Menu

ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI-Chương 82


Đặc Công Hoàng Phi


Tác giả: Nhất thế Phong Lưu


Chương 82

Ào ào vũ bão, bầu trời màu lam cao nghiễm.

Hồng quang, ngân quang, màu vàng của đất, chỉ trong chốc lát ba màu sắc dần tán đi, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước giống như khi xuất hiện, khi biến mất cũng nhanh như sao xẹt chỉ trong nháy mắt đã biến mất.

Giữa không trung, dược đỉnh không có gì nâng đỡ liền rơi xuống.

“Aaa…”

Trong tiếng hoan hô mãnh liệt, đột nhiên xảy ra biến hóa làm cho mọi người bị kinh sợ, không kịp tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, chỉ thét lên một tiếng thất thanh.

Trố mắt đứng nhìn vừa mới đây được chứng kiến một màn “long vũ cửu thiên”, đột nhiên có chuyển biến, dược đỉnh đã rơi xuống. (*rồng bay lên chín tầng mây)

Nét mặt vẫn còn ngây ngốc còn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ.

Ngay lúc mọi người kinh ngạc thét lên, Lạc Vũ khẽ nhếch mi, tay áo bào giơ hướng lên trời, một tia sáng màu trắng tiếp được dược đỉnh đang rơi xuống.

Nội lực của Lạc Vũ vừa tiếp xúc được dược đỉnh, liền có thể cảm giác ra được đã có chút rạn nứt.

Lạc Vũ thầm mắng ba bé ma thú một tiếng, biểu diễn cũng thật là quá tay a.

Dứt khoát dùng sức trong tay, “bịch” một tiếng, trước khi dược đỉnh bị bể nát, nàng đã mạnh mẽ đánh về phía nó.

“Bịch.” Dược đỉnh bị nghiền nát, những mảnh vỡ văng bốn phía.

Mùi dược liệu bị đốt trọi bên trong, nhất thời bị tản ra.

Ngùn ngụt bay lên trên trời cao.

Làn khói đen từ trong dược đỉnh tản ra.

Lạc Vũ thấy vậy liền vung tay áo lên, làm bộ như hứng lấy “viên thuốc” sắp rơi xuống.

Ở trước mặt mọi người, hứng được viên thuốc bị đốt trọi.

Sau đó khép hờ hai mắt, hai tay không ngừng xoắn lại cùng nhau, nhìn qua không biết nàng đang làm cái gì nữa.

Dược đỉnh bị bể nát, dược liệu bị hư hao.

Khói đen bao phủ quanh thân Lạc Vũ.

Nương theo gió thu vù vù thổi, mùi thuốc nhanh chóng bay xa, truyền đến chóp mũi mỗi người khán giả trên khán đài.

“Ôi, thật đáng tiếc, thật tiếc a.” Lão đầu tóc trắng ngồi ở chủ vị, là người có phản ứng đầu tiên sau một lúc khiếp sợ, thật sâu lắc đầu, ngồi xuống.

“Mãnh long sao có thể dễ dàng mà luyện thành được cơ chứ?”

Bên cạnh, lão đầu có chòm râu một nửa bạc, lúc này đang vuốt vuốt mi tâm, vẻ mặt thất vọng ngồi xuống.

“Lửa quá mạnh, lực khống chế còn chưa đủ tinh chuẩn, miễn cưỡng có thể làm cho mãnh long hiện ra, nhưng lại vô lực không cách nào giữ được độ mạnh yếu của lửa, ôi…”

Thanh âm thở dài không ngừng vang lên.

Dược đỉnh bị bể nát, dược liệu bị đốt trọi, như vậy đã là một thất bạo rồi.

So với mấy dược sư tâm tình dao dộng mà bị loại, thì thất bại kiểu này còn thảm đạm hơn nhiều.

Tuy rằng có tư thế xa hoa, có thủ đoạn đẹp đẽ, nhưng lại không luyện thành đan dược làm sao có thể trở thành một cao thủ dược sư được.

“Trùi, cái gì vậy…”

“Ôi, sao lại thất bại rồi…”

“Ta còn nghĩ rằng có thể nhìn thấy một màn đặc sắc đây, nhưng không ngờ lại…”

Từ hưng phấn cực độ chuyển biến thành thất vọng cực độ, khán giả trong đấu trường giống như đang trong mùa hè bị người ta quăng vào hầm đá, lạnh đến tâm can.

Đám người nhất thời khinh bỉ Lạc Vũ.

Không có bản lãnh thì cũng đừng đùa giỡn làm như mình đẹp trai lắm vậy.

Kết quả sao? Cái gì cũng không thành.

Có thể sử dụng chiêu thức xinh đẹp như vậy, nhưng cuối cùng dược liệu lại bị đốt trọi, dược đỉnh bị cháy hỏng, đây quả thật là chuyện làm cho người ta nghe đến là muốn cười rụng răng trong giới dược sư mà.

Làm giảm đi sự đánh giá cao của bọn họ.

Trong nháy mắt, toàn bộ đấu trường liên tiếp vang lên tiếng than khóc, bất mãn, đáng tiếc, đủ loại tâm tình.

