Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 142


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 142: Tôi Chỉ Dùng Một Người

Hà Tích Phượng chuẩn bị ấn nút trò chuyện điện thoại thì đột nhiên cổ tay cô như bị một sức mạnh của một bàn tay ai đó giữ lại khiến cô không cử động được.

“Tổng giám đốc Hà, không cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của cảnh sát đâu”. Vẫn với một vẻ mặt thản nhiên không biết Diệp Phong đã đến bên cạnh Hà Tích Phượng từ lúc nào, hắn muốn ngăn cản người phụ nữ này báo cảnh sát. Giọng nói bình tĩnh của hắn khiến cho người ta có cảm giác yên ổn và vững tin.

Hà Tích Phượng cũng là bất đắc dĩ mới nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, thực ra trong lòng cô vẫn đang đấu tranh, nếu như thật sự không phải là không còn cách nào khác thì cô cũng không nghĩ đến việc kinh động đến cảnh sát, huống hồ bây giờ Đoạn Băn đang bị trọng thương, thật nghĩ không ra ở cục công an của thành phố T này còn có người nào có thể làm việc tận tâm với Hương Tạ Hiên như vậy. Dùng tiền bạc để xây dựng mối quan hệ bạn bè thì mối quan hệ đó cũng chỉ là quan hệ lợi ích, e rằng hiệu quả sẽ không cao, trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ, cho dù các sếp trong cục công an có ra tay cũng không chắc là sẽ giải quyết được, nghĩ đến có vẻ như cách này cũng không được khả quan cho lắm.

Đúng lúc này bỗng có người đưa ra ý kiến, Hà Tích Phượng tinh thần không khỏi phấn chấn hẳn lên, quay hẳn về phía người đàn ông đó, trong ánh mắt cô hiện lên sự chờ mong hỏi: “Diệp Phong, cậu còn có biện pháp khác sao?”

Mấy ngày nay, năng lượng của hắn đã được phát huy vô cùng sung mãn, tựa hồ như là cán bộ cảnh sát khối điều tra vậy, bất giác Hà Tích Phượng chỉ hi vọng là hắn có thể tiếp tục phát huy khả năng đó mà tạo ra những kỳ tích. Hắn luôn tạo cho cô cũng như Hương Tạ Hiên sự vui mừng xen lẫn sợ hãi.

“Biện pháp khác thì không có”. Diệp Phong mỉm cười rồi giải thích tiếp: “Nhưng nếu như sau khi đoàn khảo sát đi thăm thú hết rồi trở về Hương Tạ Hiên mà nhìn thấy cảnh cảnh sát đang lục soát, tìm tòi bom mìn thì nhất định là sẽ không có mấy thiện cảm. Cho dù họ có không hủy bỏ giao ước thì cũng sợ là sẽ trì hoãn việc thực hiện giao ước đó một cách vô thời hạn. Cô có muốn rơi vào tình hình đó không?”

“Đương nhiên là tôi không muốn rồi”, Hà Tích Phượng không chút do dự mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình, rồi chợt buồn bã mà nói: “Nhưng tôi thật cũng chưa nghĩ ra sẽ xử lý chuyện này như thế nào, nếu như Tiễn Bác đã chuẩn bị thuốc nổ rồi thì chúng ta không thể không lo lắng đến sự an toàn của những nhân viên cùng với khách hàng của Hương Tạ Hiên, mặc dù như vậy thì coi như là vứt bỏ luôn cơ hội phát triển rất tốt lần này, cũng chỉ vì không còn cách nào khác”.

“Chính xác là như vậy. Tính mạng còn quan trọng hơn tiền bạc”. Diệp Phong khẽ gật đầu nói, lạnh lùng không có nghĩa là tàn ác, vẻ mặt hắn tỏ ra âm trầm. Trên thực tế Hà Tích Phượng là một người phụ nữ lương thiện, chỉ cần nhìn cách cô xử lý mọi việc là biết. Chợt ánh mắt Diệp Phong chuyển hướng sang Hạng Quân, khẽ cười nói: “Nhưng hình như tổng giám đốc Hạng cũng muốn chứng kiến tình huống đó thì phải, anh nói mọi chuyện ra đây cũng chính là muốn cắt đứt mọi sự liên quan đến việc này, sau này dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan gì đến anh, chiêu này quả thực là rất lợi hại. Tôi rất nghi ngờ, không biết việc tên Tiễn Bác kia vẫn làm theo kế hoạch có phải trong sự chỉ đạo ngầm của anh không. Chỉ là chơi theo kiểu lạt mềm buộc chặt mà thôi”.

