Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 141


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 141: Kêu Gọi Trợ Giúp

“Không, không, tôi tuyệt đối không hề nói đùa”. Hạng Quân đau khổ đến hộc máu mồm để mở miệng nói bồi thường vậy mà người phụ nữ kia lại không tin. Cả đêm hôm qua hắn đã phải thức trắng suy nghĩ để hôm nay nói ra quyết định này.

Nhìn vẻ mặt chăm chú của người đàn ông ngồi đối diện, trong lòng Hà Tích Phượng càng thấy nghi ngờ, những chuyện xảy ra gần đây đối với cô thực sự là có chút lạ kỳ, đầu tiên là sự việc mà trong suốt mười năm qua Hương Tạ Hiên chưa bao giờ gặp phải đó là nhận được thư đe dọa, tiếp đến là việc Diệp Phong bắt được tên đe dọa đứng sau chuyện này với một tốc độ chóng mặt, đến giờ thì đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Tây Nam lại trang trọng mở miệng hứa tặng cô cả một câu lạc bộ trị giá hàng trăm triệu, mọi việc đều nằm ngoài dự đoán của cô.

“Tổng giám đốc Hà, tôi nghĩ rằng tổng giám đốc Hạng đây là người có lời nói ra rất chắc chắn, ông ta không phải người hay nói đùa, chính xác là ông ta muốn tặng Thị Vũ cho chị, không nên nghi ngờ quá mức như vậy”. Diệp Phong nhắc nhở Hà Tích Phượng, nhìn sang thấy khuôn mặt Hạng Quân có chút buồn rầu mà gật đầu, người đàn ông này quả thực rất thức thời, kết quả này đã sớm trong dự đoán của Diệp Phong, chì là không nghĩ hắn quyết định nhanh chóng như vậy, sự dứt khoát này của Hạng Quân rất đáng được khen ngợi

Trên thực tế, Hạng Quân đã có những quyết định của mình từ trước, hắn không biết rõ về thân phận của Diệp Phong, cũng không hiểu gì về gia cảnh của anh, nhưng hắn có thể khẳng định chỉ trong một thời gian ngăn Diệp Phong có thể phá đổ cả tập đoàn Tây Nam, cho dù không phải con cháu cán bộ cao cấp hay nhân vật quyền thế, trong tay Diệp Phong đang nắm giữ những tài liệu kinh doanh cơ mật của tập đoàn Tây Nam cũng đã đủ khiến hắn lâm vào cảnh vạn kiếp cũng không ngóc đầu lên được. Hơn nữa, câu lạc bộ Thị Vũ có nằm trong tay hắn cũng phát triển được tiền đồ, vậy mà hàng năm vẫn phải ném tiền vào đó, tốt hơn hết là chuyển sang cho người khác. Trong tình trạng bây giờ thì quả thật tổn thất cũng không phải là quá lớn.

“Nếu như tổng giám đốc Hà không có ý kiến gì thì tôi sẽ lập tức cho người chuẩn bị hợp đồng luôn, tôi sẽ tặng toàn bộ câu lạc bộ Thị Vũ cho cô mà không ràng buộc gì nữa, còn về phần thủ tục cụ thể thế nào có thể chngs ta bàn sau”. Hạng Quân hơi cúi thấp người chờ đợi ý kiến của người phụ nữ trước mặt.

“Ông không sợ sau khi tôi ký hợp đồng sẽ nuốt lời, phanh phui toàn bộ chuyện này ra sao?” Hà Tích Phượng cuối cùng cũng lộ ra nụ cười có vẻ như trêu đùa. Đương nhiên trong hợp đồng không thể ghi vì trao đổi điều kiện gì được, cô thật không hiểu sao một người khôn khéo lão luyện trên thương trường nhiều năm rồi mà lại làm một chuyện ngây thơ như vậy.

