Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 160


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 160: Lễ Ký Kết Hợp Đồng (2)

Lễ ký kết không làm cho mọi người mất thời gian, chỉ là hai bên ký tên, rồi trao đổi văn kiện cho nhau mà thôi, cái chính của buổi ký kết hôm nay toàn bộ nằm trong buổi họp báo sau đó. Sau khi ký xong hợp đồng với Hidding thì Hà Tích Phượng mới thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu lo âu của cô mấy ngày hôm nay phút chốc đã tan biến hết cả.

Hà Tích Phượng sau khi trao đổi xong hợp đồng, bèn quay xuống chỗ mọi người bên dưới mỉm cười nói: “Cảm ơn mọi người đã đến tham dự lễ ký kết hợp đồng giữa Hương Tạ Hiên và Hidding của nước G, cảm ơn các vị đã không tiếc thời gian của mình để đến đây tham dự buổi lễ trọng đại này của chúng tôi! Tôi rất vui sướng và cảm động! Hương Tạ Hiên từ khi thành lập đến giờ, đều nhận được sự giúp đỡ vàủng hộ của các vị! Thành tích đạt được của ngày hôm nay đến bản thân tôi cũng cảm thấy bất ngờ, xin chân thành cảm ơn….”

Các vị lãnh đạo thành phố T dĩ nhên nghe xong đều nở mày nở mặt, bọn họ chẳng vì chuyện quan hệ bạn bè mà bỏ dở công việc của mình để chạy đến đây, mà cuộc họp báo với bữa tiệc chiêu đãi mới là mục đích cuối cùng của họ, dĩ nhiên sau đó bọn họ cũng sẽ nhận được một phần quà của Hương Tạ Hiên, tùy theo chức vụ và đóng góp của họ ra sao mà quyết định hộp quà có giá trị thế nào. Trong cái thời đại này, thăng quan phát tài tất cả đều phải dựa vào thành tích chính trị, mà thành tích chính trị đó chính là phát triển kinh tế, bất kỳ một tập đoàn kinh doanh nào cũng có thể là con bài thăng chức của bọn họ. Chính vì vậy mà bọn họ mới chịu bỏ thời gian vàng ngọc của mình ra để mà đến đây tham dự lễ ký kết hợp đồng này, bởi vì có lẽ đây cũng là cơ hội của bọn họ. Bởi vì hành động này của mấy vị lãnh đạo không chỉ mang lại tiếng tăm cho Hương Tạ Hiên, mà còn mang lại tiếng tăm cho họ, lợi dụng báo chí để tuyên truyền những thành tích chính trị của mình, sẽ có hiệu quả hơn việc đem bảng thành tích của mình báo cáo lên cấp trên xem rất nhiều.

Gulina lúc này cũng chớp chớp đôi mắt màu xanh dương của mình hướng xuống các vị bằng hữu Trung Quốc ngồi bên dưới. Mấy ngày làm việc ở đây làm cô rất có cảm tình với con người và đất nước này, bao gồm Hà Tích Phượng, Diệp Phong và các thành viên trong Hương Tạ Hiên. Cho dù Gulina biết rằng chỉ mới vài ba ngày tiếp xúc mà đã có ấn tượng tốt như vậy là hơi võ đoán, nhưng ít ra phong cách và tố chât của những người Trung Quốc xuất hiện ngày hôm nay cũng đủ làm cô cảm thấy có cảm tình.

Sau khi được Diệp Phong ra ý, Gulina bèn cầm lấy micro lên rồi cười nói: “Tôi rất hân hạnh được hợp tác với một doanh nghiệp của Trung Quốc, Hương Tạ Hiên là một câu lạc bộ nổi tiếng của thành phố T, có một tiềm năng vô cùng lớn! Đây cũng là lý do mà tôi đã chọn để hợp tác, ngoài ra Hà tổng giám đốc cũng tiếp đãi chúng tôi vô cùng tử tế và chu đáo, một kiểu tiếp đãi mà từ trước đến giờ tôi chưa từng được hưởng! Chính vì thế mà tôi tin rằng, câu lạc bộ này cũng sẽ phục vụ khách hàng với một thái độ tuyệt vời như vậy!”

Giọng nói tiếng Trung chuẩn xác, câu chữ lưu loát của Gulina làm cho tất cả mọi người tại đây cảm thấy vô cùng bất ngờ, nên sau khi nghe cô ta nói xong tất cả đều vỗ tay nhiệt liệt. Bởi vì, trong mắt họ tiếng Trung đối với người nước ngoài là vô cùng khó học, ấn tượng của họ đối với người nước ngoài học tiếng Trung là khẩu âm lơ lớ, ăn nói cứng nhắc, nhưng cô gái tóc vàng đứng trên bục kia đã phá vỡ cái tiền lệ đó.

