Menu

ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI-Chương 70


Đặc Công Hoàng Phi


Tác giả: Nhất thế Phong Lưu


Chương 70

Vân Thí Thiên và Lạc Vũ nhìn thấy, đương nhiên Yến Trần cũng nhìn thấy rồi.

Lập tức cũng không để ý hôm nay là ngày vui, nghiêng người thong thả đi xuống, tới gần thuộc hạ tình báo.

Người nọ rất nhanh thì thầm vài câu vào trong tai Yến Trần.

Yến Trần vừa nghe, nét mặt đột nhiên dao động, không dám tin trừng lớn ánh mắt.

Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ thấy vậy, mi sắc đồng thời khẽ nhúc nhích, Yến Trần bị chấn kinh, như vậy…

“Ha…hả, nào, nào, chủ mẫu kính mọi người một chén, sau này chủ mẫu Vọng Thiên Nhai ta còn phải nhờ vào mọi người rất nhiều.”

Vân Khung vốn rất hoạt bát, lập tức cầm chén hướng Lạc Vũ ra hiệu.

Lạc Vũ nhất thời hiểu rõ, trong không khí nịnh nọt của mọi người, nàng cầm lên chén rượu, mỉm cười kính rượu mọi người.

Uống xong một chén, một nữ chủ nhân chưa chính thức thành hôn, tự nhiên không để lại đứng ở đây cùng khách quý trò chuyện, uống rượu rồi.

Cho nên, Lạc Vũ mỉm cười thối lui, mà Vân Thí Thiên lấy lý do đưa Lạc Vũ trở về, cũng quang minh chính đại rút lui, Yến Trần, Yến Phi vừa cười cười uống rượu, vừa kín đáo lui ra.

Trong lúc nhất thời, cả tràng diện toàn bộ đều giao cho Vân Khung và Yến Lâm.

Vân Khung, Yến Lâm đều có tài xoay trở, đem tình huống bất thường này che lấp rất kín kẽ, ngay cả giọt nước cũng không lọt.

Cho nên đám khách quý đến đây chúc mừng, người nào cũng là “hỏa nhãn kim tim” nhưng không ai có thể nhận ra bất cứ dị thường nào. (*cặp mắt của Tề Thiên, không có gì có thể lọt khỏi cặp mắt bọn họ)

Mùi hoa quế tung bay thơm mát trong trời mùa thu.

Vương cung Vọng Thiên Nhai là một mảnh náo nhiệt.

Tẩm cung Vân Thí Thiên.

“Có chuyện gì xảy ra?” Vừa vào tẩm cung, Vân Thí Thiên liền trầm giọng hỏi, hắn rất ít nhìn thấy Yến Trần biến sắc, mà mỗi lần như vậy đều có chuyện cực kỳ quan trọng phát sinh.

Lạc Vũ, Phong Vô Tâm cùng Yến Phi nghe vậy, cũng đồng thời nhìn về phía Yến Trần.

Nét mặt Yến Trần vung lên một tia cổ quái, có khiếp sợ, có kinh hỉ, có kinh ngạc, rất nhanh nói: “Phạm Thiên Các đại biến.”

Phạm Thiên Các đại biến, đây là có ý gì? Là Phạm Thiên Các xảy ra chuyện?

Vừa nghe Yến Trần đơn giản nói ra năm chữ này, mấy người vốn mang vẻ mặt nghiêm túc lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không liên quan đến Vọng Thiên Nhai, cho dù toàn bộ Phạm Thiên Các bị hủy diệt cũng không sao cả.

“Đại biến như thế nào?” Vân Thí Thiên chậm rãi ngồi xuống.

“Ba ngày trước, Hắc Mộc Uyên của Phạm Thiên Các bị đánh lén.” Yến Trần ho khan một tiếng.

Trong nháy mắt tẩm cung là một mảnh trầm mặc.

Kể cả Lạc Vũ không hiểu rõ lắm về Phạm Thiên Các cũng có chút kinh ngạc nhướng mày.

“Đùa phải không?” Phong Vô Tâm vỗ ngực một chút, không thể tin được hỏi.

Hắc Mộc Uyên của Phạm Thiên Các chính là kinh đô trọng địa.

Nơi đây có các cao thủ bậc nhất trấn thủ, cất giữ những vật phẩm quý nhất của Phạm Thiên Các, là nơi có các sự vật, sự kiện, con người quan trọng nhất tại Phạm Thiên Các.

Phòng thủ ở nơi này có thể nói là cùng một cấp bậc với kinh đô Vọng Thiên Nhai.

Hắc Mộc Uyên của Phạm Thiên Các bị người đánh lén, như vậy so sánh ra tương đương với kinh đô Vọng Thiên Nhai bị đánh lén.

Tương tự như vương cung của Vân Thí Thiên bị hủy.

Này quả thực… Làm cho người ta không có cách nào tin được.

Tin tức này chắc là giả rồi.

