Menu

ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI-Chương 89


Đặc Công Hoàng Phi


Tác giả: Nhất thế Phong Lưu


Chương 89

Tứ tướng chợt xuất hiện, Phạm Đế thành chủ chết mà sống lại, cái chắn sương mù vốn đã tan biến bây giờ lại trống rỗng dựng lên.

Ba biến cố lớn đột nhiên mà đến, cho dù Bắc, Nam Thiên Vương rất trầm ổn nhưng cũng không tránh khỏi biến sắc rồi.

Sai lầm rồi, sai lầm rồi, bọn họ không có phá giải được cái chắn sương mù, mà căn bản là có người cho bọn họ vào, bây giờ lại…

Đây không phải là có thể mặc cho bọn họ bị làm thịt hay sao.

Đây là bẫy rập, là bẫy rập thiết trí để bọn họ nhảy vào.

Dụ địch xâm nhập, chờ bọn hắn chui vào rọ bắt hết cả lũ.

Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, Phạm Đế thành chủ mới đi ra, được, được lắm, cư nhiên vốn là dám tính kế đến trên đầu bốn thiên vương bọn họ.

Hôm nay bọn họ cư nhiên bị yếu thế đến mức này.

Thật sự nếu truyền khắp Hỏa Ma, đều đã trở thành trò cười.

Trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh lẽo, Bắc Thiên Vương vung tay lên, bọn thuộc hạ phía sau lập tức đẩy lên bốn đứa con trai đã bị bắt của Phạm Đế thành chủ.

“Phạm Đế thành chủ, ngươi che dấu rất tốt, bất quá, ngươi không cần mạng của đám con ngươi sao?”

Thanh âm lạnh lùng vang vọng khắp vực sâu, mang theo lạnh như băng, mang theo lãnh khốc.

“Phụ vương, cứu mạng, cứu con phụ vương…”

“Phụ vương, cứu chúng con đi…”

Đột nhiên nhìn thấy phụ vương vốn đã chết của bọn họ xuất hiện.

Lại nhìn thấy thánh dược sư xin tiến vào chữa bệnh cho phụ vương bọn hắn cư nhiên đứng bên cạnh phụ vương, bốn vương còn sót lại lập tức hiểu rõ.

Đây chính là cái bẫy do phụ vương thiết kế, kế giả chết dụ địch.

Mặc dù bọn họ không để ý đến sự sống chết của Phạm Đế thành chủ, nhưng bọn họ dù sao cũng là cha con không phải sao.

Lúc này, tính thế vốn nghiêng về một bên, đảo mắt một cái đã có lợi cực kỳ cho Phạm Đế thành bọn họ, bốn vương lập tức hưng phấn lên, kêu to liên hồi về hướng Phạm Đế thành chủ.

Phạm Đế thành chủ ngồi ở trên ghế, cao cao nhìn xuống bốn đứa con mình, trong mắt hiện lên tuyệt đối sát phạt cùng giận dữ.

“Có con như thế, không cần còn hơn.”

Lạnh như băng mà hàm chứa tàn nhẫn cùng phẫn nộ không cách gì tả nổi, thanh âm chậm rãi tung bay ra, làm trái tim người ta trở nên lạnh lẽo.

“Phụ vương, người…”

“Phụ vương, chúng con biết sai rồi, phụ vương…”

“Thật sao, như vậy bổn vương sẽ thành toàn ý muốn của Phạm Đế thành chủ ngươi.” Đôi mắt Nam Thiên Vương âm lệ, chậm rãi nâng tay, làm bộ muốn giết bốn vương.

Phụ tử liên tâm, hắn cũng không tin Phạm Đế thành chủ sẽ không để ý đến con mình.

Mà tay hắn chỉ mới hơi chút giơ lên, Phạm Đế thành chủ đột nhiên vung tay lên.

“Vù.” Lợi kiếm phá không, đấu khí bay lộn mà đến, nhanh như thiểm điện.

Ngay lúc Phạm Đế thành chủ khoát tay xuống, bốn tướng đang đứng sừng sững trên đài cao, đột nhiên ra tay nhanh như tia chớp, trường kiếm đấu khí phá không, đánh thẳng về phía bốn vương.

“Bịch.” Thanh âm bén nhọn đâm vào da thịt.

Trong không khí yên tĩnh như thế này, có vẻ hết sức vang dội.

“Phụ vương… Phụ…”

Máu tươi đỏ thắm bắn ra, bốn vương bị trói chặt trong phe cánh ba thiên vương, không dám tin tưởng tình huống vừa xảy ra, trừng lớn đôi mắt.

Máu tươi tuôn ra khóe miệng, thân thể chậm rãi ngã về phía sau té xuống.

Phụ vương của bọn họ tự mình sai người giết bọn họ rồi, giết tất cả bọn hắn…

Thật sâu trong đôi mắt tàn nhẫn chứa đựng nỗi đau thương thật sâu, nhưng sắc mặt Phạm Đế thành chủ vẫn như trước không có một chút thay đổi nhìn bốn đứa con mình ngã xuống.

