Menu

ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI-Chương 61


Đặc Công Hoàng Phi


Tác giả: Nhất thế Phong Lưu


Chương 61

Rất ít người lên tiếng trả lời, chúng mỹ nữ rất muốn nói bọn họ còn chưa có chuẩn bị tốt, cái này quả thực rất khó khăn rồi.

Nhưng thật sự đâu có mặt mũi lên tiếng, nên đành phải im lặng.

Lạc Vũ gật đầu mỉm cười, chậm rãi ngồi trên ghế dựa lớn trên đài cao Thiên Cung, khéo léo thản nhiên cười nói: “Như vậy, chúng ta bắt đầu đi.”

“Hạng mục Đức, có ai nguyện ý lấy máu thịt trị lành bệnh cho quân vương ta thì qua bên tay phải đứng.” Lạc Vũ phất tay áo nói.

Một đám nữ tử thiên kiều bá mị, nhìn về phía bên tay phải của các nàng, nơi đó đứng một đội thị vệ cầm đao sáng loáng, mọi người cảm thấy run rẩy rồi.

Chần chờ, chần chờ, lại chần chờ.

Cổ vũ, cổ vũ, lại cổ vũ.

Đến cuối cùng cũng không ai dám bước ra một bước.

Lấy máu thịt điều dưỡng, mặc dù cũng không tính là việc quá khó khăn, cắt một hai miếng thịt để làm được hậu phi ở Vọng Thiên Nhai, là rất có lời rồi nha.

Nhưng là, khó khăn ở chỗ, Vân Thí Thiên tới khi nào mới hết bệnh đây hả?

Nếu ăn các nàng sạch sẽ không còn miếng thịt, mà hắn vẫn còn chưa có khỏe lại, như vậy các nàng…

Các nàng tới đây là muốn vào hậu cung phi tần, là muốn làm quang tông diệu tổ, cùng kết thành đôi với người xuất sắc nhất Vọng Thiên quân vương.

Chứ không phải đến đây để đi tìm chết a.

Lạc Vũ ngồi phía trên cao cao, nhìn phía dưới chúng mỹ nữ chần chờ, cũng không tức giận, trên mặt vẫn giữ nguyên mỉm cười.

Chậm rãi nói: “Nếu không có ai, như vậy chúng ta bắt đầu thi tuyển hạng mục dung.”

Vừa nói hạ xuống, trong cung điện Vọng Thiên Nhai, các nô phó lập tức đi ra một hàng dài.

Bắt đầu an bài sắp xếp thứ tự cho chúng mỹ nữ.

Gió qua ngọn cây, trời xanh mây trắng.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua bầu trời Thiên Cung, mát mẻ mà ôn nhuận, làm cho người ta cũng cảm thấy sảng khoái cả người.

Lạc Vũ ngồi trên đài cao, uống một khẩu trà trong chén, nhìn phía dưới một đám nữ nhân bày ra dáng vẻ chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa.

Sau khi trải qua quá trình cố gắng, lăn qua lộn lại hồi lâu của chúng mỹ nữ.

Cá không lặn xuống nước trốn, nhạn không rơi, còn về phần ánh trăng, giờ này chưa phải là buổi tối, nên phải đợi tối đến mới biết được.

“Khởi bẩm chủ tử, không ai có thể vượt qua kiểm tra.” Thủ lĩnh nhóm nô phó khom người hành lễ bẩm báo với Lạc Vũ.

Tiếng nói khàn khàn theo không khí yên tĩnh trong Thiên Cung truyền ra bên ngoài rất rõ ràng.

Rõ ràng đến nỗi, mấy mỹ nhân đứng thẳng xung quanh, cả đám xấu hổ cúi đầu.

“Một người cũng không có?” Lạc Vũ biết rõ còn hỏi, sắc mặt không vui.

