Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 166


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 166: Quan Hệ Xã Hội

Khi một người phụ nữ quá mạnh mẽ thì có thể khiến cho đàn ông phải chùn bước, đặc biệt là những người phụ nữa như Hà Tích Phượng, Tiêu Vũ, Gulina thì nhất định đều đã có thành tích trong lĩnh vực đó. Tiêu Vũ mặc dù không tham dự vào công việc của hai người bên cạnh, nhưng trong lòng cũng thầm đau khổ, bất luận là người phụ nữ bình thường nào thì cũng đều có một khát vọng da diết là có một tình cảm chân thành, đáng tiếc là cuộc sống của cô trước kia hoàn toàn bị Quyền Trường khống chế. Trên thực tế, sức chịu đựng của phụ nữ rất tốt, đáng tiếc là cô lại không có đức tính đó, phần lớn đàn ông đều bài xích những người phụ nữ quá mạnh mẽ, mà hầu hết phụ nữ đều không thích những sinh vật đồng tính, chỉ trừ những người có chút dị thường.

Sau khi quay về Trung Quốc, chưa có bất cứ ai đủ tiêu chuẩn để kế thừa gia tộc Tiêu Thị, địa vị đó quá cao, hễ ai cứ gặp qua cô thì ấn tượng đầu tiên chính là một người quyền lực và giàu có. Tất nhiên, với tính cách quật cường của một đại tiểu thư cự tuyệt tất cả những cơ hội với những người đàn ông môn đăng hộ đối, cô dành toàn bộ tâm huyết cho công việc phát triển sự nghiệp của mình, vì vậy đến giờ cô vẫn độc thân.

Đã uống khá nhiều rượu, ánh mắt cô đã trở nên hoảng hốt nhưng trí óc vẫn rất tỉnh táo, Gulia có sự quan sát vô cùng tinh tế, chỉ cần liếc mắt thấy vẻ mặt Tiêu Vũ thay đổi, ánh mắt nhíu lại, vừa cười vừa nói: “Tiêu tiểu thư, tôi dường như không nhận ra cô là ai rồi. Không biết bạch mã hoàng tử của cô có xuất hiện hay không?”

Gặp mặt chưa được bao lâu nên hai người cũng chưa tới mức thân quen, nhưng họ trò chuyện với nhau có vẻ rất tâm đầu ý hợp, hơn nữa phụ nữ phương Tây cho dù có truyền thống đến mấy cũng có vẻ hào phóng hơn nhiều, rất ít khi tỏ ra gượng ép. Thẳng thắn là tính cách được cho là đáng tự hào của các cô gái phương Tây, đối đãi với ai cũng như vậy, hơn nữa rượu cũng có chút tác dụng nên Gulina đã không hề câu nệ mà nói thẳng vào vấn đề.

Tiêu Vũ cười khổ, lạnh lùng không có nghĩa là che giấu, lắc đầu, nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Tôi cũng đang chờ mong vị hoàng tử đó xuất hiện đây, đáng tiếc là hiện tại đến bóng dáng con ngựa trắng còn không thấy đâu. Thôi thì tùy theo cái duyên, cùng lắm là sẽ sống cô độc nốt quãng đời còn lại”.

Nghe được những lời đó của Tiêu Vũ, Hà Tích Phượng bất đắc dĩ mà cười cười, làm người giám hộ nên bình thường cô cũng gia trưởng, cũng rất quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của đứa cháu gái này, thỉnh thoảng cũng phải thúc giục một chút nhưng đáng tiếc là chính Hà Tích Phượng đến nay cũng độc thân nên thật sự là cũng không có quyền nói lời gì. Mỗi khi Tiêu Vũ muốn lấy cô làm gương, cô chỉ có thể im lặng mà rút lui.

Mà giống như Gulina phát hiện ra một thế giới mới vậy, đầu tiên cô tỏ ra vô cùng kinh ngạc, sau đó lộ vẻ vui mừng. Không ngờ ở một đất nước xa lạ cô lại có thể tìm được tri kỷ, ý nghĩ của Tiêu Vũ hoàn toàn giống với cô, trong một lúc lơ đãng cũng cảm thấy quan hệ giữa hai người gần gũi hơn rất nhiều.

