Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 155


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 155: Nhân Phẩm Tốt Là Do Bị Ép Buộc Mà Thành!

Những câu nói vừa rồi của Diệp Phong đúng là đã chạm vào nỗi đau sâu kín trong lòng của Hà Tích Phượng. Đối với một người phụ nữ ba mươi tuổi, hơn nữa lại vô cùng tài giỏi mà nói, không có lấy một tình yêu vắt vai thì đúng là đã mất đi cái thi vị của cuộc sống, Hà Tích Phượng thực sự là rất mong muốn có một tình yêu để cuộc sống bớt đi sự nhàm chán, nhưng cho đến nay ông trời vẫn chưa ban cho cô cơ hội này.

Trên thương trường, Hà Tích Phương thuộc vào hạng người chủ động, hơn nữa lại rất mạnh mẽ, nhưng trong chuyện tình cảm thì cô lại quá đỗi e thẹn, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ chủ động trong vấn đề này cả, dĩ nhiên điều này cũng có liên quan tới việc là cô chưa gặp được người đàn ông nào làm trái tim cô phải rung động cả.

Sau khi soi Diệp Phong một lúc thì gương mặt của Hà Tích Phượng cũng đã trở nên hòa hoãn phần nào: “Diệp Phong! Có lẽ cậu nói cũng có chỗ đúng! Nhưng tôi lại không hoàn toàn đồng ý với cậu, phụ nữ không phải là đồ vật để mà dựa dẫm vào đàn ông, chúng tôi cũng có quyền lợi của riêng mình, cũng có lý tưởng của mình, và với tôi thì Hương Tạ Hiên là tất cả, chỉ có vậy mà thôi!”

Diệp Phong nghe xong chỉ biết cười trừ , hắn biết rằng những câu nói vừa rồi hắn đã nói sai, nên trực tiếp chuyển đổi luôn chủ đề nói chuyện: “Thực ra tôi chỉ nói thế thôi! Chị Phượng đừng để bụng! Nếu như chị muốn tôi ngồi vào ghế của Điền Á Phỉ thì tôi cũng cung kính không bằng tuân lệnh! Cho dù năng lực của tôi có hạn, nhưng tôi sẽ dốc hết sức mình, còn kết quả ra sao thì tôi không có đủ dũng khí để hứa hon với chị, mong chị thông cảm!”

“Có những lúc, tôi thực sự rất tò mò!” Hà Tích Phượng lúc này đã tươi tỉnh hơn trước rất nhiều, cô nhìn vào Diệp Phong nói: “Những nhân vật như cậu sao lại chui vào trong Hương Tạ Hiên nhỏ bé này, hơn nữa khi mới đến đây lại chỉ là một chân chạy vặt cơ chứ? Lẽ nào cậu làm vậy là để thử nghiệm quá trình thăng tiến của người thường hay sao? Nếu như đây là lý do của cậu thì có đánh chết tôi, tôi cũng không tin, nhưng nói thực là tôi không thể đoán ra được mục đích của cậu đến Hương Tạ Hiên này là để làm gì?”

“Chỉ là muốn có một cuộc sống bình dị như bao người khác…..” Diệp Phong thở dài đáp: “Một người khi đã chán ngấy một việc gì đó hoặc là bắt buộc phải từ bỏ cuộc sống trước kia của họ thì họ sẽ muốn có một cuộc sống mới, tôi là người như vậy, cuộc sống trong Hương Tạ Hiên rất phù hợp với tôi, hằng ngày đi làm, rồi thi thoảng làm thêm ngoài giờ, đây là cuộc sống mà tôi hằng mong ước, ít ra nơi đây tôi không phải suy nghĩ nhiều đến sự sống và cái chết, nơi này rất bình yên! Thật sự rất hạnh phúc……..”

Hà Tích Phượng bỗng nhiên cảm thấy Diệp Phong trở nên già đi rất nhiều, nét mặt của hắn lúc này trở nên tang thương, từng trải, điều này không có liên quan gì nhiều đến tuổi tác cả, chỉ là người ta trải qua quá nhiều việc nên mới có được phong thái như vậy. Trong ký ức của Hà Tích Phượng thì hình ảnh về anh trai cô cũng giống như thế.

