Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 113


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 113: Giống Như Đã Từng Quen Biết Người Đàn Ông Này.

Diệp Tồn Chí lấy điện thoại di động ra rồi nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc. Đợi sau khi điện thoại được kết nối mới cầm phong thư đe dọa kia ra, trầm giọng nói: “Cậu giúp tôi điều tra trường hợp tài khoản này của ngân hàng XX nhé, tốt nhất là điều tra tỉ mỉ chủ tài khoản này, một giờ nữa thì trả lời tôi”. Người đàn ông đầu dây bên kia thoạt đầu có vẻ hơi sửng sốt, sau đó lập tức đồng ý ngay. Lão cha này ngày thường cũng hay gọi điện kiểu vậy nhưng chưa bao giờ có ngữ khí như vậy. Hôm nay lão nói giọng nghiêm trọng như vậy chắc chắn là rất coi trọng việc này, vì vậy hắn cũng không thể tùy tiện mà có thái độ bất hảo như mọi khi hay là cười đùa rồi từ chối được. Nhưng thông tin tài khoản của ngân hàng XX quả thực là rất bảo mật, xem ra lại phải có chút thủ đoạn không bình thường rồi.

Sau khi cúp điện thoại, trong ánh mắt âm lãnh của Diệp Chí Tồn hiện lên vẻ thoải mái. Người này nếu đã trả lời là có thể làm được thì hắn chắc chắn sẽ làm được. Mặc dù hắn không có khả năng lấy được thông tin thông qua con đường chính thức nhưng nhờ vào khả năng công nghệ thông tin của mình hắn có thể thâm nhập vào khối dữ liệu của ngân hàng XX mà lấy đi vài thông tin. Đúng là Lãnh Tổ trong Ngọa Hổ Tàng Long, trong hàng nghìn vua chúa thì duy chỉ có người này là không dính vào máu tanh mà vẫn nằm trong hàng ngũ tinh anh. Nguyên nhân của việc này là trình độ công nghệ thông tin của hắn đã đạt đến trình độ siêu đẳng, ở thời đại của Diệp Chí Tồn thậm chí còn chưa ai nghĩ tới là sẽ có những phương tiện tuyệt vời như thế, một sát nhân vô hình. Người thanh niên này mặc dù chưa từng tự tay giết chết một ai nhưng vì hắn cung cấp thông tin tình báo mà cũng đã có rất nhiều mục tiêu phải chết, nhiều lắm.

Hiện nay mọi đầu mối mới chỉ tập trung vào tài khoản kia, chỉ có cách tìm hiểu rõ thân phận của chủ tài khoản đó thì mới có thể tìm ra được người viết bức thư đe dọa này.

“Con yên tâm đi, điều tra thông tin tài khoản của một người đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ”. Diệp Chí Tồn nhìn sang phía con trai đang ngồi dường như có vẻ không yên tâm, nói giọng thoải mái: “Con hẳn là biết rằng mới vừa rồi hắn còn thâm nhập vào hệ thống bảo mật của quốc gia G tình báo toàn bộ thông tin quan trọng về tòa nhà. Muốn lấy thông tin về khách hàng giao dịch của ngân hàng XX hẳn là không khó gì.

“Cha vừa gọi cho Lý Táp?” Diệp Phong ngẩng đầu vẻ hoài nghi hỏi. Đợi đến khi lão cha gật đầu xác nhận thì hắn mới cảm thấy thoải mái.

Tháng trước, hắn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là nhờ vào thủ đoạn siêu cường đến quái dị của tên này, đã khống chế được toàn bộ tin tức tình báo về quản lý giám sát, trang thiết bị của tòa nhà, khiến cho các thiết bị chỉ phát ra toàn những hình tranh ảnh. Chính nhờ vào khả năng qua mặt được camera mà Diệp Phong đã giải quyết được tính mạng của Hà Kiến Quốc, nếu nói về công lao thì Lý Táp phải được nói đến đầu tiên. Hèn gì lão cha hắn chỉ sau một cuộc điện thoại mà đã có thể ung dung thoải mái.

“Trình độ công nghệ thông tin của tên tiểu tử đó quả thật là rất kinh khủng!”. Mặc dù chưa gặp qua người này lần nào nhưng Diệp Phong cũng thể hiện một nhận thức sâu sắc mà nói: “Hình như hắn chưa bao giờ nói không thể với chuyện gì. Toàn bộ hệ thống tình báo của Trung Quốc đều chưa hoàn thiện, hắn tác động vào đó còn mạnh hơn cha con ta gấp nhiều lần. Ngày nào đó con rất muốn gặp mặt tên này để xem bộ mặt thật của hắn thế nào”.

“Bộ mặt thật?”, Diệp Tồn Chí vốn đang giữ một vẻ mặt nghiêm nghị bỗng lắc đầu cười rộ lên, một lúc lâu sau mới nhìn thẳng vào mắt Diệp Phong mà nói: “Cha sợ rằng con sẽ thất vọng khi nhìn thấy tiểu tử đó. Mười tám tuổi, quanh năm chỉ đi một đôi dép lê, có vẻ ít nói. Cận thị gần một nghìn độ ba, không bao giờ nói đến chuyện tình cảm trai gái. Lúc rỗi rãi thì thích chơi game trên inte, đặc biệt thích dùng những chiếc điện thoại mình tự chế, đây là điều mà cha rất ấn tượng về hắn”.