“Tùy vào duyên, tùy vào duyên…” Gulina nhỏ giọng mà nhắc lại. Một lúc sau cô mới mở miệng nói lớn: “Từ trước tới nay, tôi cũng luôn nghĩ như vậy, mọi việc không thể gượng ép, tình cảm cũng như vậy, yêu mến không phải cứ kiên trì là có được, cần phải biết lúc nào nó đến mà nắm lấy, còn nếu biết rõ là không thể thì nên buông tay, vậy không tốt hơn sao”.

Những lời nói chuyện của ba cô gái dường như đều có ý hướng về ai đó, ánh mắt họ sáng lên liếc về phía John đang tập trung ăn món gì đó mà nói bóng nói gió. Mặc dù John không phải là người tuyệt đỉnh thông minh trong việc bày mưu tính kế, nhưng chỉ số IQ đúng là có cao hơn người thường, nếu không làm sao có thể đơn phương độc mã mà giết người tứ phương được. Sức mạnh là một chuyện nhưng mưu kế còn càng quan trọng hơn. Vì vậy, những lời nhắc nhở như vậy làm sao hắn có thể không nghe rõ cho được. Hắn dừng lại một chút, rồi chợt không phục lại trạng thái bình thường, phần trán có nhăn lại một chút.

Gulina tự biết rằng kiểu chung thủy này không thể khiến cho John buông tha, bị loại đàn ông này quấn vào thì đúng là có cảm giác nói không nên lời. Khách quan mà nói, hắn có kiểu khiến cho người khác giận sôi lên … ……………rất có thiện cảm, nhưng cũng chỉ là thiết lập mối quan hệ bạn bè ở bề ngoài thôi, còn nói đến tình cảm nam nữ thì chỉ là phía bên người đàn ông kia tình nguyện thôi. Mấy năm qua, cô làm bộ lạnh nhạt, thể hiện thái độ buồn chán cũng đơn giản chỉ là khiến cho hắn tuyệt vọng, đáng tiếc là việc sắp thành lại hỏng.

Bầu không khí nhất thời rơi vào sự gượng ép, người đàn ông có thói quen im lặng để ba người phụ nữ nói chuyện, lúc trước hắn im lặng, bây giờ hắn vẫn giữ nguyên trạng thái cũ. Mà ba người họ thì đều đoán được tâm sự của hắn, nên đã kết hợp rất ăn ý mà im lặng luôn.

Sau một hồi, Hà Tích Phượng có vẻ tỉnh ngộ đầu tiên, cô cười khẽ hai tiếng, hướng Gulina và Tiêu Vũ vào đĩa rau để trên bàn, nói: “Đây là món ăn đặc biệt được là từ đầu bếp rất giỏi mà Hương Tạ Hiên chúng tôi mời về, mùi vị rất khác lạ, đây là lần thứ hai, đây cũng là lần thứ hai tôi ăn, mọi người đừng ngại hãy nếm thử đi, bảo đảm dư vị vô cùng đáng nhớ”.

Vừa rồi Hà Tích Phượng đã đưa các cô sang một đề tài thực là vô cùng lạ lẫm, người phụ nữ này rất thích giả bộ, mọi người đang nói đến giới hạn của một người đàn ông, vậy mà cô lại nói sang chuyện khác được, rồi còn liên tục vừa cười vừa nếm các món ăn trên bàn.

“Ẩm thực Trung Quốc quả thực là rất tuyệt vời”. Sau khi ăn vài miếng, Gulina cùng tán dương: “Nếu như khi tôi trở về nước mà ăn không được những món ăn trước kia thì trách nhiệm này thuộc về Hà Tích Phượng, cô cần phải ký thác bồi thường cho tôi đấy”.

“Làm gì mà nghiêm trọng đến vậy chứ?” Hà Tích Phượng che miệng cười, cũng trêu đùa lại: “Nếu thật như vậy thì chẳng phải Gulina tiểu thư phải cám ơn tôi sao? Ăn uống điều độ là phương pháp hữu hiệu nhất bảo vệ dáng vóc đấy”.

