Menu

ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI-Chương 83


Đặc Công Hoàng Phi


Tác giả: Nhất thế Phong Lưu


Chương 83

“Nam nữ đều ăn, thì ra là đến mùa phát tình rồi a.” Ngay lúc này Đông Thiên Vương tỏa ra khí thế áp bách đi từng bước đến, Lạc Vũ đột nhiên chậm rãi nói.

Đông Thiên Vương dừng bước lại.

“Cười khúc khích.” Mấy nam tử tuấn mỹ ngâm mình trong suối nước nóng xem náo nhiệt, nghe vậy một người không nhịn nổi, bật cười ra tiếng.

Đến mùa phát tình rồi, đây là từ hình dung cho cầm thú nha.

Đông Thiên Vương của bọn họ, yêu tà khắp thiên hạ, muốn cái dạng mỹ nữ gì, cái dạng mỹ nam gì mà không có, cho dù có hậu cung ba nghìn, cũng không quá đáng.

Hôm nay, lại bị nói thành cầm thú phát tình, gặp người đã muốn giao phối.

Lần đầu tiên có người dám nói những lời này với Đông Thiên Vương bọn họ.

Vài đại mỹ nam nhất thời liếc nhau, dù bận bịu vẫn ung dung ở một bên xem náo nhiệt.

“Nhiều người như vậy cũng không thể thỏa mãn Đông Thiên Vương, hay là thân thể Đông Thiên Vương không chiếm được thỏa mãn, cho nên không ngừng muốn nhúng chàm người khác, thật đúng lúc, ta có thể điều phối đan dược trợ giúp cho ngươi.

Có thể làm cho Đông Thiên Vương ngươi vĩnh viễn thỏa mãn, cũng có thể làm cho ngươi vĩnh viễn cũng không thỏa mãn được.

Đương nhiên, ta càng suy nghĩ đến cách điều chỉnh thời điểm ngươi phát tình.” Sắc mặt không thay đổi, hai tay Lạc Vũ thu lại trong ống tay áo, hời hợt nói.

Nếu muốn miệt mài quá độ mà chết, hay là cả đời cũng “không đứng thẳng” nổi, ta có thể giúp hắn, muốn cái nào sẽ được cái đó.

Ánh mắt Đông Thiên Vương lóe sáng, đôi mắt hoa đào híp lại, tia sáng đoạt lòng người.

“Ngươi uy hiếp bổn vương?” Thanh âm trầm thấp, yêu khí rót vào trong cốt tủy.

“Cũng không phải.” Thần sắc Lạc Vũ lãnh đạm.

Lạc Vũ vừa nói xong, Đông Thiên Vương đột nhiên giơ môi cười cười, âm tà đến tận xương: “Không sao cả, chỉ cần ngươi có bản lãnh đó.

Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.” (*chết trên giường với người đẹp, thành quỷ mà phong lưu cũng không tiếc)

Lời nói tà khí gần như tục tĩu nói ra từ trong miệng Đông Thiên Vương, cư nhiên làm cho người ta không cảm thấy bất cứ thái độ hạ lưu nào, ông trời thật là bất công a.

“Được thôi.” Không có phản ứng gì gọi là phản kháng kịch liệt hay đối địch, Lạc Vũ dứt khoát lưu loát, hào phóng cực kỳ mà đồng ý, một ngón tay bắn ra trong không trung.

Một thân y bào dược sư màu trắng, có chút bay lên trong màn sương mù bốc hơi.

Tôn lên vẻ vân đạm phong khinh, thái độ đồng ý của nàng giống như nói hôm nay trời rất đẹp vậy, loại thần tái lạnh nhạt trầm ổn này, ngược lại làm cho người ta sửng sốt.

Sáu mỹ nam tử phía sau Đông Thiên Vương nhất tề ngẩn ra, nhìn Lạc Vũ nhanh nhẹn đồng ý.

Cứ như vậy đã đồng ý rồi? Một chút phản kháng cũng không có?

Bất quá, vị võ tướng từ sau khi tiến vào nơi này đã không hề mở miệng, lúc này lại ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, lui về phía sau hai bước.

Chừa ra một khoảnh đất trống cho Đông Thiên Vương và Lạc Vũ.

Đồng thời giơ tay lên bịt kín cái mũi.

“Tốt, rất dứt khoát, bổn vương rất thích như vậy.” Khóe miệng Đông Thiên Vương giơ lên, thần sắc trong ánh mắt lưu động càng tỏ ra yêu tà bức người.

“Mùi vị của thuốc này rất được.” Hít vào một hơi không khí ướt sũng, Đông Thiên Vương nhẹ phất phất tay, cười tà tà tới gần Lạc Vũ.

Bước chân thong thả, một thân đấu khí chưa lộ, nhìn qua tương đương thoải mái.

Mái tóc đen khẽ bay, Lạc Vũ thản nhiên chắp tay mà đứng, bất động như núi.

Cư nhiên thật giống như không hề có bất cứ phản kháng gì, chờ Đông Thiên Vương tiến lên đây dắt tay nàng.

Gió nhẹ phất qua, sương mù dày đặc.

