Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 107


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 107: Điền Xem Diễn Trò

Diệp Phong không ngờ ở đây còn có người nhận ra mình, hơi bất ngờ, lập tức nhận ra người vừa gọi cậu chủ chính là một trong hai vệ sĩ của ông bố, vẫn ăn mặc như vậy, vest đen, giày da bóng loáng, cái duy nhất không giống là không đeo kính, trên mặt rõ ràng không hề mỉm cười, biểu hiện rất cung kính.

“Không ngờ trí nhớ của anh không tồi” Diệp Phong cười ha hả, vỗ vai đại hán cao to kia, hỏi: “Ông chủ của các anh đâu rồi, tôi tìm ông ấy có việc”.

Hành động này khiến mấy người bên cạnh giương mắt mà nhìn, huấn luyện viên trong mắt họ lại khúm núm với người đàn ông kia, suy nghĩ kỹ thì chỉ có khi nhìn thấy ông chủ anh ta mới như vậy, mà thằng cha bản lĩnh không tồi kia còn vỗ vai như động viên, thực khiến người ta hoảng.

“Ông chủ ở bên trong, nhưng đang giải quyết mấy việc, có thể phải một lúc nữa, hay là cậu chủ tìm một chỗ nghỉ ngơi một lúc?”. Đại hán hình như không để ý đến hành động của Diệp Phong , khẽ đáp. Sau khi nhận lệnh, xuất ngũ đi theo ông chủ mới ngang tàng ngỗ ngược luôn, mặc dù không hiểu lắm quá khứ trước đây, nhưng cũng biết sát khí lợi hại ẩn giấu dưới vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn.Con trai lão, xem ra cũng không phải là nhân vật thường, quả như dự đoán, mấy tên bảo vệ chắc chắn đã bị đánh trong tay hắn.

“Nghỉ thì miễn, việc của tôi rất gấp, anh đưa tôi đi luôn đi”. Liếc tên mập đằng xa một cái, không khỏi tò mòi hỏi: “Quyền cước của bọn họ là anh dạy à? Xem ra cũng kiên nhẫn chịu đựng nhỉ”.

Đại hán không nói gì, kiên nhẫn chịu đựng ? Còn không phải bị anh dễ dàng giải quyết hết sao? Câu này nghe không giống như khen ngợi mà giống như kiểu mỉa mai, cũng không khỏi bực tức. Thằng cha kia bản lĩnh thực sự cũng được, tính tình hấp tấp, bình thường huấn luyện cũng quá chăm chỉ, càng không thể tha thứ là giải quyết mọi việc luôn quá khích. Thường là một tiếng trước còn gọi anh xưng em, một tiếng sau đã đánh nhau tàn nhẫn, xem ra lần này lại đánh người không phân biệt trắng đen gì hết.

“Mấy người các cậu lại đây! Nhận lỗi với cậu chủ đi!”. Đại hán quay người liếc mắt nhìn mấy tiểu tử đang sun lại một chỗ, cũng là thở không ra hơi, thằng mập này thiếu trừng phạt, xem ra sau này nhất định phải nghiêm khắc hơn một chút.

Nghe thấy mệnh lệnh đó, tên mập lùn chạy lại như phản xạ có điều kiện, đứng bằng vai, đâu còn cái kiểu hung hăng, càng giống như binh sĩ huấn luyện có tố chất. Không tính ăn mặc, để cho ai nhìn cũng nghĩ là có liên quan

Thường ngày, đều là nhận hình phạt sau giọng nói kiểu này, trong lòng cũng biết lần này đã chọc tới người không nên dây vào, nhưng đến giờ cũng không biết chữ câu chủ trong miệng huấn luyện viên rút cuộc là thần thánh phương nào. Sợ áp lực, cũng đều luôn mồm vâng dạ xin lỗi,

Diệp Phong lại không có tâm trạng lãng phí thời gian với mấy tên này, tiện qua quít hai câu, cũng để đại hán đi trước dẫn đường, bước vào sân.

Trên đường đại khái cũng hỏi rõ. Nghe ý tứ ấy, hình như ông lão nhà mình đang bàn bạc chuyên phân chia địa bàn với tổ chức liên minh những thế lực khác ở thành phố T. Mà đại hán tên Hàn Long bên cạnh y lệ đi tuần tra đúng lúc gặp mình.

