Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 175


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 175: Phi Đao, Lại Thấy Phi Đao

Diệp Tồn Chí cũng không muốn giải thích, nhưng thuận miệng nói ra tên ‘Tiểu diệp phi đao’ cũng không phải không có lý do. Trong thời đại mà súng đã tràn lan thì dao là một thứ chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp, những người mà còn giữ kỹ năng dùng dao cũng không phải là nhiều nữa. Nhưng cũng không phải trường hợp nào cũng có thể nổ súng, nếu nói về phương diện ám sát thì vũ khí lạnh chiếm ưu thế hơn, xem ra trong Lãnh Tổ tên tiểu tử Diệp Phong có thể nói là đệ nhất về tuyệt chiêu này, nên thiên hạ mệnh danh hắn tiểu diệp phi đao cũng chẳng có gì là lạ.

Đáng tiếc là vốn Hán ngữ của John chỉ có hạn nên cũng không rõ nghĩa của từ “diệp” là như nào. Nếu như hắn có đọc qua sách cổ đại sư thì còn có thể dễ dàng giải thích được từ ‘diệp’ với từ ‘lý’ là giống nhau, đều cùng một dòng mà thôi.

Nhìn quanh khu đất trống sáu mạng người nằm đó, cùng cảm nhận trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, hai người cười ha ha. Diệp Tồn Chí là bởi vì những hận thù tích tụ lâu ngày mà phát tiết ra, còn John thì hôm nay được cùng sánh vai tác chiến với một “quái nhân” nên cảm thấy vô cùng may mắn và vinh dự.

“Tôi hi vọng lần sau chúng ta gặp mặt sẽ không phải là kẻ thù”. Diệp Tồn Chí buông một câu nói đầy ý nhị sâu xa, sau đó xoay người rồi biến mất về phía cánh đồng bên cạnh, vì cây cối che chắn nên bóng dáng hắn biến mất rất nhanh. Sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc hiển nhiên hắn phải quay lại là người của Lãnh Phong Đường, không thể để lộ danh tính lão đại Lãnh Phong Đường được.

Không như tính toán từ trước, ở bãi đất trống dường như toàn bộ thành viên của Nhẫn Sát Tổ đều đã bị sát hại, không biết đám người hàn long đi cùng thiếu chủ Tử Xuyên làm việc như thế nào rồi. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu như đã có can đảm đặt chân đến đất Trung Quốc, làm những chuyện ngược lại với chế độ, nên đã bị trừng phạt, bỏ xác ở đây, đó là kết quả duy nhất mà bọn hắn lĩnh phải.

John nhìn về phía người đàn ông trung niên đang rời đi và suy nghĩ về câu nói cuối cùng của ông ta. Cho dù không cố suy đoán thân phận của đối phương thì John cũng lờ mờ đoán ra. Trung Quốc đông dân, lực lượng quân đội ẩn dấu của họ khiến người nước G vô cùng kiêng nể, cho dù có dùng những thiết bị vệ tinh tiên tiến nhất trên thế giới với hệ thống nhân viên tình báo giỏi, cũng không thể dò xét ra được thực lực thật sự của bọn họ. Chỉ có hắn là quân nhân công tác trong quân đội thời gian khá dài rồi mới biết được điều đó, kể cả bình thường huấn luyện ở trong nước, phần lớn đối phương đều là người Trung Quốc, mà một nửa số lực lượng tình báo trong ngành cũng dùng để điều tra về Trung Quốc. Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

Lúc này vạn bất đắc dĩ, khi chứng kiến thân thủ của người đàn ông trung niên này, John tuyệt đối không hi vọng nước G và Trung Quốc sẽ xảy ra chuyện gì, tư tưởng này ngày càng thêm kiên định hơn. Theo như lời nói vừa rồi của người đàn ông trung niên thì John cũng không hi vọng có một kẻ địch mạnh mẽ như vậy, nhưng nếu một ngày nào đó chuyện đó xảy ra thật thì John cũng sẽ không e ngại mà lùi về phía sau từng bước, mặc dù hắn biết rằng khoảng cách thực lực của mình và cao thủ kia là rất lớn.

