Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 134


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 134: Tạm Biệt Nhị Ca

Trong quán bar Top đối diện với Hương Tạ Hiên, Diệp Phong bắt chéo hai chân, ngồi ở góc nhân viên phục vụ vừa bưng bia lên, cái cách hắn uống khác hẳn với mấy tên ngồi bên cạnh, với tốc độ như thế thì có đến rạng sáng cũng không say.

Vốn là đợi người, uống rượu chỉ là giết thời gian, Diệp Phong cũng là vui vẻ hưởng thụ cái lạc thú này.

Không bao lâu, Từ Tiến liền hấp tấp chạy đến, liếc nhìn thấy Diệp Phong buồn thiu ngồi ở một góc, mỉm cười vượt qua đám người, đến trước mặt hắn, nhìn cái chai mới chưa hết hai phần ba mỉm cười nói:“Tiểu tử sao cậu rảnh rỗi tới nơi này uống rượu vậy, nhưng mà uống rượu như vậy không phải tính cách của cậu, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu uống có nửa chén, hoặc là đầy hoặc là cạn, không uống hết một hơi có phải là mất mặt lắm không?”

Diệp Phong có chút khom người, liếc nhìn người đàn ông cụt một tay vừa ngồi xuống cạnh mình, lắc đầu thở dài nói:“ Rượu ở chỗ anh mắc như vậy, em làm sao mua nổi, uống ít cho ấm bụng thôi, chẳng lẽ em lại lấy một tháng tiền lương ra uống rượu? Không có mĩ nhân ở đây em cần gì phải phóng khoáng.”

“Tôi hiểu rồi, hiểu rồi.” Từ Tiến vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, làm ông chủ của nơi này đương nhiên phải giữ tư thái của ông chủ, dặn dò mang hai chai rượu ngon đến, mới lại quay đầu tiếp tục nói:“Hình như cậu còn nợ tôi một căn phòng, hôm nay phải mời cậu uống một trận mới được, giải quyết cho xong vấn đề đó , không cần biết là chi phiếu, tiền mặt, nhà, hay thẻ ngân hàng, hay là trực tiếp đưa chìa khóa, tôi đều không có ý kiến gì, cậu tự biết đường mà giải quyết đi.

“Ách……” Diệp Phong bất đắc dĩ vỗ trán, làm ra vẻ giật mình.“Nếu anh không nhắc nhở thì em quên mất đấy, nhưng mà lúc về nhà, em đem tiền để hết chỗ mẹ em rồi. Đợi mấy hôm nữa, em nhất định sẽ tặng anh một căn hộ đẹp. Anh cứ yên tâm đi. Em nói rồi mà anh em thì tính toán gì chứ?”

“Cậu phải nói chắc chắn là khi nào.” Từ Tiến tức nổ mũi, áp chế cáu giận trong lòng, nghiêm mặt nói:“Tôi không biết sau bao nhiêu năm, có phải cậu đã quên mất bài học cơ bản về lòng trung thực và giữ lời hứa từ cấp một rồi không, bao nhiêu lần cậu cứ lần lữa hứa đi hứa lại. Nói thật, tôi rất thất vọng. Vô cùng thất vọng.”

“Nhưng em nhớ mười năm trước anh đã từng bảo em, muốn sống thì phải không từ bất kì thủ đoạn nào, chỉ có quên đi tất cả những cái gọi là chân thành, lòng tin, chỉ có người vô liêm sỉ mới đạt được nhiều cơ hội……” Diệp Phong cười nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, rồi trần thuật lại những gì hắn nói năm đó.

Từ Tiến lập tức á khẩu không trả lời được, trong lòng chợt nhận ra hắn đã há miệng mắc quai.

Trò giỏi hơn thầy, đối với người sư phụ như hắn mà nói, vốn phải là một chuyện hạnh phúc vô cùng nhưng người không thể vô sỉ đến mức dùng chính những gì hắn dạy cho để đối phó lại thì đúng là nên để hắn chết trong rừng thì hơn.

Im lặng hồi lâu, uống một ngụm lớn xong, Từ Tiến mới lấy lại tinh thần,“Tiểu tử,cậu không phải tìm tôi uống rượu chuyện phiếm đấy chứ?”