“Thật sự, là Thứu truyền đến tin tức.” Yến Trần trầm ngâm nói.

Lời vừa nói ra, Phong Vô Tâm cùng Vân Thí Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái.

Thứu, là cơ sở ngầm mà Vọng Thiên Nhai đặt tại Phạm Thiên Các, nếu là chuyện không quan trọng tuyệt đối không vận dụng đến thế lực này, hôm nay Thứu cư nhiên truyền đến tin tức này, như vậy độ tin cậy là khỏi phải nói rồi.

“Sao lại bị đánh lén?” Lạc Vũ dù sao cũng không hiểu rõ Phạm Thiên Các bằng nhóm người Vân Thí Thiên, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, nàng hỏi thẳng vào trung tâm đề tài.

Yến Trần nghe vậy mạnh vỗ tay một cái: “Đã hỏi ra điểm quan trọng rồi, Thứu truyền tới tin tức.

Buổi chiều ba ngày trước, có người thần bí lẻn vào Hắc Mộc Uyên, hình như là tìm người nào đó, đụng phải những cao thủ trong Hắc Mộc Uyên.

Hai bên đánh lên, đám cao thủ không địch lại, Hắc Mộc Uyên tổn thất hơn phân nửa, vô số tù phạm cùng các nhân vật trọng yếu chạy thoát, tổn thương tương đương nghiêm trọng.”

Nói đến đây Yến Trần hít sâu một hơi, không chờ Lạc Vũ hỏi thêm, rất nhanh nói tiếp: “Người đến võ công sâu không lường được, Phạm Thiên Các thập nhị (12) Thiên Tôn bị đả thương dưới tay hắn.

Nghe nói, võ công người nọ siêu việt rất nhiều so với tím tôn cao thủ, cấp bậc đã không cách nào định luận rồi.”

Một lời vừa dứt, tẩm cung Vân Thí Thiên yên tĩnh không tiếng động.

Phong Vô Tâm, Yến Phi, Yến Trần, Vân Thí Thiên, bốn người đối mặt nhau, trong mắt đều là thâm trầm.

Phạm Thiên Các thập nhị Thiên tôn, 12 người bọn họ hợp sức lại đánh, cho dù là Vân Thí Thiên cũng không nắm chắc, toàn bộ bọn họ cư nhiên bị thương, lại là bại dưới tay một người…

Người này… Cái này…

Nếu việc này là thật, như vậy trình độ võ công của người nọ cao thâm biết nhường nào, trời ạ…

Bọn họ đã không cách nào tưởng tượng rồi.

“Là Phiêu Miểu tộc sao?” Vân Thí Thiên cau mày, tay ấn mi tâm.

Hắn đã từng lĩnh giáo qua rồi, tộc nhân Phiêu Miểu quá mức cường hãn, đã vượt xa độ cao của bọn họ.

“Không giống lắm.” Phong Vô Tâm trầm ngâm mở miệng.

Sau khi trở về Vân Thí Thiên đã kể lại tình cảnh gặp tộc nhân Phiêu Miểu, tộc nhân này dùng đấu khí có ánh sáng nguyên sắc, so với những lời Yến Trần miêu tả, là không quá phù hợp.

“Chẳng lẽ là lánh đời gia tộc?” Yến Trần cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Từ trước đến nay tại Vong Xuyên đại lục, chỉ biết lấy Phật Tiên Nhất Thủy vi tôn, Phật Tiên Nhất Thủy lại lấy Phạm Thiên Các cùng Vọng Thiên Nhai vi tôn, bọn họ vốn cũng là cường đại nhất rồi. (*đứng đầu)

Kết quả theo như trong sách cổ còn có Phiêu Miểu tộc tồn tại, mà bây giờ chẳng lẽ…

“Hắn đang tìm loại người nào?” Ngay lúc Yến Trần vừa nói xong, Lạc Vũ lại đột nhiên nhíu mi lên tiếng.

Yến Trần quay qua nhìn, cái này hắn làm sao mà biết.

Mà Vân Thí Thiên lại giật mình, quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ.

Có vật gì đó của tộc nhân Phiêu Miểu ở trên người cha Lạc Vũ, chuyện này không nhiều người biết, nhưng những người có hiềm nghi cũng không ít, trong đó có Phi Vũ, Hạo Tàng, Phong Lâm.

Chẳng lẽ còn có thị tộc bí ẩn nào đó cũng muốn…

Bởi vậy, mục tiêu lần này vốn là cha mẹ Lạc Vũ sao?

Mấy người ở đây đều “tu luyện thành tinh”, cho nên vừa nhìn thấy Vân Thí Thiên nhìn về phía Lạc Vũ, lập tức liền hiểu được, không khỏi nhất tề nhíu mày.

“Vô số tù phạm quan trọng chạy thoát…” Trên mặt Lạc Vũ không có biến sắc, nhưng đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn, gằn từng chữ nói.

