Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 119


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 119: Kề Cận Cái Chết .

Từ từ đứng dậy. Diệp Phong bước khỏi bàn làm việc, tới tựa lưng cạnh cửa sổ, vẫn giấu thanh đoản kiếm trên cổ tay, sau đó trên miệng xẹt qua một nụ cười lạnh.

“Hạng Quân, anh có biết kiếp này sai lầm lớn nhất của anh là gì không?” Còn chưa chờ người đàn ông đối diện phản ứng gì, Diệp Phong liền liền ghì lưỡi kiềm vào phía cổ trái hắn, “đó chính là anh đã trêu chọc người không nên trêu chọc, sau khi đuổi bọn thủ hạ đần độn của anh tôi cũng coi như cho qua luôn, nhưng hết lần này đến lần khác anh cứ muốn đối nghịch với Hương Tạ Hiên, bây giờ tôi nói nghiêm túc với anh một câu này, Hà Tích Phượng vĩnh viễn không phải là người mà loại như anh có thể uy hiếp được”.

Tất nhiên là Hạng Quân đến một giây cũng không có cơ hội chuẩn bị để phản kháng lại. Vốn tưởng rằng Diệp Phong chỉ cầm thanh đoản kiếm là để ra uy thôi, không nghĩ rằng hắn thật sự muốn lấy máu mình. Bây giờ thì có tìm đường chạy trốn cung vô ích, người đàn ông kia giống như thần chết, đôi chân trông có vẻ chậm chạp nhưng lại vô cùng kỳ quái, không nhìn thấy rõ sự di chuyển bỗng đâu lại đứng ngay trước mặt, rồi thanh đoản kiếm lại càng như một công cụ ma pháp, đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên di động… đã trở thành công cụ uy hiếp hữu hiệu đối với hắn.

Cảm nhận được lưỡi kiếm cứa vào da tay mà đau đớn, mơ hồ Hạnh Quân cảm nhận được chút dịch lỏng nóng nóng chảy từ cổ xuống phía dưới, cho đến khi bị chiếc áo ngăn lại và hút vào.

Nỗi sợ hãi về cái chết làm cho một người đàn ông vốn rất bình tĩnh cuối cùng cũng phải đầu hàng, Hạng Quân gầm rú kêu cứu đến khản cả giọng. Một không khí tuyệt vọng hòa lẫn với âm thanh kêu cứu vang vọng cả căn phòng, nhưng bốn bức tường của căn phòng đều được làm cách âm rất tốt, cánh cửa thì đã bị khóa.

Trong lúc này, không thể có người đột nhiên xuất hiện để cứu ông chủ này được. Hạng Quân chán nản mà nhắm chặt mắt lại, chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ba mươi năm sống cuối cùng kết cục lại như vậy, hắn thật có chút cảm giác không hiểu nổi tại sao. Hà Tích Phượng, một người mà hắn cũng không thực sự coi là một đối thủ, vậy mà lại có tên Diệp Phong này sống chết đi theo, chỉ vì bức thu đe dọa đó mà không ngại giết người. Cho tới bây giờ Hạng Quân cũng không thể ngờ đến tình huống này, bất giác cũng có cảm giác oan ức không đáng có.

Trong hư ảo, chợt hình ảnh người mẹ lam lũ, nhỏ bé hiện ra trước mắt Hạng Quân, khóe mắt hắn không khỏi rơi ra hai hàng lệ, ký ức như một đoạn phim chợt ùa về một cách rõ ràng trong đầu hắn.

Một lúc lâu sau, chợt cảm thấy lưỡi kiếm dường như không còn cứa vào da thịt gây đau đớn nữa, Hạng Quân vội vàng mở mắt. Bất ngờ khi thấy Diệp Phong đã trở về chỗ bàn làm việc, cầm trên tay là một chén trà mạn, mùi thơm nồng nàn của hương trà nóng bay đến từng ngóc ngách của căn phòng.

Lấy tay sờ sờ cổ, Hạng Quân thấy chút máu tươi đã dần dần đông lại, vết thương cũng không còn chảy máu nữa. Hắn không thể tin nổi mà bóp bóp vào bắp đùi để xem toàn thân có còn đau đớn không.

