Menu

ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI-Chương 68


Đặc Công Hoàng Phi


Tác giả: Nhất thế Phong Lưu


Chương 68

Quân vương Vọng Thiên Nhai đại hôn, đại tiệc rượu mời thiên hạ.

Đính hôn, đính hôn cũng đâu có ý nghĩa gì, dù sao Vân Thí Thiên đã sớm đính hôn với Lạc Vũ rồi, mặc dù không phải tại Phật Tiên Nhất Thủy, cần gì phải hao tài tốn của thêm nữa, trực tiếp thành hôn luôn.

Lạc Vũ còn nhỏ tuổi, đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần thành hôn là được, còn chuyện phải làm sao sau khi đại hôn đó là chuyện của Vân Thí Thiên, dù sao hôm nay Vân Khung nàng đã quyết định rồi, trực tiếp đại hôn luôn.

Suy nghĩ cẩn thận trước sau, Vân Khung quyết định, trưởng tỷ như mẫu thân, cho nên hôn sự của Vân Thí Thiên phải do nàng định đoạt.

Có một nữ tử tốt như Lạc Vũ, cứ trực tiếp “bắt giữ”, cho nên không cần đính hôn, trực tiếp đại hôn.

Gió thu nổi lên, cây quế vàng rực rỡ.

Phật Tiên Nhất Thủy cũng không phải là nơi tin tức bị tắc nghẽn.

Vọng Thiên Nhai quân vương quay về Phật Tiên Nhất Thủy có dẫn theo một nữ tử bên người, nghe nói là vị hôn thê của hắn, chuyện này mọi người đều biết.

Chỉ là không có tiến hành bất cứ nghi thức gì, mặc dù Vân Thí Thiên từng giới thiệu với thần dân Vọng Thiên Nhai, nhưng chưa từng công bố trong Phật Tiên Nhất Thủy.

Bởi vậy, quan hệ mập mờ không rõ này làm cho các thế lực không thừa nhận, cũng không quá mức tin tưởng.

Mà hôm nay, hoàng tỷ của Vân Thí Thiên, Vân Khung, từng là thống lĩnh chấp chính Vọng Thiên Nhai, đã tự mình lên tiếng tổ chức đại hôn của Vân Thí Thiên.

Điều này có ý nghĩa…

Lập tức, các thế lực trong Phật Tiên Nhất Thủy đều ngo ngoe muốn di chuyển.

Bởi vậy các nước chư hầu bát phương, 16 trấn phụ thuộc, mỗi nước, mỗi thế lực đều có mối quan hệ tốt đẹp với Vọng Thiên Nhai, cũng bắt đầu tụ tập đi đến Vọng Thiên Nhai.

Gió mùa thu nổi lên, Vọng Thiên Nhai bắt đầu trở nên náo nhiệt rồi.

Mà chuyện điều động nhân lực ở Vọng Thiên Nhai đều do Vân Khung và Phong Vô Tâm suất lĩnh, bắt đầu trù bị hết thảy cho ngày đại hôn.

Lúc này đây nhất định phải làm cho Lạc Vũ phong phong cảnh cảnh gả nhập vào Vọng Thiên Nhai. (*đám cưới đình đám)

Thời gian như thoi đưa, náo nhiệt mà bận rộn, hết thảy đều được an bày ngay ngắn có trật tự qua tay Phong Vô Tâm và Vân Khung.

Song, trong tình hình náo nhiệt bận rộn như vậy, ngược lại làm cho hai đương sự Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên không có chỗ nhúng tay vào, cho nên hai người trở thành người rãnh rỗi nhất Vọng Thiên Nhai.

Tháng tám mùa thu, quế hoa ngọt ngào thơm mát.

Từng chùm cánh hoa vàng nở đầy cành trên cây, ngọt ngào mà thơm mát, nương theo gió thu, bay khắp hoàng cung Vọng Thiên Nhai.

Làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

“Thế nào, cảm giác như thế nào?” Trong tẩm cung Vân Thí Thiên, Lạc Vũ ngồi trên chiếc giường ngọc thạch, nhìn Vân Thí Thiên thu công mở mắt ra, liền hỏi.

Vân Thí Thiên chậm rãi thở ra một hơi, quay đầu nhìn vẻ mặt ân cần của Lạc Vũ.

Mắt có chút giương lên, gật đầu một cái: “Dược hiệu không sai.” (*thuốc có hiệu quả tốt)

Lạc Vũ cẩn thận thăm dò xem mạch Vân Thí Thiên, mỉm cười nói: “Hiệu quả của thiên hỏa điểu quả nhiên kinh người.”

Cho dù chỉ dùng nửa phiến lá cây của Thiên hỏa điểu, hiệu quả cũng đã kinh người như vậy rồi.

Như vậy, nội trong thời gian ngắn, nội thương của Vân Thí Thiên tạm thời được áp chế.

Nếu lại tìm được Kỳ lân quả, đem nó cùng nhau luyện chế thành đan dược với Thiên hỏa điểu, như vậy hiệu quả chắc chắn không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể chữa tốt nội thương của Vân Thí Thiên.

“Còn ngươi? Trong người cảm thấy như thế nào?” Vân Thí Thiên trở tay nắm tay Lạc Vũ.