“Không nhọc công Nam Thiên Vương động thủ, con của bổn vương, bổn vương sẽ tự giáo huấn.” Tiếng nói lạnh như băng không mang theo một tia tình cảm, chỉ có dứt khoát.

Nam, Bắc hai vương thấy vậy nhất tề âm thầm chau mày.

Phạm Đế thành chủ này cư nhiên có thể hạ thủ được, không hổ là một đời kiêu hùng.

Không để cho địch nhân lưu chút xíu lợi thế nào, cũng không cho bất cứ cơ hội nào cho kẻ phản bội, cho dù hắn là con ruột của mình.

Lúc này, đòn sát thủ duy nhất của bọn họ đã hoàn toàn mất đi.

Lập tức, Nam, Bắc hai Vương kín đáo liếc nhau một cái, khí tức nhè nhẹ đánh về hướng Lạc Vũ.

Cầm tặc trước cầm vương.

Tâm trạng hai vương mới vừa động, trên đài cao Lạc Vũ mặc một thân áo trắng, khóe miệng đột nhiên giơ lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay.

Ngay lúc Lạc Vũ vỗ nhẹ tay trong nháy mắt, tứ tướng cầm trong tay hòn đá màu trắng chợt lóe lên, đồng thời nó đã nằm trên đài cao tứ phương.

“Ầm.” Trong nháy mắt, một tiếng ầm rất nhỏ vang lên

Một màn ánh sáng trắng mạnh mẽ bốc lên, trong nháy mắt bao lại vực sâu phía dưới, ngay tại vị trí bốn vương.

Đem tất cả bốn vương dồn vào giữa.

Nam, Bắc hai vương xem thấy tình hình nhanh nhất.

Vừa thấy ánh sáng màu trắng vừa lóe lên, sắc mặt lập tức khẽ biến, phóng người bay lên, một kiếm bổ khoảng không đánh về phía màn ánh sáng.

“Bịch.” Không có chấn động kinh thiên động địa, cũng không có tiếng vang lớn do đất rung núi chuyển, chỉ có một tiếng “bịch” rất nhỏ vang lên.

Lực lượng của Nam, Bắc hai vương thật giống như đánh vào ánh sáng.

Chỉ có thể làm không khí dao động một chút, ngoài ra cái gì cũng không xảy ra.

Sắc mặt đã chính thức thay đổi.

Nam, Bắc hai vương xoay người hạ xuống, trên mặt không thể nào khống chế được túc sát, mày gắt gao nhăn lại cùng nhau.

Màn ánh sáng này…Lực lượng của bọn họ…

Hai người vừa hạ xuống, rất nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái.

Lúc này cũng không để ý đến bọn họ vốn là địch nhân, nhanh chóng trở thành đồng minh, trường kiếm đấu khí trong tay Nam, Bắc hai vương dài ra, từng kiếm từng kiếm thay nhau mà chém, cùng nhau liên thủ.

Đứng thẳng trong màn ánh sáng, Đông Thiên Vương thấy vậy, có chút lui ra phía sau hai bước, hai tay ôm ngực nhìn.

Mà trên đài cao, cả gương mặt Lạc Vũ đều là nét cười, vẻ mặt Phạm Đế thành chủ lại túc sát, nhưng cũng không nhúc nhích.

Coi như căn bản không sợ hai vương liên thủ với nhau cũng không thể là đối thủ của Biến Sắc Long.

“Ầm.” Ánh sáng tím đại thịnh, đấu khí siêu việt tím tôn vương giả bàng bạc mà ra.

“Bịch.” Vẫn là một tiếng vang nhẹ nhàng như trước.

Màn ánh sáng màu trắng không có một chút xíu bị phá vỡ, thậm chí không có một tia ba động, vẫn vững vàng bao phủ như trước.

Lần này, đám thuộc hạ của ba vương ở trên mặt đất đều toàn bộ biến sắc rồi.

Hai vương liên thủ cư nhiên cũng không phá được cái chắn, này…

“Các ngươi không phải luôn nhìn ngóng bí mật của Phạm Đế thành ta sao, hôm nay nơi các ngươi đang đứng chính là trung tâm của Phạm Đế thành ta, nơi chứa đựng nguồn sức mạnh tạo ra cái chắn sương mù của cả tòa thành.”

Hai tay Lạc Vũ ôm ngực, tươi cười ưu nhã: “Hy vọng, không có làm cho các ngươi thất vọng.”

Lời nói vừa rơi xuống, năm ngón tay của Nam, Bắc hai vương và Tây chưởng tọa, đều nắm chặt thành nắm đấm.

Màn sương bên ngoài Phạm Đế thành, cho dù tất cả bọn họ có hợp lực lạ cũng không phá nổi.

Mà bây giờ, bọn họ cư nhiên tới gần bí mật của màn sương này, nói cách khác, đây là nơi nguyên bổn phát ra lực lượng.

Như vậy ý tứ chính là, nếu hôm nay Phạm Đế thành chủ không tha, tất cả bọn họ đều bị diệt ở tại chỗ này.