Bên kia, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Tỳ Hưu bu vào đánh nhau, cũng đã cảm giác được khí tràng có biến hóa.

Lập tức đình chỉ đánh nhau, nhất tề ngẩng đầu ngửi không khí quanh thân Lạc Vũ một cái.

Lập tức, ba bé ma thú nhất tề quay đầu chạy ra bên ngoài đình, bỏ lại một mình Lạc Vũ.

Có đùa không đó, chúng nó không muốn nhiễm loại phấn bay mùi xung quanh người Lạc Vũ, nó có thể làm chết người đó nha.

Mùi thơm nhè nhẹ, phảng phất như hoa sen nở rộ trong ao, thanh khiết vô tà như mời gọi người đến hái.

Đông Thiên Vương từng bước một tới gần, nhìn Lạc Vũ đón gió mà đứng.

Hắn biết rõ trên người “hắn” có chất gì đó không nên bị dính vào.

Nhưng lại muốn tự tay mình bẻ hết những gai nhọn của “đóa hoa” này.

Yêu tà trong mắt càng thêm lóe sáng, nhè nhẹ lưu chuyển câu hồn nhiếp phách.

Tốt, tốt, hắn rất thích tư thái này.

Thích khí thế này.

Làm cho hắn chính thức nổi lên hứng thú rồi.

Hôm nay, hắn thật đúng là muốn đem người này bắt đến bên người rồi.

Đấu khí ngưng tụ ra, trên tay Đông Thiên Vương hiện lên ánh sáng màu tím nhạt, tay chậm rãi giơ lên muốn đánh về hướng Lạc Vũ.

“Vương, Vô Hoa cầu kiến.” Ngay lúc này, ngoài đình truyền đến giọng nói ấm áp ưu nhã của Vô Hoa.

Ngay sau đó không đợi Đông Thiên Vương truyền lời, Vô Hoa đã nhấc lên sa mạn, tự mình đi đến.

“Vô Hoa tham kiến vương.” Từng bước đi vào, Vô Hoa liếc mắt một cái thấy hết tình cảnh trong đình, cau mày một cái, tiến lên vài bước, cung kính khom người trước Đông Thiên Vương.

Thân hình lại chen vào giữa Đông Thiên Vương và Lạc Vũ, đem hai người ngăn cách ra.

Đồng thời, trong lúc hai tay hành lễ, một mùi thơm ngát bay qua, rơi lên vạt áo Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vô Hoa đang đứng phía trước nàng.

Trên thân thể của hắn có dược phấn mà nàng đã luyện chế ra.

Năm đó, nàng có thể làm cho thất vương tử của Hạo Tàng quốc xấu mặt trong ao tắm tập thể của nhà trường, thì hôm nay, dược mà nàng dùng sẽ không yếu kém hơn chút nào cả.

Mà bây giờ, Vô Hoa nhẹ nhàng giương tay lên, vung ra bột phấn, lại có thể hóa giải một nửa dược lực của nàng.

Cái tên Vô Hoa này xem như có chút bản lãnh.

Lạc Vũ thấy vậy chậm rãi lui ra sau vài bước, nhường vị trí cho Vô Hoa.

Lạc Vũ vừa lui ra, Vô Hoa liền nhảy vào, khí thế giằng co giữa Đông Thiên Vương và Lạc Vũ liền bị đánh vỡ, tiêu tan hoàn toàn.

Bàn tay đang giơ lên của Đông Thiên Vương lại buông xuống một lần nữa, đảo mắt nhìn về phía Vô Hoa, đôi mi khẽ nhíu lại, chậm rãi lên tiếng: “Đã trở về.”

“Vâng, ngày hôm trước đã về tới rồi.” Vô Hoa ngẩng đầu mỉm cười.

Đông Thiên Vương nghe vậy gật đầu, mỉm cười nói: “Quay về tới cũng không đến gặp ta, bây giờ ngươi càng ngày càng làm càn rồi.”

“Vô Hoa không dám, vừa trở lại đã tìm các phương cách điều trị cho Vương, bởi vậy không kịp tiến cung khấu kiến, hôm nay đã xong đại hội tỷ thí, nên Vô Hoa tới đây, cũng không dám làm càn.”

Vô Hoa ôn hòa mỉm cười, trên mặt thể hiện biểu tình: cái gì ta cũng không biết nha, nhìn rất là vô tội.

Đông Thiên Vương thấy vậy giương môi mỉm cười, nhẹ phất tay áo, nói chậm rì rì như rùa: “Ngươi nghĩ ta muốn giết ngươi sao?”

Nét mặt mỉm cười, trong mắt vẫn lóe lên yêu khí bức người như trước.

Nhưng một câu này, không ai dám nghĩ đây là lời nói vui đùa của hắn.

Hỉ nộ vô thường, tùy tâm sở dục, cho tới bây giờ Đông Thiên Vương làm người ta rất là khó đoán.

Lạc Vũ nhẹ nhướng mày, mới nói một câu đã muốn giết Vô Hoa rồi à?

