Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 125


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 125: Giới Thiệu Một Cô Nàng Cho Tôi .

“Tôi nghĩ là tổng giám đốc Điền đích thân đi găp Hạng Quân thì càng có thành ý hơn đấy”, một hồi sau, vẫn không có người bắc máy, Diệp Phong lại nhắc nhở tiếp: “Mặc dù tập đoàn Tây Nam rất quá đáng trong việc này, nhưng chúng ta cũng nên tôn trọng hết mức có thể, rất nhiều thứ khó mà có thể giải quyết qua điện thoại được, chi bằng chị trực tiếp đến gặp anh ta, về phần thời gian địa điểm thì chị tự quyết định là được rồi.”

Những lời này vốn là Hà Tích Phượng nên nói, vậy mà lại được thốt ra từ miệng của một người có chức vụ thấp như Diệp Phong, thì chẳng ra làm sao cả, có điều là cũng chẳng có ai kêu ca phàn nàn gì, nói cho cùng thì qua sự việc này, Diệp Phong đã không còn đơn thuần là một giám đốc quèn của bộ phận ngoại giao nữa, Lưu Nghị đứng ở phe hắn, tất nhiên sẽ không cảm thấy phiền phức gì với cái giọng điệu này của hắn cả, còn Lăng Thông thì từ trước đến nay nổi tiếng là không phát biểu ý kiến gì, về phần Hà Tích Phượng thì cô đã sớm giao toàn quyền xử lý cho Diệp Phong trong chuyện này nên cũng không tiện can thiệp.

Người dễ phát tiết nhất ở đây có lẽ là Điền Á Phỉ, trong lòng cô không khỏi lo lắng cho sự an nguy của Hạng Quân, điện thoại thì gọi mãi không được, nên cũng muốn đi đến nhà anh ta xem xem thế nào, vì vậy mà cũng không từ chối, chỉ có điều giờ đã muộn rồi, đành phải đợi đến ngày mai đích thân mình đến tập đoàn Tây Nam để gặp Hạng Quân.

Mọi việc đã thảo luận xong, Hà Tích Phượng nói mọi người về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay thực sự là xảy ra quá nhiều việc, đúng là có chút kinh ngạc, đặc biệt là biểu hiện của Diệp Phong ngày hôm nay đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của mình. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ khi gặp khó khăn, cậu ta lại có thể đứng ra giúp đỡ giải quyết, hơn nữa tốc độ còn chóng mặt hơn người ta nghĩ.

Nhìn những bóng hình đã khuất phía xa xa, thần sắc của Hà Tích Phượng nặng nề, mệt mỏi, mặc dù đã đồng ý đi nói chuyện với Hạng Quân, nhưng cũng nên chuẩn bị đôi chút, Hương Tạ Hiên không phải ai cũng có thể bắt nạt được!

Lấy chiếc di động ra, thuần thục ấn một dãy số, không lâu sau đầu dây bên kia đã có người bắc máy.

“Chú, cháu xin lỗi đã quấy rầy chú, cháu có chuyện muốn nói cho chú biết….”

Bên ngoài cổng Hương Tạ Hiên, Diệp Phong tiện tay ném chiếc chìa khóa xe cho gã vệ sĩ đứng bên cạnh, thấp giọng nói: “Anh theo sát người phụ nữ đó cho tôi, giám sát nhất cử nhất động của cô ta, bất kỳ lúc nào cũng phải báo cáo cho tôi biết.”

“Vâng, thưa thiếu gia!” Gã vệ sĩ sau khi tiếp lấy chiếc chìa khóa thì nhỏ giọng cung kính đáp lại. Đối với một người đã ở trong quân đội hơn mười năm mà nói, thì thực lực là tiêu chuẩn để nhận xét mọi thứ, trong căn cứ của Lãnh Phong Đường ở phía nam thành phố thì chiếc phi đao tuyệt đẹp cùng với kỹ thuật cận thân chế địch đã làm kinh động hắn, xưng hô thiếu gia mặc dù là lấy từ chỗ ông chủ, nhưng cũng thực sự khâm phục người đàn ông trẻ tuổi hơn mình rất nhiều này, còn việc theo dõi, giám sát thì đối với một trinh sát binh đã từng là người ưu tú nhất trong quân đội như hắn thì quá là đơn giản.