Này… Này…

Bọn họ đã hiểu, chuyện này không phải là ngẫu nhiên, lại càng không phải là bọn họ may mắn phá vỡ cái chắn, mà là Phạm Đế thành chủ muốn một lưới bắt hết bọn họ.

Hứng thú thật lớn, thủ đoạn thật tàn nhẫn.

Cùng khắc, tất cả các tinh binh của ba vương cũng thấy rung động.

Lập tức, không phân rõ phương hướng nào, tất cả đều tàn nhẫn tấn công vào màn ánh sáng màu trắng đang bao vây chủ tử của bọn họ.

Ngay tức khắc, các màu đấu khí liên tiếp bốc lên.

Song, không có một chút xíu thành quả nào xuất hiện.

Màn ánh sáng trắng vẫn kiên cố như trước.

Ánh mặt trời rơi dần về phía tây, màu vàng diễm lệ chiếu xuống màn ánh sáng trắng, là một màu hồng tươi đẹp đầy trời.

Nhìn phía dưới điên cuồng công kích, nhưng bốn thiên vương căn bản không cách nào ra, đôi mắt Phạm Đế thành chủ nổi lên màu đỏ dữ tợn vô cùng.

Phạm Đế thành của hắn không phải dễ dàng tiến vào như vậy, đã vào đến đây, bọn họ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ muốn ra ngoài.

“Nó bao vây luôn chúng ta lại bên trong rồi?” Trái ngược với hành động điên cuồng của ba thiên vương, vẻ mặt của Đông Thiên Vương và Vô Hoa lại hết sức bình tĩnh, lúc này Vô Hoa kinh ngạc nói.

Sao Lạc Vũ cũng đem bọn họ nhốt vào bên trong luôn rồi?

Đông Thiên Vương ngẩng đầu, xuyên qua màn ánh sáng nhìn về phía Lạc Vũ, vẻ cười tà trên mặt không thay đổi, nhưng trong mắt lại sâu trầm, chậm như rùa đáp lại một câu: “Lòng tham cũng ghê gớm thật.”

Vô Hoa sửng sốt, có ý gì? Chẳng lẽ nói?

Ý nghĩ trong chợt lóe, còn chưa nghĩ ra là ý gì, Vô Hoa cảm giác được thân thể căng thẳng, một lực lượng khổng lồ đột nhiên kéo túm hắn, mạnh mẽ bay vọt tới màn ánh sáng hướng lên trên.

“A!.” Vô Hoa thét lên một tiếng kinh hãi, hắn cũng không có thực lực đi đụng cái chắn này nha.

Kinh hô còn sót lại bên tai, nhưng thân thể cũng đã xuyên qua cái lồng, bay lên rơi xuống bên người Lạc Vũ.

Vô Hoa giật mình nhìn Lạc Vũ, bị sự thay đổi này làm cho có chút suy nghĩ chậm chạp, ngây ngốc nhìn thoáng qua phía sau Tiểu Ngân vừa ngậm hắn mang ra, hồi lâu cũng chưa biết nói cái gì.

Mà hắn vừa ra ngoài, phía dưới thế lực ba vương đang điên cuồng công kích, đột nhiên nhất tề sửng sốt.

Ngay sau đó, ánh mắt mọi người cũng tập trung lên người Đông Thiên Vương.

Tất cả mọi người đều không ra ngoài được, người của ngươi lại có thể ra ngoài, đây là có ý gì hả?

Trong mắt Nam, Bắc hai vương và Tây chưởng tọa tuôn ra sát khí.

Khó trách ngươi không nhúng tay, khó trách ngươi cứ ở một bên xem kịch vui.

Nguyên lai, người ở sau lưng chúng ta giở thủ đoạn chính là ngươi?

Đông Thiên Vương nhìn kỹ ánh mắt bọn họ, lúc này hắn đã rõ ý tứ của Lạc Vũ.

Nhất thời ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt đang mỉm cười trên đài cao liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lại cảm giác được có khiêu chiến cùng thú vị, lắc lắc đầu.

Cái tên Lạc Vũ này đang kéo hắn xuống nước. (*Đông Thiên Vương đang làm người ngoài cuộc nhìn trận chiến, lúc này cũng bị kéo vào vòng chiến)

“Thiên vương.” Lạc Vũ nhìn qua ánh mắt Đông Thiên Vương, từ trong ánh mắt Đông Thiên Vương nàng đã biết hắn hiểu ý nàng muốn gì, lập tức khóe môi khẽ nhếch, tương đương lễ phép hô một tiếng Đông Thiên Vương.

“Nguyên lai là ngươi.” Nam, Bắc hai vương nghe vậy, đột nhiên giận dữ rồi.

Đối mặt ba vương đang đằng đằng sát khí, Đông Thiên Vương vẫn tà khí ngang nhiên như trước, mỉm cười nói: “Các ngươi cũng biết bổn vương luôn luôn không thích chém chém giết giết.”

Luôn luôn không thích chém chém giết giết, con mẹ nó, biến.

Ai chẳng biết, hắn ta một khi mất hứng, huyết tẩy cả một tòa thành cũng có khả năng xảy ra.

Giờ lại còn nói không thích chém chém giết giết, đi tìm chết đi.

