Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 157


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 157: Người Đẹp Ferrari

Đô mắt của Hà Tích Phượng lúc này hơi hé ra, nhưng cô vẫn trong trạng thái buồn ngủ, nên lại ôm lấy chiếc gối của mình ngủ tiếp, nhưng chỉ nửa phút sau, cô vùng tỉnh dậy, vội vã quăng chăn ngồi thẳng người lên, sau khi đưa mắt nhìn ra xung quanh một lúc thì Hà Tích Phượng mới lấy lại được bình tĩnh.

Cách bố trí trong khách sạn của Hương Tạ Hiên cô rõ hơn ai hết, hơn nữa có những lúc cô phải làm việc muộn không muốn về nhà thì đều qua đêm ở đây. Chính vì vậy mà khi mới mở mắt ra thấy mình đang ở đây thì cảm thấy lạ lùng vô cùng. Hà Tích Phượng day day hai huyệt thái dương của mình một lúc, rồi cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra đêm hôm qua, thì lập tức nhớ ra hình như đêm hôm qua mình ngủ gật ở ngoài đường thì phải! Nghĩ đến đây Hà Tích Phượng khẽ giật mình, cô đưa đồng hồ lên nhìn thì thấy lúc này đã là bảy giờ sáng rồi, nhưng rất nhanh, cô lại lấy lại bình tĩnh, mình đã ở đây cả đêm rồi thì Hương Tạ Hiên chắc chắn là bình yên vô sự.

Hà Tích Phượng cũng đoán ra được là Diệp Phong đã đưa cô đến đây khi cô ngủ gật. Sau khi chỉnh đốn lại quần áo, cô liền đi vào phòng vệ sinh chải lại đầu tóc, vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo.

Đúng vào lúc này thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Hà Tích Phượng nghe thấy bèn nhanh chân đi ra mở cửa, không ngoài dự đoán của cô, Diệp Phong đứng ở trước cửa mỉm cười, vẫn duy trì dáng vẻ ung dung ấy, trong tay hắn còn cầm một chiếc túi nilon.

“Chị Phượng! Chị ngủ có ngon không?” Diệp Phong ân cần hỏi thăm, dạo gần đây Hà Tích Phượng đúng là làm việc vô cùng vất vả, gặp phải bao nhiêu chuyện rắc rối, phiền phức. Chính vì thế mà tối hôm qua do mệt quá nên cô mới thiếp đi, thấy vậy Diệp Phong liền bế cô vào phòng trong khách sạn của Hương Tạ Hiên nghỉ ngơi, tuy lúc đó trong đầu hắn có ý định lợi dụng tình huống để sàm sỡ Hà Tích Phượng, nhưng dù sao đó cũng chỉ là hắn nghĩ thầm trong bụng mà thôi, chứ hắn cũng chẳng dám có hành động gì quá đà với Hà Tích Phượng cả.

“Có phải cậu đưa tôi đến đây không?” Hai má của Hà Tích Phượng ửng hồng, e thẹn nói: “Thật ngại quá! Không ngờ đêm hôm qua tôi lại ngủ gật ở ngoài đường như vậy, cảm ơn cậu nhiều lắm! Hôm qua đúng là không xảy ra chuyện gì phải không….”

Từ trước đến giờ Hà Tích Phượng luôn cố gắng tỏ ra cho mọi người biết cô là một người phụ nữ kiên cường nhất, nhưng không ngờ hôm qua lại phủ phục bên vai của Diệp Phong. Mấy ngày gần đây công việc bề bộn, cộng thêm những chuyện phiền phức khác, nên làm cho cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chính vì thế mà tối hôm qua Hà Tích Phượng mới ngủ thiếp đi như vậy, đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng xảy ra với cô lần nào.

Diệp Phong thấy vậy cũng chỉ mỉm cười đáp: “Dĩ nhiên là không có chuyện gì rồi! Hương Tạ Hiên vẫn giống như thường ngày, Chị Phượng đã đánh răng rửa mặt rồi phải không? Chị mau tranh thủ ăn chút đồ gì đi, tám giờ khách sẽ đến, chúng ta còn một số việc cần chuẩn bị trước!”