Sau đó lại quay sang bảo gã vệ sĩ khác đem Hạng Mãnh về vùng ngoại ô phía nam, tiếp tục giam lỏng, lúc này Diệp Phong mới thở phào một hơi, thần sắc trở nên nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều, sự việc cuối cùng thì cũng có được kết quả, cũng không uổng công mình bôn ba lao lực cả ngày trời, bước tiếp theo là tiêu trừ hết thảy những nhân tố không ổn ở Hương Tạ Hiên, Điền Á Phỉ đứng mũi chịu sào, hy vọng gã vệ sĩ mà mình chiếm đoạt được từ bên người ông già của mình có thể truyền đến những thông tin hữu ích.

“Ông em”, chờ đến khi những người khác đã đi hết rồi, Lưu Nghị mới đứng ra ngoài rất đúng lúc, vỗ vỗ vào vai Diệp Phong nói: “Anh trước giờ đều không nghĩ cậu lại có thể ghê ghớm như vậy, xem ra anh đã xem thường cậu rồi, thật là hổ thẹn, hổ thẹn!”

Từ lúc còn ở trong phòng làm việc thì Lưu Nghị đã thầm nghĩ, không biết Diệp Phong là thần thánh phương nào, có điều cho đến giờ vẫn không thể hiểu nổi, chỉ biết một điều duy nhất đó là Diệp Phong không phải là một người bình thường, mặc dù phong cách làm việc không hề giống với thiếu gia nhà giàu hay cán bộ cao cấp chút nào, nhưng thế lực sau lưng của hắn chắc hẳn là không phải hạng vừa, khó khăn lắm mới bắt được một con cá lớn, làm sao có thể để nó tuột khỏi tay một cách dễ dàng như vậy được, nếu ngày trước là lôi kéo thì hiện giờ đã thành a dua nịnh hót rồi, đến cả nhân vật như Hạng Quân cũng dám miệt thị, thì mình đã là cái thá gì, mặc dù chức vị cao hơn hắn, nhưng không nên có một chút gì gọi là biểu hiện của cấp trên, chỉ nên tiếp cận bằng thân phận là bạn bè là tốt nhất.

Diệp Phong bất đắc dĩ cười cười, khi hứa hẹn xử lý việc này thì đã nghĩ đến khả năng sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, một khi đã biểu hiện một cách quá nổi trội thì sẽ khiến cho người khác phải chú ý đến, bản thân cũng không thể sống một cuộc sống bình thản như trước được nữa, chỉ có điều là không ngờ sự thay đổi này lại đến sớm như vậy.

Khả năng làm việc, năng lực ứng biến của gã Lưu mập có lẽ đều không phải là cao lắm, nhưng khứu giác thì lại rất thính, e rằng hắn ta đã nghi ngờ thân phận của mình rồi, nếu không thì đã trước ngạo mạn sau lại cung kính như vậy, chẳng có chút dáng vẻ của một người lãnh đạo gì cả.

“Lưu tổng giám đốc, anh quá cất nhắc tôi rồi.” Diệp Phong dụi dụi mũi, tiện tay đưa một điếu thuốc ra, khẽ cười nói: “Chỉ là tôi có một vài người bạn tốt, có chút thế lực ở thành phố T này, những việc này kỳ thực là đều nhờ bọn họ làm mà thôi, không ngờ là hiệu suất của bọn họ lại nhanh như vậy, thoáng một cái mà đã điều tra ra rồi.”

loading...

Lưu Nghị vội vàng nhận lấy điếu thuốc, móc chiếc bật lửa ra, châm lửa cho Diệp Phong.

