Menu

ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI-Chương 99


Đặc Công Hoàng Phi


Tác giả: Nhất thế Phong Lưu


Chương 99

“Xôn xao.” Trong nháy mắt, hai phương nhân mã đang giao chiến phía dưới ồn ào lên.

Binh sĩ bên của Đế Phạm Thiên là kinh hỉ.

12 vị tím tôn vương giả ra tay, cộng thêm 3 vị siêu việt tím tôn vương giả, cái này…Đây chính là khái niệm hoàn toàn siêu việt đối với tuyệt đỉnh cao thủ tại Vong Xuyên đại lục.

Mà giờ khắc này, bọn họ lại ngang trời xuất thế, giúp bọn hắn đánh trận này.

Còn bên Vọng Thiên Nhai, các binh dân đang liều mạng chiến đấu thì kinh sợ đến trợn mắt há hốc mồm.

Cao thủ như vậy, bên kia có cao thủ như vậy…

Bọn đó…bọn đó sẽ đối phó Vọng Thiên quân vương của bọn họ.

Trong thời gian ngắn, tiếng xôn xao, ồn ào càng lớn, phát ra từ hai phương nhân mã có tâm tình khác nhau.

“Quân vương…” Yến Phi hoảng hốt, khuôn mặt biến sắc chỉ trong nháy mắt, từ phía sau thành vọt tới bên này.

Cùng khắc, sắc mặt 6 người trong Tinh Túc Nhị Thập Bát tôn giả cũng biến đổi.

Bọn họ cũng không sợ 12 tím tôn vương giả, cho dù bọn họ không đánh chết được 12 người này, cũng tuyệt đối không để mấy người kia gây nguy hại đến quân vương.

Nhưng là…bây giờ, bọn họ căn bản không có cơ hội ra tay cũng không nói đi.

Bên kia lại có 3 người siêu việt tím tôn vương giả, tên Đế Phạm Thiên này không biết tìm ở đâu ra 3 người này nữa trời ạ, cái này…

Cho dù lúc quân vương của bọn họ toàn thịnh, cũng không đối phó được 3 người siêu việt tím tôn vương giả. (*sức khỏe tốt)

Bây giờ, tình huống này quân vương lại không thể ra tay, nhưng lại có tới 3 người…

Một mảnh kinh hãi, trong nháy mắt 6 người cơ hồ bất ngờ ra tay.

Thế công mãnh liệt, liều mạng kịch liệt ứng chiến, nghĩ muốn trừ bỏ đối thủ, tiến về phía Vân Thí Thiên, bảo hộ xung quanh.

Song, mặc dù cấp bậc của đối thủ không cao bằng bọn họ.

Nhưng dù sao cũng là tím tôn vương giả, há có thể dễ dàng diệt trừ được.

Nhất thời, hai bên quấn vào nhau chiến đấu, càng dẫn bọn họ ra xa xa Vân Thí Thiên.

Tia sáng màu tím kịch liệt, điên cuồng va chạm trong trời đêm.

Dưới sự chiếu sáng của hàng vạn, hàng nghìn cây đuốc, càng thêm dữ tợn, lạnh lẽo, sáng rực.

Hết thảy, bất quá chỉ trong một khoảnh khắc.

Không đợi Yến Phi vọt tới đây, 3 người kia đạp bước mà đến trên không trung.

Nhìn thân ảnh thong thả tung bay, nhưng lại nhanh hơn so với bất cứ kẻ nào, 3 người siêu việt tím tôn vương giả đã đứng bao vây chung quanh Vân Thí Thiên chỉ trong nháy mắt.

Ba người, ba phương hướng, đem Vân Thí Thiên vây quanh ở bên trong.

Trong gió lạnh vù vù thổi, tóc bọc cuồng loạn bay múa.

Vân Thí Thiên đứng trên thành lâu, lạnh lùng nhìn 3 người ngang trời xuất thế. (*đột nhiên toát ra 3 người)

Vẻ mặt vẫn lạnh băng như trước không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại nghiêm túc chưa từng có.

“Vân Thí Thiên, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.”

Gió lạnh gào thét trong trời đêm, thanh âm lạnh như băng mà sắc bén như kim loại, nghe ra còn lãnh liệt hơn cả gió lạnh.

Một âm hạ xuống, trên không trung mặt đông, một thân lãnh đạm màu trắng tuyệt thế, vung tay lên, một quang cầu màu kim hồng xuất hiện ở tại trong tay hắn. (* quả cầu ánh sáng)

Quang ảnh ba động, ném về phía Vân Thí Thiên.

