Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 101


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 101: Sự Ái Náy Của Người Đàn Ông

Nghĩ gì đấy? Đứng đó như khúc gỗ thế” Từ Tiến nhanh nhẹn mở hai bình ra, ngửi mùi rượu rồi mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang thất thần, khẽ cười nói: “ Đừng có quên lời hứa vừa nãy của cậu, thế nào, mỗi người một bình?”.

Nghe thấy lời nhắc nhở đó, Diệp Phong mới từ từ định thần lại, nỗi khổ tâm trong lòng hoàn toàn biến mất. Kéo ghế ngồi xuống, coi thường nói: “ Trí nhớ của tôi không tồi, những chuyện đã nói nhất định sẽ không quên, nhưng mỗi người một nửa , tôi sợ anh không chịu nổi đâu. Anh uống nửa lít đã say rồi, chuyện của Gulila tôi hỏi ai đây?”.

Tửu lượng của huấn luyện viên thế nào hắn không biết, nhưng tửu lượng của anh hai trước mặt thì hắn lại quá rõ, sở thích không bằng thực lực, Từ Tiến thuộc kiểu người không có sức nhưng lại thích uống, mỗi lần gặp là nhất định uống, mỗi lần uống là nhất định say, sớm đã thành chuyện xưa nay không thay đổi.

Từ sau khi bị Tùng Lâm Trung làm mất đi một cánh tay, Từ Tiến liền quay về bộ Quốc An làm công tác dân sự, chuyên phụ trách tình báo liên lạc. Vì giảm đi rất nhiều bó buộc nên dần dần thích uống rượu, bình thường đi làm ngủ khì khì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến năng lực của lão. Thời gian mười năm từ một nhân viên liên lạc thăng chức lên phó trưởng cục tình báo. Nửa năm trước là thăng chức thiếu tướng, trở thành tướng quân trẻ nhất từ trước tới nay, cũng là tướng quân duy nhất có một tay .Đương nhiên những điều này đều là chuyện cơ mật, trong danh sách quân hàm truyền tin cũng không có tên Từ Tiến .

Tình cảm của Diệp Phong dành cho anh hai này không lời nào diễn dạt được, tôn sùng, kính trọng, cảm kích, nhưng nhiều hơn cả là sự áy náy. Hôm đó nếu không phải anh ta lấy thân chắn mảnh đạn bắn tung tóe thì e rằng người bị mất một cánh tay chính là mình, có khi ngay cả tính mạng cũng bỏ đi.

Vì thế nói đùa, chỉ cần anh hai nghiêm túc, Diệp Phong chưa bao giờ từ chối yêu cầu của anh. Đương nhiên lão cũng chỉ có khi giao cho nhiệm vụ và truyền tình báo mới nghiêm túc

Mà lúc này anh hai chắc chắn không ở trong trạng thái nghiêm túc.

Lắc lắc bình rượu trong tay, ước lượng nhìn số độ trên nhãn. Từ Tiến mới hơi lo lắng, “Con người luôn tiến bộ, nhất thiết không được khinh thường tôi, một khi để tôi nắm được thời cơ, tiểu tử cậu sẽ chết chổng vó”.

Về uống rượu từ trước đến giờ không có chỗ cho anh ta lên mặt, sao hôm nay lại đầy tự tin thế? Diệp Phong hoài nghi nhìn bình rượu trước mắt, rồi lại nhìn anh Hai rất hưng phấn kia, trên mặt là dấu chấm hỏi.

“Diệp Phong, vừa rồi cậu đã uống không ít đúng không?” Từ Tiến quay ra khỏi sau bàn làm việc, nhìn người con trai một tay mình đào tạo kia từ đầu đến cuối. Sau mười mấy phút mới kéo ghế ngồi kề vai với Diệp Phong.

Diệp Phong nhìn ánh mắt khác thường ấy, hơi sững người rồi mới khẽ gật đầu.Mình có uống say thì sắc mặt cũng không thay đổi. Nhưng muốn giấu được cái mũi còn thính hơn chó của huấn luyện viên tiền nhiệm này lại càng khó.

“Vừa rồi cậu với John uống hơn năm chai Mao Đài, nếu uống một chai nữa là hơn sáu chai”.Từ Tiến xòe ngón tay, như đang tính toán cái gì đó. Dừng một lúc mới nói tiếp: “Nếu tôi uống hết một chai, thì một so với sáu, tửu lượng của anh đây cho dù thấp cũng sẽ không chỉ là một phần sáu của cậu đâu.Hôm nay chắc chắn là cậu gục trước!”.

