Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 178


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 178: Tìm Kiếm Bóng Dáng Người Đàn Ông

Gulina đối với những hành động mập mờ kiểu này tất nhiên là không thích ứng được, vội vàng giãy người ra, rồi lập tức lùi ra xa hơn, nghiêng người nói: “Cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ rằng lần này chuyện của tôi với gia tộc Tử Xuyên dường như rất rắc rối, mà với thân phận của anh cũng không thích hợp nhúng tay vào, cho nên cứ để tôi giải quyết mọi chuyện đi”. Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ” Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

Nếu như nói những chuyện bất lợi của cô ra thì chắc chắn người đàn ông trước mặt này sẽ không ngần ngại mà ra tay trợ giúp. Nhưng dù sao đối với một đệ nhất quân nhân nước G mà nói thì đối phó với một kẻ thù bình thường thì cũng không có nguy hiểm gì đáng nói, nếu như gia tộc Tử Xuyên chỉ có một người là Nhẫn Sát Tổ thì có thể john còn đối phó được, nhưng qua sự việc vừa rồi có thể tránh được một kiếp cũng đã xem như vạn hạnh rồi.

“Vậy cô định sẽ giải quyết như thế nào?” John sao mà không biết rằng người phụ nữ này không muốn hắn bị liên lụy, liền nói như xé gió: “Nếu như với thân phận trước kia của cô thì tôi có thể sẽ không nghe gì, cũng không hỏi gì, bộ quốc an chắc chắn sẽ có lực lượng tinh nhuệ bảo vệ cô, gia tộc Tử Xuyên cũng sẽ khó mà ra tay được. Nhưng đáng tiếc bây giờ cô đã từ chức, hãy quên cái chức phó tổng giám đốc tập đoàn HIDDING đi, trong tay cô có nắm giữ cả trăm tỉ cũng sẽ thế nào chứ, Tử Xuyên căn bản sẽ không khó khăn gì mà tấn công một lãnh đạo của một câu lạc bộ tư nhân, lại càng không để ý đến mấy tên vệ sĩ của cô. Với trình độ sát thủ như hôm nay thử hỏi lực lượng bảo vệ nào của HIDDING có thể ứng phó được đây? Lúc đó liệu cô có bao nhiêu cơ hội giữ mạng sống đây?”

Gulina im lặng. Cô vẫn luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, hiếu thắng, cô luôn cố chứng minh rằng ở bất cứ lĩnh vực nào thì người phụ nữ cũng không thua kém gì đàn ông, nhưng hôm nay thì cô lại không thừa nhận cũng không được, mấy ngày đặc biệt vừa qua nếu như không phải là người đàn ông này bên cạnh bảo vệ thì có thể bây giờ cô đã không còn đứng ở đây được rồi, để cho kẻ thù rửa hận thành công. Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

“Nhưn anh có một mình… có thể chống lại được sự truy sát của sát thủ Tử Xuyên sao?” Gulina phe phẩy đầu rồi chậm rãi nói: “Nếu như phán đoán của tôi không sai thì vừa rồi tên mặc áo đen trên đường cao tốc chính là một thành viên của Nhẫn Sát Tổ Tử Xuyên, chắc là sau khi giao đấu với hắn anh cũng biết được thực lực của họ thế nào. Anh có thể đối phó được môt người, nhưng có thể đối phó với ba người, năm người thậm chí là nhiều hơn được không? Theo tôi được biết, Nhẫn Sát Tổ có khoảng chừng hai mươi người, nếu như Tử Xuyên đã quyết tâm muốn giết tôi thì cho dù tôi có còn trong bộ quốc an cũng rất khó thoát, cho nên, anh đừng có hi sinh vô ích làm gì!”

John muốn nói lại câu gì nhưng lại thôi. Năm năm qua cùng bên cạnh Gulina hắn cũng hiểu rõ bản tính của cô, một khi đã bình tĩnh hạ quyết tâm thì không thể thay đổi được. Cho dù hắn có cố gắng thuyết phục cũng rất khó có thể khiến cho cô đồng ý theo ý kiến của mình. Vì vậy, cũng không muốn nói qua nói lại nhiều nữa, đương nhiên điều đó không có nghĩa là John sẽ điềm nhiên mà trở lại quân đội, cho dù không chắc lắm nhưng hắn vẫn sẽ âm thầm bảo vệ người phụ nữ mà mình yêu mến.

“Thôi được, tạm gác những lo lắng đó lại đã, tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi Trung Quốc, tôi tin rằng chỉ cần chúng ta bước chân đến địa phận nước G thôi thì cho dù thế lực của gia tộc Tử Xuyên có khổng lồ cỡ nào cũng sẽ không phải kiêng nể, không dễ dàng gì mà ra tay được, ít nhất thì cũng sẽ an toàn hơn ở đất nước này rất nhiều”. Tự nhận định tình hình một chút, John trầm giọng đề nghị.

Gulina nhìn đồng hồ trên cổ tay, sắp đến giờ máy bay cất cánh, nên cũng gật đầu nói: “Tôi cũng cho là như vậy, nhưng còn những vết thương của anh…?”