Mấy ngày nay nàng đã vì hắn bôn tẩu, thân mình lại bị thương nữa, ánh mắt đen của Vân Thí Thiên lóe sáng.

“Ta, ta đây không phải là rất tốt sao” Lạc Vũ nghe vậy mỉm cười, giật giật cánh tay, cái chân cho Vân Thí Thiên nhìn.

Nội thương của nàng vốn không nghiêm trọng như Vân Thí Thiên, mặc dù chữa trị có chút khổ cực, nhưng cũng không quá nhiều khó khăn.

Huống hồ trong dược phòng của Vọng Thiên Nhai không thiếu thứ gì, mấy cái thiên tài địa bảo trong đó nàng đem ra luyện chế ra được đan dược, ăn vào mấy ngày nay như ăn hạt đậu vậy.

Nội thương của Vân Thí Thiên còn chưa khỏi hoàn toàn, thương thế của nàng đã sớm khỏi hoàn toàn rồi.

Vân Thí Thiên nghe vậy thật sâu nhìn Lạc Vũ, cũng không nói ra những lời dư thừa rồi, bọn họ trong lúc đó không cần nói những câu khách sáo.

“Lên đây.” Vân Thí Thiên cười nhìn Lạc Vũ, tay nhéo nhéo tay nàng.

Lạc Vũ nghe vậy cũng hào phóng, trực tiếp co chân lại, ngồi xuống bên người Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên thấy vậy duỗi tay ra ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ, làm cho nàng tựa vào trong lòng hắn, cẩn thận vuốt ve gương mặt trắng nõn của nàng.

Lạc Vũ tựa vào trong lòng Vân Thí Thiên, chơi đùa mái tóc dài màu bạc của Vân Thí Thiên.

Trong lúc nhất thời hai người cũng không nói gì.

Gió thu mang mùi hoa quế từ ngoài cửa sổ bay vào, cùng hai người ôm nhau trong tẩm cung chơi đùa vui vẻ.

“Nhanh một chút lớn lên.” Trong không khí trầm mặc, Vân Thí Thiên đột nhiên nói ra một tiếng.

Lạc Vũ nghe vậy cắn cắn môi, ngẩng đầu lên, sắc mặt dở khóc dở cười, lại đỏ ửng một mảnh liếc mắt nhìn Vân Thí Thiên một cái.

Người này, tối ngày suy nghĩ cái gì đâu không nha.

“Lại nói thêm về cái này nữa, ta kêu Tiểu Ngân cắn ngươi” Lạc Vũ đỏ mặt, kéo kéo mái tóc dài của Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên thấy bộ dáng quẫn bách của Lạc Vũ, cảm thấy thật là dễ thương.

14 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Thân thể kia đang đang nhanh chóng nẩy nở, gương mặt cũng từng chút từng chút biến đổi, càng ngày càng trở nên nữ tính giảm bớt nét trẻ con rồi.

Tựa như một trái đào mọng nước đang dần dần chín trong bộ dạng nửa hồng nửa không hồng, nhưng rất mê người rồi.

Nhãn thần Vân Thí Thiên khẽ biến, Lạc Vũ vừa thấy là biết Vân Thí Thiên đang suy nghĩ cái gì, lập tức trừng Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, bàn tay sờ vào trong lòng tìm Tiểu Ngân. (*thần thái trong ánh mắt)

Kêu Tiểu Ngân ra cắn hắn đi.

“Di, Tiểu Ngân đâu?” Sờ sờ vào trong lòng tìm kiếm, hoàn toàn trống trơn, Tiểu Ngân không biết chạy trốn đi đâu rồi, Lạc Vũ nhất thời kinh ngạc.

Mấy ngày nay, Tiểu Ngân hình như là bị nuông chiều đến hư rồi, nó lúc nào cũng uể oải, mỗi ngày đều oa ở trong lòng nàng ngủ, hôm nay sao lại không thấy nó rồi?

“Không thấy sao?” Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ kinh ngạc, sắc mặt rất là đúng đắn, mò vào trong ngực Lạc Vũ sờ một chút, quả nhiên không có ở đây.

“Phỏng chừng là nó tỉnh lại đói bụng nên chạy đi rồi.” Vân Thí Thiên chậm rãi nói.

Tiểu Ngân vốn là một tên ham ăn điên cuồng, ăn với phân lượng cũng không nhỏ, thật là một con ma thú khác thường mà.

Năm đó, sau khi Vân Thí Thiên nhìn qua nó ăn cái gì đó hắn cũng không nhớ, nhưng chỉ nhớ Tiểu Ngân vốn là một tên chỉ thích ăn.

“Thức dậy? Sao ta không cảm thấy?” Lạc Vũ trầm ngâm trong nháy mắt, nghĩ nghĩ lại thấy lời của Vân Thí Thiên cũng có lý, sắc mặt cũng bình ổn xuống.

“Được rồi, ngươi nói xem Tiểu Ngân là loại ma thú gì vậy?”

Mấy ngày nay vội vàng vì Vân Thí Thiên chế thuốc, chỉ sợ chậm trễ một chút, nội thương của Vân Thí Thiên sẽ tái phát, nên cái gì cũng không để ý.

Bởi vậy cũng không có bình tâm tự hỏi vấn đề xảy ra ngày hôm đó.

