Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 159


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 159: Lễ Ký Kết Hợp Đồng (1)

Sau khi nói chuyện phiếm với nhau thêm vài câu, Lục Tử Hồng mới cùng Diệp Phong đi vào trong phòng hội nghị ở phía trong, Lục Tử Hồng vốn là hội viên bạch kim của Đông Phương và Hương Tạ Hiên nên cô được xếp ngồi vào chỗ đặc biệt, bắt mắt nhất, xunh quanh cô đều là những người đã quen biết nhau từ lâu, nên sau màn chào hỏi là hai bên đã có thể nói chuyện với nhau rất tự nhiên rồi. Chủ đề câu chuyện dĩ nhiên toàn là các chuyện hợp tác làm ăn, kết nối liên hệ. Chính vì vậy mà, mục đích đến đây nghỉ ngơi, giải sầu của Lục Tử Hồng chẳng mấy chốc đã bị dập tắt hoàn toàn.

Diệp Phong lúc này cũng biết ý, nên đã đưa mắt ra ý lui ra trước, Lục Tử Hồng cũng gật đầu hiểu ý, xong đâu đấy Diệp Phong mới quay người bước đi.

Phụ trách tiếp đón các hội viên của Hidding đã dẫn Gulina cùng với những người khác vào phòng bên cạnh để nghỉ ngơi chờ đợi, còn Hà Tích Phượng và cô cháu Tiêu Vũ của cô không biết giờ này đang ở đâu nữa, đến tận bây giờ mà không ai trông thấy bóng dáng hai người bọn họ ở đâu cả. Mọi người đang định cho người đi tìm thì hai người đó bỗng nhiên đi từ trong một phòng khác ra, từ từ bước tới.

“Hà tổng giám đốc! Khách khứa đã đến đủ hết cả rồi, các nhà báo, phóng viên thì cũng hòm hòm rồi!” Diệp Phong bước đến trước mặt của Hà Tích Phượng nói, đôi mắt hắn không hề để ý đến người bên cạnh Hà Tích Phượng, trấn tĩnh nói: “Tiểu thư Gulina và mấy người trong đoàn đang ngồi ở trong phòng chờ, mọi việc nên bắt đầu được rồi!”

“Được! Cậu cùng tôi vào đây!” Hà Tích Phượng mỉm cười rồi quay sang nói với Tiêu Vũ: “Tôi muốn giới thiệu cho bọn họ biết đại biểu của tập đoàn Thiên Nguyên!” Ngày trước khi mới sát nhập với Thiên Nguyên, chú của cô đã hứa rằng sẽ không nhúng tay can dự vào Hương Tạ Hiên, mà chỉ cung cấp vốn đầu tư mà thôi. Nhưng nói cho cùng thì Hương Tạ Hiên cũng là một phần của Thiên Nguyên, nếu từ đầu đến cuối mà không có ai đại diện đứng ra thì cũng có phần quá đáng quá, vậy nên Hà Tích Phượng mới gọi điện bảo cô cháu gái thân thiết nhất với mình là Tiêu Vũ đến.

Trông dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Phong và Hà Tích Phượng, Tiêu Vũ ngạc nhiên vô cùng, bởi vì khi trước cô cứ ngỡ rằng hai người này chắc có quan hệ tình cảm mờ ám gì với nhau. Nhưng bây giờ xem ra thì không phải như vậy, nghe giọng điệu của Diệp Phong thì ai nghe cũng biết đó là thái độ của cấp dưới với cấp trên, không hề có chút tình cảm nam nữ nào cả, thật không thể hiểu nổi hắn đã làm gì mà cô Phượng tin tưởng hắn đến vậy.

Tác phong của Diệp Phong lúc này cũng rất phù hợp với người đang ngồi trên ghế giám đốc Hương Tạ Hiên, không hề có dáng dấp gì của một thiếu gia xã hội đen làm cho người ta phải khiếp sợ cung kính cả. Chính vì vậy mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra được hắn có quan hệ vô cùng mật thiết với Lãnh Phong Đường.