Mà lúc này, đan dược của Vô Hoa đã được luyện chế thành công rồi.

Chỉ thấy trên đài cao, Vô Hoa nhẹ nhàng vỗ hai tay một cái, lửa đốt bên dưới dược đỉnh chậm rãi tắt.

Dược đỉnh lại xoay vài vòng trên tay hắn, sau đó mới chậm rãi mở ra.

Nhất thời, một mùi thơm nồng tản mát truyền ra.

Hương thơm bay đến mười dặm, làm người ta ngửi vào thật thoải mái.

“Oa, Phi Long đan, là Phi Long đan.” Mùi thơm nồng nặc của đan dược, làm hấp dẫn ánh mắt các khán giả đang bất mãn vì một màn của Lạc Vũ.

Trong lúc nhất thời, sau khi thấy rõ đan dược trong tay Vô Hoa là loại nào, mọi người nhất tề khen hay, vỗ tay khen ngợi.

Phi Long đan là đan dược trên cả tam phẩm.

Tuy không phải là đan dược cao cấp nhất, nhưng chỉ trong hai tiếng đồng hồ lại có thể luyện ra đan dược tam phẩm, mà đan dược luyện ra lại hoàn mỹ tinh thuần như vậy.

Chứng tỏ công lực của người này cũng không phải là người thường rồi.

Nhất thời, vô số người bắt đầu hướng Vô Hoa vỗ tay khen ngợi.

Mà Vô Hoa lại giơ lên đan dược tinh khiết màu trắng trong lòng bàn tay, nét mặt cũng không hiện vẻ đắc ý, mà có chút quay đầu, nhìn khói bụi màu đen từ trên không trung rơi xuống bao phủ lấy Lạc Vũ.

Trong mắt có chút thất vọng, nhưng kinh ngạc lại càng nhiều hơn.

Mà sau khi đan dược của Vô Hoa luyện thành, bên kia hai tay của Vũ Phỉ cũng đã vỗ một cái về phía dược đỉnh.

Ngọn lửa chậm rãi dập tắt, một đan dược có màu sắc đỏ bừng lộ ra hình dáng.

Một mùi thơm nhẹ theo gió lan tràn đến trong mũi mọi người.

Không có mùi thơm nồng nặc như đan dược của Vô Hoa, nhưng cũng nhẹ nhàng làm cho người ta không thể bỏ qua.

Ngưng Hương đan, cũng là đan dược tam phẩm.

“Tốt, rất tốt…”

“Không hổ là thánh dược sư của Đông Thiên chúng ta….”

Lập tức, khán giả ủng hộ Vũ Phỉ lại liên tiếp kêu lên.

Lúc này Vũ Phỉ nâng đan dược trong lòng bàn tay, nhưng cũng quay đầu nhìn về phía một thân bụi bẩn Lạc Vũ.

Trong mắt hiện lên một tia khinh thường, băng lãnh, cùng kiêu ngạo đến tận xương.

Đồng thời, bởi vì thời gian thi đấu cũng sắp hết, nên các cao thủ đại dược sư, thánh dược sư còn lại trong cuộc tuyển chọn, cũng lục tục luyện chế ra đan dược.

Trong khoảnh khắc, một mảnh mùi thuốc thơm mát tràn ngập trên bầu trời.

Các loại màu sắc và đan dược cùng cấp độ đều lần lượt ra lò.

Dưới tam phẩm, trung tam phẩm, trên tam phẩm đều có.

Bất quá, dựa theo độ bóng loáng của đan dược, ngửi thấy mùi thơm, xem xét độ tinh thuần, thì không ai có bằng nổi cấp bậc của Vũ Phỉ và Vô Hoa.

“Cùng là đan dược trên tam phẩm, nhưng Phi Long đan của Vô Hoa cao hơn một bậc so với Ngưng Hương đan của Vũ Phỉ.”

Ngồi trên ghế chủ vị, lão nhân đầy tóc bạc nhìn một chút Vô Hoa, lại nhìn một chút Vũ Phỉ, sau đó lại nhìn Lạc Vũ một cái, mới chậm rãi lên tiếng đánh giá.

Đồng thời ở một lần nhìn thoáng qua Lạc Vũ.

Lão nhân cứ nghĩ nàng sẽ cho hắn kinh hỉ, kết quả thật không ngờ nàng lại cho hắn nhìn thấy đan dược mà nàng luyện ra…Hỡi ơi.

Lão nhân với chòm râu nửa bạc nghe vậy cũng gật đầu: “Nói về thực lực, Vô Hoa quả thật cao hơn Vũ Phỉ một bậc, bất quá, thái hậu người không hài lòng Vô Hoa sao?”

Vương thái hậu vẫn ngồi ngay ngắn xem xét không lên tiếng, sau một lát nhíu mày lại chậm rãi nói: “Quả thật công phu của Vô Hoa rất cao không thể nghi ngờ.

Bản cung mặc dù không thích tướng mạo của hắn như vậy, nhưng cũng không thể không không nể mặt hắn và phủ nhận bản lĩnh hắn được.

Như vậy đi, lấy hai gả đứng đầu tiến cung xem bệnh cho Vương nhi.”

