Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 144


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 144: Trưởng Phòng La

Khi gia tộc Tử Xuyên đối kháng với Lãnh Tổ thì Diệp Tồn Chí khi đó mới chỉ là một cậu nhóc mới gia nhập vào trong hội, thậm chí ông ta khi đó còn chẳng có kinh nghiệm giết người nào cả, những tinh anh trong Lãnh Tổ khi đó đều là những nhân vật huyền thoại, chính vì bọn họ đều là những người như vậy, nên Diệp Tồn Chí mới có quyết tâm trở thành một ông hoàng của bao nhiêu người như bây giờ.

Khi cuộc chiến khốc liệt năm đó kết thúc, thì phần thắng nghiêng về phía Trung Quốc, nhưng sự thật thì nó không hề đơn giản như vậy. Nhiều năm sau, những người trải qua trận chiến đó bao gồm cả cha của Diệp Tồn Chí khi nhắc lại chuyện năm xưa đều cảm khái vô cùng, bọn họ vẫn rất ấn tượng với cách giết người hàng loạt của tổ Nhẫn Sát nước R.

Nếu như không phải Trung Quốc phái mười người mạnh nhất của Lãnh Tổ đi tham chiến, thì e rằng cuộc chiến không thể chấm dứt một cách nhanh trong chóng như vậy được. Nhưng khi khải hoàn trở về thì hai trong số mười người đó bị trọng thương, và hai năm sau thì chết, đây là tổn thất nặng nề nhất từ khi Lãnh Tổ được thành lập, mặc dù tất cả mọi người đều vô cùng thương tiếc, nhưng cái gì cũng có giá của nó cả, giết người rồi lại bị giết, chuyện đời nó là vậy. Nhưng Lãnh Tổ cũng có lý do để tiếc thương, vì những người bọn họ phái đi đều là những nhân vật tài giỏi nhất mà họ từng có, bọn họ đều thông qua những đợt kiểm hạch khắt khe nhất, và những người thông qua những đợt kiểm hạch đó đều thuộc vào hạng ngàn năm có một.

Diệp Tồn Chí hồi tưởng lại những câu chuyện mà cha ông kể lại cho ông nghe, ánh mắt của ông hiện lên một luồng sát khí đáng sợ, nếu như là thiếu chủ của Tử Xuyên đem theo tổ Nhẫn Sát đến Trung Quốc thì ông sẵn sàng bê nguyên lịch sử trận chiến của hàng chục năm trước ra rồi diễn lại một lần nữa. Mấy chục năm trôi qua rồi, mười người trong Lãnh Tổ khó khăn lắm mới đuổi được bọn chúng ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc, vậy mà bây giờ chúng đã quay lại, Diệp Tồn Chí hiện giờ chỉ còn một mình, một mình ông phải đối mặt với cả một tập đoàn Ninja, đây không phải do ông tự phụ kiêu ngạo, mà là ngạo khí vốn có trong người ông.

Dĩ nhiên, Diệp Tồn Chí sẽ không bao giờ hành động lỗ mãng cả, ông thành lập Lãnh Phong Đường là một trong những kế hoạch đã định trước của ông, trước mắt thì tình hình quan hệ giữa hai nước đang dần dần thân thiện trở lại, do vậy là một người trong quân đội ông không được phép có những hành động thù địch. Nhưng bây giờ thân phận của ông là đại ca xã hội đen, ông sẽ dùng thế lực này đối kháng với gia tộc Tử Xuyên, nhưng danh thế của Lãnh Phong Đường bây giờ vẫn chưa thể nào sánh ngang được với các thế lực gia tộc nổi tiếng thế giới trong xã hội đen được. Nhưng đây dù sao cũng là Trung Quốc, gia tộc Tử Xuyên cũng không thể dốc hết binh lực đến đây lộng hành, nếu bọn chúng chỉ đem một nửa quân số Nhẫn Sát đến đây thì Diệp Tồn Chí có đủ tự tin cho tất cả bọn chúng bốc hơi khỏi thế gian này.

Nhưng lại còn có một thế lực khác chen ngang vào nên mới làm cho tình hình trở nên phức tạp.

Nếu chỉ luận về sức chiến đấu thì bọn lính đánh thuê của binh đoàn Đao Phong không bao giờ đáng để Diệp Tồn Chí để mắt tới cả, nhưng sức tàn phá của bọn chúng lại không thể xem thường, suy cho cùng thì cầm súng với cầm dao cũng có một khoảng cách khá xa. Tổ chức Nhẫn Sát hay hành động một mình, ít khi sát hại người vô tội, nhưng binh đoàn Đao Phong lại khác, bọn chúng hoang dại điên cuồng một cách ghê rợn. Bọn chúng có thể bất chấp tất cả, có khi trong lúc giao chiến bọn chúng quăng cả lựu đạn vào người đi đường, hay dùng súng máy quét sạch cả một quảng trường đông đúc rộng lớn, nếu mà như vậy thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Cũng giống với Diệp Phong, Diệp Tồn Chí kiêng kỵ nhất chính là giao tranh trên đất Trung Quốc, vì nó quá bất tiện, luôn luôn phải lo nghĩ đến nhiều thứ, không thể nào tự do hành động như ở nước ngoài được. Nếu như ở nước R thì Diệp Tồn Chí có thể đồ sát tất cả mà không phải lo lắng gì, nhưng ở Trung Quốc thì lại khác, nhất là ở thành phố T này.