Như vừa được sinh ra một lần nữa vậy! Hạng Quân giống như vừa gặp phải một cơn ác mộng, toàn thân không còn chút sức lực nào dựa hẳn vào vách tường mà từ từ hạ xuống, rồi cuối cùng ngồi thẫn thờ trên mặt sàn, ra sức mà thở, nhưng trong lòng vẫn mang theo sự sợ hãi như trước nên hai con ngươi chăm chú nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế thản nhiên uống trà kia.

“Có phải anh đã rất bị kích thích đúng không?” Diệp Phong cầm đoản kiếm bên cạnh bàn phóng ra. Nhẹ nhàng lấy tay lau đi vết máu còn lưu lại nơi lưỡi kiếm, thấp giọng cười hỏi.

Vốn không muốn đưa người đàn ông này vào chỗ chết, mới vừa rồi chẳng qua là Diệp Phong chỉ hù dọa hắn một phen mà thôi. Diệp Phong đang có một trò đùa quái đản, muốn thể hiện khả năng một lần để cho tên Đại lão bản trước sau không coi ai ra gì này một phen sợ chết khiếp, không phải là không dám giết hắn, cũng không phải là không thể giết hắn mà là không muốn giết hắn.

Hạng Quân ngỡ ngàng mà gật đầu, rồi lại lắc đầu, cũng không biết trả lời thế nào, bây giờ đầu óc hắn đang u mê, thật không thể nghĩ được rốt cuộc người đàn ông ma quỷ kia sẽ định đoạn tính mạng hắn thế nào. Có bị đánh chết hắn cũng không thể tin được Diệp Phong chỉ là giám một bộ phận của Hương Tạ Hiên.

Có thể dễ dàng lấy được tư liệu bảo mật của tập đoàn Tây Nam, có thể giải quyết không một dấu vết bốn tên bảo tiêu của hắn, có thể coi giết người như một trò chơi, rồi lại hỏi người bị đâm có bị kích thích không, tổng hợp các sự việc Hạng Quân khó có thể tưởng tượng được sự thật này.

Diệp Phong có chút buồn cười mà nhìn người đàn ông đang ngây người ra phán đoán khả năng của mình, trong ánh mắt Diệp Phong ánh lên sát khí. Nếu như không nói ra thân phận của Hương Tạ Hiên thì sự việc quả là không thú vị nữa.

Trên thương trường cũng thường xảy ra những trường hợp dùng thủ đoạn để uy hiếp đe dọa đối thủ, chẳng qua là Hạng Quân đã chọn lầm đối tượng để đe dọa. Diệp Phong có thể xử lý một cách văn minh như này ắt đã là một may mắn lớn cho hắn, nếu không như lời lão cha đã nói, nơi này đã sớm trở thành một đống đổ nát hoang tàn rồi. Ba trăm tên lực lưỡng trong đội chiến đập bể một tòa nhà hai mươi mấy tầng cũng không phải dễ dàng, nhưng lão cha đã nói với Diệp Phong rất rõ là đem toàn bộ người của Lãnh Phong Đường đến thì không có gì là không thể làm.

Nếu như sự việc diễn biến đúng như vậy thì tính mạng này của Hạng Quân cho dù có mất đi cũng không xong, toàn bộ sản nghiệp kinh doang của hắn cũng sẽ bị tấn công tan tành, thế lực xã hội đen so với những công ty, tập đoàn chính quy thì hoàn toàn chiếm ưu thế, điều đó hoàn toàn không thể nghi ngờ.

loading...

“Tổng giám đốc Hạng, bức thư do chính anh viết, quả thực viết rất hay”. Diệp Phong móc ra phong thư đe dọa, vứt dễ dàng qua cái bàn tới người Hạng Quân.

Cơ thể Hạng Quân giật mình một cái, muốn tránh ngay nhưng cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, sau khi đỡ lấy mới phát hiện ra vật đó không gây hại, nhìn liếc qua phong thư Hạng Quân mới run rẩy cả hai tay mà lấy ra bức thư trong phong bì

Liếc mắt một cái, hắn liền ý thức được bức thư này rõ ràng mấy ngày trước chính hắn đã giao tận tay Hạng Mãnh để mang đến hồi đáp cho tổng giám đốc Hương Tạ Hiên Hà Tích Phượng.

