Menu

ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI-Chương 69


Đặc Công Hoàng Phi


Tác giả: Nhất thế Phong Lưu


Chương 69

Ánh sáng vàng lóe ra, bắt đầu một ngày ấm áp.

Phía trước cửa nghị chính cung nguy nga của Vọng Thiên Nhai, một hàng ba người chậm rãi đạp bước tiến vào.

Bọn họ mặc một thân trang phục hàng ngày, tư thái không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, mang theo một loại hơi thở của phái đoàn Phạm Thiên Các.

Người cầm đầu , đúng là người mà Lạc Vũ đã từng gặp qua nơi thung lũng, nam tử có bộ dáng thư sinh bên người Đế Phạm Thiên.

Phía sau đi theo hai người, là thiếp thân hộ vệ của hắn.

Lạc Vũ lạnh lùng nhìn bọn họ, như vậy ngày đó nàng đoán bạch y nam tử là Đế Phạm Thiên, bây giờ xem ra là đúng rồi.

Nhẹ phe phẩy cây quạt trong tay, nam tử thư sinh mỉm cười, tiến lên phía trước: “Ngày vui của Vọng Thiên quân vương, Phạm Thiên Các chúng ta không mời mà đến, nói như vậy, không biết Vọng Thiên quân vương có hoan nghênh chúng ta không?”

Vân Thí Thiên mắt lạnh nhìn quét nam tử thư sinh, chậm rãi lên tiếng: “Á Vô Quân.”

Thư sinh mỉm cười, nghe vậy nhẹ nhàng chắp tay hướng Vân Thí Thiên, hoàn toàn không quan tâm chào hỏi đối với những người khác của Vọng Thiên Nhai.

Á Vô Quân, hoàn toàn không có chức vụ gì tại Phạm Thiên Các, không có đấu khí, hoàn toàn là một thư sinh yếu đuối.

Nhưng, hắn lại trên thông thiên văn dưới biết địa lý, bày mưu tính kế hoàn toàn không thua kém Phong Vô Tâm chút nào, là vô miện chi vương tại Phạm Thiên Các, địa vị chỉ dưới Đế Phạm Thiên. (*ông vua không có vương miện => không phải là vua nhưng có vô số quyền lực, dưới 1 người trên vạn người)

Hôm nay, hắn cư nhiên tự mình tới đây.

Đế Phạm Thiên này, không biết rốt cuộc trong hồ lô của hắn bán thuốc gì? (*không biết ý hắn muốn gì)

Các thế lực đang ngồi trong điện cũng không lên tiếng, chỉ là hai tròng mắt mở lớn nhìn chăm chú như chuông đồng, sợ rằng sẽ bỏ qua một động tác khác thường nào đó giữa hai thế lực lớn này.

“Nếu là thật tâm đến chúc mừng, Vọng Thiên Nhai ta tuyệt đối lấy lễ tiếp đãi hoan nghênh các hạ đến đây, nếu không thật tình đến để chúc mừng, như vậy…” Phong Vô Tâm đứng bên cạnh Vân Thí Thiên, trên mặt cũng mỉm cười nhìn Á Vô Quân.

Á Vô Quân nghe vậy, tựa tiếu phi tiếu nhìn Vân Thí Thiên và Phong Vô Tâm liếc mắt một cái, ngay sau đó đem ánh mắt tập trung đến trên người Lạc Vũ nãy giờ vẫn không có lên tiếng.

“Lạc Vũ cô nương, đã lâu không gặp.” Nhẹ nhàng chậm rãi bước lên, mỉm cười thi lễ với Lạc Vũ.

Chỉ nói có tám chữ, nhưng lại lập tức làm cho mọi người vẫn im lặng chung quanh liền bàn tán xôn xao lên.

Lạc Vũ tuy là thân nữ nhi, nhưng trong tình cảnh này tuyệt đối không thể gọi là “cô nương” được.

Hơn nữa, đã lâu không gặp, đây là ý gì cơ chứ?

Thái độ gần gũi như vậy, chẳng lẽ chủ mẫu Vọng Thiên Nhai cùng với Đế Phạm Thiên có…giao tình với nhau…

Tất cả các khách mời trong nghị chính cung đều trừng lớn hai tròng mắt.

Á Vô Quân đối với Lạc Vũ ân cần thăm hỏi vừa dứt, không cho Lạc Vũ hoặc mọi người ở Vọng Thiên Nhai có cơ hội phản bác, hắn trực tiếp thu lại cây quạt, sắc mặt nghiêm túc nói:

“Hôm nay, theo lệnh các chủ Phạm Thiên Các, nhân ngày cưới của quân vương Vọng Thiên Nhai, dâng lên hạ lễ mà các chủ Phạm Thiên Các đã tỉ mỉ lựa chọn, để biểu đạt tình “hữu nghị sâu thâm” giữa Vọng Thiên Nhai và Phạm Thiên Các.”

Âm sắc bốn chữ “hữu nghị sâu thâm” không nặng cũng không nhẹ.

Nhưng lại làm cho tất cả mọi người trong đại điện nghe ra có vấn đề.

Phạm Thiên Các cùng Vọng Thiên Nhai có tình hữu nghị sâu thâm hồi nào vậy?

