Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 168


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 168: Một Chuyện Rất Quan Trọng

Người đàn ông kia cũng không nói câu gì, mà chỉ ung dung bế tiểu cô nương bước qua một đám thi thể đầy đất, sau đó đưa cô về nhà. Chính những hành động không có dụng ý gì thái quá đó đã làm thay đổi nhân sinh quan của tiểu cô nương về sau này. Ban đầu, Hà Tích Phượng có những ý nghĩ rất phức tạp, cô muốn dùng chính hành động của mình để báo đáp ơn cứu mạng của người đàn ông không biết tên kia, hoặc là cô sẽ cố gắng giành được những thành tựu thật to lớn để khiến cho hắn ta xuất hiện một lần nữa. Trong những năm tháng còn trẻ con, thậm chí cô còn có ảo tưởng mình lại gặp phải nguy hiểm như lần trước để được cứu vớt như vậy.

Mà ngay cả việc lựa chọn một nửa của mình, Hà Tích Phượng đều lơ đãng mà nghĩ đến người đàn ông kia rồi thầm so sánh. Và không có một ngoại lệ nào, chưa từng có ai có thể cho cô một cảm giác đặc biệt an toàn như hồi đó, với cô khi không có được cảm giác đó tức là duyên phận chưa đến. Chính điều đó đã làm cho cô đến tận bây giờ khi đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa từng trải qua mùi vị của tình yêu. Không thể không nói đến ‘công lao’ của người đàn ông kia.

Nhưng, trên thế giới này làm gì có mấy người có khả năng không để ý gì đến sống chết mà luôn luôn tạo cho người khác cảm giác vô cùng an tâm như Diệp Tồn Chí? Tất nhiên chẳng có mấy người được như vậy. Ít nhất trong cuộc sống Hà Tích Phượng chưa từng gặp ai như vậy. Bây giờ cũng chỉ gặp được một người duy nhất giống vậy đó là Diệp Phong.

Đưa lão cha cùng đến văn phòng bộ phận PR của mình, sau khi đóng cửa lại, Diệp Phong thản nhiên rót nước pha trà, rồi nói: “Lão đầu tử, cha chưa đến đây bao giờ nhỉ, thế nào? Cha định đến kiểm tra điều kiện làm việc của con sao? Đây là văn phòng làm việc của con. So với văn phòng của cha thì thế nào? Có phải có phần thua kém hơn đúng không?”

Diệp Tồn Chí không để ý đến lời nói trêu chọc của thằng con trai, liền đến chỗ ghế ngồi của giám đốc mà ngồi xuống. Theo thói quen, ông xoay xoay hai vòng ghế rồi lắc đầu thở dài: “Quá cứng nhắc, quá quy củ. Cái ghế này sẽ không thể thoải mái được”.

“Cha, nơi này là công ty làm ăn quy củ”, Diệp Phong bưng chén nước trà ra trước mặt Diệp Tồn Chí, rồi mình ngồi phía đối diện mà làm mặt khổ nói: “Chẳng lẽ cha lại muốn con giống như cha, để cả cái ghế nằm ở đây sao? Con tới đây là để làm việc, không phải đến để hưởng thụ. Nếu mà thật sự muốn bố trí văn phòng giống cha, chắc là cũng chỉ còn cách cuốn gói khỏi đây!”

Nếu đặt các loại âm thanh cao cấp trong phòng này thì Hà Tích Phượng không nổi đóa lên mới là lạ. Nhưng Diệp Phong từ trước tới giờ không hề có bất cứ yêu cầu gì, vốn trước phải lăn lộn, đánh nhau trong đống bùn đất cả ngày mà hắn còn không hề nhăn mày bao giờ, huống hồ đây lại là một văn phòng làm việc độc lập bài trí sạch sẽ.

Theo thói quen nói chuyện với nhau như trước, lúc này vẻ mặt của Diệp Tồn Chí hẳn là rất khinh thường, sau đó hùng hồn nói: “Cuốn gói thì cuốn gói, cùng lắm là gia nhập xã hội đen cùng Lão Tử!” Nhưng lần này hắn nói có chút khác thường.

