Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 145


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 145: Điều Động Tính Tích Cực Của Một Người Nào Đó!

Đoạn Chính Thiên không nói thêm câu nào nữa, chỉ đưa mắt mình nhìn về phía trưởng phòng La khích lệ anh ta, sau đó liền lui ra khỏi phòng hội nghị. La Hoành tuổi tác còn trẻ, nhưng đã đi theo Đoạn Thiên Chính đã mười lăm, mười sáu năm rồi, từ một viên cảnh sát mới tốt nghiệp ra trường, giờ đã thăng lên chức trưởng phòng cục hai cục trinh sát, có lẽ anh ta cũng là người có tài, nhưng cũng không loại bỏ khả năng anh ta được Đoạn Chính Thiên cất nhắc.

Suốt từ cục trưởng đến bộ trưởng, Đoạn Chính Thiên luôn đem theo anh ta bên mình, ông cũng đã có lúc muốn để anh ta về một thành phố nào đó làm cục trưởng, nhưng rồi lại do vì việc riêng của mình mà từ bỏ ý định đó đi.

Nhưng lần này con gái của ông gặp nạn suýt chút nữa thì mất mạng, do vậy ông mới gấp rút gọi La Hoành đến để hỗ trợ cảnh sát nơi đây phá án, ông biết người ông phái đến đây chắc chắn sẽ là người điều tra chủ lực, vì vậy ông mới có thể yên tâm được.

“Lão Đoạn Chuyện này…” Khi vừa đi đến một căn phòng khác, thì Tang Diệc Hoa lên tiếng nói.

“Lão Tang à! Chúng ta đều là bạn với nhau lâu năm rồi!” Đoạn Chính Thiên lúc này đã ngồi xuống nét mặt hòa hoãn nói: “Chuyện của Đoạn Băng anh không cần phải tự trách bản thân mình như vậy đâu, đây là chuyện bột phát, anh chẳng có lỗi gì cả, hơn nữa làm cái nghề cảnh sát thì lúc nào mà chẳng đối mặt với nguy hiểm, khi đưa nó vào trường cảnh sát học tôi đã sớm biết có ngày hôm nay rồi!”

“Anh nói vậy cũng không sai!” Diệc Hoa pha một tách trà xong liền đưa cho Đoạn Chính Thiên một tách rồi nói: “Nhưng tôi không những là sếp của Đoạn Băng, mà còn là chú của nó nữa, tôi cũng nghe theo lời anh không tiết lộ thân thế của nó, nhưng mà cũng phải đảm bảo an toàn cho nó nữa, bây giờ nó phải nằm viện, tôi thấy ăn năn lắm, nếu như nó thực sự gặp phải chuyện gì thì tôi chẳng có mặt mũi nào gặp lại anh nữa!”

Đoạn Chính Thiên thấy vậy bèn lắc lắc đầu, ông biết ông bạn của mình là người vô cùng chính phái, thiết diện vô tư, trong ánh mắt của mọi người ông là tượng trưng của một hòn đá tảng, không có chút tình cảm nào cả, nhưng chỉ có ông mới biết được Tang Diệc Hoa cũng là người rất tình cảm, chăm sóc con gái của bạn vô cùng chu đáo, nhưng cũng không cưng chiều một cách thái quá.

Đội trưởng đội cảnh sát tuy không phải là chức vụ mà cục trưởng cảnh sát có thể quyết định, nhưng Tang Diệc Hoa cũng có một tác dụng nhất định, nếu không phải do ông hết mực tiến cử, thì có lẽ còn lâu Mẫu Bạo Long mới còn trẻ như vậy mà đã làm lên chức đó, nếu như là người khác chắc phải nỗ lực thêm hai mươi năm nữa mới được ngồi vào chiếc ghế đó.

Về chuyện này thì Đoạn Chính Thiên rất cảm kích và khâm phục Diệc Hoa, cũng chỉ có ông ta không sợ bị gièm pha mà cất nhắc con gái ông lên như vậy, nếu như thay bằng người khác, và theo phong cách cách chức sáu vị cục trưởng nhanh như vậy e rằng người ta còn đè nén con gái mình thêm nữa là đằng khác.

“Có lẽ sự việc có rắc rối hơn một chút so với dự kiến!” Sau khi an ủi vài câu xong thì Đoạn Chính Thiên liền thay đổi chủ đề: “Theo những tin tức mà tôi nắm được, hai kẻ ngoại quốc nổ súng đó có thân phận không hề đơn giản chút nào, e rằng hành vi của bọn chúng sẽ còn tiếp tục, và số lượng không chỉ là hai người như ban đầu nữa!