Hic , lại lần nữa Diệp Phong biết thêm về năng lực của anh Hai, đương nhiên không phải năng lực toán học mà là khả năng giám sát của anh ta, ngay cả mình uống hơn năm chai Mao Đài với ai cũng rõ. Với một sát thủ đệ nhất luôn theo dõi người khác, đây không thể không nói là một sự đả kích rất lớn.

“Anh Hai, không có việc gì anh theo dõi em làm gì, đây không phải là lãng phí công sức sao?” Diệp Phong cười khổ, may mà không làm chuyện xấu, nếu không còn không bị ông anh này lợi dụng điểm yếu mà uy hiếp mình ấy chứ.

“Ai rảnh mà theo dõi cậu”. Từ Tiến vỗ vỗ cai Diệp Phong. Nghiêm túc những lại có chút châm chọc nói: “ Đừng tưởng bở, phải xem địa vị của mình, cậu đã là người bị tổ chức bỏ đi, không có ai phải quản cậu, cũng không có ai phải theo dõi cậu, cho dù cậu tán gái, đánh nhau hay là ngơ ngơ chờ chết thì cũng không liên quan đến chúng tôi. Mục tiêu của tôi là Guliala, đương nhiên còn có cả John!”.

Diệp Phong sớm đã đoán ra sơ sơ, có thế khiến đường đường một thiếu tướng phó trưởng ban đích thân tới thành phố T, cũng chỉ có người phụ nữ đã giữ chức vụ quan trọng ấy, chứ không anh Hai “hết ăn lại nằm” này cũng sẽ không vượt nghìn dặm xa xôi mà chạy tới đây, mà lại còn đóng vai ông chủ quán bar để che giấu thân phận.

Thắc mắc trong lòng lại dâng lên: “ Anh Hai, Gulila đó thật sự là đại diện khảo sát của Hidding, hay là giả mạo thân phận này làm ngụy trang còn có ý đồ khác.

loading...

“Cái này cũng trong điều tra của chúng tôi” Nói đến công việc, Từ Tiến lập tức nghiêm túc hẳn lên, không hề còn thái độ cợt nhả vừa rồi, đẩy hai chai rượu trắng trên bàn, nói tiếp: “Theo tin tức chúng tôi nhận được từ nhân viên tình báo của nước G, Gulila đã từ chức,hơn nữa làm việc cho một hội cấp cao tên Hidding, về cơ bản thì con đường phát triển lại là giống hệt câu,trước là nhân viên bình thường, sau vì một số ý kiến mang tính xây dựng và năng lực làm việc xuất chúng thăng chức lên phó tổng câu lạc bộ. Lần điều tra này cũng là do một tay cô ta tiến hành thành công , về cô ấy và bộ quốc an nước G còn có quan hệ, cái đó không được biết”.

“Vậy John?” nghe Từ Tiến giảng giải một hồi, Diệp Phong bỗng nhớ đến tên con lai kia, ấn tượng đầu tiên mà nói, có lẽ John rất hư hỏng nguy hiểm hơn Gulila vài phần

“John, một người đàn ông rất mạnh, một quân nhân”.Từ Tiến đứng dậy ra sau bàn làm việc, kéo ngăn kéo lấy ra một tệp hồ sơ, lật xem sơ sơ rồi mới nói : “Hắn là sĩ quan huấn luyện cao nhất của chiến đội đặc biệt S nước G, thực hiện rất nhiều nhiệm vụ chống khủng bố, nhiều lần đều giành thắng lợi nhờ năng lực cá nhân, được mệnh danh là đệ nhất quân nhân nước G, có lẽ là về mưu kế, nhưng súng ống rồi cả tố chất con người, kỹ thuật giết người, có lẽ cũng không thua kém cậu là mấy”.

“Há? Nghe cũng không tệ nhỉ”. Diệp Phong khẽ cười nói, trải qua bao nhiêu năm chém giết, cũng tự cảm thấy có tính hiếu chiến, mấy năm đầu có thể là giết người vì nhiệm vụ, nhưng những năm sau lại là thách thức mà giết người, có điều những đối thủ gặp phải thì càng ngày càng yếu. Quả thực gulila khiến hắn lãng phí không ít suy nghĩ, nhưng thứ hắn muốn hơn là kiểu đánh giáp lá cà dao thật súng thật, nghe thấy những đánh giá của Từ Tiến về John, cảm xúc nguội lạnh đã lâu lại bắt đầu rục rịch”

Nhìn ánh mắt người con trai đối diện lộ ra chiến ý, bản thân lúc trước chưa từng nghĩ cậu con trai yếu ớt sẽ phát triến đến bước tiến ngày hôm nay. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong, hắn cũng không có gì xuất sắc, điều duy nhất khiến mình chú ý là nhắc nhở của cấp trên, với hắn phải yêu cầu nghiêm khắc hơn những người khác.