Ba vương nghe vậy, toàn bộ tức giận đều tập trung đến trên người Đông Thiên Vương, từ bốn phương tám hướng vây quanh lại, sát khí như vậy…

Đông Thiên Vương thấy vậy trên mặt vẫn hàm chứa cười ta, ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái.

Tiểu tử kia, còn không kéo ta đi lên, một mình ta sao đấu với nhiều người như vậy được.

Lạc Vũ tiếp nhận đến tầm mắt của Đông Thiên Vương, cười nói: “Thiên Vương đây là đồng ý với ta rồi?”

Đông Thiên Vương nghĩ muốn làm bộ giả ngu không hiểu ý tứ của Lạc Vũ, hắn biết một khi hắn đồng ý, Phạm Đế thành này là phải nhường cho Lạc Vũ rồi.

Nhưng nếu giả ngu, không chừng cái tên Lạc Vũ này thật dám đem hắn diệt ở chỗ này luôn.

Cái chiêu ở phía sau chờ hưởng phước để cho ba người kia tranh giành cho đã đi, nhưng thực tế lại bị tên tiểu hồ ly này chiếm hết thứ tốt, hắn còn phải gánh tội thay tên này làm chủ mưu phía sau nữa chứ.

Đông Thiên Vương dở khóc dở cười, nhưng trong đáy lòng lại cảm giác được tương đương sung sướng, xem ra Lạc Vũ này càng ngày càng thuận mắt rồi.

Nhiều năm như vậy, người có thể chiếm lấy ưu thế từ trong tay hắn đều không có, tên Lạc Vũ này là người thứ nhất.

“Chuẩn rồi, chuẩn rồi.” Đông Thiên Vương phất phất tay một chút.

Quân Lạc Vũ này bị hắn nhìn trúng rồi, hắn muốn tên này trở thành “người” của hắn.

Nếu sớm hay muộn gì cũng đều là người của hắn, hắn đồng ý cho một chút chỗ tốt cũng không sao cả, coi như làm cho Lạc Vũ vui vẻ.

Không hề biết trong đầu Đông Thiên Vương là tính toán mấy thứ này, Lạc Vũ nghe Đông Thiên Vương lên tiếng, tươi cười nồng đậm trên mặt, cười nhẹ truyền âm nhập mật nói: “Chính mình đi lên.”

Mắt thấy phía dưới ba phương nhân mã của ba thiên vương đã vây tới, Đông Thiên Vương nghe vậy đôi mi khẽ nhíu, mạnh mẽ phi thân nhảy vọt về phía màn ánh sáng.

Xuyên qua mà đi, không có chút gì cản trở.

Màn ánh sáng này căn bản không phải thiết trí để đối phó hắn.

Đông Thiên Vương xoay người lại, rơi vào bên cạnh Lạc Vũ.

Lập tức tay vươn ra nhanh như tia chớp, nhéo nhéo gương mặt Lạc Vũ một chút, cười tà nói: “Cái tên tiểu tử này nha.”

Cái tên tiểu tử này vừa lại tính kế hắn, rõ ràng sẽ không muốn lấy mạng hắn, nhưng lại dám từ chỗ hắn đòi đến chỗ tốt, tâm tư này thật làm cho người ta càng xem càng thích.

Động tác thân mật thể hiện đau tích sủng ái như thế, đột nhiên làm cho Lạc Vũ sửng sốt, nghiêng mắt quét Đông Thiên Vương liếc mắt một cái.

Đông Thiên Vương thấy vậy càng nhéo gương mặt Lạc Vũ, tươi cười càng phát ra xinh đẹp.

Động tác thân mật như thế, coi như Lạc Vũ vốn là nam nhân mà Đông Thiên Vương coi trọng.

Tiểu Ngân ở phía sau nhìn thấy, phản ứng càng nhanh hơn so với Lạc Vũ, một móng vuốt chộp về hướng Đông Thiên Vương.

Lạc Vũ nhà bọn họ là thích nam tử tóc bạc Vân Thí Thiên à nha, Tiểu Ngân mới không để cho hắn nhéo mặt Lạc Vũ đâu, mặt cũng không được đụng, hừ.

Tảo trừ những tên có rắp tâm bất lương với Lạc Vũ, sau này trở về còn tranh công với “tóc bạc” nữa chứ.

Tiểu Ngân giương nanh múa vuốt chống lại Đông Thiên Vương.

Đông Thiên Vương thấy bộ dạng gấp gáp của Tiểu Ngân, lập tức cười ha ha, cũng không so đo với nó.

Thái độ này chính là yêu ai yêu cả đường đi, không thèm chấp nhặt với Tiểu Ngân.

Phía sau, Vô Hoa phục hồi tinh thần lại, khóe miệng rút gân nhìn.

Vương của bọn họ thật sự bắt đầu thích nam nhân rồi hả?

Quét ngang liếc Đông Thiên Vương một cái, lúc này Lạc Vũ cũng không có thời gian đùa giỡn với tên Đông Thiên Vương này, quay đầu nhìn phía dưới tinh binh ba phương thế lực đang cuồng loạn, nàng vỗ tay mạnh một cái.