Có những người rất biết cách che dấu mình, bất kỳ đó là ai cũng không thể nào biết được dưới vẻ bề ngoài thư sinh nho nhã kia, là một sát thủ giết người không ghê tay. Chính vì vậy mà đánh giá Diệp Phong qua ngoại hình của hắn là một sai lầm lớn. Tiểu Vũ lúc này đã cố gắng kìm nén sát khí của cô với Diệp Phong, hai bàn tay nắm chặt lại, cố hết sức duy trì hình ảnh của một thục nữ trươc mặt mọi người bước theo Diệp Phong và Hà Tích Phượng vào bên trong phòng, tiếng giày cao gót của cô vang lên cồm cộp từng hồi.

Trong phòng lúc này, Gulina đang bàn chuyện với thủ hạ của mình về câu chuyện của ngày hôm qua, thi thoảng lại đưa tay lên che miệng cười. Những thứ của Trung Quốc đúng là sâu sắc khó dò, chưa đến một ngày của việc tham quan đối với cô lúc này mới là màn mở đầu. Nói cho cùng thì Gulina trong thời gian học tiếng Trung thì cũng đã biết ít nhiều về văn hóa Trung Quốc, so với những người khác trong đoàn cũng hiểu biết hơn đôi chút, nên cô bàn tán với họ rất hăng say.

Đợt khảo sát lần này, chỉ là một cuộc khảo sát thực địa, có rất nhiều thứ đã được quyết định từ trước, bây giờ chỉ còn mỗi thủ tục ký kết mà thôi. Gulina lúc này cũng đã bỏ vẻ nghiêm nghị thường ngày của mình xuống, mà thay vào đó là sự vui vẻ, thân thiện dễ gần, cô rất thích thú với vai trò của một người hướng dẫn viên du lịch, say mê giảng giải cho mọi người trong đoàn nghe, vì nói cho cùng thì trong số này cô là người hiểu về văn hóa Trung Hoa nhất.

Duy nhất có một mình Jonh là im lặng không nói câu nào, tuy nhiên có thể trông thấy người con gái mà hắn yêu thương vui vẻ như vậy, bất giác trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc, nếu như Gulina cũng vui cười với hắn như vậy, thì hắn có chết cũng cam lòng.

Trong lúc mọi người trong đoàn khảo sát bàn tán sôi nổi về cái tượng phật cao đến mười mấy mét, thì họ nghe thấy có tiếng chân người bước đến, ai cũng biết đó là người của Hương Tạ Hiên. Tất cả cùng ý thức được rằng lễ ký kết đã sắp bắt đầu, do vậy bọn họ đều trở nên im lặng, nghiêm túc hẳn lên.

Tiếp theo sau đó có ba người bước vào trong này làm cho con mắt của họ sáng hẳn lên, ngoại trừ Diệp Phong và Hà Tích Phượng họ đã gặp qua rồi, thì bây giờ bên cạnh hai người đã xuất hiện thêm một nhân vật mới, một cô nàng xinh đẹp, dáng vẻ cao ráo, xem ra cô ta không phải người của Hương Tạ Hiên, tất cả các con mắt đều đổ dồn vào cô ả, mọi người trong đoàn khảo sát bắt đầu thầm đoán thân phận của cô ta là ai.

Khi làm việc ở Thiên Nguyên mấy tháng gần đây, Tiêu Vũ đã quá quen với những ánh mắt như vậy, cho nên nét mặt của cô vẫn rất bình thản, ung dung, không có chút gì thay đổi, tuy trông cô không có nét thành thục như Hà Tích Phượng, nhưng khí thế của cô cũng không thua kém gì bà cô yêu quý của mình, đó là một khí thế cao quý vương giả, nét mặt lạnh lùng, không màng danh lợi, không cười không giận, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, làm cho người ta cảm thấy cô vô cùng thần bí.

