Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 153


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 153: Phục Thù!

“Ông đang làm cái gì vậy? Nếu muốn uống trà thì tôi sẽ rót cho ông, không cần ông phải đích thân động chân động tay như thế đâu!” Diệp Tồn Chí đang thao thao bất tuyệt thì trông thấy Đoạn Chính Thiên đã tức đến nổ đom đóm mắt đang định phát tiết, liền vội chạy đến nắm lấy tay của ông ta ấn xuống, rồi lại quay sang bên La Hoành đang đứng ngơ ngẩn ở cạnh đó nói: “Này cậu kia, cậu còn ngồi đó làm gì nữa hả? Không thấy thủ trưởng của cậu đang muốn uống nước sao? Mắt mũi cậu để đi đâu vậy? Sao chính phủ lại có thể trả tiền lương cho một người mắt mũi kém cỏi như cậu được nhỉ?”

“Ơ…” La Hoành không biết nói gì nữa, thầm nghĩ hai người bọn ông cãi nhau hăng như vậy tôi làm sao dám chen vào giữa? Nếu tôi lúc đó mà lên tiếng chắc là đã toi đời từ lâu rồi, nhưng sau khi nghe Diệp Tồn Chí nói thì La Hoành thấy đây là cơ hội thoát khỏi chỗ này nên liền nhanh chóng đứng lên.

“Tiểu La! Cậu đi ra ngoài một chút đi, chút nữa có việc tôi sẽ gọi cậu!” Đoạn Chính Thiên bị Diệp Tồn Chí dí chặt tay xuống không cử động được, liền ra ý cho thủ hạ mình tạm thời đi ra ngoài chờ, trong lòng ông lúc này đang rất ân hận vì đã dẫn La Hoành theo, thế là hình tượng ông cố gắng dựng lên bao nhiêu năm nay đã bị sụp đổ, hủy hoại hoàn toàn rồi.

Có được cơ hội thoát thân thì La Hoành làm sao mà bỏ lỡ được cơ chứ, hai ông già này tuy có lúc chửi nhau đến hẹn lại lên, thậm chí còn suýt nữa động thủ với nhau, nhưng suy cho cùng thì họ vẫn là bạn tốt của nhau, Đoạn bộ trưởng ở trong đó chắc chắn vẫn sẽ an toàn, nghĩ vậy nên La Hoành rất yên tâm bước ra tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Khi trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người thì Đoạn Chính Thiên mới bộc lộ rõ bản chất con người của ông, hai mắt trợn trừng lên nói: “Diệp điên! Ông đừng có ép người quá đáng! Ông có hiểu luật hôn nhân không đấy? Luật một vợ một chồng đã kéo dài cả thế kỷ nay rồi, thế mà ông vẫn còn muốn lấy ba người vợ cho con mình nữa, lại còn xếp thứ tự một hai ba, cũng chỉ cóông mới nghĩ ra được cái này, ông đúng là một thằng điên!”

“Ài! Ông lúc nào cũng nghiêm chỉnh quá mức, hai mươi năm trước cũng thế!” Diệp Tồn Chí thở dài lên một tiếng, rồi đi đi lại lại ở trong phòng, nét mặt đau khổ, một lúc sau mới đưa con mắt sắc lạnh ra nhìn Đoạn Chính Thiên nói: “Nếu ông vẫn muốn con gái ông làm vợ cả thì tôi sẽ đảm bảo cho ông là nó sẽ là chính thất, cho dù về sau Diệp Phong gặp bất kỳ đứa con gái nào đi chăng nữa thì vị trí của Đoạn Băng vẫn luôn luôn là số một!”

Khi ông vừa dứt lời thì thấy một vật màu trắng phóng thẳng đến mặt mình, Diệp Tồn Chí vội lách người né tránh, ấm trà cổ của ông thế là đã đi tong, Diệp Tồn Chí đau xót vô cùng, vì ấm trà đó có giá trị mấy vạn nhân dân tệ (mấy chục triệu VNĐ), đúng là làm bộ trưởng có khác soải tay một cái thôi là đem mấy vạn nhân dân tệ vứt ra ngoài cửa sổ rồi.

Đoạn Chính Thiên không phải là người thích đập phá, sau khi đập xong ấm trà thì cơn giận dữ trong người cũng vơi đi được phần nào. Nhưng ông vẫn không chịu nổi cái tính điên điên khùng khùng của Diệp Tồn Chí, trên thế gian này rất ít người dám làm cho ông phải tức giận như vậy, nhưng Diệp Tồn Chí đúng là ngoại lệ. Có những lúc Đoạn Chính Thiên chỉ muốn rút khẩu súng kết thúc tính mạng của con người điên dại này cho xong chuyện, nhưng ông cũng không đủ bản lĩnh làm điều đó, vì ông biết thân pháp của Diệp Tồn Chí vô cùng lợi hại.