Nói xong, Diệp Phong bèn đưa cái túi ở trong tay cho Hà Tích Phượng rồi nói: “Tôi cũng không biết chị Phượng thích ăn thứ gì, do vậy mà mua đại vài thứ, trong này có bánh xíu mại, sủi cảo rán, chứ không có hambưrger đâu! Thứ đó không thích hợp với bữa sáng cho lắm, ăn mấy cái đồ ăn của Trung Quốc này mới ngon, hợp với quy luật cuộc sống của chị hơn, vì chị là người chẳng có ý thức về việc ăn uống đúng giờ đúng giấc gì cả!”

“Sao cậu biết tôi ăn uống không đúng giờ giấc hả?” Hà Tích Phượng tiếp lấy cái túi trên tay của Diệp Phong thắc mắc hỏi lại.

“Nhìn vào làn da của chị thì biết chứ sao!” Diệp Phong mỉm cười giải thích: “Nếu mà một người phụ nữ không bảo đảm giấc ngủ đủ cho mình, cùng với việc ăn uống đúng giờ thì làn da sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề!”

“Da của tôi có vấn đề gì sao?” Hà Tích Phượng lo lắng hỏi, cho dù cô rất thành công trên thương trường, làm cho biết bao nhiêu người đàn ông phải kính nể, nhưng suy cho cùng thì cô vẫn là phụ nữ, mà đã là phụ nữ thì bất kỳ người phụ nữ nào trên thế gian này đều vô cùng xem trọng vẻ đẹp bên ngoài của mình, Hà Tích Phượng cũng không ngoại lệ. Ngày thường, sau những giờ làm việc thì cô rất chăm chỉ đi bảo dưỡng, săn sóc làn da cho mình. Nhưng không ngờ do mấy ngày hôm nay bận quá, nên cô đã bị Diệp Phong nhìn ra làn da của cô có vấn đề. Chính vì thế mà Hà Tích Phượng thầm hạ quyết tâm sẽ chăm chỉ đi bảo dưỡng, chăm sóc làn da của mình kỹ lưỡng hơn trước, tuổi ba mươi một cái tuổi ác mộng của bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới.

“Tôi chỉ đùa vậy thôi…” Diệp Phong đột nhiên thấy quả là khó xử, hắn không ngờ Hà Tích Phượng lại có phản ứng mãnh liệt đối câu nói của hắn như vậy, vì thế mà hắn vội vã cười trừ nói: “Chị Phượng! Cho dù cả ngày hôm nay chị không ăn gì, thì làn da của chị cũng không có vấn đề gì đâu! Có câu gì mà người ta hay nói ấy nhỉ, à là vẻ đẹp trời sinh, đúng rồi! Ha ha! Đã có một vẻ đẹp trời sinh thì cho dù chị có thế nào đi chăng nữa nó vẫn không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp đó cả đâu!”

Đây đúng là một lời nịnh hót trần trụi nhất mà Hà Tích Phượng đã từng nghe, cô nghe xong cười lên ngặt ngẽo, cùng với việc càng ngày càng hiểu tính Diệp Phong, nên quan hệ của cô và hắn cũng ngày càng trở nên thân thiết, lời nói và hành động cũng thoải mái hơn trước rất nhiều, không hề bị gò bó theo kiểu sếp và nhân viên nữa.

Hà Tích Phượng sau khi đưa tay nhón lấy chiếc túi trong tay Diệp Phong thì thấy hắn mua có vẻ nhiều, bèn đưa tay ra chặn Diệp Phong đang định bỏ đi lại nói: “Cậu chắc cũng vẫn chưa ăn sáng phải không? Tôi thấy chỗ này cũng khá nhiều, chúng ta cùng ngồi ăn nhé?”

Diệp Phong hơi chần chừ do dự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, ăn sáng với người đẹp thì còn gì bằng nữa, hơn nữa cũng tại do hắn xuề xòa, lỡ tay mua nhiều như vậy nên cũng phải gánh một phần trách nhiệm để giải quyết cho hết bữa sáng này chứ, dù sao hắn cũng chưa ăn gì mà, mà để cho Hà Tích Phượng ăn không hết vứt đi lại thành lãng phí quá, nên Diệp Phong liền gật đầu đồng ý.

Sau khi dọn dẹp chiếc bàn trong phòng xong, Diệp Phong bèn bày bữa sáng hắn mới mua ra, đây là những thứ mà hắn hàng ngày hay ăn, nhưng đối với Hà Tích Phượng thì có lẽ chúng rất là lạ miệng.

