Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 116


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 116: Tập Đoàn Tây Nam.

Điều tra sự hợp tác thương mại cơ mật so với việc xâm nhập hệ thống bảo mật của ngân hàng XX có vẻ đơn giản hơn, không đầy nửa giờ sau Lý Táp đã gọi điện cung cấp thông tin, toàn bộ tư liệu về tập đoàn Tây Nam, tình hình kinh doanh của câu lạc bộ Hidding cùng với Hương Tạ Hiên gần nửa năm qua, mà điểm chung cả cả ba tổ chức này chính là hoạt động khảo sát sắp tới đây.

Diệp Phong lật xem mười mấy trang có đánh ấn chỉ, rất nhanh hắn liền thấy ngay đầu mối rõ ràng.

Diệp Phong không nghĩ tới tập đoàn Tây Nam cũng có một câu lạc bộ trực thuộc hoạt động kinh doanh giống câu lạc bộ Hương Tạ Hiên, nhưng không ở thành phố T mà ở thủ đô. Độc lập từ tiềm lực kinh tế đến vị trí địa lý. Câu lạc bộ trực thuộc tập đoàn Tây Nam so sánh về tiềm lực quả thực là cao hơn Hương Tạ Hiên rất nhiều, mà mục tiêu hợp tác ban đầu của Hidding cũng là bọn chúng, chẳng qua đến thời khắc cuối cùng do phó tổng giám đốc mới Gulina đã đảo ngược lại quyết định ban đầu, chuyển hướng tầm nhìn phát triển về các thành phố ven biển mở cửa với thành phố T và có Hương Tạ Hiên trong đó. Nói vậy cũng là suy xét trên cơ sở tiềm năng phát triển mới có ý hợp tác.

Đối với Hạng Quân cũng đã gặp qua một vài lần, ngoại trừ thấy hắn tỏ ra rất cố chấp đối với Lục Tử Hồng, còn lại Diệp Phong cũng không hiểu rõ cho lắm. Nhưng hắn tìm người trả thù mình cùng với những thủ đoạn mánh khóe đặc biệt lần này để phá hoại họa động kinh doanh của Hương Tạ Hiên thì xem ra người đàn ông này không được cao thượng cho lắm, mặc dù không phải loại đại gian đại ác thì nhân phẩm cũng không lấy đâu ra mà tốt.

Diệp Phong mỉm cười, bỏ hết tư liệu vào túi xách và cả bức thư đe dọa mang tới trước đó nữa, chợt chậm rãi đứng dậy, có chút hài lòng nói: “Cha, hiệu suất làm việc của cha thật sự là đáng nể, hôm nào con trở về thủ đô, nhất định phải tạ ơn Lý Táp, còn những chuyện khác không cần cha phải nhúng tay vào nữa. Cha hãy là một lão Đại tốt của Lãnh Phong Đường nhé!”

Vốn vẫn muốn phát huy nốt sức lực còn thừa, đem theo đám tiểu đệ đi dẹp gã tổng giám đốc Hạng kia, Đại lão bản Diệp Tồn Chí lập tức nhíu mày, nghe thấy ý tứ này, xem ra hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Quả thực là có mùi vị của sự từ bỏ, Diệp Tồn Chí không khỏi nổi giận lên nói: “Tiểu tử này, con nói vậy là có ý gì? Chuyện còn chưa giải quyết xong đã ném cha sang một bên là sao. Mày nghĩ bố mày là ai chứ, lúc cần thì gọi đến không cần thì cho đi hả?”

“Vậy cha còn muốn thế nào nữa đây?” Diệp Phong bĩu môi, quay ra nhìn hai tên vệ sĩ to lớn đang đi đi lại lại như con thoi ngoài cửa sổ hỏi giọng chất vấn: “Chẳng lẽ mang theo mấy tên tiểu đệ của cha đi đập nát tập đoàn Tây Nam, sau đó bắt Hạng Quân lại hành hung hắn một trận rồi đưa đến Hương Tạ Hiên?”