Một người có tâm tư kín đáo như Gulina lập tức ý thức được thân phận của người con gái lạ kia không tầm thường chút nào, tuy chưa nghe thấy cách cô gái này ăn nói ra sao, nhưng chỉ riêng cái khí chất này thôi cũng đủ làm cô nể phục vô cùng. Còn gã Jonh đứng cạnh cô lúc này thì lại có một ý nghĩ khác, hai mắt sắc lạnh của hắn rà quét lên người của Tiêu Vũ không sót một chỗ, cứ như là hắn đã tìm ra đồng loại của mình vậy. Nên biết rằng Jonh ngoại trừ Gulina ra thì hắn không thèm nhìn bất kỳ người con gái nào khác, dù chỉ là nửa con mắt.

loading...

Sát khí, bá đạo…Jonh không thể nào hiểu nổi những thứ như vậy tại sao lại xuất hiện trên cơ thể nhỏ bé của người con gái này, cho dù hắn đã từng làm việc ở khu tình báo nước G nhưng cũng chưa từng gặp được nhân vật nào như vậy cả.

Còn Gulina sau một phút kinh ngạc cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cô mỉm cười tiến tới.

Hà Tích Phượng cũng mỉm cười chào lại, rất nhanh tất cả mọi người đều nhìn nhau cười vui vẻ, mấy ngày gần đây đều làm việc, ăn uống cùng nhau, nên sự hiểu biết giữa đôi bên cũng đã gia tăng đáng kể, do vậy mà bây giờ cả hai hai bên đều tỏ ra vô cùng cởi mở, thoải mái. Là người chủ nhà, duy trì nụ cười trên môi là việc nên làm của Gulina và Diệp Phong.

“Tiểu thư Gulina! Để tôi giới thiệu một chút nhé!” Hà Tích Phượng tránh người sang một bên hướng về Tiêu Vũ nói: “Vị này là tổng tài của tập đoàn Thiên Nguyên, Tiêu Vũ. Tập đoàn Thiên Nguyên đã hỗ trợ rất nhiều cho Hương Tạ Hiên trong việc ký kết với Hidding lần này, chính vì vậy mà về mặt vốn đầu tư thì cô ấy sẽ ủng hộ hết mình, nên về phương diện này thì xin cô cứ yên tâm!”

“Ố?” Gulina sau một giây kinh ngạc, cô liền nhoẻn miệng cười nói: “Tiêu tiểu thư! Xin chào! Tôi là phó tổng giám đốc của Hidding, cũng là người đại biểu đến đây ký kết hợp đồng, rất vui được gặp cô!”

Gulina cũng chỉ mới biết Hương Tạ Hiên sát nhập vào Thiên Nguyên có mấy ngày gần đây, nhưng vì do có thói quen tìm hiểu đối tác, nên cô đã đem tình hình báo về Hidding yêu cầu bọn họ thu thập tài liệu về Thiên Nguyên. Sau đó Hidding mới chuyển tại liệu lại cho cô. Trên thực tế thì đến tối hôm qua cô vẫn còn nghiền ngẫm tập tài liệu dày mấy chục trang đó, cô cũng đã suy nghĩ xem hợp tác với một câu lạc bộ nhỏ bé khác gì khi hợp tác với một tập đoàn lớn, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định ký kết hợp đồng đúng như dự kiến. Vì nói cho cùng thì cho dù Hương Tạ Hiên là độc lập hay lệ thuộc vào công ty khác, thì tiềm năng của nó vẫn vô cùng lớn. Là một thương gia thì lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu, Gulina cũng đã dần thích ứng với thân phận hiện tại của mình nên cũng rất hiểu điều này.

Tiêu Vũ lúc này cũng mỉm cười rồi đưa tay ra bắt lấy tay của Gulina nói: “Tôi cũng rất hân hạnh được kết giao với tiểu thư Gulina! Hy vong Hương Tạ Hiên và Hidding sẽ hợp tác vui vẻ, thành công. Nếu cần sự giúp đỡ thì Thiên Nguyên nhất định sẽ đem hết sức mình ra để song phương cùng đạt được những lợi nhuận to lớn nhất!”

