Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 110


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 110: Bắt Cướp Trước Tiên Phải Bắt Vua

Ân Trung Hoa đã từng trải qua nhiều trận đánh, thụ thương vô số cũng không chịu nổi vết thương như vậy, tuy không kêu thảm thiết nhưng mồ hôi trên trán đã rơi xuống ròng ròng, cuống quít lùi lại phía sau.

Tai nạn xảy ra bất ngờ bỗng khiến tất cả mọi người đều sững sờ,chẳng mấy chốc đổ dồn ánh mắt lên Hổ ca đáng ngồi trên ghế, bởi con dao sắc nhọn cắm vào mu bàn tay của Ân Trung Hoa với con dao trong tay lão giống y như nhau. Nếu đúng là lão phóng ra thì thật chỉ có thể dùng từ “không thể tưởng tượng nổi” để miêu tả thôi.

Nhưng đáng tiếc là cái việc không thể tưởng tượng ấy thường không xảy ra.

Con dao nhỏ trong tay Diệp Tồn Chí xoay tròn cực nhanh, vẻ mặt ngưng lại trong chốc lát, đợi nhìn rõ dị vật trên mu bàn tay đối phương mới vui mừng, lạnh lùng dùng vũ khí, nhưng không phải ai cũng có, nhận định một chút, liền đoán ra hướng tấn công của dao, quay đầu nhìn lại mới phát hiện một thanh niên tuấn tú đang mỉm cười chầm chậm đi tới, hoàn toàn không có sự căng thẳng như người khác,mà giống như đạo diễn nắm trong tay cả buổi biểu diễn của hội trường, lững thững dạo chơi trong sân vắng mang theo một chút uể oải với bầu không khí không hài hòa của nơi đây

“Ông già, con dao đó của ông hình như vô dụng?”Diệp Phong bước vào giữa hai bên trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, liếc mắt nhìn khẩu súng ngắn, cúi người nhặt lên, “Bằng”một tiếng, vứt lên bàn bên cạnh:“Nhưng chiến lợi phẩm này hay là tặng ông nhé! Lát nữa còn có việc nhờ ông, tạm thời tính làm thù lao.”

Diệp Tồn Chí nửa nằm nửa ngồi, cười khổ lắc lắc đầu, ngồi thẳng dậy. Mặc dù không đến lượt mình ra tay nhưng con trai ra tay thì cũng thế cả, lờ mờ cũng cảm thấy kỹ thuật phi đao của nó còn cao hơn mình một chút, nhưng nếu cứ thế này thì đám tiểu đệ khổ công huấn luyện hai tháng kia lại không có đất dụng võ,nhìn dáng điệu này người thanh niên thừa kế gien tốt của Diệp gia muốn một mình đấu với cả đám trộm rồi.

“Tiểu tử, chúng ta quan hệ gì mà phải dùng tới cái này? Đó không phải là xem nhau như người ngoài sao?” Trong khi nói vơ lấy súng trên bàn vào, chuẩn bị biến nó thành đống linh kiện, giơ lên rồi cho rơi tự do xuống nền xi măng.

Nhìn động tác phá súng thành thục đó, Diệp Phong cũng không khỏi không nể phục, đối với súng mình cũng chỉ có thể gọi là tinh thông chứ cũng không có hơi sức đi nghiên cứu, về điểm này hình như thua kém người cha đó không ít, trong truyền thuyết, vị tiền bối Lãnh tổ tinh anh này là nhờ có súng mà trở nên giàu có rồi tiến tới nêu cao tên tuổi, khi rảnh rỗi đúng thật là phải xin chỉ bảo một ít.

Nhưng với câu nói đùa đó, hắn cũng không thể không công nhận, thấp thoáng trong ánh mắt là vẻ không hài lòng.”Ông già, quan hệ của chúng ta không tệ nhưng lần này xin ông giải quyết hộ , ông vui vẻ bằng lòng nhưng không có lợi thì không nhanh sớm được. Nếu ông chê thứ này quá nhẹ thì tôi sẽ tặng ông một món quà lớn, đến lúc đó ông lại không thể phá phá rồi vứt đấy”.

Cha con này kẻ tung người hứng, nói chuyện hăng say, nhưng lại khiến cho một bên tức giận quá chừng, vết thương nặng của Ân Trung Hoa vốn nên lập tức đưa đi bệnh viện , không biết làm sao cửa sổ cửa chính đóng chặt, đều là bọn tay chân trong tay cầm gậy gộc, dao bầu, nếu bọn họ không lui ra thì cứ coi như bên mình có bản lĩnh lớn cũng không thể xông ra được.

