhàng vuốt lọn tóc vàng nhẹ rơi trước trán mà nói: “Thôi, đã đến lúc đi đăng ký, cám ơn Hà tiểu thư mấy ngày nay đã chiêu đãi. Tôi cùng các đồng sự rất hi vọng có thể trở lại Trung Quốc để thưởng thức ẩm thực nơi này. Tôi cũng tin tưởng rằng sự hợp tác của Hương Tạ Hiên và HIDDING sẽ tốt đẹp, sự trao đổi giữa nhân viên hai bên sẽ ngày càng thường xuyên và tất nhiên chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau, đúng không?”

“Tôi nghĩ là như vậy!” Hà Tích Phượng phái một nhân viên đi trợ giúp đoàn khảo sát mang hành lý rồi giơ tay cao cáo biệt.

Đưa mắt nhìn theo mười mấy người biến mất vào khu vực đăng ký, lúc này Hà Tích Phượng mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt trong phút chốc tỏ ra mệt mỏi, mấy ngày vừa rồi cố gắng bao nhiêu, cuối cùng cũng đã kết thúc. Xem xét lại ba ngày vừa qua, có nhiều chuyện xảy ra nhiều hơn cả ba năm. Bất luận trong quá trình đã xảy ra những khúc mắc gì, kết quả cuối cùng cũng coi như là tốt đẹp. Như vậy cũng cảm thấy mĩ mãn rồi.

Diệp Phong chỉ đạo những người khác lái xe thương vụ rời đi, còn chính mình ở lại bên cạnh Hà Tích Phượng, chỉ vì hắn bây giờ vẫn không xác định được Nhẫn Sát Tổ đã biến mất hết chưa, nên không dám đảm bảo là người phụ nữ này hoàn toàn không còn gặp nguy hiểm gì.

“Rất nhẹ nhàng có đúng không?” Diệp Phong khởi động chiếc BMW, lệch đầu cười hỏi Hà Tích Phượng. Chỉ trừ mấy lần ăn cơm bên ngoài hắn mới thấy Hà Tích Phượng tươi cười, còn bình thường thật đúng là không thể nào nhìn thấy người phụ nữ này cười một cách thoải mái. Từ trước tới nay, trong công việc cô luôn giữ một khuôn mặc lạnh lùng, bình tĩnh, khiến cho người khác khắc sâu trong lòng rất khó quên.

Hà Tích Phượng xoa xoa huyệt thái dương, sức làm việc của não lực cũng không thể so với thể lực, người lãnh đạo luôn có những áp lực vô cùng mệt mỏi, nhiều ngày qua cô đã phải kéo căng dây thần kinh đến giờ chợt như chùng xuống, thật là có chút không thích ứng, hai mắt nhắm lại Hà Tích Phượng đáp: “Đúng, vô cùng dễ dàng. Giống như hồi tôi học đại học cố gắng phấn đầu dành học bổng vậy, hưng phấn, thỏa mãn, rất muốn hưởng thụ công lao của mình một phen, nhưng đáng tiếc, cuộc sống luôn tiếp diễn không ngừng, không để cho mình thư giãn một ngày nào cả”.

“Không nghĩ là chị Phượng là có những xúc cảm buồn như vậy”. Diệp Phong hiểu ý mà cười cười, rồi chợt lắc đầu nói tiếp: “Nhưng theo tôi thì cuộc sống có rất nhiều thứ, nếu như xem công việc, học tập là một quan trọng nhất, thì như vậy vĩnh viễn chúng ta cũng không thể nào vui sướng được. Mỗi ngày nhìn vào khuôn mặt chị, có thể thấy được tâm trạng trong lòng chị, nói thật là rất không khỏe mạnh!”

Hà Tích Phượng mặt như đỏ lên, hồi học đại học cô thuộc vào loại sinh viên tích cực, mọi hoạt động lớn nhỏ của trường đều tham gia thường xuyên. Cho dù hồi mới vào làm ở tập đoàn Thiên Nguyên thì trong cuộc sống cũng rất chan hòa với mọi người, chưa bao giờ tỏ ra kênh kiệu điều gì, chỉ là sau khi trải qua những chuyện khúc mắc với người thân nên mới trở nên lạnh lùng hơn, ít biểu lộ cảm xúc hơn. Biến Hà Tích Phượng trở thành một người như vậy chính là thành tích của hai vị đường huynh, khiến cô không còn vui vẻ với cuộc sống như trước nữa, tâm trạng đó được dưỡng lâu ngày đã trở thành tính cách của cô. Lúc này dù trên mặt cô có vẻ tươi cười, nhưng chính Diệp Phong cũng cảm thấy cô dường như rất lạnh lùng và bất cần.