Mà Vô Hoa nghe những lời này, thần sắc trên mặt vẫn ôn nhuận như trước, nói: “Vô Hoa biết Vương sẽ không lấy khí thế ép người ở chỗ này, cho nên mới có can đảm một chút.”

Vừa nói, vừa vươn tay sửa sang lại y phục lỏng lẻo của Đông Thiên Vương.

Thần sắc rất bình thản, động tác cũng rất tự nhiên, giống như đã làm như vậy trăm ngàn lần rồi vậy, thuần thục nhưng không mang một chút mùi vị dâm tục nào.

Có gian tình, Thôn Vân Tỳ Hưu nói thầm, đôi mắt mở to nhìn trừng trừng.

Đực và đực có gian tình, nó rất muốn xem nha.

Mà Tiểu Ngân và Tiểu Hồng thì hoàn toàn tập trung tinh thần, tròng mắt tròn tròn nhìn xem.

Đông Thiên Vương thấy vậy nhìn Vô Hoa liếc mắt một cái, tự tiếu phi tiếu hừ lạnh một tiếng.

Trong không khí, sát khí chậm rãi tiêu tan.

“Ta còn có việc khác, không có việc gì làm thì hãy đi trước đến tẩm cung chờ ta.” Vỗ vỗ lưng Vô Hoa một chút, ánh mắt Đông Thiên Vương lại tập trung nhìn Lạc Vũ.

Vô Hoa nghe vậy cười ấm áp với Đông Thiên Vương, nói: “Nếu đã không có gì làm, ta cũng không muốn bỏ đi lúc này nha.”

Không muốn đi, lời này vừa nói ra, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương đều hiểu rõ, hóa ra cái tên Vô Hoa này là chuyên môn đến đây muốn quậy cho nước đục ngầu thêm giữa bọn họ đây mà.

Đông Thiên Vương nhướng mi nhìn Vô Hoa.

Vô Hoa lại quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ vẫn đứng yên, vân đạm phong khinh, vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng: “Sư phụ phân phó ta đến đây mời Quân công tử đi trong chốc lát.

Sư phụ rất có hứng thú với đan dược mà Quân công tử luyện chế, mong rằng Vương có thể buông tay, cho phép Quân công tử đến hiệp hội dược sư chúng ta làm việc.”

Dứt lời, không đợi Đông Thiên Vương từ chối, đã trực tiếp tiến lên một đưa kề tai Đông Thiên Vương nói vài câu.

Mi sắc chưa biến, thần sắc chưa di chuyển, bất quá trong ánh nhìn Lạc Vũ của Đông Thiên Vương lại càng thêm lóe sáng bức người.

“Cho nên, tất cả mọi người chúng ta xin Vương buông tay thả người.” Lời nói thầm vừa hạ xuống, Vô Hoa khom người trước Đông Thiên Vương, trầm giọng nói.

“Theo ý của mọi người? Cực phẩm đan dược?” Đông Thiên Vương hất ra mái tóc dài đang buông xuống trước ngực, nhìn Lạc Vũ, tươi cười trên mặt càng thêm rực rỡ: “Xem ra ngươi đã tính toán trước khi đến đây rồi a.”

“Nói vậy cũng không phải, ta đến đây bất quá là muốn tìm người hợp tác, không ngờ, nghe danh không bằng gặp mặt.” Lạc Vũ nhìn Đông Thiên Vương, thần sắc không có kính nể, chỉ có thất vọng.

Đông Thiên Vương thấy vậy, đôi mắt híp lại, thần sắc hiện lên một tia nguy hiểm, người này thất vọng về hắn.

“Vương, Vô Hoa nợ ngươi một nhân tình, hiệp hội dược sư chúng ta sẽ cảm kích người vô cùng.” Vô Hòa vừa thấy Đông Thiên Vương nheo mắt mại, nhất thời nóng nảy khom người trước Đông Thiên Vương.

Sau đó, xoay người lôi kéo cánh tay Lạc Vũ, tóm lấy nàng bước nhanh rời đi.

Trước mặt Đông Thiên Vương, lại không nghe hắn đáp ứng đã túm người bỏ chạy như thế, Vô Hoa này lá gan cũng ghê gớm thật.

Lạc Vũ nhìn bàn tay Vô Hoa đang túm lấy tay mình, đôi mi nhẹ nhàng giơ giơ lên.

Nhưng cũng không phản kháng, tùy ý Vô Hoa kéo nàng đi xa.

Ba bé ma thú thấy vậy, cũng lập tức đuổi theo.

“Vương, có cần hay không…” Võ tướng trong đình thấy vậy, nhìn về hướng Đông Thiên Vương, do dự hỏi.

Đông Thiên Vương nhìn bóng lưng đã đi xa của Vô Hoa và Lạc Vũ, vẻ tà mị trên mặt chợt lóe mà qua, lạnh mị thấu cốt, vươn tay nhìn một vật nằm trong lòng bàn tay.

Một viên đan dược màu đỏ, toàn thân trong suốt.

Khí tức thuần khiết, ánh sáng chói mắt, linh khí bức người.

Đây quả thật là đan dược mà hắn chưa từng gặp qua.

Trong mắt Đông Thiên Vương chợt lóe ánh sáng.