Mặc dù lúc này vẻ mặt Diệp Phong hoàn toàn không giống với hôm cầm thanh đoản kiếm đó, không có một tia sát khí nào nhưng sau khi Hạng Quân nghe được những phán đoán của hắn thì thân thể cũng không khỏi hoảng sợ đến phát run lên, ẩn trong một vẻ mặt bình tĩnh có lẽ là một cơn gió lốc. Chỉ là người đàn ông này ngụy trang thật giỏi, không hề lộ ra chút dấu vết gì.

“Diệp… Giám đốc Diệp, thật đúng là oan uổng cho tôi quá”. Hàm răng Hạng Quân run lên, vội vàng giải thích tiếp: “Tôi đã hứa sẽ tặng Thính Vũ cho tổng giám đốc Hà, cơ hội cùng hợp tác với Hidding với tôi mà nói đã không còn bất cứ giá trị gì nữa rồi, tôi còn làm thủ đoạn như vậy nữa làm gì. Quả thực là tôi không thể nào liên lạc được với Tiễn Bác. Những lời tôi nói là thật, tôi xin thề với trời đất”.

“Không cần phải căng thẳng như vậy”. Diệp Phong xua xua tay nói, ý bảo Hạng Quân không cần phải đứng dậy giơ tay thề như vậy, im lặng một lúc Diệp Phong nói tiếp: “Đó cũng chỉ là phán đoán chủ quan của tôi mà thôi, tôi cũng tin rằng tổng giám đốc Hạng là người thức thời, sẽ không làm mấy chuyện súc vật đó. Người ta có câu là chó cùng rứt dậu, không ăn được thì đạp đổ, nhưng tôi nghĩ rằng hiện tại tổng giám đốc Hạng cũng chưa đến mức như vậy”.

“Đúng là như vậy, đúng là như vậy”. Hạng Quân không có chút mảy may để ý đến lời chế nhạo, khiêu khích của Diệp Phong, nhỏ giọng trả lời. Suốt bao nhiêu năm sống trên đời này chưa bao giờ hắn ăn nói khép nép như vậy, dường như hắn không còn chút sức lực phản kháng nào, thậm chí là không có cả ham muốn chống đỡ”.

“Tốt lắm. Chuyện này sẽ không tính là do anh nữa. Cho dù Hương Tạ Hiên thật sự không xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ gì đến anh nữa, anh có thể thẳng thắn nói ra việc này. Rất tốt, rất tốt”. Diệp Phong nói với hàm nghĩa thật thâm hậu, sau đó uống một ngụm cà phê còn thừa rồi nói tiếp: “Tổng giám đốc Hà, tôi nghĩ là lúc này chúng ta nên đi, chuyện về tên Tiễn Bác bàn sau, chị đừng nên sốt ruột quá, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà”.

Được người đàn ông bên cạnh an ủi, Hà Tích Phượng lập tức có chút lo lắng, trong đôi mắt chợt hiện lên thần thái khác thường, chính bản thân cô cũng không thể hiểu được tại sao chỉ cần hai câu của Diệp Phong mà lại có tác dụng lớn đến vậy. Có lẽ mấy ngày nay Diệp Phong đã thể hiện năng lực rất xuất sắc tạo cho cô một sự tin tưởng lớn. Hắn có thể tìm ra Hạng Quân, tìm ra được tập đoàn Tây Nam, như vậy thì cũng có khả năng tìm ra phần tử khủng bố Tiễn Bác kia, chỉ là lần này thời gian gấp gáp hơn rất nhiều, mười mấy tiếng đồng hồ chỉ nháy mắt là hết, cũng chỉ mong là hắn có thể đạt hiệu quả như hôm trước, nhanh chóng diệt trừ tai họa ngầm này.