Nói trắng ra, giữa hai quốc giống như là có thâm cừu đại hận vậy, hai bên gặp nhau mà không đánh nhau đến đầu rơi máu chảy đã xem như nể mặt đối phương trong ngày vui hôn lễ hôm nay ở Vọng Thiên Nhai lắm rồi.

Lời này nói ra thật là có ý nghĩa sâu xa nha.

Vân Thí Thiên nghe vậy, sắc mặt vẫn trầm ổn không dao động, một bộ dáng lãnh khốc như trước, chậm rãi nói: “Như vậy bổn quân cần phải đa tạ Phạm Thiên các chủ rồi.”

“Hy vọng Vọng Thiên quân vương cùng Lạc Vũ cô nương thích món quà này.” Á Vô Quân mỉm cười với Vân Thí Thiên, sau đó khom lưng xem như lễ nghĩa được chu toàn.

Lời nói vừa dứt, hắn vỗ tay một cái, bên ngoài đại điện lập tức vang lên tiếng bước chân, bốn gã cao thủ nâng một cái rương gỗ lớn có hình chim phượng hoàng đi đến, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất.

Cái rương gỗ dài một trượng, chiều rộng một thước, thoạt nhìn rất cạn.

Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lạc Vũ nhìn bốn nam tử khiêng cái rương bước vào đại điện, quanh thân loáng thoáng chớp động ánh sáng tím, bốn người này là tím tôn cao thủ?

Nâng cái rương vào cũng dùng tím tôn cao thủ…

Đây là có ý gì? Là muốn biểu hiện ở Phạm Thiên Các của hắn cao thủ như mây sao?

Trong lòng Lạc Vũ vừa lóe lên suy đoán, thanh âm Á Vô Quân lại vang lên.

Á Vô Quân mỉm cười nhìn Lạc Vũ, tao nhã lịch sự nói: “Bởi vì lễ vật quá mức quý trọng, chủ tử không thể không vận dụng tím tôn vương giả đến bảo hộ lễ vật, để tránh bị hư hao, lúc đó sẽ không thể nào biểu hiện được ý tốt của chủ từ rồi.”

Dứt lời, nhẹ nhàng vung tay lên: “Lễ vật này là quân vương ta tự mình đốc thúc chế tạo nên, hy vọng Lạc Vũ cô nương thích.”

Lời nói vừa hạ xuống, bốn tím tôn vương giả nhất tề quát nhẹ lên một tiếng, ánh sáng tím lóe lên trong tay, cẩn cẩn dực dực bao phủ rương gỗ. (*rất cẩn thận)

Thoạt nhìn là đang phá giải cấm chế của nó. (*bùa chú để khóa rương)

Trong đại điện, mọi người thấy vậy cơ hồ đều nghễn cổ lên xem, thậm chí những người ngồi phía sau còn đứng lên.

Đế Phạm Thiên đưa tới lễ vật.

Á Vô Quân tự thân xuất mã thì khỏi nói rồi, cư nhiên còn phái 4 tím tôn vương giả đi hộ tống, bây giờ còn phải cẩn cẩn dực dực mở ra như thế.

Phần lễ vật này…Thật không biết nó quý trọng đến mức nào rồi.

Bởi vậy hạ, tròng mắt mọi người cơ hồ muốn lồi lên luôn rồi, lòng hiếu kỳ của bọn họ đã bị khơi mào.

Chỉ có sắc mặt mọi người trong Vọng Thiên Nhai vẫn bất động, ngược lại đều âm thầm đề phòng.

Phạm Thiên Các và Vọng Thiên Nhai cho tới bây giờ đều là đối đầu nhau.

Phần lễ này…Vui sướng có thể không có, kinh hách là vô cùng có khả năng xảy ra.

Chỉ có Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ ngồi cao cao phía trên, vẫn bất động như núi.

Đấu khí màu tím tiêu tan, cái rương mộc phượng hoàng đã hiện ra khe hở.

Bốn tím tôn vương giả nhất tề đưa tay mở ra nắp rương.

Lập tức, mọi người trong đại điện còn chưa thấy rõ vật gì trong rương, đã bị ánh sáng ngũ sắc bắn ra làm cho lóa cả mắt.

Lạnh như băng chói sáng. (thuộc tính: băng)

Nóng như lửa rực rỡ. (hỏa)

Mềm mại như nước chứa tầng tầng gợn sóng. (thủy)

Chói mắt như ánh vàng sắc bén. (kim)

Lãnh đạm như cây cối xanh tươi. (mộc)

Hiền hòa như đất vàng nhạt. (thổ)

Sáu loại ánh sáng rực rỡ từ trong rương bắn ra, quang thải lưu ly làm cho người ta cơ hồ không thể mở mắt ra nổi.

Đồng thời, một lực lượng mãnh liệt cũng dũng mãnh phát huy sau khi cái rương được mở ra.

Khí phách pha lẫn ôn nhuận, ôn nhuận pha lẫn lạnh như băng, lạnh như băng lại pha lẫn tôn quý…

Đó là một loại cơ hồ bao quát tất cả khí tức giao hòa với nhau.

