Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 150


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 150: Thần Thánh Phương Nào

“ La trưởng phòng, cho tới bây giờ, vẫn không phát hiện hành tung của tội phạm, nhưng mà trải qua điều tra dân cư từ bên ngoài thành phố T….”Tô Vĩnh Hạo cẩn thận báo cáo tình hình, hai mắt nhìn chăm chú La Hoành, đang ngồi ở bàn làm việc, nhưng mà nhìn từ cao nhìn xuống, cũng không nhìn rõ vẻ mặt hắn.

Suốt một ngày, vẫn không có đầu mối gì, làm người chỉ huy trực tiếp ở đây, không khỏi cảm giác trách nhiệm nặng nề, đặc biệt lần này trưởng bộ công an đích thân đến hỏi và cử đặc phái viên đến trợ giúp, nếu như vụ án chưa giải quyết, cho dù không truy cứu trách nhiệm, hắn cũng không thể ngồi ở vị trí này được.

La Hoành nhíu mày, ném tài liệu trong tay xuống, chợt ngẩng đầu, ánh mắt tỉnh táo và mang theo một tia hàn khí liếc mắt nhìn mọi người đang bận rộn, ngừng một chút rồi nói:“Anh cảm thấy hai người kia hành hung xong còn có thể ở đây đợi bị điều tra đến không?”

“Tôi đã cho người liên lạc với các đồng sự, nhưng vẫn không có tin tức gì.” Tô Vĩnh Hạo thoáng khẽ giật mình, nghiêm mặt nói:“Hơn nữa tỉnh cũng đã tuyên bố thông cáo, vài vùng lân cận cũng đều phát động rồi nếu như bọn họ ở đây thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết, người ngoại quốc dù sao vẫn rất dễ nhận thấy .”

Tỉnh lúc trước cũng không biết bộ trưởng đi vào thành phố, hôm qua sau khi nhận được tin tức, cục trưởng mới vội vàng chạy tới đây, nhưng mà cũng không được tiếp đón. Những quan chức cấp cao đã đánh hơi được nguy hiểm, cho nên nghiêm lệnh điều động toàn bộ hệ thống công an vào điều tra, toàn lực phối hợp với công an thành phố T hành động.

“Những chuyện này tôi đều biết rồi, tôi nói là các anh đã điều tra những người từ bên ngoài thành phố T vào thành phố chưa?” La Hoành thần sắc bình tĩnh, trì hoãn âm thanh nói:“Theo suy đoán của tôi, khả năng bọn họ ẩn mình ở nội thành càng lớn, nhóm người này, hành động đều có vẻ là những người đã qua huấn luyện quân đội đặc biệt. Tôi tin bọn họ cũng hiểu được chỗ nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất, sau đêm đó, có lẽ họ đã ẩn mình ở trong thành phố, căn bản không có kế hoạch trốn đi, hơn nữa có khả năng còn có thể gây ra một số chuyện khác, anh thấy thế nào?”

“Đúng là như thế.” Tô Vĩnh Hạo gật gật đầu. La trưởng phòng này tuy không hay nói cười, nói chuyện không khách khí lắm nhưng mà cũng không có thái độ ngạo mạn của thủ trưởng , đa số đều thông qua thương lượng ,“Khả năng phương hướng điều tra của chúng ta xuất hiện vấn đề, xem nhẹ điểm này. Tôi sẽ điều một bộ phận cảnh lực tiến hành điều tra sáu khu trong thành phố, theo kinh nghiệm, trong vòng hai ngày chắc là sẽ có kết quả.”

“Như vậy là tốt rồi. Tôi cũng chỉ là suy đoán, không biết chính xác không.” La Hoành hít một hơi, hắn càng hy vọng suy đoán này là sai lầm, một khi là phần tử bạo lực thực thì thật đáng lo, như vậy rất có thể sẽ gây ra tổn thất lớn hơn, phải bảo mọi người chú ý an toàn, dù sao trong tay bọn chúng cũng có súng, lại có thể thuần thục sử dụng, có năng lực đối phó cùng đặc công, nguyên tắc cơ bản của chúng ta chính là an toàn, điểm ấy phải nhớ kỹ.”

Uống nước trà đã nguội xong, hắn lại tiếp tục suy nghĩ. Âm thầm nhớ lại vài ngày trước cùng mấy người bạn nói chuyện, theo hắn nói, gần đây tình báo cho biết, một thế lực khủng bố có ý đồ tiến vào nước ta, chỉ là không biết cụ thể thời gian và phương thức nhập cảnh. Manh mối này hắn cũng đã báo cáo qua, hắn chỉ nói là sẽ cùng những nghành khác phối hợp, để phá án. Nếu như lần này đánh lén cảnh sát thật sự là thế lực khủng bố, vậy thì phiền phức lớn. Một ngày bắt không được hai người ngoại quốc đó, thì ngày đó hắn sẽ không được an tâm, nói không chừng khi nào thì một ngày nào đó bọn họ sẽ gây ra cuộc nổ boom như y quốc a quốc, nếu thật là như vậy, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

“La trưởng phòng, ăn chút gì đi đã, giữa trưa anh đã không ăn gì rồi.” Một người mặc đồng phục cảnh sát tới gần văn phòng, nhỏ giọng nhắc nhở.

Vừa uống xong cốc trà, bụng hắn cũng thấy đói. Nhìn đồng hồ, đã là tám giờ tối, vì mấy ngày nay chuyện quá nhiều, nên mới không để ý đến ăn uống.

“Được tôi lập tức xuống nhà ăn đây, gọi những ai chưa ăn đi cùng luôn đi , hai nhân viên trực ban lát nữa thay thế .” Duỗi thân thể tê dại đau nhức, hắn đứng dậy dặn dò. Đối với một người ba mươi mấy tuổi mà nói, bệnh về xương sống đến hơi sớm, gần mười năm mỗi ngày đều giành hơn mười tiếng đồng hồ ngồi trước bàn làm việc, không bị bệnh mới lạ.