“Được.” Lão đầu tóc trắng và lão nhân râu bạc nghe vậy nhất tề gật đầu, rất công bình.

Lập tức, tổng quản Đông Thiên vương cung lại đứng lên một lần nữa, tiếng chuông êm tai lại gõ vang.

Lập tức, cả khán đài đang ồn ào liền an tĩnh xuống.

“Dựa theo tài nghệ của hai vị thánh dược sư Đông Thiên, lúc này đây ta tuyên bố, vị trí hạng nhất của trên đấu này là, Vô…”

“Đợi chút, ta còn chưa kịp trình lên đan dược mà.” Tổng quản Đông Thiên vương cung còn chưa nói hết, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên chen ngang, cắt đứt lời nói của tổng quản đại nhân.

Nhất thời, mọi người nhất tề nhìn về hướng người vừa thốt lên tiếng.

Chỉ thấy dòng khói đen đã tan mất, Lạc Vũ lộ ra thân mình từ trong làn khói đen, một thân áo trắng tinh khuyết không nhiễm tro bụi.

Lúc này nàng đang chậm rãi quay đầu nhìn về phía mọi người.

Bàn tán xôn xao, “Đan dược của ngươi không phại bị hư rồi sao, còn muốn dâng lên đan cái gì dược nữa nha…”

“Đúng rồi, đừng có làm trò cười cho chúng ta chứ…”

Lập tức, ngôn ngữ châm chọc liền bốc lên từ chung quanh.

Mọi người chế nhạo nhìn Lạc Vũ.

Dược đỉnh bị phá hủy, dược liệu bị đốt trọi rồi.

Còn có thể trình lên cái loại gì đan dược nữa chứ, có cái gì hay đâu mà trình lên, chẳng lẽ muốn dâng lên một cục then đen sì hay sao?

Gió thu nổi lên, Lạc Vũ đứng trong làn gió mát, không để ý đến những tiếng cười nhạo của mọi người chung quanh, tự nhiên trầm ổn.

“Đã hoàn thành đan dược trong giới hạn thời gian quy định, cho hắn trình đan dược lên.” Trong tiếng cười nhạo của mọi người, Vô Hoa, người hoàn thành sớm nhất và cũng được đánh giá cao nhất đột nhiên khom người hướng người ngồi trên chủ vị, trầm giọng nói.

Lão đầu râu bạc ngồi trên phía chủ vị nghe vậy, gật đầu một cái với tổng quản vương cung.

“Được, trình lên đây đi.” Tổng quản Đông Vương Cung thấy vậy, cao giọng nói.

Thanh âm truyền chấn tứ phương, Lạc Vũ vươn tay, chậm rãi mở ra năm ngón tay.

Trong lòng bàn tay nằm một viên dược hoàn cháy đen, mùi vị bị đốt trọi nồng đậm bay lên, nhất thời chui vào mũi mọi người.

“Ầm.” Tất cả các khán giả nhất thời cười to lên.

Cái này mà cũng có thể gọi là đan dược sao?

Nếu cái này là đan dược, như vậy ai cũng có thể luyện đan, ai cũng có thể trở thành dược sư rồi.

Lão đầu tóc trắng lắc đầu.

Trên đài cao, trong mắt Vũ Phỉ chợt lóe mà qua châm chọc, vậy mà cũng dám chườn mặt ra bêu xấu, lại còn…

Trong tiếng cười cợt châm chọc của mọi người, “cục than” đen thùi trong tay Lạc Vũ đột nhiên chậm rãi bị nứt ra, bể vụn.

Giống như làm một món đồ sứ bằng đất, sau khi tầng bên ngoài bị nứt ra bể vụn, sẽ triển lãm vật thể tinh mỹ bên trong, chậm rãi sẽ đập vào tầm mắt mọi người.

Một tia sáng màu hồng lóe lên, hiện ra một viên đan dược màu trắng, trong suốt sáng long lanh, một viên đan dược tựa như một vì sao nho nhỏ lóe sáng trên bầu trời đêm, từ từ cũng phá xác mà ra.

Hiện lên trước mặt mọi người.

Đồng thời, nương theo sự xuất hiện của nó, một mùi thơm ưu nhã xông vào mũi.

Không nồng nặc, không nhợt nhạt.

Đó là một loại mùi thơm thanh lương rõ ràng truyền đến, giống như một đóa hoa lan ngây thơ trong sơn cốc, đó là mùi thơm ngát bay có thể vươn đến tận trời.

Linh khí bức người, hương thơm thấm vào tận xương cốt.

Không tiếng động tĩnh lặng, trong nháy mắt tất cả mọi người trong đấu trường đều tĩnh lặng xuống.

Gió thu bay qua, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù thổi.

“Đây là đan dược gì vậy, đưa ta xem xem, mau đưa ta xem.”

Ngay lúc không khí tĩnh lặng này, lão đầu tóc trắng đột nhiên nhảy dựng lên, lấy một loại thư thế như một thiếu niên trẻ tuổi chứ không phải một lão nhân, nhanh nhẹn như một con báo, nhảy về hướng Lạc Vũ.