Nhìn qua như là rất không hài lòng, trong một đám mỹ nữ tuyệt sắc, cư nhiên không có một người đạt tiêu chuẩn.

“Không có.”

Thanh âm khẳng định dị thường, chúng mỹ nhân xấu hổ cơ hồ muốn tìm cái động mà nhảy xuống trốn đi cho rồi.

Trầm mặc trong thời gian một nén hương, Lạc Vũ buông chung trà trong tay, chậm rãi nói: “Như vậy, lại thi tuyển hạng mục thứ tư, công.”

“Vâng.”

Lập tức, một đám nô phó lần lượt lui xuống.

Bắt đầu đi đến các mỹ nữ thu văn chương giải thích suy nghĩ, làm như thế nào có thể giúp quân vương xưng hùng xưng bá tại Phật Tiên Nhất Thủy.

Tú hoa gối đầu và bao cỏ, ý nói một người ngoại trừ có xinh đẹp, những thứ khác lại vô dụng, không biết làm gì cả. (*người Trung Hoa gọi là bao cỏ, tương tự bên mình cũng có từ riêng dành cho mấy người này đó là “bình hoa”, chỉ dùng để trưng bày ngoài ra chả có tác dụng gì)

Mặc dù có rất nhiều ví dụ chứng minh ý này.

Nhưng cũng không thể nói tất cả mỹ nữ đều là người ngu ngốc.

Trong đám mỹ nữ này, cũng có rất nhiều nữ tử tài sắc vẹn toàn.

Cho nên thư viết về Phật Tiên Nhất Thủy xưng bá, thật đúng là có vài người nộp lên.

Tiện tay lẩm nhẩm đọc hai trang, Lạc Vũ trực tiếp giao cho Vân Khung, vẫn ngồi một bên để quan khán: “Hoàng tỷ, bình luận một chút xem.”

Vân Khung cũng không chối từ, trực tiếp nhận lấy nhìn xem.

Các mỹ nữ dâng lên thư rất khẩn trương chờ tuyên phán.

“Chiến lược không thực tế, rối tinh rối mù.” (*Chỉ thượng đàm binh, nhất tháp hồ đồ)

Im lặng xem một lúc lâu, Vân Khung phe phẩy đầu nói tám chữ.

Đánh nát hy vọng duy nhất của chúng mỹ nữ.

Lạc Vũ ngồi trên đài cao, nghe vậy bao quát liếc nhìn các mỹ nhân bên dưới, sau đó ngẩng đầu lên nhìn các phiên vương và quốc quân đứng xa xa quan sát.

Nét mặt nàng hiện lên một tia sắc trầm.

“Một người vượt qua kiểm tra cũng không có, các ngươi quả thực vốn là…”

Ngữ khí cũng không mang trách cứ, ngược lại chỉ mang theo điểm bất đắc dĩ, nghe ra rất là ôn hòa.

Nhưng là, nhưng lại làm cho mọi người cúi thấp đầu.

Ngay cả những phiên vương và quốc quân tống lễ vật cho Lạc Vũ cũng cúi đầu xuống.

Nếu nữ nhi của bọn hắn có thể qua một cửa, có bọn họ chuẩn bị giúp sức, như vậy cũng dễ làm hơn.

Nhưng là một cửa cũng qua không được, cư nhiên kém cỏi đến nước này.

Bọn họ thật sự muốn Lạc Vũ nương tay, nhưng cũng không có can đảm nói ra lời này a.

Trong lúc nhất thời, cả Thiên Cung là một mảnh áp lực trầm mặc.

Lạc Vũ thấy vậy chậm rãi ho khan một tiếng, thong thả đứng lên nói: “Các vị có thể là do đường xá xa xôi, còn chưa kịp điều chỉnh tinh thần, cho nên hôm nay mới mất phong độ như vậy.