Trong hơi thở giao hòa như thế, chỉ một khí tức riêng biệt cũng đã mang lực lượng kinh người, mà trong sự hòa hợp này lại càng làm cho người ta trố mắt đứng nhìn.

Trong nháy mắt, mọi người trên điện khir61p sợ cơ hồ không nói nên lời.

Kể cả Vân Thí Thiên cũng có chút kinh ngạc nhướng mày, nhẹ nhàng khởi động thân thể, cúi đầu nhìn vào trong rương.

Ánh sáng rực rỡ, bao trùm cả ánh sáng ban ngày.

Ngay trong tình cảnh ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía cùng với khí thế cường đại đè ép toát ra từ trong rương, bốn tím tôn vương giả của Phạm Thiên Các đột nhiên liên thủ bay ra một trận thế kỳ diệu, chống đỡ lại khí tức cường đại kia.

Sau đó một người chậm rãi vươn tay, từ trong rương mộc phượng hoàng, lấy ra lễ vật mà Đế Phạm Thiên đưa tới.

Ánh sáng bắn ra bốn phía, lượn lờ chuyển động.

“Ra…”

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều thấy rõ lễ vật kia, mọi người nhất tề hít vào một thân lãnh khí, ánh mắt nhìn trừng trừng lễ vật kia.

Này, điều này làm sao có thể…

Này, này, thật lớn thủ bút a… (*thật biết cách tiêu xài, tiêu xài quá mức)

Có một số người không dám tin còn đưa tay lên dụi mắt, phần lễ vật này vốn là…

Mắt híp lại, bị ánh sáng tản ra có chút chói mắt, Lạc Vũ nhẹ nhàng hí mắt một chút, sau đó nhìn xem…

Đó là một bộ lễ phục, một bộ lễ phục tinh xảo cơ hồ làm cho người ta cảm thán.

Hay nói cách khác đây là một bộ phượng bào, là phượng bào mặc trong ngày đại hôn.

Tinh xảo đến nỗi làm cho người ta cảm thán, nhưng điều này không phải là điều đáng nói.

Mọi người ở đây có ai chưa từng thấy qua phượng bào, cho dù nó có tinh xảo đếm mức nào đi nữa thì bộ dáng của phượng bào nào cũng y chang nhau.

Cho nên điều đáng nói ở đây là chất lượng làm ra nó.

Lạc Vũ đã nhĩn ra được chất liệu làm nên bộ phượng bào này rồi, cho dù nàng là người rất bình tĩnh đạm mạc, hoàn toàn không để những thứ trân quý để vào mắt, nhưng cũng cảm thấy một phen chấn động.

Toàn bộ phượng bào được kết thành từ tơ vàng.

Mà trên nền tơ vàng, ánh sáng lửa đỏ chiếu ra là nhờ nội đan của ma thú có thuộc tính hỏa là Phựong hoàng đính lên đó.

Đai lưng màu trắng, vốn là nội đan ma thú thuộc hệ băng.

Những đám mây rải rác trên tơ tằm, chính là do nội đan ma thú có thuộc tính kim và thuộc tính thổ kết thành.

Những bộ phận khác của phượng bào, thì phân biệt lấy nội đan ma thú có thuộc tính mộc và thuộc tính thủy….dệt thành.

Lấy tơ vàng làm chỉ, nội đan ma thú làm vải, may thành một bộ phượng bào không cách nào có thể nói nên lời.

Trong nháy mắt khóe miệng Lạc Vũ có chút rút gân.

Toàn bộ lấy nội đan ma thú dệt thành, cái này rốt cuộc tốn bao nhiêu nội đan ma thú nha…

“Các chủ cùng Lạc Vũ cô nương có duyên, đã được Lạc Vũ cô nương chiếu cố, hôm nay là ngày đại hôn của Lạc Vũ cô nương, phần lễ này tuyệt đối không thể nhẹ.

Bộ phượng bào này là các chủ ta đặc biệt chuẩn bị, Phạm Thiên Các dùng 15 ngày, thợ dệt ngày đêm làm không ngừng nghỉ mà tạo thành.

Tổng cộng dùng hơn một vạn một trăm bảy mươi (> 10.170) khối ma thú nội đan.”

Ngay lúc tất cả mọi người trong điện còn đang khiếp sợ, Á Vô Quân mỉm cười chậm rãi mở miệng, nói đến đây lại nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, cười nói: “Lạc Vũ cô nương đại hôn, sao lại có thể tổ chức vội vàng đơn sơ được.”

Lời nói có ý ngầm vừa hạ xuống, đại điện là một mảnh trầm mặc.

Không có ai nói chuyện, không ai phản bác, thậm chí không ai nhận ra thâm ý trong đó.

Mọi người, đều bị hơn 10.170 khối ma đan làm cho kinh hãi đến không còn lời nào có thể diễn tả rồi.

Những người đang ngồi trong đây người nào không phải là sứ giả của bá chủ một phương.

Muốn nói có tiền, muốn nói nội đan ma thú.

Bọn họ tùy tay đều có thể lấy ra 100 khối.