Cùng khắc, lão nhân râu bạc cũng nhảy dựng lên, phóng người về hướng Lạc Vũ.

Đan dược này, đan dược này…

Tỏa ra ánh sáng hồng, trong suốt mà tươi mát, ấm áp mà nội liễm.

Bên ngoài lại ẩn chứa ấm áp của ngọn lửa luyện đan, mùi thơm tựa hồ còn mang chút ấm nóng, hiển nhiên là vừa mới ra lò.

Viên đan dược này quả nhiên là loại trước nay chưa từng nghe nói tới, chưa từng biết đến.

Nhưng bọn họ có thể khẳng định đây tuyệt đối là cực phẩm, là cực phẩn trên cả cấp bậc tam phẩm cao cấp.

“Đây mới là cực phẩm, là cực phẩm siêu việt hơn cả đan dược cao cấp tam phẩm, cực phẩm, cực phẩm a.” Thanh âm kích động quanh quẩn trong khắp đấu trường.

Lần này thi kiểm tra, ai là người chiến thắng cuối cùng, ai là dược sư có cấp bậc cao nhất, đã không cần nói cũng biết.

“Ầm.”

Sau khi đã trải qua khinh bỉ, khiếp sợ, rồi lại khinh bỉ, cuối cùng lại là khiếp sợ, đủ các loại tâm tình, dân chúng Đông Thiên liên tiếp thét lên tiếng khen “hay” không ngừng.

Là bọn hắn có mắt không nhìn thấy được thái sơn, sai lầm nghĩ rằng châu ngọc là ngói vụn.

Nhưng mà cuối cùng châu ngọc vẫn chính là châu ngọc, cho dù ngói vụn có dày đến cỡ nào đi nữa, cũng sẽ chui từ dưới đất lên.

Tiếng hoan hô không ngừng vang lên, tiếng khen hay bay lên tận trời.

Đứng trên đài cao, sắc mặt Lạc Vũ bình thản nhìn các dược sư kích động xô đẩy nhau chạy đến, bất động thanh sắc trừng mắt ba bé ma thú liếc mắt một cái.

Ba bé thấy vậy nhất tề nheo lại hai tròng mắt, mỉm cười lấy lòng.

Cũng may nàng phản ứng nhanh, trên người lại có đem theo đan dược luyện từ nước tắm của Tiểu Hồng, tạm thời nhét vào trong viên đan dược bị đốt trọi.

Dùng nội lực luyện thành một viên đan dược hoàn chỉnh, nếu không hôm nay đừng nói đến vị trí đứng đầu, xấu danh lập tức sẽ bay xa cho coi.

Ba cái tên này thật là thích gây sự mà.

Ánh mặt trời lóe ra trong ngày thu ấm áp.

Đại hội thi luyện đan, còn ai có thể xuất sắc hơn Lạc Vũ nữa cơ chứ.

“Lần thi kiểm tra này Quân Lạc Vũ đứng đầu.” Gió thu nổi lên, Lạc Vũ vừa xuất hiện đã đạt danh hiệu thứ nhất, danh chấn Đông Thiên.

“Tốt, thật tốt, thật là một nhân tài tuyệt đỉnh.”

Trong tiếng hoan hô ầm ĩ này, Lạc Vũ được dẫn đến trước mặt thái hậu Đông Thiên Vương, Vương thái hậu nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lạc Vũ.

Mặc dù gật đầu khen hay, nhưng trong mắt lại càng hiện lên vẻ rối rắm.

loading...

“Nhưng mà hắn quá là xinh đẹp đi, tướng mạo như vậy…” Vương thái hậu chau mày.

Lạc Vũ thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chữa bệnh cho người ta, không phải chỉ cần chữa cho khỏi là được rồi hay sao, cái này với dung mạo của nàng có liên quan gì với nhau đâu chứ?

Huống hồ, bây giờ nàng mặc một thân nam trang.

Nàng tin tưởng nàng mặc trang phục nam nhân, cho dù cặp mắt có tinh chuẩn đến đâu, cũng không có khả năng nhìn ra nàng là nữ.

“Ban thưởng thật nhiều, chờ lĩnh chức quan cao nhất trong hiệp hội dược sư Đông Thiên. Về phần trị bệnh cho Vương nhi của ta hãy để cho người khác làm đi.”

Suy nghĩ trước sau, Vương thái hậu nhìn Lạc Vũ phán một câu như vậy.

Không cho nàng đi trị bệnh? Đôi mắt Lạc Vũ khẽ chớp, Vương thái hậu này là có ý gì đây a.

Nàng muốn gặp Đông Thiên Vương mới ghi danh tham gia trận tỷ thí này, đem ra đan dược tốt như vậy để dự thi, cũng không phải vì muốn đến đây đạt được chức tước đâu nha.

Lạc Vũ vừa định phản bác, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, một thanh âm lãnh liệt đã xuyên lại đây.

“Vương thái hậu, Vương nghe nói trong đại hội tỷ thí đã tìm ra cao thủ tuyệt đỉnh, đặc biệt phái thuộc hạ đến đây dẫn hắn tiến cung, cũng chuyển cáo thái hậu một tiếng, Vương thượng tương đương hài lòng cái gã đoạt được vị trí thứ nhất này.”