Trong thời gian đó, hai người bọn họ không ai rãnh rỗi cả, hôm nay mới có thời gian.

“Lời này đáng lẽ ta hỏi ngươi mới phải.” Vân Thí Thiên vuốt ve mái tóc đen của Lạc Vũ, nghe vậy phản nói lại một câu.

Tiểu Ngân vốn là ma thú của nàng, nàng còn hỏi hắn Tiểu Ngân là chủng loại gì, cái này có phải hay không là đang muốn chống lại hắn đây hả.

Lạc Vũ nghe vậy lắc lắc đầu, hai mắt đặc biệt chân thành nhìn Vân Thí Thiên.

Nếu nàng biết, nàng cần gì phải hỏi hắn nha.

Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ nhìn hắn như thế, không khỏi bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Ta cũng không biết.”

Mấy ngày nay, hắn đã sớm nghĩ xem Tiểu Ngân là chủng loại ma thú gì.

Nhưng là, kết quả là cái gì cũng không biết.

Nó hoàn toàn vượt qua hiểu biết về tất cả chủng loại ma thú trong Vong Xuyên đại lục này của hắn.

“Vận may của ta thật đúng là quá tốt mà.” Lạc Vũ nghe vậy vểnh vểnh khóe mắt, khẽ cười nói một câu.

Lấy thịt nướng dụ dỗ mà thu được pé Ngân vượt quá mức tầm thường, đến nỗi ngay cả Vân Thí Thiên cũng không biết.

Cái này nếu mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm mọi người khắp Vong Xuyên đại lục ghen tị đến chết mất haha…

“Lấy tinh thể màu tím ra cho ta xem một chút đi.” Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ cười đến đắc ý, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo, không khỏi vươn tay nhéo má Lạc Vũ nói.

Lạc Vũ nghe Vân Thí Thiên nói như vậy, cũng không chần chừ trực tiếp lấy ra tinh thể tím.

Một viên thủy tinh thể tròn tròn chỉ bằng nắm tay trẻ con, nhìn ngang nhìn dọc gì cũng thấy rất bình thường đến không thể bình thường hơn.

Nếu không phải ngày ấy nó có uy lực lớn như vậy, Lạc Vũ vẫn nghĩ nó cũng giống như sắt vụn.

Vân Thí Thiên nắm trong tay, ánh sáng tím chợt hiện lên.

Tinh thể tím không có biến hóa.

Lại lóe lên một cái, nhưng vẫn không có biến hóa.

“Ngươi thử xem.” Vân Thí Thiên thấy vậy nhét tinh thể tím vào trong tay Lạc Vũ.

Lạc Vũ cầm, nắm chặt, không có phản ứng, nắm lần nữa, cũng không có phản ứng.

Thật là vô lý quá nha, dù sao nàng cũng là chủ nhân của Tiểu Ngân, nó có thể sử dụng, nhưng nàng ngay cả sờ cũng sờ không được.

Lạc Vũ chớp mắt, dùng hết lực lượng toàn thân mạnh mẽ nắm chặt.

Trong tích tắc, Vân Thí Thiên đang ôm Lạc Vũ đột nhiên cảm thấy sau lưng nàng mạnh mẽ nóng lên, có tia ánh sáng loáng thoáng chợt lóe lên.

Ngay sau đó chỉ nghe thấy Lạc Vũ trố mắt nhìn kinh hô: “Này… Cái này…”

Vân Thí Thiên nghiêng đầu nhìn.

Chỉ thấy tinh thể tím trong tay Lạc Vũ rốt cục biến hình rồi, cong cong lõm xuống bằng một bàn tay.

Nhìn tới nhìn lui đều thấy giống một cái thìa thế này.

Vân Thí Thiên đen mặt, cái tinh thể này là có ý gì a, cứ thích dùng hình dáng mấy thứ trong bếp để biến hình? (*lần trước là cái nồi có tay cầm => cây đại chùy)

“Như vậy là ta có thể sử dụng rồi sao?” Lạc Vũ nhìn cái thìa trong tay, nhẹ nhàng gõ gõ cai giường bằng ngọc của Vân Thí Thiên.

Không có phản ứng, đừng nói là đất rung núi chuyển, cho dù bể một góc cái giường ngọc màu đen cũng không có.

Rơi vũ thấy vậy không tin, dùng một chút lực nện xuống cái giường ngọc.

“Bịch.” Chỉ nghe một tiếng va chạm rất nhỏ vang lên.

Khóe miệng Lạc Vũ co giật, giơ tay lên nhìn, cái thìa do tinh thể tím biến thành bị móp rồi.

Bị cái giường ngọc làm cho móp rồi.

Lạc Vũ nắm cái thìa trong tay, khóc cũng không phải mà cười cũng không nổi, không thể làm gì khác hơn là chớp đôi mắt to quay đầu nhìn Vân Thí Thiên.

Vào trong tay nàng là biến thành như thế này đây hả?

Mà ý nghĩ như vậy vừa chợt lóe ra, cái thìa trong tay chợt lóe ánh sáng màu tím, khôi phục lại thành tinh thể tím như cũ.

Lạc Vũ thấy vậy, hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

Vũ khí của tộc Phiêu Miểu này, cũng quá phân biệt đối xử với nàng rồi.