Kết quả là, lão Trương cùng là huấn luyện viên luôn chọn những nhiệm vụ khó khăn nhất cho Diệp Phong hoàn thành, làm thằng bé chưa tới mười sáu tuổi ức phát khóc. Ai biết hắn đã trở thành người nổi bật nhất trong cả đội huấn luyện đặc biệt, những năm sau này cũng dần dần trở thành đệ nhất sát thủ nổi tiếng.

Mà chính mình lại là người liên lạc trực tiếp với hắn mười năm lại đây, thủ pháp giết người của hắn nắm rõ như lòng bàn tay, càng hiểu rõ tâm lý thấy cao thủ không thể bỏ qua của tiểu tử này.

Nếu đúng hôm nay hắn gặp John thì không dám đảm bảo sẽ không ra tay so tài, nhưng đó lại không phải điều mình muốn thấy.

Vội đưa một ngón tay ra lắc lắc trước mặt Diệp Phong nhắc nhở lại nói giống như mệnh lệnh: “Cậu nhóc, cậu đừng có làm gì ngoài kế hoạch, chuyện này có người chuyên môn phụ trách, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là đảm bảo sự an toàn cho Gulila và John, còn có điểm tôi quên chưa nói, trong John đang chảy hai dòng máu, dù thế nào cũng là một nửa đồng bào, cậu đừng không có chuyện gì mà đến gây sự.”

“Đồng bào?” Diệp Phong than hai tiếng, chợt nghiêm mặt nói: “ Cho dù là người cùng loại, chỉ cần trong quân đội nước G cũng là kẻ thù của chúng ta, sao có thể chấp nhận hắn là đồng bào của chúng ta”.

Những lời nộ khí ấy vang khắp căn phòng nhỏ, rất rõ ràng. Từ Tiến bỗng sững sờ, lập tức nhẹ nhàng, khẽ khuyên giải : “Diệp Phong , tôi biết chuyện lớn lên ở đâu luôn khiến cho cậu canh cánh trong lòng,với nước G cũng là thái độ ấy, nhưng cậu làm nhiều nhiệm vụ đặc biệt như vậy nên biết một khi Gulila và John xảy ra chuyện thì kết quả sẽ thế nào, Gulila có thể là thực sự từ chức, nói không chừng chính phủ nước G sẽ không truy cứu, nhưng còn John? Hắn đang thi hành nghĩa vụ quân sự , chuẩn bị lên quân hàm tướng quân, chúng ta không thể không xem xét thân phận của hắn.Theo tôi, tốt nhất cậu nên suy nghĩ kỹ càng, việc cậu phải làm chính là âm thầm quan sát sự thay đổi của hắn, đến lúc cần cậu ra tay, tôi khắc sẽ gọi cậu”.

“Được, em biết rồi”. Diệp Phong dần bình tĩnh lại,chậm rãi nói. Ngoài miệng nhận lỗi nhưng trong lòng lại cuồn cuộn. Gulila , Hà Tích Phượng hai người này nói chuyện hợp tác thật có chút đáng cười. Mặc dù chú Hà là chết dưới tay mình nhưng lại là Gulila gián tiếp gây ra, đương nhiên là trách nhiệm của cô ta nhưng trong lòng Diệp Phong vẫn luôn cảm thấy oán hận không gạt đi được.

“Chỉ cần bọn họ không gây rắc rối, em nhất định sẽ ngoan ngoãn làm công việc của giám đốc phòng PR, nhưng nếu bọn họ muốn gây chuyện ở Hương Tạ Hiên, ảnh hưởng đến những người vô tội quan trọng với em thì em không ngại lại một nữa làm Ảnh Phong đâu”.

Hic, Từ Tiến sớm đã nắm được ý nghĩ của Diệp Phong . Hà Tích Phượng, người phụ nữ này giờ giống như bản phô tô của mình mười năm trước, khác ở chỗ mình mất đi một cánh tay còn thứ cô ấy mất đi là một người anh, hai cái này có vẻ cách biệt một trời nhưng đều ảnh hưởng đến hành động, suy nghĩ của Diệp Phong , sự áy náy một khi đã ăn sâu trong lòng người đàn ông, anh ta rất có khả năng làm ra những việc vượt quá lẽ thường để bù đắp, mà nếu vốn là một đệ nhất sát thủ tính tình kỳ quặc thì cũng đi vượt quá lẽ thường, kết quả thực sự không thể tưởng tượng.

Diệp Phong tuyên chiến với John, đây là việc Từ Tiến không muốn thấy và cũng tuyệt đối không thể để xảy ra, hai người này không thể đánh nhau, càng không thể quyết sống chết.

Mục lục
loading...