Sau khi nghe Diệp Phong nói như vậy , cuối cùng giọng điệu Hạng Quân cũng thư thái hơn, nhưng trong lòng cũng vẫn chưa thực sự yên tâm, nhân vật này buồn vui thất thường, bây giờ nói là không truy cứu trách nhiệm của hắn, nhưng không chừng ngày nào đó máu nóng dâng lên, lại cầm thanh đoản kiếm đến thăm viếng hắn, đã chót chọc giận sát tinh, có lẽ cuối cùng cũng phải chịu ngủ ngàn năm thôi.

Thấy Điền Á Phỉ đứng dậy cũng chuẩn bị đi theo ra khỏi phòng, Diệp Phong ngăn lại nói: “Giám đốc Điền, tôi nghĩ là cô và lão bạn này hẳn là còn có chuyện nói với nhau, chi bằng hai người cứ ngồi đây trò chuyện trước đi, tôi cùng tổng giám đốc Hà đi trước một chút”.

loading...

Kéo Hà Tích Phượng đi mà không để ý đến sự kinh ngạc của một nam một nữ đằng sau, Diệp Phong nghênh ngang bước đi khỏi phòng.

Hai người còn lại trong phòng bỗng nhiên chìm vào im lặng, tự suy nghĩ về hàm ý trong lời nói của Diệp Phong, dường như Diệp Phong đã biết đến quan hệ của bọn họ rồi. Ngẫm lại những thủ đoạn của hắn cũng dần dần xác nhận ý nghĩ đó. Điền Á Phỉ thở dài một hơi, chán nản ngồi xuống bên cạnh Hạng Quân, cô bưng tách cà phê đang uống dở ban nãy uống tiếp nhưng hoàn toàn không chú ý tới cà phê đã nguội lâu rồi.

Hạng Quân thì đang nghĩ đến bức tranh công việc của Điền Á Phỉ tại Hương Tạ Hiên e rằng sắp đánh một dấu chấm hết. Nhưng bây giờ hai nhà đã không còn tranh đấu, cô có làm ở đâu cũng vô dụng, tốt nhất là nên trở lại tập đoàn Tây Nam đảm đương chức vụ cũ. Mặc dù đối với Điền Á Phỉ thì Hạng Quân cũng không thật lòng lắm nhưng cũng rất hài lòng với khả năng ngoài công việc của cô. Đương nhiên, điều kiện tiên quyrst lúc này là Diệp Phong buông tha cho tập đoàn Tây Nam, nên Hạng Quân cũng không khỏi cầu khấn đêm nay ngàn vạn lần không xảy ra chuyện gì.

………….

Bên ngoài quán cà phê Thục Ca.

Diệp Phong vẻ mặt thản nhiên nhẹ nhàng mở cánh cửa xe BMW mời Hà Tích Phượng lên xe, rồi ngồi vào ghế tài xế. Đi đến nửa quãng đường mà hai người không hề nói chuyện gì về Tiễn Bác.

Cuối cùng Hà Tích Phượng không kìm chế được sự tò mò trong lòng, giữa điệu nhạc êm ái cô mở lời trước: “Diệp Phong, cậu thật sự không lo lắng gì về chuyện sắp xảy ra vào tối nay sao, tôi luôn có một dự cảm không tốt, nếu thực sự tên kia xuất hiện với thuốc nổ thì tôi thật không biết đối phó thế nào nữa”.

Cảm nhận được sự bất lực của người phụ nữ ngồi bên cạnh, Diệp Phong nghiêng đầu cười nói: “Chị Phượng, chị nghi ngờ khả năng của tôi sao? Nghĩ lại chuyện của Hạng Mãnh, tôi cũng chỉ cần dùng đến sáu, bảy tiếng đồng hồ để giải quyết. Khẳng định với chị lần này so với lần trước còn dễ dàng hơn”.

“Hy vọng là như vậy”, Hà Tích Phượng nhẹ lắc lắc đầu, không khỏi vừa quan sát vừa đánh giá cách lái xe của Diệp Phong, rồi thản nhiên nói tiếp: “Diệp Phong, càng ngày tôi càng không hiểu được cậu. Ban đầu, tôi cho rằng cậu là một người rất tài hoa về đối ngoại, sau đó tôi lại dần dần phát hiện ngoài tài năng đó ra, cậu còn có rất nhiều tại năng khác mà cậu không thể hiện, có lẽ là cậu cố tình giấu. Có lẽ vì tôi đã không chú ý đến, nên tôi cũng chỉ nghĩ rằng cậu là một người bình thường và chỉ giao cho chức giám đốc ngoại giao của câu lạc bộ, chắc cậu cũng không hẳn là coi trọng chức vụ nhỏ này lắm, chắc phải đem cả Hương Tạ Hiên tặng cho câu thì mới làm cậu hứng thú”.

