Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 127


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 127: Sát Khí!

“Sao anh lại xuất hiện ở cái nơi như thế này?” Điền Á Phỉ nhanh chân bước đến trước mặt Hạng Quân, đỡ lấy vại bia trong tay của hắn, khó hiểu hỏi: “Anh không phải là không thích uống rượu hay sao?”

“Tâm trạng bây giờ của tôi không được tốt lắm!” Hạng Quân đưa tay ra lấy lại vại bia, rồi ngửa mặt lên uống, từ trong điện thoại anh ta biết rằng kế hoạch vẫn được tiếp tục tiến hành, do vậy Hạng Quân hiểu ngay hiện giờ mình đang gặp phải một rắc rối vô cùng to lớn, anh ta lại lấy di động ra bấm số gọi nhưng không thấy có ai trả lời cả. Hạng Quân cũng biết chơi trò trao tay với bọn xã hội đen là phải mạo hiểm, nhưng không ngờ Tiễn Bác lại muốn chấp hành một cách miễn phí kế hoạch đã vạch sẵn ra đó, không những vậy hắn còn mạnh mồm khẳng định sẽ thực hiện hành động của mình đến cùng không thèm để ý đến lời khuyên can của anh ta nữa.

Hạng Quân lúc này mới ân hận ngày trước mình không nên tìm đến tên chuyên gia đánh bom này, ai mà biết được hắn ta lại có dòng máu bạo lực đến như thế, chỉ mỗi một câu nói sẽ làm cho Hương Tạ Hiên tan thành tro bụi thôi mà đã làm cho Hạng Quân cảm thấy phải sợ hãi, không dám ho he gì nữa. Nếu mà việc này thật sự làm to đến mức như vậy thì Hạng Quân biết mình chắc chắn sẽ không thoát khỏi bị liên lụy, cho dù cảnh sát không tìm ra được chứng cứ buộc tội mình, thì Diệp Phong chắc chắn cũng không thể buông tha cho mình được. Cái thế lực đứng đằng sau chống đỡ cho Diệp Phong là quá to lớn, nó to lớn đến mức làm cho Hạng Quân, một chiến binh kiên cường trinh chiến nơi thương trường bao nhiêu năm nay cũng phải cảm thấy tuyệt vọng.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?” Điền Á Phỉ không đưa tay ra giằng lấy vại bia trong tay của Hạng Quân nữa, mà cô chỉ im lặng đứng nhìn người đàn ông không hay uống rượu này cố gắng dốc những giọt đắng vào trong miệng của mình, anh ta làm như vậy như muốn quên hết tất cả mọi sự phiền toái và thất vọng, một lúc lâu sau, Điền Á Phỉ mới lên tiếng hỏi: “Có phải là vụ việc bị bại lộ rồi không? Nếu mà đã như vậy rồi thì anh cũng không nên buồn bã như thế chứ, tôi nghĩ bọn chúng cũng chẳng có bằng chứng xác thực nào để buộc tội anh được cả, chỉ cần chúng ta một mực phủ nhận tất cả thì bọn chúng cũng chẳng làm gì được chúng ta, hơn nữa đó chỉ là một bức thư, chẳng hề đả động gì đến việc đánh bom cả, cũng chẳng có ảnh hưởng xấu nào khác, Hà Tích Phượng chắc cũng không muốn đi sâu vào thêm nữa đâu!”

“Cô thì biết cái gì cơ chứ!” Hạng Quân ngẩng đầu lên, hai gò má của anh ta ửng đỏ, giọng nói trầm xuống: “Sự việc không hề đơn giản như vậy đâu, cái gã Tiễn Bác đó vẫn muốn tiếp tục tiến hành kế hoạch đã định đó!”

“Tiễn Bác?” Ánh mắt của Điền Á Phỉ ánh lên một nét khó hiểu, vụ việc lần này từ đầu đến cuối cô ta đều tham gia, cũng biết chuyện Hạng Quân thuê một chuyên gia đánh bom, để hắn làm loạn Hương Tạ Hiên, nhưng dĩ nhiên là với tiền đề không xảy ra chết người là được, và gã chuyên gia đánh bom đó chính là Tiễn Bác: “Có phải là do chúng ta hủy bỏ kế hoạch giữa đường nên hắn ta chỉ lấy được nửa tiền, vì thế nên mới tiếp tục trà trộn vào trong Hương Tạ Hiên để đánh bom không? Cùng lắm thì chúng ta cứ đưa tiền cho hắn là xong, dù sao số tiền đó cũng chẳng phải là một khoản tiền lớn lắm, số tiền đó so với tập đoàn Tây Nam mà nói thì chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc cả!”

