Menu

ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI-Chương 74


Đặc Công Hoàng Phi


Tác giả: Nhất thế Phong Lưu


Chương 74

Vân Thí Thiên nghe Phong Vô Tâm đồng ý rồi, đôi mắt nhắm lại.

Lời hứa của Phong Vô Tâm đáng giá nghìn vàng, làm việc ổn thỏa, một khi hắn đáp ứng hắn sẽ tuyệt đối không âm thầm làm khó Lạc Vũ.

Tâm trạng bình ổn lại, Vân Thí Thiên kịch liệt ho khan, máu tươi tuôn ra.

“Mau mời hai mươi tám tôn giả lại đây, mau, mau.” Trong nháy mắt Phong Vô Tâm cả kinh, sắc mặt đại biến, hoảng sợ cấp bách kêu to.

Lập tức, tẩm cung Vân Thí Thiên chỉ tĩnh lặng trong nháy mắt đã hỗn loạn cả lên.

“Dốc hết… toàn lực… cứu…”

“Ta biết, ta biết, người lo dưỡng thương trước đi, những chuyện này ta biết phải làm gì, người đừng hao tổn tâm trí về vấn đề này nữa.” Thanh âm đứt quảng dặn dò của Vân Thí Thiên còn nói chưa hết, Phong Vô Tâm đã nóng lòng tiếp lời.

Vọng Thiên Nhai của bọn họ đã quỵ ngã một người, người này lại không thể suy sụp nữa, không thể.

Khóe môi đều chảy ra máu tươi, Vân Thí Thiên hít sâu một hơi, trong mắt ẩn chứa gió lốc.

Chờ hắn qua một cửa này, hắn sẽ tìm người kia tính sổ, kết thúc “sổ sách”.

Nắng vàng ngày thu, chiếu vào từ cửa sổ.

Chiếu rọi lên những nô phó bối rối đi lại trong cung, chiếu rọi lên máu tươi đỏ sẫm, nổi lên nhè nhẹ màu vàng, cũng không có chút nào ấm áp, ngược lại lạnh đến kinh người.

Vô số cao thủ Vọng Thiên Nhai đều vội vã, hai mươi tám tôn giả cấp bách một đầu tóc bạc chạy vội lại.

Xa xa, Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm tức giận tận trời, hai mắt đỏ đậm, sắc bén ra lệnh: “Truyền hiệu lệnh của ta, toàn lực đuổi giết một nhà ba người của Quân Lạc Vũ, không tiếc hết thảy đại giới, bầm thây vạn đoạn…”

Gió thu bất chợt nổi lên, rõ ràng tươi đẹp, nhưng lại rét lạnh như băng.

Tháng chín mùa thu, hoa quế ngọt ngào héo tàn, những chiếc lá chậm rãi rơi từ trên cành xuống, rơi vào tro bụi, nghiền thành bùn đất, một cây một mùi thơm, một năm trổ hoa một lần.

Hoa lăng rơi, ai biết được cây cũng tương tư?

Gió di chuyển thiên hạ, hai đầu Phật Tiên Nhất Thủy đều bị trọng thương.

Ào ào vũ bão, vẫn bất động thanh sắc từ trước, hôm nay bắt đầu biến sắc rồi.

Lúc này ở Hỏa Ma lại hỗn loạn không chịu nổi.

Mà Hỏa Ma, là nước láng giềng của Phật Tiên Nhất Thủy, liền sát thế lực Đế Phạm Thiên, diện tích so với Phật Tiên Nhất Thủy còn lớn hơn gấp đôi.

Mà cao thủ trong đó càng nhiều hơn so với Phật Tiên Nhất Thủy, trình độ xa hoa càng sâu hơn Phật Tiên Nhất Thủy, kỳ trân dị bảo lại càng không cần phải nói…

Song, nó lại không nổi danh bằng Phật Tiên Nhất Thủy, mà nguyên nhân nó không thể chiếm được vị trí số một tại Vong Xuyên đại lục, là vì nó quá hỗn loạn, tuyệt đỉnh hỗn loạn.

Mà Hỏa Ma, tựa như tâm bão, tất cả những gì hỗn loạn nhất đều tập trung ở đây.

Giết người, cướp của, phóng hỏa, các thế lực hỗn tạp cùng tồn tại, trên đường có thể tùy thời thấy người giết người, thấy người cướp của, cũng có thể thấy được người ta ném một vạn hoàng kim như không, tiêu tiền như nước.

Có người phú khả địch quốc, cũng có tên khất cái đầy đường.

Nếu dùng từ ngữ ví von của Lạc Vũ mà nói, nơi này giống như ốc đảo trên sa mạc, trong sa mạc lại ẩn giấu hố vàng, nhưng lại hỗn loạn rối tinh rối mù không biết đường đâu mà tìm, có thể nói Hỏa Ma là tập trung của hỗn loạn và điên cuồng.

Mỗi người là một thế lực, không ai phục ai, người này xem thường người khác, vui sướng cũng giết người, mất hứng cũng giết người.

Hỏa Ma, đây chính thức là nơi mà một người có thể dựa vào nấm đấm gầy dựng thế lực.