“Cái định nghĩa về hạnh phúc của cậu quả nhiên khác người!” Hà Tích Phượng cũng bị lời nói của Diệp Phong làm cho xúc động, sau nửa ngày mà vẫn không lên tiếng, cô thầm ngẫm nghĩ không biết hắn đã trải qua những điều ghê gớm, to lớn gì mà một người thanh niên mới hơn hai mươi tuổi như hắn lại có thể trở nên bi tráng như vậy.

Diệp Phong lúc này cũng đã kìm hãm được cảm xúc của mình xuống, nhìn vào Hà Tích Phượng cười nói: “Chị Phượng! Cuộc sống trước kia của tôi có lẽ chị không đoán ra được đâu, chị đừng nghĩ nữa cho phí thời gian!”

Hà Tích Phượng thổi phù sợi tóc vướng trước mắt mình lên, đôi mi thanh tú hơi động đậy, sau đó từ từ ngẩng mặt lên liếc nhìn Diệp Phong một cái, cô quyết định không nghĩ tới thân phận của Diệp Phong nữa, nếu như hắn muốn nói thì cô đã không phải chờ đến tận bây giờ. Cô giờ đây chỉ cần biết là hắn đã tận tâm tận lực giúp mình, giúp Hương Tạ Hiên là được rồi, không cần phải hỏi nhiều đến vậy.

“Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé?” Diệp Phong bỗng nhiên lên tiếng hỏi, hắn biết hôm nay chắc phải ở đây cùng Hà Tích Phượng rồi, mà cô nàng thì lại không thích uống rượu, vì thế nên không cần kéo cô ấy ra mấy quán bar ngồi. Suy đi tính lại Diệp Phong thấy đi dạo là hay nhất, như vậy còn thoải mái hơn là hai người cứ ngồi nhìn nhau trong phòng mà không nói câu gì.

“Đi!” Hà Tích Phượng gật gật đầu đồng ý, sau một hồi nói chuyện thì tảng đá treo lơ lửng trong ngực cô cũng đã được hạ xuống, nỗi lo cũng đã giảm đi đáng kể, lúc này Hà Tích Phượng cũng cảm thấy ngồi mãi trong phòng cũng chán, nhưng đêm hôm khuya khoắt, đi ra ngoài đường với một người đàn ông thế này thì đó là việc mà cô chưa từng làm bao giờ cả. Điều này chỉ xảy ra với đôi nam nữ đang yêu nhau mà thôi. Đó là điều mà cô luôn mong ước khi còn trên giảng đường đại học, nhưng chưa bao giờ trở thành hiện thực cả. Bởi vì cô nghĩ rằng, sóng đôi với một người đàn ông mà mình không có tình cảm là một sự khinh thường đối với tình cảm của chính mình.

Nhưng khi Diệp Phong mới lên tiếng mời thì cô lại nhận lời ngay mà không cảm thấy có gì là khinh miệt tình cảm cả. Hà Tích Phượng cũng không biết tại sao mình lại nhận lời nhanh đến như vậy, tự bản thân Hà Tích Phượng cũng không thể giải thích nổi. Có lẽ trên người của Diệp Phong toát ra một cảm giác vô cùng thân quen, hay là cô đã có tình cảm với hắn? Hà Tích Phượng đột nhiên cảm thấy mơ hồ vô cùng.

Mười phút sau, trong sân của Hương Tạ Hiên có hai bóng người từ từ bước ra.

Nơi đây lúc này đã vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, chỉ thi thoảng xuất hiện mấy viên bảo vệ đi tuần, sau khi nhìn rõ diện mạo của hai người xong thì biết ý đi tránh ra chỗ khác để hai người được tự nhiên. Đương nhiên, việc làm này cũng không phải là không thu lại được gì, bởi vì thể nào sáng hôm sau ở Hương Tạ Hiện cũng sẽ xuất hiện một đề tài nóng bỏng, nữ tổng giám đốc xinh đẹp ban đêm đi dạo với phó giám đốc ngoại giao, cảnh tượng lãng mạn thế này cũng đủ để những kẻ ác khẩu thường ngày bảo Hà Tích Phượng là les cũng phải câm miệng lại .

loading...