Mà đôi mắt đen nhánh của Vân Thí Thiên sau một lúc dao động, đột nhiên bắt đầu xé áo Lạc Vũ.

“Ngươi làm gì vậy?” Lạc Vũ kinh ngạc nhìn Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên vốn không phải là một con sói háo sắc nha.

“Cho ta nhìn phía sau lưng ngươi xem.” Vân Thí Thiên đem Lạc Vũ nằm úp sấp trên giường, bắt đầu xé áo phía sau lưng Lạc Vũ.

Vừa rồi cảm giác của hắn tuyệt đối không sai, lúc tinh thể tím biến hóa, trên lưng Lạc Vũ nóng lên, liền có ánh sáng màu nguyên thủy chớp động. (*có lẽ là ánh sáng trong suốt không màu)

Mặc dù mơ hồ cơ hồ làm cho người ta nhìn không thấy, nhưng là tuyệt đối không thể gạt được mắt hắn.

Trên lưng Lạc Vũ có cái gì.

Mà màu nguyên thủy… Hắn nhớ kỹ chính là ánh sáng chớp động bao quanh tôc nhân Phiêu Miểu. (*lần trước tộc nhân Phiêu Miểu có đánh một cái sau lưng Lạc Vũ)

“Có cái gì vậy?” Lạc Vũ nghe vậy cũng không phản kháng, nằm ghé vào trên giường cho Vân Thí Thiên xem.

Bóng loáng mà trắng noãn, da thịt nhẵn nhụi khó tả, không có một tia tỳ vết nào.

Đúng vậy, không có một tia tỳ vết nào.

Vân Thí Thiên cau mày, sao lại không có cái gì hết vậy?

Sẽ không, sau lưng Lạc Vũ nhất định có cái gì đó.

“Ngươi nắm nó một lần nữa xem.” Vân Thí Thiên nhìn tinh thể tím ý bảo Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy sắc mặt Vân Thí Thiên rất nghiêm túc nên cũng làm theo.

Một sờ, hai nắm chặt, ba nhéo, bốn sờ sờ…Cái gì cũng không có.

Trên lưng không có cảm giác nóng rực, càng thêm không có ánh sáng nguyên thủy, rất bình thường.

Vân Thí Thiên thấy vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra có vài thứ lúc nãy Lạc Vũ đã chạm vào, mà bây giờ không chạm được tới điểm đó, đây chẳng lẽ là kỳ ngộ hay là còn chưa đến lúc? Hoặc là…

“Quân vương…” Vân Thí Thiên còn đang bình tĩnh suy nghĩ, thanh âm Yến Lâm vang lên từ ngoài điện.

“Lạc Vũ, ngươi cũng nên trông nom Tiểu Ngân nhà ngươi, thịt nướng chuẩn bị cho tất cả mọi người trong vương cung đều bị một mình nó ăn hết.

Hơn nữa, nó ăn còn không tính, lại còn mang một con ma thú xấu hết chỗ chê theo ăn.

Toàn bộ bữa trưa của chúng ta, đều bị 2 đứa chúng nó ăn cái sạch sẽ, Lạc Vũ, cái tên Tiểu Ngân…”

Thanh âm cáo trạng dài dòng như sớ táo quân đột nhiên dừng lại ngoài cửa tẩm cung.

Yến Lâm bỗng nhiên dừng bước, nhìn tràng cảnh trên giường, sắc mặt vặn vẹo, méo mó không cách nào nói tiếp được.

Chỉ thấy trước mắt, Lạc Vũ nằm trên giường, trên lưng lõa lồ, quần áo xốc xếch, mà quân vương của bọn họ đang ghé người sát lưng Lạc Vũ, bàn tay còn đang vuốt ve…

Mặc dù ngay tức khắc sau đó, quân vương của bọn họ nhấc lên vạt áo che khuất chiếc lưng trần kia, nhưng tình huống này, tình huống này là…

Tiêu rồi, hắn đến phá hủy “chuyện tốt” của quân vương rồi, ai da chuyến này không xong rồi.

Trong nháy mắt Yến Lâm tiến cũng không được, mà muốn xoay người thối lui cũng không xong.

Mà Lạc Vũ nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tay trái Yến Lâm đang ôm “một viên tròn tròn” đang cuộn mình ngủ gà ngủ gật, không phải Tiểu Ngân còn có thể là ai; mà bên tay phải hắn đang nắm cái đuôi một ma thú với cái mũi sưng to, chính là Thôn Vân Tỳ Hưu, vừa đến nơi hắn liền quăng ngã nó.

loading...

Khóe miệng Lạc Vũ bắt đầu co giật.

Nó là ma thú cao nhất Thôn Vân Tỳ Hưu đấy ạ, là ma thú 13 cấp gần đạt 14 cấp đấy ạ, Yến Lâm này lại…

“Cái kia, thuộc ha…lui xuống trước nha…”

“Yến Lâm nè, ta có hay không nói cho qua ngươi lai lịch của con ma thú mà ngươi nói nó xấu đến ma chê quỷ hờn hả?” Lạc Vũ nằm ghé vào trên giường, thương tiếc nhìn Yến Lâm.

Lúc này Thôn Vân Tỳ Hưu còn đang bị thương nặng không thể giãy thoát giam cầm của Yến Lâm, nhưng tức giận trong mắt đã nói lên hết thảy, hậu quả sẽ nghiệm trọng đây, rất nghiêm trọng.