Không có đạo lý, không có pháp luật, không có chúa tể, chỉ có nắm đấm.

Gió thu vù vù bay qua, trong một căn nhà gỗ tại trấn nhỏ Ngân Hồng ở vùng ngoại ô biên cảnh Hỏa Ma.

“Đây là tình huống trước mắt.” Hoàng Vũ giảng giảy hết thảy cho bọn họ, lại ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Vũ.

Thời gian bọn họ đến đây cũng không lâu, hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu.

Một thân lãnh đạm, đem tất cả ái hận tình cừu che giấu trong lòng, trong mắt Lạc Vũ hiện lên cảm động, chậm rãi nói: “Làm liên luỵ các ngươi rồi.”

Bên cạnh, Quân Vân và Phi Yên liếc nhau, trong mắt cũng hiện lên than thở.

Quả thật, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể làm được đến nhường này, đã rất có năng lực rồi.

Quân Phi lưu lại một nửa bộ hạ tiếp tục phát triển ở thế lực ba nước Phi Vũ, Phong Lâm, Hạo Tàng, hơn phân nửa bộ hạ mang đến nơi này, bắt đầu trấn nhỏ Ngân Hồng dần dần thẩm thấu sâu vào vùng đất Hỏa Ma.

Mà Hoàng Vũ và Vương Hầu, lợi dụng đan dược và tâm pháp mà lúc trước Lạc Vũ đưa cho bọn họ, triệu tập mấy chục đệ tử của hiệp hội dược sư, vừa dạy chế thuốc, vừa dạy họ công phu.

Lúc này đây, nhóm đệ tử này cũng đều theo bọn họ đến đây, đóng quân ở bên ngoài trấn nhỏ, trước mắt lấy bán đan dược mà sống.

Trấn nhỏ Ngân Hồng này là nơi gần Phật Tiên Nhất Thủy nhất, chỉ cần đi qua hắc thạch rừng rậm, chính là thế lực của Phạm Thiên Các.

Phạm thiên Các có Đế Phạm Thiên tại vị, mà người ở Hỏa Ma vô pháp vô thiên nhưng còn biết cái gì là lợi cái gì là hại, nên cũng không dễ dàng gây chuyện.

Bởi vậy, trấn nhỏ này cũng không đến nỗi quá bạo loạn như những nơi khác ở Hỏa Ma.

Cho nên, Hoàng Vũ có thể trước sau chuẩn bị thỏa đáng, không gặp nhiều lắm mưa gió đã lập nên một môn phái nho nhỏ, môn phái đặt tên là “ vàng vũ trước sau chuẩn bị thỏa đáng, không nhiều lắm mưa gió địa lập rồi một người môn phái nhỏ, môn phái tên đã bảo “Trung Võ Môn” .

Bởi vì hắn nhớ kỹ Lạc Vũ từng nói qua với bọn hắn, công phu của nàng gọi là, công phu Trung Quốc.

Môn chủ là Lạc Vũ, hắn và Vương Hầu là Phó môn chủ.

Mặc dù môn phái bây giờ còn nhỏ, nhưng hình thể môn phái đang dần được hình thành.

“Không mệt, không mệt, vì lý tưởng của chính mình sao lại mệt được chứ.” Vương Hầu tùy tiện cười, hào khí vung tay lên.

Lạc Vũ nhìn Vương Hầu sảng khoái, Hoàng Vũ trầm ổn, Quân Phi lãnh khốc, thần thái đạm mạc trong mắt bắt đầu sáng lên.

Lúc nàng đang vì người khác liều chết liều sống.

Bằng hữu của nàng lại vì nàng mà xây tổ, thành lập thế lực.

Phần tình nghĩa này, so với núi còn nặng hơn, so với biển còn sâu thẳm hơn.

“Lạc Vũ, trong tình hình này ta cũng không giấu ngươi, lúc này ngươi muốn giết Đế Phạm Thiên, thực lực vẫn còn thua rất xa, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Việc này ngươi trước hết giữ trong lòng, đặt làm mục tiêu phấn đấu, để tâm tạo nên thế lực, trước tiên “ngồi ổn” ở vùng đất này, mới có thể có thực lực liều mạng với Đế Phạm Thiên.” (*có địa vị vững chắc ở Hỏa Ma)

Hoàng Vũ nhìn Lạc Vũ, nói những lời thấm thía.

Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Hoàng Vũ, trong mắt hiện lên một tia cơ trí: “Ta hiểu rõ.”

Lúc này sao nàng lại không rõ những chuyện này, nếu nàng làm vậy tức là trực tiếp đi tìm chết rồi, nói gì đến báo thù rửa hận nữa.

Hoàng Vũ nghe vậy trong mắt dâng lên một tia cười nhẹ, như vậy là được rồi.

“Vũ nhi, ngươi học Mờ Ảo Thần Thông đi, đến lúc đó người nào cũng không phải sợ rồi.” Ngay lúc này, Quân Vân đột nhiên nói xen vào một câu.

Lạc Vũ vừa nghe, chớp mắt một chút, lại quay đầu nói: “Cha, người thật sự có liên quan đến Mờ Ảo Thần Thông?”

