Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 111


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 111: Có Thừa Khả Năng Giết Hết

Trong nháy mắt thanh đao đã xuyên qua da, vì vết chém dài nên máu tươi từ từ chảy ra, màu đỏ của máu vẫn còn lưu lại trên lưỡi đao, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi run lên vì kinh hãi.

Diệp Phong cũng không muốn nghĩ đến việc giết loại người này, chỉ giống như là hạ thấp mình hơn mà thôi, năm vũ khí thị huyết, nhưng gã đàn ông này có hành vi phạm tội thật đáng chết nhưng lại chưa đủ để hắn tự chịu chết. Thuốc phiện, một khi dính vào nó thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, Diệp Phong tự nhận mình có nghị lực vượt xa người thường nhưng vẫn không dám nếm thử cái vật đó, nguyên nhân chính là có rất nhiều sự thật đau thương đã xảy ra ngay trước mắt, mặc dù là có ý chí sắt thép cao thủ sau khi là đặc công thì khi đã nghiện cũng không thể giữ được bản lĩnh của mình.

Cho nên, đối với thuốc phiện Diệp Phong ghét cay ghét đắng. Một người vì tiền tài mà đẩy đồng bào của mình xuống vực sâu không thương tiếc thì so với việc giết hại nhiều người nó còn đáng ghê tởm hơn nhiều. Mới vừa rồi Diệp Phong nghe Hàn Long kể về những hành động bẩn thỉu của Ân Trung Hoa, hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải nhân cơ hội này mà diệt trừ loại người này, tránh trường hợp hắn sẽ tiếp tục gieo rắc tội ác tại Trung Quốc.

Ánh mắt Diệp Phong chợt trở nên lạnh lùng, cánh tay như mạnh mẽ hơn, nghề sát thủ đã rèn luyện cho hắn một khi có cơ hội thì không cần hô một… hai… ba trước khi hành động hay là để cho người sắp chết lưu lại vài lời trăng trối. Một khắc trì hoãn là một khắc nguy hiểm, mặc dù ở đây không có người nào có đủ khả năng để uy hiếp hắn nhưng cần phải nhanh chóng giải quyết… chặt đứt mọi hi vọng cuối cùng của họ.

Xẻ đàn tan nghé, một khi Ân Trung Hoa bị mất mạng thì bang Hoa Hải cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi, nhân vật thứ hai A Bưu kia bất luận có dùng kế sách nào đi chăng nữa thì bang Hoa Hải vẫn bị xuống bậc, ngôi vị đứng đầu dành cho Lãnh Phong Đường lúc đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Ngay khi Ân Trung Hoa cảm nhận được tử thần đã vẫy chào mình thì hắn từ từ la lên những tiếng kêu cứu yếu ớt.

“Bây giờ hắn chưa thể chết được”. Diệp Tồn Chí thản nhiên đứng dậy, đến bên cạnh Diệp Phong nhắc nhở. Không phải Diệp Tồn Chí cùng phe với tên hoa ca kia, cũng không phải Diệp Tồn Chí cho rằng tội của hắn không đáng chết, nhưng nguyên nhân chính là lực lượng của bang Hoa Hải rất đông, một khi quân vô chủ, hổ vô đầu thì chắc chắn sẽ có hỗn loạn. Lúc đó nếu như bọn chúng làm hại đến người vô tội thì tội lỗi đó sẽ đảo ngược lại thành của bọn họ.

Chậm rãi đi tới trước mặt tên đàn ông đã sợ đến co rúm người lại, Diệp Phong đưa tay cầm lại thanh đoản kiếm rồi cúi sát vào một bên tai Ân Trung Hoa nói: “Tôi có thể giữ lại cho anh cái mạng này, nhưng với một điều kiện, anh cùng huynh đệ của anh đều phải về Lãnh Phong Đường chúng ta, nghe rõ chưa?”