Cắn răng suy nghĩ một hồi lâu, Diệp Tồn Chí mới nháy mắt nói: “Cuối gói cũng không hay, nơi này điều kiện không tồi, con phải cố gắng làm ở đây a! Tốt xấu gì cũng là một công việc đúng đắn”.

“Vâng???” Diệp Phong nghi hoặc ngẩng đầu đáp, thật không ngờ lão cha này cũng có lúc dùng đến những lời lẽ như vậy, bất giác hắn thấy buồn cười mà nói: “Tại sao con càng nghe những lời này càng thấy không giống như được nói từ miệng cha ra vậy? Cái giọng điệu này có vè giống với mẹ hơn, chẳng lẽ cha đã bị cảm hóa thành người tốt rồi sao?”

Diệp Tồn Chí bên ngoài có vẻ rất thích cãi cọ ầm ĩ với con trai, nhưng trên thực tế lại rất chiều chuộng đứa con trai trưởng trong gia tộc này, thực sự mà nói, hắn có thể tình nguyện cô đơn, nhưng mà đứa con hắn tuyệt đối không thể. Có lẽ, việc Diệp Phong ra khỏi Lãnh Phong Đường chính là sự hài lòng lớn nhất của hắn,dù sao Ảnh Phong cũng chỉ là danh hiệu lưu truyền trong thế giới ngầm, có rất ít người biết rằng sát thủ đặc biệt được tôn danh hiệu lừng lẫy đó là con trai Diệp Tồn Chí hắn.

Thật ra kế hoạch ban đầu của hắn là khi về nước sẽ cho đứa con trai mình hoặc theo đường chính trị hoặc theo đường kinh doanh, ít nhất không phải làm công cho người ta. Nếu như đi theo con đường bất chính thì cũng là muốn đứng đầu chứ không muốn kém ai, chi tiếc rằng Diệp Phong không trực tiếp trở về thủ đô,mà lại đến thẳng thành phố T này chọn một cuộc sống ẩn cư. Bây giờ xem ra một thời gian ngắn tính cách của tên tiểu tử này cũng không thay đổi nhiều lắm, tuyệt đối sẽ không tự tiện coi thường tính mạng người khác, có đem chính lão cha, ông nội ra không chừng cũng không thể có ý kiến khác.

Hiện tại Diệp Tồn Chí đâu có bất cứ lý do gì phản đối việc Diệp Phong làm ở đây. Hơn nữa, việc Diệp Phong ở lại Hương Tạ Hiên còn có một mục đích khác nữa.

“Diệp Phong, chiều nay có vẻ như sẽ có chút phiền toái a?” Diệp Tồn Chí uống trà, thấy đứa con trai pha trà thật công phu nên từ từ uống một ngụm to rồi mới đi vào chủ đề chính, vẻ mặt hắn giống như cười mà lại không phải cười, trông rất kỳ quái khiến cho người ta phải nghi ngờ không biết có phải hắn đang có ý đồ gì làm loạn hay là ẩn chứa một âm mưu to lớn gì bên trong. Thấy vậy, người thanh niên toàn thân nổi da gà, trong lòng run rẩy không ngừng. Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

Lão cha này rất ít khi nói chuyện đứng đắn, không biết lần này có phải vừa làm chuyện ác gì nữa hay không?

“Cha, cha là người con kính yêu nhất, lần này cha đến đây không phải bởi vì xuân tình rạo rực mà cố đến tán gái đấy chứ? Đừng trách con không nhắc nhở cha. Cho tới bây giờ, Hương Tạ Hiên vẫn là nơi chú ý của nữ giới,

Cha không phải ra điều kiện cứng nhắc với con…” Diệp Phong cố vắt óc ra mới nghĩ ra lý do, nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn đã nhận ra chính mình đã phạm sai lầm, lão cha này cho tới bây giờ cho dù ngoài miệng có nói những lời nói lỗ mãng như vậy, nhưng chưa từng có những hành động đó, huống hồ mẹ hắn lài là ‘cọp cái’ có tiếng ở thành phố T này, bị ‘vợ quản nghiêm ngặt’ như vậy lão cha hắn có gan trời cũng không dám đến trước mắt con trai mà giở trò chơi đùa bên ngoài. Chính Diệp Phong cũng đã biết khả năng này qua hơn mười hai năm trước, nên lão cha mà phạm sai lầm này quả thật là hoang đường.

