Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 104


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 104: Mọi Việc Để Tôi Lo

Hà Tích Phượng luôn luôn bình tĩnh, dù cho sáng nay muộn mất nửa tiếng cũng không có giọng điệu như vậy, nhất định xảy ra chuyện lớn rồi.

Diệp Phong vội cúp máy, chỉnh lại quần áo, cất bước ra khỏi phòng làm việc, chào hỏi cấp hỏi rồi nhanh chóng bước tới phòng làm việc của tổng giám đốc. Khoảng cách cũng không quá xa, rất nhanh đã đến nơi.

Vốn định gõ cửa bước vào nhưng không muốn lại đưa tay ra, “ba” một tiếng, cửa đã mở ra.Thường xuyên đến dạo phòng ngoại giao, cũng là người tình trong mộng của Triệu Bằng _Mã Vân _thư ký của tổng giám đốc ló đầu ra, nhìn người đàn ông đứng trước mặt một cái.

Vội mở cả cánh cửa,chào: “Giám đốc Diệp, anh mau vào đi, tổng giám đốc Hà đang đợi anh đấy”.

Nôn nóng kéo tay áo Diệp Phong đẩy vào trong, khẽ gõ cửa phòng trong, thông báo giám đốc Diệp đã tới rồi mới bĩu môi , ý bảo Hà Tích Phượng ở bên trong.

Diệp Phong lấy làm lạ đẩy cửa vào, biểu hiện của tiểu Mã này thật khác thường, xem ra Hà Tích Phượng giục rất gấp nếu không sẽ không hấp tấp thế này. Mà lại “động tay động chân”, nếu bị thằng cha Triệu Bằng nhìn thấy cảnh vừa rồi không hiểu lầm mới lạ.

Nhưng lúc đó lại không có tâm trạng suy nghĩ mấy vấn đề đó, trong phòng ngoài Hà Tích Phượng ra còn có ba người nam nữ, hơi sửng sốt, nháy mắt đã đoán ra thân phận của ba người này, Lưu Nghị đương nhiên khỏi phải nói, còn lại một nam một nữ kia hẳn là Lăng Thông và Điền Á Phỉ rồi. Vừa rồi để Triệu Bằng nhận xét mấy vị phó tổng xong, cũng chỉ là nói thiếu cơ sở thực tế, bây giờ lại có cơ hội quan sát, xem xem ba đầu sỏ của Hương Tạ Hiên này rốt cuộc có thể đến trình độ thế nào.

Hiểu ý khẽ cười với Lưu Nghị, rồi cũng quay sang cười với hai người kia, định chào nhưng Lăng Thông, Điền Á Phỉ lại không có phản ứng gì. Thậm chí ngay cả Lưu béo hết sức lôi kéo mình cũng miễn cưỡng cười một chút,rồi lập tức lại lạnh lùng hờ hững.

Diệp Phong cũng chẳng quan tâm xử sự của ba người đó, nhanh bước tới trước mặt Hà Tích Phượng, cúi người hỏi: “Tổng giám đốc Hà, gọi tôi đến vội như vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

Hà Tích Phượng trên sofa lạnh lùng như băng, ăn mặc cũng không có thay đổi gì, vẫn y như lúc trưa, bộ đồ phù hợp ôm lấy thân hình mềm mại, thêm nữa hiệu quả sau khi ngồi xuống, bộ phận quan trọng lại càng lộ ra, thực cho người ta cảm thấy quyến rũ. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng không hề mỉm cười quả thực có thể gọi là người đẹp băng giá.

“Cậu ngồi xuống đã” Hà Tích Phượng ngẩng đầu nhìn một cái, khẽ ra lệnh.

Nhìn mấy người bên bàn trà, Diệp Phong rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lưu Nghị, im lặng đợi vị tổng giám đốc xinh đẹp kia nói.

Thấy đã đủ người rồi, Hà Tích Phượng mới ho khẽ. Chầm chậm nói: “ Tôi cũng không nói những lời thừa thãi nữa, đi thẳng vào vấn đề, mấy vị đều là những nhân vật cốt cán của Hương Tạ Hiên. Hiện nay câu lạc bộ đang gặp phiền phức, hi vọng các vị có thể đưa ra ý kiến hoặc cùng nhau bàn bạc đối sách”.

Đang nói thì nàng quay người lấy trên bàn làm việc ra một phong thư, đặt lên trên bàn uống nước: “Mọi người xem cái này trước đi”.

Điền Á Phỉ gần phong thư nhất, hơi chần chừ cầm nó lên, móc luôn ra một tờ A4, rất nhanh liếc một lượt, vẻ mặt lạnh lùng không hề có gì thay đổ, chợt đưa tờ giấy trắng đó cho Lang Thông ngồi bên.