Ta thấy buổi tuyển phi hôm nay đến đây thôi, về phần chọn người…”

Lạc Vũ nói đến đây bỗng nhiên ngừng một chút, nhìn Vân Khung liếc mắt một cái, lại quay đầu mỉm cười nhìn bao quát chúng nữ tử nói: “Sau khi trải qua thương nghị, chúng ta…”

“Vậy còn ngươi?” Mấy chữ cho câu trả lời thuyết phục còn chưa nói ra khỏi miệng, trong đám mỹ nhân bên dưới, một nữ nhân đột nhiên mở miệng, dung nhan xinh xắn thẳng tắp nhìn Lạc Vũ.

“Ngươi có thể làm được hay không?” Bén nhọn chất vấn cắt không khí.

Phía dưới chúng mỹ nữ đang xấu hổ nhất thời ngẩng đầu lên, trong mắt cấp tốc chớp động.

“Quân Dao muội muội nói có lý, quý nhân, nếu đức – dung – ngôn – công là người đề ra, như vậy quý nhân tự nhiên sẽ làm được, bởi vậy mới lấy tiêu chuẩn này ra tuyển chọn chúng ta.

Chúng ta không có đức không có tài, không cách nào thực hiện được tiêu chuẩn này, là do chúng ta kém cỏi.

Như vậy xin mời quý nhân làm gương cho chúng ta xem, để chúng ta được mở rộng tầm mắt.

Sau khi trở về, chúng ta cũng có thể tự thuyết phục chính mình, là do không bằng người mới có kết quả này.”

Đứng bên cạnh nữ tử xinh xắn, là một nữ tử tươi đẹp như hoa mẫu đơn nhìn Lạc Vũ, sắc mặt trầm ổn, nhưng lời nói lại bộc lộ tài năng.

“Đúng vậy, xin mời quý nhân làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt…”

“Phải rồi, chúng ta muốn tâm phục khẩu phục…”

Nhất thời, phía dưới thanh âm các mỹ nhân càng ngày càng vang dội.

Tình thế bắt đầu khó nắm bắt rồi đây.

Đám nữ nhân ồn ào đòi Lạc Vũ làm gương, chỉ chưa nói ra câu, nếu ngươi không làm, đó chính là cố ý làm khó dễ chúng ta rồi.

Vân Khung thấy vậy nhẹ nhàng nhướng mi nhìn về phía Lạc Vũ.

“Lạc Vũ, bổn cung áp chế xuống dùm ngươi nha?” Vân Khung đè thấp thanh âm nói với Lạc Vũ.

Lạc Vũ chắp tay đứng trên đài cao, nhìn các nữ nhân bất bình phía dưới, tươi cười trên mặt cũng chưa từng biến đổi.

Vẫn là một bộ dáng ung dung cùng ôn hòa như trước.

“Không cần, ta sẽ ứng phó.”

Taynhẹ nhàng giơ lên.

Phía dưới các mỹ nữ đang ồn ào, nhất thời im lặng, đồng loạt nhìn Lạc Vũ đang giơ tay lên.

Lạc Vũ nhìn bao quát mọi người phía dưới, mỉm cười chậm rãi gật đầu nói: “Vì quân vương chọn lựa, điều kiện tuyển chọn này vốn hà khắc, quả thật làm khó mọi người rồi.

Hôm nay, nếu mọi người hoài nghi sự công bằng của ta, như vậy xem ra ta cũng chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của mọi người rồi.

Được, xin theo ta qua bên này, ta sẽ thực hiện đức – dung – ngôn – công trước mặt mọi người.”

Gió mát từng trận, mang thanh âm trong trẻo ứng đáp của Lạc Vũ, trong nháy mắt truyền khắp nơi.

“Cái gì? Lạc Vũ đáp ứng rồi?” Phong Vô Tâm quá mức kinh ngạc.

“Nàng thật sự đã đáp ứng rồi? Nàng làm được sao?” Yến Trần trừng lớn con mắt.