Cha nàng có quan hệ với Phiêu Miểu tộc sao? Cha biết Mờ Ảo Thần Thông?

Lắc đầu, Quân Vân trầm giọng nói: “Sao ta lại có thể liên quan đến bọn họ chứ, ta chỉ suy đoán ra khi ngươi và Đế Phạm Thiên nói chuyện với nhau thôi.

Ta nhớ rõ năm đó trong mật địa Phong Lâm quốc, ta từng gặp qua một người, sau đó cơ duyên xảo hợp cầm đi một vật.

Bất quá lúc ấy tay chân ta bối rối không có chú ý, đồ vật kia dính vào ống tay áo của ta bị ta mang ra mật địa mà không hay.”

Quân Vân trầm tư nói: “Sau lại ta đem vật kia cho ngươi, chuyện bị lạc trong mật địa ta cũng bâng quơ không thèm để ý nữa.

Chỉ là, thật không ngờ hôm ấy lại đem mầm tai họa gieo xuống gia đình ta.”

Quân Vân nói đến đây, thật sâu thở dài một tiếng.

Mờ Ảo Thần Thông, mấy ngày nay hắn đều lặp đi lặp lại mấy từ này, đem những lời hắn từng nghe Đế Phạm Thiên nói như không có gì ý nghĩa, lặp đi lặp lại.

Cuối cùng mới hiểu được, cái gọi là Mờ Ảo Thần Thông là đồ vật mà hôm đó hắn mang về từ Phong Lâm quốc.

Cho nên, mới có chuyện Đế Phạm Thiên từ ngàn dặm xa xôi đến “ngẫu nhiên tình cờ” gặp hắn, mới có một loạt chuyện tình phát sinh sau đó.

Thật sự là không biết nói là tạo hóa tốt hay là may mắn rất cường thịnh nữa?

“Đưa vật đó cho con rồi?” Dung nhan nhạt nhẽo của Lạc Vũ lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc.

Cha nàng đem tín vật của Phiêu Miểu tộc đưa cho nàng rồi? Sao nàng lại không biết gì hết vậy.

“Chiếc nhẫn lồng vào chiếc vòng cổ mà ta cho ngươi tùy thân mang theo bên mình…Di, vòng cổ của ngươi đâu rồi?” Quân Vân chỉ một ngón tay về phía cần cổ Lạc Vũ, kinh ngạc hỏi.

Năm đó, sau khi hắn phát hiện chiếc nhẫn này, cũng biết là vật gì đó lấy từ Phong Lâm quốc, bất quá hắn thật sự không nhìn ra vật này có bí mật gì.

Bởi vậy, cũng xem như chuyện này cũng không là đại sự gì, đưa cho Lạc Vũ.

Nào biết đâu rằng thứ này có lai lịch lớn như vậy.

Lúc này, một ngón tay Quân Vân chỉ vào cần cổ Lạc Vũ, phát hiện trên cổ nàng không có đeo vòng cổ, không khỏi kinh ngạc nói.

Lạc Vũ nghe Quân Vân nói như vậy, vươn bàn tay lên sờ nơi nàng đã từng đeo vòng cổ.

Chiếc nhẫn kia, nàng đã đưa cho Vân Thí Thiên rồi.

Vuốt lên nơi cần cổ thiếu đi một vật thường ngày, gương mặt đạm mạc của Lạc Vũ chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười, uổng phí cho Đế Phạm Thiên hao tổn tâm trí tính toán, cũng không biết nàng đã sớm đưa vật ấy cho Vân Thí Thiên rồi.

Duyên phận, duyên phận, có một số việc thật là trời định.

Bàn tay Lạc Vũ chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn đang đeo trong tay, thanh âm cực nhẹ nhưng lại cực trầm ổn: “Ta tặng cho người rồi.”

“Tặng cho người rồi? Ngươi…” Lời nói kinh ngạc của Vương Hầu còn chưa dứt, đã bị Hoàng Vũ chặn lại rồi.

Mờ Ảo Thần Thông, bọn họ cũng không biết là cái gì vậy, bất quá Vân Thí Thiên cùng Đế Phạm Thiên đều muốn, như vậy khẳng định đó vốn là thứ tốt.

Chỉ là, Lạc Vũ tặng cho người rồi, tặng rồi mà vẻ mặt lại ôn nhu như vậy, người được tặng trong lòng bọn họ cũng đã biết là ai.

“Tặng rồi thì tặng rồi, tất cả đều theo ý ngươi.” Quân Vân nhìn Lạc Vũ, thanh âm ôn hòa.

Tay cách quần áo sờ soạng tinh thể màu tím trong lòng, những lời tộc nhân Phiêu Miểu nói ngày đó vẫn còn vang vọng bên tai.

Lấy tín vật và tinh thể màu tím này hợp lại mới có thể mở ra con đường dẫn đến Mờ Ảo Thần Thông.

Mà bây giờ, một vật tại trên người Vân Thí Thiên, vật còn lại trên người của nàng.