“Ta cùng sư phụ đã bình phẩm viên đan dược này rồi, nó cũng không có nhiều tác dụng cho lắm. Bất quá chỉ là một viên đan dược có thể dùng thay thế cho ma đan, không hề có tác dụng phụ, giúp tăng lên đấu khí mà thôi.”

Bên tai vẫn còn quanh quẩn thanh âm lúc nãy Vô Hoa kề tai nói nhỏ cho hắn nghe những lời này.

Đan dược có thể thay thế ma đan, lại không có bất cứ tác dụng phụ nào? Vật này đúng là rất hiếm có.

Đông Thiên Vương chơi đùa viên dược trong tay, đột nhiên đầu ngón tay bắn ra, đan dược phá không bắn ra ngoài.

Mỹ nam tử lãnh khốc lúc đầu ngồi bên cạnh Đông Thiên Vương dâng lên hoa quả, vươn tay nhận được đan dược.

“Tra.” (*điều tra thông tin của Lạc Vũ)

“Vâng.” Dứt khoát lưu loát, xoay người ra ngoài.

“Rất có ý tứ, thật đúng là càng ngày càng hấp dẫn hứng thú của ta rồi.” Vén lên sợi tóc dài bên tai, đôi mắt Đông Thiên Vương chậm rãi híp lại.

Quân Lạc Vũ, một cái tên chưa từng nghe qua.

Bất quá bây giờ, chính khơi mào hứng thú của hắn, mặc kệ người nọ vì sao mà đến đây.

Gió thu bay lên, mùi hoa quế thơm ngát tung bay tứ phương.

Cùng Lạc Vũ sóng vai mà đi trên đường trong vương cung, Vô Hoa cười cười vỗ bả vai Lạc Vũ, nói: “Nếu ngươi không muốn gặp Vương, thì cũng đừng nên đối chọi với hắn, tính cách của hắn a, người nào càng quật cường, càng khó xơi, hắn càng thích.”

Lạc Vũ nghe vậy nhìn Vô Hoa liếc mắt một cái, sao người này lại nhắc đến Đông Thiên Vương rồi, lập tức cũng gật đầu nói: “Thất sách rồi, chắc phải vuốt lông hắn quá.” (*giống như lỡ chọc một con vật nổi giận xù lông lên, thì nên vuốt lông cho nó êm dịu xuống)

Vô Hoa vừa nghe Lạc Vũ nói một câu muốn vuốt lông, nhất thời nở nụ cười.

“Tính cách này của ngươi, khó trách làm cho Vương nổi lên hứng thú.”

Cười lắc đầu, Vô Hoa vỗ bả vai Lạc Vũ:

“Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, trước kia Vương không thích nam nhân.

Ta là bạn cùng đọc sách với hắn 15 năm, cũng đâu thấy hắn có gì lộn xộn đâu.

Mặc dù Vương hỉ nộ vô thường, đã quen tùy tâm sở dục, người cũng lười biếng, cả chuyện sửa sang lại quần áo cũng không làm tốt, về phương diện khác cũng rất được.”

“Ngươi đây là tự giới thiệu về Vương của các ngươi cho ta nghe sao?” Lạc Vũ ngẩng đầu.

Vô Hoa là có ý gì đây, làm nàng có cảm giác giống như bà mai đang làm mai làm mối vậy.

Vô Hoa vừa nghe cười ha hả không nói, đột nhiên lại quay đầu nhìn ba tiểu ma thú đi phía sau Lạc Vũ: “Là chúng nó làm có phải hay không?”

Vô Hoa đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi, Lạc Vũ nghe vào trong tai cũng đã hiểu, hắn đây là đang nói lên tình hình tỷ thí trong đại hội.

loading...

Lạc Vũ thấy Vô Hoa cư nhiên hiểu rõ chuyện này, lập tức cũng không giấu diếm, gật đầu: “Chúng rất nghịch ngợm, xin lỗi, đoạt danh hiệu đệ nhất của ngươi.”

Vô Hoa nghe vậy mỉm cười lắc đầu nói: “Có gì đâu, ta xuất môn ra ngoài du lịch 5 năm, lần này trở về là muốn lấy danh hiệu đệ nhất, vì muốn làm cho Vương không bị phiền lòng về việc này.

Vương thích nam nhân, bất quá chỉ là chuyện nhất thời mà thôi, có gì đâu mà lạ.

Ngươi không nhận ra đâu, những người bên người hắn, tất cả đều là quyền thần của Đông Thiên, đã đi theo hắn 10 năm đến 20 năm.

Hắn chính là dùng bọn họ làm vui đùa, bọn họ cũng để cho hắn tự điên cho khoái trá tâm tình hắn mà thôi.

Nhưng lại làm cho thái hậu bất an, tưởng rằng Vương gặp phải quái bệnh, tự mình an bài dược sư điều trị.”

Nói đến đây, Vô Hoa bất đắc dĩ cười nhẹ.

Lạc Vũ nghe thế cũng hiểu rõ, thì ra là vậy.