Mỗi một dân tộc luôn có một thứ để mà tự hào, đối với Trung Quốc mà nói thì ngôn ngữ là một trong những thứ như vậy, ngôn ngữ Trung Quốc bao hàm cả hương hồn văn hóa của toàn dân tộc, đến ngay cả bản thân người Trung Quốc cũng chưa chắc gì đã am hiểu hết hàm ý sâu xa của nó. Chính vì vậy, khi Gulina dùng tiếng Trung phát biểu diễn thuyết, mọi người ở đây ngay lập tức có một ấn tượng vô cùng tốt về cô, nếu như trong trường hợp này mà có một người Trung Quốc nào đó mà dùng tiếng nước ngoài không dùng tiếng Trung , thì chắc chắn sẽ bị chụp cái mũ tên giặc bán nước lên đầu mất!

Tinh thần dân tộc có nghĩa là nhỏ nhen, câu nói này không phải là không có lý của nó, đây cũng là lý do mà tại sao ngày xưa tuyên truyền Chủ Nghĩa Cộng Sản vang dội hơn tuyên truyền Chủ Nghĩa Quốc Tế là vì vậy! Tính đi tính lại thời đó cũng chỉ tuyên truyền vài cái tên bác sĩ người nước ngoài chết trận là hết rồi, cũng chẳng có gì đặc sắc cả.

Mấy vị khách ở đây vốn là định sau khi nghi thức ký kết xong sẽ vào phòng nghỉ chờ bữa tiệc buổi trưa nay, nhưng sau khi nghe Gulina dùng tiếng Trung nói năng lưu loát như vậy thì đều cảm thấy vô cùng hứng thú, nên tất cả đều ngồi lại hiện trường nghe ngóng những câu hỏi của phóng viên trong buổi lễ họp báo diễn ra sau đó.

Hội trường lúc này trở nên vô cùng náo nhiệt, dĩ nhiên trong giới phóng viên cũng có chỗ của riêng mình, bọn họ không thể nào tranh lên trước mặt lãnh đạo thành phố mà hỏi được, chính vì vậy mà tất cả đều phải đứng sau đám khách mời hỏi. Nhưng, cho dù là như vậy, đám phóng viên vẫn tỏ ra vô cùng cuồng nhiệt, nếu trong này mà không có các tay bảo vệ ngăn lại, thì e rằng mấy tay phóng viên này đã vì tranh nhau ai hỏi trước hỏi sau, mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi.

“Tiểu thư Gulina! Theo tôi được biết thì những câu lạc bộ như Hương Tạ Hiên ở trong Trung Quốc ít nhất cũng có hơn chục công ty! Hơn nữa vị trí của thành phố T có thích hợp cho việc hợp tác không? Cản ơm?” Gã phóng viên này vốn là người ngồi tít ở cuối hàng, những tưởng hôm nay đến đây thành công cốc công cò rồi, vậy mà không ngờ hắn trở thành người bị Gulina chỉ điểm đưa ra câu hỏi đầu tiên, có lẽ trông bộ dạng của hắn tội nghiệp quá nên Gulina thương hại chăng? Hắn cũng chẳng thèm quan tâm, đứng lên là nói luôn những câu hỏi đã được chuẩn bị trước, sau đó ngồi xuống chăm chú nhìn vào cô gái tóc vàng ngồi phía trên. Hắn chăm chú nhìn như vậy một phần là vì chờ Gulina trả lời câu hỏi, một phần là vì muốn ngắm người đẹp thêm lúc nào hay lúc đấy, không phải ai cũng có diễm phúc được người đẹp để ý đến như vậy.

Trước khi cuộc họp báo này mở ra, Gulina cũng đã dự tính trước sẽ có người đưa ra câu hỏi như vậy rồi. Ngày trước nội bộ Hidding cũng đã bàn tán sôn xao về vấn đề này, nếu như không phải cô hết mực khuyên nhủ tổng tài của Hidding, thì có lẽ người ngồi ký kết hợp đồng với cô đã không phải là Hà Tích Phượng rồi.

