Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 121


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 121: Kinh Hãi .

“Anh trai tôi vốn dĩ bị quân đội nước G giết khi đang thi hành nhiệm vụ.” Thạch Khí, buồn bã nói:” Anh ấy cũng là một lính đánh thuê, so với anh còn xuất sắc hơn, nếu không phải Gulina bị rơi vào bẫy thì anh ấy sẽ không rơi vào cái nơi mà ngay cả xương cốt cũng không còn, sức mạnh của mấy tấn thuốc nổ hất bay cả đội của anh ý, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người thừa kế duy nhất của gia tộc lại chết trong khi luyện tập như vậy, anh vốn dĩ vẫn còn muốn cùng anh ấy thi đấu, tranh quyền, nhưng bây giờ…

“Bây giờ anh còn có thể vì anh ấy mà báo thù! Em nhất định sẽ giúp anh, mặc dù có thể anh cũng không cần em……” Lysa nằm sấp áp sát bên cạnh người đàn ông, giọng nói bình thản nhưng rất kiên định nói. Ban đầu cô ta muốn lấy ưu thế của thân phận ra giúp người mà cô ta yêu nhưng bây Thạch Tỉnh, không đúng hơn là Tử Xuyên đã nói ra tất cả những gì che giấu, cái thân phận đại tiểu thư của cô cũng đã không còn uy lực như trước nữa rồi.

Tử Xuyên khang giới khẽ vuốt mái tóc dài của Lysa, khuôn mặt điềm đạm, ngửi mùi thơm toát ra từ người cô, nhất thời cũng có chút kích thích, không thể phủ nhận cô gái này có sức hút rất lớn đối với hắn, đây cũng là lí do mà hắn không từ chối cho cô đi theo. Trong bảy năm hắn nhìn Lysa từ một cô bé thành một cô gái xinh đẹp, và cũng biết rõ thực lực đáng sợ của cô đằng sau vẻ đẹp mê người đó.

Có cô hỗ trợ, cũng là một chuyện tốt, dù sao thì thuộc hạ của hắn cũng không tiện lộ diện ở Trung Quốc, gia tộc Tử Xuyên thế lực mạnh không gì bằng, độc quyền Trung Hoa, hai mươi năm trước, cha hắn cũng ở độ đuổi như hắn bây giờ, Nhẫn Sát nhóm đã từng đối đầu với Lãnh nhóm trong truyền thuyết, nhưng kết quả là thất bại thảm hại. Bị đánh chết năm phần thương mười phần, đây là điều mà bất kì một thành viên nào của gia tộc Tử Xuyên cũng không thể chấp nhận được.

Khi đó, tổ phụ nghiêm cấm Nhẫn Sát nhóm không được bước chân tới Trung Quốc. Nhưng hôm nay vì anh trai, không thể không đi ngược lại lệnh cấm kia, tự đáy lòng hắn cũng muốn giao đấu với một cao thủ chân chính, đó chính là một mong muốn khác của hắn ngoài việc trả thù Gulina, đương nhiên hắn cũng không ngu đến mức đi tìm Lãnh nhóm, chỉ có thể nói một khi gặp mặt, nhất định sẽ không lùi bước.

Nhẹ nhàng nắm bàn tay thon dài của Lysa, Tử Xuyên Khang Giới khẽ nhíu mày, không nên cuốn cô gái này vào trận phân tranh này, suy nghĩ muốn cô ta giúp đỡ bỗng chốc bị gạt bỏ. Lập tức mở miệng cự tuyệt nói:” Lysa, anh muốn em rời ngay khỏi đây, chuyện này không liên quan gì đến em cả, anh không muốn em gặp nguy hiểm”

“Lẽ nào anh quên mất thân phận của em rồi sao?, ” Lysa vội vàng ngồi thẳng dậy. Nghiêm mặt nói:” Em cũng là một sát thủ, giết người cũng là công việc của em, huống hồ đây là vì anh của anh, em không thể đứng nhìn được.”

Sau khi biết được thân phận của hắn, cô càng cảm thấy họ trở nên xa cách, khoảng cách lớn đến mức đưa tay ra mà không thể chạm vào hắn, cô cũng biết khi cô đi rồi thì không thể gặp lại hắn nữa, gia tộc Tử Xuyên là một đội quân sát thủ thế lực không phải là nhỏ, cô muốn gặp thiếu gia của gia tộc Tử Xuyên cũng không phải đơn giản, cho nên phải luôn để hắn nằm trong tầm mắt của mình.