Lăng Thông nhận lấy cẩn thận đọc một lượt, hơi cau mày lật đi lật lại rồi lấy bì thư kiểm tra kỹ càng mới đưa cho Lưu Nghị.

Sau khi xem xong bức thư, phản ứng của Lưu Nghị là lớn nhất, mà ngạc nhiên thốt ra tiếng, trên mặt đầy phẫn nộ, suy nghĩ chốc lát mới vứt cho Diệp Phong .

Biểu hiện của ba người không qua khỏi mắt Diệp Phong , trong đầu, theo như phân tích của Triệu Bằng , trong ba người này Lăng Thông đúng là người khôn ngoan nhất, ngay cả hắn cũng khẽ cau mày. Người đàn bà kia lại không hề có phản ứng gì, thực có hơi khó hiểu. Trừ phi Điền Á Phỉ kia đã đạt đến trình độ hỉ nộ không thể hiện hoặc là sớm đã biết nội dung trong thư.

Ngược lại biểu hiện của Lưu Nghị lại hơi vượt quá tưởng tượng của mình, nhìn từ thủ đoạn lôi kéo người khác của lão, còn có chút mưu tính, nhưng sau khi xem nội dung thư lại phản ứng quá mạnh liệt, khiến Diệp Phong cũng tò mò, rút cục là việc gì mà đáng để Hà Tích Phượng và ba vị phó tổng này biến đổi như vậy.

Vội vã mở tờ giấy A4 đó ra, mấy dòng chữ đen đập vào mắt: “Giám đốc Hà, nghe nói Hương Tạ Hiên muốn hợp tác với Hidding của nước G, thật đáng chúc mừng, chúc bà ngày càng phát tài .Có điều chỗ chúng tôi đây đói kém quá, hi vọng bà bố thí cho một chút, không nhiều, ba trăm vạn nhân dân tệ là được rồi. Mong khi bà thấy tiện mang tiền gửi vào tài khoản này: *******ngày X tháng Y, có hơn ba trăm vạn thì Hương Tạ Hiện của bà nhất định sẽ nhận được một phần quà, những cách đe dọa cũ chúng tôi sẽ không dùng, hi vọng sự tò mò của bà không lớn quá nếu không đó nhất định là thật.

loading...

Ngạc nhiên!

Thư đe dọa? Diệp Phong bật cười , cái này hình như là thứ mình thường dùng, có điều không biết mấy ông bạn viết thư có thể giống mình nói là làm không.

“Các vị thấy chuyện này thế nào, có đưa tiền hay không?”. Nhìn Diệp Phong đọc xong ngẩng đầu lên,Hà Tích Phượng mới hỏi. Sau khi nghỉ ngơi xong xuôi trong phòng khách quán rượu, về đến văn phòng lại phát hiện ra bức thư bất ngờ, theo như thư ký tiểu Mã nói là đúng giữa trưa người đưa thư mang đến.

Kiểu thư này mặc dù ngày trước cũng thường nhận được nhưng người nhận đều là Hương Tạ Hiên, chỉ đích danh gửi cho mình thì lại rất ít. Mở thư ra, sau khi nhìn nội dung mới biết mình vậy mà bị đe dọa, hơn nữa còn bắt chẹt ba trăm vạn NDT.

Nếu như mọi khi, cô nhất định không do dự báo cảnh sát, kiểu đe dọa thế này không phải là chưa từng gặp, đa phần là trò đùa quái đản, một khi cảnh sát can thiệp vào, mấy tên tiểu tặc kia liền bị dọa cho chạy mất dép, từ trước đến giờ chưa từng bị trả thù.

Thế nhưng thói quen ấn những số điện thoại ấy hôm nay lại gặp khó khăn.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu bây giờ đúng là thời khắc mấu chốt của câu lạc bộ, một khi cảnh sát tham gia vào chắc chắn sẽ có ảnh hưởng cực xấu, có lẽ sẽ dọa đoàn điều tra phát sợ, việc hợp tác cũng mặc kệ, đổi lại là mình thì mình cũng không muốn hợp tác với một công ty thỉnh thoảng lại gặp đe dọa , ngay cả an toàn cũng không đảm bảo nổi.

Hơn nữa là sau khi sai người kiểm tra số tài khoản đó, mới phát hiện đó là người gửi bảo mật của một ngân hàng nước ngoài nổi tiếng, Tìm hiểu chủ tài khoản là ai.Cứ như vậy càng là khẳng định thêm, dọa nạt lần này rất có thể là thật, trò đùa dai của tiểu tặc thông thường không thể dùng tài khoản ngân hàng nước ngoài, chủ yếu là giao dịch tiền mặt, nhìn đối phương làm chặt chẽ như vậy, trong lòng cũng dự cảm thấy điều chẳng lành.