“Đi, đi, thật là muốn kiến thức một chút nha.” Yến Lâm xoay người chạy về hướng Thiên Cung.

Yến Phi không lên tiếng, trực tiếp đuổi theo.

Ngay lập tức trong lúc đó, các trọng thần trong cung cấm Vọng Thiên Nhai đều thu được tin tức này, một đám người liền chạy về hướng Thiên Cung.

Đức – dung – ngôn – công, nghe qua rất là có lý.

Nhưng tiêu chuẩn cụ thể để thực hiện lựa chọn, vốn rất là vô lý.

Cái khác không nói, chỉ nói về chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa thôi, đây là một trong bốn hạng mục tuyển chọn, quả thực chính là hoang đường đến cực độ.

Ngàn vạn năn lịch sử tại Vong Xuyên đại lục.

Chưa từng nghe nói qua, có ai có dung mạo có thể xúc động đến thú loại, hoa cỏ, trăng sáng, làm cho bọn nó phản ứng.

Bởi vậy, các trọng thần tương đương rõ ràng, đây chính là Lạc Vũ đang làm khó làm dễ.

Lại không ngờ rằng Lạc Vũ cư nhiên đáp ứng, đích thân biểu diễn kết quả.

Này… Cũng nên làm cho người ta không thể không đi đánh giá rồi.

Trong tích tắc, người bên trong cấm cung đều ngừng lại việc đang làm trong tay, chạy về hướng Thiên Cung.

Ngay cả Vân Thí Thiên căn bản mặc kệ việc này, cũng hiếu kỳ tiến đến.

Ánh mặt trời bay lên, ánh nắng vàng nhè nhẹ chiếu rọi lên mái ngói lưu ly tại Thiên Cung.

Đem góc này chiếu rọi càng thêm rực rỡ nhiều màu.

Chốc lát trong lúc đó, quần thần đều đến, mọi người tề tụ.

Một phương này bị mọi người vây quanh chật như nêm cối, ngay cả một giọt nước cũng chui không lọt.

Vân Thí Thiên ngồi lên vị trí lúc nãy Lạc Vũ đã ngồi, tay chống cằm nhìn Lạc Vũ.

Phía sau, đám người Phong Vô Tâm, Yến Trần, Yến Lâm, Yến Phi, lưu loát sắp xếp theo thứ tự, toàn bộ vẻ mặt tò mò nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ không nghĩ tới cư nhiên làm ra một phen oanh động như vậy, ánh mắt nhìn về đám người Phong Vô Tâm, không nói gì, bỉu môi xem thường.

Một thân lãnh đạm, Lạc Vũ đứng ở phía dưới cùng chúng mỹ nữ.

Xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ đẹp.

Trước mắt bao người, Lạc Vũ ngẩng đầu, nhìn Vân Thí Thiên nãy giờ vẫn đang nhìn nàng, chậm rãi mở miệng: “Chỉ cần có thể chữa khỏi thương thế cho ngươi, lên núi đao xuống biển lửa, địa ngục ta cũng dám xông vào.”

Thanh âm không lớn, nhưng lại chấn nhiếp được tứ phương, không gian một mảnh lạnh ngắt như tờ.

Trong mắt Vân Thí Thiên ba quang lưu động, ngồi thẳng thân mình.

Người khác nghĩ rằng Lạc Vũ diễn trò, bất quá nàng nói cũng thật dễ nghe.

Hắn lại không chút nghi ngờ điểm này, chưa bao giờ hoài nghi, ngay lúc Lạc Vũ cầm tay hắn, hắn liền đối với nàng tin tưởng, chưa bao giờ nghi vấn tất cả những gì nàng làm đối với hắn.

Nhưng là, chính thức nghe qua từ trong miệng Lạc Vũ nói ra.

Lại làm cho người ta không thể không kích động.

Nàng như vậy làm sao có thể làm cho hắn không kích động được cơ chứ.