Gulina xấu hổ mà thầm sờ lên bụng, hình như cũng có không ít mỡ thừa. Ba ngày nay nói là đi công tác nhưng trên thực tế chính là cô đi nghỉ phép. Cuộc sống quá dư giả khiến cho cơ thể cũng thay đổi nhiều. Cho dù không phải là người chú trọng nhiều đến bề ngoài nhưng cô cũng bắt đầu thầm lo lắng dần, dáng người cùng nhan sắc đối với phụ nữ là điều rất quan trọng. Gulina nhìn những món ăn hấp dẫn trên bàn mà lo lắng, không khỏi nuốt nước miếng một cái, động tác dần dần chậm lại.

loading...

Tiêu Vũ thoáng nhìn đã hiểu thấu tâm tư của cô gái ngoại quốc kia, liền lấy đũa gắp một miếng thịt gắp cho Gulina, rồi nhắc nhở: “Gulina tiểu thư không cần phải lo lắng thứ này sẽ làm cho cơ thể béo phì, cô chắc là không biết nguyên liệu làm món ăn này đúng không?”

“Nguyên liệu ư?” Nói thật là Gulina chỉ tập trung ăn chứ rất ít khi để ý đến bọn người của Hà Tích Phượng giảng giải, lúc này cô mới tinh tế quan sát, món ăn của nước G so với Trung Quốc đơn điệu hơn nhiều, chủ đạo là Hamburger, đáng tiếc là món ăn trước mặt cô vẫn có thể nhận ra, hình như đó là một miếng thịt nửa nạc nửa mỡ, về phần thịt gì thì cô không biết nhưng ăn thứ này mà không béo phì mới là lạ.

Cũng giống như Gulina, đây là lần đầu tiên Tiêu Vũ ăn món này, cô cũng cho rằng đây là thịt lợn, chỉ là trước kia cô đã từng làm công việc đòi hỏi thể lực, nên đối với loại thực phẩm này cho đến bây giờ cô không bao giờ từ chối, hơn nữa cô còn có một ưu điểm mà khiến cho những người phụ nữ khác đỏ mắt mà ghen ghét chính là bất luận ăn nhiều hay ít cũng không bao giờ bị tăng cân, cô luôn giữ được một vóc dáng cao gầy rất cân đối.

Ăn…

Tiêu Vũ nhẹ nhàng tách ‘khối thịt’ ra, bên trong đột nhiên lộ ra một màu trắng nõn, rồi cô mỉm cười giảng giải tiếp: món ăn này làm từ đậu hủ, nhưng trải qua rất nhiều quá trình chế biến mà đậu hủ lại có hương vị giống thịt ba chỉ như này, hơn nữa còn tạo ra nhiều xúc cảm khi cho vào miệng hơn. Thật không thể ngờ được nhỉ? Tôi biết sơ đến đó thôi mà cũng đã vô cùng ngạc nhiên rồi”.

“Đậu hủ?” Gulina hạ thấp người xuống nhìn kỹ khối thịt đó, cẩn thận quan sát bí mật bên trong của món ăn này, đáng tiếc là ở nước G thì đậu hủ cũng không thông dụng lắm, nên cô có quan sát nửa ngày chắc cũng không thể tìm ra nguyên cớ. Hết kiên nhẫn Gulina liền ngồi thẳng dậy, trong đầu vẫn có không ít hoài nghi.

“Không ngờ Gulina tiểu thư sau ba ngày ăn nhiều món ăn Trung Quốc mà bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này đấy”. Hà Tích Phượng nhướn đôi lông mày lên vui vẻ mà an ủi: “Cô yên tâm đi. Khi đầu bếp chuẩn bị công thức nấu ăn tôi đã sớm bảo bọn họ giảm bớt lượng chất béo, vì vậy, có rất nhiều món thoạt nhìn rất béo ngậy nhưng thực ra nó không như bề ngoài mà vẫn đạt tiêu chuẩn thực phẩm bảo vệ sức khỏe. So với quý quốc của các loại Hamburger thì có vẻ tốt hơn nhiều. Món ăn này đúng là làm từ đậu hủ. Tất cả là nhờ tài nghệ của vị đầu bếp kia rất cao, nếu như không phải gặp vấn đề về thời gian, tôi còn muốn đưa Gulina tiểu thư đến nhìn toàn bộ quá trình chế biến của hắn nữa kìa!”

