Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 102


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 102: Con Riêng

Khi bầu không khí rơi vào ngượng ngùng, một cuộc điện thoại đã giải quyết vấn đề.

Diệp Phong nhận điện, nói trong câu lạc bộ có chuyện cần giải quyết phải về ngay, hắn liền đứng dậy từ biệt. Từ Tiến cũng không níu giữ chỉ là lại nghiêm túc nhắc nhở hai lần khiến Diệp Phong bình tĩnh một chút, chưa đến lúc cần thiết không thể để lộ thân phận.

Đương nhiên cũng biết lời cảnh cáo thế này sẽ không có tác dụng lớn lắm, huynh đệ mà mình đào tạo với tính cách của mình đều là hành động độc lập.Chắc chắn tiểu tử này nghe lời mình nói như gió thoảng bên tai, nghe lại quên.

Bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng đã đi xa, Từ Tiến cười khổ, vì bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện cho hai người nước G kia đạt được mục tiêu kinh doanh, xong việc rồi nhanh chóng rời đi.Tiểu tử kia nếu đã quyết tâm, khả năng vận động của mình chắc cũng không khống chế được cục diện.

Quay trở về văn phòng của phòng PR, từ xa đã nhìn thấy mấy người Triệu Bằng đáng cười nói với một người lạ, nhìn thấy lãnh đạo về, Tiểu Triệu vội đón: “Anh Diệp, anh về rồi ạ”.

Mấy thằng cha bên cạnh cũng nhất nhất chào , nhưng lại không thân thiết nhiệt tình như Triệu Bằng kia, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, sự thay đổi thân phận sớm đã làm tăng khoảng cách giữa Diệp Phong và bọn họ. Cho dù trước đây cùng nhau uống rượu chè chén nhưng giờ người ta lên chức giám đốc rồi, mặc dù vẫn giống như trước, không hề kiểu cách nhưng lễ phép là phải có, huống hồ bên cạnh còn có người ngoài, đúng là lúc thể hiện tác phong làm việc thận trọng của phòng ngoại giao.

“Triệu Bằng, gọi điện cho tôi về vội như vậy là có việc gì?”. Diệp Phong liếc nhìn người đàn ông lịch sự đang tủm tỉm đứng ở không xa , quay đầu hỏi

Trong lòng lại vẫn rất cảm ơn cuộc điện thoại đó, mục đích mình gặp anh Hai đã đạt được rồi, lại tránh được phạt rượu, cuộc gọi của tiểu Triệu thật đúng là cơn mưa đúng lúc, giải quyết được tình hình khẩn cấp.

Cái hiện giờ Triệu Bằng đắc ý nhất là dựa vào cái cây to Diệp Phong , nói ra, trong cả phòng ngoại giao này thì mình và anh ta là thân thiết nhất, với tư cách anh em, lúc đầu chủ yếu là vì của Trần Kỳ ,chủ động lôi kéo quan hệ với Diệp Phong , bây giờ anh ta thăng chức lên vị trí cao, vô ý thì cũng là có chút nịnh nọt, thường đi lại văn phòng giám đốc, nói là báo cáo công tác, thực ra để thể hiện thân phận khác biệt , trong rất nhiều đồng nghiệp cũng đã trở thành người đứng đầu, được xem là nửa lãnh đạo. Vậy thì ghế trống cho chức phó giám đốc dường như đã thành thứ trong tầm tay.

Đương nhiên để thỏa mãn cái hư vinh nhỏ bé ấy, cũng không theo đuổi quá lớn, giờ phút này có thể trèo lên vị trí này , quá nửa là Diệp ca ban tặng, trong lòng cũng đầy biết ơn.

Mà hôm nay bỗng nhiên xuất hiện vị “khâm sai đại nhân” kia, mà đây không phải là chuyện mà cánh tay thứ hai như hắn có thể giải quyết được, vì thế mới gọi điện gọi anh Diệp về.

Kéo ống tay áo Diệp Phong , khẽ nhắc: “ Anh Diệp, người kia là người của phó giám đốc Lưu Nghị phái đến”.

“Há” Diệp Phong gật đầu, cười dửng dưng “ tôi biết rồi”.