Hà Tích Phương lúc này đưa mắt ra nhìn xung quanh quần thể kiến trúc do một tay mình dựng nên, thì sự rụt rè ban đầu trong cô đã dần dần biến mất, thay vào đó là sự tự tin cùng với niềm tự hào. Hà Tích Phượng không ngừng đưa tay ra chỉ cho Diệp Phong nhìn một tòa lầu rồi nói: “Diệp Phong! Cậu biết không? Đây là tòa nhà đầu tiên của Hương Tạ Hiên đó, tôi đã tận mắt chứng kiến người ta đặt móng viên gạch đầu tiên xây dựng lên nó, tòa nhà này chứng kiến sự phát triển của Hương Tạ Hiên trong mười năm trở lại đây, thật đáng tiếc, mấy tháng sau nó sẽ bị dỡ bỏ rồi!”

Phụ nữ thường hay có tính hoài cổ, nhìn vật mà lại liên tưởng đến người, đó là cách miêu tả xác thực nhất về bọn họ, Hà Tích Phượng cũng không ngoại lệ, cô tự thấy mười năm đổ lại đây cô phải trải qua bao nhiêu là gian khổ mới làm cho Hương Tạ Hiên trở nên vững mạnh như ngày hôm nay, do vậy trong nụ cười tự hào của cô có phần lẫn cả một nỗi niềm cay đắng.

Diệp Phong thì sao mà không biết ý nghĩa của tòa nhà đó cơ chứ, hắn thường ngày làm việc cũng không phải là dạng chăm chỉ cho lắm, nhưng những việc cơ bản này, thì khi mới vào Hương Tạ Hiên hắn đã biết rồi. Doanh nghiệp cũng giống như quân đội vậy, tất cả đều cần phải có cái hồn của nó, cho dù có trải qua bao nhiêu đời đi chăng nữa, thì cái hồn này cũng không bao giờ thay đổi cả, mà cái hồn được thể hiện ở đây thường thông qua những toàn kiến trúc mà được biểu hiện ra ngoài như thế này.

Hà Tích Phượng cũng hiểu điều này, do vậy mà những nhân viên mới đến Hương Tạ Hiên đều được tiếp nhận một phen về giáo dục tư tưởng như thế, tuy mới đầu hiệu quả của nó không cao, nhưng lại có thể làm cho những nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập vào trong văn hóa của doanh nghiệp.

“Bất cứ cái gì cũng cần có sự thay đổi, giống như tôi ngồi vào ghế của Điền Á Phỉ vậy!” Diệp Phong liếc nhìn Hà Tích Phượng một cái rồi nói, hắn thấy được trong mắt của cô một sự thương tiếc vô hạn: “Có lẽ thêm mười năm nữa, tất cả các quần thể kiến trúc nơi đây cũng sẽ bị phá đi, và thay vào đó là những tòa nhà cao hơn, lớn hơn vàđẹp hơn! Tôi e rằng lúc đó chị Phượng sẽ cười không ngậm miệng vào được ấy chứ!”

“Hy vọng là như vậy!” Trong đầu của Hà Tích Phượng lúc này đã nghĩ đến những kế hoạch to lớn hơn, do vậy mà tâm tình cũng đã vơi đi ít nhiều: “Hợp tác với Hidding là bước đầu tiên, tôi hy vọng trong vòng năm năm tới chúng ta sẽ nằm trong top mười doanh nghiệp của Trung Quốc, tuy là hơi khó, nhưng chúng ta đúng là có cơ hội để thực nó, tôi rất mong chờ ngày đó, dân chúng trên toàn Trung Quốc sẽ vì cái tên Hương Tạ Hiên mà đổ đến thành phố T này, dĩ nhiên điều này vẫn còn khá xa vời.”