Nghe được lời xác thực của Hà Tích Phượng, cuối cùng tâm trạng của Gulina cũng thoải mái hơn, nghĩ lại càng thấy sự lo lắng này thực sự vô lý, ba ngày qua cô đều ăn uống thoải mái không hề lo lắng gì, vì vậy, Gulina lập tức có cảm giác thèm ăn trở lại.

Lúc này Tiêu Vũ cùng hto rất ân cần, nhiệt tình đứng ra hướng dẫn Gulina, họ giới thiệu những nơi trồng những loại rau đặc biệt, khiến cho mọi người phía bên Diệp Phong cũng bắt đầu kinh ngạc. Tổng giám đốc này đúng là rất có nghiên cứu về ẩm thực, Tiêu Vũ chưa quen lắm nên nói không nhiều, nhưng Hà Tích Phượng thì nói rất chuyên nghiệp, hắn chưa từng nhìn thấy người phụ nữ này lại thể hiện sự hiểu biết của mình về mỹ thực như vậy.

Vì số lượng khách quá nhiều nên dưới sự đề nghị của Diệp Phong, Hà Tích Phượng không thể lần lượt đến từng bàn mời rượu được, mà chỉ lựa chọn vài người có thân phận đặc biệt hơn người bình thường để đến tiếp đón, còn nhiệm vụ tiếp đãi Gulina tất nhiên là sẽ giao cho Tiêu Vũ.

Sau khi Diệp Phong tiếp nhận vị trí phó tổng giám đốc, Hà Tích Phượng nghĩ rằng cần phải để cho hắn biết một số nhân vật cỡ bự có quan hệ mật thiết với Hương Tạ Hiên. Đương nhiên với thân phận thật sự của Diệp Phong thì hắn không cần phải làm những chuyện này, nhưng mà hắn đã giải thích rõ ràng rằng hắn không muốn mượn nhờ thế lực của cha mình, mà muốn tự mình lo cho cuộc sống của bản thân. Mặc dù Hà Tích Phượng cũng không thể coi Diệp Phong là một người bình thường nhưng mà ít ra với công việc quan hệ xã hội thì cũng muốn hắn làm cho tốt.

Nhân vật máu mặt nhất đương nhiên là vị Phó thị trưởng kia, Hà Tích Phượng liền cầm ly rượu đi tới, Diệp Phong chăm chú đi theo, vượt qua hai cái bàn thì hai người đến được trước mặt người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi gì đó.

“Tống thị trưởng, thật sự là cảm ơn ngài đã đến dự, Hương Tạ Hiên sau này còn muốn nhờ vào sự ủng hộ của ngài”. Hà Tích Phượng nhã nhặn cười nói, nhưng trông dáng vẻ không hề có chút khúm núm nào.

Vị Tống thị trưởng kia dường như có chút hãnh diện, vội vàng đứng dậy cười nói: “Tổng giám đốc Hà quả thực là quá khách khí rồi, trợ giúp các cô cũng chính à vì sự phát triển kinh tế của thành phố T này, vì vậy để giúp những doanh nghiệp như Hương Tạ Hiên có đóng nhiều hơn nữa cho thành phố là trăn trở của chúng tôi, trách nhiệm của chúng tôi, và lại càng là nghĩa vụ của chúng tôi. Nói thật, bữa cơm hôm nay tôi còn thấy có chút xấu hổ!”

Hắn biết rằng ở thành phố T này nếu như hắn không tính về lâu dài mà giúp đỡ bọn họ thì cũng sẽ có rất nhiều người có địa vị cao hơn hắn đứng ra làm chuyện đó, chi bằng cứ thuận nước giong thuyền, còn có thể thuận tiện kiếm được nhiều thứ. Hơn nữa, đối mặt với xã hội bây giờ, quan chức đã dần không còn có thái độ ngạo mạn cậy quyền như xưa nữa, đặc biệt là khi đối thủ ngang tài ngang sức nắm giữ phần lớn tài sản của doanh nghiệp không hề có bất cứ thái độ nào ngạo mạn, chống đối thì việc giữ gìn địa vị bình đẳng là tối ưu nhất.

Mục lục
loading...