Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 10


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 10: Không Có Cách Nào Thay Đổi Chi Bằng Cứ Yên Lặng Mà Hưởng Thụ

“Kỳ tử, cơn gió nào mang anh tới đây vậy? phải một tháng anh không tới đây rồ đấy!” một giọng nói to vọng tới, dáng hình cao khoảng một mét chín Báo ca bước nhanh tới trước mặt Trần Kỳ ôm chặt lấy hắn giống như những người bạn thân lâu ngày không gặp.

Nhưng Trần Kỳ không hề tỏ ra thân thiết với đối phương như vậy, chỉ yên lặng nhận cái ôm của Báo ca, tỏ vẻ buồn bã nói: “Tâm trạng tôi không được tốt, muốn uống chén rượu vô tình tới đây”.

“Đến với tôi như vậy là được rồi, Báo Ti ta rượu gì cũng có, các loại rượu như XO anh muốn uống mấy cốc đều được hết, Tiểu Thất, lấy loại rượu đắt tiền nhất ra đây cho anh”. Giọng nói to của Báo ca lại vang lên, cho dù là đang trong môi trường ồn ào cũng át cả tiếng DJ gầm rú.

Sau khi được gọi, Tiểu Thất ở quầy bar vội vã cúi xuống tìm rượu, vị này là Lão bản kiêm lão Đại nên tính tình rất táo bạo, đối xử với đệ tử, anh em như bạn thân. Những lúc tâm trạng tốt thì càng hiền như đất, chưa bao giờ ki bo cái gì. Chỉ riêng đối với Trần Kỳ này thì đặc biệt phá lệ, bất luận là người nào đắc tội với Kỳ ca thì kết quả nhất định là sẽ vô cũng thê thảm. Cho nên, một khi Trần đại gia đến đây, tất cả mọi người đều rất cung kính, đến thở mạnh cũng không dám vì sợ chọc phải tổ ong vò vẽ.

Đã đi theo Báo ca từ những ngày đầu như anh em thân thiết, Trần Kỳ này đã từng cứu Báo ca một mạng, Báo ca không cha không mẹ nên luôn coi Trần Kỳ như anh em tốt, nhưng Trần Kỳ vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, không thường xuyên lui tới Báo Ti.

Trần Kỳ liếc mắt nhìn danh sách các loại rượu, cười khổ nói: “A Báo, không cần khách khí như vậy, vừa rồi ta đã uống không ít nên giờ cũng không còn tỉnh táo lắm”.

Báo ca cũng nhận thấy tâm trạng của người anh em không được tốt, vừa rồi cũng được nghe thuộc hạ nói, quay sang nhìn người phụ nữ đang có sắc mặt tái nhợt.

“A Linh, lại đây!”

A Linh cũng nhìn ra người không nên dây vào này, chân tay có chút run rẩy đến nỗi như sắp không chống đỡ được cơ thể bốc lửa của mình, bước từng bước nhỏ đến trước mặt Báo ca, im lặng không dám nói câu gì.

Báo ca hung ác thì ai ai cũng biết, đừng nói cô ta là một kỹ nữ tầm thường, chứ đã không ít con cháu của cán bộ cấp cao cũng đã bị Báo ca chà đạp, nghe nói hôm qua một thằng con ông Cục trưởng gì đó phải đưa vào bệnh viện.

“Kỳ tử, có phải người phụ nữ này chọc giận anh không? Tôi sẽ cho người dạy bảo cô ta một trận”. Báo ca vừa rồi còn tỏ ra thân thiết nhiệt tình thoắt cái ánh mắt đã hiện lên vẻ tàn nhẫn làm cho những người đứng cạnh A Linh như bị đóng băng, toàn thân run lạnh.

Trần Kỳ lắc đầu, “Chuyện này coi như không có gì cả! Cô ta không nhận ra tôi, chỉ là một sự hiểu lầm thôi mà”. Hắn nghĩ rằng không cần phải gây hiềm khích với loại phụ nữ này, không chừng ngày nào đó cô ta sẽ âm thầm mà trả thù hắn. Vì vậy hắn xử sự theo nguyên tắc hòa giải, tuyệt đối không tùy tiện đắc tội với người khác, trừ khi người đó gây ảnh hưởng xấu đến lợi ích của hắn. Sở dĩ hắn không tỏ ra thân thiết với A Báo là vì mọi hoạt động của người này đều là phi pháp, nhất định một ngày nào đó sẽ lên đoạn đầu đài, đến lúc đó hắn khó tránh khỏi bị liên lụy. Lúc đầu chẳng qua là hắn vô tình có hành động cứu mạng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn tuyệt đối sẽ không nhờ vả tên trùm xã hội đen này.