Nhận định tình hình hiện giờ thì lão cha hắn đang đầy nhiệt huyết. Mới vừa rồi chính hắn đã thể hiện bản lĩnh khống chế lão đại của bang Hoa Hải, trong lòng hắn giờ thậm chí còn thừa khí, Diệp Phong phán đoán đây chính là chướng ngai vật, như vậy chi bằng tự thân mình hành động còn hơn, nếu không Diệp Phong cũng đã sớm tham chiến cùng với đội thứ nhất của Lãnh Phong đường. Diệp Phong đã xuất ngũ hơn một tháng rồi, hắn nhất định phải kìm nén cơn bực tức, hắn cũng đã kiềm chế hơn hai mươi năm nay rồi, Sợ rằng hắn cũng đã sớm muốn tung ra quyền cước, thật vất vả mới nắm được cơ hội này, nhất định sẽ không bỏ qua.

Thế nhưng bất luận suy xét từ góc cạnh nào đi nữa thì cũng không thể làm lớn chuyện này lên được, một khi chuyện này bị lan ra ngoài thì với Hương Tạ Hiên, với Hà Tích Phượng nhất định không phải là chuyện tốt. Thế nhưng hết lần này đến lần khác lão cha Diệp Phong chỉ một mực muốn thiên hạ phải sợ hãi đến chết thì thô. Nếu ai muốn hắn buông tay ra thì hắn vẫn có thể đem ba trăm tiểu đệ cầm theo kiếm ngồi trước cửa tập đoàn Hương Tạ Hiên, thuộc hạ của Hạng Quân cũng không thể làm gì được.

Cho nên nếu là điều tra tin tức, chuẩn bị tình báo… thì còn có thể bảo lão cha làm, nhưng nếu là đích thân đến tập đoàn Tây Nam xử lý chuyện thì tuyệt đối không được, chỉ có chính Diệp Phong đi là tốt nhất.

Diệp Tồn Chí cười ha hả. Phải công nhận thằng con Diệp Phong này thật sự là rất hiểu tâm tư của cha mình, ngay câu nói đầu tiên đã nói ra được hết kế hoạch của lão cha, Diệp Tồn Chí chỉ là đang tinh tế mà thưởng thức ngữ khí của thằng con trai, chứ hắn cũng có cảm giác là mình không thực sự muốn làm như vậy.

Tự suy xét một hồi, sau đó Diệp Tồn Chí quay lưng đi, nếu như hắn có thể hô đánh hô giết Hạng Quân dưới lá cờ của Lãnh Phong Đường thì vấn đề đó quả thật là quá dễ dàng, hơn nữa cũng sẽ có thể trút hết được bực tức. Nhưng một khi đem một người đàn ông đầy thương tích đến Hương Tạ Hiên thì e rằng những cán bộ của Hương Tạ Hiên sẽ cực kỳ sợ hãi, đương nhiên về phía Hà Tích Phượng hẳn là sẽ không đến nỗi sợ hãi quá mức, dù sao thì từ hai mươi năm trước cô đã có thể ung dung đối mặt với những cảnh tượng đánh nhau đẫm máu rồi.

Chủ ý của Diệp Tồn Chí cũng là sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa, có chút nhụt chí xua xua tay nói to: “Được lắm, được lắm, ta mặc kệ con, con yêu như thế nào cũng chỉ cần nhớ kỹ một điều không thể khinh thường bất kỳ một tên côn đồ nào, còn về phần cần dùng thủ đoạn nào để xử lý hắn thì con phải tự nghĩ lấy, dù sao con cũng đã được huấn luyện viên huấn luyện đặc biệt khi còn là đặc công rồi”.

Diệp Phong bất đắc dĩ mà cười cười, lão cha này thật có sức tưởng tượng phong phú, chuẩn bị những thủ đoạn hành hình bức cung tù nhân nhưng lại bảo một người cả ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc. Phải biết rằng, những thủ đoạn này chỉ là cần mạnh miệng để áp chế ý chí kiên định của đối tượng, dù cho bản thân hắn mà phải chịu những cực hình chắc cũng không thể ngang bướng chịu đựng nổi huống hồ gì là người thường.

Cũng không muốn ngồi nghe lão cha lẩm bẩm tào lao thêm nữa, Diệp Phong nói vài câu gì đó rồi bước đi ra cửa, trước khi hắn đóng cửa người đàn ông trung niên phía sau vẫn còn cao giọng hỏi có cần dẫn thêm bảo tiêu đi cùng không, rõ ràng muốn thể hiện thế lực tầm cỡ của bang xã hội đen, nhưng cũng bị Diệp Phong cười từ chối.