“Tôi tin tưởng tổng giám đốc Hà là một người giữ chữ tín, sẽ làm đúng theo như điều kiện giữa chúng ta”. Hạng Quân kiên định nói. Thực ra trong lòng hắn không phải là chưa nghĩ đến điều này, chỉ vì giờ đây mọi yếu điểm đang nằm trong tay Diệp Phong, hơn nữa không biết hắn còn sử dụng những thủ đoạn gì nữa, vì vậy, cơ bản là không nên cò kè, mặc cả đường sống của mình làm gì, cho dù Hà Tích Phượng sau này có không giữ lời thì hắn cũng đành cam tâm chịu vậy, tốt hơn hết là nên hào phóng một chút là thúc ngựa hai câu.

“Không gian lận không phải kinh doanh”. Hà Tích Phượng khẽ lắc lắc đầu, rồi lạnh lùng nói tiếp: “Chỉ cần ông có thiện ý tốt thì tôi cũng cam đoan không nói ra điều gì. Có lẽ một ngày nào đó, tâm trạng tôi không được tốt thì sẽ cùng tổng giám đốc Hạng ra trước tòa án, tốt nhất là giám đốc Hạng nên suy nghĩ cho kỹ”.

“Sẽ không có vấn đề gì đâu”. Vẻ mặt Hạng Quân thản nhiên. Tay hắn vừa bưng cà phê lên vừa giả bộ cười nói: “Chỉ cần tổng giám đốc Hà có thể nhận câu lạc bộ Thị Vũ thì tất cả mọi vấn đề sẽ không còn là vấn đề gì nữa. Cho dù đến một ngày nào đó cô đổi ý thì tôi tự làm thì phải tự chịu, sẽ tuyệt đối không

Hà Tích Phượng trong lòng vẫn miên man, nghe trong giọng nói của Hạng Quân thì hình như hắn đang rất nóng lòng cho đi Thị Vũ, căn bản là không có ý bàn bạc thêm gì về điều kiện, thật sự đây là điều rất tắc trách một cách lạ kỳ, phần lớn các thương nhân đều tính toán rất chi li, mà đạt trình độ có thể gây dựng nên cả một tập đoàn Tây Nam thì sao có thể không cân nhắc chi tiết đến những hậu quả lớn được. Chỉ cần nhìn ở bề ngoài thôi cũng có thể thấy được Hạng Quân hẳn là một người rất cẩn thận, nhưng lời nói và hành động lần này của hắn thật khiến cho người ta có ấn tượng không giống như ban đầu.

Điền Á Phỉ đi cùng vẫn im lặng nãy giờ, nhìn vẻ mặt Hà Tích Phượng do dự, cô liền nói phụ họa thêm: “Tổng giám đốc Hà, tôi và tổng giám đốc Hạng đã biết nhau từ lâu rồi, tôi cũng từng là cấp dưới của ông ấy, nên tính cách của ông ấy tôi hiểu rất rõ, có thể chỉ vì một số công việc trước mắt mà khiến ông ấy phải dùng đến thủ đoạn không chính đáng nhưng cho tới bây giờ ông ấy vẫn luôn là người giữ lời hứa, tất nhiên sẽ không mất tín đâu. Nếu như tổng giám đốc Hạng đã thành tâm muốn tặng câu lạc bộ Thính Vũ để chuộc lỗi, thì tổng giám đốc Hà nhất định không nên từ chối”.

Hà Tích Phượng cười khổ, cô đâu có muốn từ chối, chỉ là cô còn băn khoăn không biết trong lời đề nghị đó có ẩn giấu âm mưu gì không. Cho dù Hạng Quân có nhiều tiền đến mấy đi chăng nữa cũng không đến nỗi thẳng tay mà ném đi một tài sản trị giá vài trăm triệu. Ở trên đời không phải là không có những chuyện như vậy, nhưng cũng rất hiếm. Kinh nghiệm mấy năm trên thương trường của cô cho thấy, một khi lợi ích mà đến với mình một cách dễ dàng thì tất nhiên luôn tồn tại trong nó nhiều nguy cơ, có thể là bây giờ, có thể là tương lai, nhưng cuối cùng nói sẽ bộc phát ra.