John lau chút máu tương vương trên mặt. Cho dù cơ thể hắn rất khỏe mạnh nhưng trải qua một hồi giao đấu cũng đã hao tổn rất nhiều. Bây giờ John lộ rõ vẻ mệt mỏi, nếu là người bình thường mà nói thì John đã bị những chấn thương bên ngoài khá nghiêm trọng, ngay lập tức hắn cảm thấy mắt như hoa lên. Nhưng dù sao thì vết bẩn trên người cũng không khiến hắn bận tâm nhiều, thấp người ngồi xuống đất, chậm rãi xử lý vết thương của mình và phục hồi dần thể lực.

Vốn John định lấy điện thoại di động ra gọi điện hỏi Gulina đã bình yên mà lên máy bay chưa, nhưng khi mò mãi trong túi mới nhớ ra là lúc đánh nhau vừa nãy có mấy động tác mạnh đã không biết điện thoại rơi chỗ nào mất rồi, không thể tìm thấy đâu được nữa. Cũng may là cái ví da của hắn vẫn chưa rơi, ít nhất thì trong người hắn vẫn có tiền, không cần lo lắng phải đi bộ ra phi trường. Tự mình cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã nhuốm máu, chỉ mặc nguyên chiếc vest vào người, mặc dù mặc như vậy cũng không làm cho người khác không nhận ra những vết máu trên người hắn.

Ánh mắt John liếc xuống đất rồi bỗng dưng nhìn phải thi thể đã cứng ngắc của mấy tên sát thủ áo đen mà tự hỏi thân phận bọn họ là thế nào. Trên thế giới này, biết bao nhiêu thế lực lớn nhỏ đã thảm bại dưới tay Gulina cũng không ít, nên John biết rằng những người coi Gulina là kẻ thù là rất nhiều. Nhưng hắn cũng tự hỏi một hồi lâu, cũng không nghĩ đến trong số đó có thế lực phương đông nào. Hiển nhiên, những sát thủ siêu quần này không phải là người Trung Quốc, nếu không thì khi người đàn ông trung niên kia nói Hán ngữ bọng họ không thể không hiểu gì được. Tính đi tính lại thì chỉ có thể nước R mới có thể huấn luyện những sát thủ mạnh mẽ, xuất chúng đến vậy.

Từ từ đúng dậy, John tiến đến chỗ mấy thi thể sát thủ áo đen tìm đầu mối, nhưng ngoài quần áo và vũ khí thì hắn không tìm được bất cứ một đầu mối gì, tuy nhiên trên ngực áo của bọn chúng đều có một phù hiệu rất kỳ dị gây sự chú ý đối với John. Vì vậy, John dùng hết sức kéo phù hiệu đó cất vào túi, sau đó bắt đầu đi trở lại đường cũ bắt xe chạy ra phi trường cùng hội họp với Gulina.

……

Ngồi trong chiếc xe BMW màu trắng, sau khi dừng xe, Diệp Phong cùng Hà Tích Phượng bước ra chuẩn bị đi về phía sau đại sảnh chờ Gulina đi tới. Nhưng đi được vài bước thì đã phát hiện đoàn xe của Hương Tạ Hiên đã tới nơi.

Hà Tích Phượng sắc mặt chợt rùng mình, mấy người lái xe này thật là cũng không có trách nhiệm mấy, đến tận đây rồi mà vẫn duy trì tốc độ cao như vậy, dường như đoàn xe vừa rồi cũng cùng Diệp Phong liều mạng phi với tốc độ cao trên đường cao tốc, coi như là muốn đuổi theo Diệp Phong và cô thì về một khía cạnh khác rõ ràng là không coi tính mạng những người khách ngoài quốc này ra gì, một khi mà tai nạn giao thông xảy ra, dù chỉ là va chạm nhỏ thôi thì cũng rất khó giải thích. Về phương diện này, không chỉ thể hiện sự tôn nghiêm của Hương Tạ Hiên mà là cả Trung Quốc. Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

Sau khi nhìn thấy đoàn xe dừng lại thì Hà Tích Phượng đã nghĩ đến chuyện cần phải trách mắng mấy nhân viên lái xe của Hương Tạ Hiên, cho dù không đến nỗi đuổi việc thì cũng phải cảnh cáo.