Yến Trần nghe vậy, trong mắt sáng ngời, tiếp lời nói: “Ý của ngươi là…”

Cha mẹ Lạc Vũ chỉ nhận biết người của ba nước gần Phi Vũ quốc, người nơi đây bọn họ hoàn toàn không biết, mà những người chạy thoát….Có khả năng hay không là…

“Báo, Phạm thiên các cấp báo.”

Ánh mắt mọi người ở đây nhất tề sáng ngời, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm bảm báo.

“Nói.”

“Bẩm quân vương, vợ chồng Quân Vân chạy thoát.” Người đến là nhân viên thuộc bộ phận tình báo của Yến Trần, cũng không chần chừ, rất nhanh nói.

“Thật sao?.” Lạc Vũ vừa nghe mạnh đứng dậy, trên mặt vui sướng cơ hồ không cách nào có thể dùng lời hình dung được.

Cha mẹ nàng đã đào thoát, cha mẹ nàng đã thoát khỏi giam cầm rồi?

Ông trời ạ, đây quả thật là tin tức tốt từ trên trời rơi xuống.

Mười ngón tay Lạc Vũ gắt gao nắm, toàn thân nhịn không được run rẩy mừng như điên.

Bên cạnh, Phong Vô Tâm, Yến Phi, Yến Trần liếc nhau, trong mắt cũng là vui vẻ.

Bọn họ tự nhiên cũng có bố trí thám tử trong Phạm Thiên Các.

Về Quân Vân, lại càng thêm cẩn thận phái người chuyên môn chú ý, tin tức này…

“Thật hay giả?” Trong mắt Vân Thí Thiên cũng chợt lóe mà qua ánh sáng.

“Chính xác, thám tử mấy nơi của chúng ta đã tự mình tiếp xúc đến bọn họ, lúc này đang mang theo vợ chồng Quân Vân chạy ra ngoài biên cảnh.” Nhân viên tình báo rất nhanh bẩm báo lên.

Hắc Mộc Uyên đại loạn, thám tử bọn họ sắp đặt mượn cơ hội này đi vào, từ trong tình cảnh hỗn loạn cứu ra vợ chồng Quân Vân.

Lạc Vũ nghe như vậy, mạnh vẽ vẫy tay một chút.

Tốt, tốt, tin tức chính xác là tốt rồi.

“Ta đi đón bọn họ.” Lạc Vũ mừng như điên ném một câu nói, nhanh chân chạy ra ngoài tẩm cung.

Nàng chờ không nổi rồi, nàng phải đi đón bọn họ, nàng phải bảo vệ bọn họ.

Nàng đã mất đi bọn họ một lần rồi, lúc này đây nàng tuyệt đối không nhờ tay người khác, nàng phải tự mình đi cứu cha mẹ nàng trở về, phải tự mình đi.

“Chờ một chút.” Vân Thí Thiên thấy vậy chợt lóe thân hình, một tay ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ, kéo lấy nàng, trầm giọng hỏi: “Đế Phạm Thiên đâu?”

Nhân viên tình báo nọ rất nhanh bẩm báo, mặc dù tin tức Phạm Thiên Các bị rối loạn đã được áp chế, giấu diếm được những người khác ở Phật Tiên Nhất Thủy.

Nhưng làm sao có thể giấu diếm được thế lực thám tử của Vọng Thiên Nhai sắp đặt trải rộng tại Phạm Thiên Các, tin tức này được báo về từ bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời có nhiều đến xem không hết.

“Sự tình ngày đó, Đế Phạm Thiên quay về thành, theo như thám tử hồi báo, lúc này hắn đã tới Hắc Mộc Uyên rồi.

Phạm Thiên Các điều động nhân mã, dùng hết tất cả lực lượng áp chế tin tức kinh thiên này không cho lọt ra ngoài, đang đuổi theo phương hướng nhóm người cứu viện của chúng ta.”

“Ý ngươi là, hắn đang truy đuổi nhóm đang bảo vệ vợ chồng Quân Vân.” Phong Vô Tâm trầm giọng nói.

“Đúng vậy.” Nhân viên tình báo lật một trang tin tức truyền đến, gật đầu.

Vợ chồng Quân Vân thừa dịp hỗn loạn chạy thoát, Đế Phạm Thiên tự mình chạy về đuổi theo, tin tức này không có khả năng là giả rồi.

Hơn nữa cho dù một phương tình báo có thể là giả, nhưng tất cả các phương tình báo không thể đồng thời xảy ra vấn đề được, nếu tất cả tin tức thu thập không chính xác chắc Vọng Thiên Nhai của bọn hắn sẽ bị loạn mất.

Xem ra, tin tức này mười phần là thật.

Lúc này đây xem như Phạm Thiên Các lỗ nặng rồi, tổn thất gấp bội a.