Người phiên dịch ngồi cạnh cô lúc này chưa kịp lên tiếng, thì Gulina đã đáp lại luôn câu hỏi vừa rồi: “Đó là do tiềm lực kinh tế của Hương Tạ Hiên!” Sau một lúc suy nghĩ, cô liền nói tiếp: “Về xu thế phát triển kinh tế của Trung Quốc hiện nay thì tôi tạm thời không muốn nói đến, vì hầu hết các vị ở đây cũng đều hiểu rất rõ rồi! Khi mới bắt đầu kế hoạch này, chúng tôi rất xem trọng sự rộng lớn cũng như thị trường kinh tế chưa hoàn toàn mở rộng này! Mới đầu chúng tôi cũng không chọn thành phố T, mà chọn một câu lạc bộ ở thủ đô, nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng xong, thì chúng tôi chuyển hướng sang Hương Tạ Hiên, bất kể là Hương Tạ Hiên hay thành phố T, thì tiềm lực của nó là vô cùng lớn!”

loading...

Tuy không trực tiếp khen ngợi, nhưng đây là những lời nói phát ra từ đáy lòng của Gulina, bất kỳ những cư dân nào của thành phố T nghe xong đều mỉm cười thỏa mãn. Thành phố của mình được người khác khen ngợi như vậy vốn là một việc đáng tự hào, mà nhất là khi nó được thốt ra từ miệng của một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp này. Trong lời nói của cô ta dường như có ý so sánh thành phố T với cả thủ đô, chính vì thế mà những người ngồi đây đều cảm thấy mát mày mát mặt.

Tiếp sau đó đều là những câu hỏi linh tinh, đại loại như ấn tượng của Gulina về Trung Quốc ra sao, về thành phố T thế nào…vv….

Gulina dĩ nhiên cũng vui vẻ trả lời, và chủ đề của cô thì toàn là những bữa ăn ngon, những tách trà thơm phức, và những chai rượu Mao Đài nổi tiếng.

Phút chốc, buổi họp báo trở thành đất diễn riêng của một mình Gulina, Hà Tích Phượng ở bên cạnh không nói câu nào cả, có lẽ một thương gia thành công nhất là một thương gia kiếm được nhiều tiền trong khi mọi người không biết là người ta kiếm được nhiều như vậy, chính vì thế mà im lặng, khiêm tốn chính là cái mà Hà Tích Phượng theo đuổi. Theo như kinh nghiệm bao năm lăn lộ trên trốn thương trường, Hà Tích Phượng lúc này cũng biết cô đã trở thành mục tiêu ghen tị của mọi người, mà có lẽ người ghen tị, căm hận nhất chính là hai người anh họ của cô. Tuy là hôm nay hai người đó không đến đây, nhưng cô cũng biết được giờ này cả hai đang nghiếm răng ken két vì tức giân. Giờ đây, lời thề của cô với họ đang sắp trở thành sự thật, không biết hai người bọn họ sẽ nghĩ thế nào nữa, Hà Tích Phượng nghĩ đến đây bèn đưa mắt sang liếc đứa cháu Tiêu Vũ của mình một cái, thì thấy biểu hiện của cô ta vô cùng lãnh đạm, nhưng cô biết cô cháu gái của mình tuy ngoài mặt lạnh lùng như vậy, nhưng thực ra lại là một người rất biết thông cảm cho người khác, không giống như cha và chú của cô ta.

Trong lúc buổi họp báo sắp đến hồi kết thúc, thì bất ngờ có một gã phóng viên không cẩm nổi lòng mình, lên tiếng hỏi một câu không hề có sự chuẩn bị trước nào cả, mà mục tiêu của câu hỏi chính là Tiêu Vũ, người mấy ngày hôm trước âm thầm bước ngồi lên ghế tổng tài của Thiên Nguyên, cháu gái của Tiêu Vạn Sơn.

“Nếu như không lầm, thì vị tiểu thư ngồi bên cạnh Hà tổng giám đốc là Tiêu tiểu thư, tổng tài chấp hành của tập đoàn Thiên Nguyên đúng không! Không biết Tiêu tiểu thư tham gia buổi lễ ký kết này trên danh nghĩa bạn bè của Hà tổng giám đốc hay là trên danh nghĩa khác vậy? Hương Tạ Hiên và Thiên Nguyên rốt cuộc là có quan hệ làm ăn như thế nào? Cảm ơn!” Gã phóng viên này vốn là phóng viên của một tờ báo của làng giải trí, nên hắn rất ấn tượng với những tổng tài xinh đẹp, hắn ta đã từng có bài viết về những tổng giám đốc trẻ đẹp thành công nhất Trung Quốc, và Tiêu Vũ dĩ nhiên là nằm trong số đó, chính vì thế mà gã mới nhìn một cái là đã nhận ra Tiêu Vũ, cơ hội ngàn năm có một này sao có thể bỏ qua, chính vì vậy nên gã mới đột nhiên đứng lên hỏi như vậy.