“Nhưng mà! Hắn ta đã tắt máy di động rồi, tôi cũng không còn cách nào để liên lạc với hắn ta được nữa, lại càng không biết tên khốn đó sống ở đâu nữa!” Hạng Quân nói xong lại ngửa cổ nốc nốt chỗ bia còn lại ở trong cốc, môi của anh ta nhếch lên mỉm cười nói: “Hơn nữa hắn ta nói rằng, hắn ta muốn làm một vụ khủng bố làm chấn động Trung Quốc, nếu như vậy thì tôi nghĩ đến lúc đó tôi, cô và tập đoàn Tây Nam đều chết chung với nhau cả.”

“Nghiêm trọng như vậy sao?” Điền Á Phỉ kinh ngạc thét lên, nhưng cũng may nơi đây ồn ào, cũng không ai để ý đến tiếng thét của cô ta: “Tên khốn đó đang nghĩ cái gì vậy chứ, lẽ nào hắn ta là một phần tử cực đoan? Sao tên khốn đó lại không giữ lời hứa như vậy, hắn cố tình làm như thế thì chẳng khác nào hại chúng ta à!”

Hạng Quân nghe xong cũng chỉ biết gật gật đầu, chẳng có thêm phản ứng nào nữa, sau đó anh ta lại đưa tay ra hiệu cho phục vụ lấy thêm hai vại bia nữa lên. Đối với người khác thì đó là một hành động vô cùng thông thường, nhưng đối với Hạng Quân một người ghét cay ghét đắng bia rượu thuốc là thì đó lại là một cử chỉ hoang đường cực độ, vại bia lúc nãy có lẽ đã làm cho đầu óc của anh ta tây tây ngây ngất rồi.

Say là quên hết tất cả, ngày trước Hạng Quân coi đó là hành động hèn nhát, chạy trốn trách nhiệm, vậy mà hôm nay anh ta cũng vậy, giờ đây anh ta mới thực sự hiểu hết đạo lý sâu xa của nó, chỉ có say mới giải hết nỗi sầu khổ trong lòng của anh ta lúc này. Hạng Quân cứ nghĩ đến con dao đen bóng sắc lạnh là lại lập tức tóc gáy dựng hết cả lên, nếu như Hương Tạ Hiên mà có mệnh hệ nào thì cái gã đàn ông tên Diệp Phong đó chắc chắn sẽ găm lưỡi dao sắc nhọn vào chiếc cổ trắng nõn mỏng manh của hắn.

Mấy tên vệ sĩ bảo tiêu danh tiếng lẫy lừng của Hạng Quân khi đứng trước mặt Diệp Phong chẳng khác nào con mèo đứng trước mặt cọp cả, do vậy mà bây giờ anh ta chẳng buồn kéo theo đám ăn hại đó theo bên mình nữa. Hạng Quân vẫn còn nhớ như in những cú đánh của Diệp Phong tuy không làm cho đối thủ bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng đủ để làm người ta phải ngã xuống ngất lịm, thủ pháp của hắn có lẽ chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh mà thôi.

Điền Á Phỉ trông thấy người đàn ông trước mặt mình lại tu thêm một vại bia nữa, thân hình của anh ta lúc này lắc lư không vững, liền vội vã đứng lên đỡ lấy bả vai của anh ta, nhưng không ngờ lại bị anh ta vung tay gạt phắt đi.

“Cô tưởng tôi say rồi hả, cô tưởng tôi biến thành kẻ vô dụng rồi sao, tôi cần gì sự trợ giúp của đàn bà cơ chứ!” Hạng Quân cố gắng giữ mình thật tỉnh táo lớn tiếng quát.