Người đến mặc một thân quần áo được ủi thẳng thớm, nhìn qua tương đương uy vũ và nghiêm túc.

Lời này vừa nói ra, hắn vung tay về hướng Lạc Vũ, dẫn theo Lạc Vũ đi về hướng vương cung.

Vương thái hậu nghe vậy tức giận đến xanh mét mặt mày, ngồi ở chủ vị thượng hồi lâu mới lấy lại tinh thần.

Mà mấy cận vệ và các hoàng thân chung quanh thấy vậy không khỏi cúi đầu che miệng cười thầm.

Vương thái hậu là muốn tìm người trị lành bệnh cho vương thượng, trong đầu nàng cứ nghĩ rằng sẽ chọn được một lão giã thánh dược sư…

Nhưng không ngờ người chiến thắng cuối cùng lại là một thanh niên tuấn tú, nho nhã như vậy.

Cái này thì tốt rồi, rất hợp với khẩu vị vương thượng chúng ta à nha.

Đây không phải là tự cầm hòn đá đập vào chân mình hay sao.

Gió thu nhộn nhạo, mùi hoa quế bay lên thơm ngát.

Bầu trời màu lam yên bình làm cho người ta có cảm giác vui vẻ, thoải mái.

Đông Vương Cung, nồng đậm đặc trưng lãng mãn của Pháp quốc Âu Châu thời trung cổ, lại ẩn chứa nét hào tình của những cô gái Campuchia, đồng thời lại mang theo nét sang quý của Trung Đông.

Hoàn toàn là một bức tranh hỗn tạp không cách nào hòa hợp.

Nhưng lại tồn tại như một lẽ đương nhiên, ép buộc nó trở nên phối hợp nhau.

Làm cho người ta thật sự không thể không bội phục dũng khí và tính cách tùy tâm sở dục của chủ nhân.

Lạc Vũ đi theo phía sau võ quan có gương mặt nghiêm túc, đi trên con đường uốn lượn trong Đông Vương cung, cách xây dựng bày trí hoàn toàn không câu nệ tiểu tiết của phong cách chính cung, làm cho Lạc Vũ cảm giác rất không tệ.

“Vương đang ở bên trong.” Qua một đường đi ngoằn ngèo, cuối cùng vị võ tướng này đã đứng trước cánh cửa cung điện, chỉ chỉ với Lạc Vũ, ý bảo nàng đi vào.

Lạc Vũ đi vào trong cánh cửa Thiên Điện, nhìn những đóa hoa xinh đẹp phía trước, sương mù bay lên lượn lờ khắp hoa viên, nàng nhẹ giơ lên mi.

Không phải nói bị bệnh nặng trong người sao, sao lại có tâm tình đi dạo hoa viên ngắm cảnh?

Tên Đông Thiên Vương này cũng thú vị nhỉ.

Chắp hai tay sau lưng, sắc mặt Lạc Vũ bình thản chậm rãi đi về hướng ngự hoa viên.

Nàng đến đây xem Đông Thiên Vương này đang làm cái gì vậy.

Tiếng nước rầm rầm, nhẹ nhàng chảy xuôi xuống, linh động tứ phương, thanh thúy dễ nghe.

Lạc Vũ nhìn hơi nước nóng hôi hổi lượn lờ, đây hẳn là một suối nước nóng, cách đó không xa có thể nghe thấy tiếng người, đang xuôi dòng nổi lên mặt nước.

Gió mát thổi qua, mùi thơm dịu nhẹ bay đến.

Xa xa, trong một tầng sương mù bốc lên từ suối nước nóng, một mái đình xa hoa đứng thẳng tại đó, màn che bằng lụa mỏng phe phẩy trong gió.

Tiếng cười quanh quẩn hòa quyện với tiếng nước chảy, chưa đi tới, một cỗ mùi dâm tục đã đập vào mặt mà đến.

Lạc Vũ nhướng mi lên, mặt không đổi sắc, tiếp tục thong thả tiến về phía trước.

“Vương, dược sư đoạt được chiến thắng của ngày hôm nay đã tới rồi.” Võ tướng thong thả đuổi kịp đến bên ngoài màn lụa của ngôi đình xa hoa, khom người trầm giọng nói.

Trong phòng vang lên tiếng bọt nước văng tung tóe.

“Ác, tiến vào.” Trong tiếng nước chảy, một thanh âm lười biếng truyền đến.

Rất lãnh đạm, rất lười biếng, thanh âm mang theo nhàn nhã trầm trầm trời sinh, tuy không nhìn thấy người nọ, nhưng cơ hồ có thể thấy được vóc dáng phong lưu đến tận xương của người nọ.

Trong mắt Lạc Vũ chợt lóe lên ánh sáng, thanh âm thật có thể đoạt lòng người, nếu là người có định lực yếu, chắc chắn sẽ bị thanh âm này hút mất hồn.

Đông Thiên Vương này có khí tức thật yêu tà.

“Xin mời.” Võ tướng xoay người vươn tay ý bảo Lạc Vũ đi vào.