Mười năm qua Diệp Phong đã sớm hình thành thói quen đơn độc tác chiến, đem theo hai người bảo tiêu cũng tương đương với việc đem theo hai người trói buộc mình. Tập trung suy nghĩ một chút thì lão cha hắn hay là Lãnh Nguyệt cũng chính là những bậc cao thủ.

Tên tiểu nhân Hạng Quân, chỗ nào cũng tỏ ra rất hào nhoáng như vậy, hình như cũng chỉ có của cải thôi thì phải, ví như tổng thống nước G mới có thể xừng tầm. Nhưng vì không có điều kiện tiên quyết để phát sinh chiến tranh thì không có khả năng chỉ phái người đi ám sát một nguyên thủ quốc gia.

Tư liệu của Lý Táp có thể liệt kê ra chi tiết, thậm chí ngay cả địa chỉ nhà của tổng giám đốc tập đoàn Tây Nam Hạng Quân cũng được ghi rõ trong đó, bây giờ đang trong giờ tan tầm, một người đàn ông độc thân, lại còn là tỉ phú thì chắc sẽ không vội trở về ngôi nhà mà hưởng thụ phòng không gối chiếc, vậy thì việc uống một chút rượu mới chính là sự lựa chọn tốt nhất hoặc là mua vài món vật phẩm xa xỉ để câu dẫnh mấy cô gái nhà lành, nhưng Lục Tử Hồng hẳn là sẽ không có trong danh sách này, lần trước hắn đã đem đến tặng cô món quá trị giá vài ngàn vạn nhưng đã bị cô trả lại ngay tức khắc và đuổi về, nên chắc Hạng Quân cũng không có khả năng tặng thêm những món quà hấp dẫn như vậy cho cô nữa.

loading...

Trước cửa có mấy tên bảo vệ đang đứng đó. Bọn này chính là trở ngại ngăn cản hắn đi qua cửa… một tên lùn mập mạp đi đầu nở một nụ cười đầy thiện ý, bỗng nhiên mấy tên tiểu tử đó tỏ ra sợ hãi trước một người trông có vẻ sang trọng, vị thiếu gia này cũng mỉm cười, trông càng đáng sợ, vừa mới bị đánh mà hắn vẫn có thể giữ được bộ dạng như vậy.

Cũng không để ý đến mấy người bảo vệ, tên tiểu tử hình như quên mở cửa, Diệp Phong liền nghiêng người dùng sức đẩy cửa, cánh cửa cách gần hai thước bằng kim thép được mở ra. Phủi phủi tay Diệp Phong nghĩ rằng mình càng cố gắng nhịn nhục càng dễ đạt được thắng lợi.

Tên thiếu gia kia tiến thẳng đến chiếc xe hơi rồi biến mất dạng, sau đó tên mập lùn và mấy tên kia mới dần tỉnh lại, mới vừa rồi mặc dù không thấy được tay thiếu gia này phi đao, một mình đơn độc tấn công kẻ thù, nhưng cũng đã được nghe mấy anh em ở đây kể lại, nêm vừa nhìn thấy là Diệp Phong đã nhanh nhẹn tiếp đón, hơn nữa đã sớm biết đến thái độ kinh khủng của tên này, bỗng nhiên hắn toát mồ hôi lạnh, tên thiếu gia này cũng thật đáng sợ, hắn chưa từng thấy con trai vị lão Đại bang hội nào lại có bản lĩnh như vậy, hầu hết các thiếu gia đều đua xe, tán gái thành thần, duy chỉ có Đại thiếu gia của Lãnh Phong Đường là đặc biệt khác hẳn, dường như mơ hồ cũng có chút tự hào về bản thân vì điều đó.

Dựa theo tư liệu trên thì Diệp Phong rất thuận lợi khi thâm nhập vào trụ sở chính của tập đoàn Tây Nam ở trong trung tâm của thành phố T

Dừng xe, Diệp Phong nhướn mắt mắt lên nhìn khu ký túc xá hai mươi tầng, cả phần thô bên ngoài của tòa nhà được bao bọc bằng thép pha lê trong suốt, khi mặt trời lặn ánh sáng chiếu vào cả tòa nhà tỏa ra một màu đỏ sẫm. So sánh với Hương Tạ Hiên thì tòa nhà này hoàn toàn có phong cách khác hẳn.