Quang cầu màu kim hồng gào thét mà đi, động tác nhìn như hời hợt, nhưng lại mang lực lượng kinh người, cơ hồ làm cho không khí chung quanh cũng bị xé rách ra.

“Quân vương…” Yến Phi hoảng hốt.

Nội thương của Vân Thí Thiên vừa mới đỡ được hơn một chút, không thể động thủ, mà 3 người này lại…

Yến Phi như không muốn sống nhào tới, nhưng còn chưa kịp đến gần Vân Thí Thiên, “bịch” một tiếng, đã bị bắn ra xa xa.

Trên thành lâu, chung quanh Vân Thí Thiên, 3 tuyệt thế cao thủ siêu việt tím tôn vương giả, đã hoàn toàn tập trung bao vây một phương không gian.

Không ai có thể đến gần.

Yến Phi bị bắn ra, gương mặt kinh hãi vặn vẹo chưa từng thấy.

Mà ngay lúc gương mặt hắn trở nên khó coi, ánh sáng màu kim hồng mạnh mẽ nhảy lên không đánh về phía Vân Thí Thiên.

Dưới thành lâu, 2 phương binh sĩ đang giao chiến, nhất tề ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên.

Trong nháy mắt, hơn 10 ngày chém giết chưa từng dừng tay nghỉ ngơi qua một khắc tại Lợi Châu thành.

Giờ khắc này lại hoàn toàn tĩnh lặng xuống, mọi người đều ngửa đầu nhìn lên.

Vân Thí Thiên, là thần thoại tại Phật Tiên Nhất Thủy, mà hôm nay…

Ánh sáng kim hồng phá không, gào thét mà đến.

Đấu khí sắc bén đến nỗi ngay cả tím tôn vương giả cũng không dám đỡ đòn, mắt thấy sẽ đánh lên người Vân Thí Thiên, đánh lên thân thể đang bị trọng thương nặng chưa bình phục của vị quân vương Vọng Thiên.

Phía dưới, trái tim mọi người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tóc bạc bay lên, trường bào màu đen bay múa trong gió lạnh, dung nhan tuyệt thế không có bất cứ gì gọi là bối rối, chỉ có lạnh như băng, lạnh lẽo đến tận xương.

Mi mắt chưa hề nhúc nhích, mí mắt cũng không thèm nâng.

Ngay lúc này lực lượng màu kim hồng phá không mà đến trong nháy mắt, ở trước mắt bao người, Vân Thí Thiên chậm rãi vươn tay ra từ trong tay áo bào, giơ lên.

Năm ngón tay hướng về phía lực lượng màu kim hồng chộp tới.

“Bịch.” Một thanh âm không lớn, nhưng trong bóng đêm tĩnh mịch lại hết sức vang dội.

Quang cầu kim hồng bỗng nhiên bị Vân Thí Thiên vững vàng bắt được nó tại không trung.

Đôi mắt đen nhánh lại mang theo ngọn lửa, Vân Thí Thiên chậm rãi giơ lên, năm ngón tay chậm rãi dùng sức.

Quang cầu kim hồng lấy hình thái bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy, bị Vân Thí Thiên bóp chặt lấy.

Cứ như vậy, quả cầu bốc khói “bịch” một tiếng, tiêu tán trong không khí.

Ánh sáng kim hồng tứ tán, lực lượng công kích uy lực mười phần, đã tiêu tan cùng thiên địa.

“Chỉ thế thôi?” Tay áo bào màu đỏ đen phất một cái, Vân Thí Thiên lạnh lùng xoay người lại, chống lại người vừa ra tay, ba chữ lạnh như băng, ẩn chứa khó có thể nói nên lời cuồng ngạo cùng tự tin.

“Rất hay…”

Thanh âm lạnh như băng của Vân Thí Thiên vừa dứt, thần dân Vọng Thiên Nhai ở phía dưới, phản ứng lại đây, nhất thời hưng phấn đến đỏ mắt kêu lên.

Quân vương của bọn họ cũng là tuyệt thế người mạnh rồi.

“Thật sự đã siêu việt tím tôn vương giả rồi.” Mà cách đó không xa, Đế Phạm Thiên đứng sừng sững trong đội ngũ, nhẹ nhàng kinh thán một câu.