Đoạn tơ tằm này luôn luôn nối kết bọn họ lại với nhau, không ngừng quấn chặt.

Hít sâu một hơi, đè xuống tất cả tâm tình ba động trong lòng, Lạc Vũ ngửa đầu nhìn nhóm ba người Hoàng Vũ: “Đã đạt đến lam tôn cao thủ rồi?”

Chỉ mấy tháng không gặp, đấu khí của ba người lại mạnh thêm rồi.

Quân Phi cười một chút: “Nhờ công lao của ngươi đó.”

Thạch tủy mà nàng đưa cho bọn hắn giúp bọn hắn chỉ trong thời gian ngắn đã tăng cao thực lực lên rồi.

Bất quá ở trên đất Hỏa Ma này, cấp bậc lam tôn cao thủ còn chưa đủ, còn cần phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn nữa.

Lạc Vũ gật đầu, đứng dậy nhìn về phía Quân Vân và Phi Yên, nói: “Cha mẹ, các ngài cũng nên tu luyện chung với các đệ tử trong môn phái đi, đấu khí bị phế, vẫn có thể học cổ võ.

Đó là võ công hoàn toàn khác với trước đây, người có đấu khí học không có kết quả tốt, nhưng các ngài không có đấu khí, có lẽ có kết quả cũng không chừng.”

Quân Vân cùng Phi Yên vừa nghe, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều là ánh sáng.

Bọn họ biết Lạc Vũ có một sư phụ có võ công xuất quỷ nhập thần, võ công này…

“Được.” Dứt khoát ngắn gọn, những lời Quân Vân nói leng keng mà hữu lực.

Bọn họ sẽ không trở thành trói buộc của Lạc Vũ, vì muốn tốt cho nữ nhi, vì muốn tốt cho chính mình, biến mạnh mẽ mới là chính đạo.

Bọn họ đã hại Lạc Vũ một lần, nữ nhi đem nỗi khổ đè nặng trong lòng, không một chút nào trách cứ bọn họ, bọn họ là bậc làm cha làm mẹ, nhìn nàng thương tâm như vậy lại không thể giúp ích được cái gì cả.

Như vậy, bây giờ bọn họ tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai, bọn họ là bậc cha mẹ, bọn họ phải bảo vệ nữ nhi, phải bảo vệ.

“Hoàng Vũ, bán đan dược lấy tiền chỉ là kế sách tạm thời, một khi không có dược liệu bào chế, chúng ta sẽ khó khăn, cho nên ở phương diện này phải có một phương pháp nhất lao vĩnh dật.” (*làm chuyện gì đó có thể bảo toàn tất cả các mặt)

Một môn phái muốn phát triển, tiền, là thứ mà chúng ta không thể thiếu được.

Từ Phi Vũ mang tới đây, cuối cùng cũng đã có công dụng.

“Ta biết.” Trong mắt Hoàng Vũ hiện lên một tia xảo trá, đứng lên nói: “Ta tuyển nơi này làm nơi đặt chân, một là nó tương đối an toàn, cách Phật Tiên Nhất Thủy gần, rất thuận lợi nghe ngóng tin tức của ngươi.

Hai là, ngươi đi theo ta, ta cảm thấy ở vùng ngoại ô bên dưới loạn thạch có cổ quái, trong đó có một cỗ linh khí cường đại, chỉ có người biết cổ võ như ngươi mới có thể cảm nhận được.”

Lạc Vũ vừa nghe nhướng mi: “Ác? Đi, đi xem một chút.”

Linh khí? Thứ này nhưng là do thiên sinh ra mà thành.

Những dược liệu cực phẩm, những vật quý báu cũng sinh trưởng ở những nơi có linh khí dư thừa, linh khí quá cường đại, như vậy hậu quả nhưng là…

“Được.”

Lập tức, mấy người liếc nhau, bắt đầu di chuyển.

Trấn nhỏ Ngân Hồng ở vùng ngoại ô, cách căn nhà gỗ của nhóm Hoàng Vũ không xa.

Những hòn đá đỏ loạn thất bát tao trải dài không thấy điểm cuối, giống như những ngọn núi nhỏ phập phồng, trùng trùng điệp điệp.

Hỏa Ma chuyên khai thác đá đỏ, cho nên mấy hòn đá màu đỏ này cũng không có gì lạ.

Bất quá một đám chất đống cùng một chỗ như vậy, lại đồ sộ như vậy làm cho Lạc Vũ đi theo Hoàng Vũ đến tận đây cũng phải cảm thán một phen. Lạc Vũ không cảm thấy có gì dị thường, không cảm giác ra một chút xíu linh khí nào.

Trước mắt là vùng đất hoang vu, cũng cỡ như Hoang thành của Phạm Thiên Các, so sánh với nơi cực phảm dành cho dược thảo sinh trường, quả là khác biệt một trời một vực.

Lạc Vũ cũng không nhiều lời, vận chuyển công pháp cổ võ, chậm rãi hấp khí khí tức, dưới chân đi theo hình bát quái dò xét.

Gió thu thổi nhẹ, một mảnh hoang vu nhìn qua hết sức hiu quạnh.

loading...