“Chị Phượng, chị vừa trêu đùa tôi phải không?” Diệp Phong nắm chặt vô lăng, nói kêu trêu chọc lại: “Chị không biết chứ, hôm tôi được thăng chức phó giám đốc đã vui sướng đến nỗi cả đêm không ngủ được. Từ một nhân viên nhỏ lên hàng ngũ lãnh đạo, đó là một bước ngoặt lớn rất có ý nghĩa với tôi. Sau này mà tôi phất lên như diều gặp gió thì tất cả đều nhờ vào con mắt nhìn nhận nhân tài ngày hôm nay của chị. Sau này, tôi có lẽ tôi còn phải mang lễ vật đến cảm tạ vị lãnh đạo cũ ấy chứ nhỉ?”

Không có những người khác ở đâ nên cũng không cần phải nói chuyện quá nghiêm túc, Diệp Phong đã cùng làm việc với Hà Tích Phượng trong một thời gian khá dài nên cũng bắt đầu quen với hai bộ mặt trái ngược nhau của cô, hắn biết trong từng hoàn cảnh nào sẽ sử dụng giọng nói như nào cho thích hợp.

Hà Tích Phượng cũng dễ dàng bị nhiễm giọng điệu kiểu vậy của Diệp Phong, trên mặt lộ ra nụ cười: “Cậu không muốn nói thì tôi cũng không cố hỏi thêm nữa, Hương Tạ Hiên không có khả năng giam cầm cậu cả đời, có lẽ không lâu nữa cậu sẽ hết hứng thú với nơi này và khôi phục thân phận thật của mình mà trở về với cuộc sống đúng thuộc về cậu”.

Diệp Phong mỉm cười, Hà Tích Phượng quả là có con mắt nhìn không sai. Đương nhiên là trải qua những chuyện vừa qua, cho dù có chỉ số IQ thấp đến mấy cũng sẽ nhận ra bản thân hắn không chỉ là một giám đốc nhỏ, thử hỏi làm gì có một người thường dân nào có thể xử lý nhanh chóng những việc mà ngay cả đến cảnh sát cũng không thể xử lý được như vậy.

Im lặng một lúc Diệp Phong mới nhẹ giọng cười nói: “Chị Phượng, không phải là chị đang lo lắng ngày nào đó tôi đột nhiên rời khỏi Hương Tạ Hiên đấy chứ? Vấn đề này không tồn tại đâu, nếu như chị không đuổi tôi đi thì tôi sẽ làm ở câu lạc bộ này cả đời”.

“Ôi”, Hà Tích Phượng than nhẹ một tiếng, rồi tập trung quan sát những phương tiện đang ngược xuôi và những tòa kiến trúc hiện lên bên ngoài cửa xe, nói như hư như thực: “Tôi cũng không biết hình dung quan hệ lúc này của chúng ta là thế nào, bà chủ và cấp dưới, hay là bạn bè, nhưng bất luận là kiểu gì thì tôi cũng cảm thấy cậu đã hết lòng giải quyết những mọi việc của Hương Tạ Hiên, cho dù cậu không nói ra tôi cũng hiểu rõ hai ngày qua cậu nhất định đã phải dùng đến rất nhiều mối quan hệ của bản thân, hơn nữa còn đều là những mối quan hệ rất cao cấp”.

“Quả thực là tôi chỉ dùng một người”. Diệp Phong liếc mắt nhìn người phụ nữ ngồi ghế sau mà cảm thấy có phần thương cảm, cong miệng nói tiếp: “Chỉ cần có hắn ta thì Hương Tạ Hiên và chị Phượng đều rất an toàn. Tên Tiễn Bác này chỉ là một tên nhãi nhép, cơ bản là sẽ không được hắn để trong tầm mắt. Bây giờ tên Tiễn Bác đã bị tóm, sẽ không bao giờ có thể thực hiện nổ bom đêm nay nữa”.

Mục lục
loading...