Không ngờ ông Lưu mập mạp đó động tác lại nhanh nhẹn, trước đây không lâu đã hỏi han ân cần trong nhà vệ sinh, giờ lại phái một tên công tử bột đến không biết là có dụng ý gì

Nhanh bước đến người con trai đeo kính trước mặt, quan sát cẩn thận mới khánh sáo nói: “Anh là?”

Tiểu Triệu rất tinh ý, đứng giữa hai người giới thiệu : “Anh Diệp, vị này là trợ lí riêng của phó giám đốc -Lưu Kha Bắc. Vừa nãy chúng tôi đã nói chuyện với nhau”.

Chợt quay đầu lại giới thiệu với Kha Bắc: “Vị này chính là giám đốc Diệp của phòng ngoại giao chúng tôi, Diệp Phong”.

Trợ lý riêng? Đàn ông. Cái này thật hiếm thấy, theo phán đoán của Diệp Phong , trợ lý thư lý bên cạnh Lưu béo ấy phải là phụ nữ mới đúng, giờ lại xuất hiện một Kha Bắc đàn ông.

Sững người một lát mới định thần lại , thầm mắng mình quá gian ác, vậy mà cũng nghi ngờ một lão già đã có vợ con.

Chỉnh đốn lại thái độ rồi mới chậm rãi chào: “ Hóa ra là trợ lý Hà, lãnh đạo xem xét phòng ban nhỏ bé của chúng tôi, tôi lại không sớm chờ tiếp đón,thật có lỗi quá”.

loading...

“Đâu có đâu có”. Người đàn ông đeo kính kia như được sủng ái mà lo sợ, cuống quít xua tay : “ Tôi chỉ là một thư ký nhỏ, chạy chân tay giúp giám đốc Lưu, làm việc tay chân, nào dám nói đến việc xem xét, giám đốc Diệp, anh thế là làm tôi ngại đấy”.

Giọng điệu hơi giống tiếng phụ nữ đó bỗng khiến Diệp Phong miên man bất định, có điều trên mặt vẫn đầy vui mừng, không hề lộ ra một chút dấu vết.

“Không biết trợ lý Hà tìm tôi có việc gì không?” Thời gian này cả câu lạc bộ đều bận tối mắt tối mũi, ông Lưu khi không lại cho một thư ký đến,

Cũng là “nếu không tiện thì đến văn phòng tôi nói chuyện, như thế tiện hơn”.

“Không cần, không cần, ở đây là được rồi”.người đeo kính vội vàng từ chối, đôi tay thon dài lắc lư không ngừng. Trước khi đến, giám đốc Lưu đã dặn đi dặn lại, nhất định phải giao đồ cho Diệp Phong trước mặt cả công ty, dù không biết ý định của ông ấy nhưng cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành, một người đàn ông bốn thư ký, chỉ có mình là nam, dựa vào ngày thường thì không nói nhiều, làm việc theo quy định mới có thể được giữ lại làm, lần này cũng thế cũng phải tuân theo yêu cầu của ông ta.

Quay người nhấc cái vali dưới đất lên, có vẻ vất vả đặt giữa hai người, hắn giải thích: “Chủ tịch Lưu biết giám đốc Diệp thích uống trà, uống rượu, nên có lòng bảo tôi mang số trà thơm rượu ngon ông ấy cất giữ nhiều năm đem tặng cho anh, mong anh nhận cho”.

Trong khi nói hắn mở chiếc hòm giấy đó, lộ ra bốn bình rượu Mao Đài đặc biệt và một hộp màu hồng Đại Hồng Bào, những người xung quanh cũng hiếu kỳ, đến khi nhìn thấy những thứ xa xỉ bên trong đó liền tấm tắc, bàn luận nhộn nhịp cả lên.

Mao Đài đặc biệt, trà Đại Hông Bào là thứ không phải ai cũng từng nhìn thấy, nhưng nhìn tên không thôi cũng biết là thứ rất giá trị. Nếu đoán giá sợ là con số rất giật mình, rút cục là quan hệ gì mà cấp trên lại tặng cập dưới thứ quý giá như vậy? Nhất thời những phỏng đoán về thân phận của Diệp Phong cũng dần dần lan ra nhưng lại ngại với vị giám đốc mới nhận chức kia nên chỉ đứng bên cạnh thì thầm to nhỏ tự nhận xét.