“Em luôn bướng bỉnh như vậy ” Tử Xuyên Khang Giới bất đắc dĩ mà cười nói, biết là rất khó thay đổi quyết định của Lysa. Cô gái này không giống như vẻ bề ngoài mềm yếu của mình, một người thường xuyên nhuốm máu nhất định phải rất lạnh lùng, kiên nghị.

Hắn lơ đãng nhưng rất tự nhiên xoa đôi má hồng của cô, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý cho cô ở lại.

Lysa bỗng vui vẻ trở lại, điều này có nghĩa những ngày về sau cô có thể ở cùng người đàn ông mà cô yêu thương, cùng sát cánh với thiếu gia Tử Xuyên, người đao kiếm siêu phàm.

Cô hơi ngượng ngùng mà nhào vào ôm người đàn ông trước mặt, trên khóe miệng một nụ cười chỉ xuất hiện khi giết người.

……………………………

Cùng lúc đó, Hà Tích Phượng ngồi lẳng lặng ở phòng làm việc, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, ngẫm nghĩ hàm ý trong lời nói mà khi nãy Diệp Phong nói.

Tất cả đã được giải quyết không biết là một câu nói chơi vậy thôi hay thật sự là như vậy. Khách quan mà nói, cô ta có khuynh hướng nghiêng về khả năng trước, lúc này vẫn chưa được sáu tiếng, còn cách thời điểm cuối cùng mười tám tiếng, nghĩ thế nào cũng nghĩ hắn cũng không thể điều tra rõ được mọi chuyện, hơn nữa cũng không thể giải quyết hoàn toàn được.

Chỉ là sự tự tin và sự bảo đảm sau nửa tiếng nữa sẽ đến khiến cho Hà Tích Phượng không thể không mong đợi kì tích xảy ra. Bởi vì chuyện này mà cả chiều tâm trạng không yên, lúc ăn cơm cùng đoàn kiểm tra mấy lần cô ta đều trả lời sai, thật là mất mặt, nếu như còn như vậy nữa, e rằng khó mà bảo đảm không để lộ cái bẫy lớn.

Đó không phải là điều mà chính cô muốn nhìn thấy.

Suy nghĩ thêm một ,cô mới cầm lấy điện thoại, gọi điện cho ba phó tổng giám đốc, dùng giọng chắc nịnh bảo bọn họ nửa tiếng nữa đến phòng cô, rồi ngồi chờ ba phó giám đốc và Diệp Phong tới.

loading...

Ngày thường cô luôn tưởng rằng không gì có thể làm khó được mình,nhưng hôm nay lại có chút luống cuống. Dĩ nhiên tạm thời chưa báo cho cảnh sát, đặt hết hi vọng vào một cấp dưới, không thể phủ nhận, Diệp Phong rất có năng lực, vào những thời khắc mấu chốt hắn luôn xuất hiện, nhưng hôm nay để hắn đi báo cảnh sát, cũng là chuyện bất đắc dĩ, chỉ còn chờ hắn đến, tất cả đều sẽ rõ ràng.

Không bao lâu sau,Lưu Nghị, Điền Á Phỉ, Lăng Thông ba người lần lượt đến, bây giờ đúng là thời khắc mấu chốt, huống hồ lại còn phát sinh một chuyện như vậy, không dám chậm trễ. Lưu Nghị đang ở một khu Spa cao cấp tận hưởng cảm giác thoải mái của mát xa cũng phải lập tức thanh toán tiền boa, lái xe trở về Hương Tạ Hiên.

Thấy Hà Tích Phượng không có ý nói gì, Lưu Nghị ngồi ở cuối cùng cũng nhẹ giọng hỏi:” Hà tổng, đã trễ thế này bảo chúng ta đến, có phải chuyện đó có tiến triển gì mới không, đối phương đòi thêm tiền à?”

Lúc chiều vì tình nghĩa anh em nên hắn mới đề nghị Diệp Phong đi, nhưng trong lòng hắn lại không tin Diệp Phong có thể xử lý tốt chuyện này,đúng là đáng ngại, nhưng cũng không thể nói ra như thế được. Diệp Phong coi rẻ Điền Á Phỉ khiến cô ta cáu tiết.

Hai người bên cạnh thì bất đồng như thế, nhưng cũng còn rụt rè hơn tên Lưu béo, cho nên họ vẫn chưa mở miệng, hôm nay có người ra mặt thì cũng vui vẻ nghe Hà Tích Phượng giải thích lí do gọi bọn họ tới.

