Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 100


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 100: Cái Giá Phải Trả

Một lúc lâu sau, Diệp Phong mới dụi hai mắt, dặt hai chai rượu lên bàn, xé rách vỏ chai ra.

“Không ôm một cái, hoặc là khóc một trận à?” Người đàn ông ngậm cây tăm trong miệng,bỏ chân xuống, cười nói:” Lần nào cậu cũng như vậy mà, cậu diễn kịch ngày càng giỏi đấy, lấy khăn lau đi.”

Nhìn người đàn ông hơn mình sáu tuổi, Diệp Phong kiềm chế nỗi xúc động sau đó mới rút giấy ra lau những vệt nước mắt trên mặt.

“Căn phòng này của anh sáng quá làm em không mở được mắt ra, lần sau ban ngày mở cửa thì đừng bật đèn, lãng phí lắm. ” Diệp phong liếc nhìn chiếc đèn trên trần nói.

Thấy Diệp Phong đã trấn tĩnh lại, Từ Tiến hài lòng gật đầu, nhìn vào hai chai rượu Mao Đài, tấm tắc thở dài rồi, một tay kéo đến trước mặt mình, giật mạnh cái giấy bọc ngoài ra.

Một hành động tưởng như đơn giản, nhưng lại làm cho Diệp Phong không khỏi xúc động. Một tay vẫn có thể làm tốt như vậy,quả là một kỳ tích.

Nhìn thân thể tàn phế của Tiêu Tiến, Diệp Phong nhớ lại mười năm về trước…..

“bùm, bùm “, hai tiếng súng vang lên , lại một người nữa ra đi.

Diệp Phong thở phì phò, thân thể mệt lử dựa vào thân cây, ngồi xuống. Huấn luyện để trở thành sát thủ là điều mà hắn chưa từng nghĩ đến.

Trải qua một tháng huấn luyện ngắn ngủn liền bị vứt vào trong rừng, bắt đầu cuộc sống không phải của con người. Mà nơi này hết thảy mọi sinh vật sống đều là mục tiêu.

Bất luận người tốt người xấu, đạo đức pháp luật, chỉ có giết chết kẻ địch mới có đồ ăn, mới sống sót được đến ngày mai.

Mỗi tuần một lần tập kết, đó là giây phút hạnh phúc nhất, Diệp phong cũng từng sợ hãi nhưng cuối cùng hai huấn luyện viên này đã làm cho hắn sống dậy. Bọn họ dạy cho hắn những kĩ xảo giết người đồng thời, cũng dạy cho hắn cách sinh tồn, sau này nghề nghiệp của hắn không có sự hợp tác, chỉ có cô độc, độc lập đó chính là những gì mà một sát thủ nên làm.

Nghỉ nửa giờ, Diệp Phong mở ba lô, lục soát hồi lâu, mới tìm ra một súc bánh bích quy, ngấm nước mưa, hắn miễn cưỡng nuốt chửng. Đây là bữa ăn cuối cùng trước khi hắn trở về tập kết.

Thay băng đạn, cẩn thận kiểm tra lại khẩu súng trong tay rồi hắn mới cố gắng đứng lên, uể oải dựa vào gốc cây đứng dậy.

Nhìn một lượt cách đó không xa hắn thấy một thi thể, Diệp Phong bất đắc dĩ cười . Chính quân của Y quốc rất am hiểu chiến đấu trong rừng, không biết chừng lát nữa hắn cũng sẽ chết trong tay bọn họ. Tính đến lúc này hơn một nửa đặc phái viên bị thương đều do bọn ho giết.

Trong trận quyết chiến giữa hai quốc gia Trung Quốc nhất định sẽ chiến thắng, nhưng dù sao cũng là vì số lượng quá lớn,nên thường xuyên gặp phải tình trạng một đội truy kích một người. Chính hắn có thể sống tới bây giờ cũng có thể coi là rất may mắn. Hai tuần tập luyện hắn bắt gặp chủ yếu là bộ binh.

Trên bản đồ đường thẳng là 10km đi mất năm tiếng nhưng, trong tình thế khó khăn không thể tưởng tượng được, giày đầy nước bùn, mỗi bước đi vừa trơn vừa trượt, cả ngày ngâm trong nước bàn chân cũng sắp thối rữa ra rồi nhưng cũng không thể cởi giầy, một khi mà dẫm phải gai độc trên mặt đất thì chỉ có chết.

Diệp Phong từ xa đã trông thấy doanh trại, hắn thở phào nhẹ nhỏm. Xem ra hắn lại có thể an toàn vượt qua một tuần nữa, sau khi báo cáo với huấn luyện viên hắn ngồi xuống bên ngoài lều vải tận hưởng niềm vui sống sót.

Trước khi đi, cha hắn đã chuẩn bị tâm lý cho hắn, đến hôm nay hắn mới biết để làm một người cháu địch tôn của nhà họ Diệp khó khăn như thế nào.

Nhìn đồng đội cũng vui vẻ trở lại tập kết mà Diệp Phong chợt nhớ nhà, mười lăm tuổi, đối với rất nhiều người vẫn là trẻ con nhưng hắn lại không chấp nhận sự an bài của số phận, tới một nơi tràn ngập nguy hiểm, tiếp nhận huấn luyện tàn khốc thậm chí là đe dọa đến tánh mạng.

Đồng hồ trên tay hắn đã chỉ năm giờ, đây là thời hạn cuối cùng của buổi tập kết Diệp Phong đếm số người trở về, một tuần lại mất đi hai người.