Sau khi hạ lệnh cho người quản thúc Tiễn Bác xong, Diệp Tồn Chí mới thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài, ông ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng mặt trời chói chang ở trên đầu, môi hơi nhếch lên, xem ra ông phải dốc toàn lực vào đối phó với thiếu chủ của Tử Xuyên rồi, không biết thực lực của hắn ra sao. Xã hội đen ở nước R sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, tại sao lại chọn Hương Tạ Hiên làm mục tiêu công kích đầu tiên vậy nhỉ? Lẽ nào họ muốn thách thức Trung Quốc, hay là trả thù nỗi nhục thất bại của mấy chục năm về trước, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biêt tại sao chúng lại làm vậy? Bây giờ chỉ còn có mỗi cách là chờ đợi mà thôi.

………………………

Lúc này, tại cục cảnh sát thành phố T.

“Trương đội trưởng biết vị lãnh đạo nào đến không? Làm gì mà phải nghiêm túc chỉnh tề chào đón như vậy?”

“Chức vụ của anh còn cao hơn tôi mà anh còn không biết thì tôi làm sao biết được cơ chứ, chờ chút nữa mở cuộc họp là biết ngay thôi!”

Những tiếng bàn tán rầm rì phát lên, từ trước đến giờ cục cảnh sát thành phố T chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy cả, tất cả những lãnh đạo cao cấp đều có mặt, không ai được phép xin nghỉ.

Cục trưởng ngày thường rất hòa nhã với mọi người, nhưng hôm nay lại nghiêm túc hẳn lên, ai cũng không hiểu được tại sao ông ta lại như vậy. Mọi người bất giác cảm thấy dường như sắp có một chuyện to lớn nào đó sắp sửa xảy ra. Những người có đầu óc nhanh nhạy hơn thì liền liên tưởng đến vụ thảm sát bằng súng đăng trên báo hôm qua làm cho đội trưởng đội cảnh sát bị trọng thương.

Nhưng việc này cũng chẳng cần phải điều động toàn bộ nhân lực trong cục cảnh sát để lo vụ án này chứ!

loading...

Trong lúc lời bàn tán lên đến đỉnh điểm thì một tiếng ho khan vang lên, bộ trưởng bộ ngoại giao của thành phố T bước vào phòng hội nghị. Khác với những quan viên khác, vị cục trưởng này không hề phì nộn như mấy người kia, tuy tuổi đã quá ngũ tuần nhưng trông vẫn rất phong độ, bụng thon lưng thẳng, trông có dáng dấp của một quân nhân, nét mặt vô cùng nghiêm nghị đưa mắt nhìn ra khắp nơi.

Sau khi thấy mọi người đã bắt đầu im lặng, ông liền quay ra cửa mời một người ăn mặc giản dị, cùng trạc tuổi với ông ta, người nào tinh mắt sẽ để ý thấy hai người bọn họ là có quan hệ cấp trên và cấp dưới.

“Đoạn bộ trưởng! Các lãnh đạo của cục cảnh sát thành phố T đã đến đông đủ rồi, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?” Chờ cho bộ trưởng an tọa xong rồi thì cục trưởng cảnh sát ngồi bên cạnh cúi người lên tiếng hỏi.

Giọng nói của ông tuy không to, nhưng mọi người trong phòng hội nghị này ai cũng nghe thấy.

Mọi người lúc này mới ngã ngửa người ra vì đã nhận nhầm người, thì ra người ăn mặc giản dị kia chính là người cầm đầu bộ máy cảnh sát Đoạn Chính Thiên, không khí lúc này bỗng trở nên cô đọng, ai cũng biết Đoạn Chính Thiên là người như thế nào. Ông là người cải tổ bộ máy điều hành vô cùng thẳng tay, những ai đã từng nhận hối lộ, hay biển thủ công quỹ mà bị ông bắt được thì hậu quả vô cùng thê thảm, ông đã từng có kỷ lục cho sáu vị cục trưởng cục cảnh sát về hưu sớm.

Mọi người ai nấy đều khó khăn lắm mới lên được cái vị trí của ngày hôm nay, do vậy tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều như ngưng thở, cố gắng biểu hiện cho thật tốt để tránh gặp phải sự chú ý của Đoạn Chính Thiên. Tất cả đều im lặng chờ đợi chỉ thị của ông ta.

“Được rồi! Bắt đầu đi!” Giọng của Đoàn Chính Thiên trầm trầm nói, rất uy nghiêm.