Nhưng vì đã nhiều năm làm tổng giám đốc, Hà Tích Phượng rất ít nghe những lời phê bình như vậy, nên không khỏi tức giận mà nói: “Diệp Phong, cậu nói ai có tâm trạng không khỏe hả? Tôi thừa nhận là cơ thể của tôi không phải là rất tốt nhưng trong tâm lý thì tuyệt đối không có vấn đề gì, không tin thì cậu có thể tìm một chuyên gia tư vấn tâm lý đến đây kiểm tra đi”.

Diệp Phong nhất thời cười to lên, hắn không ngờ rằng người phụ nữ này lại có phản ứng dữ như vậy, vội vàng xin lỗi và giải thích: “Chị Phượng, ý của tôi chỉ là nói cuộc sống nói chung, chứ không phải nhằm vào một người là chị. Trong sự nghiệp mà có một mục tiêu lớn và cố gắng để đạt được nó tất nhiên là chuyện tốt rồi, nhưng mà có một thành ngữ ý nói rằng công việc phải kết hợp với cả vui chơi. Giống như lần này khi chị đã giải quyết xong một sự kiện quan trọng, hoàn toàn có thể cho phép mình vài ngày thoải mái thư giãn, đi ra ngoài giải phóng tâm hồn, đi mua sắm, chẳng lẽ như vậy sẽ làm cho Hương Tạ Hiên phát triển chậm lại được sao? Mà nếu thật sự là như vậy thì kể cả tôi và tất cả nhân viên của Hương Tạ Hiên cũng sẽ bị cuốn gói khỏi đây mà”.

“Trời”. Hà Tích Phượng nhất thời không nói được câu gì chống đỡ lại, bất đắc dĩ mà gật đầu, rồi như một người không hiểu chuyện tiểu cô nương nghiêng đầu vẻ đầy hoài nghi nói: “Diệp Phong, có phải cậu nói tôi đã đánh giá cao năng lực của bản thân không? Nắm toàn quyền quản lý Hương Tạ Hiên trong tay mà không để xảy ra vấn đề gì”.

Cho tới nay, Hà Tích Phượng đều luôn cố gắng tìm kiếm các chư cát võ hầu, bồi dưỡng để có thể giúp cô đảm đương công việc của câu lạc bộ như là một đại tường, nhưng không biết là do vận khí không tốt hay là cơ chế bồi dưỡng kém nên mãi mà cô vẫn chưa tìm ra được người có thể chia sẻ gánh nặng công việc với mình, Lưu Nghị không đủ khả năng, Điền Á Phỉ năng lực tốt nhưng đáng tiếc cô không tin tưởng, còn một người nữa chính là Lăng Thông, người này rất khéo đưa đẩy, nên khiến cho người khác không thể thấy rõ được vộ mặt thật của hắn, vì vậy cũng không thể tin tưởng mà phó thác trách nhiệm cho hắn. Nghĩ tới nghĩ lui sự việc cũng vẫn trong vòng luẩn quẩn. Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

Hai tròng mắt của Diệp Phong như sáng hơn mà nhìn người phụ nữ này trong gương, hắn không nghĩ là một người phụ nữ ba mươi tuổi rồi mà Hà Tích Phượng còn có thể biểu hiện ra ngoài vẻ hồn nhiên như vậy, so với tuổi thì thật là có sự chênh lệch quá lớn, cố nín cười Diệp Phong nói: “Chị Phượng muốn nghe tôi nói thật hay là nói dối?”

“Đương nhiên là nói thật!” Hà Tích Phượng không chút do dự trả lời. Trong ánh mắt có vẻ rất kỳ vọng vào Diệp Phong, chăm chú nhìn vào người thanh niên đang lái xe.

“Nói thật là chị không đánh giá cao năng lực của bản thân”. Diệp Phong cười ha ha, cho dù không cần nhìn hắn cũng biết rằng người trong lòng người phụ nữ này nhất định rất tức tối, rồi chợt Diệp Phong chuyển qua nói: “Đáng tiếc là có một số bộ phận đã được sử dụng sai, nếu như chị đem một phần tinh lực của mình ra chỉ để quản lý cấp dưới mà không phải là chính mình làm việc thì hiệu quả so với bây giờ chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Giống như một tướng quân không nên chính mình đấu tranh anh dũng, chỉ cần đến loại tiểu binh như chúng tôi đây là đủ rồi”

loading...