Đốt điếu thuốc trong tay mình lên, hít lấy một hơi rồi định thần nói: “Lúc mới đến xin việc, tôi đã biết cậu không phải là người bình thường rồi, chắc chắn là sẽ không ngồi ở ghế viên chức nhỏ nhoi trong bộ phận ngoại giao quá lâu, quả nhiên, mới có một tháng mà cậu đã thăng lên chức phó giám đốc bộ môn, rồi mới sau đó vài hôm mà đã lại lên chức giám đốc bộ phận ngoại giao rồi, e rằng không lâu nữa, tôi cũng phải nhường chỗ cho cậu thôi, chỉ có điều, với năng lực của người anh em, thì e rằng cũng không thèm để ý đến cái Hương Tạ Hiên nhỏ bé này phải không?”

Những câu hỏi dò xét đã hỏi ra được những nghi vấn trong lòng, hắn cũng không hoàn toàn tin vào chuyện những người bạn mà Diệp Phong nói. Ở trong xã hội này, phần lớn tình bạn là thường được tạo dựng lên từ những lợi ích, nếu như Diệp Phong chỉ là một tên nhân viên quèn, không có chút bối cảnh gì, thì hắn ta cũng không thể có những người bạn có thế lực lớn đến vậy được, lời giải thích duy nhất đó là, hắn ta đã giấu diếm thân phận của mình, đến với Hương Tạ Hiên hoặc là có toan tính gì đó, hoặc chỉ là để thể nghiệm cuộc sống.

“Yên tâm đi, vị trí của anh vững lắm, tổng giám đốc Lưu có năng lực như vậy thì làm gì có chuyện về hưu sớm chứ?” Diệp Phong ngắm nghía người đàn ông béo lùn trước mặt mình, trêu đùa nói: “Hơn nữa thể lực của tổng giám đốc Lưu lại vượt xa người thường như vậy, những người trẻ tuổi như chúng tôi còn phải ghen tỵ nữa là, làm gì có chuyện về hưu chứ?”

Trong ba phó tổng, thì có lẽ là năng lực của Lưu Nghị là kém cỏi nhất, nhưng lại vô hại nhất, Điền Á Phỉ chơi trò vô gian đạo, dây dưa rễ má với Hạng Quân của tập đoàn Tây Nam, còn Lăng Thông thì lại quá lõi đời, quá khéo léo, cái loại người mà thường không nói gì để tránh ghánh vác trách nhiệm thì sẽ không có ích gì cho việc phát triển của Hương Tạ Hiên cả. Chỉ duy nhất có gã Lưu mập này là quy củ nhất, mặc dù tác phong sinh hoạt trong cuộc sống của hắn ta hơi có vấn đề một chút, nhưng đối với một người đàn ông thành công thì đây là chuyện quá đỗi bình thường.

Sao mà Lưu Nghị lại không nghe ra hàm ý trong câu nói của Diệp Phong cơ chứ, khuôn mặt già nua của ông ta cũng không khỏi đỏ ửng lên, may mà ánh sáng không tốt, nên mới không bị người đàn ông đối diện phát hiện ra, giọng nói cũng có phần xấu hổ: “Ông em, cậu đừng có trêu đùa tôi nữa, tôi cũng chỉ là có sở thích đó thôi mà, hơn nữa, có người đàn ông nào mà không muốn tam thê tứ thiếp cơ chứ, cậu dám nói cậu chỉ có một người phụ nữ?”

Có thể dễ dàng thoát khỏi sự đeo bám của những khách hàng là nữ giới, thì Diệp Phong không được coi là một cao thủ trong dân làng chơi, cũng không phải là một gã trai tân chính nghĩa, có những thứ mình phải tự mình nếm trải rồi thì mới biết được chân lý ở bên trong đó, hắn có thể ứng phó với đủ loại phụ nữ thì chứng tỏ hắn là một người vô cùng hiểu biết tâm lý nữ giới.

Diệp Phong không nhịn nổi cười, gã này quả thực là có ánh mắt không tồi chút nào, trong vấn đề này thì giữa hai người đàn ông với nhau, không cần thiết phải giấu diếm, che đậy quá nhiều, hắn cũng không khỏi bông đùa nói: “Lưu tổng giám đốc, tôi cũng không giấu anh, có lẽ tôi cũng không đếm xuể mình đã có qua bao nhiêu người phụ nữ nữa, nhưng đến giờ tôi vẫn còn độc thân, về điểm này thì tôi giỏi hơn anh đấy.”