Lập tức, tứ tướng đứng sừng sững trên cao, vươn tay đè xuống quang cầu trên đài cao, mạnh mẽ xoay một cái.

Ngay tức khắc, bên trong màn ánh sáng không gió tự động làm những hạt cát bay cuốn lên.

Hạt cát màu vàng tầng tầng dựng lên, hình thành một vách tường gió xoáy, từ bốn phương tám hướng bắt đầu di chuyển, hướng phía đám người trong màn ánh sáng mà đến.

Thanh nhã u nhiên, không có khí thế bàng bạc, không có mãnh liệt rít gào.

Mà là nhẹ nhàng cuốn lên, như gió xuân quất vào mặt.

loading...

Song, một khi “làn gió xuân mát mẻ” này thổi qua, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa liền bay dựng lên.

Nghiền nát, chính thức bị nghiền nát.

Lốc xoáy cát vàng, nơi đi qua, bất cứ thứ gì nó va chạm, cũng giống như bị gió xuân mạnh mẽ đập vào mặt, bị nghiền thành bụi phấn.

Không phải lực lượng cắn nuốt, cũng không phải lực lượng giam cầm.

Mà là nghiền nát hết thảy, đem hết thảy những gì va chạm vào, toàn bộ nghiền thành phấn rồi kết thúc, tiêu tan trong thế giới này.

Đây chính là bức màn bí mật cuối cùng của Phạm Đế thành.

Trong màn ánh sáng, Nam, Bắc hai vương đột nhiên biến sắc.

Lúc này tình cảnh trên mặt đã không cách nào dùng lời nói để mà hình dung được rồi.

Hạt cát bay qua, gió cuốn phất thân, nghiền nát hết thảy trở thành tro bụi.

Không tha tất cả đấu khí công kích, không tha tất cả lực lượng chống cự.

Chỉ thấy máu tươi điên cuồng bắn ra, rơi trên mặt đất, nhưng lại ngay cả thi thể cũng không có nhìn thấy.

Hai vương hoảng sợ rồi, đây là tuyệt sát, chính thức tuyệt sát.

Như cơn thịnh nộ điên cuồng hướng lên trời, màn hào quang màu trắng cuồn cuộn bốc lên trời.

Lập tức, hai vương cũng không thể chần chừ thêm nữa rồi, hai người lại liên thủ hướng phía cát vàng dưới mặt đất điên cuồng đào.

Đỉnh đầu đi không được, như vậy đi dưới đất.

Hạt cát tung bay, Nam, Bắc hai vương dùng đấu khí mở đường, một đầu tiến vào chỗ sâu trong sa mạc vực sâu.

“Như vậy không phải để cho bọn họ…” Đông Thiên Vương nhướng mi nói còn chưa hết.

Chỉ nghe tiếp theo đó sa mạc vang lên tiếng hí rống, run run, hạt cát vàng toàn bay dựng lên, rất nhanh hình thành suối chảy.

Hạt cát cuồn cuộn trong vực sâu, cùng với tiếng hí rống kịch liệt ba động liên miên dựng lên.

Sao lại có thể quên ở dưới vực sâu, bên dưới mật cung Phạm Đế thành, là mười bốn cấp Biến Sắc Long chứ nhỉ.

Mặc dù nó bị trọng thương, nhưng là cũng chưa chết, bây giờ mấy người đó dám tới địa bàn của nó.

Cho dù nó chỉ dùng có năm thành công lực, cũng sẽ làm cho Nam, Bắc hai vương đương trường mạng vong.

Hạt cát ngã nhào, rít gào tứ phương.

Lúc này trên mặt đất, huyết sắc lan tràn, “bịch” một tiếng, màn hào quang đã hợp lại.

Người ở bên trong bị nhốt lại ở bên trong hạt cát vàng.

“Là Đông Thiên Vương, là cái bẫy của Đông Thiên Vương…” Tiếng kêu thảm thiết the thé cắt qua trời cao, xuyên qua cái chắn, theo gió thu xa xa bay lên, cuối cùng hoàn toàn im bặt không một tiếng động.

Vàng óng ánh che dấu, tro bụi rơi bình tĩnh.

Bên trong cái gì cũng không còn lại, cái gì cũng không có.

Trời chiều lóe ra phía chân trời, đỏ kinh người.

Đường lang bộ thiền vàng tước ở phía sau, ai cũng muốn làm vàng tước, bảo vật tuyệt thế, người nào cũng muốn được.

Bất quá, không phải tất cả mọi người đều có năng lực đó, không phải ai cũng có bản lĩnh đó.

“Dám xâm hại Phạm Đế thành ta, đây là cái giá phải trả, đây là…”

Đôi mắt màu đỏ dữ tợn, tiếng nói nương theo gió quanh quẩn, dần dần không tiếng động tiêu tan.

Phạm Đế thành chủ tận mắt tiêu diệt hoàn toàn thế lực tam thiên vương, rốt cục cảm thấy vui mừng rồi.

Có tinh binh của ba thiên vương cùng với hai thiên vương và chưởng tọa chôn cùng với Phạm Đế thành hắn, rất đáng giá.