Nét mặt vui mừng của Hà Tích Phượng vừa rồi đã bị thu hồi lại. Cô cau mày suy nghĩ về ý nghĩ trong lời nói vừa rồi của Diệp Phong, không thể không thừa nhận rằng hắn nói cũng có lý, quản lý được người giải quyết công việc cho mình so với việc tự mình giải quyết tất nhiên là hiệu quả hơn nhiều.

“Tôi nghĩ nếu như chị có thể làm được điều đó thì chị có thể để một phần ba tinh lực bản thân dành cho nghỉ ngơi, chính xác mà nói đó là hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp này”. Diệp Phong nhìn kỹ con đường phía trước mà nói.

“Cuộc sống tốt đẹp!” Hà Tích Phượng nhắc lại câu này của Diệp Phong. Một lát sau ánh mắt cô như toát ra một vẻ kiên định nói: “Tôi cũng muốn hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp một lần, không phải ở Hương Tạ Hiên mà là trực tiếp đi đến trung tâm Building Kiến Tân. Tôi muốn đi mua sắm!”

Diệp Phong vốn đang đợi để giải thích cuộc sống tốt đẹp tức là như thế nào không đơn giản chỉ là đi mua sắm như vậy, nhưng xem ra đối với người phụ nữ này ngoài công việc ra hình như không có hứng thú gì khác, nên hắn cũng không có ngăn trở nữa. Vẻ mặt nh khổ sở Diệp Phong nói với http: “Chị Phượng, tôi nghĩ là chị nên tìm mấy người bạn gái, ví như tổng giám đốc Lục hay là người nào khác, tôi là một đại nam nhân cùng chị đi dạo phố, mua sắm hình như có chút không thích hợp cho lắm”. Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

“Có gì mà không thích hợp?” Hà Tích Phượng liếc mắt tức giận nói tiếp: “Cho dù tôi có nghĩ đến việc đi tìm Lục Tử Hồng thì cô ấy có thể đi với tôi sao? Trừ phi cậu cũng có lời nói với cô ấy một lần. Phải biết rằng, người phụ nữ đó cũng là người cuồng công việc!” Kỳ thật, Hà Tích Phượng rất ít khi đi dạo phố, gần đây nhất cũng chỉ là mấy lần đi cùng Đoạn Băng, chỉ có đi cùng người bạn thân đó mới không phải kiêng kị điều gì, Lục Tử Hồng dù sao cũng là quen biết trong công việc, vẫn có xen lẫn là quan hệ lợi ích, không thân thiết bằng Đoạn Băng. Mà nay người bạn tốt kia đang bị trọng thương nằm trong viện, thật đúng là không tìm ra ai có thể cùng cô chia sẻ niềm vui thành công này được.

Quả nhiên, phụ nữ bất luận cao hứng hay là mất hứng cũng đều nói hết tâm tình ra, ngay cả đến Hà Tích Phượng thoạt nhìn là một người phụ nũ mạnh mẽ khác thường cũng không phải là ngoại lệ.

Diệp Phong nhỏ giọng thở dài, quay đầu xe đi thẳng đến trung tâm phồn hoa nhất, phố đi bộ.

Không mất nhiều thời gian, hai người đã tới khu trung tâm thương mại. Đi xe BMW không tính đến quý danh nhưng làm con phố bị nghẽn lại đã gây một sự chú ý cho người khác rồi. Đặc biệt, trên xe còn có đôi tuấn nam mỹ nữ khiến cho người đi đường không khỏi líu lưỡi mà tấm tắc khen ngợi không thôi. Mọi người thầm than đây chắn hẳn là công tử tiểu thư nhà giàu đi trải nghiệm cuộc sống thường dân.

Cũng khó trách, với số tuổi như Hà Tích Phượng và Diệp Phong mà nói dựa vào chính năng lực của mình mà mua được loại xe hàng hiệu như này, thì cho dù là ai cũng không tin được. Hà Tích Phượng ba mươi tuổi, nhưng ông trời ưu ái cộng với có chút chăm sóc nên nhìn gần tướng mạo cũng chỉ đoán tầm hai mấy tuổi, thậm chí so với Diệp Phong trông còn trẻ hơn một chút, chỉ là với vẻ bình thản, chín chắn làm cho cô không giống người thường, đã không còn cảm giác táo bạo như những cô gái trẻ khác.