Diệp Phong nghe cha miêu tả như vậy, thoạt đầu hắn hình dung ra hình ảnh một thanh niên học trường trung học, cao đẳng gì đó, thật không ngờ oai phong lẫy lừng một cõi, ranh giới tình báo khắp nơi trên thế giới đều biết đến danh tên hacker nổi tiếng này, vậy mà hắn mới có mười tám tuổi. Ấn tượng lúc trước của Diệp Phong về người đã trợ giúp hắn hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng dù thế nào cũng phải là một người tầm tuổi trung niên ngoài ba mươi chứ không thể nghĩ rằng người đó chỉ vừa mới bước vào tuổi thành niên.

Tự suy xét một lúc Diệp Phong cũng hiểu được, trên thế giới này cũng có rất nhiều thiên tài trong các lĩnh vực khác nhau. Bọn họ dựa vào khả năng trời phú của mình, có lẽ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ dùng đến một phần mười thậm chí một phần một trăm năng lực cũng đủ khiến người khác phải trố mắt lên kinh ngạc về thành tích của họ. Bản thân Diệp Phong mười tám tuổi cũng đã giết mấy người, huống hồ như Lý Táp chỉ cần dùng đầu óc mà không cần rèn luyện gian khổ.

loading...

Lúc Diệp Phong đang nghe lão cha mình kể rất nhiều về chiến tích của Lý Táp thì chuông điện thoại của lão lại vang lên.

Bốn mươi phút, gần bốn mươi phút tên này đã giải quyết xong công việc.

Sau khi bỏ điện thoại xuống, Diệp Chí Tồn nhìn liếc qua một lượt mười chín số tài khoản trên bức thư. Trong ánh mắt hiện lên vẻ đoạn tuyệt nói: “Lý Táp đã điều tra ra được người đã mở tài khoản này, Hạng Mãnh, quốc tịch Trung Quốc, còn lại cũng không còn ghi chép gì nữa”.

“Hả?” Diệp Phong không nghĩ rằng kết quả lại như vậy, chỉ có vỏn vẹn một cái tên, nếu muốn điều tra cũng không thể từ những căn cứ quá đơn giản như vậy được, “không có tư liệu gì rõ ràng hơn sao? Xem ra chuyện này có vẻ khó khăn đây”.

“Con đừng quên thân phận của cha”. Diệp Tồn Chí nét mặt vẫn không hề lộ ra chút vẻ lo lắng nào, mà tràn đầy tự tin nói tiếp: “Có thể làm ra mấy chuyện này thì chỉ có những người cùng trong giới giang hồ như chúng ta. Cha là lão đại của Lãnh Phong Đường, muốn tìm một tên là Hạng Mãnh lẽ nào lại là một chuyện khó khăn được sao. Chỉ cần làm những việc xấu liên quan đến xã hội đen thì tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cha”.

Diệp Chí Tồn trầm giọng hô một tiếng, lập tức hai tên bảo tiêu đứng bên ngoài bước vào. Hàn Long đối với Diệp Phong đã quen thuộc rồi, còn tên kia Diệp Phong đã gặp qua nhưng không biết tên của hắn.

“Các người đi thông báo với tất cả các lão Đại các bang phái ở thành phố T này, ai tên là Hạng Mãnh thì đều lập tức đưa đến Lãnh Phong Đường ngay. Nếu như bang phái nào giấu diếm, bỏ sót hay chống cự lại thông báo này thì Lãnh Phong Đường sẽ không nể mặt mà càn quét đẫm máu đâu”. Diệp Chí Tồn cât cao giọng ra lệnh. Vừa mới đánh nhau một trận, những thế lực xưng hung xưng bá lâu đời ở thành phố T này bây giờ hầu như không còn giữ được vị trí đó nữa, bang Hoa Hải coi như là lớn nhất thì cũng đã cúi đầu xưng thần trước Lãnh Phong Đường, nhân cơ hội này Diệp Chí Tồn phải thử xem những thế lực vừa mới quy phục này có thật sự trung thành hay không.

Sau khi hai tên bảo tiêu nhận được mệnh lệnh của ông chủ, rất nhanh chóng đã thông báo đến cấp dưới. Sau trận chiến vừa rồi, giờ đây Lãnh Phong Đường đã vững vàng mà ngồi vào vị trí bá chủ thế giới ngầm của thành phố T này. Lãnh địa vẫn thế nhưng phải phụ thuộc và nghe theo chỉ đạo của Lãnh Phong Đường.

Rất nhanh chóng và chuẩn xác, đúng hai tiếng mười lăm phút đồng hồ, mười một thanh niên có tên Hạng Mãnh đã tập trung tại khu đặc biệt của Lãnh Phong Đường.

Từ trong phòng làm việc của lão cha đi ra, Diệp Phong nhìn quét một lượt mười một tên Hạng Mãnh, nở một nụ cười tàn nhẫn, hành hình bức cung, xem ra cũng chỉ còn cách này mới có thể tìm ra người cần tìm. Trong lúc Diệp Phong chậm rãi đi hết hàng người, sau đó ánh mắt hắn dừng lại ở tên thanh niên có tướng mạo khôi ngô, nhã nhặn đứng cuối, rồi mơ hồ cảm thấy có chút gì đó như là đã từng quen biết người này, sau một hồi suy xét Diệp Phong mới chợt nhớ ra hắn đã từng gặp qua một người trông rất giống thanh niên này, giống vô cùng.

Mục lục
loading...