Bây giờ nhìn bức thư này là Hạng Quân nhớ ra ngay, như vậy chắc chắn Diệp Phong đã điều tra được rõ ràng mọi chuyện, hắn có khả năng thâm nhập vào hệ thống kinh doanh cơ mật của tập đoàn Tây Nam thì hắn cũng hoàn toàn có khả năng điều tra ra người viết bức thư này và đứng sau mọi việc, nhưng thật sự là vô cùng kỳ quái.

Sau một hồi, tâm tình Hạng Quân thoáng bình tĩnh trở lại, mới dựa vào tường từ từ đứng lên nhưng vẫn không có đủ dũng khí trở lại ngồi vào vị trí cũ của mình nên vẫn đứng thẳng dựa vào tường, liếc nhìn phong thư trong tay mà suy nghĩ, rồi lại nhìn mặt người đàn ông ngồi cạnh bàn, sau đó thấp giọng dò hỏi: “Diệp… Diệp tiên sinh, chuyện này quả thực là tôi làm, tôi cũng không muốn thanh minh nhiều, anh muốn làm sao bây giờ thì cứ việc giao phó, tôi nhất định làm theo”.

Ngữ khí của Hạng Quân đã sớm không còn khí phách như trước lúc Diệp Phong giơ kiếm ra, hơn thế nữa một lão Đại còn mở miệng hứa hẹn với một tiểu đệ của bang xã hội là không chống cự, đúng là một khi so với tính mạng thì danh dự, thể diện… quả là không đáng một xu. Chỉ sau khi đứng trước cửa tử thì Hạng Quân mới nhận thức sâu sắc được điều này.

“Chưa nói tới việc giao phó”, Diệp Phong móc trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít hai hơi tựa lưng vào ghế rất thư thái, lãnh đạm cất tiếng hỏi: “Tôi chỉ muốn như lời anh nói trong thư là sẽ có bom nổ, sẽ rất vui và cả sợ hãi nữa, vậy rốt cuộc là sao?”

Biết loại người như Hạng Quân không thể có khả năng chế tạo thuốc nổ kinh khủng thật đâu, nhưng Diệp Phong vẫn cứ nói câu đó ra giống như để âm thầm khiêu khích, đe dọa khiến Hạng Quân phải lo lắng. Đối với Hương Tạ Hiên lúc này là thời điểm quan trọng, chỉ cần một hỗn loạn nho nhỏ thôi cũng sẽ khiến cho Hidding tạm thời từ bỏ ý định hợp tác luôn, có lẽ Diệp Phong bây giờ có thể tịch thu văn tự của Hạng Quân để bồi thường cho những tổn thất của Hương Tạ Hiên, nhưng làm như vậy là vượt quá phạm vi tiếp nhận của Hà Tích Phượng. Thời gian hắn tiếp xúc với cô chưa nhiều, nhưng rõ ràng chị Phượng là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, hắn khẳng định là sẽ không bao giờ chịu nhận cái kiểu giúp đỡ như vậy đâu. Chắc chắn Hương Tạ Hiên sẽ phát triển bền vững mà không cần nhiều đến sự giúp đỡ từ bên ngoài, khả năng của Diệp Phong sẽ được phát huy tối đa ở đây.

Nghe thấy Diệp Phong chất vấn, vẻ mặt Hạng Quân chợt biến sắc, rồi vội vàng xua tay giải thích: “Đó chỉ là viết tùy tiện thôi, tôi căn bản là không có ý định làm tiếp chuyện gì, nếu như tổng giám đốc Hà mà không gửi tiền thì tôi cũng không làm cho ra chuyện đâu. Mặc dù tôi không phải là một thương nhân tốt nhưng cũng không ngu đến nỗi đi chế tạo bom mìn để tấn công khủng bố, như vậy là mắc tử tội, tử tội”.