John cười ha ha, nếu là người bình thường với những vết thương đó đã sớm phải đến bệnh viện chữa trị rồi, nhưng đối với hắn là một chiến sĩ xuất sắc được rèn luyện qua sa trường đã nhiều năm thì những vết thương đó không là gì cả, chỉ cần sau khi xuống máy bay dùng vài liều thuốc chống viêm nhiễm là được, không cần phải đi tìm thầy thuốc.

“Không có vấn đề gì, vết thương của tôi không có trở ngại gì đâu. Hơn nữa, máu đã ngưng chảy nên sẽ không có bất cứ vấn đề gì đâu”. Vẻ mặt John rất thoải mái mà giải thích, dường như hắn đang muốn chứng minh rằng mình khỏe mạnh hơn người bình thường.

Gulina cười khổ, trong đầu cô lại hiện ra cảnh tượng cô vừa nhìn thấy lúc trước, những vết sẹo chằng chịt trên người đã cho thấy hắn đã qua không ít trận sinh tử, đã bao lần phải chịu những vết thương đau cắt da thịt như vậy. Đến ngay cả cô không phải thuộc tuyp phụ nữ giàu tình cảm thì sau khi nhìn thấy những vết thương đó cũng cảm thấy đau lòng. Đặc biệt, trên người lại còn lưu thêm vài vết máu càng làm tăng thêm vài phần bi thương.

Những người đàn ông mà hơn hẳn những người khác thì để cho họ thừa nhận những điểm yếu của mình không khác gì bắt họ tự sát, rất rõ ràng, John chính là một người như vậy. Nghĩ vậy, Gulina không nói thêm bất cứ lời nào liền xoay người đuổi theo người đàn ông đang đi trước, cùng với anh ta đi vào phòng VIP.

………….

Những người tiễn đoàn nhân viên của tập đoàn HIDDING ở sân bay chỉ có vài người, mấy phó tổng giám đốc vì lý do công việc cũng chưa đến được, chỉ có Hà Tích Phượng và Diệp Phong là lãnh đạo cấp cao của Hương Tạ Hiên thôi. Bởi vậy, hai người này bị mọi người ‘cô lập’, bất cứ người nào chỉ với một trí thông minh bình thường cũng có thể thấy vị tổng giám đốc này và giám đốc PR có mối quan hệ khá thân thiết.

loading...

Quan hệ của bọn họ xem ra có vẻ giống với kiểu tình cảm mập mờ. Hai người đều là hai nhân vật lớn, để không ảnh hưởng đến tiền đồ thì đi bên cạnh nhau là lựa chọn tốt nhất.

“Diệp Phong, người cầm súng đã chết kia có quan hệ gì với cậu không?” Hà Tích Phượng khoanh tay rồi đột nhiên hỏi một vấn đề cứ luẩn quẩn trong đầu cô nãy giờ.

“Hả..”. Vốn không có việc gì Diệp Phong đang quan sát những người đàn ông đang run sợ xung quanh, nghe Hà Tích Phượng hỏi vậy liền chỉ tay vào mũi mình hỏi ngược lại: “Quan hệ gì với tôi không á? Chị Phượng, không phải là chị đang trêu tôi đấy chứ?” Trong lòng Diệp Phong nổi lên cơn tức giận, đối với chiêu phi đao của hắn vừa rồi tin chắc ràng không ai có thể nhìn thấy được người rat ay, và Hà Tích Phượng cũng không phải là ngoại lệ. Không biết là người phụ nữ này phỏng đoán lung tung hay là đã bắt được chứng cứ thật nữa.

“Cậu nghĩ rằng tôi đang nói đùa sao?” Hà Tích Phượng ho khan một tiếng rồi thản nhiên nói tiếp: “Tại vì tôi có cảm giác rằng có năng lực làm chuyện vừa rồi chỉ có hai người, và cậu là một trong số đó. Hơn nữa, vừa rồi tôi cũng không có thấy người nào khác xuất hiện, bởi vậy mới có lý do để nghi ngờ cậu chính là người vô thanh vô tức mà lấy đi tính mạng tên sát thủ đó”.

Trong miệng Hà Tích Phượng rõ ràng là vừa nói đến chuyện giết người, vậy mà vẻ mặt không có chút gì khác lạ, dường như chỉ là đang tán dóc chuyện phiếm mà thôi vậy, khiến cho những người đi bên cạnh không thể nhìn ra thực chất nội dung cuộc nói chuyện của hai người bọn họ là gì.

Diệp Phong quả thật cũng vô cùng kính nể sự bình tĩnh suy đoán của Hà Tích Phượng, nhưng đối với hắn mà nói thì những lý do mà Hà Tích Phượng đưa ra cũng không thể nào đầy đủ, có lẽ là có rất nhiều người phụ nữ có trực giác đặc biệt, chính xác hơn phải gọi là giác quan thứ sáu gì đó, nên Diệp Phong không khỏi lắc đầu mà nói: “Nếu như đúng theo lời phỏng đoán của chị tì tôi chính là tội phạm giết người sao? Nếu vậy sao chị còn có thể thong đối mặt với một kẻ giết người trong nháy mắt được? Dũng khí này của chị thật sự là khiến cho người khác phải bội phục, làm cho tôi cũng không thể không nghi ngờ có phải chị cũng giống tôi hay không, thường xuyên làm chuyện giết người, thế nên dây thần kinh cảm giác đã phần nào bị tê liệt”.