Sợ rằng, đây cũng là nguyên nhân mà các nhân vật ở trấn nhỏ Ngân Hồng chấp nhận cho Hoàng Vũ lập phái ở đây, nơi này hoang vắng cơ hồ có thể so sánh với một bãi tha ma.

Mùi cỏ hoang nương theo gió thổi hây hẩy tiến vào trong chóp mũi Lạc Vũ, nàng nhắm mắt lại, tậo trung năm giác quan.

Một mùi thơm nhẹ lẫn với mùi hư thối rửa nát của cỏ hoang, giống như hoa sen sâu kín bị che giấu trong một mùi tanh rất nặng của bùn đất, và nó đang mạnh mẽ phát triển.

Hai mắt Lạc Vũ mở ra, dưới đất có cái gì đó.

“Có chuyện?” Hoàng Vũ hạ giọng, đôi mắt nhìn Lạc Vũ ẩn chứa hưng phấn.

“Có.” Trong mắt Lạc Vũ cũng chợt lóe lên ánh sáng.

“Thật tốt quá.” Hoàng Vũ nhất thời hung hăng tự đấm lòng bàn tay mình một chút, hắn quả nhiên không có nhìn lầm.

“Ta phải tra xét thêm một chút đã.” Lạc Vũ thấp ngôn nói một câu, đột nhiên ngửa đầu kêu nhỏ một tiếng.

Đối với dược thảo quý trọng, ở nơi có linh khí, Tiểu Ngân là tên hiểu biết rõ ràng nhất a.

Tiếng huýt sáo chưa dứt, Tiểu Ngân không biết đã chạy đi đâu từ sáng sớm nay, nghe thấy tiếng kêu gọi liền chạy ra từ trong đống loạn thạch.

Tiểu móng vuốt ôm một tảng đá lớn màu đỏ, đang “dát băng dát băng” vui sướng ăn đây.

Lạc Vũ biết Tiểu Ngân là cái tên ăn tạp, cái gì cũng có thể ăn, từ sau lúc nó ăn thịt nướng của nàng, cơ bản nó cũng không có cầm hòn đá gặm nữa.

Hôm nay cư nhiên ôm ăn vui sướng như thế, xem ra quả nhiên có khác thường.

“Dưới này có cái gì vậy?” Lạc Vũ ôm Tiểu Ngân, lấy lên hòn đá từ trên móng vuốt Tiểu Ngân nhìn xem kỹ.

Tiểu Ngân thấy vậy quơ móng vuốt với Lạc Vũ, “chi chi nha nha” kêu loạn.

Chỗ kia còn có rất nhiều, sao ngươi lại đoạt của ta? Đoạt đồ ăn của người ta, Lạc Vũ là cái trứng thối.

Lạc Vũ thấy vậy, mở miệng nhẹ nhàng liếm hòn đá màu đỏ một chút, cẩn thận phân biệt mùi.

Quả nhiên, trên đó loáng thoáng có linh khí thuần khiết.

Tiểu Ngân thấy Lạc Vũ cư nhiên muốn ăn hòn đá của nó, không khỏi nắm tóc nàng, chỉ về phía trước.

Ngươi không nên đoạt maaa, ta mang ngươi đi, Tiểu Ngân ta rất hào phóng nha, có thứ tốt cũng cho ngươi ăn.

Lạc Vũ thấy nó hành động như vậy, trong nháy mắt dở khóc dở cười, bất quá không nói hai lời chạy vội về hướng Tiểu Ngân chỉ, Hoàng Vũ theo sát phía sau.

Bay qua một đám loạn thạch chất đống như một tòa núi nhỏ, một đường chạy đi cơ hồ sắp đến bìa rừng Hắc Thạch rừng rậm, nhóm hai người một thú của Lạc Vũ mới dừng lại.

Cúi đầu, nhìn nơi mà Tiểu Ngân lấy hòn đá, Lạc Vũ và Hoàng Vũ nhất tề nhướng mắt.

Trước mắt, phía dưới núi đá cao lớn là một cái động lớn, xem ra là do Thôn Vân Tỳ Hưu đào, từ cửa động nhìn vào đen nhánh một mảnh, nhìn không tới cuối.

Hòn đá đỏ Tiểu Ngân ăn chính là móc ra từ trong cái động này.

Xem bộ dáng này thì không phải Thôn Vân Tỳ Hưu nhận ra chỗ tốt, mà là Tiểu Ngân chỉ huy nó đào a.

“Linh khí thật nồng đậm.” Lạc Vũ hít sâu vào một hơi không khí nơi đây, mới nói một câu.

Chỉ có như vậy cũng không tính là bao nhiêu, bên dưới mới là nồng đậm kia kìa, Tiểu Ngân vừa gặm hòn đá, vừa hướng Lạc Vũ quơ móng vuốt, “chi chi nha nha” xem thường Lạc Vũ không có kiến thức.

Lạc Vũ nhướng mày, ngồi xổm xuống nhìn kỹ Tiểu Ngân: “Thôn Vân Tỳ Hưu đâu?”