“Có phải công việc của anh không được thuận lợi?” Báo ca ngồi lại bên cạnh Trần Kỳ, mở một chai Vodka, sau khi rót rượu vào chén mới tiếp tục hỏi. Chỉ có người tài giỏi như hắn mới uống rượu như vậy, khí phách kể ra cũng không thua kém gì mấy ông đàn ông Nga khỏe mạnh.

“Cũng không phải, chỉ là có một tên tiểu tử ta chưa có cách gì đối phó với hắn. Một tên cấp dưới, chẳng có gì đặc biệt cả”. Ngoài miệng nói như vậy nhưng thực chất Trần Kỳ đã bắt đầu lo lắng muốn A Báo dạy bảo cho Diệp Phong một trận, tốt nhất là làm cho hắn chủ động xin nghỉ việc.

“Người nào có gan lớn dám hỗn láo với anh vậy? để anh em Báo ca tới gặp mặt cho hắn thành phế nhân luôn!” Trong giang hồ rất có nghĩa khí, ơn cứu mạng lại càng không bao giờ quên, đến tận bây giờ A Báo vẫn còn nhớ rõ lần đó bị người đánh lén khiến toàn thân trọng thương, nếu không có Trần Kỳ cứu thì e rằng mạng sống cũng không còn nữa. Vì vậy, hắn vẫn luôn tìm cơ hội báo đáp ân tình này.

Hương Tạ Hiên chúng ta mới tuyển vào một nhân viên PR”, Trần Kỳ cười cười nói, “tên này với tổng giám đốc có chút quan hệ mờ ám, hắn vẫn âm thầm tung tin đồn nói ta xa lánh người mới, đố kỵ hiền tài, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không buông tha”.

“Hừ”, A Báo bóp nát chén rượu đang cầm trên tay, những mảnh vỡ bám đầy vào tay mà hắn không hề có chút thương tổn nào. Trong mắt hắn Trần Kỳ là một người rất tốt, trước kia chỉ là tình cờ gặp nhau mà người đàn ông này còn cứu hắn, hơn nữa không có ý muốn nhận chút thù lao gì, người như vậy sao có thể hại bạn bè được chứ?

Nhưng mấy chục năm trôi qua, con người đúng là vẫn có thể thay đổi.

“Kỳ tử, chuyện này cứ giao cho tôi, anh muốn chân hay là tay hắn?”

“Anh không cần phải làm quá như vậy, chỉ cần dọa hắn, làm cho hắn chủ động xin nghỉ việc là được, không nhất thiết phải làm lớn chuyện lên làm gì!” Trần Kỳ bỏ chén rượu xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói. Mặc dù hắn rất hận Diệp Phong nhưng dù sao hắn cũng không phải là trùm xã hội đen, không muốn cùng cái loại này tính chuyện chém giét, chỉ cần cho tên tiểu tử kia một trận nhớ đời là đủ rồi.

loading...

A Báo cũng hiểu rõ người anh em này “không muốn tranh giành một thế giới”, vậy nên hắn cứ kiên quyết muốn phế bỏ tên kia cũng không hay, “theo ý của anh tôi sẽ cho một người tốt đến dạy cho tên tiểu tử kia một bài học, đảm bảo hắn sẽ chán nản mà tự nguyện rời khỏi Hương Tạ Hiên. Được rồi, vậy tên tiểu tử đó tên là gì?”

“Diệp Phong”. Trần Kỳ bình tĩnh nói ra tên này, sau đó trong nháy mắt xoay người biểu lộ điệu cuời nham hiểm mà Báo ca chưa bao giờ thấy.