Diệp Phong nghe vậy thì chỉ mỉm cười, đối với tốc độ phát triển của Hương Tạ Hiên hiện nay, thì hắn không thể nhìn ra được tương lai của Hương Tạ Hiên có thực sự được như vậy hay không, bởi hắn biết thực hiện được nhiệm vụ đó cần phải trải qua rất nhiều khó khăn và trở ngại.

Muốn làm cho một doanh nghiệp nổi tiếng mà ai cũng biết đến thì thực sự là không đơn giản chút nào, Diệp Phong lúc này cũng bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào mới giúp được Hà Tích Phượng thực hiện kế hoạch của mình, đột nhiên mắt hắn sáng lên, hưng phấn nói: “Chị phượng! Lẽ nào chị không nghĩ là Hương Tạ Hiên nên mở thêm một chi nhánh nữa sao? Phát triển một Hương Tạ Hiên mới ở một thành phố khác?”

“Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.” Hà Tích Phượng thở dài, dừng bước nói: “Cậu có biết một câu lạc bộ ở thời kỳ đầu thì tiền đầu tư cho thiết bị là bao nhiêu không? Theo như tình ình kinh tế của chúng ta hiện giờ thì tôi không thể mở thêm chi nhánh được, vài tỷ, mười mấy tỷ thì có lẽ là tôi có thể mượn tiền để mở, nhưng thời gian thu lại vốn lại cần ít nhất là năm năm, và có thể còn dài hơn thế nữa, không có ngân hàng nào chịu cho chúng ta vay tiền trong thời gian dài như vậy cả đâu….”

Kế hoạch này Hà Tích Phượng vốn cũng có suy tính từ trước rồi, nhưng vì tiềm lực kinh tế không đủ nên đành gác lại, do vậy mà Hà Tích Phượng chỉ tập trung phát triển một cái Hương Tạ Hiên mà thôi, cái mà cô theo đuổi là chất chứ không phải là lượng.

Nghe cách giải thích này của Hà Tích Phượng, thì Diệp Phong lại càng hạ quyết tâm làm theo cách nghĩ của mình: “Chị Phượng! Lẽ nào chị quyên là Hạng Quân sẽ miễn phí Thính Vũ Các cho chúng ta hay sao? Nơi đóđều có sẵn hết thiết bị rồi, hơn nữa nó lại nằm ở thủ đô, nếu như quản lý tốt thì nó thậm chí còn có thể vượt qua cả Hương Tạ Hiên ở đây nữa đấy, chúng ta chỉ cần thay đổi tên của nó, rồi cho mời thêm đội ngũ quản lý vào tiến hành cải tổ, tôi nghĩ là chúng ta đã có một chi nhánh rồi đấy!”

Lần trước Hạng Quân nói là suy nghĩ xem có quyết định nhường lại Thính Vũ Các cho Hà Tích Phượng hay không,? Cho đến tận bây giờ Hà Tích Phượng vẫn không tin rằng Hạng Quân lại có thể dễ dàng tặng cô món quà đắt tiền như vậy.

Sau một hồi suy nghĩ Hà Tích Phượng bèn chậm rãi nói: “Hạng Quân có thật muốn đem Thính Vũ Các tặng lại cho chúng ta không?”

“Cái đó là điều dĩ nhiên rồi!” Diệp Phong nhớ lại bộ dạng của Hạng Quân, liền nói: “Đôi khi, nhân phẩm tốt cũng là do bị ép buộc mà thành! Tôi tin Hạng Quân không có gan đem cả tập đoàn Tây Nam ra để đánh cược đâu, từ bỏ Thính Vũ Các là sự lựa chọn tốt nhất của anh ta lúc này! Vì vậy tôi tin rằng anh ta không thể bộ ước được!”

Tuy hắn ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, trên đời này làm gì có ai dám đem mạng sống của mình ra làm trò đùa bao giờ đâu, nhất là với Hạng Quân, một người có tiền nhưng lại sợ chết.

Mục lục
loading...