Nó đang đào xuống phía dưới, nó đang cùng con ma thú quái dị nháo một mảnh bên dưới kia kìa.

Tiểu Ngân hất “tóc” một chút, đôi mắt be bé cười cười.

“Phía dưới có ma thú?” Lạc Vũ có chút kinh ngạc hỏi.

Bên cạnh, Hoàng Vũ cũng kinh ngạc nhìn sâu xuống dưới động, bên dưới có ma thú sao? Thật hay giả đây? Hắn nhưng chưa từng nghe nói có ma thú ở tại dưới nền đất.

Coi như là có đi nữa, thì ma thú mà Lạc Vũ mang đến là Thôn Vân Tỳ Hưu, là bá chủ trên mặt đất, cũng không có nghe nói qua ở trong lòng đất.

Sao mà không có cho được, lúc chúng ta tới không phải nó bị bắn ra ngoài sao, Tiểu Ngân bất mãn bĩu môi một chút.

Cư nhiên dám làm cho bọn họ bắn ra ngoài, đúng là một tên đáng ghét mà.

Lạc Vũ nghe Tiểu Ngân nói như vậy, lập tức tỉnh ngộ.

Trước đó vài ngày, nàng khống chế Thôn Vân Tỳ Hưu chạy ở dưới lòng đất, đi đến nơi đây bị một cỗ cường đại lực lượng màu đỏ chắn lại không thể xông tới đi tiếp, lại bị nó bắn ra ngoài, ném ra trên mặt đất.

Mấy ngày nay tâm tư nàng không để ý đến chuyện này, nhất thời cũng không nghĩ ra được cái gì.

Nguyên lai bọn họ không phải đụng vào cấm chế, mà là gặp phải một con ma thú lợi hại.

“Tỳ Hưu với nó đang đánh nhau à?” Lạc Vũ nhướng mày.

Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời cười híp cả mắt lại, ôm hòn đá màu đỏ hì hì cười không ngừng.

Có thể nói như vậy, tiểu đệ nhà ta a, là bá chủ trong đất, đối với mấy cái thứ trong đất, nó nói một, không có ma thú dám nói là hai, dù cho ma thú đó có cấp bậc cao hơn nó cũng vậy.

Bây giờ nhưng lại bị lật thuyền trong mương, bị một con ma thú khác đẩy hắn ra từ trong lòng đất, ngươi nói xem, còn gì là mặt mũi nó nữa.

Nếu nó không đi xuống giáo huấn tên kia đến chết, cơn tức này Tỳ Hưu nuốt không trôi a.

Tiểu Ngân quơ tiểu móng vuốt cười đến mắt mũi không thấy đâu hết.

Bên cạnh, Hoàng Vũ nghe Lạc Vũ phiên dịch mấy lời của Tiểu Ngân, lúc này bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mấy ngày nay cũng không thấy Thôn Vân Tỳ Hưu và Tiểu Ngân ở trong nhà, thì ra là chạy tới cái xó xỉnh này.

Đôi mắt Lạc Vũ chớp chớp, cùng Hoàng Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái.

Linh khí nơi này nồng đậm như vậy, nhưng trên mặt đất lại không có cây cối, dược thảo gì sinh trưởng cả. Theo lý thuyết mà nói, những nơi có linh khí tụ tập, hẳn là khắp nơi đều có linh chi ngàn năm, nhân sâm ngàn năm.

Mà bây giờ, lại chứng kiến tràng cảnh hoang vắng như thế này.

Chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là dưới đất có cái gì đó không tầm thường, áp chế linh khí trong động, hoặc là đã khống chế không cho linh khí phát sinh ra ngoài.

Mà mặc kệ là áp lực hay là đã khống chế, đều cho thấy con ma thú này là không tầm thường.

Cùng Hoàng Vũ không tiếng động trao đổi quan điểm một chút.

“Tiểu Ngân, gọi Tỳ Hưu đi lên, ta muốn đi xuống xem một chút.” Lạc Vũ quyết định thật nhanh, nói với Tiểu Ngân.

Muốn đi xem cái tên muốn độc chiếm bảo bối dưới động hả? Tiểu Ngân hướng Lạc Vũ tề mi lộng nhãn.

Lạc Vũ sớm đã biết Tiểu Ngân rất có thiên phú về năng lực nhận biết bảo vật, phía dưới lại có ma thú, khẳng định so với nàng còn biết nhiều hơn.

Lạc Vũ lập tức gật đầu với Tiểu Ngân, không chút nào giấu diếm ý tứ của mình.

Rất tốt, chúng ta đi tìm bảo bối. Tiểu Ngân nhất thời nhảy cao lên ba thước, cực kỳ cao hứng.

Nó đang chờ Lạc Vũ phát hiện, cùng nhau đi xuống đây.

Nhất thời ngân quang chợt lóe, Tiểu Ngân đã không thấy tung tích tăm hơi đâu cả, chắc là chạy xuống động tìm Thôn Vân Tỳ Hưu rồi.

“Hoàng Vũ, ngươi đi trước…”

“Không, cùng nhau đi xuống, ta không quá yên tâm.” Lạc Vũ vừa mới mở miệng nói, Hoàng Vũ đã trầm giọng cắt ngang lời nàng.