Lần quyết đấu cách đây hơn hai mươi năm là do ông không biết đến thân thế của Diệp Tồn Chí nên mới liều mạng như vậy, nhưng sau khi làm lên chức bộ trưởng bộ cảnh sát rồi thì mới biết Diệp Tồn Chí là một thành viên trong Lãnh Tổ, mà người vào được Lãnh Tổ thì chỉ có thể dùng hai từ hàng khủng để hình dung.

“Diệp Tồn Chí! Tôi phục anh rồi! Như vậy đã được chưa?” Đoạn chính Thiên đau khổ lắc đầu nói: “Nếu như anh muốn có con dâu thì tôi sẽ giới thiệu cho anh! Xin anh đừng lôi con gái tôi vào đây! Diệp Đại ca! Tôi bây giờ chỉ còn mỗi đứa con gái đó thôi, anh tha cho nó được không? Hơn nữa con trai anh vẫn đang ở nước ngoài, anh có thấy là anh đang lo xa quá không?”

“Ai nói con trai tôi đang ở nước ngoài? Nó về nước rồi!” Diệp Tồn Chí nở nụ cười ranh mãnh, trong đầu ông ta đã tưởng tượng ra hình ảnh con trai mình cùng với cô nữ cảnh sát xinh đẹp sóng đôi với nhau: “Chính vì thế mà tôi mới vội vàng như vậy đấy! Anh nghĩ xem tôi đã năm mươi tuổi rồi, vậy mà bây giờ vẫn chưa được bế cháu! Anh có thấy tôi đáng thương không cơ chứ! Kết hôn thì chẳng qua cũng chỉ là thủ tục mà thôi, cái chính là tôi cần có cháu bế! Chờ khi nào Đoạn Băng ra viện tôi sẽ sắp xếp cho Diệp Phong đi gặp nó! Như vậy là cũng đã hòm hòm ván đã đóng thuyền rồi, chuyện đăng ký kết hôn cũng chẳng cần vội vàng làm gì, mà tôi thấy anh hình như cũng muốn bế cháu rồi thì phải!”

“Anh mà còn nói cái câu ‘ván đã đóng thuyền rồi’ một lần nữa thì tôi thề là tôi sẽ đốt nhà của anh!” Gương mặt của Đoạn Chính Thiên đanh lại, ông biết là Diệp Tồn Chí mười mấy năm nay đã mong có cháu bế rồi. Mặc dù con gái mình tính tình bạo ngược nhưng cũng không đến nỗi rẻ rúng như vậy.

Sau khi suy ngẫm một hồi, Đoạn Chính Thiên đột nhiên phát hiện ra Diệp Tồn Chí biết rất rõ việc Đoạn Băng bị thương, nên bèn tò mò hỏi: “Anh gọi tôi đến đây là việc bị thương của Đoạn Băng hả?” Đoạn Chính Thiên biết rằng Diệp Tồn Chí có mạng lưới trinh sát có khi còn tinh nhạy hơn cả cảnh sát nữa, do vậy vụ án của con gái ông chắc Diệp Tồn Chí có nhiều thông tin đáng tin cậy.

Cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính rồi, Diệp Tồn Chí cũng không còn cợt nhả như lúc trước nữa.

loading...

Ông lúc này ngồi lại chiếc ghế của mình rồi mỉm cười nói: “Nếu không phải vì chuyện này thì tôi mời anh đến đây làm gì? Nếu không vì chuyện đó lẽ nào tôi lại để cho anh đập vỡ cái bình trà mấy vạn nhân tệ của tôi đi?”

Đoạn Chính Thiên nhìn vào các mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà thì cười nói: “Nếu anh không trêu đùa tôi như vậy thì tôi đâu có tức đến mức đó, cùng lắm tôi đền anh một cái là được chứ gì?”

“Đền? Anh đền nổi không?” Người ngoài không biết chứ Diệp Tồn Chí còn lạ gì Đoạn Chính Thiên nữa. Ông bạn này vô cùng liêm khiết, hay giúp đỡ người, cứ trong tay có thừa chút tiền nào là lại đem đi quyên góp hết cả, ngoại trừ cái căn nhà được cấp theo diện phân phối ra, ông ta chẳng có lấy một xu dính túi. Diệp Tồn Chí nói xong bèn khoát tay rất là độ lượng nói: “Thôi bỏ đi! Mỗi cái bình trà cỏn con mà cũng bắt anh phải đền thì chẳng đáng mặt bạn bè chút nào! Thôi chúng ta vào vấn đề chính đi!”

Đoạn Chính Thiên nghe vậy cũng cười xuề xòa, ông biết Diệp Tồn Chí có tiền, nên cái tách trà nhỏ kia chẳng đáng là gì so với tiềm lực tài chính của ông ta cả. Do vậy mà ngay sau đó ông đã khôi phục lại điệu bộ trịch thượng của một bộ trưởng: “Ý của anh có phải cho rằng Đoạn Băng lần này bị tấn công là có liên quan với hội khủng bố ở nước ngoài không?” Có thể làm kinh động đến Lãnh Tổ thì không phải bọn tội phạm thông thường rồi, Diệp Tồn Chí hơn hai mươi năm nay cứ vật vạ sống qua ngày, không làm một việc gì đứng đắn cả, lần này đột nhiên thành lập một băng đảng xã hội đen như vậy chắc chắn không phải là để chơi đùa, nếu gắn liền với mấy vụ việc gần đây xảy ra ở thành phố T thì có thể biết Diệp Tồn Chí đang chuẩn bị để làm một việc gì đó to lớn.