“Đi.” Vân Thí Thiên nhất thời xác nhận tin tức tình báo này là chuẩn xác, gắt gao ôm thắt lưng Lạc Vũ, hắn tự mình đi đón cha mẹ vợ.

“Quân vương, để ta đi đi, ba ngày sau là đại hôn của người, người…” Phong Vô Tâm xung phong nói.

“Không cần.” Vân Thí Thiên khoát tay ngăn lại, cùng Lạc Vũ đang kích động bước đi.

Lúc này đây tâm tình Lạc Vũ đầy vui sướng, cấp bách đến nỗi không thể khống chế được nữa rồi, nàng tuyệt đối không ngồi tại chỗ chờ đám người Phong Vô Tâm cứu người trở về.

Huống hồ, từ nơi này đến Hắc Mộc Uyên của Phạm Thiên Các vẫn có thể quay trở về trong vòng ba ngày, vậy là đủ rồi.

Đến lúc đó cha mẹ Lạc Vũ có thể ngồi trên vị trí cao đường, như vậy ngày đại hôn hôm đó mới thật sự làm cho người ta viên mãn. (*tròn vẹn)

Càng huống chi để Lạc Vũ một mình đi hắn sẽ lo lắng.

Sao hắn lại có thể yên tâm để nàng đi một mình được, Đế Phạm Thiên tự mình đuổi theo vợ chồng Quân Vân, nếu nàng đụng phải hắn, như vậy hậu quả…

Phong Vô Tâm, Yến Phi, Yến Trần, ba người thấy vậy liếc nhau, biết Vân Thí Thiên đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi.

“Các ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ.” Vân Thí Thiên đứng lại, giương mắt chậm rãi nhìn quét ba người một chút.

Phạm Thiên Các đại biến, vợ chồng Quân Vân chạy thoát, Đế Phạm Thiên tự mình đuổi theo.

Thời cơ tốt đẹp như vậy, Vọng Thiên Nhai hắn phải làm cái gì, nên làm như thế nào, không cần hắn đến nhắc nhở.

“Biết.” Phong Vô Tâm rất nhanh lên tiếng, hắn sao lại không rõ phải làm như thế nào cơ chứ.

Lập tức, an bài hết thảy, rất nhanh bố trí tất cả mọi người.

Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm, 3 vị đại tướng đi theo Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ, dẫn theo Thất Tương xích chanh hoàng lục thanh lam tử, đi cướp người. (đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh da trời, lam, tím)

Tất cả những tân khách cùng bố trí hôn lễ hải giao cho Vân Khung cùng Phong Vô Tâm ứng đối rồi.

Hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng.

10 cấp ma thú chở đám người Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, bay vút về phương hướng Hắc Mộc Uyên, động tác rất nhanh, không kịp chờ Tiểu Ngân cùng Thôn Vân Tỳ Hưu ăn no ma đan đã chạy đi tu luyện trở về.

Gió bất chợt nổi lên, bầu trời bích lam sậm màu làm cho người ta tan nát cõi lòng.

Vọng Thiên Nhai là một mảnh ca múa thái bình.

Bản tính Vân Thí Thiên lãnh khốc, không thích náo nhiệt, điều này mọi người đều biết.

Bởi vậy, toàn bộ tân khách không ai nghĩ rằng Vân Thí Thiên không trở lại tiếp đãi bọn họ là có chuyện không đúng xảy ra.

Cũng không biết, lúc này đây Phạm Thiên Các đại biến, Vân Thí Thiên đã nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của rồi a. (*nhà bị cháy có một số người không giúp mà còn kiếm chác => lợi dụng người ta gặp khó khăn đạt được lợi ích cho mình)

Gió thu bay qua, bầu trời xanh cao nghiễm, nhưng lại ẩn chứa nồng đậm sát ý.

Một ngày một đêm, 10 cấp phi thú, điên cuồng mà bay, bỏ lại ngàn dặm xa xôi dưới chân.

Hoang thành, là thành trì gần Hắc Mộc Uyên nhất của Đế Phạm Thiên.

Theo thám tử hồi báo, bọn họ mang đã mang theo vợ chồng Quân Vân đến nơi đây rồi.

Hoang thành, cách Hắc Mộc Uyên Phạm Thiên Các khoảng 900 dặm, vốn là một địa phương nhỏ rất là hoang vu, cỏ dại mọc thành bụi, gió thổi rét lạnh, ma thú quái dị ban ngày ẩn núp ban đêm ra ngoài, độc thảo mọc khắp nơi trên núi.

Chính là chỗ hoang vu hung hiểm nổi tiếng của Phạm Thiên Các, xem như là một tấm chắn thiên nhiên của Hắc Mộc Uyên.

Lần này, thám tử Vọng Thiên Nhai chọn chạy đến nơi này là do Hoang thành cách Vọng Thiên Nhai rất gần, thích hợp đến đây tiếp ứng.s

Hoa cỏ bay tán loạn, một mảnh bích lục xanh biếc, một mảnh hoa cỏ xinh đẹp.