Đám người này sinh nhai nhờ giết người, với chữa trị vết thương ngoài, giảm đau đớn còn có một vài cách. Chẳng qua với tình trạng chọc sâu vào xương kiểu này lại cũng không biết làm sao, muốn cầm máu thì phải rút dao ra, nhưng nhìn bộ dạng đau đớn của anh cả lại không ai dám tiến lên trước.

Nhân vật số hai của bang Hoa Hải đúng lúc đứng ra: “Anh Hổ, nếu anh còn biết đạo lý giang hồ thì để anh Hoa đi trước chữa trị vết thương, sau này chúng ta đường đường chính chính đánh nhau một trận, đến lúc đó Lãnh Phong Đường nếu còn có thể đánh bại chúng tôi, thì thành phố T sẽ hoàn toàn do anh quản lý, thế nào?”

Câu này mặc dù là nói cho đại ca Lãnh Phong Đường nghe nhưng ánh mắt lại chuyển đến người thanh niên, mặc dù không tận mắt nhìn thấy hắn phi dao làm bị thương anh cả, từ cuộc nói chuyện cũng đoán ra được sự thật. Trong điều tra của mình, Lãnh Phong Đường từ trước tới giờ không có nhân vật này, có thể nói đùa với Hổ ca, chỉ điểm này thôi cũng biết thân phận của người này không tầm thường.

“Ông là quản lý thứ hai của bang Hoa Hải”chưa để ông bố mở miệng, Diệp Phong đã cướp lời nói: “Có vẻ như chưa có tư cách để nói chuyện với ông, phải không, ông già?”

Hắn quay đầu lại nhìn người trung niên đang ngồi ngay ngắn, sau khi được gật đầu công nhận mới lại quay người lại.

Biết rõ con trai mình muốn đảm nhiệm giải quyết mọi việc, Diệp Tồn Chí cũng không ngăn cản, nhìn sự trưởng thành của tiểu tử này há lại chẳng biết tính cách nó sao, huống hồ bản thân mình và nó cũng có trải nghiệm giống nhau, đầu tiên khoảng thời gian xuất ngũ là khó khăn nhất, có lẽ hơn tháng nay nó cũng không vận động, xem ra sớm đã bức bách quá chừng, thế thì để nó thỏa thích mà trút ra, trừng trị bọn tiểu lâu la trước mặt một chút vậy

Vừa rồi khi đứng một bên xem diễn trò, Diệp Phong đã hỏi Hàn Long nhiều điều, đại khái cũng nắm được tình hình hai bên, bảo người vệ sĩ tận tâm chỉ ra những nhân vật quan trọng, bao gồm cả người quản lý thứ hai của bang Hoa Hải tên là anh Bưu kia.

“Anh Bưu, muốn gì hai người chúng ta nói chuyện?” Diệp Phong chỉnh lại cà vạt, chỉnh tề ngay ngắn mới giương mắt nói.

loading...

“Cậu là ai?” anh Bưu lùi lại hai bước, chỉ lo hắn lại dùng phi đao giải quyết, sau khi đứng vững mới trầm giọng hỏi, nhưng trong giọng nói lại có chút run rẩy, dường như hơi sợ hãi “Cậu, có, có thể thay mặt anh Hổ sao?”.

Sớm đã tò mò về thân phận của người thanh niên này,cuối cùng giờ đã hỏi ra miệng. Từ lúc bước vào đây, không thấy anh cả Lãnh Phong Đường nói chuyện thân mật với ai, giờ có thể ủy nhiệm cho người này thương lượng, thân phận của hắn chắc chắn không thấp hơn mình.

“Nói thế nào nhỉ?” Diệp Phong không tự chủ được vò đầu, suy nghĩ một lúc mới chậm nói: “Nếu hôm nay Lãnh Phong Đường là một tập đoàn lớn, thì Hổ ca trong miệng các anh chính là chủ tịch, mà tôi là quan thi hành, trong nửa tiếng đồng hồ, mọi việc của Lãnh Phong Đường bất kể lớn nhỏ đều do tôi toàn quyền xử lý, anh nói tôi có thể thay mặt anh Hổ không?”

Anh Bưu sớm đã có chuẩn bị với câu trả lời này, nhân vật thứ hai với nhân vật thứ hai cũng là công bằng, có điều tiểu đệ nhất ban cấp dưới của Lãnh Phong Đường nghe thấy lại xôn xao.