Ngó xem đồng hồ trên cổ tay, Hà Tích Phượng ngẩng đầu nói: “Tổng giám đốc Hạng, chuyện biếu tặng này không nên sốt ruột. Tôi muốn suy nghĩ thêm đã. Nếu như không còn chuyện gì khác nữa, tôi nghĩ là tôi phải đi rồi, ông cứ yên tâm, ít nhất trong thời điểm này tôi sẽ không tố cáo ông ra pháp luật, tập đoàn Tây Nam cùng với ông vẫn được giữ nguyên những hình tượng tốt đẹp.

“Cám ơn tổng giám đốc Hà, cám ơn tổng giám đốc Hà!” Hạng Quân vội vàng gật đầu cảm ơn, thấy người phụ nữ ngồi đối diện đứng dậy chuẩn bị rời đi hắn không khỏi vội vã ngăn lại nói: “Tổng giám đốc Hà, cô chờ cho một chút, tôi còn có một chuyện nữa muốn nói với cô, chuyện này cũng rất quan trọng”.

“Oh, chuyện gì vậy?” Hà Tích Phượng dừng lại hỏi.

loading...

Cô nhăn trán lộ vẻ hoài nghi, bây giờ cô cảm thấy rõ ràng trong từng lời nói và hành động của người đàn ông trước mặt phá vỡ hoàn toàn những ấn tượng trước kia của cô về hắn.

“Là như thế này…” Hai tròng mắt của Hạng Quân có vẻ sáng lên chăm chú nhìn sang Diệp Phong đang đứng bên cạnh dường như không quan tâm đến lời nói của hắn ta, mặc dù đang nói chuyện với Hà Tích Phượng nhưng hắn cũng biết là kẻ đáng sợ nhất không phải là nữ tổng giám đốc này mà là cấp dưới của cô, ngừng lại một chút, Hạng Quân mới từ từ nói tiếp: “Lúc trước tôi có viết trong bức thư đe dọa sẽ cho người ném thuốc nổ vào Hương Tạ Hiên tạo ra chút hỗn loạn, để nhằm khiến đoàn khảo sát chú ý tới, đương nhiên đó chỉ là một sự hỗn loạn nhỏ thôi, sẽ không gây nguy hiểm gì đến tính mạng mọi người. Nhưng về sau lại có một chút biến cố xảy ra, tôi không thể liên lạc được với tên đánh thuê kia, cho nên, rất có thể đêm nay Hương Tạ Hiên sẽ bị ném thuốc nổ, xin tổng giám đốc Hà sớm đề phòng”.

“Cái gì? Có vụ nổ!”Hà Tích Phượng đứng phắt dậy, bất cẩn đụng tay vào tách cà phê làm cho cà phê chảy tràn ra bàn.

“Đúng vậy, có… có vụ nổ” Hạng Quân xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn người phụ nữ đối diện không còn tỉnh táo, toàn thân hắn có chút run lên, vội vàng giải thích ngay: “Thật sự là tôi không có ý tạo ra vụ nổ, chỉ là định bắn pháo hoa, vâng, nói giống như pháo hoa nhưng có tiếng vang lớn, sẽ không hề gây thương vong cho ai. Nhưng cái tên côn đồ đánh thuê mà tôi đã phải mất nhiều tiền cho hắn là phần tử bạo lực cực đoan, tôi đã bảo hắn ngừng mọi hoạt động lại nhưng hắn không những không nghe mà còn nói thêm là muốn tạo ra một cuộc tấn công khủng bố gây sốc toàn Trung Quốc và làm cho tên tuổi Hương Tạ Hiên vang vọng thế giới”.

“Ầm” trong đầu Hà Tích Phượng lập tức như có sấm sét đánh trúng. Loại tình huống như này cô chưa bao giờ trải qua, lúc trước sự bình tĩnh chỉ dùng để đàm phán trong công việc, còn dính dáng đến mạng người thì luôn làm cô luống cuống tay chân, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh cô mới ngồi xuống lần nữa, suy xét kỹ xem lời nói của Hạng Quân là thật hay giả.

“Có thật là người kia đã nói như vậy với ông?” Một lúc lâu sau Hà Tích Phượng mới lấy lại khẩu khí, lẳng lặng hỏi.