Hoang thành, hoa dại mọc khắp nơi trên núi, vùng đất màu đen mang theo khí tức hắc ám dữ tợn, lẳng lặng lan tràn.

“Mùi máu tươi thật nặng.” Đã đến nơi liên hệ như đã hẹn với thám tử, đoàn người Vân Thí Thiên không nhìn thấy thám tử Vọng Thiên Nhai và vợ chồng Quân Vân, mà là mùi máu tươi xông vào mũi.

Lúc này sắc mặt Lạc Vũ khẽ biến, từng bước tiến lên.

“Bình tĩnh.” Vân Thí Thiên thấy vậy một tay kéo Lạc Vũ, trầm giọng nói.

Lạc Vũ quay đầu lại nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, trong mắt tâm tình kịch liệt ba động có chút thu liễm, trầm lắng gật đầu.

Vân Thí Thiên thấy vậy gật đầu, cùng Lạc Vũ sóng vai đi về phía trước.

Phía sau, xích chanh hoàng lục thanh lam tử tản ra thành hình quạt, đều tự triệu hồi ra ma thú của chính mình, bắt đầu hướng về nơi lặng yên không một tiếng động mà đi.

Yến Phi, Yến Trần thì vây quanh người Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, mà Yến Lâm thì ẩn núp trong bụi cỏ.

Hoa mọc khắp nơi trên đất, đá thạch lởm chởm.

loading...

Một mảnh hoa cỏ xinh đẹp trải rộng đến tận cùng, Lạc Vũ dẫn đầu chậm rãi đi đến một góc, chậm rãi khom người.

Trong khảnh khắc đó, tính cảnh trước mắt đã biến đổi, núi đá màu đen ngang dọc mọc đứng sừng sững trên mặt đất, đen kịt đầy âm trầm.

Toàn bộ hoa cỏ xinh tươi trước mắt liền héo tàn, cỏ xanh trở thành một mảnh hoang tàn.

Bừa bộn, không cách nào dùng lời nói có thể hình dung được.

Khắp nơi đều là hòn đá bị tổn hại, khắp nơi đều là dấu vết một trận đánh nhau kịch liệt, khắp nơi đều là màu máu đỏ tươi ướt át.

Trên mặt đất, trên tảng đá, trên lá cây, trên đóa hoa, là một mảnh máu đỏ tươi, tanh tưởi.

Mùi máu tươi dày đặc cơ hồ tràn ngập cả một phương đất núi.

Năm ngón tay Lạc Vũ gắt gao nắm chặt, móng tay cơ hồ đâm sâu vào trong thịt, nhưng nàng không hề phát giác một chút nào cả.

Thi thể, thi thể bị nghiền nát, có của ma thú, có của con người, tất cả đều là một mảnh hỗn độn.

Nơi này từng trải qua một hồi huyết chiến.

“Là người của Phong Bộ.” Yến Trần nhìn người nằm ngay trước mắt, mày gắt gao nhăn lại.

Phong Bộ, là thám tử thuộc một phương nhân mã được phái ra chuyên môn phụ trách hỏi thăm và cứu ra vợ chồng Quân Vân.

Nhìn qua nơi đây có hơn ba mươi người của Phong Bộ.

Đây cơ hồ là hơn phân nửa lực lượng phái ra điều tra rồi.

Mà đối thủ ngã xuống cũng chính là người của Phạm Thiên Các, bọn họ mặc một thân trang phục chưa kịp thay đổi để che dấu đi thân phận, vốn là thị vệ bên người Đế Phạm Thiên.

Máu tươi lan tràn, cước bộ bước qua một bãi cỏ, trên hài dính đầy màu máu đỏ thẫm.

Hồng chói mắt làm cho người ta run sợ trong lòng.

Chẳng lẽ bọn họ đã tới chậm? Đế Phạm Thiên đã đuổi theo rồi…

Gió thu nổi lên, mùi máu tanh dày đặc, nhìn thấy mà giật mình.

“Đây là người phương nào?” Ngay trong không khí tĩnh lặng này, Yến Phi đột nhiên lật lên một cỗ thi thể.

Một thân trường sam ngắn gọn màu đen bằng thiết, hoàn toàn khác trang phục người của bọn họ và người của Đế Phạm Thiên, này…

Có thế lực thứ ba nhảy vô tranh chấp.

Trong nháy mắt, Yến Phi cùng Yến Trần liếc nhau, tâm tình đã trầm xuống.

Thiết trường sam ngắn gọn? Phật Tiên Nhất Thủy vốn không có thế lực nào mặc trang phục như vậy cả, thậm chí chưa từng có người nào mặc vào.

Đây là thế lực nào nữa vậy?

Bọn họ trà trộn vào sao? Ngoài Đế Phạm Thiên ra, chẳng lẽ còn có người đuổi theo vợ chồng Quân Vân? Còn có cái người thần bí kia sao?