Lần trước bẫy Vân Thí Thiên, hắn đã cảm giác được Vân Thí Thiên đã đột phá tím tôn vương giả trong cơn bi phẫn đến cực độ.

Bây giờ xem ra, quả nhiên đúng là như vậy.

“Cho nên, không thể không diệt.” Á Vô Quân ngửa đầu nhìn bốn người trong trời đêm.

Quá lợi hại rồi, đã siêu việt tím tôn vương giả, nói cách khác đã siêu việt Các chủ của bọn hắn.

Nhưng lại chiến đấu trong tình huống toàn thân mang nội thương.

Nếu có một ngày Vân Thí Thương hắn hoàn toãn chữa khỏi nội thương, như vậy hậu quả…

Phật Tiên Nhất Thủy sợ rằng sẽ toàn bộ rơi vào lòng bàn tay hắn.

Bởi vậy, hôm nay, hắn nhất định phải chết.

Bóng đêm dày đặc, chứa đầy sát khí.

“Tốt lắm, cư nhiên siêu việt rồi, không sai, lúc này mới có mùi vị.” Một lão đầu mặc một thân trường bào thêu tơ vàng lơ lững giữa không trung gật đầu, tay bắt đầu động đậy.

“Tuổi còn nhỏ đã có thành tựu như thế, ngày khác sợ rằng cả Phật Tiên Nhất Thủy này, ngươi cũng không đặt ở trong mắt.” Một lão nhân tóc bạc khác lạnh lùng nói một câu.

Mười ngón đan vào nhau, một cỗ lực lượng màu kim hồng cũng bắt đầu rung chuyển.

Ba người này là muốn liên thủ đây mà.

Nhiệt độ chung quanh nhất thời cấp tốc giảm xuống, cơ hồ giống như đặt mình trong băng đá ngàn năm.

Đôi mắt lãnh khốc nhìn lướt qua ba người, trong đôi mắt lạnh như băng của Vân Thí Thiên chợt lóe lên màu đỏ, khí tức toàn thân mạnh mẽ bắn ra.

Vân Thí Thiên khống chế lực lượng gió cuốn quanh người.

“Quân vương…”

“Vương…”

Chung quanh, Yến Phi và chúng tướng thấy vậy, cơ hồ cả trái tim cũng nhảy ra, vừa liều mạng đánh vào kết giới bao quanh bốn người, vừa điên cuồng hét lên.

Khí tức bắn ra, Vân Thí Thiên sắp ra tay rồi.

Mà hắn bị nội thương, không cho phép hắn ra tay.

Thời gian trước vừa mới tỉnh lại từ trong hôn mê, thương thế đã được ngăn chặn, nếu bây giờ lại động thủ, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng được hậu quả, còn có thuốc nào có thể ức chế nội thương được nữa chứ.

Mà không động thủ, vậy rõ ràng sẽ bị giết giết, làm thế nào đây…

Băng hỏa lưỡng trọng thiên, đều là một hồi cục trí mạng. (*chọn cái nào cũng bị thương nặng)

Kim hồng bay múa, lực lượng của ba đại tuyệt thế cao thủ bắt đầu điên cuồng như gió táp bắn thẳng về phía chân trời.

Cùng khắc, ánh sáng màu hồng pha lẫn màu đen lóe ra trên người Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên sờ tay vào ngực, chậm rãi lấy ra một tinh thể màu tử hồng.

Tinh thể tử hồng gặp gió liền dài ra, trong nháy mắt hóa thành một loan đao màu đen, xuất hiện trong tay Vân Thí Thiên, dưới bầu trời đêm bắn ra ánh sáng rực rợ, lạnh lẽo.

Chuôi đao Kỳ Lân, thân đao tử hồng không rõ làm bằng vật liệu gì, khí khách và khí tức sát phạt đập vào mặt mà đến, làm cho người ta mao cốt tủng nhiên. (*dựng thẳng cả lông tơ)

Một ván này như thế nào đi nữa cũng là một phen chém giết.

Không cách nào tránh né, như vậy ngay lúc này cũng không cần phải ẩn dấu đi lực lượng.

Ngay lập tức, khí thế cuồng bạo phát ra từ người Vân Thí Thiên không một chút nào thua kém tam tôn.

“Kỳ Lân La Sát Đao.”

Đao này vừa lấy ra, sắc mặt ba đại tuyệt thế cao thủ nhất tề khẽ biến, kinh ngạc lên tiếng.