Nhưng với Diệp Phong đứng bên cạnh Hà Tích Phượng lại có một vẻ mặt và suy nghĩ khác, nét mặt tỏ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ Diệp Phong đã phán đoán sai, Nhẫn Sát Tổ không triển khai hành động nhắm vào Gulina? Nếu như lực lường hùng mạnh của Tử Xuyên mà động thủ, thì đoàn xe không thể nào đến đây nhanh như vậy được. Trầm ngâm dừng bước, Diệp Phong cũng không cùng đi với Hà Tích Phượng mà lặng lặng đứng im tại chỗ, chờ đợi người trong xe bước ra ngoài.

Không chờ cho Hà Tích Phượng đến gần, bên trong xe đã có người nhìn thấy người phụ nữ này đang đi tới. Người tài xế đi đầu tiên tỏ ra rất khôn khéo bước nhanh khỏi xe trước cả đám người của Gulina mà tiến tới trước mặt Hà Tích Phượng, nhỏ giọng thì thầm.

loading...

Diệp Phong đứng cách xa một chút nên không nghe được bọn họ nói chuyện gì, chỉ thấy ánh mắt Hà Tích Phượng hiện lên chút bối rối, vẻ giận dữ ban đầu bị thay thế bởi sắc mặt kinh hãi.

Đã trải qua màn hãi hùng trên đường vừa rồi, nếu là người nhát gan thì đã sớm không biết làm thế nào rồi, ngoài việc báo cảnh sát cơ bản là không biết theo ai. Cho đến khi đến tận đây, nhìn thấy những máy quay dò xét liên tục vây quanh cô mới an tâm phần nào.

Không thấy John? Ánh mắt nghi hoặc của Diệp Phong quan sát tình hình trước sau, rồi rất nhanh phát hiện ra từ nãy tới giờ vây quanh Gulina không hề có bóng dáng tên đàn ông tóc vàng kia,bỗng nhiên Diệp Phong chợt nghĩ rằng có lẽ mình đoán cũng không sai, Nhẫn Sát Tổ đã hành động. Về phần Gulina vì sao lại bình yên vô sự đến đây thì hắn cũng không biết tại sao.

“Tiểu thư Gulina, rất xin lỗi, thật không nghĩ rằng mọi người lại gặp phải tình huống này ở Trung Quốc, tôi đã báo cho cục trưởng cục công an của thành phố T, tôi tin rằng anh John sẽ không gặp vấn đề gì đâu”. Hà Tích Phượng nhanh chóng giải thích trong điện thoại. Sau khi nói rõ sự tình, Hà Tích Phượng mới xoay người đến trước mặt Gulina, cố gắng giữ một vẻ mặt bình tình mà an ủi.

Nhưng thật là ngoài dự liệu của Hà Tích Phượng, Gulina tất nhiên không hề có bất cứ sắc thái sợ hãi gì, dường như bây giờ người gặp phải những nguy hiểm không biết sinh tử thế nào không phải là thủ hạ của cô ta vậy, lạnh mặt mà gật đầu nói: “Tôi cũng tin tưởng John sẽ không có chuyện gì, năng lực của hắn tôi biết rất rõ”. Sau khi gặp tình huống khó giải quyết này, Gulina dường như vừa muốn trở về cục tình báo nước G, hiện tại trên mặt không hề biểu hiện chút cảm xúc nào, co dù trong lòng cô đang phải cố kìm nén cảm xúc.