Lạc Vũ nghe Yến Phi nói, nàng không có lên tiếng, chỉ từng bước một đi qua các thi thể, từng bước từng bước tự mình kiểm tra.

Sắc mặt rất trầm ổn, thần sắc rất trấn định.

Nhưng sự bình tĩnh thái quá như vậy lại càng làm cho người ta hoảng sợ, lo lắng.

Vân Thí Thiên cảm giác được tâm tình Lạc Vũ dao động, không có an ủi, cũng không nói bất cứ lời nào, lúc này nói bất cứ gì đó đều là dư thừa, hắn chỉ gắt gao nắm chặt tay Lạc Vũ.

Yến Phi cùng Yến Trần theo sau thấy vậy, rất muốn mở miệng.

Quân Vân quan trọng như vậy, Đế Phạm Thiên sẽ không giết chết hắn.

Nhưng là, trong trận chiến hỗn loạn như thế này, ai có thể cam đoan được chứ.

Đế Phạm Thiên sẽ không ra tay giết chết hắn, như vậy người thần bí thì sao?

Cây cỏ lung lay, thi thể chất đống.

Không phải, cái này không phải, không người nào phải, như vậy…có phải hay không…

Từng bước một đi về phía trước, đi qua một mãnh hỗn loạn sát phạt, đi qua những vũng máu tươi dày đặc.

Mắt thấy phía trước cũng chỉ còn có mấy cỗ thi thể, trái tim hỗn loạn chưa từng thư hoãn một giây một phút nào cả, đột nhiên một vật tròn tròn ánh vào mi mắt nàng.

Trong nháy mắt, hai mắt nàng đỏ lên, ánh mắt gắt gao nhìn không chớp.

Không có khí tức dữ tợn, nhưng ngọn sóng ba đào trong ánh mắt, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi.

Làm cả kinh đến Vân Thí Thiên, Yến Phi, Yến Trần, làm bọn họ nhất tề nhìn theo tầm mắt Lạc Vũ.

Ở ngay phía trước, một khối đá đen bị chém đứt nứt ra, khối đá đè một người bên dưới, vạt áo tán loạn, cả người đầy vết máu, chỉ lộ ra nửa thân mình, bên người rơi ra một ngọc bội nhỏ màu trắng.

Ngọc bội tuyết trắng, là năm đó Lạc Lê năm tuổi cùng nàng điêu khắc mà thành, đưa cho phụ thân của bọn họ nhân ngày sinh thần.

Bên trên có điêu khắc một chiếc lông vũ và một đám tre làm hàng rào.

Chế tác rất thô, căn bản rất khó xem.

Nhưng phụ thân lại rất thích, luôn mang theo bên mình từng ấy năm.

Mà bây giờ, ngọc bội này điêu khắc lông vũ cùng đám hàng rào tre này, đúng là vật năm đó Lạc Lê và nàng cùng tặng phụ thân.

Là vật bất ly thân của phụ thân.

Lạc Vũ chậm rãi bước từng bước đến phía trước, thần sắc cơ hồ vững vàng đến nỗi không hề gặp một tia dao động, mi sắc tĩnh táo như hàn băng trên núi tuyết.

Vân Thí Thiên gắt gao nhăn lại mày, bàn tay nắm tay Lạc Vũ càng thêm chặt.

Chậm rãi đi lên phía trước, Lạc Vũ cúi đầu nhặt lên ngọc bội, gắt gao nắm trong lòng bàn tay.

Ánh mắt mở to, đột nhiên giãy ra khỏi bàn tay đan nắm chặt của Vân Thí Thiên, tay vươn ra đẩy đi khối đá trên người người nọ.

“Để ta.” Vân Thí Thiên cúi người ngăn lại tay Lạc Vũ.

“Không, chính ta làm.” Lạc Vũ đẩy ra tay Vân Thí Thiên.

Nàng muốn chính mắt nhìn, là thật hay giả, cho nên nàng phải tự mình động thủ.

Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ, từ sâu trong khung phát ra kiên cường cùng cứng cỏi, làm cho hắn động dung.

Taymạnh mẽ đánh ra một chưởng, đẩy ra tảng đá lớn đang đè người nọ, Lạc Vũ hít sâu một hơi, nắm lấy cánh tay thi thể, trở mình người kia lại.

Bên cạnh, Vân Thí Thiên, Yến Phi, Yến Trần thấy vậy nhất tề nhìn về phía Lạc Vũ.

Taycũng có chút làm ra tư thế bảo hộ.

Nếu thật là người nọ, như vậy sợ rằng Lạc Vũ sẽ…

Lặng im, trong nháy mắt lặng im, nhưng lại làm cho mọi người chung quanh cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua.

“Không phải.” Lạc Vũ có chút nhắm mắt lại, thở dài nhẹ nhõm, phun ra một hơi, trong thanh âm tràn ngập hiểu rõ cùng gánh nặng được trút xuống.