Quả nhiên, lời nói của Diệp Phong vừa rơi xuống đất Diệp Tồn Chí đã liền lớn tiếng: “ Mông con có phải đang ngứa không đấy hả? chuyện chơi bời vớ vẩn ấy mà cũng dám nói ra với cha, có tin cha đánh cho con răng rơi hết xuống đất hay không hả, có mau quỳ xuống đất cầu xin cha tha thứ không thì bảo?” Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

“Vậy thì cha thử xem nào?” Diệp Phong nâng chén trà lên hít hà: “Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá”, rồi uông một hơi cũng không thèm ngẩng đầu lên mà nói giọng đầy khiêu khích. Ngữ khí của Diệp Phong nghe nhẹ nhàng, bình thản, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh và cũng chưa bao giờ tỏ vẻ miệt thị. Đồng thời, hắn có vẻ tràn đầy tự tin.

Phụ thân đối với Diệp Phong mà nói, ban đầu như trong truyền thuyết, thần thoại vậy. Về sau hắn theo đuổi một mục tiêu là vượt qua lão cha. Trong mười năm, hắn đã dùng mọi hành động để chứng minh rồi hắn gia nhập Lãnh Tổ, Ảnh Phong trở thành sát thủ có một không hai, nhưng có điều tiếc nuối nhất đó là, hắn chưa bao giờ thấy phụ thân chính thức phát huy năng lực của lão. Nghĩ đi nghĩ lại, nguyên nhân khiến mình một mực có ý định vượt qua lão cha cũng chỉ là vì thanh danh hư ảo mà thôi.

Cứ giở võ mồm ra thì thật là vô nghĩa, chỉ có dùng đao dùng súng giao đấu thì mời có thể phân chia cao thấp. Từ trước tới nay Diệp Phong đã có một ước vọng đó là được cùng khiêu chiến công bằng với chính phụ thân của mình, để hắn có thể mở mang tầm mắt về năng lực ức hiếp người khác của lão cha, ít nhất cũng phải được nhìn thấy lão cha giết kẻ địch như thế nào, đáng tiếc là ở tại đất nước này thì ước vọng đó cũng rất khó thực hiện. Thử nghĩ, cho dù có hung phạm lớn mạnh xuất hiện thì cũng không đáng để lãnh tổ tinh anh ra tay, bảo lão cha hắn đi làm một viên cảnh sát bình thường không chỉ là sự xỉ nhục của chính lão cha mà còn là sự xỉ nhục lớn đối với Lãnh Tổ.

Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của thằng con trai, Diệp Tồn Chí mới nhận ra rằng tên tiểu tử kia không còn giống như mười năm trước khi bị mình bắt nạt là liền chạy ngay tới chỗ mẹ nó hoặc là gia gia của nó, chỗ đó chính là chỗ tị nạn của bọn trẻ. Giờ nó đã lớn, đã trở thành một người đàn ông đầy bản lĩnh có thể cùng khiêu chiến cùng hắn.

Giọng nói Diệp Tồn Chí mềm nhũn ra, giống như khi hắn nựng con lúc còn bé để tình hình trở lại bình thường vậy, hắn cười khan nói: “Ta là cha con, con là con trai ta, không có mối quan hệ nào thân thiết hơn, không thể làm chân nhân pk được đúng không?”

Diệp Phong không có ý kiến, trong lòng thấy sướng âm ỉ. Từ trước tới nay, hắn chưa dùng được mưu gì khiến cho lão cha khiếp sợ mà chịu thua, có thể nói đây là sự kiện quan trọng quả là có ý nghĩa đặc biệt.

Sau khi im lặng hưởng thụ dư vị là người chiến thắng trong cuộc chiến gia đình, Diệp Phong mới giả bộ tỏ vẻ không kiên nhẫn nói: “Nghe con nói này cha, cha tới đây chắc không phải chỉ để nói chuyện tào lao với con đúng không? Ở hội trường đang có vài trăm người đang ăn uống, tất cả đều là do con lo liệu, một chút nữa sẽ kết thúc nếu con không xuất hiện thì không tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nếu như không có chuyện gì, con sẽ ra về trước, cha có muốn ở đây nghỉ ngơi một lát không? Chắc là chỉ một lát thôi, con sẽ cho người tới phục vụ ăn uống cha”.