Một người ra đi, thậm chí ngay cả thi thể bọn họ cũng không thể tìm được, đương nhiên trước khi chết ít nhất họ cũng phải kéo theo mấy mạng người chết cùng.

loading...

“Tập hợp!” Hai vị huấn luyện viên nhìn một lượt những thành viên đang ngồi trên mặt đất cao giọng ra lệnh nói.

Nghe được âm thanh quen thuộc các đội viên nhanh chóng bật dậy, cứ như không có vấn đề gì. Đương nhiên đó là phản xạ của quá trình huấn luyện lâu dài.

Trong vài giây ngắn ngủi, đội ngũ đã ổn định, Diệp Phong đứng ở hàng thứ nhất, hai con mắt nhìn thẳng phía trước, chờ huấn luyện viên nói.

“Chúng ta vốn có bốn hàng, bốn mươi người!” Huấn luyện viên dáng người cao lớn thong thả nói:” Nhưng bây giờ chỉ còn có hai hàng, hai mươi mốt người, nói cách khác gần một nửa đội đã hy sinh. Những người còn lại đều là những người tinh anh nhất, tôi hy vọng cuối tuần này không thiếu đi một người nào nữa.Rõ chưa?!”

“Rõ!” Mọi người đồng thanh nói.

“Tốt lắm, giải tán, đi lấy đồ đạc đi!” Huấn luyện viên Từ mỉm cười nói.

Một người cao một người lùn hai người huấn luyện viên này thường xuyên đóng vai hai nhân vật khác nhau, Diệp Phong cũng hiểu, huấn luyện viên Trương thân hình cao lớn luôn cực kỳ nghiêm khắc. Động tí là trừng phạt.

Còn huấn luyện viên Từ thì lại luôn tươi cười, cho dù phát biểu cũng đùa, trước khi vào rừng, nhiệm vụ huấn luyện cũng do hai người đảm nhiệm, nên cách gọi Đại ca, Nhị ca cũng từ đó mà ra. Đương nhiên đây đều là gọi sau lưng thôi,vô tình gọi trước mặt huấn luyện viên Từ thì không sao chứ trước mặt huấn luyện viên Trương là toi đời.

Nhưng bất luận thế nào, mọi người cũng biết hai người này đều rất quý binh lính, bọn họ đã dạy hết những kĩ năng, kĩ xảo cho binh lính, chỉ cần sống sót là câu mà bọn họ hay nói nhất.

Lương thực, đạn đã phân phát xong, Diệp Phong cũng trở về lều vải nghỉ ngơi, sáng sớm mai, còn phải tiếp tục cuộc sống chém giết, đảm bảo sức khỏe là điều đương nhiên.

Diệp Phong vừa định ngủ thì huấn luyện viên Từ đi vào.

“Diệp Phong,tuần này thế nào?” Từ Tiến mỉm cười quan tâm hỏi.

“Rất tốt.” Diệp Phong có chút sửng sốt sau đó nhanh chóng trả lời:” Trưa nay tôi vừa mới giết chết một người của Y N nhưng thiếu chút nữa bị hắn đánh lén.”

“Cậu biết nhược điểm lớn nhất của cậu là gì không?” Từ Tiến ngồi xuống nói:” Cậu chưa đủ tàn nhẫn! Thương pháp, kĩ xảo của cậu không tồi, chỉ là cậu chưa đủ tàn nhẫn thôi, tôi đã thấy đa số những người chết dưới tay cậu đều là bị thương, cậu cho rằng một viên đạn đủ để giết chết một người sao? Chúng tôi cấp đủ đạn cho cậu cậu không cần phải tiết kiệm đạn, đánh bại kẻ địch sau đó cho hắn một phát đạn hay là một nhát đao, vậy mới là có trách nhiệm với chính mạng sống của mình cậu hiểu chưa?

Diệp Phong có chút do dự gật đầu, ” Tôi biết rồi.”Trong lòng hắn, giết người chẳng tốt đẹp gì, lại còn đi chà đạp lên thi thể càng không thể chấp nhận được. Mặc dù cũng có kinh nghiệm qua hơn một tháng huấn luyện, giết chết không ít người, nhưng sâu thẳm trong tim hắn không muốn giết chóc.

Từ Tiến dường như nhìn ra Diệp Phong trong lòng đang suy nghĩ gì nói:” Hãy coi bọn họ là kẻ thù của cậu, bọn họ không cần cậu thương hại, ví như ta hoặc là huấn luyện viên Trương bị địch giết, cậu đi báo thù, có thể phanh thây bọn chúng thành trăm mảnh hay không?”

“Có, có” Diệp Phong kiên nghị, hai người kia mặc dù tính cách có hơi khác, nhưng là những người thân nhất của hắn ở đây, nếu như không có bọn họ, chính hắn có lẽ đã chết ngay ngày đầu tiên.

Nhưng Diệp Phong thật không ngờ, ví dụ này mấy phút sau đã thành sự thật.

Doanh trại bị Y N quân bao vây, khi viên đạn đe dọa cướp đi mạng sống của huấn luyện viên Trương và huấn luyện viên Từ hắn mới tỉnh ra.

Đẩy Nhị ca vì bảo vệ mình mà bị thương ra, Diệp Phong như nổi điên bắt đầu bắn tứ tung, không biết bao nhiêu viên đạn đã bắn ra, mãi sau hắn mới phát hiện ra chẳng còn tên địch nào nữa ngoài đống xác chết trên mặt đất.

Từ đó trở đi Diệp Phong trở thành Ảnh Phong, khuyết điểm duy nhất cũng biến mất, chỉ là cái giá phải trả quá đắt, quá đắt…

Mục lục
loading...