“Không phải như vậy đâu!” Điền A Phỉ có thể đấu khẩu với bất kỳ ai ở trong công ty, nhưng duy chỉ có người đàn ông trước mặt cô hiện giờ là cô không bao giờ dám nói lại một câu, trông thấy Hạng Quân đã bắt đầu ngà ngà say, Điền Á Phỉ bất giác cảm thấy xót xa, nhỏ nhẹ nói: “Anh không biết uống bia, nên cứ như vậy sẽ say mất!”

“Tôi thật vô dụng quá!” Hạng Quân dường như không nghe thấy lời khuyên của Á Phỉ, lại dốc ngược vại bia lên tu ừng ực, bọt bia lúc này đã bám quanh mép của anh ta, sau đó là đến lượt bia cũng bắt đầu chảy tràn ra khỏi miệng rớt xuống cả áo, vùng áo trước ngực của anh ta bây giờ đã ướt đầm, nhưng Hạng Quân hình như không thèm để ý đến nó: “Á Phỉ! Cô biết không? Khi hắn ta đưa lưỡi dao sắc lạnh kê lên cổ họng của tôi, tôi thật chẳng biết phải làm thế nào cả, khi đó tôi nghĩ cho dù hắn ta đòi hỏi bất kỳ điều kiện gì tôi đều đồng ý hết, chỉ cần hắn ta buông tha cho tôi, không giết tôi…. ”

loading...

Đó chính là nỗi khiếp sợ thực sự phát ra từ sâu thẳm trái tim của Hạng Quân, trước mặt anh ta bây giờ chợt hiện lên hình ảnh của gã đàn ông lạnh lùng với ánh mắt băng giá, Hạng Quân cảm thấy run sợ đến tột độ hai tay ôm đầu run lên từng chập.

Điền Á Phỉ không ngờ rằng, người đàn ông ngay trước mặt cô thường ngay nho nhã lịch sự, luôn luôn điềm tĩnh, thế mà mới uống rượu say xong lại có những cử chỉ yếu đuối như vậy, nhưng dường như Hạng Quân chưa thực sự say. Cô hồi tưởng lại cái cách Diệp Phong nhắc đến Hạng Quân trông vô cùng tự tin, lẽ nào hắn ta đã đến tìm Hạng Quân thật sao?

“Ai đã cầm dao đe dọa anh vậy?” Điền Á Phỉ vội vã ôm lấy đôi vai của Hạng Quân an ủi: “Có phải là Diệp Phong, gã thanh niên tầm hai lăm hai sáu tuổi đó không”

“Diệp Phong, Diệp Phong…” Tinh thần của Hạng Quân vốn đã hỗn loạn giờ lại nghe đến cái tên thân quen đó thì bỗng chốc trở nên sợ hãi, anh ta ngẩng đầu lên trông vào người phụ nữ ngồi bên cạnh mình lẩm bẩm nói: “Hắn ta tự xưng là giám đốc ngoại giao của Hương Tạ Hiên, hắn ta nói rằng nếu tôi còn động đến Hương Tạ Hiên một lần nữa thì hắn ta sẽ giết tôi, hắn ta còn đánh cắp một số tài liệu cơ mật của tập đoàn Tây Nam nữa, hắn ta là một con quỷ đáng sợ!”

Điền Á Phỉ trông thấy Hạng Quân lại gục đầu xuống thì đoán ra được là anh ta đã say khướt rồi, nhưng những câu nói sau cùng của anh ta thì đúng là những câu nói phát ra tự đáy long, một sự sợ hãi thực sự, do vậy cô cũng dần dần hiểu được đầu đuôi sự tình, Diệp Phong chắc chắn đã tìm đến Hạng Quân và dùng bạo lực để ép anh ta chấp nhận hành vi tội lỗi của mình, từ đó đã biến Hạng Quân, một người không biết đến bia rượi thuốc lá là gì đã trở thành một người đàn ông tầm thường chui vào một quán bar quá đát nhâm nhi những vại bia trong sự đau khổ, sợ hãi tột độ, điều đó có thể cho thấy Diệp Phong quả là một con người đáng sợ.