Không cần hỏi cũng có thể thấy Hàn Long là tinh anh từ trong bộ đội mà ra, nhưng làm vệ sĩ cho ông già đó thì thật phí phạm tài năng. Thế giới này anh cả mafia không cần vệ sĩ nhất có lẽ chính là bố mình, mặc dù chưa thấy sức mạnh thực sự của lão, trong lòng cũng rõ rồi, đàn anh Lãnh chủ sẽ chỉ bảo vệ người khác, đâu cần người khác bảo vệ.

loading...

Đi trên con đường đầy cát đá, Diệp Phong quan sát công trình xung quanh theo thói quen. Nhà xưởng bỏ đi dùng để làm việc tất nhiên không được, nhưng làm cứ điểm của Lãnh Phong Đường lại rất được. Ở đây hẻo lánh, mà diện tích khu xưởng rất rộng, ở trung tâm đông đúc ồn ào có lẽ bên ngoài sẽ không nghe thấy tiếng vang, thực là nơi tuyệt vời để sống mái với nhau, làm chuyện phi pháp, xem ra lão già đó cũng là một phen lao tâm khổ tứ.

Không lâu đã đến trước một cái phòng nóc nhà tương đối cao.

Hàn Long chỉ phía trước, nhắc: “Ông chủ và hầu hết anh em đều ở bên trong, nếu không thỏa thuận được có thể còn đánh nhau một trận, nhưng đây không phải vấn đề, vừa rồi anh cũng nhìn thấy, mấy thằng ở cổng vừa rồi là yếu nhất, bị sai đi gác cổng, mặc dù những người khác không mạnh hơn chúng là bao nhưng với những côn đồ bình thường thì không có vấn đề gì, dù sao tôi cũng huấn luyện chúng hai tháng rồi”.

Trong mắt Diệp Phong hiện lên vẻ khác thường, thỏa thuận không được thì đánh một trận, đó không phải là cho mình cơ hội sao? Lâu rồi không vận động gân cốt, vừa rồi tình cờ ra tay một lần, dĩ nhiên có chút không khống chế được tâm trạng, muốn lão già đó nhiệt tình giúp đỡ,cũng nên kịp thời giúp lão một tay.

Nhanh bước vào căn phòng rộng lớn ấy lại phát hiện bên trong người đông nghìn nghịt, thế lực hai bên đang giằng co.

Tay kéo Hàn Long đang định đi báo cáo lại, Diệp Phong thì thầm nói vào tai : “Để tôi tự đi tìm ông ấy, anh không cần đi, chúng ta xem trò vui trước đã”. Nhìn tình hình này, ông già rất khó có thể giành thời gian giúp mình điều tra chuyện thư đe dọa, chỉ có đợi lão giải quyết xong chuyện này mới có thể mở miệng được, so với vội vàng xông lên, không bằng tranh thủ cơ hội này xem lão làm thế nào với cái bang xem ra không lương thiện ấy.

Nghe thấy lời đó, Hàn Long dở khóc dở cười, Cậu chủ này vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ, nói có chuyện gấp, bây giờ lại thích thú muốn xem trò vui. Tính cách này thật giống ông chủ mình, bất kể lúc nào cũng thủng thỉnh, thỉnh thoảng có lúc còn như trẻ con, thật khiến người ta suy nghĩ, sau khi cân nhắc thì cũng lùi bước xuống, cùng Diệp Phong lui lại sau đám người, nhìn tình hình trong sân.

Có thể là vì đang là thời điểm quan trọng nên cũng không có ai chú ý đến hai người đàn ông lén lút luồn vào trong.

“Anh Hổ, mọi người đều là sống với nhau, không cần cạn tàu ráo máng chứ?” Một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi đối diện đứng lên,trầm giọng vặn hỏi.

Mười mấy tuổi đã lăn lộn thành phố T, từ trước giờ còn chưa thấy bang nào như Lãnh Phong Đường, bang phái không gia nhập giang hồ, mấy tháng ngắn ngủi,sản nghiệp nhiều chỗ của mình bị họ phá tan hầu như không còn.Cuối cùng liên hợp các thế lực danh tiếng cả thành phố T ngồi đàm phán cùng, nhưng đại ca Lãnh Phong Đường đó lại không thèm nhìn mình lấy một lần, nhất thời khống chế không nổi lửa giận trong lòng, mới giận dữ đứng lên.

“Anh là Ân Trung Hoa”. Diệp Tồn Chí được gọi là anh Hổ thong thả ngồi trên ghế bành, nhấp một ngụm trà rồi mới mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ vẻ coi thường.

Mục lục
loading...