Nhưng là, hôm nay xuất hiện bộ phượng bào này, chỉ là một bộ phượng bào thôi đã dùng đến hơn 10.000 nội đan ma thú.

Số lượng này quá mức khổng lồ rồi, quả thực…

Quả thực chính là tài phú có thể khuynh đảo một quốc gia nhỏ…

Hơn nữa, mọi người đang ngồi đây đều sáng suốt.

Sáu loại ma thú nội đan trên phượng bào trên cả cấp 6, thậm chí một vài khối nội đan ma thú có thuộc tính thủy lên tới cấp 9.

Một kiện lễ vật quý trọng như vậy, một bộ phượng bào như vậy, cứ thế mà dâng lên…

Ngoài điện gió thu vi vu thổi mang theo mùi hoa quế bay bốn phía.

Trong điện một mảnh trầm mặc, yên tĩnh không tiếng động.

Vân Thí Thiên tựa người vào ghế dựa Kỳ lân, ánh mắt lạnh lùng, con ngươi ở chỗ sâu trong chậm rãi nổi lên sát khí.

Trong bữa tiệc rượu đại hôn của hắn, lại dâng lên một bộ phượng bào cho Lạc Vũ, Đế Phạm Thiên đây là có ý gì?

Phượng bào của Lạc Vũ chỉ có thể là do chính hắn tặng cho nàng, chỉ có thể là hắn mà thôi. (*VTT)

Ánh mắt Vân Thí Thiên bắt đầu trở nên thâm trầm sâu không thấy đáy.

Bên cạnh, Phong Vô Tâm và Vân Khung đứng trên bậc thang, từ trong khiếp sợ tỉnh lại, bọn họ nhất tề nhìn nhau liếc mắt một cái, mày gắt gao nhăn lại.

Lễ vật này của Đế Phạm Thiên thật là khó giải quyết.

Nếu nhận? Làm sao có dũng khí nhận vào, chủ mẫu tương lai Vọng Thiên Nhai chỉ có thể mặc vào phượng bào đại hôn của chính Vọng Thiên Nhai bọn họ, nhận phượng bào của người khác đưa cho như vậy là có ý gì chứ…

Nếu không nhận? Phần lễ quý trọng như thế mà Vọng Thiên Nhai cư nhiên không dám nhận, như vậy chẳng phải là sợ Đế Phạm Thiên hay sao.

Huống hồ, phần tặng lễ này lại thể hiện hết cả 10 phần thành ý.

Ở Phật Tiên Nhất Thủy này hoàn toàn không có quy định không thể tặng phượng bào, chỉ là trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, cho nên nó mặc nhiên ngầm trở thành quy cũ.

Chiêu này, Phạm Thiên Các hắn đều đúng lý hợp tình, quang minh chính đại tặng lễ.

Nhận hay không nhận, cả hai đều…

Phong Vô Tâm cùng Vân Khung cảm giác được khí tức lạnh như băng bắt đầu chậm rãi nổi lên từ Vân Thí Thiên, mi mắt hai người cấp bách chuyển động, việc này…

“Rất đẹp.” Ngay lúc này, Lạc Vũ vẫn ngồi ngay ngắn trên phượng ghế đột nhiên chậm rãi mở miệng.

Á Vô Quân vừa nghe nhất thời mỉm cười nói: “Đó là đương nhiên, lễ vật dâng tặng cho ngươi, Phạm Thiên Các làm sao có thể xoàng xĩnh được.”

Thanh âm đột nhiên phát ra, đánh vỡ một mãnh tĩnh lặng trong điện, mọi người đang từ trong khiếp sợ cũng phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy lời này của Lạc Vũ.

Lập tức, tất cả ánh mắt khác thường đều hướng vào Lạc Vũ.

Từ trong lời nói của người trong Phạm Thiên Các có thể nghe ra lễ vật này vốn là Đế Phạm Thiên muốn tặng cho Lạc Vũ.

Bề ngoài mà nói là tặng lễ cho Vọng Thiên quân vương, nhưng từng lời từng chữ trong câu nói đều ám chỉ là muốn tặng cho Lạc Vũ.

Này… Điều này có nghĩa là chủ mẫu Vọng Thiên Nhai có quan hệ mờ ám với Phạm Thiên Các chủ sao?

Lập tức, một số ánh mắt nhìn có chút hả hê, một số hồ nghi, một số kinh ngạc, một số cau mày…Đủ loại ánh mắt mang hàm nghĩa khác nhau đều nhất tề tập trung nhìn Lạc Vũ.

Vân Thí Thiên thấy vậy sắc mặt trầm xuống, đang định lên tiếng.

Lạc Vũ rất nhanh vươn tay nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nhéo nhéo, đồng thời quay đầu cười với Vân Thí Thiên. s

Nếu vốn là đưa cho nàng, như vậy hãy để nàng tự mình xử lý.

Vân Thí Thiên hiểu rõ ánh mắt Lạc Vũ muốn nói gì, lập tức trở tay cầm tay nàng, mi sắc nghiêm khốc.

“Ý tốt của Phạm Thiên các chủ, Lạc Vũ tâm lĩnh rồi.” Mặt mang mỉm cười, thanh âm ôn nhuận, Lạc Vũ quay đầu nhìn Á Vô Quân.