Theo như những gì mà Diệp Phong biết về Hà Tích Phượng thì cô dường như không quan tâm đến việc ăn sáng cho lắm.

E rằng bữa sáng của cô cũng chỉ là một chiếc bánh Hamburger qua loa cho xong chuyện mà thôi.

loading...

Hà Tích Phượng sau khi ngắm nghía những thứ lạ mắt bày trên bàn, thì bất giác nuốt nước bọt ực lên một tiếng, rồi liếm liếm vào môi của mình mấy cái. Trong lúc làm việc thì Hà Tích Phượng là một con người hết sức nghiêm túc, nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc ngày thường nàng cũng nghiêm túc như vậy. Thật sự mà nói thì Hà Tích Phượng cũng khá kén chọn, không phải cứ là các món ăn trên cả trăm, cả ngàn nhân dân tệ mới làm cô thích thú, mà có khi những món bình thường như bát bún ven đường lại làm cô thèm nhỏ rãi. Nhưng do thường ngày cô hay ngủ nướng, nên sáng dậy một cái là đi làm luôn, làm gì có thời gian mà đi mua được nhiều thứ như Diệp Phong mua lúc này, do vậy khi trông thấy chúng Hà Tích Phượng mới cảm thấy tò mò hiếu kỳ không biết hương vị của nó ra sao.

Trông trên bàn bây giờ bày la liệt nào là sủi cảo rán, quẩy nóng, xíu mại…vv…Hà Tích Phượng có vẻ nghi ngờ nhà Diệp Phong đã mở một quán bán hàng ăn sáng ở ngoài đường, chứ nếu không làm gì mà hắn lại có thể mua một lúc nhiều thứ như vậy được. Trong những thứ này, có một thứ làm cô thích thú nhất là một bát vằn thắn được đựng trong một túi nilon nhỏ, thời học đại học thì món này là món mà cô từng yêu thích nhất.

Diệp Phong rất nhanh mắt để ý thấy ánh mắt của Hà Tích Phượng đang nhìn chăm chăm vào bát vằn thắn không rời phút nào, hắn để ý thấy lần trước đi ăn bún cùng cô, cái động tác lúc đó của cô y hệt bây giờ, xem ra hôm nay hắn mua đúng món của Hà Tích Phượng rồi.

Diệp Phong liền nhanh tay mở cái túi nilông nhỏ đựng bát vằn thắn ra, rồi kèm theo đôi đũa đẩy nó đến trước mặt của Hà Tích Phượng, mỉm cười nói: “Chị Phượng! Món vằn thắn của nhà này bán ngon lắm! Tôi đã ăn ở đó một bát rồi, chị nếm thử xem thế nào!”

Hà Tích Phượng lúc này bụng đang đói cồn cào, nên không cần khách khí gì nữa, cầm luôn đôi đữa trên tay của Diệp Phong rồi bưng lấy bát vằn thắn ăn ngon lành, trông cảnh cô cúi đầu xì xụp ăn lúc này không còn dáng vẻ của một nữ tổng giám đốc nghiêm túc như mọi ngày nữa, điều này làm cho Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, xem ra cô còn biết che dấu bản thân của mình hơn cả hắn nữa.

“Chị Phượng! Chị ăn từ từ thôi, nếu như chị muốn ăn nữa, thì tôi có thể đi mua thêm…” Diệp Phong thấy Hà Tích Phượng ăn uống hùng hục như vậy, bèn lên tiếng nhắc nhở

Hà Tích Phượng lập tức để ý thấy Diệp Phong đang nhìn mình với con mắt khác lạ, nên động tác mới chậm lại, cầm lấy chiếc khăn giấy lau miệng rồi nói: “Bát vằn thắn này ngon quá, lâu quá rồi tôi chưa được ăn một bữa ngon như vậy, cảm ơn cậu, Diệp Phong!”

Hà Tích Phượng thấy Diệp Phong cứ ngồi nhìn cô ăn thì cũng lên tiếng nhắc nhở lại: “Cậu cũng ăn đi! Đừng ngồi nhìn tôi như vậy!”

Diệp Phong nhìn vào Hà Tích Phượng lúc này mà cứ phải nhịn cười, hắn không ngờ hôm nay cô lại ăn uống một cách bỗ bã, quên hẳn thân phận cao quý của mình như vậy, từ cổ chí kim người ta hay dùng mỹ nhân kế để hạ gục đối thủ, còn bây giờ muốn hạ gục Hà Tích Phượng có lẽ cũng chỉ cần một bát vằn thắn là đủ.