Phía dưới có con ma thú cổ quái như vậy, chỉ với một chiêu đã ném Thôn Vân Tỳ Hưu ra mặt đất, thực lực này…Hắn làm sao có thể yên tâm để Lạc Vũ một mình đi xuống đó.

Lạc Vũ nghe vậy nhìn Hoàng Vũ liếc mắt một cái, thấy trong mắt hắn tất cả đều là kiên trì.

Lập tức, suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục phản bác, nàng hiểu rõ bằng hữu, kính trọng bằng hữu, có khuyên nữa cũng là quá khách sáo, cho nên cùng nhau chiến đấu đi.

“Như vậy được rồi, chúng ta cùng đi xem một chút nó là cái gì vậy.”

Tiếng nói Lạc Vũ vừa dứt, chỉ thấy trên mặt đất chợt lóe lam quang, Thôn Vân Tỳ Hưu chở Tiểu Ngân xuất hiện trên mặt đất.

Vẻ mặt xuất hiện hắc khí pha lẫn sát khí, khuôn mặt Thôn Vân Tỳ Hưu hoàn toàn đen như đít nồi.

Xem bộ dáng, không lấy lại được mặt mũi trước con ma thú kia rồi.

“Tỳ Hưu, ta muốn đi xuống xem tên kia một chút.” Lạc Vũ nhìn khuôn mặt đen thui nghiêm túc của Thôn Vân Tỳ Hưu nói.

Thôn Vân Tỳ Hưu nghe vậy, mi sắc càng thêm tối đen như mực, trên mặt loáng thoáng hiện lên một tia đỏ ửng.

Lạc Vũ thấy vậy, kinh ngạc, Thôn Vân Tỳ Hưu của nàng xấu hổ đỏ mặt, là ý gì đây a?

Cái đuôi lắc lắc hướng về phía trên chỗ Tiểu Ngân đang ngồi, Thôn Vân Tỳ Hưu phốc một tiếng thở dài.

Tiểu Ngân cười hắc hắc ôm hòn đá đỏ, nháy mắt với Lạc Vũ.

Nó còn chưa có chạy được đến tầng dưới chót, làm sao mà thấy mặt cái tên kia đây hả.

Lạc Vũ nghe ra ý tứ của Tiểu Ngân, mi mắt nhướng lên cao cao.

Thôn Vân Tỳ Hưu có thể đi lại trong lòng đất, lặn một cái có thể đi được ngàn thước, vạn thước cũng không có vấn đề gì, mà bây giờ nó cư nhiên chưa thấy được mặt tên kia, như vậy độ sâu dưới nền đất này…

Trong lòng Lạc Vũ cảm thấy khiếp sợ, sau đó trầm ngâm một lát mới nói với Tỳ Hưu: “Trong khả năng của ta, ta sẽ trợ giúp ngươi đi xuống, được không?”

“Ta cũng có thể.” Hoàng Vũ cũng nói chen vào một câu.

Thôn Vân Tỳ Hưu nghe vậy gương mặt đen của nó sáng ngời lên, có Lạc Vũ và Tiểu Ngân ở bên, nếu gặp lực cản trực tiếp cầm thủy tinh màu tím đập một cái, xem nó còn dám kiêu ngạo hay không.

Lập tức gật mạnh đầu, xoay người ý bảo Lạc Vũ và Hoàng Vũ ngồi lên.

Mụ nội nó, nó lớn như vậy rồi còn chưa từng bị ma thú ức hiếp như vậy, lão tử hôm nay muốn ức hiếp nó lại, Thôn Vân Tỳ Hưu thở khì khì như trâu sắp vào trận đấu.

Lập tức, Lạc Vũ và Hoàng Vũ lấy tốc độ nhanh chóng, cùng Tiểu Ngân ngồi trên lưng Thôn Vân Tỳ Hưu.

Trong khoảnh khắc, lam quang chợt lóe, Thôn Vân Tỳ Hưu chở hai người một thú không thấy tăm hơi tung tích.

Bầu trời màu lam trên cao, phía trước đống loạn thạch lúc nãy còn đứng hai người, bây giờ cái gì cũng không có.

Lặn xuống lòng đất, trên người Thôn Vân Tỳ Hưu chớp động lam quang, đem Lạc Vũ, Hoàng Vũ, Tiểu Ngân bao vây trong ánh sáng màu lam, chạy thẳng xuống nền đất.

Lạc Vũ chỉ thấy chung quanh là một mảnh tối đen, nơi đi qua đều là nham thạch dày bịch màu đỏ.

Mười ba cấp Thôn Vân Tỳ Hưu là bá chủ trong đất, tốc độ cực nhanh giống như gió lốc thổi qua, chớp mắt một cái đi xa ngàn thước.

Song với tốc độ như thế, chung quanh cư nhiên đều là nham thạch màu đỏ trùng trùng điệp điệp, giống như toàn bộ tinh cầu này đều được tạo thành hòn đá đỏ này vậy.

Lạc Vũ quan sát một lúc lâu sau, kinh ngạc trong lòng đã không có cách nào để diễn tả.