Hương Tạ Hiên dù sao cũng nhờ mấy trò tiêu khiển mà tồn tại, cho nên kiến trúc được sắp xếp theo kiểu dinh thự để tạo cho mọi người cảm giác dễ chịu, thoải mái. Mặc dù nơi làm việc của Diệp Phong cũng chỉ có sáu tầng và hoàn toàn không có cảm giác bị áp lực gì.

Tòa nhà trước mắt Diệp Phong bây giờ lại có kiến trúc hoàn toàn trái ngược, mọi người cả nam cả nữ đi ra đi vào làm việc đều với một nhịp độ rất nhanh, cộng thêm với độ cao của tòa nhà, cho dù là một người có tâm vững như kiềng thì cũng khó mà chịu đựng nổi, trong lòng Diệp Phong có cảm giác nôn nóng trở lại.

Bây giờ đang trong giờ làm việc, Diệp Phong hòa cùng dòng người tiến vào tòa nhà, liếc mắt về phía bàn có một cô gái xinh đẹp trước mặt. Mặc dù trong tư liệu của Lý Táp cung cấp khá chi tiết nhưng cũng không ghi là phong làm việc của Hạng Quân ở tầng nào, xem ra hắn cần sự trợ giúp của cô gái xinh đẹp kia rồi.

Thoáng sửa sang lại trang phục, Diệp Phong tiến gần tới chiếc bàn lễ tân. Còn chưa chờ hắn đặt câu hỏi, cô gái xinh đẹp đã lễ phép chủ động bắt chuyện.

“Xin chào anh!”. Lúc này đã hết giờ làm việc, nhưng nghề nghiệp đã rèn luyện cho cô tác phong luôn phải đối xử lịch thiệp với mọi khách hàng đến đây, huống hồ người đàn ông này vừa bước vào cửa cô đã chú ý đến ngay rồi, mặc dù đàn ông đẹp trai trong công ty không ít nhưng có thể đuổi kịp với người đàn ông đối diện cô lúc này thì thật là rất ít, ánh mắt lơ đãng cũng có chút nồng nhiệt bốc lên.

Bỏ đi những rụt rè vốn có, phụ nữ cũng rất háo sắc. Diệp Phong am hiểu rất rõ đạo lý đó, chẳng qua là đa số phụ nữ rất giỏi che dấu điều đó, nên danh hiệu háo sắc luôn được dành cho đàn ông.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt là Diệp Phong có thể nhìn thấu suy nghĩ tận đáy lòng cô gái xinh đẹp này.

“Mọi người hình như đã hết giờ làm rồi à?” Diệp Phong nhìn ra những nhân viên của tập đoàn Tây Nam đang vội vã rời đi, do dự một lúc rồi hắn khoát tay nói: “Tôi sẽ trở lại vào ngày mai vậy, xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian nghỉ của cô, dù sao chuyện của tôi cũng không vội lắm”.

Lạt mềm buộc chặt luôn luôn là phương cách tốt nhất đối phó với phụ nữ, giống như người đàn ông sau khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp không bao giờ ngại ở chung trong thời gian dài, Diệp Phong cũng rất tự tin ‘sắc nữ’ đối diện đây cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha cho một người có tướng mạo hơn người như hắn, chỉ cần nhìn qua là biết ngay.

Quả nhiên, cô gái đã bỏ túi xách xuống và mỉm cười giải thích: “Không sao cả, thực sự tôi về nhà bây giờ cũng không có việc gì, anh có chuyện gì thì cứ nói”.

“Kỳ thực tôi cũng không có chuyện gì, tôi là phó giám đốc phòng ngoại giao của Hương Tạ Hiên, muốn gặp tổng giám đốc Hạng một lúc, có một số chuyện liên quan đến công việc muốn cùng tổng giám đốc Hạng bàn bạc”. Diệp Phong cười nói, tiện tay đưa ra danh thiếp của mình.

“Xử lý chuyện này không mất nhiều thời gian”. Cô gái lễ tân cười nói, “Tổng giám đốc lúc này hẳn là đang còn làm việc, không biết bây giờ anh đến có gặp được không nữa?”

Oh, Diệp Phong không nghĩ rằng Hạng Quân là một tổng giám đốc chuyên nghiệp đến vậy, xem ra Diệp Phong lựa chọn một mình đến tập đoàn Tây Nam là chính xác, đàm phán ở phòng làm việc so với ở quán bar hay câu lạc bộ đêm… thì có vẻ thú vị hơn nhiều!

Mục lục
loading...