“Ố?” Tang Diệc Hoa hơi sững người nghiêm mặt hỏi: “Lẽ nào hai người bọn chúng có hậu thuẫn lợi hại như vậy sao? Trung Quốc bây giờ đâu còn giống Trung Quốc của một trăm năm trước, cho dù bọn chúng có chính phủ nước ngoài ủng hộ đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể nhẹ tay với chúng, càng không thể để chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Bất kể bọn chúng có quốc tịch gì đi chăng nữa, chỉ cần ở trên mảnh đất này phạm tội, thì bọn chúng chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị.”

“Hai kẻ đó chắc không phải là được chính phủ nước nào đó ủng hộ đâu!” Đoạn Chính Thiên nhâm nhi tách trà nói ra những gì mà mình đã biết: “Dựa theo số liệu điều tra xuất nhập cảnh, thì hai kẻ ngoại quốc đó không hề có trong bảng thống kê xuất nhập cảnh của thành phố T, cái này thì anh cũng đã biết rồi, theo như suy đoán thì hai kẻ đó có khi đã đi lậu sang bên này, và còn mang theo vũ khí nữa!”

“Vỏ đạn được lấy ở hiện trường cùng với đầu đạn lấy ra từ trên người của Đoạn Băng đã đem đi kiểm nghiệm rồi!” Tang Diệc Hoa hồi tưởng lại những báo cáo của thuộc hạ đã báo lên cho ông: “Từ số liệu điều tra cho biết, đường kính viên đạn cùng với độ sát thương của nó được phát ra bởi một khẩu súng to nòng, loại súng này chưa từng được xuất hiện ở Trung Quốc, vũ khí của chúng có thể được đem từ nước ngoài vào, hoặc là bọn chúng là bọn buôn súng chuyên nghiệp.”

“Có lẽ vậy, nếu là bọn buôn súng chuyên nghiệp thì lại càng đáng sợ….” Đoạn Chính Thiên ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa sổ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Chúng ta phải chuẩn bị đối phó với phần tử khủng bố rồi!”

“Phần tử khủng bố?” Tang Diệc Hoa bất giác kinh hãi, trong ánh mắt của ông hiện lên rõ sự lo lắng, đối với Trung Quốc, nhất là với thành phố T mà nói thì khủng bố là một chuyện vô cùng lạ tai, những phần tử khủng bố cực đoan đó bọn họ chỉ có thể thấy được trên tin tức trong TV mà thôi, là một cục trưởng cảnh sát thành phố bao nhiêu năm nay nhưng Diệc Hoa chưa bao giờ phải đối mặt với bọn khủng bố bao giờ cả, cho vậy khi nghe Đoạn Chính Thiên nói vậy thì ông cảm thấy lo lắng vô cùng.

Tang Diệc Hoa hiểu rõ rằng ông có thể đối phó với bất kỳ loại tội phạm nào, nhưng đối với bọn khủng bố khủng khiếp như những phần tử bạo lực ở Trung Đông thì ông không nắm chắc được phần thắng, nói gì thì nói bọn chúng cũng vô cùng nguy hiểm, nếu một khi xẩy ra chuyện thì lực lượng cảnh sát vẫn không đủ sức để duy trỉ an toàn cho thành phố T này.

“Anh cũng không cần phải lo lắng quá như thế đâu!” Đoạn Chính Thiên nói xong nhìn vào Diệc Hoa đang căng thẳng tột độ, trầm giọng nói: “Tôi đã báo cáo tình hình với bộ an toàn quốc gia và lãnh đạo quân đội rồi! Tôi tin rằng bọn họ sẽ có hành động ngăn chặn kịp thời, chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm ra bọn chúng, tôi đã nói cho La Hoành biết rồi, nhất định không được dứt dây động rừng, nếu không bọn chúng mà manh động thì sự an toàn của thành phố T này là vô cùng mong manh. ”

loading...

“Hy vọng sự việc lần này có thể giải quyết êm đẹp….” Tang Diệc Hoa thầm nghĩ đến cả quốc hội và quân đội đều nhảy vào cuộc rồi, thì chắc chắn vụ khủng bố này có quy mô không nhỏ chút nào, vụ tấn công cảnh sát kia dẫn đến hàng loạt những hậu quả ghê gớm mà ông chưa từng nghĩ tới bao giờ cả.

……………………………

Ở Hương Tạ Hiên.

Hà Tích Phượng im lặng ngồi trên ghế trong phòng làm việc của mình, suy nghĩ xem có nên thay đổi nơi ở cho đoàn khảo sát sắp quay về kia không, cho dù Diệp Phong có kiên định đến mấy thì cô cũng cảm thấy rất bất an.