Yến Lâm đối mặt ánh mắt lãnh khốc của Vân Thí Thiên, cái trán đổ mồ hôi: “Cái gì, nó có lai lịch gì chứ?”

Lúc năm người trở về, Phong Vô Tâm cùng Vân Khung lo chuẩn bị lễ thành hôn, mọi người còn chưa có dịp gặp mặt.

Yến Phi thì đi an bày phòng thủ tại Vọng Thiên Nhai trong ngày đại hôn, cũng không gặp hắn.

Thật đúng là chưa có ai nói cho hắn biết cái con ma thú xấu xí này có lai lịch gì a.

Mặc dù bọn họ đã sớm được biết từ trong miệng Yến Phi rằng chuyến đi này công lao lớn nhất thuộc về Lạc Vũ, cũng biết vương cung Ẩn Tộc rất hung hiểm, nhưng con này bất quá chỉ là một ma thú hấp hối mà thôi, có gì đâu phải để ý đến nó cơ chứ.

“13 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu.” Thanh âm Lạc Vũ rất nhẹ.

“Ác, 13 cấp Thôn Vân… Cái gì, là 13 cấp a…” Yến Lâm phụ họa lời nói của Lạc Vũ còn chưa hết lời, hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, suýt chút nữa là đụng luôn trên trần tẩm cung của Vân Thí Thiên rồi.

“Đùa phải không, 13 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu.” Cẩn thận nhìn trở xuống mặt đất, Yến Lâm mạnh ném đi Tiểu Ngân trong tay, hai tay rất nhanh tất cung tất kính ôm lấy ma thú xấu xí nọ.

Vân Thí Thiên thấy vậy phất áo bào một cái, ông tay áo liền hứng được Tiểu Ngân, Lạc Vũ lập tức đau lòng nhận lại, ôm vào trong lòng.

“Ngao ô…” Thôn Vân Tỳ Hưu nhất thời gầm nhẹ đối với Yến Lâm.

Mặc dù nó bị trọng thương chưa lành, bất quá vẫn còn có khí thế à nha.

“Nó là người hầu của Tiểu Ngân.” Lạc Vũ còn sợ nước “chưa đủ đục” nên bỏ thêm đá xuống giếng.

Yến Lâm nghe vậy nhìn Vân Thí Thiên, mà ánh mắt Vân Thí Thiên cũng có ý bảo tất cả những lời này là sự thật.

Yến Lâm run rẩy, Tiểu Ngân này, 13 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu này là…

“Ai da, tổ tông của ta ơi…”

Nắm đuôi 13 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu kéo đi, lại ném lão đại của nó, chờ sau này vết thương của Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu lành lại, cuộc sống của hắn sẽ…(T_T)

Ngày mùa thu, cây quế vàng tỏa mùi thơm ngát, mà ngày hôm hôm đó thật sự náo nhiệt khôn cùng.

Mà khuôn mặt Thôn Vân Tỳ Hưu quả thật bị Tiểu Ngân đánh đến ngay cả mẹ nó còn nhìn không ra nữa mà, đồng thời Yến Lâm ôm quyết tâm một người chết không bằng chết chùm cho vui, đây mới là tôn chỉ của hắn, cho nên thân phận cao quý của Thôn Vân Tỳ Hưu bị hắn ém nhẹm.

Những ngày náo nhiệt kế tiếp.

Thôn Vân Tỳ Hưu bị đám người Yến Trần cùng mấy người ở Vọng Thiên Nhai, đá tới đá lui, không thèm liếc mắt nhìn tới. (*Yến Lâm độc thiệt a)

Thôn Vân Tỳ Hưu tức giận tận trời, nó thề một khi thương thế của nó lành lại, nó nhất định đem bọn họ ăn, nhai, nuốt, tiêu hóa hết họn họ, lúc đó mới giải được mối hận trong lòng nó.

Nó, tồn tại cao nhất của ma thú, 13 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu nó chưa từng trải quan những ngày này, chưa từng bị đối đãi như vậy bao giờ.

Bởi vậy, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đang chờ nó và đám Yếm mang đến kịch vui để xem nha.

Cuộc sống vừa thanh nhàn lại vừa khoái trá nhanh chóng trôi qua, đảo mắt một cái đã tới ngày đại hôn đã tiệc rượu.

Trải qua những ngày chuẩn bị cùng điều dưỡng thân thể, tinh thần của Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên vô cùng sáng láng, so với lúc trước càng thêm dễ chịu, hoạt bát.

Mà các thế lực cường đại ở Vọng Thiên Nhai, thì luôn mong ngóng ngày đại hôn của quân vương bọn họ, các nước chư hầu xung quanh Phật Tiên Nhất Thủy cũng đã lục tục kéo đến đô thành Vọng Thiên Nhai để chúc mừng.

Thậm chí một số quốc gia ngoại bang ở Phật Tiên Nhất Thủy cũng phái người đến.

Trên dưới Vọng Thiên Nhai là một mảnh phồn hoa mà náo nhiệt cực kỳ.

Một ngày này, mùi thơm cây quế tung bay, bách hoa nở rộ, khắp Vọng Thiên Nhai là một mảnh vui sướng hân hoan. Ba ngày trước khi tiến hành đại hôn, Vọng Thiên Nhai chuẩn bị tiệc rượu chiêu đã tân khách.