Kỳ Lân La Sát Đao, đã mất trong trận chiến vào một ngàn năm trước tại Phật Tiên Nhất Thủy, là thần binh đứng hàng thứ ba trong Thần Binh Phổ tại Vong Xuyên đại lục, có bài danh Quỷ đầu thần đao.

La sát vừa ra, gặp thần sát thần, ngộ phật thí phật.

Này… Thần binh bị thất lạc này, cư nhiên rơi vào trong tay Vân Thí Thiên.

Ba người liếc nhau, Vân Thí Thiên có Kỳ Lân La Sát Đao trong tay, bọn họ cần phải thận trọng hơn rồi, khí tức toàn thân bọn họ đột nhiên đại thịnh.

Lập tức, khí tức phương này ào ào tuôn ra, cho dù mười tám tím tôn vương giả đang giao chiến gần đó, cũng bị xu thế này đè ép phải tránh ra xa xa.

Lại càng không nói đến Yến Phi và một đám người còn chưa đạt đến trình độ tím tôn vương giả.

Trời đất tối đen, một phương này chỉ còn lại bốn người.

Phong vân biến hóa, khí tức hết sức căng thẳng.

“Sao thứ tốt gì cũng chạy vào tay Vọng Thiên quân vương vậy?” Phía dưới, Á Vô Quân hâm mộ nói một câu.

Bên cạnh, Đế Phạm Thiên nghe vậy, ánh mắt dao động trong một cái chớp mắt.

“Còn bằng không, chắc là Quân Lạc Vũ đưa cho hắn rồi.” Thanh âm thản nhiên, ôn nhuận như trước.

Á Vô Quân nghe vậy cúi đầu, cùng Đế Phạm Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái.

Cha mẹ Quân Lạc Vũ và Phiêu Miểu Tộc có liên quan với nhau, mà Phiêu Miểu Tộc cất giấu không biết bao nhiêu thứ tuyệt thế, Kỳ Lân La Sát Đao này, có lẽ là Phiêu Miểu Tộc đưa cho Lạc Vũ, sau đó Lạc Vũ mới đưa Vân Thí Thiên.

May là, may là, đã sớm chia cắt hai người bọn họ.

Nếu không, bọn họ liên thủ lại, hậu quả này…

“Giết đi.” Phong vân rung động, Đế Phạm Thiên nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

Rất khó tìm được đối thủ tốt, chỉ tiếc, Vân Thí Thiên ngươi quá mức mạnh mẽ.

“Giết.” Gió nổi lên trong bóng đêm, màu kim hồng, hắc ngân hồng, trong thời gian ngắn bắn lên không trung, xinh đẹp chiếu rọi cả mặt đất, bắn ra cả một phương này.

Ánh sáng đại thịnh, bốn người, ra tay.

Một kiếm xé trời.

Một chưởng nứt đất.

Gió, mây, sấm sét di chuyển, thiên địa chấn nhiếp, ba đấu với một vây sát. (*3 người bao vây giết 1 người)

Đêm, không có một tia ánh trăng, không có một chút tinh quang, đen đến nỗi lòng người run sợ.

Trên thành lâu Lợi Châu, một mình Vân Thí Thiên chiến đấu với ba người, vạn phần hung hiểm.

Mà ở bên này, Lạc Vũ đang cùng Tiểu Hồng làm giả binh phù, ngọc tỷ của Đế Phạm Thiên.

“Ầm ầm …” Xa xa một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, xé gió truyền đến đây, cho dù cách xa như vậy cũng có thể nghe được rõ ràng.

Khí tức điên cuồng nọ, theo gió mà đến, làm cho người ta mặc dù không ngay mắt chứng kiến, cũng cảm thấy kinh hãi.

Mở tay ra, đang muốn tiếp nhân binh phù và ngọc tỷ từ Tiểu Hồng, tay Lạc Vũ đột nhiên run lên, binh phù nọ cũng run lên.

Không đúng, đây là khí thế của Vân Thí Thiên, đây là khí tức của Vân Thí Thiên.

Này… Cái này…

loading...

Xảy ra chuyện gì? Vân Thí Thiên động thủ rồi?

Mà nàng ở cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được lực lượng theo gió truyền đến.

Này… Vân Thí Thiên không muốn sống nữa, sao lúc này lại có thể dùng toàn lực ra tay?

Lạc Vũ cả kinh trong lòng, trái tim đập thình thịch như muốn toát ra ngoài.

Ngươi làm gì vậy? Bên cạnh, Tiểu Hồng đang vội vàng lấy ra binh phù ấn ngọc tỷ, trừng mắt hỏi Lạc Vũ.