“Đúng vậy, tối hôm trước tôi có gọi điện cho hắn bảo hắn dừng ngay kế hoạch ban đầu, nhưng bất ngờ hắn lại từ chối, hơn nữa lại nói với tôi rằng mọi chuyện diễn ra còn nghiêm trọng hơn, nói đến đó hắn cúp luôn điện thoại, khi tôi gọi lại thì hắn đã tắt máy. Hai ngày qua tôi vẫn cố gắng liên lạc với hắn, nhưng không thể liên lạc được”. Hạng Quân vừa nói thỉnh thoảng lại vừa liếc nhìn sang phía Diệp Phong đang bưng tách cà phê lên uống, thật kỳ lạ, người đàn ông kia không có chút phản ứng gì, dường như không có chút gì để ý đến bên này hai người đang nói chuyện với nhau. Một mình Diệp Phong ngồi nhấm nháp cà phê, hình như hắn chưa bao giờ thưởng thức qua loại này nên tỏ ra rất hứng thú, thi vị.

“Người kia tên là gì?” Hà Tích Phượng nhấp một ngụm cà phê để lấy lại bình tĩnh, rồi hỏi tiếp: “Ông có cách nào khác để liên lạc với hắn ta hay là biết địa chỉ của hắn không?”

“Tiễn Bác”. Hạng Quân cắn môi, thật sự lúc này hắn chỉ muốn giết chết tên tiểu tử gây phiền toái này. “Tôi chỉ biết tên hắn là Tiễn Bác, từng phụ trách rất nhiều vụ ném bom mìn, mỗi cuộc hẹn gặp đều là do hắn sắp xếp địa điểm, còn địa chỉ nhà hắn, thân phận hoàn cảnh ta đều không biết gì. Với lại, thực hiện những việc như này cũng không cần thiết phải hỏi về thân phận đối phương”.

“Nói cách khác, bây giờ không ai có thể ngăn được hành động điên cuồng của hắn?” Trong mắt Hà Tích Phượng hiện lên chút hoang mang, trầm giọng hỏi. Bàn tay cô đang để dưới bàn nắm lại rất nhanh, loại chuyện kiểu này vượt qua phạm vi xử lý của cô, mặc dù cô cũng cố gắng nghĩ ra đối sách nhưng trong đầu bây giờ cực kỳ hỗn loạn, một cảm giác giận dữ và mất mát.

Cho đến bây giờ tất cả mọi biện pháp có thể tôi đều đã dùng, đáng tiếc là vẫn không phát hiện ra chút đầu mối gì về hắn. Tên Tiễn Bác kia dường như đã biến mất không tung tích, đến ngay cả người giới thiệu hắn cho tôi cũng không biết hắn đi đâu nữa”. Hạng Quân bất đắc dĩ tỏ vẻ khổ sở nói. Nếu như không phải là không tìm ra cách nào giải quyết được chuyện này, hắn cũng không nói thẳng thật ra tất cả như vậy, một khi vụ nổ trở thành sự thật thì coi như hắn cũng xong đời. Đe dọa chèn ép người khác, mọi hành động cạnh tranh ác độc này hắn đều có thể giao cho Tiễn Bác xử lý, nhưng nếu liên quan đến vẫn đề sinh mạng con người thì quả thực rất phiền toái. Điều đáng sợ nhất đó là còn có Diệp Phong đứng sau Hương Tạ Hiên, anh ta như người khổng lồ đang nhìn chăm chăm vào hắn, muốn thoát chết cũng thật khó khăn.

“Vậy kế hoạch lúc đầu của ông là vào mấy giờ tối nay?” Sau một hồi im lặng, Hà Tích Phượng đưa ra câu hỏi cuối cùng và im lặng chờ đối phương trả lời.

“Mười hai giờ đêm nay”.

“Hoo…”, Hà Tích Phượng hít sâu một hơi dài rồi thở ra từ từ, có nghĩa là chỉ còn khoảng mười mấy giờ nữa thôi. Một tay trắng nõn của Hà Tích Phượng móc sâu vào túi lấy ra chiếc điện thoại di động. Đến lúc này chỉ còn cách kêu gọi sự trợ giúp của cảnh sát, mặc dù điều đó sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự hợp tác bất chính vừa rồi nhưng đúng là tính mạng con người là quan trọng nhất.

Mục lục
loading...