Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 152


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 152: Pk* Người Thật!

Đoạn Chính Thiên chẳng hiểu tự lúc nào mà ông đã làm việc gì có liên quan đến con dâu của Diệp Tồn Chí cả, trông mặt của Diệp Tồn Chí thì dường như chuyện này có thật nên bất giác cảm thấy khó hiểu.

Do vậy,. Đoạn Chính Thiên liền vội vã chặn ngang lời người đàn ông đang thao thao bất tuyệt kia nói: “Này Diệp điên! Tôi không có thời gian lằng nhằng với anh đâu đấy! Khi tôi đến thành phố T này làm việc thì được biết Diệp Phong đã cưới vợ đâu!”

“Đúng là chưa cưới!” Diệp Tồn Chí nói: “Nhưng chúng đã kết hôn với nhau từ khi ở trong bụng mẹ cơ! Ý tôi nói ở đây có nghĩa là con dâu tương lai của tôi!”

“Ồ! Ra vậy!” Đoạn Chính Thiên sững người lại, rồi nghiêm nét mặt nói: “Bây giờ thời đại nào rồi mà vẫn còn cái trò kết hôn sớm như vậy? Ngay cả thời đại của chúng ta cũng đã là tự do yêu đương rồi, thế mà anh vẫn còn cổ hủ như thế, theo cái tính cậu con trai của anh thì chắc nó cũng chẳng chịu đâu phải không?”

“Chẳng sao cả! Con dâu tương lai của tôi nó ghê gớm lắm, chắc chắn áp chế được thằng ranh con nhà tôi, hố hố hố!” Diệp Tồn Chí nói xong cười lên đăc ý, thầm nghĩ, tính tình con bé đó kinh khủng như vậy thì sau này cậu con trai bé bỏng của mình sẽ phải đau đầu mà đối phó rồi.

“Có một cô gái như vậy sao?” Đoạn Chính Thiên thầm nghĩ, mình có khi đã hơn chục năm chưa gặp Diệp Phong rồi, có lẽ bây giờ gặp mặt cũng không nhận ra được nữa, nhưng ngoại hiệu Tiểu Bá Vương (vô cùng ngang ngược) thì ông vẫn nhớ như in, cậu nhóc đó tính tình y hệt ông bố nó, đều là những phần tử nổi loạn khó bảo.

“Dĩ nhiên, vỏ quýt dầy có móng tay nhọn mà!” Diệp Tồn Chí cười ha hả xong lại lo lắng nói: “Nhưng mà cô con dâu của tôi bây giờ đang bị thương nằm trong viện, anh làm bộ trưởng thì phải quan tâm đến nó giúp tôi, nhất định phải bắt hung thủ chịu tội trước pháp luật! Cho gia đình họ Diệp được nở mày nở mặt!”

“Cho gia đình họ Diệp nhà anh nở mày nở mặt?” Đoạn Chính Thiên nghe xong mà muốn tức hộc máu mồm. Ở cái đất Trung Quốc này, gia đình họ Diệp mạnh cỡ nào lẽ nào anh không biết? Đến cả chuyện mà gia đình họ Diệp không giải quyết nổi thì tôi làm sao mà giải quyết được cơ chứ: “Diệp điên! Anh đừng có đùa với tôi như vậy! Tôi thế nào thì anh cũng biết rồi đấy, chuyện nhà anh thì anh đi mà giải quyết, lôi tôi vào đây làm gì?” Dám động chạm đến gia đinh họ Diệp thì không biết đó là thần thánh phương nào.

“Anh là bộ trưởng bộ cảnh sát, anh không quan tâm thì ai quan tâm đây!” Diệp Tồn Chí trợn mắt lên nói: “Có người cầm súng hành hung ở đất Trung Quốc mà anh nhắm mắt làm ngơ? Hơn nữa con dâu tương lai của tôi cũng chẳng phải ai khác mà chính là con gái của anh đấy, cho dù anh không nể mặt tôi thì cũng vì con gái của mình mà hành động chứ? Làm quan to như thế mà bỏ rơi con gái mình như vậy thì thật đáng xấu hổ…”

Đoạn Chính Thiên chưa bao giờ trông thấy Diệp Tồn Chí nghiêm túc như bây giờ, vòng vo tam quốc mãi mới biết ông ta gọi mình đến đây là vì chuyện con gái của mình, nhưng miệng của ông ta cứ con dâu ngọt xớt như vậy thì chỉ có trời mới biết được ông ta đang nói về ai. Nhưng chuyện tình yêu tình báo của con gái mình đã phát triển nhanh đến mức thế này rồi mà sao mình không biết tý gì nhỉ.

Sau khi suy xét đến tính cách dở hơi của Diệp Tồn Chí thì Đoạn Chính Thiên mới hiểu là thằng cha này đang định giở trò với mình, hồi trước cướp người yêu ngay trên tay mình rồi, giờ lại cuỗm luôn con gái của mình về làm con dâu, bắt nạt người ta cũng không nên quá đáng như vậy chứ.