“Bất quá phượng bào đại hôn, ta nghĩ muốn mặc phựong bào do trượng phu của ta chuẩn bị.”

Mặt cười như hoa, ngôn ngữ hàm chứa tình ý dạt dào, Lạc Vũ nhìn Á Vô Quân, thần sắc hoàn toàn thong dong hào phóng.

Lời nói vừa rơi xuống, Vân Khung đứng bên cạnh lập tức chậm rãi mỉm cười.

loading...

Cho dù bọn họ có nhiều thủ đoạn đối phó như thế nào đi nữa, cũng không bằng một câu này của Lạc Vũ. (*Vân Khung & Phong Vô Tâm)

Nàng chỉ mặc hỉ phục do chính trượng phu chuẩn bị, đây là cỡ nào thể diện, cỡ nào hào phóng, cỡ nào thuận lý thành chương. (*hợp tình hợp lý)

Thần sắc mọi người tứ phương khác nhau, chỉ có thế lực từ Vọng Thiên Nhai là âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Mặc hay không mặc là chuyện của Lạc Vũ cô nương ngươi, Phạm Thiên Các chúng ta cũng không quan tâm.” Á Vô Quân mỉm cười nhìn Lạc Vũ, chậm rãi nói.

“Lời này nói đúng…”

“Đúng, đúng, hợp lý, hợp lý.”

Lập tức, các quốc quân nghiêng về thế lực Phạm Thiên Các bắt đầu há mồm nói giúp.

Á Vô Quân nghe vậy khẽ cười cười, quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên chậm rãi nói: “Đã lâu như vậy rồi, sao Vọng Thiên quân vương còn không nhận tặng lễ từ Phạm Thiên Các ta.

Có phải hay không khi dễ lễ vật Phạm Thiên Các dâng tặng không quý trọng? Hay là khinh thường Phạm Thiên Các chúng ta hả?”

Thanh âm ôn nhuận nhưng nói năng có ý gây sự, hời hợt nói ra như thế, ngược lại làm cho người ta có cảm giác ra thái độ coi rẻ của người trên nhìn người dưới.

Lập tức, mọi người trong Nghị chính cung Vọng Thiên Nhai đều nhất tề nhìn về phía Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên thấy vậy, phất tay áo một cái.

Phong Vô Tâm lập tức thản nhiên nói: “Phần tặng lễ quý giá như thế, nếu Phạm Thiên Các đã dâng lên Vọng Thiên Nhai ta, chúng ta làm sao có thể không nhận được chứ.”

Dứt lời, chậm rãi bước xuống bậc thang, muốn tiếp nhận phượng bào.

Á Vô Quân quơ cây quạt trong tay mỉm cười, nghiêng người nhường đường cho Phong Vô Tâm.

Phong Vô Tâm đi đến, vươn hai tay ra, còn chưa kịp đụng vào một góc phượng bào, ánh sáng rực rỡ trên đó đột nhiên lóe lên, bắn ra 6 màu ánh sáng, lao thẳng tới Phong Vô Tâm.

Trong nháy mắt, Phong Vô Tâm chỉ cảm thấy một cỗ không thuộc về bất cứ lực lượng đấu khí nào, mạnh mẽ vây lấy hắn vào bên trong nó, giống như đang rơi vào ao đầm.

Không thể động đậy, hít thở không được, chống đỡ cũng không được.

Phong Vô Tâm nhất thời hoảng hốt, nhưng thân hình hắn căn bản không cách nào di động.

Biến cố đột nhiên phát sinh, mắt thấy Phong Vô Tâm sắp hít thở không xong tươi sống mà chết.

Vân Thí Thiên lạnh mi trầm xuống, một tay áo bào chém ra.

“Bịch.” Chỉ nghe một tiếng vang lớn nặng nề, Phong Vô Tâm bị tát bay ra xa xa, đánh lên người bên ngoài đại điện.

Mà nơi hắn vừa đứng lúc nãy, một trận khói đen bốc lên.

Dưới chân, nền đất làm bằng ngọc thạch đen bị hủy hoàn toàn không nhìn ra được nguyên dạng, trực tiếp lõm xuống thành một cái hố lớn.

Trong hố ngay cả một mảnh vụn cũng không có, bị khói đen trực tiếp biến thành bột phấn.

Trong đại điện, mọi người nhất thời lớn tiếng xôn xao bàn tán.

“Àh, phải rồi…” Á Vô Quân ra vẻ lúc này mới nhớ lại cái gì đó, làm bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ nói: “Phượng bào này dùng 6 loại thuộc tính nội đan dệt thành.

Vọng Thiên quân vương hẳn là biết rõ, nội đan ma thú có thuộc tính khác nhau sẽ sinh ra bài xích, không thể dung hợp lẫn nhau.

Mà bộ phượng bào này, vì muốn dâng tặng thứ tốt nhất cho Lạc Vũ cô nương, Phạm Thiên Các ta đã góp nhặt tất cả các phẩm loại ma đan trên đại lục.

Cho nên tác dụng phụ chính là chúng nó sẽ bài xích lẫn nhau đến cùng, tự động hình thành khả năng công kích.”