“Vâng!” Tàng Diệc Hoa e dè đáp, ông là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố T từ trước tới giờ chẳng nể mặt cũng như sợ ai cả, kể cả lãnh đạo của tỉnh đến đây ông cũng chưa bao giờ cúi người xuống nước cả. Nhưng đối với Đoạn Chính Thiên thì lại khác, mặc dù hai người cùng là bạn học thời đại học, lại là bạn thân ở ngoài đời, nhưng trong công việc thì lại vô cùng nể trọng Đoạn Chính thiên, đây là sự tôn trọng thật sự phát ra tự đáy lòng của ông, hai người cùng làm cảnh sát một người đã làm lên chức bộ trưởng, còn người kia vẫn chỉ là cục trưởng, nhưng Diệc Hoa chưa tỏ ra ganh tị với Đoạn Chính Thiên bao giờ cả, bởi vì theo như ông nghĩ cả cái đất nước Trung Quốc này chẳng có ai xứng đáng ngồi vào vị trí đó hơn Đoạn Chính Thiên cả.

Sau khi đưa tay lật đống tài liệu lướt mắt nhìn qua mấy dòng Tang Diệc Hoa mới ngẩng đầu lên nói: “Các vị ngồi ở đây đều là cán bộ nòng cốt của thành phố T! Hôm nay bộ trưởng đến đây để đốc thúc chúng ta điều tra vụ tấn công cảnh sát hôm trước, tôi nghĩ mọi người đã biết vụ án này rồi, đội trưởng cảnh sát của chúng ta trong khi tiến hành truy bắt tội phạm đã bị bắn trọng thương, hai giờ trước đây mới thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần. Tôi không muốn đem mấy từ ngữ trả thù ra nói ở đây, bởi vì trừng trị kẻ phạm tội là chức trách của chúng ta, chúng ta không được phép để tội phạm ngày càng trở nên ngông cuồng, cho dù đó có là người Trung Quốc hay là người nước ngoài đi chăng nữa, chỉ cần phạm tội trên mảnh đất này thì bọn chúng đều phải bị bắt, và chịu sự trừng trị của pháp luật Trung Quốc, tôi hy vọng trong vòng ba ngày chúng ta sẽ bắt được tội phạm, đây là kỳ vọng và cũng là mệnh lệnh của tôi!”

“Ồ!” Tất cả mọi người trong hội nghị đều huyên náo cả lên, vụ tấn công cảnh sát này tuy là nghiêm trọng, nhưng cũng không đến nỗi phải phái bộ trưởng đến đốc thúc thi hành án như vậy chứ? Nếu như ngày trước thì cũng chỉ là ra hạn thời gian phá án mà thôi, làm gì có chuyện đốc thúc kiểu này.

Lúc này duy chỉ có một mình Tang Diệc Hoa là hiểu vấn đề, đối với bất kỳ một ông bố nào thì chuyện con gái mình bị thương xém chút nữa mất mạng thì đều sẽ không bao giờ bỏ qua một cách dễ dàng cả, hơn nữa người cha đó lại là một quan viên cao cấp nữa, Đoạn Chính Thiên không vì chuyện đó mà trút hết giận dữ lên đầu của cục cảnh sát cũng đã là may mắn lắm rồi.

Là một bộ trưởng ông tự mình đến đây đốc thúc điều tra thi hành án đúng là có chút vì việc tư của mình, nhưng đối với một người cha mà nói thì đây lại là một việc hết sức thường tình. Từ trước đến nay, ông đều che dấu thân phận của mình trước mặt Đoạn Băng, để cho cô tự dựa vào bản thân mình mà thăng quan tiến chức, đây là việc mà hiếm có người làm được như thế này, ít ra là trong những người đang ngồi ở đây, có ai là không nhờ đến quan hệ của cha mẹ mình mà ngồi vào chiếc ghế ở trong này chứ! Nếu mà Đoạn Băng dựa vào quan hệ của cha thì có lẽ giờ này cô đã an nhàn làm việc văn phòng nhẹ nhàng trong sở cảnh sát rồi, làm gì có chuyện cô phải nằm viện vì ăn phải kẹo đồng chết đi sống lại như vậy chứ!

“Tang cục trưởng đều đã đem tình hình ra nói cho các vị biết hết rồi, những lời thừa thãi tôi không muốn nói nữa!” Đoạn Chính Thiên nghiêm nghị đưa mắt nhìn ra xung quanh: “Tôi hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực tìm cho bằng được hai kẻ gây án bắt về xử tội, diệt trừ hậu hoạn về sau!”

Sau đó ông quay ra ngoài cửa giới thiệu một người cho mọi người biết: “Đây là trưởng phòng La của bộ trinh sát, anh ta sẽ đem những thông tin tình báo thông báo cho các vị và cùng phụ giúp các vị phá án!”

“Ồ!” Mọi người đều đổ dồn con mắt của mình lên người đàn ông trạc ba mươi tuổi, chức vụ anh ta cũng không hẳn là bé nhỏ, nhưng giờ đây anh ta được đích thân Đoạn Chính Thiên đề bạt, nên ai cũng phải nể trọng anh ta, coi anh ta như thủ trưởng của mình vậy. Đến cả đội trưởng cảnh sát của thành phố T cũng bị đưa vào vị trí phụ mà thôi.

Mục lục
loading...