“Diệp Tồn Chí! Ông đừng có mà làm cái trò trơ trẽn, đểu cáng, đốn mạt như vậy!” Đoạn Chính Thiên lúc này đã tức đến độ không giữ nổi bình tĩnh nữa, La Hoành đứng cạnh đó lần đầu tiên trông thấy thủ trưởng của mình nói người khác như vậy, bất giác mồ hôi túa ra như suối, thầm nghĩ Diệp Tồn Chí chắc cũng không phải tay vừa, dám hỗn láo như vậy trước mặt thủ trưởng thì thân phận của lão ta cũng phải thuộc dạng ghê gớm. Nếu hai nhân vật này đánh nhau thật thì cái phận ruồi muỗi như mình cũng bị hai con trâu này ép đến chết ngạt mất! La Hoành định mở miệng khuyên giải, nhưng trông thấy dáng bộ của thủ trưởng thì kinh hãi, không dám ho he nửa câu.

Nhưng cũng may mà Diệp Tồn Chí không vì bị Đoạn Chính Thiên mắng chửi như vậy mà tức giận, nên La Hoành cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Tồn Chí dường như cũng biết trước được Đoạn Chính Thiên sẽ tức giận như vậy nên vẫn giữ được vẻ bình tĩnh tiến đến trước mặt Đoạn Chính Thiên nói: “Lão Đoạn! Cái này thì là anh không đúng rồi! Nam nhi đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời chứ! Lẽ nào anh quên rằng anh đã có ý định gả con gái về làm dâu nhà tôi rồi sao? Tuy câu nói này đã qua hai mươi năm nay, nhưng tôi vẫn nhớ, có phải anh thấy Đoạn Băng bây giờ làm đội trưởng đội cảnh sát nên có vẻ ghê gớm, cao sang rồi không? Tôi nói cho anh biết, tôi chẳng quan tâm! Anh nhận cũng được, không nhận cũng chẳng sao! Đoạn Băng giờ đây đã là con dâu tôi rồi, cùng lắm là tôi cướp nó về cho con trai tôi, ván đã đóng thuyền rồi thì anh có muốn gì cũng chẳng được nữa!”

“Ông là một thằng khốn!” Kể cả Đoạn Chính Thiên có bao dung thế nào đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi lời lẽ khiêu khích đốn mạt, hèn hạ của Diệp Tồn Chí, tức giận nói: “Đừng có tưởng ông có bố làm tướng mà tôi sợ! Ông àm ép tôi quá là tôi sẽ cho quân đốt sạch cái chỗ này của ông! Muốn cướp hả? Cướp thử xem nào?”

Dùng hai từ khốn nạn để hình dung Diệp Tồn Chí lúc này thật chẳng sai chút nào, ván đã đóng thuyền? Cứ tưởng mình là đại ca của xã hội đen là muốn gì được nấy sao? Nhớ khi xưa ông ta cũng dùng chiêu này mà dập tắt niềm hy vọng cuối cùng của mình để theo đuổi Tôn Thi Lam, sự giận dữ tích trữ bao nhiêu năm nay được thể bùng phát, Đoạn Chính Thiên chỉ muốn PK thật sự với Diệp Tồn Chí ngay lúc này, cho dù ông biết mình không phải là đối thủ của ông ta.

“Ừa…” Diệp Tồn Chí dường như nhận thấy mình đã sai, nên vội vàng cười trừ nói: “Lão Đoạn! Lão cũng đã ngoài năm mươi rồi mà sao vẫn còn nóng nảy thế! Chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà, phải không nào? Anh tức giận quá mà bị bệnh đau tim thì tôi biết ăn nói thế nào với em dâu và con dâu…à không con gái của ông đây! Thôi mà, đừng tức nữa….!”

loading...

Đoạn Chính Thiên tức giận vỗ lên ngực mình kêu chat lên một tiếng, dường như sự tức giận cũng giảm đi được phần nào: “Lão Diệp! Chúng ta là bạn bè với nhau lâu năm rồi, nhưng đùa thì cũng phải có chừng mực thôi! Anh cũng biết tôi chỉ có mỗi Đoạn Băng là con gái của mình, tôi vô cùng quan tâm chuyện hôn sự của nó! Nếu như nó đúng là thích con trai anh thì tôi tuyệt nhiên là sẽ tán đồng, nhưng bây giờ hai đứa bọn chúng còn chưa biết mặt nhau mà anh đã ép người như vậy rồi thì anh bảo tôi làm sao chấp nhận được?”

“Đúng vậy! Ha ha ha, anh nói đúng lắm!” Diệp Tồn Chí gật gật đầu cười nói: “Nhưng mà chuyện hai đứa nó kết hôn trong bụng thì tôi không hề dựng chuyện đâu nhé! Anh nhớ lại hai sáu năm trước đi, tôi và anh sau khi quyết đấu xong ngồi uống rượu với nhau nói cái gì?”