Vừa nói dứt, hắn để cái chén không xuống bàn, hít hà một hơi hương vị trà còn vương vấn, rồi mới đứng lên chuẩn bị quay về bữa tiệc ở hội trường.

Diệp Tồn Chí đâu có bộ dạng như lời Diệp Phong nói, nói chuyện tào lao vui đùa mỗi khi gặp con trai chỉ là màn dạo đầu, lần này cũng không phải ngoại lệ, thật ra chung quy vẫn còn một việc chính. Cho tới bây giờ, Từ Tiến còn chưa biết đích xác hành tung tên Nhẫn Sát Tổ ở đâu, nhưng theo phán đoán của Diệp Tồn Chí thì sự việc lần này sẽ không giải quyết dễ dàng, Gulina về nước vào lúc đêm khuya gần sáng, đó là thời gian rất nguy hiểm.

Hiển nhiên là cuối buổi hôm nay, Hà Tích Phượng là chủ của Hương Tạ Hiên, hợp tác với HIDDING nhất định sẽ đi cùng với Gulina, một khi Nhẫn Nại Sát mà hành động thì tai họa sẽ rất dễ dàng mà xảy ra, cho nên, không thể không phòng bị, là nhân viên của Hương Tạ Hiên, là người tâm phúc thân cận của Hà Tích Phượng, tất nhiên lựa chọn đầu tiên của hắn và đứa con trai là phải bảo vệ người phụ nữ kia.

loading...

Thật ra trong thâm tâm của Diệp Tồn Chí cũng không muốn lôi con trai vào chuyện tranh đấu lần này, bây giờ phải thay đổi chủ ý đó thực là hành động bất đắc dĩ. Bên cạnh hắn cũng chỉ có vài tên thuộc hạ mạnh mẽ có thể chống đỡ được kẻ địch, nhưng mà khi nhiều tuyến cùng giao chiến thì rất khó bảo đảm an toàn cho các anh em. Hai mươi năm trước thì đối với hắn mười tên cướp chỉ là chuyện nhỏ, căn bản là bọn chúng không thể so sánh được với năng lực của Nhẫn Sát Tổ. Diệp Tồn Chí có thể tự tin có thể đánh lại mười tên Nhẫn Sát Tổ, nhưng không tự tin sẽ bảo đảm an toàn cho một người phụ nữ trói gà không chặt trong tình huống đó. Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

Vì chuyện đó mà hắn đã suy nghĩ rất nhiều, mới để cho thằng con trai được yên ổn một thời gian, vậy mà giờ đã có nhiệm vụ khiêu chiến.

“Con cứ ngồi xuống đi, cha có chuyện muốn nói với con”. Diệp Tồn Chí trầm giọng ngăn đứa con trai đang chuẩn bị xoay người đi lại, giọng nói nghiêm túc một cách khác thường, “là một chuyện rất quan trọng”.

Diệp Phong đưa một ánh mắt và khuôn mặt lạnh lùng nhìn lão cha, phân tích lần này không biết có phải lão cha lại diễn trò gì đây? Một lúc lâu sau hắn mới ngồi xuống, châm một điếu thuốc, rồi ngồi xuống bên cạnh lão cha nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cha có thể nói rõ cho con nghe được không, giải quyết lộn xộn không được sợ hãi, luôn phải giữ được vẻ bình tĩnh, cha là bề trên mà không coi trọng điều này sao? Hãy mau nói nhanh đi!” Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

“Chiều tối hôm nay con hãy bảo vệ thật tốt Hà Tích Phượng, đặc biệt là lúc ở cạnh Gulina”. Diệp Tồn Chí cũng không nói rõ nguyên nhân vì sao, có những việc bí mật, người nhà cũng không thể để lộ. Đây là một kỷ luật thép, mặc dù cho tới bây giờ hắn luôn chà đạp lên mọi quy tắc nhưng giờ cũng phải tuân thủ theo.