Dây lụa màu đỏ phủ kín các nơi trong vương cung Vọng Thiên Nhai, các trang sức tinh xảo làm cho cung đã vốn lạnh lùng, nguy nga tráng lệ, càng thêm có khí thế.

Âm nhạc cất lên, hùng bá một phương.

Các màu quan phục của bá quan văn võ đi lại, giao lưu, hết sức phấn khởi.

“Lập Quốc quân vương đến.”

“Phật quân vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón.” Trong nghị chính cung Vọng Thiên Nhai, Vân Khung mặc một thân hoa phục, ngồi bên dưới vương tọa, có lễ tiếp đãi tứ phương. (*ghế ngồi của VTT)

Phật quân vương là Lập Quốc quốc quân, lúc này đang thong thả đi tới, nhìn Vân Khung tựa tiếu phi tiếu nói: “Trưởng công chúa tự mình tổ chức đại hôn cho Vọng Thiên quân vương, bổn quân sao có thể không đến cho được.”

Vân Khung cười nói: “Phật quân vương nể mặt mà thôi.”

Phật quân vương chậm rãi đi lên ngồi xuống vị trí thứ nhất bên dưới Vân Khung, phủi phủi y bào nói: “Mặt mũi này sao lại có thể không cho, bổn quân đổ muốn nhìn xem Quân Lạc Vũ là ai.”

Vân Khung vừa nghe mỉm cười, trong mắt có tia chớp động.

Ngày đó mọi người ở Phật Tiên Nhất Thủy không ai biết hoàng đệ thích một nữ tử, chỉ là sau khi Phật quân vương này trở về, tin tức này lập tức truyền khắp Phật Tiên Nhất Thủy, người này…

“Chúng ta còn cần phải cảm tạ Phật quân vương giúp chúng ta có thời gian chuẩn bị hôn lễ sớm.” Phong Vô Tâm vừa tiếp đón khách nhân, vừa xen vào một câu.

Phật quân vương nghe vậy cười hắc hắc, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng lạnh.

Hắn muốn đến xem kịch vui, chứ không muốn nhìn đến Vọng Thiên Nhai gióng trống khua chiêng chiêu đãi tiệc rượu cho thiên hạ như vầy.

“Phong Thục Quốc sứ giả đến.”

“Ha ha, chúc mừng, chúc mừng ngày vui của Vọng Thiên quân vương, quốc vương nước ta bận rộn quốc sự không thể đến được, đặc biệt dặn dò mang đến đây lời chúc mừng cùng với đại lễ biểu lộ lòng thành.”

Đệ nhất võ tướng của Phong Thục Quốc vẻ mặt tươi cười, vung tay lên.

Lập tức, tùy tùng đứng phía sau nhất tề bưng tiến lên hạ lễ chúc mừng.

Lưu ly châu báo thì khỏi phải nói rồi, tốt nhất chính là một gốc cây nhân sâm còn nguyên rễ màu đỏ, xem ra tuyệt đối không dưới 1000 năm, đúng là dược liệu trân quý vô cùng.

“Phong Thục quốc quân khách khí rồi.” Tâm tình Vân Khung rất tốt: “Người đâu, ban thưởng ngồi.”

“Thiên Thủy Quốc sứ giả đến.”

“Phi Vô Tộc tộc trưởng đến.”

Thanh âm chúc mừng liên tiếng vang lên, chỉ trong một thời gian ngắn, nhìn xuống toàn bộ nghị chính cung có thể thấy đầu người toàn di chuyển.

Trong triều các đại triều thần, sứ giả bốn phương, các nước chư hầu, những người có thể mời tới, cơ hồ cũng đã tới đầy đủ hết, nghị chính cung cơ hồ không còn chỗ ngồi, một mảnh náo nhiệt.

“Quân vương đâu?” Phong Vô Tâm xem xét canh giờ, hướng Vân Khung nói.

Tân khách khắp nơi đã đến gần như đầy đủ, sao còn không thấy bóng dáng quân vương bọn họ, cái này có phải hay không…

Vân Khung nghe vậy nhún vai, đã phái người đi thúc dục một lần nữa rồi, ai biết hắn còn đang làm cái gì nha.

“Ẩn Tộc tộc trưởng đến.” Mà ngay lúc Vân Khung chuẩn bị lên tiếng, đột nhiên vang lên thanh âm báo có khách đến chúc mừng.

Ẩn Tộc tộc trưởng tới…

Nhất thời, nghị chính cung đang vô cùng náo nhiệt, các thế lực khắp nơi lập tức tễ mi lộng nhãn an tĩnh lại, nhất tề nhìn ra ngoài cửa.

Ẩn Tộc, mặc dù bọn họ đem nguyên nhân vương cung bị hủy giấu diếm.

Bất quá vài người đang ngồi ở đây, không ai không biết là có chuyện gì xảy ra trong đó.

Bây giờ, Vọng Thiên quân vương đại hôn, Vọng Thiên Nhai đãi tiệc rượu, lúc này Ẩn Tộc tộc trưởng lại đến, hắc hắc, có trò hay, có trò hay xem…

Trong mắt Vân Khung cũng dao động, rất nhanh cùng Phong Vô Tâm nhìn nhau liếc mắt một cái: “Xin mời.”