Lạc Vũ thấy vậy chỉ gật đầu, nhấc lên màn lụa đi vào.

Trong đình, cành liễu bay múa, một mỹ nhân hiện ra trong màn sương khói.

Hương thơm quanh quẩn, một cảnh sắc thật tươi đẹp hiện lên trước mắt.

Bất quá, mỹ nhân này… Lạc Vũ dừng bước, giật mình.

Chỉ thấy trong ao suối nước nóng trước mặt, bốn vị mỹ nhân bày ra bất đồng tư thế, có người chà bọt trên người, hoặc nằm nghiêng, hoặc gối đầu nói chuyện bên bờ, hoặc nhẹ đấm mặt nước chơi đùa.

Ngay cả hoa mùa xuân, trăng mùa thu cũng không thể sánh bằng, bất quá có thể dùng cây tùng, cây trúc, cây hòe, hoa lan đến để so sánh.

Xinh đẹp tuyệt trần như lan quân tử, tao nhã lịch sự.

Trầm ổn như tùng, khí thế to lớn mà hùng hậu.

Phiêu dật như trúc xanh, dẻo dai mà xanh tươi.

Hương thơm ngào ngạt như cây hòe, thơm mát mà cao thẳng.

Tất cả đều có đặc sắc riêng, đều có mùi vị riêng.

Lúc này đang lõa lồ tắm bọt trong nước, sương mù bốc hơi, rất có phong vận làm mê loạn tầm mắt người khác.

Đúng vậy, bọn họ như cây cỏ, không phải hoa, chính là cây cỏ mạnh mẽ, bất khuất.

Bốn người đại nam nhân, bốn người không thể dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung, bọn họ cũng là những nam nhân tuyệt đối tuấn lãng khôn cùng.

Đây là một bức tranh mỹ nam ra dục? Đôi mi Lạc Vũ khẽ nhíu, hơi đổi đầu nhìn về hướng ba người bên kia. (*tắm rửa)

Chỉ thấy bên kia nhà tắm, một nam tử nằm nghiêng trên chiếc ghế bằng ngọc thạch, đang quay đầu nhìn về hướng nàng.

Một đầu tóc đen thẳm, thả tán xuống trên đầu vai, vạt áo mở rộng ra, từ ngực đến bụng, lộ ra một vòm ngực to lớn rắn chắc.

Da thịt màu mật, cơ bắp mạnh mẽ, hòa hợp với mái tóc đen đang thả tán xuống, không xem hình dạng, đã mang một tư thái phong lưu đến tận xương.

Cái trán cao cao, một đôi mắt hoa đào khẽ nhếch, không có bất cứ gì ba động, cũng đã mang theo ba phần mị hoặc.

Đôi môi hơi mỏng màu đỏ, lúc này đang cận kề ly rượu bằng thủy tinh trong suốt, phảng phất như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng bạc, lấp lánh đến nỗi làm cho người ta có cảm giác muốn bay lên.

Hai phần mị hoặc, hai phần yêu dã, sáu phần tà khí tận xương.

Nếu nói Vân Thí Thiên là Tu La Vương lãnh khốc, lạnh sát mà đạt đến thiên hạ, Đế Phạm Thiên là tao nhã như thần, tuấn lãng mà chói lòa khôn cùng.

Như vậy người này chính là đại biểu cho Yêu Tà Vương của yêu giới, tà khí phong lưu nhưng lại đoạt hồn nhiếp phách.

Lạc Vũ liếc mắt một cái đảo qua, nhẹ giơ giơ lên mi, hân vật như vậy rất hiếm thấy.

“Vương.” Tầm mắt nàng chỉ mới liếc mắt đánh giá trên dưới người này một cái, một “cây cỏ xinh đẹp” bên cạnh hắn, tự nhiên ngẩng đầu cầm hoa quả mọng nước trong tay, đưa đến bên môi hắn kêu nhỏ một tiếng.

Đông Thiên Vương? Là một người tà khí đến tận xương như vậy sao?

Lạc Vũ ngẩn ra, cái này cũng quá kém xa so với tưởng tượng của nàng.

Mà ngay lúc Lạc Vũ đang ngẩn người ra, Đông Thiên Vương như đã nhìn ra Lạc Vũ giật mình ngốc lăng, đôi môi hơi mỏng có chút cong lên, tà tà lộ ra vẻ tươi cười.

Há mồm tiếp nhận hoa quả được dâng lên từ một nam tử cực kỳ tuấn mỹ lại lãnh liệt như hàn băng.

Bàn tay dùng sức kéo nam tử kia xuống, miệng đối miệng hôn một cái, thanh âm trầm thấp khàn khàn như tàng trữ vô tận gợi cảm: “Thật ngọt.”

Nam tử kia lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn Đông Thiên Vương liếc mắt một cái.

Đồng tính luyến ái? Ánh mắt Lạc Vũ có chút ba động, Đông Thiên Vương là đồng tính luyến ái?

Lạc Vũ là người của thế kỷ 21, đồng tính luyến ái nàng cũng không có gặp nhiều, nhưng cũng không phải không biết đến.