Điểu quan trọng là, đi đến đây dạo phố đều chỉ thấy những trò tiêu khiển đập vào mắt, mọi người ăn mặc rất thoải mái, tự nhiên thấy Hà Tích Phượng một mĩ nữ trong trang phụ công sở, Diệp Phong thì với bộ âu phục cũng không có gì đáng chú ý, nhưng với bộ trang phục của Hà Tích Phượng đã khiến cho tất cả mọi người đi đường đều dừng chân ngắm nhìn, tất cả đều quay đầu lại.

Vừa đến nơi đã lao ra luôn. Hà Tích Phượng cũng không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, dường như trong ánh mắt của mọi người cô giống như một đứa trẻ thảnh thơi đi dạo chơi vậy, thỉnh thoảng lại chạy vào mấy quán nhỏ lật xem vật gì đó, ngay cả ý định vào những nơi cao cấp lúc đầu cũng đã biến mất hẳn trong đầu cô.

Diệp Phong đành phải đi bộ theo sát người phụ nữ này, cùng quan sát mới thấy Hà Tích Phượng rất hứng thú với mấy đồ trang sức nhỏ, Diệp Phong nghĩ không ra tại sao Hà Tích Phượng lại có hứng thú với mấy vật đó như vậy. Hắn đâu biết rằng, hồi đi dạo phố cùng Đoạn Băng, cô cũng đều bị lôi vào những nơi xa hoa, chuyên bán hàng hiệu ở những shop hàng hay tòa nhà lớn, mới thỏa mãn được dục vọng của những người giàu như Đoạn Băng. Cho nên, những cửa hàng nhỉ bên cạnh đường như này đã nhiều năm cô không vào, không khỏi nhớ lại hồi còn là sinh viên với cuộc sống không được dư dả lắm, khi đó dùng vài đồng để mua mấy thứ đồ vật nhỏ như này cũng đã là xa xỉ lắm rồi.

Diệp Phong cho tới bây giờ cũng thật không ngờ, một người trong người có tiền triệu mà đi cò kè mặc cả một hai đồng với người bán hàng rong, hơn nữa, sau một hồi mặc cả thành công Hà Tích Phượng còn tỏ ra vô cùng hưng phấn như sắp nhảy dựng lên nữa, hơn cả lúc cao hứng khi biết được hợp tác với HIDDING.

“Giúp tôi cầm những thứ này đi!” Nghiễm nhiên trong lúc đó, Diệp Phong đã là tiêu chuẩn của một người hầu, Hà Tích Phượng không chút khách khí mà ném chiến lợi phẩm vào trong lòng hắn, để lấy khoảng không trong tay còn tiếp tục càn quét. Hơn nữa, thỉnh thoảng cô còn hỏi ý kiến của người đàn ông bên cạnh: “Diệp Phong, cậu thấy tôi treo chùm hoa quả Trung Quốc này trong xe thế nào? Có phải trông sẽ rất vui vẻ không?”

Diệp Phong thật là muốn nói ra lời “đại tỷ, xe của chị trị giá vài chục tỉ, thứ này chỉ có vài đồng!” Nhưng xem ra đối phương đang rất cao hứng nên Diệp Phong cũng không khỏi gật đầu mà cổ động: “Đúng, rất đúng!”

Nếu như bình thường, Hà Tích Phượng sao mà không nghe ra thâm ý trong giọng nói của Diệp Phong, nhưng mà bây giờ khi đang ở lang thang ở bậc thềm nên căn bản là cô cũng không suy xét gì cả, xoay người bắt đầu cùng ông chủ hàng rong thương lượng giá cả. Ông chủ quán nhỏ tuy không học qua môn học marketing nhưng cũng biết đưa ra giá cả và thuyết phục khách hàng rất tốt, đột nhiên hôm nay lại xuất hiện một khách hàng sang trọng làm cho hắn cũng có phần không thích ứng được, ngày thường nhanh mồm nhanh miệng nhưng giờ nửa lời cũng không nói ra được, cuối cùng đã bị khách hàng mặc cả thành công.

Giống như lúc trước, những đồ vật mua được đều ném cho Diệp Phong cầm, Hà Tích Phượng cảm thấy có chút mĩ mãn nói: “Hôm nay thu hoạch thật là không hề nhỏ, rất lâu rồi tôi mới mua nhiều đồ như vậy. Tiền mặt tôi mang không nhiều lắm, không biết có đủ hay không, cũng không thể đem hết đồ ở đây về được…”

Diệp Phong trong lòng thở dài, gần nửa giờ rồi mà lão nhân gia vẫn còn chưa tiêu hết một trăm đồng, giá cả rất rẻ. Bây giờ vấn đề không phải là có đủ tiền mặt hay không mà là trong tay có còn đủ chỗ trống để cầm đồ nữa không.

Mục lục
loading...