Đột nhiên cơ thể Ân Trung Hoa co rụt lại, miễn cưỡng dùng một tay đỡ cơ thể, chẳng lâu sau hắn cũng đã bình tĩnh hơn, hắn nghĩ bản thân mình cũng đã từng có thái độ vênh váo như vậy khi nhìn xuống Hổ ca. Nhưng thật không ngờ, ngày hôm nay bản thân hắn lại bị người khác nhìn xuống hắn như vậy.

Cố gắng nhịn nhục vào trong lòng, Ân Trung Hoa giọng run run nói: “Được, được, tôi sẽ đáp ứng điều kiện của anh”.

Đứng trước tính mạng thì hết thảy mọi quyền lực, địa vị, của cải đều trở nên vô nghĩa, lúc bình thường hắn cũng thường mơ tưởng đến những thứ như vậy, để thống trị giới mafia ở thành phố T này. Không chỉ dừng lại ở đó, tận sâu đáy lòng hắn cũng thầm nghĩ hắn gặp may, một khi tính mạng này thoát được ra ngoài, nhất định sau khi bình phục hắn sẽ quay trở lại giết hết, những hứa hẹn, cam đoan bây giờ thực sự chỉ là để giữ cái mạng này mà thôi.

Loại người như vậy, thành thực mà nói Diệp tồn Chí xem ra coi không đáng một đồng.

“Ân Trung Hoa, có phải anh nghĩ rằng đợi sau khi thương tổn bình phục anh sẽ triệu tập hết thảy lực lượng tiêu diệt Lãnh Phong Đường đúng không?” Cả thân hình Diệp Tồn Chí đột nhiên đứng thẳng dậy, cười lạnh nói: “Nếu đúng như vậy mà nói thì tôi cũng rất thích ý tưởng đó đấy, tôi muốn cho anh thấy chút thực lực của Lãnh Phong Đường, và cũng nhân tiện đây tham khảo phương thức trả thù của anh luôn”.

Ánh mắt Diệp Chí Tồn đầy ắp thâm ý bình tĩnh liếc nhìn sang tên bảo tiêu Hàn Long, chậm rãi làm động tác ra hiệu cho hắn.

Ngầm hiểu trong lòng, tinh thần Hàn Long bỗng nhiên như rung lên. Đã sớm cố áp chế dục vọng từ đáy lòng, cố đợi biểu hiện của đệ tử nhất bang, cuối cùng thời cơ bây giờ cũng đến.

Thoáng lùi về sau hai bước, xoay tại chỗ một vòng, nhìn quét sang mấy tên côn đồ hắn đã rèn luyện cực khổ hai tháng, cao giọng ra lệnh: “Đội thứ nhất, bỏ hết vũ khí xuống, tay không tấn công. Mục tiêu là những người không thuộc Lãnh Phong Đường, không được để bất kỳ ai trong bọn chúng thoát”.

Trong phút chốc, từ cửa sổ, cạnh cánh cửa gần trăm người người dũng mãnh tiến vào, tay cầm ống túyp, khảm đao câu chém loạn trên mặt đất, giống như những mãnh thú nhìn thấy con mồi đang nhảy nhót bên trong, sau hai tháng đầy áp lực cuối cùng cơ hội cũng đã đến, vốn năng lực không phải tầm thường lại thêm tâm lý tác động vào càng muốn hành động để thể hiện hơn người một cấp bậc.

loading...

Bên ngoài đội thứ hai, thứ ba chưa được lệnh đều đang nắm cổ tay thở dài, nhìn thấy chỉ muốn cùng xông vào hỗ trợ anh em trong bang như làn sóng tấn công. Đối phương cũng phải đến ba trăm người nhưng đều đã ngã xuống, mặc dù bản thân Diệp Chí Tồn phải ra tay nhưng không cảm thấy có gì là vui thú. Trước đây, bọn hắn thích nhất là việc làm cho cả đám người hung hăng té nhào dưới đất mà không thể chống trả lại, nhưng trải qua hai tháng huấn luyện bọn họ lại thích cảm giác đấu kiểu một chọi một hoặc là kiểu một người đấu lại một đám hơn.