“Kẻ thù của Gulina muốn thừa dịp thời gian nghỉ ngơi cuối cùng của cô ta để ra tay?” Diệp Phong chậm rãi nhả khói thuốc rồi gật đầu nói: “Thật đúng là cố chấp cha nhỉ?”

“Con biết kẻ thù của Gulina?” Diệp Tồn Chí nói. Dù hỏi nhưng trong lòng hắn cũng có nghi ngờ không biết có phải Từ Tiến đã không giữ mồm giữ miệng, chuyện gì cũng đem nói với Diệp Phong? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn thì đã bay luôn, cho dù tên tiểu tử này cũng có vài phần cà lơ phất phơ giống mình phải biết rằng, chính hắn đã nghiêm túc thông báo cho nó thì nó cũng sẽ không bao giờ tự ý làm bậy. Không cần phải nói gì về chuyện gia tộc Tử Xuyên tiến vào Trung Quốc.

“Đương nhiên là con biết rõ, hôm qua hắn còn bị con đánh cho chạy không kịp”. Ánh mắt Diệp Phong tỏ vẻ khinh thường, chậm rãi nói: “Là một phụ nữ ngoại quốc, năng lực cũng không tồi, nhưng sau khi bị con đánh cho một quyền đã chạy mất”. Thực tế ngày đó cứu Gulina đã liên lạc, phối hợp với lão cha đã tăng thêm phần cảnh cáo trong ba chữ “Gulina”. Cho dù chỉ số IQ có thấp thì cũng có thể đoán ra Gulina bị kẻ khác theo dõi, hơn nữa còn muốn lấy tính mạng của cô.

Diệp Tồn Chí nghe được những lời ấy, lập tức nhớ tới việc Từ Tiến đã có lần báo cáo Diệp Phong đã từng gặp và giao đấu với nữ sát thủ ở Hương Tạ Hiên. Trong hội Nhẫn Sát Tổ là đàn ông, thiếu chủ của Tử Xuyên không hề nghi ngờ cũng là đàn ông, bởi vậy tên nữ sát thủ kia…

Có thể chính là thủ lĩnh của Đao Phong. Một người thoát khỏi bàn tay của Ảnh Phong thật khó tưởng tượng được. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Diệp Phong đã nhường, căn bản là cũng không có ý hạ sát thủ, cũng không có ý định đưa hắn vào chỗ chết. Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

“Vậy hãy cố gắng chú ý, có lẽ lúc kẻ địch xuất hiện sẽ không giống với việc con gặp người phụ nữ kia lúc trước đâu, mà so về sức mạnh sẽ gấp mười gấp trăm lần”. Diệp Tồn Chí nhìn bốn phía ngạo khí của đứa con trai mà nhắc nhở: “Cho dù đem ra so sánh với Lãnh Tổ về sự tinh anh thì cũng không kém hơn là bao nhiêu”.

“Nhẫn Sát Tổ?” vẻ mặt chợt biến sắc, cuối cùng trở nên nghiêm túc. Trên thế giới này có thể làm cho Lãnh Tổ phải kiêng nể cũng chỉ có hội này. Trước kia cũng không diệt được hết mà còn sót lại một vài người. Rồi con ngươi Diệp Phong bỗng như phát sáng lên, chợt nhớ tới trước kia hắn cũng đã sớm có mục tiêu hủy diệt Nhẫn Sát Tổ. Chỉ vì những người này mà hai nước đang bình yên vô sự, gia tộc Tử Xuyên cũng không hề chủ động khiêu khích, mà cuối cùng cũng không có cơ hội như vậy được nữa

“Đại khái là vậy!” Lực lượng của Nhẫn Sát Tổ không thể khinh thường, Diệp Tồn Chí cũng không giấu giếm những suy tính trong lòng mà nói tiếp: “Chúng ta đã có kết luận là bọn chúng có nợ máu với Gulina, nên đuổi theo cô ta đến tận đây để trả thù, nhiệm vụ của con là bảo vệ một người đó là Hà Tích Phượng, về phần đồng sự còn có một bang người nước ngoài khác nên cũng không cần phải lo lắng. Con có thể giết người điều đó không thể nghi ngờ, nhưng mà có thể bảo vệ tính mạng người khác thì không thể nói trước, để chắc chắn chỉ có thể làm theo kế hoạch này”. Truyện “Đặc Công Xuất Ngũ ”