Diệp Phong cũng không cần rào đón với hắn nên đưa tay lấy một bình rượu rót đầy vào chén, mới ngẩng mặt nói:“Thật ra em tới hỏi anh một chút chuyện, cũng chỉ là muốn anh cho em chút manh mối.”

“Cậu nói đến chuyện khi nãy Gulina bị tấn công phải không?” Không chờ hắn mở miệng, Từ Tiến liền đoán được mục đích của hắn.

Diệp Phong vừa uống một ngụm rượu trong mồm lập tức phun ra, chuyện vừa nãy dường như không có người trông thấy, tại sao chuyện này Nhị ca cũng biết , móc tay lấy khăn tay lau sạch vết rượu dính trên môi, khổ mặt nói:“Nhị ca, có chuyện gì mà anh không biết không?”

“Hẳn là có nhưng mà cho tới bây giờ, tôi cũng chưa có phát hiện gì.” Từ Tiến dương dương tự đắc nói trước mắt điểm hay ho nhất trong công việc của hắn là có thể giám thị nhất cử nhất động của rất nhiều người, môt khi bị hắn để ý thì e rằng sẽ chẳng còn bí mật nào nữa.

“Vậy anh cũng biết cái cô gái mặc áo đen đó là ai?” Diệp Phong bỏ viên đạn cùng khẩu súng trong túi ra, nhẹ nhàng đặt trên bàn, nơi này là góc của quán bar mấy bàn xung quanh cũng không có người, hơn nữa ở đây rất tối, có lẽ không khiến người khác chú ý.

Từ Tiến cầm cây súng, nhìn một lượt, xem loại súng, rồi từ trong súng lấy ra một viên đạn, sau đó dùng ánh sáng của màn hình điện thoại di động nhìn con số trên đó..

loading...

Thật lâu, mới ngẩng đầu, nhe răng cười nói:“Mấy điểm ấy có nhìn nữa cũng không có phát hiện gì, nói cách khác thứ này không có giá trị gì.”

Diệp Phong vã mồ hôi hột, nhưng mà hắn cũng đã dự tính chuyện sẽ như vậy, hắn cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua, ở trong quân đội của một số nước phương Tây, loại súng ngắn này tương đối phổ biến chỉ là nhìn Nhị Ca khi nãy tràn đầy tự tin chắc là đã sớm biết nguồn gốc của cây súng này. Ai ngờ xem xét một hồi lại vứt trả lại.

“Vậy anh rốt cuộc có biết thân phận của sát thủ?” Diệp Phong không khỏi hiếu kỳ, cuối cùng mở miệng hỏi, một người phụ nữ có thể chịu được một quyền mạnh của hắn, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Tuy giới sát thủ, đánh thuê cơ bản không có danh phận gì, nhưng là từ mức lương cao thấp cũng có thể thấy được năng lực của một người, chỉ sợ cái cô gái bị hắn dọa chạy mất kia lần này chắc tổn thất lớn.

“Biết, thậm chí còn biết rất rõ.” Từ Tiến khẳng định gật đầu, khóe miệng hiện ra một nụ cười quỷ dị: “Nhưng, đây là bí mật, không thể nói cho cậu biết.”

Diệp Phong không ngờ Nhị ca trong tình trạng này vẫn còn nói giỡn, tựa hồ vẫn muốn xin ít lợi lộc, khẽ cắn môi nói:“Vậy thì em sẽ cho anh thẻ ngân hàng, đủ để anh mua một biệt thự ba trăm mét vuông trở lên, thế nào, vẫn là bí mật sao?” Cho dù không có việc này, em cũng đã sớm quyết định muốn tặng cho người anh em đã vì mình mà mất đi một tay. Chỉ là vì muốn vui đùa nên mới không giữ lời hứa thôi.”

Từ Tiến vung chén rượu trong tay, lắc đầu, nói:“Phật nói thì đừng có cãi lại, thủ trưởng nói đây là kỷ luật, còn tôi nói thì cậu đừng có hỏi.“

Nói thì có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng rất kiên định, liên quan đến kỷ luật, cho dù là huynh đệ sinh tử cũng không thể khiến hắn vi phạm, đây là tố chất nghề nghiệp tối thiểu của một quân nhân..