Hôm nay Diệp Phong có một ngày nhẹ nhàng nhất, từ khi Lục Tử Hồng có một chuyến đi Loạn Thế Giai Nhân, say mềm người thì tính cách trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, không còn bộ mặt ủ rũ không vui như mọi hôm vẫn lui tới đây. Hơn nữa, cô cũng bắt đầu xử lý chuyện công ty, sẽ không còn lui tới Hương Tạ Hiên cả ngày hoặc là lôi kéo Diệp Phong đi khắp nơi mua sắm nữa. Cho nên cuộc sống của Diệp Phong cũng bắt đầu trở lại bình thường như trước. Chưa đến bốn giờ đã không còn việc gì nữa.

Đối với một nhân viên PR mà nói, không quy định thời gian nghỉ, có đôi khi các nữ nhân này hứng lên thì coi như mười hai giờ đêm cũng phải đứng dậy tiếp các phú bà này. Diệp Phong chào hỏi mấy đồng nghiệp chuẩn bị về nhà ngủ. Từ trước tới nay, cứ hết việc là hắn về nhà ngủ. Thói quen bia rượu hắn đã sớm từ bỏ, trừ hút thuốc ra hắn đúng là thanh niên kiểu mẫu thời hiện đại.

Tại bãi đỗ xe Tiểu Vương đưa chìa khóa xe cho Diệp Phong, ngồi lên xe đang định nổ máy thì điện thoại trong túi bỗng vang lên, số điện thoại của Diệp Phong trừ mấy người khách quen thuộc trong câu lạc bộ còn người ngoài chưa ai biết cả, lúc này không biết người nào gọi điện cho hắn.

Có hơi khó hiểu Diệp Phong lấy điện thoại trong túi ra xem, nhìn thấy hai chữ ‘Tiêu Hiểu’ trên màn hình không ngừng rung. Mấy ngày nay Diệp Phong gần như chỉ gặp con bé này một lần chẳng có chuyện gì cả.

“ Chú nhân viên PR!” Vừa mới ấn nút nghe thì một giọng con gái truyền đến tai Diệp Phong.

“Ui. Chị hai, chị có thể đổi lại cách xưng hô được không?” Diệp Phong bất đắc dĩ nói, hai mươi lăm tuổi mà đã bị gọi là chú quả thật không chịu nổi.

“Ai là… chị hai của chú, đừng giả bộ ngây thơ vậy, chúng ta tuổi tác chênh lệch phải đến hai mươi tuổi, người đang gọi điện cho chú mới có mười tuổi thôi à.”

Diệp Phong toát mồ hôi, không nhịn được nhìn váo chiếc điện thoại trong tay có cảm giác mình già yếu khốn khổ.

“Chú vẫn dùng đồ cổ đó sao?” Tiêu Hiểu đứng đối diện nghi vấn hỏi.

“Cô đoán đúng rồi đó”. Diệp Phong bất đắc dĩ nói.

“Hức”. Tiêu Hiểu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới mở miệng, “Chú, chú có nhà không… hay là không có chỗ ngủ?”

“Nói nhảm, không có chỗ ngủ thì tôi đi đâu bây giờ? Tôi còn có cả giường đôi ấy chứ”. Diệp Phong cười đáp nhưng trong lòng lại tự hỏi hàm ý sâu xa của câu hỏi này, không phải cô bé này muốn cùng ngủ chung giường với mình đấy chứ?

“Uh, cháu đây có thể ở nhà chú vài ngày được không?”

Sự mong đợi cuối cùng cũng đã trở thành sự thực, trải qua bao đợt tấn công sóng to gió lớn Diệp Phong cũng có chút không chịu nổi, sau một hồi suy xét như chợt bừng tỉnh lại hắn vội vàng nhận lời. Không phải hắn có không có ác tâm muốn chối từ cô bé, vì trong phòng nếu như có phụ nữ sẽ rất phức tạp, hơn nữa cô bé lại rất xinh đẹp, hắn có cảm giác cô bé sẽ nhanh chóng nói cho một ai đó về địa chỉ nhà mình.

“Đánh xe qua đây, chú sẽ chở về nhà!”

Cũng không muốn đối diện với những tiếng khóc lóc nỉ non của cô bé: “Cháu không có tiền, đến cơm trưa còn không có mà ăn!”

“ Chú đây sẽ tiếp đãi cháu!” Diệp Phong được một trận buồn cười. Chấp nhận cách xưng hô như vậy đúng là phải có chút can đảm, giống như cảm giác lần đầu tiên giết người, nếu không có cách nào thay đổi chi bằng cứ yên lặng mà hưởng thụ.

Mục lục
loading...