Lời này vừa ra, đám người Yến Trần, Yến Phi với vẻ mặt phẫn nộ muốn động thủ, nhất tề nhăn mày, kiềm chế sát khí.

Lời này vốn không sai, ma thú khác loại, cấp bậc khác nhau, quả thật bài xích lẫn nhau.

Chỉ là chưa từng có người rãnh rỗi đến mức dùng nhiều nội đan ma thú như vậy khâu thành một chỗ, dệt thành phượng bào.

Điều này quả thật không thể nói Phạm Thiên Các là cố ý.

Về phần hiệu quả công kích…

Phong Vô Tâm, cao thủ đứng thứ 2 tại Vọng Thiên Nhai bọn họ, cư nhiên một người đối mặt với loại công kích này suýt bị giết chết, cái này…

Sắc mặt mọi người của Vọng Thiên Nhai thật khó xem.

Mà Lạc Vũ lấy đầu ngón tay khẽ vuốt mi tâm, có chút nghiêng đầu nhìn bộ phượng bào đang tỏa sáng.

Mới vừa rồi nếu nàng không nhìn lầm, cái này không phải đấu khí công kích, hình như là trận pháp.

Không giống với trận pháp ở Vong Xuyên đại lục, có chút giống với các loại trận pháp cổ võ như là bát quái, cửu cung, tứ tương…

Thật kinh ngạc, lấy trận pháp dẫn động lực lượng công kích của nội đan ma thú, công kích có phần giống cổ võ, Đế Phạm Thiên này cư nhiên biết dùng?

Nét mặt Lạc Vũ hiện lên kinh ngạc thật sâu, cẩn thận nghiên cứu một chút.

Thần sắc ôn nhuận, cười khẽ đối đáp.

Á Vô Quân thấy mọi người của Vọng Thiên Nhai đột nhiên trầm mặc, chậm rãi giơ cây quạt nói: “Sao vậy? Chẳng lẽ Vọng Thiên Nhai không có ai sao? Ngay cả tặng lễ của Phạm Thiên Các ta đưa tới cũng không dám nhận.”

Lời nói vừa rơi xuống, trong đại điện nháy mắt bốc lên sát khí dữ tợn, nhiệt độ thẳng tắp rơi xuống, quần thần Vọng Thiên đằng đằng sát khí.

Mà Á Vô Quân hoàn toàn không thèm để ý tới, chỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn Vân Thí Thiên.

Sắc mặt Vân Thí Thiên vẫn lãnh khốc, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng dư thừa gì.

Tayáo bào lạnh lùng phất một cái, chậm rãi đứng dậy.

Phong Vô Tâm vội vàng dựa người vào cạnh cửa mà đứng, khóe miệng có máu tươi, lo lắng chợt hiện lên trên mặt, lực lượng kia rất quỷ dị, hắn một mình đối mặt đã bị…

Nội thương của quân vương bọn họ chỉ vừa mới được áp chế xuống, lúc này lại…

Hôm nay, Phạm Thiên Các là muốn quang minh chính đại đến khiêu khích quân vương bọn họ.

Mọi người Vọng Thiên Nhai có chút bối rối nóng nảy, không thể để cho nội thương của Vân Thí Thiên tái phát.

Nhưng, ngay cả Phong Vô Tâm cũng không phải là đối thủ, bọn họ làm sao mà…

Ánh mắt bọn người Yến Trần như có như không nhìn quét Lạc Vũ, công phu kỳ diệu của Lạc Vũ có lẽ có thể…

Nhưng là, cũng không biết lúc này Lạc Vũ là làm sao vậy.

Nàng cư nhiên chống cằm bình tĩnh nhìn phượng bào, mắt cũng không chớp cái nào, căn bản không phát hiện ánh mắt ám chỉ của bọn họ, cái này quả thực…

Trên mu bàn tay đám người Yến Phi đều nổi lên gân xanh rồi.

“Vù.” Nhưng vào lúc này, Tiểu Ngân vẫn một mực nằm ngủ trong lòng Lạc Vũ đột nhiên nhảy ra, ngân quang chợt lóe đã phóng về hướng phượng bào.

Xông thẳng đến không hề có dấu hiệu báo trước.

Lạc Vũ nhất thời tỉnh lại từ trong trạng thái trầm tư, Tiểu Ngân này muốn làm gì đây?

Nhưng thấy Tiểu Ngân mạnh mẽ nhảy tới, ánh sáng nhiều màu trên phượng bào chợt lóe.

Một tia sáng hợp thành từ nhiều màu tia sáng mạnh mẽ đánh về phía Tiểu Ngân.

Trong nháy mắt trái tim Lạc Vũ ngừng đập, công kích này…

Còn không chờ nàng làm ra bất cứ phản ứng giúp đỡ gì, chỉ nghe “bịch” một tiếng.

Trong nháy mắt Tiểu Ngân giống như đụng phải một bức tường dày, trực tiếp bị bắn ngược trở về, văng về phía Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên thấy vậy, mi sắc khẽ nhúc nhích, vung áo bào, tiếp được thân hình Tiểu Ngân.