Bởi vậy, đôi mi cũng chỉ khẽ nhúc nhích, nhưng thật ra nàng cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Đông Thiên Vương lại là đồng tính luyến ái.

Nhưng là, một màn này lại làm kinh sợ Tiểu Ngân đang đứng trên đầu vai Lạc Vũ.

Nó lảo đảo một cái té nhào xuống mặt đất.

Nhưng nó lại nhìn không chuyển mắt, đôi môi của nam tử tuấn mỹ vừa bị Đông Thiên Vương hôn lên.

Nam nhân cũng có thể hôn nam nhân sao? Như vậy con đực cũng có thể hôn con đực à?

Tiểu Ngân xoa xoa đầu, thật là shock khi thấy hai “con đực” như vậy a, sau đó quay đầu nhìn về phía “con chó quý hiếm” Thôn Vân Tỳ Hưu ở phía sau.

Đi sát theo phía sau Lạc Vũ đến đây, Thôn Vân Tỳ Hưu cũng bị một màn “biểu diễn” nam hôn nam làm cho kinh hãi rồi, lúc này hai tròng mắt Thôn Vân Tỳ Hưu lại nhìn qua ánh mắt Tiểu Ngân.

Đực với đực cũng có thể hôn hả?

Cho dù Thôn Vân Tỳ Hưu đã sống hai ngàn năm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này.

Lúc này lại nhìn sang Tiểu Ngân, nhất thời vung lên móng vuốt, mạnh mẽ che kín miệng mình, sau đó xoay người lại, dứt khoát đưa mông về phía Tiểu Ngân.

Không hôn, nó không muốn hôn Tiểu Ngân đâu nha.

Tiểu Ngân thấy Thôn Vân Tỳ Hưu đưa mông về phía cái mặt của nó, tiểu móng vuốt hung hăng chải vuốt bộ lông màu bạc của nó, cũng mạnh quay đầu đi chỗ khác.

Muốn nó hôn Thôn Vân Tỳ Hưu hả? Biến đi, mắc ói đến chết mất.

Hay là nên hôn Lạc Vũ nhà nó đây ta, chắc sẽ lâng lâng nè, nó không muốn hôn con đực Tỳ Hưu đâu, muốn ói.

Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu bị shock, mà Tiểu Hồng nằm trong lòng Lạc Vũ thì lại nhìn không chuyển mắt bức tranh mỹ nam tắm rửa trước mắt.

Tràng cảnh này nhìn thật vui mắt đến tận tâm can nha, thật nhiều thịt thịt trắng bóng, không giống như của Lạc Vũ.

“Ngao ô…” Bị thái độ Thôn Vân Tỳ Hưu làm suýt nôn mửa, Tiểu Ngân quay đầu lại liền thấy đôi mắt lóe sáng, thẳng ngoắt ngoắt nhìn một màn trước mắt của Tiểu Hồng.

Nhất thời rống to lên một tiếng, mạnh mẽ nhảy lên, kéo Tiểu Hồng về phía mình.

Tiểu móng vuốt giơ lên cao, nhanh chóng che lại tầm mắt của Tiểu Hồng.

Không thể nhìn, bọn họ là đực mà, ngươi không thể nhìn.

Muốn nhìn, ngươi tránh ra cho ta coi.

Không cho phép xem, không chuẩn xem.

Lập tức, Tiểu Hồng và Tiểu Ngân xoay đánh thành một đoàn trên sàn nhà.

“Ha ha, đứng đó làm cái gì, sai lại không đến đây xem bệnh cho bổn vương.” Đông Thiên Vương nằm nghiêng trong “đống hoa cỏ xinh đẹp” hứng thú liếc mắt một cái, nhìn Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đánh nhau lăn trên sàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ, chậm rãi nói.

Vừa nói vừa vươn ra cổ tay cho Lạc Vũ bắt mạch.

Không có bất cứ tỏ vẻ gì đặc biệt, nhưng lại ẩn hiện một cỗ phong lưu, khóe mắt như tỏa ra yêu khí đoạt hồn người.

Lạc Vũ thấy vậy, vẻ mặt vẫn không đổi, thản nhiên chậm rãi đi tới.

Vẻ mặt lạnh nhạt giống như đây là chuyện bình thường, hoàn toàn không thể nào đả động đến tâm tình của nàng, bất quá, một màn này cũng đâu có gì đặc biệt đâu mà nàng phải dao động.

Đi tới trước mặt Đông Thiên Vương, Lạc Vũ tự nhiên đẩy ra nam nhân tuấn mỹ bên cạnh, trong ánh mắt lộ vẻ hứng thú của Đông Thiên Vương mà ngồi xuống.

Tay vươn lên bắt mạch.

Mạch đập bình thản, mạnh mẽ hữu lực, có chỗ nào bị bệnh đâu, đây là mạch tượng của một người hoàn toàn khỏe mạnh.

“Đông Thiên Vương không có bị bệnh, Vương thái hậu giống trống khua chiên như vậy, là muốn tìm người trị dứt cái chứng ham mê nam sức của Đông Thiên Vương ngài đi.”

Lạc Vũ buông ngón tay bắt mạch ra, ngẩng đầu nhìn Đông Thiên Vương.