“Đây là điều mà tôi mong muốn nhất!” Gulina gật đầu mỉm cười đáp, ánh mắt cô lúc này ánh lên sự khâm phục và cảnh giác. Theo tư liệu mà Hidding gửi cho cô thì Thiên Nguyên do Tiêu Vạn Sơn một tay dựng nên, mới đầu công ty không đặt ở Trung Quốc mà lại đặt ở nước X, sau khi tích lũy được một khoản vốn kha khá thì cách đây mười mấy năm mới về Trung Quốc làm ăn.

Nhưng cô vẫn không hiểu Thiên Nguyên sao lại dùng một người trẻ như vậy ngồi vào chiếc ghế tổng tài của tập đoàn. Nhưng sau khi suy ngẫm về tên họ của cô ta thì Gulina chợt hiểu ra vấn đề, cha truyền con nối có gì là lạ, theo như phán đoán thông qua tuổi tác của cô thì Tiêu Vũ là một trong hai cháu gái của Tiêu Vạn Sơn.

Nhưng xem cách ăn nói, cử chỉ của cô gái này thì chắc là cũng có thực lực thật sự, chứ không hẳn là dựa vào chuyện huyết thống mà leo cao như thế được, cho dù đây mới là lần gặp đầu tiên nhưng Gulina cũng thầm đoán được Tiêu Vũ rất có đầu óc kinh doanh.

Sau màn giới thiệu, Hà Tích Phượng bèn nói tiếp: “Gulina! Đã đến giờ rồi đó! Chúng ta vào thôi, sau khi lễ ký kết được tiến hành xong thì chúng ta vẫn còn một cuộc họp báo nữa, việc này đối với chuyện quảng cáo Hidding ở Trung Quốc là một cơ hội không tồi chút nào, hy vọng đến lúc đó cô cho thêm được vài lời về cuộc hợp tác!”

“Cho dù cô không nhắc nhở tôi, tôi cũng không bỏ qua cơ hội tuyên truyền cho Hidding đâu, cũng giống như việc cô không bỏ qua cơ hội hợp tác này vậy!” Gulina cười lên hai tiếng, nửa đùa nửa thật nói, sau khi đứng dậy, Gulina bèn đưa tay ra ý mọi người cùng bước vào trong hội trường.

Khi dãy người tầm hơn chục người bước vào trong hội trường, thì ngay lập tức làm cho không khí nơi đây trở nên náo nhiệt hẳn lên, các nhà báo, phóng viên đã đợi việc ngày hôm nay đã lâu lắm rồi, tiếng máy ảnh cứ bấm lên tanh tách không ngừng.Nhưng những vị khách mời ở đây thì không đến mức xúc động như mấy tay phóng viên, hầu hết bọn họ đều điềm tĩnh ngồi trên ghế của mình dõi theo Hà Tích Phượng và cô gái tóc vàng đi bên cạnh, trong lòng không che giấu nổi sự ghen tị. Cây to thì đón gió, chính vì vậy mà cho dù bọn họ tuy không cùng làm một mảng chuyên môn với nhau, không tồn tại hai chữ cạnh tranh, nhưng bọn họ đều là thương gia, mà đã là thương gia thì khi thấy người khác kiếm được nhiều tiền như vậy, thì trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Âu đây cũng là cái bệnh chung của người đời.

Hà Tích Phượng và Gulina lúc này đều rất ăn ý nhau, cả hai đều tươi cười vui vẻ, nắm tay nhau thể hiện một mối quan hệ vô cùng chặt chẽ trước mặt các tay phóng viên đang bấm máy liên hồi.

Sau khi quan sát xong hai nhân vật chính của buổi lễ hôm nay, ánh mắt mọi người lại đổ dồn sang một cô gái khác, dáng vẻ, điệu bộ, cùng với khí chất của cô gái này không hề thua kém hai người kia chút nào, thì không khỏi làm cho mọi người phải rung động. Nhưng làm cho mọi người shock nhất đó là thân phận của cô ta. Có nhiều người trong số họ đã từng hợp tác làm ăn với Thiên Nguyên, nên bọn họ đều đã biết được thân phận của cô gái kia, bất giác cả hội trường vọng lên những tiếng xì xầm bàn tán.

Mục lục
loading...