“Oh? Sự thực là như thế sao?” Diệp Phong dùng ánh mắt hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới thân hình Hạng Quân rồi chậm rãi nói: “Tôi biết anh cũng có một câu lạc bộ đang muốn cùng hợp tác với Hidding, nhưng thật đáng tiếc, Hidding lại lựa chọn Hương Tạ Hiên, đây là quyết định trên phương diện hợp tác tại nước G, chứ đối với Hương Tạ Hiên cũng không có quan hệ gì, như lời của thương nhân thì đây chính là mua bán tự nguyện, anh đã vượt qua những quy tắc trong kinh doanh mà sử dụng những thủ đoạn cạnh tranh rất hữu hiệu, chẳng qua tốt nhất trước khi sử dụng cần lựa chọn đối tượng, nếu như anh còn muốn dùng nó nữa, tôi cũng sẽ không ngại cùng anh chơi trò chơi này một lần nữa, có vẻ chơi trò bạo lực, dùng thù đoạn vui đùa, làm những trái pháp luật tôi rất thành thạo đấy”.

“Được, được”. Hạng Quân vội vàng gật đầu phụ họa theo, trong mắt lộ vẻ sùng bái và e ngại, đương nhiên chỉ là sùng bái giả vờ thôi, “Hương Tạ Hiên cùng hợp tác với Hidding tôi sẽ rút lui, rút lui không cạnh tranh nữa”.

“Được rồi, còn một chuyện nữa cần nói rõ với anh”, Diệp Phong nhổ ra chút nước sau đó mới mở miệng nói tiếp, “hệ thống phòng ngự trên máy tính của công ty anh rất kém, căn bản là không có khả năng ngăn cản bạn tôi thâm nhập vào, đương nhiên anh cũng không cần phải cải tiến làm gì, hệ thống bảo mật của ngân hàng XX mà tôi cũng có thể dễ dàng xâm nhập vào, cho nên, cứ giữ lại tiền mà đi uống chút rượu hay tán gái”.

Trên trán Hạng Quân nhất thời chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, cố gắng gượng cười nói: “Được, được”. Nhưng trong lòng có chút sáng tỏ, bí ẩn cuối cùng cũng bị vạch trần một phần, có thể xâm nhập vào ngân hàng XX, hắn phải có năng lực kinh khủng cỡ nào, có lẽ mọi thông tin cơ mật của tập đoàn Tây Nam đều xuất phát từ công ty máy tính mà ra, nhưng mà những thông tin ở ngân hàng XX đều là do Hạng Mãnh đứng ra đăng ký, mà bản thân Hạng Quân cũng đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với bọn chúng, nếu như không phải là Diệp Phong đã tìm đến Hạng Mãnh rồi hắn chỉ tới đây thì căn bản là Diệp Phong không có khả năng nghi ngờ mình. Còn về phần Diệp Phong làm thế nào tìm được Hạng Mãnh và làm thế nào để hắn mở miệng thì không biết.

“Hạng Quân, coi như anh là người thức thời”. Diệp Phong cười nhạt rồi nói tiếp: “Về phần xử lý anh thế nào, tôi còn cần phải hỏi ý kiến của cấp trên đã, tốt nhất là anh nên thành thật, không chừng một ngày nào đó tâm trạng tôi mà không được tốt sẽ mang hết thông tin kinh doanh cơ mật này của tập đoàn Tây Nam phát lên thông tin đại chúng cho mọi người biết, hoặc là lại đến công ty máy tính của anh dạo chơi, tiện tay sẽ mang vài đồ vật đi, hoặc là sẽ dùng súng cùng anh chơi trò bên bờ sinh tử một phen đấy”.

Buông ra vài lời uy hiếp, Diệp Phong nghênh ngang bước đi.

Lúc này Hạng Quân ngồi nhớ lại sự việc xảy ra trong nửa giờ vừa qua, hắn kinh ngạc sững sờ. Một lúc lâu sau mới nhớ tới một sự kiện quan trọng, vội vàng cầm lấy điện thoại bấm một dãy số và gọi.

“Lập tức ngừng mọi hành động đối phó với Hương Tạ Hiên, lập tức ngừng ngay”. Đợi đến khi điện thoại được thông, Hạng Quân mới mở giọng ra lệnh gấp, chỉ là sau khi nghe qua phía bên kia trả lời mà kinh ngạc đến ngây người, vì vậy mà nói không nên lời.

Mục lục
loading...