Hà Tích Phượng chỉ lo rằng chẳng may bất ngờ lại xảy ra như chuyện hôm nọ thì thật là vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu cứ để nhân viên rời đi, tránh khỏi vụ đánh bom đêm nay thì e rằng sẽ làm mọi người nghi ngờ, Gulina và những người khác lại vô cùng thông minh, chắc sẽ đoán ra được ngay thôi.

“Diệp Phong! Cậu đến phòng làm việc của tôi một chút!” Hà Tích Phượng cuối cùng cũng không thể kìm nổi sự sốt ruột trong lòng mình nữa, cô liền nhấc máy gọi cho Diệp Phong.

“Được! Tôi đến ngay đây!” Sau khi trả lời xong, Diệp Phong bèn đi đến phòng của Hà Tích Phượng gõ cửa: “Hà tổng! Tôi có thể vào được không?”

“Mời vào!” Hà Tích Phượng do dự một lúc rồi lên tiếng nói, cô không hiểu sao Diệp Phong làm việc gì cũng nhanh nhẹn như vậy, nếu như không phải cố tình đứng đợi ở ngoài cửa thì chắc cô nghĩ rằng hắn rất thấu hiểu cô.

Điện thoại của Diệp Phong còn chưa kịp gấp lại, thì hắn đã đẩn cửa bước vào trong phòng, nở một nụ cười thân thiện giơ tay ra chào Hà Tích Phượng xong rồi mới bỏ điện thoại vào trong túi. Diệp Phong nhanh chân bước đến bên bàn làm việc của Hà Tích Phượng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Chị Phượng! Chị đang lo lắng chuyện đêm nay nên mới gọi tôi đến đúng không?” Không chờ Hà Tích Phượng mở miệng hỏi, Diệp Phong đã lên tiếng, rồi hắn nở một nụ cười tinh quái, như không có chuyện gì vậy.

Hà Tích Phượng đã quá quen với phong thái của Diệp Phong rồi, cho dù có bất kể chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì hắn đều rất bình tĩnh đối phó, kể cả chuyện đó có liên quan đến tính mạng, hắn cũng không hề cau mày sợ hãi.

“Chính xác!” Hà Tích Phượng vẫn có biểu hiện vô cùng lo lắng, trên mũi của cô giờ đây lấm tấm mấy giọt mồ hôi: “Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, tôi thấy hay là chúng ta dời nhân viên ra chỗ khác thì an toàn hơn, nếu mà xảy ra chuyện gì với bọn họ thì tôi chắc khó sống nổi lắm! Cho dù không ai oán trách tôi, nhưng cả đời tôi sẽ cảm thấy bất an!”

“Chị Phượng không cần phải lo lắng như vậy đâu!” Diệp Phong cười hềnh hệch nói: “Tôi đã gọi điện cho người đó rồi, ông ta nói tất cả đã giải quyết êm xuôi, Tiễn Bác đã bị bắt, đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra cả!”

“Thật như vậy không?” Hà Tích Phượng hồ nghi nhìn nhìn Diệp Phong, trong mắt của cô vẫn hiện rõ sự nghi ngờ, hắn làm cho cô kinh ngạc bao nhiêu lần, nhưng lần này lại quan hệ đến vận mệnh của Hương Tạ Hiên, cùng với tính mạng của cả trăm người, do vậy cẩn trọng vẫn là trên hết, chỉ cần một sự sai lầm thôi là tất cả đều hỏng hết, những năm gần đây Hà Tích Phượng đều dùng tiền để đánh cược, chứ chưa bao giờ dùng tính mạng mà đánh cược cả.

“Không sai! Chính là như vậy đây!” Diệp Phong từ tốn trả lời.

“Cậu có thể chắc chắn rằng ông ta không lừa cậu chứ?” Buổi trưa hôm nay cô đã gặng hỏi hắn xem người đó là thần thánh phương nào mà thần thông như vậy, nhưng lúc này cô không muốn hỏi như vậy nữa, mà chỉ quan tâm đến việc ông ta nói có thật hay không thôi.

“Ông ta rất hay nói dối tôi!” Diệp Phong nói, sau đó hắn liền nghiêm sắc mặt: “Nhưng trong vụ Hương Tạ Hiên lần này, ông ta không hề hồ đồ như vậy, ông ta nói an toàn thì là an toàn, chỉ có vậy thôi, cho dù có mất mạng của mình đi chăng nữa thì cũng không có gì đáng tiếc cả…” Nhớ lại những lời nói ghê người buổi trưa hôm nay, Diệp Phong bất giác mỉm cười, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy Diệp Tồn Chí trở nên nghiêm chỉnh như vậy, trên thế gian này có rất ít người có thể điều động sự tích cực của ông ấy, nhưng Hà Tích Phượng lại là một trong số đó.

Mục lục
loading...