“Chính xác!” Diệp Tồn Chí vuốt vuốt cái cằm của mình rồi nhếch mép nói: “Hơn nữa bọn chúng không phải là bọn khủng bố thông thường, anh có biết binh đoàn lính đánh thuê Đao Phong không?” Theo như báo cáo thống kê thì Diệp Tồn Chí biết được vụ náo loạn này là do Đao Phong đứng đằng sau lưng giở trò, bọn chúng có mối quan hệ rất mật thiết với gia tộc Tử Xuyên, vì muốn tránh khỏi những vụ thương vong đáng tiếc nên Diệp Tồn Chí mới mời Đoạn Chính Thiên đến đây để bàn bạc.

“Đao Phong?” Đoạn Chính Thiên suy nghĩ một hồi rồi sau đó liệt kê ra một đống tin tức: “Bọn chúng dường như hay hoạt động ở khu vực Trung Đông, và không có dính dáng gì đến khủng bố tôn giáo cả, đều là bọn lính đánh thuê, chỉ cần có tiền là có thể thuê chúng giết người, không biết vì sao mà lần này bọn chúng lại đến Trung Quốc, lẽ nào chúng muốn làm loạn Trung Quốc hay sao?”

Mặc dù phải xử lý các vụ việc trong nước, nhưng bộ máy cảnh sát cũng phải phụ trách vấn đề chống khủng bố nữa, do vậy Đoạn Chính Thiên cũng khá hiểu biết và các tổ chức khủng bố nổi tiếng thế gới. Đao Phong tuy không phải là đội lính đánh thuê xếp hàng cao cấp trên thế giới, nhưng thực lực của chúng cũng không hề kém cỏi chút nào! Nhất là đối với thành phố T phồn hoa đô thị này thì bọn khủng bố đó dư sức hoành hành mà không ai có thể ngăn chặn được.

“Có người nào thuê bọn chúng đến đây phá hoại không thì tôi không biết! Nhưng tôi có một tin vô cùng xấu báo cho anh biết đây!” Diệp Tồn Chí nhếch mép lên nói: “Đó chính là bọn chúng đã liên hệ với gia tộc Tử Xuyên ở nước R, và gia tộc Tử Xuyên đã cho người thâm nhập vào bên trong Trung Quốc rồi.”

“Cái gì? Gia tộc Tử Xuyên!” Đối với tập đoàn Đao Phong thì Đoạn Chính Thiên có thể chấp nhận được, nhưng gia tộc Tử Xuyên thì…: “Lẽ nào Tử Xuyên lại thuê bọn Đao Phong để tập kích thành phố T này, nhưng theo tinh hình hai nước giữa Trunn Quốc và nước R thì hai nước đang có những bước tiến triển tốt, chính phủ nước R không có lý do gì để làm như vậy cả! Lẽ nào lại có một mục đích khác?”

Làm một lãnh đạo tốt không chỉ là làm tốt công việc của mình, mà còn phải hiểu biết tình hình quan hệ giữa các nước với nhau, mặc dù công việc của Đoạn Chính Thiên rất ít liên quan đến bên nước ngoài, nhưng ông ta vẫn luôn luôn theo dõi động thái của chính phủ. Nước R cũng là một trong những nước mà ông cần quan tâm nhất, bởi vì bất kể từ lịch sử lâu đời đến vị trí địa lý thì Trung Quốc và nước R có quá nhiều tranh cãi, không biết khi nào bùng phát ra mẫu thuẫn với nhau, chính vì thế mà Đoạn Chính Thiên luôn quan tâm đến vấn đề quan hệ song phương giữa hai nước.

Gia tộc Tử Xuyên là một thế lực đen của chính phủ nước R, từ trước đến giờ đều tuân theo mệnh lệnh của chính phủ, nhưng bây giờ Trung Quốc và nước R đang trong thời kỳ nối lại quan hệ, nên Tử Xuyên không thể có những hành động như vậy được.

Diệp Tồn Chí cũng đoán biết được Đoạn Chính Thiên đang suy nghĩ điều gì, ngày trước ông cũng có ý nghĩ y như vậy, nhưng do mấy ngày nay thu thập được một số thông tin nên mới hiểu được vấn đề cốt lõi vấn đề.

“Có lẽ bọn chúng muốn báo thù…” Diệp Tồn Chí chầm chậm nói.

Đoạn Chính Thiên nghe vậy thì bất giác cau mày lại, ông lập tức hồi tưởng lại trận đánh năm xưa mà ông không có dịp tham chiến…

Mục lục
loading...