Mấy thứ này cần phải đặt xuống lại, bọn họ cẩn cẩn dực dực chuẩn bị lâu như vậy, nếu làm không tốt là kể như tiêu tan hết.

Lạc Vũ bị Tiểu Hồng trừng mắt liền lấy lại tinh thần, lập tức hít sâu một hơi, đem tất cả những lo lắng đều đè ép đi xuống, sau đó nàng gật đầu với Tiểu Hồng ý bảo tiếp tục.

Tình hình bên Vân Thí Thiên tuyệt đối xảy ra vấn đề rồi.

Chẳng lẽ tối nay Đế Phạm Thiên tiến hành kế hoạch “phải giết”?

Trong lòng Lạc Vũ nặng trĩu, nhưng đôi tay lại hành động rất nhanh.

Nàng phải làm cho mau, để nhanh chân đến đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nếu là Vân Thí Thiên xảy ra chuyện gì, cho dù nàng có phá hủy được Phạm Thiên Các, hủy diệt cả Phật Tiên Nhất Thủy, thì đây cũng không phải là kết quả nàng muốn.

Lập tức, hai tay Lạc Vũ rất nhanh tiếp nhận binh phù, ngọc tỷ từ Tiểu Hồng đưa qua.

Lấy ra bùn nhuyễn mà nàng đã sớm chuẩn bị tốt.

Lanh tay lẹ chân ấn hoa văn ngọc tỷ, binh phù lên trên đó.

Trong nháy mắt, một vật hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang dấu ngọc tỷ của Đế Phạm Thiên đã ở trong tay Lạc Vũ.

Lấy ra, đem ngọc ấn đưa trả cho Tiểu Hồng, nguyên vẹn trả về chỗ cũ.

Mặt khác nướng lên bùn nhuyễn khô nứt trong tay.

Như cảm giác được nỗi lo lắng trong lòng Lạc Vũ, động tác của Tiểu Hồng hết sức nhanh, không đến một khắc đã đem tỷ ấn nguyên vẹn trả về chỗ cũ.

Đồng thời, cái khuôn binh phù giả trong tay Lạc Vũ cũng đã chế tạo hoàn thành.

Lập tức, Lạc Vũ bỏ khuôn vào trong áo, nháy mắt một cái với Tiểu Hồng.

Một người, một thú cũng không cũng không xài chiêu dương đông kích tây.

Lạc Vũ trực tiếp nương theo lực lượng của Tiểu Hồng, theo hòn đá dưới mặt đất độn đi xa.

Đêm rất đen, bên trong binh doanh Phạm Thiên Các thể hiện một bầu không khí hưng phấn không nói nên lời.

Tại nơi đã hẹn trước, đám người Hoàng Vũ đã sớm chờ ở đó.

Ngay lúc Tiểu Hồng náo loạn binh doanh, đám người Hoàng Vũ đã biết Lạc Vũ thành công, bởi vậy đã sớm không hành động riêng lẻ, mà là tĩnh lặng chờ ở nơi này.

“Đây là đồ vật kia, mau mang đi.” Lạc Vũ đem cái khuôn làm binh phù giả nhét cho Hoàng Vũ, ném một câu: “Các ngươi lui trước đi.”

Sau đó xoay người ôm Tiểu Hồng, chẳng những không theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, ngược lại định chạy về hướng Lợi Châu thành.

Hoàng Vũ vừa thấy vậy, nhanh chóng giữ chặt Lạc Vũ nói: “Ngươi định làm gì?”

“Ta có cảm giác không tốt, ta muốn đi xem một chút, các ngươi đi trước, mau.” Lạc Vũ nói qua loa vài câu, lập tức ôm Tiểu Hồng, mượn lực hòn đá, đi về hướng chiến trường xa xa.

Nàng thật sự lo lắng tình hình bên Vân Thí Thiên.

Hoàng Vũ thấy vậy, biết ngăn cản không được Lạc Vũ, lập tức cắn răng, vung tay lên, mang theo mọi người ẩn núp rút lui quay về.

Bầu trời đêm không sao, đen đến nỗi làm cho lòng người run sợ.

“Ầm.” Tiếng va chạm kịch liệt phát ra trên thành trì Lợi Châu.

Giống như Hỏa Tinh đụng phải địa cầu vậy, bẩm bắn ra những tia lửa mang tính chất hủy diệt.