Vài phút đồng hồ trôi qua, cuộc chiến cũng đã chấm dứt, cân nhắc trước sau thì bang Hoa Hải hoàn toàn chiếm ưu thế, ba trăm đấu với một trăm, cho dù là ai thì cũng không thể bị thua được.

Nhưng trong nháy mắt hơn phân nửa số người bang Hoa Hải đều bị đánh cho té ngửa ngổn ngang trên mặt đất, đau đớn mà rên rỉ.

Ở đây đúng là số lượng không đồng nhất với đẳng cấp chiến đấu, giống như con sói với bầy cừu vậy, căn bản là không kể đến nhiều ít, càng chống cự bao nhiêu, càng tấn công càng tạo ra sơ hở. Đến khi người đứng đầu của bang Hoa Hải với dáng vẻ dũng mãnh bị hai người bao vây tấn công đến ngã không thể đứng dậy đội thứ nhất của Lãnh Phong Đường mới chịu lui khỏi vòng chiến đấu mà trở lại vị trí ban đầu.

Kể cả Ân Trung Hoa ở bên trong, tất cả Lão Đại các bang phái đều kinh hãi không thể thốt ra lời, hôm nay mang tới đây đều là tinh anh, số lượng cũng chiếm ưu thế vậy mà lại bị thua, lý do giải thích duy nhất chính là Lãnh Phong Đường quá mạnh.

Ấn tượng từ trước Lãnh Phong Đường chỉ là một bang chuyên đánh lén những bang phái lưu manh, không nghĩ rằng còn có thể khiến người ta kinh sợ đến sởn tóc gáy như vậy, thực lực thật quá lớn mạnh. Hơn nữa, đây mới chỉ là một phần ba, một khi đã dồn tổng lực không chừng từng đó người không thể chống đỡ được quá một phút đồng hồ.

Biểu diễn xong, Diệp Tồn Chí mỉm cười, đến trước mặt Ân Trung Hoa , ánh mắt có vẻ trêu đùa: “Anh Hoa, không biết anh thấy tôi đấu với đám tiểu đệ của anh thế nào? Có phải cải tiến gì để tiến bộ hơn không? Anh đừng ngại cứ nói ra”.

“Tốt lắm, tốt lắm”. Ân Trung Hoa xoa xoa nắm đấm của mình, không biết nguyên nhân vì đau đớn hay do e ngại mà mồ hôi cứ toát ra lạnh buốt, cố nhỏ giọng nói, nhưng lại lộ vẻ giống như đang rên rỉ, quả thực đây là kết quả mà hắn chưa từng ngờ tới. Ngày thường hắn chỉ biết đi cướp bóc, dọa nạt người khác, tập hợp những tên lưu manh thành một hội, nhưng cùng chiến đấu với bộ đội đặc chủng thật sự là hắn không thể tưởng tượng được.

“Anh không cảm thấy gì sao? Chẳng phải cho dù năng lực có tài giỏi đến mấy cũng đánh không lại với súng đạn sao?” Diệp Chí Tồn ôm bả vai Ân Trung Hoa ngừng cười mà nói: “Theo tôi được biết hình như anh Hoa cũng có buôn bán súng đạn, hôm nay hãy đem súng tới đây, đây là một lời hẹn ước, không chừng trong nhà anh cũng có không ít súng đạn đúng không? Ngày nào đó mang đến đây cho tôi xem qua một chút, nhưng nếu đến bang của tôi thì tôi cũng muốn khoe khoang chút tài sản của gia đình, để xem súng đạn của bang Hoa Hải mạnh hay vũ khí trong tay tôi mạnh hơn?”

Không chờ có mệnh lệnh, chỉ cần một ánh mắt, Hàn Long liền xoay người ra phía hội trường, không bao lâu sau liền mang tới hơn mười khẩu súng, một tên tự động cầm súng mang vào, rồi sau đó còn có sáu, bảy người khiêng một cái rương lớn đến.