Mà ngay lúc này, ma thú vẫn bị mọi người Vọng Thiên Nhai đối đãi như một phế vật chỉ biết ăn, làm nó nghẹn khuất ngồi chòm hỗm dưới giường Lạc Vũ dưỡng thương mấy ngày Thôn Vân Tỳ Hưu, cũng từ hậu cung chạy tới.

Lúc này nhảy đến phía trước phượng bào, hai mắt tập trung nhìn nội đan ma thú hệ thổ, nước miếng chảy ra nhắm thẳng xuống đất mà rơi, hận không thể xông lên há mồm một cái nuốt vào.

Chuyện này là sao đây? Mọi người trong đại điện nhất tề nhướng mi.

Mới vừa rồi Phong Vô Tâm thiếu chút nữa bị một kích mất mạng, sao con ma thú nho nhỏ này chỉ bị bắn ngược trờ về?

Chẳng lẽ ma thú còn sống và ma thú đã chết còn có thể thông cảm với nhau hay sao?

Mọi người Vọng Thiên Nhai cũng vạn phần kinh ngạc, nhất tề quay đầu nhìn Tiểu Ngân.

Tiểu Ngân muốn cái kia, Tiểu Ngân muốn cái kia.

Tiểu Ngân bị Vân Thí Thiên quấn lấy trong tay áo, vùng vẫy thoát ra nhảy vọt đến trước ngực Lạc Vũ.

Cầm lấy áo Lạc Vũ, không ngừng giãy dụa thân thể bé nhỏ.

Nhìn như thế nào cũng giống như đang làm nũng.

“Ngươi muốn cái kia?” Lạc Vũ nhìn Tiểu Ngân một chút, sau đó dời mắt về phía phượng bào.

Tiểu Ngân muốn bộ quần áo này làm cái gì? Giữ lại cho lão bà tương lại của nó mặc? Yêu cầu này thật đúng là không cao. (*vợ)

Ăn, muốn ăn, có thể dưỡng thương, còn có thể tăng cường lực lượng.

Tiểu Ngân kích động chưa từng có.

Nhiều ma đan như vậy, ăn vào có thể đề cao lên thực lực rất nhiều rồi, có thể nói còn tốt hơn nhiều so với ăn thịt nướng. Nó muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn.

Lạc Vũ đã hiểu ý Tiểu Ngân, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ.

Nội đan ma thú ở Vong Xuyên vốn có thể dùng để tăng lên đấu khí.

Bởi vì nó đối với nàng vô dụng, cho nên nhân tố quan trọng này bị nàng trực tiếp bỏ quên.

Muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn. Thôn Vân Tỳ Hưu cũng quay đầu lại, lắc đầu vẫy đuôi với Lạc Vũ.

“Muốn ăn sao? Bổn quân sẽ cho các ngươi ăn đến chán chê.” Vân Thí Thiên cũng đã nhìn ra ý tứ của Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu, lập tức vung tay áo, khí tức lãnh liệt đánh về phía trước.

“Chậm đã.” Vân Thí Thiên vừa định ra tay, Lạc Vũ ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

“Vọng Thiên Nhai ta thiếu gì người, một chút việc nhỏ này không cần quân vương ra mặt, để ta.” Ôm Tiểu Ngân, Lạc Vũ nhìn phượng bào, mi sắc nhẹ nhướng lên.

“Ngươi…” Vân Thí Thiên quay đầu nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ cho Vân Thí Thiên một cái ánh nhìn với ngụ ý: Ngươi yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp.

Dứt lời, bước xuống vài bước.

Vân Thí Thiên thấy vậy đứng sừng sững tại chỗ không có di chuyển, nếu Lạc Vũ có thể xác định như thế, vậy hắn…

“Lạc Vũ cô nương, nhưng ngươi…” Á Vô Quân thấy Lạc Vũ cư nhiên ra mặt, trong mắt có chút dao động.

“Ngươi nên gọi ta một tiếng Vân phu nhân là tốt rồi, đừng gọi ta là cô nương.” Lạc Vũ lạnh nhạt nghiêm mặt cắt đứt lời nói của Á Vô Quân.

Chỉ còn 3 ngày nữa nàng đã chính thức gả cho Vân Thí Thiên rồi.

Cứ luôn miệng gọi cô nương, đối với nàng là không tôn trọng, mà đối với Vân Thí Thiên là một loại khinh nhờn.

“Đã như vậy, xin mời.” Á Vô Quân nghe vậy, lập tức cũng không nhiều lời, nói một câu với Lạc Vũ, sau đó thối lui 2 bước.

“Chủ mẫu cẩn thận.” Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm, ba người thấy vậy nhất tề trầm giọng nói.

Lạc Vũ bình tĩnh đứng trước bộ phượng bào lóe sáng rực rỡ, lại xác nhận một chút, khóe miệng giương lên một tia cười lạnh: “Chỉ là một thủ thuật nhỏ cũng muốn ở trước mặt ta biểu diễn.

Á Vô Quân, sau khi trở về thay ta truyền một câu nói tới Phạm Thiên các chủ, phượng bào này ta nhận, ngày khác, ta sẽ ổn thỏa tặng cho hắn một phần đại lễ.”