Bên trong tinh cầu vốn không có khả năng là tình huống như thế này, mà bây giờ cơ hồ đã lặn xuống ngàn dặm cũng là những hòn đá đỏ này, cách giải thích duy nhất chỉ có thể nói có người hoặc ma thú động tay động chân tạo thành như thế này.

Cả ngàn dặm đều là hòn đá đỏ, Lạc Vũ đã không có gì để nói rồi.

Mà ngay lúc này, trước mặt Thôn Vân Tỳ Hưu đột nhiên chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ, tốc độ Thôn Vân Tỳ Hưu liền chậm lại.

Thôn Vân Tỳ Hưu thấy vậy hừ lạnh một tiếng, lam quang càng thêm sáng rỡ, phá giải hồng quang phía trước, lại tiếp tục đi xuống.

Mà sau một lúc lóe lên hồng quang, hình như đã tiến vào địa bàn của ma thú khác, bức tường hồng quang bắt đầu dựng lên hết tầng này tới tầng khác ở trước mắt.

Lạc Vũ thấy tốc độ Thôn Vân Tỳ Hưu càng ngày càng chậm, cơ hồ không thể tiến thêm nữa rồi.

Lập tức vươn tay ra đặt trên lưng Thôn Vân Tỳ Hưu, nội lực cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tiến vào trong cơ thể Thôn Vân Tỳ Hưu.

Hoàng Vũ thấy vậy cũng lập tức lấy đấu khí trợ giúp.

Thôn Vân Tỳ Hưu hấp lực lượng của hai người, lập tức lam quang càng thêm rực rỡ, lại phá giải bức tường chắn màu đỏ, hướng về phía trung tâm bên dưới chạy đi.

Cùng nội lực của Thôn Vân Tỳ Hưu hòa hợp, Lạc Vũ lập tức có thể thông qua lam quang của Tỳ Hưu mà cảm nhận ra được khí tức bên ngoài.

Linh khí nồng nặc bên ngoài đập vào mặt mà đến, cơ hồ dày đặc đến nỗi làm cho người ta không thể tin được.

Mà nương Tỳ Hưu đi xuống càng ngày càng sâu, nguồn linh khí này cơ hồ có thể làm cho người ta có cảm giác thoát thai hoán cốt.

Lạc Vũ có thể nhìn thấy rõ thạch bích chung quanh, có đủ mọi kiểu dáng linh thảo, nhân sâm, các loại trân phẩm dược thảo.

Thật giống cây cỏ trên mặt đất, mọc rập rạp khắp nơi.

Khóe miệng Lạc Vũ không khỏi giật giật, mà Hoàng Vũ thì trợn tròn đôi mắt.

Dược liệu nhiều như vậy, nếu ai chiếm được mấy thứ này, đem luyện chế thành đan dược, như vậy cho dù muốn lại Phi Vũ quốc cũng còn dư sức nữa à.

Kìa, mau nhìn. Ngay lúc hai người đang kinh ngạc, Tiểu Ngân đột nhiên quơ tay múa chân chỉ.

Lạc Vũ và Hoàng Vũ nghe vậy, vội vàng cúi đầu nhìn lại.

Chỉ thấy, phía trước ở sâu trong chỗ trung tâm, có cái gì đó giống như nham thạch nóng chảy lại không giống nham thạch nóng chảy, đang phát ra tầng tầng ánh sáng màu đỏ giống như một đóa hoa sen, một mảnh một mảnh lặp đi lặp lại nở rộ .

Ánh sáng chiếu rọi cả nơi này.

Luồng linh khí nồng nặc cơ hồ có thể làm cho người ta hóa thành tiên.

Mà ở bên cạnh, chính là ngàn năm linh chi, ngàn năm nhân sâm ngang dọc lộn xộn nằm, ánh sáng rực rỡ chớp động.

Trong nháy mắt, đôi mắt Tiểu Ngân trừng lớn.

Thôn Vân Tỳ Hưu tới gần, Lạc Vũ rõ ràng nhìn thấy, trên đóa hoa sen đỏ có một con ma thú có hình dạng giống như hồ ly lại không phải hồ ly.

Lúc này, trong tay ma thú kia đang cầm một cây nhân sâm thô to, lớn bằng cánh tay trẻ mới sinh, “dát băng dát băng” cắn một cái, tựa hồ cảm giác không thích mùi này, tiểu móng vuốt vung lên ném đi.

Bịch, Tiểu Ngân ném hòn đá màu đỏ đang ôm trong tay xuống, trong nháy mắt nước miếng chảy xuống.

Đó là, ngàn năm nhân sâm hả, nó thích, nó thích.

Thanh âm hòn đá rơi xuống làm kinh động ma thú màu đỏ, nó chậm rãi giương mắt nhìn thoáng qua đám người Lạc Vũ.

Tiểu móng vuốt vung lên trong không trung, lập tức một đạo ánh sáng màu đỏ cường hãn vô cùng thoáng hiện lên, công kích về phía Lạc Vũ, Thôn Vân Tỳ Hưu.

Mục lục
loading...