“Đối phương không đòi tăng tiền, cũng không có bất cứ tin tức gì mới.” Hà Tích Phượng liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên bàn nói:” Chỉ là khi nãy Diệp Phong nói đã điều tra rõ mọi chuyện, khiến cho tôi lo lắng.”

“Gì?” Ba người đồng thời kêu lên kinh ngạc, nhưng phản ứng lại không giống nhau.

Lăng Thông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bộ mặt lạnh lùng không nói thêm câu nào nữa.

Lưu Nghị lại rất vui mừng, ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào, mới có vài giờ mà Diệp Phong đã giải quyết xong mọi việc, xem ra không nhìn nhầm hắn, chỉ là suy nghĩ kĩ một chút, lại cảm thấy điều đó là không thể nên lập tức thu hồi lại vẻ cao ngạo của mình.

Còn Điền Á Phỉ cười lạnh lùng, khống chế nụ cười khinh bỉ trong lòng mình, rồi mới nghiêm mặt nói:” Hà tổng, không phải cô tin lời quỷ quyệt đó của Diệp Phong chứ, hắn rõ ràng là đang tìm cách trì hoãn, đầu tiên làm cho cô nghĩ thoáng ra, sau đó tiếp tục trì hoãn thời gian, dù sao trong thư cũng nói, trong vòng 3 ngày không có chuyện gì, còn về phần hắn điều tra rõ ràng hay không, ai biết được? Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến cũ, Hương Tạ Hiên muốn đạt được lần cơ hôi hợp tác lần này thì phải nhanh chóng nộp tiền, ba trăm vạn thật ra cũng không phải là nhiều, đối với Hương Tạ Hiên mà nói, quả thực không đáng nhắc tới, cho dù không có tác dụng lớn nhưng cũng có thể khiến đối phương thỏa mãn một khoảng thời gian, đợi đoàn kiểm tra đi rồi, chúng ta lập tức báo cảnh sát, đi tìm thủ phạm cũng không muộn.”

Hà Tích Phượng khẽ gật đầu, Điền Á Phỉ nói không phải là không có lý,nhưng hôm nay gọi bọn họ đến đây không phải là để nghe bọn họ cãi nhau nên phất tay ngăn Lưu Nghị đang định đứng dậy phản bác lại, Hà Tích Phượng lãnh đạm giải thích nói:” Diệp Phong lừa gạt tôi hay không một lát nữa sẽ biết, hắn vừa mới gọi điện nói nửa giờ nữa sẽ đến đây nói rõ hết thảy, bây giờ thời gian cũng sắp đến rồi, hắn chắc là cũng sắp đến rồi.”

Đúng là bất ngờ, ngay cả Lưu Nghị cũng thầm mắng tên kia nói sạo, nói phét trong điện thoại là được rồi lại còn đòi nói trước mặt, nói cái rắm ý, đến lúc đó lại không bị lộ tẩy..

Điền A Phỉ không chút lo lắng, cô ta không tin là kế hoạch của mình trong vòng sáu tiếng ngắn ngủi mà bị phá hỏng, cho dù Diệp Phong có dùng cách nào đi nữa, cũng không thể dựa vào tin nhắn mà tra rõ được. Chuyện đó đến cả cảnh sát cũng không làm được..

Thời gian từng giây từng phút trôi qua mà Diệp Phong vẫn chưa xuất hiện, Điền Á Phỉ là người mất kiên nhẫn trước tiên, cô nhìn một lượt mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại ở Hà Tích Phượng: ” Hà tổng, tôi nghĩ Diệp Phong sẽ không tới, vừa rồi sợ rằng chỉ là lừa cô vậy thôi, bây giờ còn không biết hắn trốn ở đâu rồi cơ? “

“Sao cô biết tôi sẽ không đến?” Cửa phòng mở mạnh ra, Diệp Phong mỉm cười đi vào phòng, đắc ý nói, theo sau còn có hai người đàn ông to cao áp giải theo một người.

Hắn có gì đó hỗn tạp nhưng lại khá nho nhã, khuôn mặt đầy vết thương dường như không còn chỗ để máu chảy ra nữa.

Điền Á Phỉ trong nháy mắt nhận ra người đàn ông ở giữa, trong đầu không khỏi choáng váng, không biết phải làm gì nữa.

Mục lục
loading...