Phụ trách tiếp đãi Tiểu Chu nhận được mệnh lệnh, liền ra bảo mọi người.

Đội cảnh sát hình sự từ ngày hôm qua đã thay đổi lãnh đạo, Tô đội trưởng đã thay thế, có thể thấy được hắn thân phận không phải tầm thường. Đương nhiên, sự chỉ huy sắp xếp của hắn cũng rất hợp lý, nhanh chóng mà không loạn cả đội cảnh sát hình sự.

loading...

Đội trưởng cảnh sát hình sự Tô Vĩnh Hạo thấy La Hoành rốt cục cũng đồng ý ăn cơm, hai đầu lông mày cũng đã lộ chút vui vẻ, vội vàng tiến đến trước mặt thủ trưởng,“La trưởng phòng, thời gian không nhiều anh ăn tạm quanh đây, đợi phá án xong, tôi nhất định sẽ mời anh, để La trưởng phòng nếm thử những món ăn ngon của thành phố T chúng tôi.”

Chuyện này cũng có chút là nịnh nọt. Đều là cảnh sát, Tô Vĩnh Hạo đối với vị trưởng phòng này rất tôn kính cùng sùng bái, người bình thường không biết bộ Hình Trinh Nhị Xử của bộ công an, nhưng mà người trong cuộc lại rất rõ, gần đây, những vụ phá án và bắt giam đều có bọn họ tham ra, hôm nay được gặp người đứng đầu là La Hoành mới thật sự bị thuyết phục, nếu như cho hắn toàn quyền xử lý, sắp xếp những cảnh sát chịu trách nhiệm khác nhau là một vấn đề, nhưng hắn giải quyết lại cực kỳ thoả đáng, khác hẳn với những quan chức cấp cao khác, mức độ hiểu biết của hắn về tội phạm còn hơn hẳn một đội trưởng cảnh sát suốt ngày tiếp xúc với tội phạm.

Nhà ăn cách văn phòng của đội cảnh sát hình sự không xa, không bao lâu sau mọi người đều đã đến đó. Những lúc đặc biệt đầu bếp cũng không tan ca đúng giờ, giống như các cảnh sát khác, thời gia ăn cơm chính là thời gian thác loạn .Ngày thường tám giờ đã sớm đóng cửa, nhưng bây giờ vẫn đang xào món ăn.

Không đợi vào cửa, đã ngửi thấy mùi thơm của món ăn, đối với những người quá đói , thì rau có ngon hay không đã không còn trọng yếu, mấu chốt là no bụng. Đi vào cửa, La Hoành cùng Tô Vĩnh Hạo và mấy người ngồi chung tại một bàn, lấy cơm xong liền bắt đầu đánh chén.

Vừa ăn hai ba miếng, thì trong túi điện thoại vang lên . Đây là số công tác, nói như vậy chắc là có động tĩnh. La Hoành vội vàng thả đũa trong tay ra, nghe điện thoại.

……

“Vâng, vâng, tôi lập tức đến.” Ngắn gọn mấy câu sau, liền cúp điện thoại. Nhìn liếc đồ ăn trên bàn cười khổ, tiện tay quơ lấy cái bánh bao,“Tô đội trưởng, chuyện ở đây anh phụ trách, tôi có việc gấp cần đi ra ngoài chút.”

Tô Vĩnh Hạo ngày nay cũng không ăn cơm, đang vùi đầu ăn, nghe vậy biết là có việc gấp, chậm rãi gật gật đầu. Đưa mắt nhìn vị trưởng phòng chuyên nghiệp đi xa, trong lòng than thở.

Đoạn Chính Thiên ngồi ở trong xe Audi màu đen, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, chờ La Hoành đến. Ông chưa từng nghĩ tới chuyện lần này lại kinh động tới người bạn cũ này. Xem ra, chuyện đánh lén cảnh sát đã vượt ra khỏi phạm vi xử lí của bộ công an. Quân đội nhúng tay, hơn nữa Lãnh nhóm trong truyền thuyết cũng nhúng tay, trong nội tâm không khỏi bắt đầu tinh tế cân nhắc, là ai có năng lực lớn như vậy có thể bắt lực lượng thần bí nhất Trung Quốc ra mặt.

“Đoạn bộ trưởng, tôi đến rồi.” Chạy tới, có chút thở hổn hển, La Hoành ngồi trên vị trí phụ lái, quay đầu lại cung kính nói.

“Tiểu La, theo tôi đi gặp một người……” Đoạn Chính Thiên nhàn nhạt nói, tiếp đó nhắm mắt lại. Lái xe đã sớm biết đường đi, nhìn người đã đến, lập tức khởi động ô tô, trực tiếp hướng mục tiêu chạy tới.

Có thể làm cho bộ trưởng bộ công an chạy tới rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dù là La Hoành đi theo Đoạn Chính Thiên nhiều năm, cũng không hiểu, chỉ có bộ trưởng tiếp kiến người khác, trước giờ chưa có chuyện thế này.

Nhưng hắn rất hiểu tính tình của ông ta, trong lòng nghi ngờ nhưng không dám hỏi, không bao lâu sau, sẽ biết hết thảy thôi. Suy nghĩ một loạt sự kiện xảy ra gần đây, cũng đại khái đoán được là có quan hệ tới việc Đoạn Băng bị thương, vị đại tiểu thư này là máu thịt của Đoạn bộ trưởng, xem ra là muốn dùng lực lượng bí mật, báo thù trút giận cho con gái.

Mục lục
loading...