“Tùy cậu thích nói thế nào cũng được”. Hà Tích Phượng không nói bất cứ lời nào cãi lại, chỉ cố tự nói về bản thân: “Tôi cũng đã từng gặp qua cảnh máu tanh tràn ngập trước mắt rồi, không phải trước đó đã xem trên ti vi, mà là hồi tôi mười tuổi, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in, trong nháy mắt mười mấy tính mạng bị tước đoạt dường như chưa từng tồn tại vậy, trên thân thể họ chỉ có máu và máu”.

Nười phụ nữ đó kể về đoạn ký ức đã khắc sâu trong lòng cô, trong lòng cô giờ lại nảy sinh chút lòng ái mộ, thật không ngờ vừa rồi cô lại rơi vào tính huống đó, cũng thật không ngờ về thân phận của đối phương. Một lúc lâu sau, từ dòng hồi tưởng ký ức Hà Tích Phượng quay trở về thực tại, thở dài một tiếng rồi nói: “Lúc trước khi nhìn thấy cậu ném Tiêu Chi Hạo ra ngoài, tôi đã có cảm giác cậu rất giống với người đàn ông đó, có lẽ giữa hai người vốn có một mối quan hệ mật thiết, chỉ là không nói cho tôi biết thôi”.

Diệp Phong nào biết đâu được rằng lão cha hắn khi còn trẻ đã cứu một tiểu nha đầu, càng không thể biết được chuyện Hà Tích Phượng này suốt hai mươi năm qua vẫn vương vấn về người đàn ông may mắn đó. Bất giác Diệp Phong cười nói: “Chị Phượng, có phải người đàn ông đó đã trở thành bạch mã vườn tử trong lòng chị, cho nên ngày đêm chị nhớ mong để đến bây giờ cũng không có ý định kết hôn thậm chí là bạn trai cũng không có không?”

“Cậu nói bậy gì thế…” Hà Tích Phượng biết là Diệp Phong đang cố tình nói lảng sang chuyện khác, trên mặt cô cũng có chút đỏ lên, biểu lộ một chút thái độ ngượng ngùng. Không thể không nói rằng, tên tiểu tử này đã đoán đúng, chính vì người đàn ông đó mà cô luôn khinh thường những người đàn ông khác, bởi vì dường như sau này cô luôn cảm giác trong mắt mình bọn họ còn kém xa so với hình tượng anh hùng của người đàn ông đó, cố gắng tĩnh tâm lại, Hà Tích Phượng quay lại đề tài trước mà nói: “Bây giờ tôi muốn nói chính là vấn đề của cậu, không nên nói lảng sang chuyện của tôi. Cậu giải thích thế nào về con dao găm vừa rồi?”

“Chị Phượng, tội danh này tôi cũng không dám nhận bừa, dễ mất đầu như chơi”. Diệp Phong biểu lộ vẻ mặt cường điệu như đùa vui, rồi nói tiếp: “Với trình độ của chị Phượng, có lẽ chị cũng có thể đoán được lúc đó chúng ta đứng cách tên sát thủ cầm súng một đoạn khá xa, vậy thì tôi có thể đứng ở tư thế nào mà phi đao ra để mọi người không nhìn thấy được chứ? Nếu cứ cho là tôi phi đao đi nữa thì làm sao có thể ném chuẩn xác vào đúng ấn đường đối phương như vậy được, dao găm làm gì có công cụ ngắm đâu”.

“Tôi cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng cũng không thể giải thích được”. Hà Tích Phượng biện hộ, thần sắc thản nhiên nói: “Nhưng cậu có thể dùng tay dễ dàng nâng một người gần trăm cân lên, năng lực đó có thể giải thích được sao? Cho nên, có thể nói có những chuyện với người bình thường là không thể làm được thì với cậu đều có thể làm được”.

“Lý do này… lý do này có vẻ hơi gượng ép!” Diệp Phong bất đắc dĩ mà cười cười, rồi nói nghiêm túc: “Chị Phượng, như vậy là chị khẳng định tôi là kẻ giết người? Chẳng lẽ nếu tôi bị cảnh sát bắt thì có lợi cho chị sao? Bây giờ tôi cũng là một trong những trụ cột của Hương Tạ Hiên, vừa mới lên chức phó tổng giám đốc, sắp tới còn có thể là người quản lý chính Thính Vũ Các”.

Hà Tích Phượng hiểu Diệp Phong chẳng qua chỉ là nói vui vậy thôi, sau khi cười nhạt thì tinh thần cô có vẻ buồn bã hơn, dường như chỉ là nói bâng quơ, nhưng cũng vừa như là nói cho người đàn ông đối diện nghe: “Tôi chỉ là muốn tìm kiếm bóng dáng người đàn ông ấy ở cậu thôi”.

Mục lục
loading...