Lực lượng va chạm giữa không trung, không khí như bị đốt cháy, xé rách, vặn vẹo.

Kim hồng cùng hắc ngân hồng, hai màu sắc không ngừng va chạm nhau giữa không trung, ánh sáng chói mắt hơn bất cứ gì, bao phủ tứ phương.

“Bịch.” Một tiếng va chạm kịch liệt.

Vân Thí Thiên bổ xuống một đao, mạnh mẽ chém vào vầng hào quang kim hồng phía đối diện của tuyệt thế cao thủ.

Màn hào quang kim hồng “bịch” một tiếng, giống như một khối thủy tinh, vỡ thành từng mảnh vụn, hướng bốn phương tám hướng bắn ra.

Trong nháy mắt, binh mã hai phương của Vọng Thiên Nhai và Phạm Thiên Các đều ngừng tấn công lẫn nhau, những người đứng gần “trận địa chiến tranh giữa các cao thủ”, không người nào không sợ hãi kêu lên, không ngừng lui ra sau trốn đi.

Lực lượng kim hồng, bọn họ sao có thể chống đỡ nổi cơ chứ.

Đồng thời, binh mã Vọng Thiên Nhai không ngừng khen hay hết đợt này tới đợt khác, tiếng hoan hô không ngừng phiêu đãng giữa bầu trời.

Quân vương của bọn họ thật lợi hại, lợi hại quá đi thôi.

Nhưng không ai nhìn thấy, bên dưới ánh sáng hắc ngân hồng, sắc mặt Vân Thí Thiên tái nhợt đến kinh người, khóe miệng nhè nhẹ chảy ra máu đỏ tươi, từng chút một thẩm thấu ra ngoài.

Lực lượng tiêu hao quá nhiều.

Mặc dù dựa vào Kỳ Lân La Sát Đao, lấy một địch ba vẫn chưa bị đám người kia chiếm thế thượng phong.

Nhưng là, thân thể của hắn không chịu nổi lực lượng toàn thịnh đánh sâu vào.

Dưới sự công kích toàn lực, toàn bộ máu trong cơ thể như muốn sôi trào cả lên, hắn, sắp khống chế không được thân thể mình rồi, trước khi nó hỏng mất cần phải cho nó bộc phát lực lượng chống lại đám người kia đã.

“Quân vương, quân vương…”

Các binh dân Vọng Thiên Nhai đứng xa xa đắc ý thấy không rõ lắm trạng huống hiện tại, nhưng những người đứng gần đó là Yến Phi, sáu tôn giả trong Tinh Túc Nhị Thập Bát cao thủ, bị mười hai tím tôn vương giả gắt gao ngăn chặn, đều thấy rõ hết thảy.

Nếu quân vương của bọn họ tiếp tục chiến đấu nữa, sợ rằng…

Lập tức, tất cả đều liều mạng nghĩ muốn lại đây, nhưng bị mười hai tím tôn vương giả dây dưa, thêm vào đó lại bị lực lượng của tam đại tuyệt thế cao thủ áp chế.

Không cách nào chạy đến hỗ trợ được.

Mà các cao thủ phương xa lại căn bản không kịp đến tiếp ứng.

Đám người Yến Phi đều đỏ cả hai mắt, cơ hồ sắp phát điên, mạnh mẽ công kích muốn xông về hướng bên này.

“Vọng Thiên quân vương, không hổ là một nhân vật có thể xưng hùng tại Phật Tiên Nhất Thủy, không lâu về sau, sợ là những lão nhân chúng ta đây cũng không phải là đối thủ của ngươi.”

Giữa không trung, hắc y lão nhân nhìn Vân Thí Thiên dùng một đao phá hủy công kích của hắn, lão nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Thí Thiên, trong mắt hiện lên một tia thừa nhận.

“Chỉ tiếc, có người muốn ngươi chết, tối nay, ngươi không thể không chết.” Lão đầu mặc một thân áo trắng lãnh đạm, trầm giọng nói tiếp một câu.

Lời nói vừa dứt, tam đại tuyệt thế cao thủ đứng sừng sững giữa không trung, cũng không tự mình công kích.

Ba người chậm rãi mở hai lòng bàn tay ra, sáu đạo ánh sáng kim hồng lóe ra trọng điệp vây quanh thành một vòng tròn.

Giống như cành hoa bắt đầu đan xen lẫn nhau.

Trong nháy mắt, đem cả người Vân Thí Thiên vây quanh ở tại bên trong.