Gió thu bay lên, ánh chiều tà như máu.

Phạm Đế thành chủ cúi đầu, chậm rãi buông thỏng tay xuống.

Phía sau hắn, lão bộc ngửa đầu, gắt gao nhắm lại đôi mắt, một giọt lão lệ tích lạc tro bụi.

Bốn tướng nhất tề đơn độc quay về hướng này quỳ xuống.

Mới vừa rồi còn là một mảnh chém giết kinh thiên động địa, lúc này lại yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại có tiếng gió thu “ô ô” kêu, xa xa mà đi.

“Ba ba…” Ngay trong không khí yên tĩnh này, Đông Thiên Vương chậm rãi vỗ tay: “Rất tuyệt.”

Dứt khoát lưu loát, diệt cao thủ của ba thiên vương và ba người cầm đầu.

Thủ đoạn lôi đình như vậy, thật sự làm cho người ta không thể không khen một tiếng. (*mạnh mẽ)

Đông Thiên Vương quay đầu nhìn Lạc Vũ, một thân tố y lãnh đạm, tuấn mỹ hơn người.

Hắn có thể tưởng tượng, đã không có Nam, Bắc hai thiên vương, Nam Thiên và Bắc Thiên sẽ hỗn loạn đến mức nào, sẽ có bao nhiêu người tranh quyền đoạt vị.

Đây quả thật là tạo ra một cơ hội tuyệt hảo cho Đông Thiên hắn.

Một mình hắn sẽ quét qua Nam, Bắc, thu nạp ba cỗ thế lực này vào Đông Thiên. (Nam, Bắc, Phạm Đế thành)

Ánh mắt thản nhiên đảo qua màn hào quang hợp lại phía dưới, Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía Đông Thiên Vương, nhẹ nhàng vẫy tay một chút.

Lập tức, Lẫm tướng ở phía đối diện nàng đưa tay xoay một cái, phía sau đài cao cánh cửa bằng đá mở ra, lộ ra một khối thủy tinh lớn nhỏ được bọc vải.

Trên mặt kính thủy tinh đang hiện ra tình huống bên ngoài cái chắn sương mù.

Bên ngoài Phạm Đế thành.

Lúc này, không biết từ nơi nào toát ra binh mã của Đông Thiên Vương, dọc theo đường đi cũng không thấy những người này đi theo, bây giờ đang vây khốn cả tòa Phạm Đế thành.

Ở ba phương hướng đang bao vây tiêu diệt binh mã còn sót lại bên ngoài của ba thiên vương.

Một phương, nhìn chằm chằm cái chắn sương mù màu trắng đột nhiên xuất hiện.

Mà ở nội thành, binh mã và đại tướng Đông Thiên lại đột nhiên xuất hiện, giống như là từ dưới đất chui lên vậy.

Đang hiên ngang mà đến.

Mà người đầu lĩnh đúng là mấy “nam sủng” tuấn mỹ của Đông Thiên Vương.

Lạc Vũ nhìn lướt qua hình ảnh mà tấm kính thủy tinh truyền đến, mỉm cười nhìn vẻ mặt tà khí của Đông Thiên Vương, nói: “Rất biết ơn phần hậu lễ của Đông Thiên Vương, đã tặng Phạm Đế thành này cho ta.

Đông Thiên Vương, ngươi nói xem ta có nên dùng toàn lực đuổi đi đám binh mã bên ngoài hay là tận diệt bọn họ đây?

Hay là, chừa chút mặt mũi không tính toán với ngươi đây hả?”

Nói cười thản nhiên, phảng phất vân đạm phong khinh, ý tứ trong lời nói lại bén nhọn. (*xem nhẹ, không chút để ý)

Đông Thiên Vương nghe vậy, còn chưa kịp mở miệng, phía sau chỗ của ba vị tướng Phạm Đế cũng lộ ra ba tấm kính thủy tinh.

Bao vây, hoàn toàn im hơi lặng tiếng bao vây.

Chung quanh phạm vi thế lực Đông Thiên Vương trong nội thành, thế lực bốn tướng Phạm Đế thành đang kín đáo bao vây binh mã Đông Thiên Vương đang rất nhanh tiến đến đây.

Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, đó chính là…

Mà ngoài thành, những tinh binh Đông Thiên lại không thể vào cái chắn sương mù được, dù cho có vào được cũng không thể nào ra được.

Đông Thiên Vương nhìn thế cục được dàn dựng như thế này, khóe miệng tà tà cười, vươn tay nhéo nhéo cằm Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy hạ ngạc bị “giày xéo”, hoảng hốt tránh khỏi tay Đông Thiên Vương, sau đó lại nâng tay nhéo cằm Đông Thiên Vương, cười khẽ: “Như vậy ý của thiên vương là?”

Nàng cũng không phải không biết đùa giỡn.

Trong mắt Đông Thiên Vương có chút sửng sốt, lại đột nhiên cười lớn ra tiếng.

Vẫn giữ nguyên tư thế cả hai cùng nhéo cằm như thế, cười tà nói: “Được, được lắm, bổn vương quả nhiên không nhìn lầm người, cho ngươi, đồng ý cho ngươi rồi.