“Dường như không hề đơn giản a?” Thật vất vả mới có được cơ hội, sao tự dưng lại để nó trôi qua dễ dàng vậy được, Diệp Phong nghiêng đầu, thản nhiên nói: “Ý của cha là chờ khi mọi người đánh nhau con sẽ bảo vệ Hà Tích Phượng, rồi đưa cô ấy đi chỗ khác, bảo đảm an toàn cho cô ta. Vậy còn cha thì sao? Một mình cha sẽ khiêu chiến Nhẫn Sát Tổ, hai mươi mấy năm không dính máu nên trong lòng cha nảy sinh buồn bực, sau đó sẽ tàn sát giành được danh hiệu người uy đệ nhất Lãnh Tổ sao?”

Diệp Tồn Chí thật là chỉ muốn đạp cho tên tiểu tử này vài đạp, thằng con này đúng là luôn so đo với lão cha này, ý tứ giống như là chính lão cha này sẽ ra tay, sau khi giết hết hội Nhẫn Sát Tổ không còn một bóng dáng nào, sẽ phải quỳ xuống đất để cầu xin sự tha thứ của nó. Ông bố con này thật là cuồng, rất kiêu ngạo, đúng là chỉ biết bản thân mình. Nhìn tình hình trước mắt xem ra cảnh tượng vô địch đó còn xa mới đạt tới, việc xử lý các thành viên của Nhẫn Sát Tổ cũng không phải là việc đơn giản.

Cũng là bởi vì nguy hiểm nên mới không muốn tiểu tử kia nhúng tay vào, thật không ngờ nó còn phàn nàn. Thật sự là không phân biệt tốt xấu mà, không nhìn thấy hảo tâm của Lão Tử này. Vừa vội vừa tức, Diệp Tồn Chí liền giơ tay đập vào Diệp Phong rồi thấp giọng nói: “Con có phải không thực hiện được nhiệm vụ của nước R nên trong lòng khó chịu không? Ngày nào đó cha sẽ đích thân mời con đi, nhưng hiện tại điều cha muốn là chính là, con phải làm đúng theo những gì cha bảo. Nếu như Hà Tích Phượng có xảy ra vấn đề gì, cha sẽ rút gân lột da con!”

Hào khí này của lão cha khiến Diệp Phong nhớ lại mười năm trước, khiến cho trong lòng hắn không hề có bất cứ ý định hay hành động gì phản kháng, chịu đựng một cái đập không lớn, Diệp Phong vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn rồi nói: “ Cha yên tâm đi! Làm tốt công việc của mình là đạo lý con rất rõ, đợi lát nữa đợi cha chiến đấu dũng mãnh như thế nào, nhất định không hỗ trợ! Đúng rồi, hôm nay cha dùng súng hay dùng đao?”.

“Dùng cả hai!” Ném một câu thản nhiên, Diệp Tồn Chí cuối cùng cũng chịu không nổi sự trêu chọc của thằng con trai, đập cánh cửa đi ra, từ nãy giờ hắn nói với thằng con trai mà như nói với bố, thật không sai chút nào, Diệp Phong thật giống y hắn lúc còn trẻ, không sợ trời, không sợ đất, điều quan trọng nhất chính là dù cho làm nghề nghiêm túc đến mấy thì lúc nào cũng có thể vui vẻ đùa cợt, không điều gì có thể làm cho hắn lo lắng quá mức.

Diệp Phong cũng đi theo ra khỏi phòng làm việc, xem ra tưởng tượng ra viễn cảnh chiều nay mà hắn thấy buồn cười. Kế hoạch có cụ thể bao nhiêu thì mãi mãi không thể tránh được những thay đổi, lúc đó cần phải xem tình huống như nào mới có thể quyết định được. Nếu như đúng thật là đụng phải hội Nhẫn Sát Tổ thì sao có thể hắn không có hành động gì, giải pháp an toàn nhất lúc đó để bảo vệ người là tiêu trừ hoàn toàn mọi tai họa ngầm, giống như bình thường, cách phòng ngự tốt nhất chính là tấn công vậy.