Xem ra thuộc hạ của Đông Thiên Vương cũng không phải người thường, tính cách rất phù hợp với phong cách kiến trúc, tùy tâm sở dục, muốn điên liền điên.

“Cho nên, ngươi đạt được danh hiệu đệ nhất cũng không có lỗi gì với ta, cho nên cũng không cần khách khí với ta.” Vô Hoa quay đầu nhìn ba ma thú, mỉm cười: “Bất quá ba tên này, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ.”

Trong đấu trường tỷ thí, chờ hắn bình tâm tĩnh trí suy nghĩ kỹ liền phát hiện ra vấn đề.

Tuổi Lạc Vũ còn quá nhỏ, cho dù đã biết luyện chế dược từ trong bụng mẹ, cũng không có khả năng đạt đến trình độ như ngày hôm nay đã thể hiện.

Hơn nữa cẩn thận xem xét viên đan dược, sẽ biết bên trong có huyền cơ, viên dược như vậy sao có thể luyện chế ra trong thời gian ngắn cho được.

Như vậy, trừ bỏ ba ma thú đi theo bên người Lạc Vũ, quả thật hắn cũng không nghĩ ra được lý do nào khác.

“Nói rõ ra với ta như vậy sao, nhưng xin lỗi nha, ta sẽ không tặng cho ngươi một con.” Lạc Vũ nhìn Vô Hoa, nói năng lãnh đạm.

Vô Hoa vừa nghe nhất thời bật cười: “Ý của ta cũng không phải như ngươi nghĩ vậy, ta chỉ muốn nói là, nếu ngươi đã tìm đến đây, ngươi cần phải giải thích rõ với Vương.”

Lạc Vũ vừa nghe nghiêng đầu nhìn Vô Hoa.

Ngón tay Vô Hoa khẽ nhúc nhích, làm ra động tác của một người đang nắn viên thuốc, mỉm cười quay sang nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, người này có cái nhìn thật sâu sắc, có tâm tư thật linh động.

Viên đan dược kia, vốn là lấy nước tắm của Tiểu Hồng làm nguyên liệu chính, sau đó lại thêm vào không ít dược liệu trân quý, không phải một sớm một chiều là có thể luyện chế ra được.

Tên Vô Hoa này cư nhiên có thể đoán ra manh mối tám, chín phần chỉ từ một viên đan dược, tâm tình người này nếu thật sự nho nhã như vậy, rất đáng để kết giao bằng hữu.

“Ta có chút thất vọng về hắn.” Nếu Vô Hoa đã đoán ra, Lạc Vũ cũng thản nhiên thừa nhận.

Vô Hoa nghe vậy, trên nét mặt tươi cười mang theo nghiêm trang nói: “Yên tâm, Vương của ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng, đến, ta tự mình nói cho ngươi nghe chút chuyện về Vương, để ngươi có thể hiểu biết thêm, đối với ngươi cũng không có hại…”

Sắc thu bắt đầu khởi động, Lạc Vũ và Vô Hoa chậm rãi nhắm hướng bên ngoài cung Đông Thiên Vương đi đến.

Gió thu lành lạnh, bất chợt mang theo một chút ấm áp.

Những ngày kế tiếp, Vô Hoa cũng không dẫn nàng đi gặp sư phó của hắn, cũng không dẫn đến hiệp hội dược sư Đông Thiên.

Bởi vì, rất đơn giản, cách thức luyện chế viên đan dược như vậy, Lạc Vũ chắc chắn sẽ cho bọn hắn biết, có lẽ sẽ có một ngày như vậy, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ.

Mà Vô Hoa sau khi bàn luận với Lạc Vũ về chuyện luyện đan, có điểm choáng váng, hết chỗ nói rồi.

Cái gã đạt danh hiệu thứ nhất trong trận tỷ thí luyện đan, cư nhiên không hiểu cho lắm về cách thức luyện đan bằng đấu khí.

Chuyện này thật sự làm cho Vô Hoa muốn cười cũng không được, mà khóc cũng không phải.

Nguyên lai hắn nghĩ rằng, cho dù Lạc Vũ tạm thời luyện chế không ra viên đan dược như vậy, nhưng nhất định phải biết cách luyện chế, thật không nghĩ tới, nàng là thường dân trong thường dân.

Ngày thứ ba, Vô Hoa hoàn toàn đánh mất ý niệm Lạc Vũ là đang “giấu nghề”, cũng không thảo luận cách luyện đan dược với Lạc Vũ nữa.

“Bại bởi ngươi, không biết ta nên phục ngươi hay là nên tức giận nữa.” Hoàng hôn mặt trời lặn, Vô Hoa dẫn Lạc Vũ thưởng thức phong cảnh hết một ngày, vừa cùng Lạc Vũ trở về, vừa bóp bóp cái trán nói.

Lạc Vũ này không biết dùng đấu khí luyện đan, nhưng lại có biện pháp lạ lùng khác thay thế.

Hơn nữa đối với chứng bệnh “nghi nan hỗn tạp”, cách giải giải thích độc đáo như vậy, hắn có muốn nghĩ của chưa từng nghĩ tới, muốn nghe cũng chưa từng nghe nói tới.