Bổn vương đối với người của chính mình luôn luôn hào phóng.”

Lạc Vũ cũng không để ý tới lời nói cái gì mà người của ta, chỉ mỉm cười nói: “Như vậy cám ơn.”

Lời vừa hạ xuống, tâm tư hai người rộng mở, nhất tề mỉm cười.

Gió thu lãnh liệt, bầu trời xanh cao nghiễm.

“Huynh đệ, cho ta xem Vân Gian Hoa một chút, ta muốn trông thấy nó…”

Gió thu nổi lên, tro bụi trong Phạm Đế thành rơi vào bình tĩnh.

Một hồi tuyệt sát, một hồi tiêu diệt.

Tam thiên vương cái gì cũng không còn lại.

Cuối cùng Đông Thiên cũng lui binh đi, không có tranh đoạt.

Bốn thiên vương hùng tâm bừng bừng mà đến, cuối cùng lại bị Lạc Vũ đoạt mất Phạm Đế thành, giữ lấy vị trí mấu chốt nhất ở Hỏa Ma.

Huyết sắc lan tràn, Phạm đế thành tổn hao nhiều.

Thế lực vương quyền toàn bộ chết hết, chỉ chừa vài những trẻ nít mới vài tuổi trên đời.

Một đêm trong lúc đó, Phạm Đế thành đổi chủ, bốn tướng toàn lực phò tá, Đông Thiên bảo vệ bên ngoài.

Trung Võ Môn, từ một thế lực nho nhỏ không ai nghe nói tới tên, bắt đầu từ nơi này, truyền hướng tất cả mọi nơi ở Hỏa Ma.

Gió thu bất chợt nổi lên, càng ngày càng đậm.

Mà ngay lúc cuối thu này, Đông Thiên Vương và Trung Võ Môn dắt tay hợp tác, càng thêm nâng lên danh tiếng Trung Võ Môn, lấy một loại tốc độ như hỏa tiễn bay ra bên ngoài.

Hợp tác, không phải bị thế lực cường đại Đông Thiên gồm thâu làm thủ hạ, mà là quan hệ hợp tác bình đẳng.

Không cần bất cứ ngôn ngữ nhiều lời nào, đã làm danh tiếng Trung Võ Môn càng thêm thần bí tại Hỏa Ma.

Màn đêm hạ xuống, đêm lạnh như nước.

Muốn khôi phục Phạm Đế thành cần phải có thời gian, cũng cần phải có người có thể tin tưởng tuyệt đối tọa trấn. Từ đó, Lạc Vũ gọi Vương Hầu từ Trung Võ Môn tức tốc tới đây, toàn bộ mọi chuyện giao chu Vương Hầu xử lý.

Lúc này, bóng đêm bắt đầu buông xuống, Van Gian Hoa tỏa ánh sáng ngọc trong đêm.

Lạc Vũ đứng trên tháp cao bên trong nội thành của Phạm Đế thành, nắm chặt Vân Gian Hoa trong tay.

Vân Gian Hoa đã có, chỉ còn lại có Kỳ Lân Quả.

Chỉ cần tìm được Kỳ Lân Quả, là có thể bào chế giải dược cho Vân Thí Thiên.

Nhanh, tất cả rồi sẽ nhanh thôi.

Lạc Vũ đặt Vân Gian Hoa trong ngực, tâm tình thương nhớ thật sâu áp chế vào ban ngày, lúc này đã không hề giữ lại lộ ra ngoài rồi.

Thí Thiên, chàng có khỏe không?

Rất nhớ chàng, rất muốn gặp chàng, rất muốn.

Nhưng là, nhưng là… Lúc này làm sao có thể gặp nhau đây hả?

Mắt thật sâu nhắm lại, cả trái tim Lạc Vũ cũng đau đớn rồi.

Tưởng rằng không nghĩ đến, tưởng rằng đem toàn bộ tâm tư đặt vào việc khuếch trương thế lực, chuẩn bị đối phó Đế Phạm Thiên, nàng sẽ không nghĩ đến.

Nhưng vào những lúc rãnh rỗi như thế này, trái tim lại co rút đau đớn.

Không phải không nghĩ, mà là có chút tưởng niệm đã xâm nhập cốt tủy.

Lúc không động đậy, phảng phất vân đạm phong khinh, lúc chạm vào mới biết được, đã xâm nhập đến linh hồn.

Ánh trăng âm lãnh, bóng người cô đơn.

Bất quá, không có vấn đề gì, rất nhanh, lập tức sẽ tốt cả thôi, chờ nàng tìm được Kỳ Lân Quả, chờ nàng giải quyết Đế Phạm Thiên, nàng sẽ tự mình đi Vọng Thiên Nhai, tự mình đi.

Trời lạnh cuối thu, nhưng trái tim lại nóng bỏng, khát vọng vô cùng.

“Vù, vù, vù.” Ngay lúc này nàng đang cô độc tưởng niệm, vài đạo thân ảnh đột nhiên đến đây nhanh như điện xẹt, hướng Lạc Vũ nhảy tới.