Thấy đã có hiệu quả, người con trai đeo kính nói lời tạm biệt rồi chạy đi nhanh như chớp , không cho Diệp Phong có cơ hội từ chối.Đây cũng là điều ông chủ dặn dò,nếu nhưng thứ này không tặng tới nơi thì việc làm của hắn coi như kết thúc, lập tức có thể cuốn gói về quê.

Nhìn người đàn ông chả ra đàn ông kia biến mất tăm mất tích, Diệp Phong đành sờ mũi, lắc đầu cười, lúc này cũng đoán ra dụng ý của Lưu béo tặng quà, khi trong nhà vệ sinh nếu là lôi kéo mình thì bây giờ là ép mình đầu quân về chỗ lão, làm thân tín của lão.

Công khai tặng quà quý thế này, chẳng qua là muốn người khác đều biết quan hệ không đơn giản giữa giám đốc phòng PR và phó chủ tịch Lưu câu lạc bộ, hoặc vốn là khoác lên mối quan hệ họ hàng thân thuộc, sự thăng chức nhanh chóng của mình rất có khả năng bị người ta cho rằng phải dựa vào mối quan hệ của Lưu Nghị.

Như vậy khác nào công bố, Diệp Phong là chân tay của Lưu Nghị mà phòng PR chính là phạm vi thế lực của phó giám đốc Lưu. Trong mọi nơi ở Tạ Hương Hiên , Lưu Nghị ắt phải chiếm vị trí có lợi.

Âm mưu như vậy cũng rất khó đạt được.

Trong điều kiện không phá hỏng sự vững vàng của Hương Tạ Hiên, Diệp Phong không ngại trở thành công cụ lợi dụng của bất kỳ người đàn ông nào, trà thơm rượu ngon tự dưng đến uống cũng không sao, đến lúc lão già đó làm hại đến câu lạc bộ, giở quẻ là được, tin dùng những thứ này với Diệp Phong không đáng một đồng

Kêu tiểu Triệu mang hòm về văn phòng của mình, ho lớn một tiếng khiến cả phòng đang ồn ào trật tự lại, mới trầm giọng nói: “Hiện nay là thời điểm quan trọng của câu lạc bộ, không cần bàn luận tiếp mấy việc không quan trọng đó, biểu hiện cho tốt, tiếp đãi ân cần đoàn điều tra, tôi sẽ xem xét đem những thứ trong hòm vừa rồi làm phần thưởng khuyến khích”.

Xôn xao, vỗ tay, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, mặc kệ Diệp Phong rút cục là ý gì, đó chẳng qua là sung sướng sau khi trà dư tửu hậu, không có quyền lợi đáng nói.Từ khi Diệp Phong làm lãnh đạo đến nay nổi tiếng hào phóng rộng rãi, hắn nói muốn đem chỗ rượu và trà kia làm phần thưởng nhất định sẽ thực hiện, chắc chắn không nói suông.

Còn năm phút nữa mới hết giờ làm, mọi người đều bận rộn, ai cũng muốn mang chai rượu Mao Đài hoặc trà Đại Hồng Bàovề, đến lúc đó bày ra trước mặt để cho bạn bè thấy,vẫn có thể coi như là một vinh quang. Dù sao với người bình thường mà nói, những thứ đồ xa xỉ này có tiền chưa chắc đã mua được.

Nhìn những hình ảnh bận rộn kia, Diệp Phong gật đầu hài lòng, quay về phòng làm việc của mình. Lẳng lặng ngồi xuống ghế da, nhìn chiếc hòm đặt trên bàn, tò mò. Rượu Mao Đài thì cũng bình thường, hồi nhỏ đã nhìn thấy ở chỗ ông nội, không có gì ngạc nhiên

Duy có hộp trà Đaị Hồng Bào đó lại là vật báu. Nghe nói chỉ có số ít lãnh đạo mới có thể được uống, rất ít lưu thông trên thị trường, nếu đây là đồ thật thì phó giám đốc Lưu đó cũng là bỏ vốn ra rồi.

Đang lúc Diệp Phong xem xét lá trà thật giả, tiểu Triệu lại lén lút bước vào, liếc nhìn đống trà rượu trên bàn một cái mới rướn người lên thầm thì nói: “Anh Diệp, tôi hỏi anh một chuyện, anh đừng giận, anh có phải là con riêng của phó giám đốc Lưu không?”.

Mục lục
loading...