Âm sắc của bốn chữ cuối cùng rất nặng.

Phạm Thiên Các Đế Phạm Thiên bắt đi cha mẹ nàng, cừu này tất báo.

Một âm hạ xuống, Lạc Vũ đột nhiên lấy thủ làm đao, không tránh không đề phòng, trực tiếp vươn một tay hướng vị trí trung tâm của phượng bào bổ tới.

Ánh sáng màu rực rỡ, 6 màu tia sáng lập tức bốc lên, đánh về phía Lạc Vũ.

Chung quanh đại điện, mọi người thấy vậy nhất tề mở to mắt bình tĩnh nhìn.

“Hừ.” Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay cong lại, chỉ nghe hai tiếng “bang bang” vang lên.

Lực lượng vô hình bị đánh tan, căn bản nhìn không thấy công kích.

Cũng chỉ thấy 6 màu ánh sáng chỉ bừng sáng một chút sau đó từ từ yếu đi, hai màu ánh sáng mờ dần xuống.

Vẫn luôn mỉm cười Á Vô Quân, lúc này đột nhiên thu liễm, kinh ngạc nhìn Lạc Vũ.

Không có không thể nhúc nhích được giống như Phong Vô Tâm đã bị.

Hai ngón tay Lạc Vũ búng ra, ánh sáng chỉ yếu xuống một chút, sau đó mạnh mẽ tấn công tới.

Trong nháy mắt, Lạc Vũ rõ ràng nhìn thấy ma đan nằm ở vị trí trung tâm của bát quái trận nát bấy ra.

Khóe miệng giơ lên, không tiếng động cười lạnh, năm ngón tay Lạc Vũ co lại, mạnh mẽ tới gần, một bàn tay nắm lấy phượng bào, ngay lập tức kéo ra.

“Xôn xao.” Lập tức, mọi người chỉ cảm thấy điện quang hỏa thạch, phượng bào tinh xảo đột nhiên bị bung ra, ma đan bắn lên văng khắp đại điện.

Giống như thiên nữ tán hoa, vũ lạc trần ai.

Trố mắt đứng nhìn, hai mặt nhìn nhau.

Bị phá hủy, chỉ một chiêu đã phá hủy, này…

“Nho nhỏ Bát Quái trận cũng dám tại trước mặt Thái Tuế động thổ, muốn diệu võ dương oai, nên trở về học lại hai năm đi.” Năm ngón tay Lạc Vũ chậm rãi buông ra, trong lòng bàn tay cầm một viên ma đan 9 cấp đỏ rực. (*~ múa riều qua mắt thợ)

Đây chính là mấu chốt của Bát Quái trận.

Nếu không biết trận pháp cổ võ sẽ không dễ phá giải, nếu biết, như vậy rất dễ phá giải.

Hô, ma đan rơi đầy trời, Tiểu Ngân cùng Thôn Vân Tỳ Hưu mừng rỡ, phác đi tới nhân tiện gặm cắn.

“Lễ vật rất hợp ý ma thú của bổn quân, tặng lễ rất rốt.” Vân Thí Thiên thấy vậy trong mắt hiện lên một tia đắc ý, chậm rãi ngồi xuống, trong mắt là nhất phái lãnh khốc.

Một âm hạ xuống, trong đại điện mọi người còn đang kinh ngạc không nói nên lời liền có phản ứng.

“Hảo, rất xinh đẹp…” (*chỉ ý tán thưởng)

“Hảo bản lãnh, hảo bản lãnh hả…”

Lập tức, liên tiếp vang lên tiếng gọi “hảo”, thanh âm nịnh nọt bay lên trong điện.

Sau một lúc kinh ngạc, Á Vô Quân thấy vậy đang muốn mở miệng, người của Phạm Thiên Các đang chờ bên ngoài điện, đột nhiên biến sắc vội vã tiến vào, nói vài câu bên tai hắn.

Trên mặt Á Vô Quân chợt lóe mà qua đại biến, mặc dù lập tức che lấp, nhưng cũng bị Vân Thí Thiên thấy rõ ràng.

Á Vô Quân không phải là người dễ dàng hiện lên hỉ nộ trên mặt.

“Vọng Thiên quân vương thích là tốt rồi, Phạm Thiên Các ta còn có việc phải làm, không thể nán lại.” Chuyển biến đột ngột như vậy, Á Vô Quân lại không hề có ý ở lại vãn hồi thể diện Phạm Thiên Các, cứ như vậy cáo từ xoay người bước đi.

Có chuyện xảy ra, Lạc Vũ nhất thời quay đầu lại cùng Vân Thí Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái.

Theo sau xem một chút, Vân Thí Thiên nhìn Yến Phi liếc mắt một cái.

Nhưng Yến Phi còn chưa kịp di chuyển, thuộc hạ đệ nhất trong tình báo của Yến Trần đột nhiên từ bên ngoài bước nhanh vào, tư thái trầm ổn do đã trải qua huấn luyện, cư nhiên xuất hiện dao động.

Mi sắc Vân Thí Thiên nhất thời trầm xuống.

Ra đại sự gì rồi.

Mục lục
loading...