“Nói gì?” Đoạn Chính Thiên cố gắng nhớ đến nó, nhưng chắc là do thời gian trôi qua quá lâu, nên không còn ấn tượng gì trong đầu nữa, một lúc sau mới nói: “Tôi chẳng nhớ ra nổi nữa, anh nhớ hộ tôi cái!” Trong lòng của Đoạn Chính Thiên bất giác cảm thấy có một điều gì bất an, không biết trong lúc uống rượu mình đã nói năng lung tung cái gì mà làm cho Diệp Tồn Chí khăng khăng như vậy.

“Vậy thì tôi nhắc giúp anh nhé!” Diệp Tồn Chí nói xong bèn tự vỗ lên ngực mình dương dương tự đắc: “Ngày hôm đó, sau khi anh thua trận hoàn toàn, thua một cách tâm phục khẩu phục trước tôi, liền kéo tôi đi uống rượu để làm hòa!”

“Hình như có chuyện đó thì phải…”Đoạn Chính Thiên vẫn nhớ như in trận đánh hôm đó, nhưng cuộc uống rượu sau đó thì chẳng nhớ gì nữa cả.

“Sau khi uống rượu xong thì anh vô cùng cảm khái nói rằng cả đời này của anh cũng không thể so bì với tôi được, nếu như về sau sinh con trai sẽ bảo nó tìm đến con trai tôi để nó trả thù thay cho anh!”

“Câu này hình như đúng là tôi có nói…”Giọng nói của Đoạn Chính Thiên lúc này có vẻ chần chừ do dự.

“Lại một lúc sau nữa, sau khi anh uống hết nửa bình rượu trắng, nói là nếu sau này có con gái, thì sẽ gả nó cho Diệp Phong, vì dòng dõi nhà họ Diệp ai cũng là người tài giỏi cả, nếu được như vậy thì…”

“Ông nói thối lắm, tôi nói câu đó bao giờ?” Đoạn Chính Thiên tức giận quát lên hòng che đậy tất cả, cứ như mình chưa nói ra những câu nói đó bao giờ vậy, nhưng trong câu nói của Diệp Tồn Chí có câu “dòng dõi nhà họ Diệp ai cũng là người tài giỏi.” thì e rằng là do Diệp Tồn Chí bịa thêm vào mà thôi.

“Mẹ kiếp! Sao trên đời lại có đứa mặt dầy thế không biết!” Diệp Tồn Chí vô cùng tức giận chỉ thẳng vào mặt Đoạn Chính Thiên nói: “Đoạn Chính Thiên, Đoạn ngu! Mày không phải lúc nào cũng nói là mình nói lời phải giữ lấy lời sao? Vậy mà bây giờ lại đốn mạt nuốt lời như vậy, còn làm bộ trước mặt ông mày hả? Ông mày giải quyết mày trước đã, quản mày là bộ trưởng bộ chiếc cái **** gì!”

La Hoành đứng cạnh đó khóc dở mếu dở, sao trên đời này lại có nhiều chuyện điên cuồng như vậy chứ? Nhoáng một cái mà vị thủ trưởng tôn kính của mình vốn nổi tiếng là người điềm tĩnh vậy mà lại thành Đoạn ngu…La Hoành muốn đứng ra can ngăn nhưng lại nghĩ mình làm gì có đủ tư cách đó, nên chỉ biết giương mắt ếch lên nhìn mà thôi.

Cũng may hai lão già này vẫn giữ được sự bình tĩnh, chỉ đứng đó mà chửi bới nhau thôi, không hề có ý định động tay động chân gì cả.

Sau một hồi lời qua tiếng lại với nhau thì cả hai cùng thở dốc ra, không biết do tức hay do mệt nữa.

“Thôi được rồi! Tôi chấp nhận ngày đó tôi đã nói những câu như vậy, nhưng đó là lời nói trong lúc uống rượu không tính! Anh cũng đừng cứ vin vào đó mà làm khó tôi!” Sau khi lấy lại bình tĩnh Đoạn Chính Thiên nói: “Tôi cứ nghĩ mãi mà không hiểu nổi! Lẽ nào con trai anh kém như vậy sao? Mãi đến bây giờ mà chưa kiếm nổi ai hay sao mà phải nhờ anh kiếm cho vậy? Dựa vào thân phận của giòng họ nhà anh thì việc tìm con dâu có khó khăn gì đâu?

“Đó là điều đương nhiên! Diệp Tồn Chí là ai chứ?” Nghe Đoạn Chính Thiên đã biết nhận lỗi thì Diệp Tồn Chí lúc nãy cũng đã trấn tinh lại: “Lão Đoạn! Nói thật nhé tôi đã chuẩn bị sẵn cho cu cậu nhà tôi ba đứa con dâu rồi, con gái của ông là một trong số đó, đàn ông năm thê bảy thiếp mà đúng không nào? Còn việc con gái của anh xếp thứ mấy thì phải xem ý cu cậu nhà tôi mới được! Bây giờ không phải là đang mốt cái trò yêu nhau tự do hay sao? Chính vì thế mà tôi sẽ chờ cho Đoạn Băng ra viện xong sẽ tính toán kỹ lưỡng hơn….”

*PK: đánh nhau, một chọi một.

Mục lục
loading...