Sau khi cái rương được đặt xuống đất và mở ra, khiến cho lão Đại Ân Trung Hoa bình thường chỉ chơi súng săn và vài khẩu súng lục lộ vẻ mặt không còn chút máu. Trong rương có lựu đạn, hàng loạt AK, súng trường các loại, còn có hai thiết bị bệ phóng tên lửa. Với những vũ khí được trang bị như vậy cho dù cả Cục Công An, Cục Cảnh sát của thành phố T kéo tới đây cũng không thể đỡ nổi, mọi người trong bang Hoa Hải đều nhận ra đây là mấy thứ này đều là để trang bị cho bộ đội cao cấp.

Ở Trung Quốc việc quản lý súng ống cực kỳ nghiêm ngặt, người bình thường mà muốn có súng lúng lục thôi cũng không phải dễ dàng gì, chứ đừng nói đến lựu đạn hay tên lửa, người dân bình thường căn bản là sẽ nảy sinh nhiều rắc rối lớn. Một băng đảng mafia cầm giữ nhiều vũ khí nóng như vậy, mặc dù không xưng hùng xưng bá cũng là rất khó, chỉ cầm trong tay loại vũ khí này thôi cũng chính là một kiểu uy hiếp chết người rồi, không chừng mọi người ở đây còn không có can đảm để nhìn kỹ cào nòng súng.

“Mới chỉ để lộ ra chút quyền cước công phu bấy nhiêu đó có thể anh Hoa vẫn chưa thấy thỏa nguyện”. Diệp Tồn Chí đưa tay lấy từ trong rương ra một quả lựu đạn, thản nhiên giơ ra trước mặt Ân Trung Hoa chớp mắt nói: “Vậy giờ chúng ta tiếp tục chơi trò khác nhé?”

“Anh Hổ à, không nên, không nên mà”. Thừa dịp lúc tên mặc đồ đen vạm vỡ đi ra ngoài chuẩn bị lấy vũ khí, Ân Trung Hoa lấy áo bọc lại bàn tay bị thương, cố gắng dùng sức để cầm máu, cảm giác đau đớn mặc dù đã giảm đi nhiều nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi run lên bần bật, muốn bình tĩnh cũng không thể bình tĩnh nổi.

Nếu như lúc trước hắn còn muốn quay lại giết hết bang Lãnh Phong Đường để rửa nhục nhưng bây giờ thì hắn không còn ý nghĩ đó nữa. Không phải là không muốn nghĩ đến việc trả thù mà là không dám. Suy đi tính lại thì trong tay hắn chỉ có hơn mười khẩu súng lục, còn lại là súng săn, nếu so với nhà này thì thật là không đáng gì, giống như cầm đại đao đấu với súng đạn, cầm súng săn đấu với lựu đạn hỏa tiễn, như vậy ngang với tự đi chịu chết mà thôi.

Diệp Tồn Chí hài lòng mà gật đầu, cuối cùng Ân Trung Hoa cũng đã biết thân biết phận, Lãnh Phong Đường đúng là rất hùng mạnh nhưng cũng là một băng đảng từ bên ngoài vào, nếu như không có một có một người hộ tống thì rất khó ổn định mà phát triển được, đây là điều tối quan trọng… Diệp Tồn Chí không muốn vì xích mích với Ân Trung Hoa mà khiến cả giới mafia của thành phố T này nổi dậy, muốn dùng người thì phải thu phục trái tim người, nếu Lãnh Phong Đường không thể làm cho lão Đại của bang Hoa Hải tôn kính thì phải khiến hắn sợ hãi, bày ra những thứ này đơn giản cũng chỉ là muốn cho bang Hoa Hải cùng về hộ tống Lãnh Phong Đường cai trị thế giới ngầm của thành phố T này, chứ Lãnh Phong Đường cũng không muốn giết hết, nhưng hoàn toàn có thừa khả năng giết hết.

Mục lục
loading...