Làm cho hắn thật sự là không biết nên bội phục, hay là nên bỏ qua một bên không để ý đến.

“Đừng nôn, thật dơ, Đông Thiên Vương muốn ta giao ra người, ta giao ra không được a.”

Ba ngày nay Lạc Vũ cũng Vô Hoa tiếp xúc, nàng có thể nhận ra bản tính thuần túy của hắn, vốn là một người đáng kết giao, lập tức cũng không tỏ thái độ như người xa lạ, cách nói năng của nàng trở nên không hề gò bó, kiêng kị.

Vô Hoa vừa nghe khoát tay lên vai Lạc Vũ, vừa đi lên cầu thang hướng phòng Lạc Vũ mà đi, vừa đùa giỡn nói: “Không nôn cũng được, ngươi nhận ta làm ca ca đi, dạy ta bản lãnh của ngươi, ta sẽ không nôn.”

“Được thôi.” Lạc Vũ gật đầu một cái, đáp ứng tương đương dứt khoát.

Vô Hoa lại càng hoảng sợ.

Ở Vong Xuyên đại lục, đối với dược sư ai mà đem phương pháp luyện chế đan dược của mình giấu diếm, cho dù có nhận đệ tử đích truyền có đôi khi cũng không dạy hết.

Hắn bất quá chỉ là nói giỡn, Lạc Vũ cư nhiên thật đúng là sảng khoái đồng ý rồi, này…

“Lạc Vũ, ngươi cũng không nên đáp ứng quá nhanh, ta cũng không phải nói thật a.” Vô Hoa đứng trước cửa phòng Lạc Vũ, cười cười lắc đầu nói.

“Hành y cứu người, có cái gì mà không thể dạy nhỉ?” Lạc Vũ quay qua nhìn Vô Hoa.

Hành y tế thế, nàng cho rằng đáng phải phát dương quang đại, mà không phải bỏ xó, giữ cho riêng mình.

Y sư, dược sư, nếu phải là để cứu người, như vậy đã mất đi ý nghĩa rồi.

Bản lĩnh của nàng là trung y, cũng không e ngại dạy cho người của Vong Xuyên đại dục dùng, chỉ cần có người nguyện ý học, hơn nữa có thiên phú là được.

Thấy Lạc Vũ nói chuyện một cách vân đạm phong khinh, nhưng cũng không phải nói cho có lệ. Vô Hoa liền cảm thấy vui sướng: “Tốt, tốt, ta sẽ lập tức chuẩn bị nghi thức kết bái.”

Mấy ngày nay Lạc Vũ dạy cho hắn về dược liệu, về cách vận dụng một ít dược liệu nấu thành chén thuốc, làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được trung y rất là bát đại tinh thâm, sao lại có thể làm người ta không thích được.

Lạc Vũ nghe vậy cười cười, chỉ là nghi thức mà thôi, nàng cũng không chú trọng mấy chuyện này.

“Ha ha, Vô Hoa, ngươi thật là có mắt biết nhìn người, kết bái huynh đệ với môn chủ Trung Võ Môn.” Ngay lúc Vô Hoa đang hưng phấn, Lạc Vũ vừa đóng cửa phòng, một thanh âm lười biếng truyền ra, đúng là tiếng của Đông Thiên Vương.

Lạc Vũ vừa nghe, mũi chân khẽ bước, đẩy ra cửa phòng đang đóng.

Chỉ thấy ngọn đèn dầu bên trong, nương theo nàng đẩy ra cánh cửa mà sáng ngời lên.

Mà ở trong đó, Đông Thiên Vương mặc một thân nguyệt nha trường bào màu trắng lãnh đạm, đang tà tà tựa người vào trên giường của nàng, trong tay cầm một chén rượu tiếp tục chơi đùa.

“Trung Võ môn chủ?” Vô Hoa nghi hoặc giơ lên mi.

Sao hắn lại chưa từng nghe nói qua có Trung Võ Môn.

“Môn phái quá nhỏ, làm cho Đông Thiên Vương chê cười rồi.” Tự nhiên hào phóng, Lạc Vũ cũng không kiêng kị Đông Thiên Vương, trực tiếp bước chân tiến vào.

Trung Võ Môn mới khởi bước thành lập, tất nhiên đối với thế lực cường đại của Đông Thiên ở Hỏa Ma, quả thật nhỏ đến không thèm để vào mắt.

Nàng cũng không có gì cảm thấy thẹn hoặc tránh né.

“Hao phí của ta ba ngày thời gian mới tra ra được, quả thật nhỏ yếu đến đáng thương.” Đông Thiên Vương tựa vào đầu giường, nhấp một ngụm rượu trong chén, thong thả cười tà tà nói.

Hắn mất thời gian ba ngày, mới tra ra được tại bên kia Hắc Thạch rừng rậm, Ngân Hồng trấn tại biên giới Hỏa Ma, Trung Võ Môn.

Huyết tẩy đầu lĩnh ở trấn nhỏ, sát phạt tất cả thế lực tồn tại.

Chỉ trong một đêm quật khởi tại Ngân Hồng trấn, dùng một loại đan dược thần kỳ mà độc bá một phương trong thời gian ngắn, Trung Võ môn chủ, Quân Lạc Vũ.