Không phải, không phải phụ thân của nàng, không phải.

“Không phải là tốt rồi.” Yến Phi, Yến Trần đồng thời mở miệng, thở nhẹ ra một hơi.

Mà sắc mặt Vân Thí Thiên cũng không có dao động, chỉ vươn tay ôm chầm Lạc Vũ đang ngồi chồm hổm dưới đất, đẩy đỉnh đầu nàng tựa vào phần eo của hắn.

Gắt gao đè nặng.

Lạc Vũ không có phản kháng, đem vùi đầu vào trong vạt áo Vân Thí Thiên, thật sâu ấn vào một chút.

Mới vừa rồi nàng rất sợ, rất sợ, rất sợ người kia là…

Vải dệt áo bào thật dày, hút hết những giọt nước từ trên mắt nàng chảy xuống, không hề để lại một dấu vết gì.

“Quân vương, bên này có đầu mối.” Nhưng vào lúc này, Yến Lâm vẫn biến mất trong bãi cỏ âm thầm tìm đầu mối, đột nhiên hô lên từ xa xa.

Lập tức, Yến Phi cùng Yến Trần là người đầu tiên chạy tới.

“Đi.” Lạc Vũ nghe vậy đứng lên, nét mặt lại khôi phục kiên cường, mạnh mẽ như lúc đầu.

Vân Thí Thiên vuốt nhẹ đầu Lạc Vũ, cái gì cũng không có nói, một lần nữa nắm chặt tay nàng, chạy về hướng Yến Lâm.

Có chút chuyện, có chút cảm tình, không cách nào cùng chia sẻ ra cảm giác thật sự của chính mình.

Lạc Vũ kinh sợ trong lòng, lo lắng mà vẫn kiên cường đối mặt, tất cả những điều đó hắn đều cảm nhận được hết, nhưng không có cách nào thay nàng chia sẻ.

Chỉ có thể đứng ở phía sau lưng nàng, giúp nàng chống đỡ, cho nàng một nơi dựa vào.

Làm cho nàng vĩnh viễn biết, phía sau lưng nàng luôn luôn có hắn tồn tại, nàng không cần sợ, vĩnh viễn cũng không cần phải sợ.

Gió thu chuyển động, máu tanh văng khắp nơi trên đất.

Bầu trời bích lam chậm rãi sậm màu, nhiều đóa mây trắng trôi đi, chân trời biến hóa hàng ngàn hàng vạn, Nọ vậy bích lam địa bầu trời chậm rãi dầy trọng lên, bạch vân nhiều đóa trôi mà tẩu, tại chân trời biến hóa hàng vạn hàng nghìn lần.

Gió, bắt đầu thổi đi rồi.

“Là ám hiệu của Phong Bộ, bọn họ lui về hướng này.” Yến Trần cẩn thận phân biệt ký hiệu để lại, trầm giọng nói.

“Đi.” Vân Thí Thiên lập tức quát lạnh một tiếng.

Tayáo phất một cái mang theo Lạc Vũ, hai người sóng vai chạy nhanh về hướng ám hiệu chỉ dẫn.

Phía sau, đám người Yến Trần theo sát.

Cả một đoạn đường hiện rõ dấu vết truy đuổi, đánh nhau, máu tươi loang lỗ.

Ven đường các thi thể rải rác không ngừng, giống như dấu hiệu chỉ đường.

Thoạt nhìn tình huống này giống như đang có 3 cỗ thế lực đang kiềm chế lẫn nhau.

Cho nên trong lúc nhất thời, không có bên nào bắt được bên nào, không ai làm gì được một phương thế lực khác.

Ngược lại, vợ chồng Quân Vân vẫn đang trong tay người của Vọng Thiên Nhai như trước, bọn họ đang không ngừng chạy trốn.

“Mau lên.” Nương theo ám hiệu càng ngày càng rõ ràng cùng với thi thể thám tử Vọng Thiên Nhai ngã xuống bên đường, tốc độ đám người Vân Thí Thiên càng thêm nhanh, cơ hồ giống như đang bay, điên cuồng đuổi theo.

Bầu trời chậm rãi âm u rồi.

Gió mạnh mẽ thổi qua, giống như tâm tình đang xao động của Lạc Vũ, hỗn loạn không chịu nổi.

Mà ngay tại phía trước, con đường mà nhóm Vân Thí Thiên đang đi có địa hình cách trở, hung hiểm nhất Hoang thành.

Không phải vách núi vách đá ngăn trở đường xá khó đi, không phải ma thú hoành hành.

Mà là, nơi nào vốn là tử địa, một nơi do thiên nhiên hình thành tử địa…(*vùng đất hiểm trở, dễ chết như chơi)

Con đường phía trước toàn bụi gai, đám người Vân Thí Thiên vừa chạy nhanh đi, vừa chém đứt bọn chúng.

Mà lúc này ở Vọng Thiên Nhai đang là một mảnh hoan ca, cười nói.