Điền Á Phỉ liền nhớ lại Hạng Mãnh, dường như gã cũng bị một trận đòn thừa sống thiếu chết dưới tay của Diệp Phong, nên cũng biết được Diệp Phong không phải là con cừu non, mà là một con sói, một con sói vô cùng khát máu. Cho dù Hạng Quân là một thương nhân oai danh lừng lẫy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một người thanh tao nhã nhặn, làm sao có thể chịu đựng được sự uy hiếp khủng khiếp đó của Diệp Phong

Điền Á Phỉ càng nghĩ càng thấy chuyện này bây giờ ngày càng phức tạp, đầu mối then chốt giờ chính là Tiễn Bác, nếu liên hệ được với tên khốn đó thì phải bảo hắn từ bỏ ý định đánh bom Hương Tạ Hiên đi.

Nhưng đáng tiếc là lúc này Hạng Quân đã say mềm ra rồi, không thể nghĩ ra cách gì giải quyết được nữa, còn Điền Á Phỉ thì cũng không biết Tiễn Bác hình dạng ra sao, do vậy nhất thời cũng chẳng biết nên làm thế nào cả, chỉ còn mỗi cách là chờ cho Hạng Quân tỉnh lại rồi dò hỏi cách đối phó tiếp. Thời gian vẫn còn đến hơn hai ngày nữa, chắc sẽ có cách giải cứu kịp thời, và cũng nên tranh thủ thời gian đi đàm phán với Hà Tích Phượng nữa, ít nhất cũng nên cho bọn họ có cơ hội chuẩn bị, cạnh tranh kinh tế là một chuyện, còn sinh mạng con người lại là một chuyện khác, cho dù là Hạng Quân hay là bản thân mình đều không bao giờ vì tiền mà hy sinh tính mạng của người khác cả.

Sau khi trả xong tiền rượu bia, Điền Á Phỉ vừa khiêng vừa đỡ Hạng Quân ra khỏi quán bar Túy Mộng, đi xuyên qua bên đường rồi quăng anh ta lên xe, sau đó nổ máy đi về phía căn phòng ở trung tâm thành phố.

Nhưng Điền A Phỉ lại không ngờ rằng, có một gã đàn ông cao lớn đi theo cô từ khi cô ra khỏi Hương Tạ Hiên đến giờ, khi ở trong quán bar Túy Mộng thì gã ngồi ngay phía sau lưng của cô, có lẽ do Á Phỉ quá quan tâm đến Hạng Quân mà quên mất rằng có một người ngồi ngay bên cạnh cô nghe hết tất cả.

Gã đàn ông cao lớn giờ đây mới gỡ chiếc máy thu thanh xuống, rồi bước chân ra khỏi quán bar đưa mắt dõi theo chiếc xe của Á Phỉ từ từ dời khỏi tập đoàn Tây Nam, trên miệng hắn nở một nụ cười lạnh, sau đó hắn đi lên chiếc Buick Excelle đậu ở ven đường.

Gã đàn ông cao lớn này lúc nãy ngồi bên cạnh Á Phỉ đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện của cô với Hạng Quân, tuy âm thanh có pha chút hỗn tạp, nhưng do hắn ngồi ngay sát bên cạnh, nên cũng nghe hiểu hết cuộc đàm thoại giữa hai người, gã đúng là một trinh thám cừ khôi.

Gã đàn ông cao lớn mường tượng lại cuộc đối thoại giữa hai người Á Phỉ và Hạng Quân, hắn bất giác giật mình khi biết có người sắp sửa đánh bom Hương Tạ Hiên, nếu để Diệp thiếu gia biết được chắc sẽ lật tung cả cái thành phố T này mất, tấ cả các băng đảng hắc đạo giang hồ giờ đây đều nằm dưới quyền chỉ huy của Diệp Chí Tồn hết cả, tên Tiễn Bác kia làm sao mà có thể thoát khỏi bàn tay của cha con họ Diệp cơ chứ, tuy là gã không biết Diệp thiếu gia của gã có liên quan gì đến Hương Tạ Hiên, nhưng gã biết rằng Diệp thiếu gia rất quan tâm đến câu lạc bộ cũng như vị Hà tổng giám đốc đó.

Sau khi bấm số gọi cho Diệp thiếu gia, gã nhanh gọn tóm tắt lại tình hình rồi dập máy tiếp tục công việc theo dõi của mình.

Còn ở đầu dây bên kia thì Diệp Phong cảm thấy ớn lạnh, toàn thân hắn toát ra một luông sát khí mà lâu nay hắn chưa từng phát tác ra ngoài.

Mục lục
loading...