Diệp Phong nhìn đồng hồ trên cổ tay, có lẽ bữa tiệc đã đến hồi kết thúc, một số bàn đã gần như kết thúc rồi. Vội vàng chỉnh sửa lại quần áo, Diệp Phong bước nhanh trở vào hội trường bữa tiệc, từ xa hắn đã thấy Hà Tích Phượng đang ngồi với vẻ mặt có chút bất an.

“Chị Phượng, chị sao vậy?” Diệp Phong cố gắng giữ bình tĩnh, hắn đang rất hưng phấn vì cảm giác sắp có giao chiến, tiến đến trước mặt Hà Tích Phượng thì thẩm hỏi.

“Oh… không có gì, không có gì”. Hà Tích Phượng vội vàng che dấu, rồi hơi có chút ngại ngùng nói sang chuyện khác: “Tại sao cậu lại ra ngoài lâu vậy, tôi còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì?” Từ lúc thoáng gặp bóng dáng người đàn ông kia, trong lòng cô vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Khi quay lại hội trường trong lòng cô càng không thấy yên lòng, mấy lần đi mời rượu nói năng có phần hơi lộn xộn, rồi lúc quay về chỗ cũ vẻ mặt cô càng thất thần hơn, Gulina nói chuyện gì với cô, cô đều không nghe được gì hết, may là Tiêu Vũ rất thông minh nên thay mặt cô đáp lời.

Sau khi cùng bọn Gulina nói chuyện vài câu, Diệp Phong mới một lần nữa về ngồi canh Hà Tích Phượng, nhỏ giọng mà giải thích: “Không có chuyện gì đâu, chỉ là tôi gặp một nguời bạn nên nói vài câu chuyện thôi, chị Phượng không cần phải lo lắng”.

Hà Tích Phượng không hề nghĩ đến chuyện theo như lời Diệp Phong thì người bạn của hắn chính là người đàn ông không biết tên đã ẩn ngự trong lòng cô suốt hai mươi năm nay, như chợt nhớ tới chuyện gì, thừa lúc mọi người không để ý, Hà Tích Phượng dịch hẳn chiếc ghế sang gần phía Diệp Phong dò hỏi: “Tôi thấy hình như là có người bàn luận về Thính Vũ và Hương Tạ Hiên à? Chuyện gì xảy ra vậy?”

Trong hội trường có hơn mười chiếc bàn,vài trăm người, âm thanh rất ầm ĩ, giọng hắn nói có phần lớn tiếng không có đề phòng , nói là lén bàn bạc nhưng đã biến thành lớn tiếng tuyên dương. Ngay cả đến Tống Phó thị trưởng ngồi đối diện mà cũng nghe thấy hết mà gặng hỏi Hạng Quân rất nhiều, tiếc là cũng không có tìm được bất kỳ tin tức gì có giá trị.

Diệp Phong thật không ngời mưu kế này của mình lại có hiệu quả nhanh đến vậy, chắc hẳn ngày mai tất cả các tạp chí lớn sẽ tranh nhau đưa tin Hương Tạ Hiên mua lại Thính Vũ Các, hơn nữa, người tung tin này không phải là tổng giám đốc công ty mà chính là một quan chức nhà nước, là người rất có uy tín, đủ để khiến cho tất cả mọi người coi trọng.

“Là do tôi không cẩn thận nói lộ ra”. Diệp Phong vừa nói vừa liếc nhìn Hạng Quân cách đó không xa, rồi kề sát vào tai Hà Tích Phượng nói: “Sau đó một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhiều người cũng biết Thính Vũ Các sắp thuộc về Hương Tạ Hiên, đương nhiên là chuyện tặng bồi thường kia bọn họ không hề biết”.

Thông minh như Hà Tích Phượng chắc chắn đã đoán ra đây là dụng ý của Diệp Phong, mượn lời của tập đoàn Tây Nam, thoạt nhìn thì giống như chuyện quang minh chính đại, nhưng thật là không thể phủ nhận, hiệu ứng quảng cáo như này rất tốt, so với việc chính mình tuyên truyền thì mạnh hơn nhiều, và điểm mấu chốt chính là, đây là quảng cáo miễn phí.

Mục lục
loading...