“Ừm, tất nhiên rồi.” Lưu Nghị ha ha cười lớn, nói: “ Tuổi trẻ đúng là tốt thật, chẳng phải suy nghĩ gì cả, không giống tôi đây, ở nhà còn một đống việc, bao gái cũng phải giấu vợ và con trai, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu một câu, nhân lúc mình còn trẻ hãy tìm một người phụ nữ tốt, vợ và người tình không giống nhau, tìm một người thích hợp với mình không phải là chuyện dễ dàng gì, phải biết nắm bắt thời gian.”

Diệp Phong thực sự không thể hiểu nổi một người cùng một lúc nuôi đến năm cô tình nhân như Lưu Nghị đây mà cũng có những lúc nghiêm túc vậy, xem ra hắn ta cũng không phải là một động vật suy nghĩ bằng nửa thân người phía dưới, hắn cười cười, nửa đùa nửa thật nói: “Hay là Lưu tổng giám đốc giới thiệu cho tôi một cô đi, gần đây công việc bề bộn, chẳng gặp được người đẹp nào cả.”

“Thế thì quá tốt rồi!” Có thể giới thiệu đối tượng cho một nhân vật thần bí như vậy, đúng là cầu cũng không được ấy chứ, một khi đã thành bà mai rồi, thì về sau xin hắn giúp mình làm việc gì thì cũng chỉ cần mở miệng ra là được ngay thôi, ít nhất thì nếu mình bị người ta lừa gạt vơ vét tài sản thì cũng không cần phải báo cảnh sát, chỉ cần để Diệp Phong ra mặt thôi, thì nửa ngày là có kết quả rồi, nhưng những người phụ nữ tầm thường thì không thể lọt được vào mắt hắn. Suy ngẫm hồi lâu, cũng không nghĩ ra nổi trong những cô nương mà mình quen thì có cô nào có thể hấp dẫn được chàng trai này, e rằng có chút nhan sắc thì đều đã bị mình nuốt chửng hết rồi.

Bỗng nhiên có một ánh sáng lóe lên trong đầu, hiện ra một hình tượng cao gầy, trang nhã, ước lượng một hồi thì phát hiện ra hai người này đúng là trai tài gái sắc.

“Người anh em, tôi nói mội người, cậu nhất định sẽ hài lòng, lấy được người phụ nữ như cô ta làm vợ là mơ ước bấy lâu nay của không ít người.”

“Oh? Anh nói ra xem nào.” Diệp Phong cũng bắt đầu tò mò, tất nhiên cũng chỉ là tiện miệng hỏi vậy thôi, cả thành phố T này có thể thỏa mãn con mắt của mình thì có lẽ cũng… Mình không muốn lừa dối cô ấy để làm những việc giống như gã béo họ Lưu này, trong suy nghĩ của hắn thì một khi đã kết hôn rồi thì sẽ không thể phóng túng như ngày trước được, cái tờ giấy xem ra là quá đỗi bình thường đó lại là một lời hứa hẹn, nếu đã đồng ý đóng dấu rồi thì nên đặc biệt tôn trọng người kia. Tất nhiên, ngoài việc này ra thì tất cả đều có thể làm theo những gì mình muốn.

Gã Lưu mập ngoảnh lại nhìn căn phòng vẫn sáng đèn ở lầu làm việc trong Hương Tạ Hiên, rồi lập tức quay người lại, nói một cách thần bí: “Cậu thấy Hà Tích Phượng Hà tổng giám đốc thì thế nào? Mặc dù khi làm việc thì cô ấy là cấp trên của tôi, nhưng trong cuộc sống đời thường thì cô ấy lại đối với tôi như một người trên, tôi nghĩ là lời nói của tôi cũng có chút tác dụng, mà cậu cũng thấy rồi đấy, cô ấy rất tán thưởng cậu, e rằng cũng sớm có ý vậy rồi đó…”

Mục lục
loading...