Lạc Vũ đi vào bên trong phòng, ngồi ở bên cạnh bàn, cầm lên bình rượu ngon mà Đông Thiên Vương mang đến, rót ra hai chén, tiện tay đưa cho Vô Hoa một chén, cũng tự nhấp một ngụm.

Thái độ nhàn nhã tự nhiên.

Đông Thiên Vương thấy thái độ Lạc Vũ không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong mắt tà khí nổi lên.

“Thế lực nhỏ yếu như vậy cũng muốn hợp tác với ta, Quân Lạc Vũ, ngươi đánh giá quá cao chính mình, hay nhìn thấp bổn vương?”

Bất chợt nghiêng người, Đông Thiên Vương nghiêng mắt đảo qua nhìn Lạc Vũ.

“Đông Thiên Vương, ngươi nói ra lời này làm cho ta cảm giác được ta đã đánh giá quá cao về ngươi rồi, ngươi cho rằng Trung Võ Môn ta không có tư cách hợp tác với ngươi sao?”

Lạc Vũ thong thả uống cạn chén rượu, ngẩng đầu nhìn Đông Thiên Vương liếc mắt một cái.

Đông Thiên Vương bị lời nói này của Lạc Vũ ngẹn một hơi, nhưng đôi mắt lại càng thêm phát sáng.

“Chỉ bằng viên đan dược kia của ngươi sao? Quả thật không có tư cách.” Rượu nhiễm đỏ môi Đông Thiên Vương, không chút nào lưu tình nói.

Chỉ với một loại đan dược, cho dù có thể thay thế ma đan, cho dù có thể được hoan nghênh ở Ngân Hồng trấn, vậy thì sao chứ?

Viên đan dược kia, thủ hạ thánh dược sư của hắn đã hoàn toàn kiểm tra qua, bên trong ẩn chứa nhiều lắm một loại linh khí không biết tên và dược liệu.

Chính là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm.

Rất tốt, tuyệt đối tốt.

Nhưng là, bởi vì nó quá tốt, cho nên nhất định không thể luyện chế ra được với số lượng lớn.

Bởi vì dược liệu cần dùng rất trân quý, nguyên liệu nhất định phải được cẩn thận sàng lọc, chỉ có thể cho một số lượng rất ít người sử dụng, không thể rộng rãi đẩy mạnh.

Như vậy nó cũng không thể chính thức thay thế được giá trị của ma đan, đối với Đông Thiên của hắn mà nói, cùng Trung Võ Môn hợp tác, thậm chí bảo vệ Trung Võ Môn, cũng không có đạt được nhiều lợi ích.

Lạc Vũ nghe Đông Thiên Vương dứt khoát từ chối, cũng chậm rãi gật đầu nói: “Nếu ta đã dám tìm đến đây, ta đã sớm ước tính qua giá trị của chúng ta.

Nếu chỉ có một trăm, một ngàn viên dược như vậy, Trung Võ Môn quả thật không có tư cách hợp tác với Đông Thiên.

Bất quá, nếu ta nói ta có trên tay trên một vạn, thậm chí là vô cùng tận thì sao đây?”

Lời này vừa nói ra, thân thể Đông Thiên Vương có chút động đậy, ngồi dậy nhìn hướng Lạc Vũ.

Vô cùng tận, như vậy cũng có chút thú vị rồi.

Nếu thật có thể làm đến vô tận, dùng không cạn kiệt, như vậy ma đan quý giá sẽ sở thành dĩ vãng, Đông Thiên hắn sẽ dùng đan dược này càn quét ngang cả Hỏa Ma, độc bá thiên hạ.

Đôi mắt Đông Thiên Vương trở nên sâu thẳm.

Mà Vô Hoa thì trừng lớn ánh mắt, vô cùng tận, đây là cái khái niệm gì vậy? Ông trời ạ.

Đan dược tốt như vậy, vô cùng tận, Quân Lạc Vũ này rốt cuộc có nhiều đến bao nhiêu? Có bao nhiêu chuyện làm cho người ta phải rung động?

Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Đông Thiên Vương, Lạc Vũ lại thong thả rót ra một chén rượu, nhẹ nhàng chơi đùa ở đầu ngón tay.

“Hơn nữa, ta còn có so với cái này rất tốt, càng thêm tinh khiết đây?” Vừa mới nói ra những lời rung động như vậy, Lạc Vũ lại tạc thêm một viên boom.

Còn có rất tốt, càng thêm tinh khiết?

Đông Thiên Vương cùng Vô Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh sáng trong mắt có chút bức người rồi.

Không để ý đến động tác của hai người, Lạc Vũ tự rót tự uống, nhưng lại chuyển lời nói: “Bất quá, nếu không lọt vào mắt Đông Thiên Vương, cũng đành thôi vậy, Nam Vương, Tây Vương, Bắc Vương, cũng còn nhiều vị cùng ta hợp tác mà.

Trung Võ Môn ta có thứ tốt như vậy, không lo tìm không được người mua.”