Âm thanh đáp lễ vừa vang lên, vạt áo tung bay, một nhóm năm người từ bên ngoài nghị chính cung cất bước vào, đi đầu đúng là Ẩn Tộc tộc trưởng, người đã bị Phong Vô Tâm chặt đứt một cánh tay.

“Ha ha, tộc trưởng đích thân đến, thật là vẻ vang cho Vọng Thiên Nhai ta.” Vân Khung cười đứng lên.

Một bên có thế lực, một bên đứng đầu.

Đối với tiểu quốc chư hầu thì Vọng Thiên Nhai hoàn toàn che mất bọn họ khí thế, đối với thế lực Ẩn Tộc mặc dù không bằng Vọng Thiên Nhai, nhưng cũng không thua kém quốc quân một nước nào, Vân Khung không phải quốc quân Vọng Thiên Nhai, nhưng vẫn có lễ độ đáng giá từ chính mình rồi.

Sắc mặt Ẩn Tộc tộc trưởng có chút tái nhợt như trước, giương mắt nhìn lướt qua các đạo nhân mã hoặc bên sáng, hoặc bên tối trong nghị chính cung.

Trên mặt chậm rãi vung lên vẻ tươi cười: “Ngày vui của Vọng Thiên quân vương, Ẩn Tộc ta há có thể không đến.

Bất quá vương cung bị hủy, rất nhiều thứ tốt đã bị hư hao rồi, không có gì đáng giá đem ra chúc mừng đại hôn quân vương, chỉ có thể mang theo cái mặt già nua này, tự mình tới đây chúc mừng.”

Lời nói vừa rơi xuống, nghe sơ qua thật rất vô lễ, trong lời nói có chứa kim châm, gậy gộc đa.

Nhưng là cẩn thận nghe ra hàm nghĩa bên trong, thì lại là một cảm giác khác, nếu không phải quan hệ với nhau rất tốt, làm sao có thể nói những lời không hề câu nệ, khách sáo như thế.

Mọi người nói lễ khinh, tâm ý mới nặng, những lời này của Ẩn Tộc tộc trưởng lộ ra vẻ thân mật đây.

Lập tức, các thế lực chờ xem kịch vui trong nghị chính cung, đều hai mặt nhìn nhau, đem kinh ngạc ẩn dấu trong lòng.

Có lầm hay không? Ẩn Tộc cư nhiên có quan hệ tốt với Vọng Thiên Nhai?

Không lẽ đại cừu hận chẳng những không báo, ngược lại lại có quan hệ thân thiết như thế, cái này chẳng lẽ có gì mờ ám…

Mọi người trong nghị chính cung đều có chút suy nghĩ.

Mà Vân Khung vừa nghe tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Ẩn Tộc tộc trưởng, lập tức cười ha ha nói:

“Giữa chúng ta nên như vậy, tới là được rồi, nói cái gì mà tặng lễ hay không nè, thật là không có thân thiết cảm gì hết à, mau, ban thưởng ngồi.”

Ẩn Tộc tộc trưởng nhìn Vân Khung cười sáng lạn, trong mắt biểu hiện nàng đã rõ, biết lúc này đây là không chịu thiệt thòi, còn vấn đề bồi thường, đợi sau này hãy bàn.

Lập tức cũng khẽ cười lên tiếng, sau đó trực tiếp đi ra phía trước.

Không có như trong dự đoán là một trận hỗn loạn cùng xé rách mặt, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, lập tức vui cười náo nhiệt lên.

Bất quá mọi người ai cũng có ý đồ riêng, không nói cũng biết.

“Quân vương đến.” Mà lúc này, lễ quan bên ngoài đột nhiên hô lên thông báo, Vân Thí Thiên đã đến rồi.

Quay mắt ra nhìn, chỉ thấy mái tóc bạc dưới ánh mặt trời vàng rực phiêu tán, Vân Thí Thiên mặc một thân hắc kim sắc trường bào, bên hông mang đai lưng bạch ngọc, cả người lãnh khốc lại uy nghiêm, một thân địa hắc kim trường bào lại càng đem hắn phụ trợ được lạnh như băng mà nổi bật khí phách.

Lúc này, ôm một nữ tử, hai người sóng vai chậm rãi đi tới.

Trong đại điện, tất cả mọi người lập tức đứng lên nghênh đón Vân Thí Thiên, đồng thời đem tầm mắt tập trung đến trên người Lạc Vũ đang được Vân Thí Thiên ôm.

Tóc dài màu đen được vấn lên bằng một cây trâm cài tóc vàng hình phượng hoàng, thoa cài tóc phượng hoàng trên đầu chập chờn mà sáng lạn, Lạc Vũ thong thả lắc lư, ánh sáng nhiều màu rực rỡ.

Chỉ với một cây trâm gài tóc vô cùng đơn giản, cũng đã có thể đè ép được những người trang điểm tỉ mĩ.

Một thân áo tím, ống quần thêu chỉ bạc, bước đi thướt tha uyển chuyển, trong ngày thu mát mẻ này, như mang đến một mảnh sương mù màu tím.