Vân Thí Thiên thấy vậy, mạnh mẽ vận dụng chân khí, bàn tay nắm chặt Kỳ Lân La Sát Đao, ánh sáng hắc ngân hồng đại thịnh phát ra từ trên người hắn.

Lực lượng kim hồng giống như nước chảy bay nhanh xoay tròn mà đi.

Giống như một dãy ánh sao, xinh đẹp nhưng lại đoạt nhân tính mạng, gắt gao vây vòng quanh Vân Thí Thiên, bắt đầu phun ra nuốt vào co rút lại.

Lực lượng cường hãn trong nháy mắt làm cho không khí cả phương này cơ hồ cũng tan rã mất rồi.

Bên dưới thành trì, hai phương binh mã không ngừng lui về phía sau.

Trên bầu trời, áp lực còn lớn hơn hồi nãy nữa.

“Xuất ra tuyệt chiêu ruột rồi.” Đứng sừng sững dưới Vương kỳ, Đế Phạm Thiên nhướng mi nói.

“Không đơn giản, không đơn giản nha.” Á Vô Quân thì thật sâu thở ra một hơi.

Lấy một chọi ba, kéo một thân thể trọng thương, nhưng cư nhiên còn có thể chống đỡ đến lúc này đây, tên Vân Thí Thiên này quả nhiên không hỗ với danh hiệu kỳ tài ngàn năm mới có một.

Ánh sáng kim hồng trên bầu trời đột nhiên đại thịnh.

Cho dù cường hãn như Đế Phạm Thiên, cũng có chút nghiêng đầu, tránh đi ánh sáng chói mắt kia, tam đại tuyệt thế cao thủ phát uy rồi.

Giữa không trung, những cánh hoa kim hồng như mây bay, khâu thành một vòng tròn lớn, chặt chẽ khép kín.

Vân Thí Thiên giơ lên Kỳ Lân La Sát Đao, trong không khí cuồng liệt, tóc bạc giống như hàng vạn hàng nghìn ngân xà đang cuồng liệt bay múa.

Đều đem hết toàn lực, sinh tử chỉ ở trong một chiêu này mà thôi.

Ngay lúc ánh sáng đang đại thịnh chỉ trong nháy mắt.

Lạc Vũ ôm Tiểu Hồng mượn lực hòn đá xuyên qua bên dưới mặt đất, mạnh mẽ toát lên từ dưới đất, xuất hiện trong quân đội đang công kích của Đế Phạm Thiên.

Mà toàn bộ quân đội chung quanh đều bị thế công trên thành lâu hấp dẫn ánh mắt, căn bản không hề chú ý tới bên người đột nhiên nhiều ra thêm một người là Lạc Vũ.

Kim hồng chói mắt, hắc ngân hồng chói mắt.

Hai mắt Lạc Vũ nhất thời híp lại, khí thế và lực lượng thật mạnh a.

Lạc Vũ liếc mắt một cái đã nắm bắt sạch sẽ tình huống hiện tại trên chiến trường, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, kinh hãi cơ hồ hô hấp cũng muốn ngừng luôn.

Vân Thí Thiên bị vây công, bị ba người phỏng chừng có thực lực vô cùng cao vây công.

Kỳ Lân La Sát Đao ra, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu…

Vân Thí Thiên, Vân Thí Thiên, sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.

“Đi.”

Ngay lúc Lạc Vũ liếc mắt một cái thấy tình huống hiện trường, nàng còn chưa kịp có phản ứng, ba tuyệt thế cao thủ đã liên thủ tấn công giữa không trung, nhất tề rống to một tiếng, sáu chưởng mạnh mẽ giương lên.

Nhất thời, vòng dây kim hồng mạnh mẽ thu nhỏ lại bó chặt thân thể Vân Thí Thiên.

Không có tiếng rít gào kinh thiên động địa, nhưng khí thế này cơ hồ làm cho thiên địa cũng phải thất sắc.

Khi vòng dây khép lại, cùng khắc, Vân Thí Thiên cũng giơ lên Kỳ Lân La Sát Đao, mạnh mẽ vung lên chém xuống.

Lực lượng cương mãnh, túc sát cực kỳ, rít gào mà ra, bổ về phía vòng dây đang siết chặt lại.

Phong vân rung động, thiên địa tĩnh lặng.

Bên dưới thành lâu, giờ phút này hô hấp của mọi người cũng ngừng lại rồi.