Khắp nơi bố trí chuẩn bị cho đại hôn sắp đến, chỉ còn một ngày nữa quân vương của bọn họ sẽ đại hôn rồi.

“Chuẩn bị đến đâu rồi?” Vân Khung xem xét cách tổ chức các nơi, hỏi lại người phụ trách.

“Hết thảy đã an bài xong.”

“Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta không tha có bất cứ sơ suất gì, nếu không…chính các ngươi tự biết rồi đấy.”

“Vâng, chúng thần đã biết.”

Hết thảy đều an bài thỏa đáng, Vân Khung cho các lễ quan lui ra, quay đầu nói với phó quan bên cạnh: “Ngươi đi tìm Phong Vô Tâm đến đây, ta có chuyện muốn bàn với hắn…”

“Trưởng công chúa, trưởng…”

Vân Khung còn chưa nói hết, thanh âm Phong Vô Tâm đột nhiên từ xa truyền đến, cơ hồ như muốn hét bể trần nhà làm Vân Khung sửng sốt.

“Bịch.” Trước cửa điện tinh xảo, Phong Vô Tâm trực tiếp đụng vào cánh cửa, cánh cửa bị vỡ thành mãnh nhỏ, văng ra khắp nơi, Phong Vô Tâm lảo đảo vọt tiến vào.

Cho tới bây giờ Vân Khung chưa từng thấy Phong Vô Tâm hấp tấp như vậy, nàng nhất thời ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy sắc mặt Phong Vô Tâm không còn chút máu, tái nhợt như tờ giấy, thân thể đang run run, vẻ mặt kinh hãi cực kỳ….

“Đã xảy ra chuyện gì?” Vân Khung đứng vụt lên.

Trên mặt Phong Vô Tâm chưa từng xuất hiện dao động như hiện giờ.

Phong Vô Tâm nhìn Vân Khung, miệng run run hé ra đóng lại, nhất thời không nói được lời nào, bàn tay không ngừng run rẩy cầm lá thư đưa tin trong tay.

Vân Khung thấy vậy vội vàng đoạt lấy, cúi đầu xem.

Là mật báo của Giác Long một phương thám tử của Yến Trần, cũng là mật thám có cấp bậc cao nhất ở Vọng Thiên Nhai, tin tức mà bọn họ truyền đến chỉ có bốn nguời: Vân Thí Thiên, Phong Vô Tâm, Yến Trần và nàng mới có thể xem.

Lúc này, Giác Long mật báo, cái này là…

Trong nháy mắt Vân Khung có một tia dự cảm không tốt.

Rất nhanh mở ra thư tín, Vân Khung đọc nhanh như gió.

Liếc mắt một cái xem qua, tay Vân Khung run lên, thư tín mật báo của Giác Long từ trong tay Vân Khung chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Trong nháy mắt, sắc mặt Vân Khung trắng bệch.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống mảnh tin tức vừa bị rơi xuống mặt đất.

“Nửa năm trước, Đế Phạm Thiên từng đích thân đi Phi Vũ quốc, âm thầm gặp, đàm luận vui vẻ, cùng nhau hợp tác. Chúng thuộc hạ hao hết tâm tư điều tra rất lâu, rốt cuộc hôm nay cuối cùng cũng điều tra ra sự thật ám muội này.

Người mà Đế Phạm Thiên gặp gỡ là, đương kim danh tiếng tướng quân một thời, phụ thân Quân Lạc Vũ, Quân Vân.

Quân vương thận trọng, vạn vạn thận trọng.”

Mùa thu đẹp đẽ, giờ phút này lại làm cho người ta cảm thấy âm lãnh từ đầu tới chân, không cách nào chịu đựng nổi.

“Đàm luận vui vẻ, cùng nhau hợp tác”, tám chữ này, tám chữ này…

Vân Khung cơ hồ cả kinh đến nỗi cả người run rẩy không ngừng.

Nửa năm trước, Đế Phạm Thiên đã cùng Quân Vân gặp mặt, mà Quân Lạc Vũ và quân vương bọn họ chỉ mới biết nhau có ba tháng.

Cùng nhau hợp tác, là hợp tác như thế nào, Quân Vân cùng Đế Phạm Thiên hợp tác?

Bọn họ vốn là chung một bè lũ.

Như vậy bị giam giữ, bị bắt đi, là có ý gì, ý gì đây hả?

Như vậy, đêm hôm đó Phạm Thiên Các bị tập kích lại là có ý gì?

Giả, là giả, hết thảy đều là giả.

Vốn là bẫy, đó là một cạm bẫy.

Vốn là một cái bẫy tuyệt đĩnh nhằm vào quân vương Vọng Thiên Nhai bọn họ.

Mà bây giờ, quân vương bọn họ còn tự mình đi đón cha mẹ vợ về, chỉ dẫn theo mười người, chỉ có mười người…

Mục lục
loading...