Tình thế lưỡng nan, mới các phó tổng giám đốc và Diệp Phong tới, muốn nghe ý kiến của họ.

Cảm xúc không nén được nhất là Lưu Nghị, lão ưỡn cái bụng to béo ra đứng lên nổi giận nói: “Quá ngang ngược, là pháp chế xã hội, thành phố T là nổi tiếng nhờ an ninh trật tự tốt, vậy mà dám trắng trợn đe dọa, không thể chịu được. Tôi cho rằng nhất định phải báo cảnh sát, để cảnh sát giải quyết chuyện này”.

“Cảnh sát cũng có thể phá án?” người phụ nữ không xinh đẹp lắm bên cạnh cười nhạt nói: “Theo như tôi biết, kiểu dọa nạt chỉ có một bức thư hăm dọa là khó phá nhất, huống hồ cảnh sát của thành phố T chúng ta cũng không có năng lực nhiều lắm, đặt hi vọng vào họ không bằng nộp ba trăm vạn vào tài khoản đó cho rồi, với Hương Tạ Hiên mà nói, chút tiền này cũng không là gì mà?”.

Lưu Nghị biết con mụ xấu xí đó nhất định đối nghịch với mình, trong ba phó tổng, Lăng Thông thuộc phái trung lập, mà mình và đám đàn bà kia lại như nước với lửa, mỗi lần bàn bạc chuyện gì y như rằng xảy ra tranh cãi. Giũ thể diện, nhiều lần đã nhượng bộ, nhưng chuyện hôm nay liên quan đến danh tiếng của Hương Tạ Hiên, vấn đề nảy sinh phải tranh luận tới cùng.

“Phó giám đốc Điền, mong cô đừng lấy ý kiến chủ quan mà đánh giá năng lực làm việc của cảnh sát thành phố T!”. Lưu Nghị nghi ngờ nhìn đối thủ vẻ mặt nhàn nhã cách đó không xa, chính nghĩa oai phong nói: “Đối với những thế lực xấu xa, không thể nể nang nhượng bộ, hôm nay cho chúng ba trăm vạn, ngày mai chúng sẽ muốn hai nghìn vạn, cuối cùng vẫn là dựa vào cảnh sát giải quyết vấn đề. Sự khuất phục chỉ có thể càng lún sâu, gây ra tổn thất không thể đền bù được cho câu lạc bộ”.

Điền Á Phỉ lại chuẩn bị phản bác nhưng bị vị tổng giám đốc kia vẫy tay ngăn lại.

Hà Tích Phượng cau mày, hai cấp dưới này từ trước tới giờ chưa bao giờ thống nhất với nhau, hình như trời sinh đã phải đối địch, Lưu Nghị là già cả của Hương Tạ Hiên, Điền Á Phỉ kia là nhân tài quản lý mình mất tiền gọi đến, lại không ngờ hai người này sẽ dẫn đến bộ dạng như vậy.

Như thói quen liếc nhìn Lăng Thông trầm mặc, lạnh nhạt hỏi: “phó giám đốc Lăng, không biết anh có ý kiến gì không?”

“Cái này”. Lăng Thông vốn không muốn trả lời nhưng tổng giám đốc hỏi cũng không thể không nói: “Tôi cho rằng lời của cả hai vị đều có lý, đoàn điều tra mới đến, để cảnh sát tiến vào nhất định sẽ ảnh hưởng không tốt đến câu lạc bộ, nhưng nếu không báo cảnh sát thì ba trăm vạn đó như thả song, thực sự khó giải quyết, tôi nghĩ hay là tổng giám đốc Hà định đoạt đi”.

Quen kiểu đưa đẩy của phó tổng Lăng này, Hà Tích Phượng cũng chẳng có cách nào, bỗng trong đầu nghĩ đến một nhân vật quan trọng, vẻ mặt lập tức phấn chấn: “Đúng rồi, tôi có một người bạn là đội trưởng đặc công, cô ấy nhất định có cách, chi bằng gọi điện cho cô ấy đến cho ý kiến nhỉ?”

“Vậy thì khác gì báo cảnh sát?” Diệp Phong từ nãy không nói gì, khẽ nhéch mép, thản nhiên ném bức thư đe dọa ấy, từ từ đứng dậy, có chút tự tin nói: “Giám đốc Hà, mọi chuyện cứ để tôi lo liệu!”.

Mục lục
loading...