Kim hồng, hắc ngân hồng, hai màu sắc, lúc này đã là đại diện hết thảy cho một phương này.

Ánh sáng hiện ra, nhanh như sấm đánh.

“Ầm.” Chỉ nghe một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, kim hồng đánh lên hắc ngân hồng, hắc ngân hồng trộn lẫn hỗn tạp kim hồng.

Hai sắc màu tại màn đêm sáng chói chiếu ra một màu sắc rực rỡ tuyệt luân.

Sau đó, ánh sáng từng chút một vỡ ra.

Một đao của Vân Thí Thiên nghiền nát một vòng dây của một người, nhưng lại không đủ lực lượng công phá các vầng sáng khác chung quanh, Vân Thí Thiên hé miệng, một búng máu tươi điên cuồng phun ra.

Thân hình bị lực lượng phản kích mạnh mẽ nâng lên, đánh về giữa không trung.

Máu tươi vẩy ra, màu bạc bay rơi.

“Hả…”

“Thí Thiên…”

Tứ phương khiếp sợ, tiếng hô to kinh hãi chấn vang cùng bầu trời.

Lạc Vũ cũng mặc kệ chuyện gì khác, kinh hãi gọi lớn, điên cuồng chạy như bay về hướng Vân Thí Thiên.

Đồng thời hét lớn: “Tiểu Hồng, mau.”

Ngân hồng hiện ra, Tiểu Hồng chợt lóe đã không thấy tăm hơi tung tích.

“Diệt.” Mà trên thành lâu, tam đại tuyệt thế cao thủ cũng không có dừng tay, thấy tình hình này của Vân Thí Thiên, ánh sáng kim hồng càng thêm đại thịnh, mạnh mẽ đánh thêm một kích về hướng Vân Thí Thiên đang ở giữa không trung.

Lực lượng kim hồng như một con rồng, điên cuồng vọt lên, nếu Vân Thí Thiên bị đánh trúng, vậy…

“Quân vương…”

“Không…” Đám người Yến Phi cơ hồ điên cuồng.

“Rống.” Mắt thấy ánh sáng kim hồng phá không thẳng kích Vân Thí Thiên trong nháy mắt, trong trời đêm đen nhánh trên thành lâu, đột nhiên vang lên một tiếng rống to kinh động thiên địa.

Một vật phá không mà ra, từ trong bóng đêm thình lình xuất hiện, mạnh mẽ xuất hiện tại sau lưng Vân Thí Thiên.

Đại móng vuốt chém ra một cái, đánh bay ánh sáng kim hồng đang tấn công tới đây.

“Bịch.” Chỉ nghe một tiếng vang lớn nặng nề bắn ra, ánh sáng kim hồng cư nhiên bị một cái tát này nhẹ nhàng đánh bay ra ngoài, nháy mắt vỡ tan thành những mảnh ánh sáng nhỏ trên bầu trời.

“Cái gì?” Phía dưới, Đế Phạm Thiên chính mắt thấy Vân Thí Thiên sắp chết lại đột nhiên xuảy ra biến hóa, liền nhảy dựng lên, thân sắc ôn nhuận biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có kinh hãi.

Một cái tát phá vỡ lực lượng của tam đại tuyệt thế cao thủ, này…

Trong đêm tối, một ma thú chậm rãi lộ ra bóng dáng phía sau lưng Vân Thí Thiên, thì ra là Xích Hồng Đại Hùng.

“Ông trời ạ, 15 cấp đứng đầu mặt đất, Xích Hồng Đại Hùng, lão thiên gia của ta ơi a…”

Á Vô Quân liếc mắt một cái liền thấy rõ, hai tròng mắt cơ hồ không dám tin muốn trừng rớt ra ngoài.

Mười lăm cấp, ma thú cao nhất tại Vong Vuyên đại lục, này…

Không thấy rõ được người tới là ai, Vân Thí Thiên cường chế xoay người lại giữa không trung, mạnh mẽ quay người nhìn xuống dưới.

Hắn nghe thấy được, một tiếng kêu gọi…

Cây đuốc sáng ngời, bên dưới thành lâu tối như mực, trong hàng ngũ binh lính, một người đang dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn lên hắn.

Dưới ánh lửa hoặc sáng hoặc tối, vẻ mặt người kia lo lắng cùng hoảng sợ đột nhiên buông lỏng ra, tươi sáng như vậy, một chút khác biệt so với những binh lính khác cũng không có, nhưng lại rơi vào trong mắt hắn.

Mục lục
loading...