Ai cũng biết Lãnh Phong Đường là Lãnh Phong Đường của mình Hổ ca, bất luận là anh em sống ở đây huấn luyện đặc biệt hay là mấy người huấn luyện viên kiêm vệ sĩ, đều do một mình lão chỉ huy, càng không nghe thấy có người quản lý thứ hai, thứ ba như những bang phái khác, bây giờ bỗng xuất hiện một tên công tử bột tự nhận cái gì mà quan thi hành, thực khiến người ta không hiểu được, mà anh cả hàng ngày nghiêm khắc lại còn mỉm cười thừa nhận, liền phỏng đoán thân phận của người đàn ông phi dao này.

Cũng chỉ có hai người vệ sĩ đã từng gặp Diệp Phong mới rõ, vị thiếu gia này chính là công tử của anh cả, nói không chừng một ngày nào đó ông chủ chơi chán rồi, thì sẽ bỏ Lãnh Phong Đường cho cậu ta, đến lúc đó cậu ta đã từ quan thi hành thăng chức lên chủ tịch rồi, mình đúng là không thể dây vào, ngậm miệng không nói, xem vị thiếu gia đó mặc sức phát huy mới là lựa chọn tốt nhất.

Với những bàn tán đằng sau, Diệp Phong không hề để ý, để thân phận mơ hồ lại càng tốt, hắn cũng không muốn giống ông bố sa vào hoàn cảnh dựa vào nhất bang tiểu đệ vô lương nuôi sống, bây giờ cũng coi như từ từ bước lên tầng lớp đứng đầu, thỉnh thoảng coi nó là trò vui, cuối cùng muốn quay về cuộc sống bình thường của mình

“Nói đi, nói chuyện thế nào?” Diệp Phong vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế mà Hàn Long mang đến, bắt chéo chân cười hỏi.

Anh Bưu quay lại liệc nhìn anh cả đang đau đớn, khẽ cắn môi nói: “Chỉ cần các anh để anh Hoa đi chữa trị vết thương, tôi có thể làm chủ, giao lại địa bàn hai khu thành Tây cho Lãnh Phong Đường , sau này bang Hoa Hải sẽ không xuất hiện ở đấy nữa”.

“Há, rất có quyết đoán đấy!” Diệp Phong rút ra một điếu thuốc, châm lửa từ từ hít mấy hơi, mới chớp mắt nói: “Sau đó bang Hoa Hải các anh tiếp tục làm xằng làm bậy, buốn bán thuốc phiện ở sáu vùng khác phải không? Anh Bưu, anh phải xem xem tình hình trước mắt”.

“Vậy cậu muốn gì?” tiếng rên sau lưng dần dần vang lên, biết anh Hoa chịu đủ đau đớn hành hạ, anh Bưu không khỏi tức giận, hai mắt trợn lên, bên trong vằn đỏ tia máu.

“Rất đơn giản!” Diệp Phong vứt điếu thuốc trong tay xuống, vỗ vỗ tay, rồi từ từ đứng dậy:“Thứ nhất, bang Hoa Hải xóa bỏ mọi buôn bán thuốc phiện, từ này về sau nghe lệnh của Lãnh Phong Đường, thứ hai, bảo đại ca các anh nhanh chóng viết di chúc.”

“Ý cậu là gì?” Anh Bưu không kìm nổi lại lùi về hai bước, lập tức cảm thấy sát khí tăng dần trên người đối phương.

“Ý tôi là Ân Trung Hoa không thể sống mà rời khỏi đây” . Lời vừa dứt, bỗng thân hình đã tăng tốc cuốn qua người đàn ông đối diện, thoắt cái đã đến trước mặt anh Hoa đang ngồi trên ghế phía sau, bàn tay vốn để sau lưng bỗng hiện ra chuôi dao như trò ảo thuật , sau khi nắm chặt, dùng lực rút con dao thân đen sì mang theo máu tươi tung tóe, sau khi vòng một đường kỳ lạ, bừng bừng kề lên cổ Ân Trung Hoa .

Sự thay đổi bất thình lình thế này lập tức khiến người hai bên đều kinh hãi hô lớn, hội trường náo loạn.

Người đàn ông vốn đã dần dần thích ứng được, lại đón sự đau đớn thứ hai, dường như cũng có thể nghe thấy tiếng vũ khí sắc bén mài vào khớp xương, da thịt, Ân Trung Hoa cũng không thể đè nén hơn nữa, kêu thảm một tiếng, thân hình mới định run lên lại phát hiện ra con dao vừa mới còn ở trên mu bàn tay nháy mắt đã kề trên cổ họng mình, sự sợ hãi với cái chết khiến thân hình lão cứng đờ, không nhúc nhích.

Diệp Phong coi thường “hừ” một tiếng, liếc nhìn đại ca sinh mệnh đã bị mình nắm trong tay, chầm chậm nói: “Anh Hoa, cái này giống như bắt cướp phải bắt vua như anh vừa nói nhỉ?”

Mục lục
loading...