Lời nói nhẹ nhàng hạ xuống, gió đêm thổi qua, phất lên mái tóc đen của Lạc Vũ, nhè nhẹ tỏa ra kiêu ngạo cùng tự tin.

Khí thế không có chút nào thua kém Đông Thiên Vương.

Nhìn mái tóc đen nhẹ phất phới của Lạc Vũ, Đông Thiên Vương chậm rãi cười, ánh sáng trong mắt càng thêm chói sáng, tà khí nói: “Quân Lạc Vũ, ngươi thật sự làm cho bổn vương thích, mặc kệ là từ phương diện nào.”

“Ta có phải hay không nên nói một tiếng cảm ơn ngươi?” Lạc Vũ thản nhiên lên tiếng.

Đông Thiên Vương nghe vậy liền cười, đứng dậy ngồi xuống cùng Lạc Vũ đối diện: “Tốt, Trung Võ Môn ngươi sẽ được Đông Thiên ta bảo hộ, lợi nhuận ta chia cho ngươi ba phần, bảo hộ Trung Võ Môn ngươi từ nay về sau trên đất Hỏa Ma này không ai dám động đến.”

Ánh nến chiếu sáng, ánh lên gương mặt Đông Thiên Vương, đẹp đẽ kinh người.

“Không.” Lạc Vũ giương mắt chống lại đôi mắt Đông Thiên Vương: “Ta đến đây để hợp tác, không phải đến cầu ngươi che chở.

Ta ra đan dược, ngươi ra thế lực cùng quan hệ, lợi nhuận một người một nửa.”

Lời này vừa nói ra, đầu lưỡi Đông Thiên Vương hơi đảo qua khóe môi đỏ mọng, nói một câu: “Quân Lạc Vũ, khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ, muốn làm cho Đông Thiên ta làm con tốt của ngươi.”

“Sai, là đối tượng hợp tác.” Lạc Vũ duỗi đầu ngón tay có chút lay động, đạm đạm cười: “Còn có, Đông Thiên mượn chuyện hợp tác này được đến thế lực, Trung Võ Môn ta muốn chia một nửa.”

“Ha ha.” Đông Thiên Vương nghe vậy nhất thời ngửa đầu cười to.

“Quân Lạc Vũ, ngươi thật đúng là dám đề cập chuyện như vậy.”

“Ta chỉ là muốn cầu đến những gì ta đáng được thưởng.”

Đông Thiên Vương cười xong cúi đầu, khóe miệng tà tà giơ lên, duỗi đầu ngón tay chơi đùa bàn tay cùng chén rượu Lạc Vũ nắm trong tay: “Từ đó đến nay không ai dám nói chuyện hợp tác với ta kiểu như vậy.”

Lạc Vũ nghiêng cổ tay tránh đi tay Đông Thiên Vương, cũng mỉm cười: “Vậy đây là lần đầu tiên ngươi nếm thử.”

“Nếu bổn vương không đáp ứng thì sao?” Đông Thiên Vương nhẹ giơ lên mi, nhìn không ra tức giận, nhưng lại cảm nhận được hai loại khí tức trái ngượi nhau, đó là sát khí cùng niềm vui thú.

“Ta nói rồi ở Hỏa Ma không chỉ có Đông Thiên.” Lạc Vũ cũng nhướng mày nói.

“Ngươi không sợ ta sẽ giết sạch Trung Võ Môn của ngươi, ngươi tuyệt đối không thể chạy thoát ra khỏi Đông Thiên, Đông Thiên ta không chiếm được, ta thà rằng phá hủy hủy.” Hai chân Đông Thiên Vương bắt chéo lại cùng nhau, giống như chính giống như tà.

“Đông Thiên Vương cho rằng ta lại lỗ mãng như thế đến đây hay sao?” Lạc Vũ cười.

Đông Thiên Vương nhìn Lạc Vũ cười, đáy mắt chảy qua ánh sáng và yêu khí địa cơ hồ làm cho người ta không dám nhìn hắn, sợ hắn câu mất hồn.

“Quân Lạc Vũ, không ai nói cho ngươi bản tính của ta là như thế nào sao?” Đông Thiên Vương cũng cười nói.

Bên cạnh, Vô Hoa nghe vậy lập tức không ngừng nháy mắt với Lạc Vũ, Đông Thiên Vương hỉ nộ vô thường, nhưng tin tức này cũng rất dễ dàng điều tra ra được.

Nhưng Lạc Vũ lại không nhìn Vô Hoa ra hiệu cho nàng, cùng Đông Thiên Vương đối mặt.

“Ngươi đã nghĩ như vậy, chúng ta đây nhân tiện thử…”

“Vương.” Lời nói tà khí pha lẫn băng hàn lạnh thấu xương còn chưa nói hết, bên ngoài phòng đột nhiên đi vào một người, kề tai nói nhỏ với Đông Thiên Vương, vị này đúng là một trong sáu “cây cỏ” xinh đẹp ngày hôm ấy.

“Ác.” Đông Thiên Vương vừa nghe, ánh mắt khẽ biến, tầm mắt quét về phía Lạc Vũ.

Mục lục
loading...