Nhìn Diệp Phong cười nhạt, Từ Tiến thở dài nói:“Diệp Phong, Nhị ca cậu hiện tại đã không còn là người phụ trách thứ nhất về chuyện Gulina đến Trung Quốc nữa rồi, cho nên có nhiều thứ cũng không thể làm chủ được, lão Đại đã nói trước với tôi, hơn nữa đã nói rất nhiều lần, nguyên văn là như vậy, đừng để cho người tên là Ảnh Phong kia nhúng tay vào, sát khí của hắn quá nặng, rất dễ dàng làm hỏng mọi chuyện, chúng ta có rất nhiều nhân vật đã nhẫn nhịn rất nhiều năm, cũng muốn có cơ hội thể hiện tài năng, nhưng mà cơ hội chỉ có thể giành cho một người, hắn vừa xuất ngũ thì cứ để cho hắn hưởng thụ cuộc sống của người bình thường đi, tất cả những thông tin tình báo cũng không cho hắn biết, nếu không sẽ xử lí theo tội để lộ bí mật. Thế nào, thủ trưởng vẫn quan tâm đến cậu đấy chứ?”

Nghe Nhị ca, Diệp Phong bắt chước y hệt cái giọng của ông ta, trước mắt Diệp Phong lập tức hiện ra một ông già cao to, hình như ông ta là huynh đệ với ông nội của hắn.

“Được rồi, anh cũng khó xử như thế thì em cũng không hỏi nữa.” Diệp Phong cầm lấy bình rượu rót đầy chén cho Nhị ca rồi rót cho mình sau đó nói:“Dù sao thì người chết dưới tay Gulina cũng rất nhiều, em cũng không muốn quản, hôm nay khó lắm mới có cơ hội, anh em ta phải uốn với nhau mấy chén, quán rượu này của anh chắc là không ít rượu, nhìn đẳng cấp của anh chắc là phải lấy khoảng mười chai chắc là đủ đấy.”

Câu nói này át đi âm thanh cực kì ồn ào của quán bar truyền đến tai Từ Tiến, hắn có chút choáng váng, từ đầu đến cuối, tên tiểu tử này cũng không nói một câu thanh toán, xem ra hắn đã thay đổi rồi, không còn bỏ tiền ra uống rượu nữa rồi, nhưng những thứ ở đây cũng không phải là tài sản của riêng hắn, cuối cùng cũng phải trả. Nói gì hắn cũng là một quan chức cấp cao phải bảo nhân viên phục vụ mang cái gì đó đắt lên mới được, một trận đấu rượu bắt đầu..

Cùng lúc đó, trước cửa một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, một chiếc xe BMW trắng “xuỵch” phanh gấp dừng lại. Nhưng mà cửa xe mãi chưa mở ra.

Trong xe của Lysa cố gắng điều chỉnh hơi thở , khống chế cảm giác đau đớn đã đỡ hơn so với khi nãy, vốn đã nắm chắc cơ hội trong tay vậy mà lại bị tên đàn ông đó ra tay phá hỏng, đúng là không ngờ.

Chỉ cần một quyền hắn đã khiến cho cô ta khí huyết cuồn cuộn, không còn ý thức phản kháng, quá đau đớn mà đành phải mạo hiểm vứt súng lại, cho tới bây giờ khi đã thoát khỏi nguy hiểm, cô ta vẫn âm thầm kinh hãi.

Đúng như nhiều tiền bối nói, đối với lính đánh thuê mà nói, Trung Quốc quả thật là một nơi nguy hiểm. Tuy không thấy rõ khuôn mặt của kẻ đột nhiên tập kích mình nhưng mà nhìn màu tóc 80% hắn đến từ Trung Quốc.

Hít thở thật sâu, nhẹ nhàng xoa chỗ bị thương, đợi đến khi không còn đáng ngại nữa Lysa mới mở cửa, leo theo tường tiến về biệt thự, mở cửa sổ tiến vào trong phòng. May mắn không bị người đàn ông phát hiện.

Chỉ là khi cô ta ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện Tử Xuyên Khang Giới đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhìn cô ta chằm chằm, hai con ngươi phát ra luồng khí lạnh.

Mục lục
loading...