Thì ra là Tiểu Ngân, Tiểu Hồng và Tỳ Hưu.

Nó không đến, Tiểu Ngân bay vọt xuống đầu vai Lạc Vũ, khoa móng vuốt nói với Lạc Vũ. (*Biến Sắc Long)

Nó nói muốn đi dưỡng thương, không muốn rời đi nơi này, Tiểu Hồng bò vào trong lòng Lạc Vũ, lắc lắc đầu nói.

“Nó không muốn theo ta?” Lạc Vũ đè nén tưởng niệm trong lòng xuống, nhìn Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng, trầm ngâm một chút nói: “Nếu không muốn cũng không sao, ta không ép buộc.”

Mười bốn cấp đỉnh Biến Sắc Long, nàng rất muốn giữ ở bên người.

Bởi vậy, nàng phái Tiểu Ngân, Tiểu Hồng cùng Tỳ Hưu đem theo một mảnh lá cây Vân Gian Hoa để tỏ lòng thành.

Nhưng xem ra, sau vài ngày quấn lấy Biến Sắc Long, nhóm Tiểu Ngân vẫn không thể lay chuyển được ý muốn của Biến Sắc Long.

Bất quá nó đáp ứng sau này có chuyện gì xảy ra, trong phạm vi năng lực nó có thể làm được thì có thể đến tìm nó, Thôn Vân Tỳ Hưu gật đầu hướng Lạc Vũ tỏ vẻ.

Biến Sắc Long vốn thuộc về sa mạc, ra khỏi sa mạc nó cũng sẽ không là một phương vương giả rồi.

Bởi vậy, nó không muốn.

“Quên đi.” Rơi vũ gật đầu, nàng có ba bé ma thú đã rất tốt rồi.

Biến Sắc Long nguyện ý theo nàng, nàng tự nhiên là thích, không muốn, nàng cũng không bắt buộc.

“Đi thôi.” Ôm Tiểu Hồng, dẫn theo Tỳ Hưu cùng Tiểu Ngân, thân ảnh Lạc Vũ dần dần ẩn vào trong bóng tối, xa xa mà đi.

Sắc thu nồng nặc, sương gió bắt đầu bức người.

Ngoại ô phía tây Phạm Đế thành, đầy đất hoa vàng rơi, Lạc Vũ cưỡi Xích Lạc đi về phía tây Hỏa Ma.

Phạm Đế thành giao cho Vương Hầu quản lý.

Cùng hợp tác với Đông Thiên đã có Hoàng Vũ lo, những chuyện này nàng không cần lo lắng.

Bây giờ chuyện nàng cần phải làm là đi tìm Kỳ Lân Quả, còn phải không ngừng nâng cao thực lực của mình nữa.

Một chuyến đi Phạm Đế thành lần này, mặc dù mượn thực lực của Phạm Đế thành diệt đi uy phong của thế lực ba thiên vương, hoàn toàn không có dùng đến võ công của nàng, đừng nói đến chuyện nâng cao thực lực.

Nàng còn cần không ngừng đề cao thực lực mới được.

Gió thu lạnh rung, Lạc Vũ cưỡi Xích Lạc tiến vào trong sa mạc.

Nam Thiên, Bắc Thiên hỗn loạn, chỉ còn Tây Thiên là độc lập, nàng đi về phía tây xem sao.

Sa mạc vàng óng ánh, khói lãng cuồn cuộn.

“Bất cáo nhi biệt, tác phong này rất là không tốt.” Ngay lúc Lạc Vũ di chuyển qua một cồn cát, trước mắt hiện ra một người đang nghiêng mình tựa vào Xích Lạc, lười biếng tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, không phải Đông Thiên Vương còn có thể là ai nữa. (*Ra đi không để lại một lời từ biệt)

Lạc Vũ thấy vậy, ghìm cương dừng lại Xích Lạc, nói: “Ta cần phải nói cáo từ với ngươi nữa sao?”

Đông Thiên Vương nghe vậy, vũ vũ y bào dính bụi, tà khí cười nói: “Bây giờ đã không cần rồi.”

Lạc Vũ liếc mắt nhìn Đông Thiên Vương một cái: “Thiên Vương không đi thu gom địa bàn sao?”

Nam Thiên và Bắc Thiên đang hỗn loạn, lúc này là thời cơ cho Đông Thiên ngư ông đắc lợi.

“Chuyện nhỏ như thế này nếu còn cần bổn vương ra tay, ta nuôi dưỡng nhiều người như vậy để làm gì?” Đông Thiên Vương không thú vị vung tay lên nói.

Đông Thiên hắn không thiếu người tài.

Vừa nói hạ xuống, đồng thời Đông Thiên Vương chợt lóe thân hình, đã rơi vào bên người Lạc Vũ.

Nhẹ nắm lên một nhánh tóc đen của Lạc Vũ ngửi khứu, Đông Thiên Vương cười tà, tiếp cận tới bên tai Lạc Vũ nói: “Trước mắt, ta cho rằng theo đuổi phu nhân tương lai của ta mới là quan trọng nhất.”

Mục lục
loading...