Sau khi nhìn Hà Tích Phượng vẫn đang cắm đầu vào ăn, Diệp Phong cũng cảm thấy nàng ta ăn uống ngon miệng như vậy thì cũng không dám ngồi im nữa. Lúc này, Diệp Phong cũng cầm đũa lên rồi nhẹ nhàng gắp lấy một miếng bỏ vào miệng, động tác của hắn rất chi là nho nhã, lịch thiệp hơn Hà Tích Phượng rất nhiều, bây giờ dường như khái niệm phàm phu tục tử dùng cho Hà Tích Phượng thì là thích hợp hơn cả, còn Diệp Phong thì có lẽ sẽ hợp với câu nói yểu điệu thục nữ hơn.

Trên đời không phải có câu nói rằng: “Đừng nhìn vào bề ngoài của một người, mà đánh giá người ta là một người thế nào” đó sao, bây giờ càng ngẫm càng thấy nó đúng, động tác Hà Tích Phượng giờ đã ứng nghiệm với câu nói nổi tiếng này.

Mới đầu Diệp Phong cứ tưởng Hà Tích Phượng kén ăn lắm, nên hắn mới mua nhiều thứ để cho cô dễ bề lựa chọn. Mặc dù mỗi thứ hắn mua một ít, nhưng cộng lại thì phân lượng cũng phải ngang với bốn năm người ăn. Tuy vậy, đồ ăn sáng của Diệp Phong giờ đây cũng chẳng còn là bao nữa, trên bàn vỏn vẹn chỉ còn lại mỗi một cái quẩy nóng, và một bịch sữa đậu nành mà thôi. Nhưng dường như Hà Tích Phượng vẫn có vẻ thòm thèm muốn ăn nữa, điều này làm cho Diệp Phong phát hoảng, hắn không thể nào hiểu nổi, thân hình nhỏ nhắn của Hà Tích Phượng sao lại có thể chứa được bao nhiêu là thứ đến như thế.

“Thôi được rồi! Tôi cũng no rồi!” Hà Tích Phượng khẽ đưa tay lên bụng, e dè nói, ngay cả cô cũng không ngờ hôm nay sao mình lại ăn nhiều đến như vậy.

Diệp Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu đúng như không phải cô giữ ý, thì có lẽ hắn đã phải đứng dậy chạy đi mua thêm chuyến nữa rồi.

“Công nhận chị Phượng ăn giỏi thật đấy!” Diệp Phong bất giác mở miệng khen, nhưng hắn không biết rằng câu nói này đối với Hà Tích Phượng mà nói thì chẳng khác gì một câu nói cạnh khóe nhau cả.

Sau khi thu dọn bãi chiến trường trên bàn xong, Diệp Phong liền khẽ gọi Hà Tích Phượng đang nhắm mắt dưỡng thần: “Chị Phượng! Chị xem xem, chúng ta đã đến giờ đi chưa vậy?”

Hà Tích Phượng lúc này đang ngồi nhâm nhi lại hương vị của các món ăn vừa rồi, nên sau khi nghe Diệp Phong nhắc nhở cô mới sực tỉnh là hôm nay có một việc vô cùng quan trọng cần giải quyết, làm sao có chuyện nhàn nhã thế này được.

Hà Tích Phượng ngay lập tức đứng thẳng người dậy, lấy lại tác phong đứng đắn, nghiêm túc thường ngày: “Được! Chúng ta đi thôi! Chắc là khách hàng của chúng ta cũng đã đến rồi! Hy vọng buổi ký kết hợp đồng và nghi thức sát nhập hôm nay sẽ kết thúc một cách tốt đẹp!”

Diệp Phong lúc này cũng nghiêm túc không kém, nối gót bước theo chân của vị tổng giám đốc của mình ra khỏi khách sạn, một lúc sau hai người đã đến được nơi ký kết hợp đồng, đang trong lúc đi vào bên trong tòa nhà chính, thì bỗng có một chiếc Ferrari màu hồng cáu cạnh vù đến đỗ xịch xuống, từ trong xe bước ra một bóng hồng mà sau khi Diệp Phong trông kỹ gương mặt của cô ta xong thì sững người bất động.

Mục lục
loading...