Bên hông đeo một thanh ngọc bội kỳ lân giống với chiếc cúc áo kỳ lân của Vân Thí Thiên, thanh nhã lại trang trọng, diễm lệ khôn cùng.

Lạc Vũ vốn không thích mặc váy, nàng xuất hiện trước mặt mọi người cơ bản là một thân áo ngắn quần dài.

Lúc này một thân hoa lệ quần lụa mỏng thướt tha, càng bồi sấn tôn lên dung nhan diễm lệ, cơ hồ giống như Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm trần, siêu phàm thoát tục, diễm áp quần phương. (*đẹp trên tất cả mọi người)

Hai người sóng vai mà đến, mọi người phàm trần không thể so sánh được.

Thấy vậy Phật quân vương sửng sốt.

Ngày đó hắn đã gặp qua Lạc Vũ rồi, bộ dáng xấu xí cũng nàng hắn còn nhớ rõ như in.

Không ngờ lại y như lời đồn, nàng thật sự trở nên xinh đẹp, đây là chuyện gì xảy ra…

“Uh.” Thanh âm lạnh lùng cất cao, Vân Thí Thiên nhìn mọi người giật mình trước mắt, mi sắc trở nên bạo ngược.

“Quân vương…” Phong Vô Tâm phản ứng nhanh nhất, sau một chút giật mình liền khom người tránh ra một con đường.

“Vọng Thiên quân vương đại hỉ…”

“Chúc mừng, Vọng Thiên quân vương, xin chúc mừng…”

Lập tức, những người khác cũng lần lượt phản ứng lại, đám người vẻ mặt tươi cười mở miệng chúc mừng.

Vân Thí Thiên thấy vậy, tay vẫn ôm thắt lưng Lạc Vũ, có chút hướng tứ phương gật đầu, sau đó đi thẳng đến vương tọa của hắn.

Song song ngồi xuống, Vân Thí Thiên tựa vào ghế dựa kỳ lân của hắn, nhìn thoáng qua bên người Lạc Vũ ngồi xuống phượng ghế. (*~ ghế ngồi của chính cung hoàng hậu)

Có chút hướng tứ phương gật đầu: “Các vị từ xa tới, thật là vẻ vang cho Vọng Thiên Nhai.”

“Ha..ha, chúng ta có thể đến chúc mừng quân vương, là vinh hạnh của chúng ta.” Lập tức liền có các quốc quân phụ thuộc quốc tiếp lời.

Vân Thí Thiên nghe vậy nghiêng đầu qua một bên, tay cầm lấy bàn tay Lạc Vũ bên cạnh: “Quân Lạc Vũ, vị hôn thê của bổn quân, ba ngày sau là chủ mẫu của Vọng Thiên Nhai ta.”

Lạc Vũ nhìn bao quát phía dưới, mỉm cười.

Đính hôn rồi đến đại hôn, ai cha, 14 tuổi đã phải lập gia đình rồi, ôi…

Nàng vốn định, sau khi cứu ra cha mẹ, dưới sự chứng kiến của cha mẹ mới lập gia đình.

Nhưng là Vân Khung cùng Phong Vô Tâm cư nhiên gạt nàng, mãi cho đến chuẩn bị tốt tất cả mới nói cho nàng, đây vốn là đại hôn mà không phải đính hôn.

Cái này có phải chết rồi không, khắp thiên hạ đều biết Vọng Thiên quân vương sắp đại hôn rồi, bọn họ cũng đã chuẩn bị đến đây rồi.

Nàng làm sao có thể để cho Vân Thí Thiên mất mặt trước người trong thiên hạ, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gả cho hắn, như vậy thì gả đi thôi, làm cô vợ bé nhỏ của hắn đi thôi…

“Quân vương thật là có mắt nhìn người…”

“Ha ha, chúc mừng, chúc mừng.”

Phía dưới nhất thời liên tiếp vang lên một mảnh chúc mừng.

“Các vị quân vương khách quý từ ngàn dặm xa xôi mà đến, Vọng Thiên Nhai ta cũng không có gì quý giá, hôm nay chỉ có tiệc rượu đãi các vị khách quý, các vị không nên khách khí, xin mời.” Phong Vô Tâm đứng dậy, đầy mặt mỉm cười lớn tiếng nói.

Theo quy cũ ở Phật Tiên Nhất Thủy, quân vương đại hôn, đãi tân khách 3 ngày tiệc rượu, một tiệc rượu vào 3 hôm trước ngày đại hôn, tiệc rượu thứ hai là ngay ngày đại hôn chính thức, tiệc rượu thứ 3 là ba ngày sau đại hôn.

Đây vốn là lễ tiết và đãi ngộ long trọng nhất.

Phong Vô Tâm vừa nói hạ xuống, Vân Thí Thiên nâng chén, phía dưới chúng khách quý nhất tề nâng chén chúc mừng quân vương.

“Phạm Thiên Các sứ giả đến…”

Nhưng ngay lúc này, lễ quan ngoài điện đột nhiên thông truyền một tiếng, trong nháy mắt nghị chính cung lặng ngắt như tờ, mọi người nhất tề hướng ngoài điện nhìn lại.

Phạm Thiên Các, Đế Phạm Thiên, sứ giả của hắn đến…

Phạm Thiên Các cùng Vọng Thiên Nhai, là tử địch nha.

Mục lục
loading...