“Yêu nghiệt” Đông Thiên Vương nghe vậy, đôi mắt nhướng lên một cái, ánh mắt không mang vẻ tươi cười cũng đã mang theo ba phần mị hoặc, lập tức mị lực bắn ra bốn phía.

“Không hổ là cao thủ vượt qua Vô Phi, đây là lần đầu tiên bổn vương nghe thấy có người dám nói chuyện như vậy với bổn vương.” Đông Thiên Vương trở tay, cầm bàn tay Lạc Vũ giơ lên: “Bất quá, ta thích.”

Đây hoàn toàn là những lời cuồng vọng, lại rất trực tiếp.

Sắc mặt Lạc Vũ bình thản không có chút nào dao động, ngón tay khẽ cong lại, nhẹ nhàng búng một búng về phía Đông Thiên Vương, lại thong thả nói: “Đây cũng không gọi là bệnh, thích nam hay thích nữ, đơn giản chỉ là bản tính khác nhau của mỗi người mà thôi, cũng đâu có gì lạ đâu.”

Đông Thiên Vương nghe vậy, tà tà cười: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Lời còn chưa dứt, ngón tay cũng cong lại, đầu ngón tay búng hai búng chống lại cổ gió nhẹ Lạc Vũ vừa mới búng ra.

Lập tức, chỉ nghe hai tiếng va chạm nhẹ nhàng vang lên, ngay cả góc áo của Lạc Vũ và Đông Thiên Vương cũng chưa từng lay động.

Nhưng trong suối nước nóng cách đó không xa lại vang lên một tiếng, làm kinh sợ bốn người trong ao, sắc mặt bọn họ khẽ biến đổi.

Sau khi búng ra một cái giao phong với Lạc Vũ, Đông Thiên Vương lại rơi xuống cầm lấy tay nàng một lần nữa.

“Không uổng cho bổn vương phái người mang ngươi lại đây, rất hợp với hứng thú của ta.” Khóe miệng Đông Thiên Vương tà tà giơ lên.

Đứng đầu bảng trong trận tỷ thí luyện đan, Quân Lạc Vũ tuấn mỹ tuyệt luân, tin tức mà hắn thu được cũng không quá trễ, cứ nghĩ rằng người này chỉ là có tướng mạo xinh đẹp, không ngờ tính tình này lại quá hợp ý với hắn, khơi mào hứng thú của hắn, rất tốt, rất tốt.

Lạc Vũ nhìn thoáng qua bàn tay vẫn bị ai đó cầm như trước, không giận, chỉ mỉm cười: “Chỉ sợ sau này Đông Thiên Vương sẽ thẹn quá thành giận.”

Tay đè xuống, đánh một chưởng về hướng Đông Thiên Vương.

Đông Thiên Vương thấy vậy, đôi mắt sáng ngời, vươn nắm đấm cản lại, đồng thời thân hình nhảy dựng lên bay vọt về phía sau.

“Bịch.” Chưởng phong lướt qua, thanh âm trong trẻo nhưng lại trầm thấp vang lên.

Chiếc ghế nằm bằng ngọc thạch của Đông Thiên Vương trúng một chưởng của Lạc Vũ bị vỡ thành bột phấn.

“Tốt.” Tay áo bào Đông Thiên Vương bay bay, một thân trường bào màu đỏ đón gió nhẹ phất phới, đứng vững trên mặt đất, nhìn ghế dựa ngọc thạch bị Lạc Vũ làm vỡ nát, bàn tay vuông ra Lạc Vũ, vỗ tay cười nói.

“Mùi vị rất tốt, thật sự là càng ngày ta càng cảm thấy thích rồi.”

“Đáng tiếc ta không thích ngươi.” Lạc Vũ phủi phủi trường bào màu trắng của mình, mặt không chút thay đổi, chậm rãi đứng lên.

“Bổn vương đã quen ép buộc người khác rồi.” Đông Thiên Vương làm khô hơi nước trên người, đôi chân trần chầm chậm đi về hướng Lạc Vũ.

Hắn dùng từ cưỡng đoạt không hề để ý đến tình cảm của người khác như là lẽ thường phải làm, nhưng trên người lại không hề lộ vẻ dữ tơn, phỏng chừng đây là khí chất của Đông Thiên Vương.

Lạc Vũ nhìn Đông Thiên Vương thong thả đi từng bước đến đây, khí thế mạnh mẽ không hề hiển lộ, nhưng lại bao vây cả một phương này, hoàn toàn tập trung vào nàng.

Lập tức, Lạc Vũ chỉnh lại vạt áo một chút, chậm rãi nói: “Nếu ta là nữ thì sao đây?”

Đông Thiên Vương nghe vậy nhất thời cười ha ha: “Như vậy rất tốt, bản chất của bổn vương chính là thích nữ nhân, bất quá gần đây rất không có khẩu vị với mấy người đó rồi, nếu ngươi nói vậy, ta cầu còn không được nữa đây.”

Gió thu bất chợt nổi lên, sương mù bay lên, Đông Thiên Vương từng bước một tới gần.

Mục lục
loading...