Không chờ cho Hà Tích Phượng kịp lên tiếng, Tiêu Vũ đã nghiêm giọng đáp lại: “Thực ra hai việc mà anh nói đều đúng, dĩ nhiên quan trọng hơn thì vẫn là trên danh nghĩa công việc, nhân đây tôi cũng thông báo cho mọi người biết, tập đoàn Thiên Nguyên đã nhập cổ phiếu của Hương Tạ Hiên rồi, còn về việc Thiên Nguyên có thành cổ đông lớn nhất của Hương Tạ Hiên không, thì chúng tôi không tiện tiết lộ!”

Chỉ một hai câu nói đơn giản như vậy thôi, mà đã làm cho cả hội trường cảm thấy như một quả bom tấn giáng xuống vậy, tất cả mọi người bao gồm cả khách khứa ở đây đều không ai ngờ Hương Tạ Hiên đã âm thầm liên kết với Thiên Nguyên một cách nhanh chóng như vậy.

Tất cả con mắt của mọi người lúc này đều đổ dồn lên người Hà Tích Phượng, nhưng có lẽ câu nói của Tiêu Vũ chắc chắn không phải là câu nói đùa, vì thân phận của cô ta bây giờ là tổng tài chấp hành của Thiên Nguyên, nói ra như vậy thì dĩ nhiên không phải là tin vịt rồi.

Hà Tích Phượng cũng đã lường trước được sự việc này, chính vì thế mà khi gã phóng viên kia hỏi như vậy, thì cô cũng chỉ mỉm cười mà thôi, chẳng có biểu hiện bị bất ngờ gì cả. Sau khi chờ cho Tiêu Vũ nói xong, cô mới lên tiếng xác nhận: “Tiêu tổng nói không sai chút nào! Hương Tạ Hiện đã sát nhập vào Thiên Nguyên, trở thành công ty dưới quyền của họ, nhưng mà các quyết sách trong kinh doan thì vẫn nằm trong tay của Hương Tạ Hiên, đây chỉ là hợp tác, chứ không phải là Hương Tạ Hiên bị nuốt gọn như mọi người nghĩ!”

Câu giải thích này lại một lần nữa làm cả hội trường náo động, bất kể nó là hợp tác hay sát nhập, thì kết quả cuối cùng vẫn là Hương Tạ Hiên đã có Thiên Nguyên đỡ đầu rồi! Những người ngày trước có ý thù nghịch với Hương Tạ Hiên cũng đã dần dần thay đổi thái đội, những thương nhân ngày trước định tranh giành với Hương Tạ Hiên, giờ đây biết được tin này thì đành phải âm thầm từ bỏ kế hoạch của mình. Có Thiên Nguyên làm hậu thuẫn, thì Hương Tạ Hiên chắc chắn sẽ là đại ca trong lãnh vực này, không một người nào trong thành phố T giờ đây dám ra mặt cạnh tranh với Hương Tạ Hiên nữa. Ngoài ra, bây giờ câu lạc bộ này còn được doanh nghiệp hàng đầu thế giới Hidding ủng hộ hợp tác nữa, Hương Tạ Hiên muốn nằm yên một chỗ không chịu phát triển cũng khó.

Mặt khác, các bộ phận lãnh đạo cao cấp thành phố đều vô cùng vui mừng, bởi vì cái họ muốn là những cuộc hợp tác mạnh mẽ như thế này, bọn họ ai cũng muốn trong thời kỳ nhậm chức ở thành phố T này, thì ở đây xuất hiện thêm càng nhiều doanh nghiệp vững mạnh, thậm chí nổi tiếng thế giới thì càng tốt. Tuy Hương Tạ Hiên đối với Thiên Nguyên mà nói chẳng khác gì hạt cát trong xa mạc, nhưng thái độ của mấy vị lãnh đạo này về việc hợp tác giữa Hương Tạ Hiên và Thiên Nguyên là vô cùng ủng hộ, họ cũng muốn Thiên Nguyên càng lúc càng hùng mạnh, càng hùng mạnh thì càng chứng tỏ thành phố T phát triển rất mạnh mẽ, như vậy bọn họ sẽ lại càng có lợi hơn.

Sau đó, Hà Tích Phượng cũng không để các phóng viên có cơ hội nêu thêm câu hỏi nào nữa, vì cô biết rằng cho dù bây giờ có công khai việc hợp tác giữa Hương Tạ Hiên và Thiên Nguyên, thì cô vẫn phải cố giữ sự thần bí của cuộc hợp tác này lại, cô không muốn mọi người ai cũng nghĩ Hương Tạ Hiên hoàn toàn phải dựa hơi của Thiên Nguyên mới tồn tại được, như vậy chẳng khác nào phủ định toàn bộ tâm huyết của cô bao nhiêu năm nay.

Mục lục
loading...