Trải qua vài ngày tiếp xúc, Hà Tích Phượng cũng đại khái nhìn thấy Gulina đối với John không hề có bất cứ hảo cảm nào, bình thường nói chuyện cũng không chút khách khí. Hà Tích Phượng cũng không hề quan tâm tới trình độ của John như nào nên không khỏi sửng sốt một chút, rồi hoài nghi nói: “Năng lực?”.

Xem ra thì John cũng là một người đàn ông cao lớn, tráng kiện, hình như đa số đàn ông nước G đều có ngoại hình như vậy. Đặc biệt, với thân phận là trợ lý đặc biệt của phó tổng giám đốc tập đoàn HIDDING, chuyên xử lý những chuyện nghiêm trọng, nhưng như vậy không có nghĩa là có thể đủ sức ứng đối với những tên sát thủ hung ác của Nhẫn Sát Tổ.

Gulina chợt biến sắc, tâm tình cuối cùng cũng có chút ảnh hưởng tới sắc mặt của cô, thế cho nên mới biểu lộ một bộ mặt thật sự lo lắng cho John như vậy. Thấy vậy cô liền nói tránh sang chuyện khác: “Tiểu thư Hà, tôi nghĩ có lẽ chúng tôi đã trễ giờ lên máy bay về nước. Nếu như John không quay trở về thì tôi sẽ ở lại đây để xử lý chuyện này, nhưng còn những người này của HIDDING thì cô hãy đăng ký vé lại cho họ giúp tôi”.

Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

Vừa rồi ngồi trong xe, Gulina đã tinh tường mọi chuyện, có thể thấy khiến cho John phải lui về phía sau như vậy thì thực lực của đối phương tất nhiên là không hề kém. Với tính cách kiêu ngạo của người đàn ông kia thì nếu như mà nắm chắm phần thắng kẻ thù thì sẽ không muốn mình đi trước như vậy. Bởi vậy nên đệ nhất quân nhân của nước G mới muốn cô đi trước để toàn lực đối phó với kẻ thù.

“Tôi hiểu rồi.” Hà Tích Phượng nói vẻ mặt biểu lộ một sự ân cần và thông cảm, rồi thành khẩn nói tiếp: “Xin cô hãy tin tưởng vào năng lực cảnh sát Trung Quốc, tin tưởng rằng sau khi báo án, bọn họ đã đuổi theo đến hiện trường, không chừng bây giờ đã bắt được bọn sát thủ, mà cứu John tiên sinh rồi. Cô đừng lo lắng quá”.

Gulina cố gắng cười khổ một chút, không phải là cô miệt thị cảnh sát Trung Quốc, nhưng phải nói là nếu như John đã không thể ứng phó được thì bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì.

Lúc này ánh mắt Diệp Phong như lơ đãng nhìn xuống đất, hắn đã hỏi qua mấy người lái xe tình hình sự việc vừa rồi nên đã biết đại khái sự việc. Sau đó Diệp Phong chậm rãi bước lên phía trước, là một trong những lãnh đạo của Hương Tạ Hiên hắn cũng cần phải nói vài ba câu an ủi với Gulina.

Ngay khi đến gần bên cạnh hai người phụ nữ, trực giác của Diệp Phong đã cảm nhận được một tia sát khí, phản xạ cực nhanh, hắn liền đẩy ngã hai cô xuống đất. Bàn tay kẻ lạ mặt vốn đang đút túi quần hơi động đậy nhưng cũng không khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý đến.

Tiếng súng…

Một viên đạn bay qua đỉnh đầu Diệp Phong, bắn trúng chiếc xe hơi phía trên để lại một vệt đen khổng lồ.

Khoảng cách chừng hơn mười thước, đồng tử người cầm súng trong tay dần nở to ra, máu tươi từ vết thương từ từ chảy xuống, chảy xuống hai mắt, rồi xuống mặt, trông vô cùng kinh khủng.

Mục lục
loading...