Lạc Vũ chống lại ánh mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm của Vân Thí Thiên, khóe miệng câu giương lên cởi bỏ tia cười lãnh đạm, cúi người xuống, chậm rãi vén lên vạt áo nơi bắp chân.

Ánh mắt 4 phương lập tức tập trung nhìn vào bắp chân Lạc Vũ.

Chỉ thấy trên bắp chân nhẵn nhụi trắng nõn, hiện đầy những vết thương, mới có, cũ có, thậm chí còn có dấu vết thịt bị lõm xuống.

Những vết xù xì, gồ ghề, nhìn qua người ta liền liên tưởng đây là vết thương do thịt bị cắt mà thành.

Bốn phía mọi người, ánh mắt trừng lớn.

Yến Trần, Yến Phi, hai mặt nhìn nhau.

Đây là có ý gì, sao bọn họ lại không hề hay biết, quân vương của bọn họ cần nhờ máu thịt của Lạc Vũ để chữa thương.

Mà Vân Thí Thiên thì khẽ nhíu mi, nhìn Lạc Vũ, sao hắn chưa bao giờ biết trên đùi Lạc Vũ có mấy vết thương này?

Hắn cũng chưa bao giờ biết, hắn ăn thịt Lạc Vũ từ khi nào.

Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ, mắt trầm xuống, trầm xuống, chậm rãi tựa vào ghế dựa phía sau.

Lạc Vũ thấy vậy nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái với Vân Thí Thiên, tay đưa ra, lập tức, bên cạnh nàng có một thị vệ đặt lên một cây đao.

Lạc Vũ cầm lấy, dứt khoát lưu loát khứa lên bắp chân nàng.

Lập tức, máu tươi liền chảy xuống.

Trước mắt bao người, mọi người rõ ràng nhìn thấy Lạc Vũ cắt thịt, đặt lên cái bát bằng ngọc, bưng lên đi về phía Vân Thí Thiên.

Mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí.

Thật sự? Cư nhiên thật sự cắt thịt lấy máu vì quân vương bọn họ chữa thương?

Này quả thực rất vĩ đại, rất vĩ đại rồi.

Mà ngồi tại chỗ cao cao phía trên, Vân Thí Thiên trừng mắt nhìn vết thương trên đùi Lạc Vũ, mày nhăn thành chữ xuyên, hai tay trong ống tay áo gắt gao nắm chặt, gân xanh nổi lên.

Nàng thật sự cắt thịt cho hắn?

“Đây là thứ tốt, ngươi nếm thử.” Lạc Vũ truyền âm nhập mật nói với Vân Thí Thiên.

Sắc mặt vẫn không thay đổi, tự nhiên xử lý vết thương, giống như vân đạm phong khinh, quý phái trang nhã cực kỳ.

Vân Thí Thiên nghe vậy cau mày nghiêng đầu nhìn máu thịt trong bát vừa được dâng lên.

Trầm ngâm một lúc lâu, mới tàn nhẫn trừng mắt nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, chậm rãi vươn tay tiếp nhận, đưa vào trong miệng.

Thật sự ăn rồi? Quần thần rung động.

Nguyên lai những gì Lạc Vũ nói là thật, không phải giả, quân vương của bọn họ…

Mà Phong Vô Tâm, Yến Trần lại liếc nhau, bọn họ có quyền bảo trì trầm mặc.

Nhưng lại không ngờ một màn này lại bị truyền bá ra ngoài.

Vọng Thiên quân vương vốn là lãnh huyết vô tình, lại được tặng thêm danh hiệu ác ma, ăn sống thịt người, là cực phẩm ma vương.

Vạt áo mang huyết, nhưng nét mặt Lạc Vũ lại tươi cười như hoa, trong lúc mọi người chung quanh vẫn còn đang rung động, mỉm cười nói: “Hình tượng là do tâm tính con người sinh ra, thú loại là do thiên địa sinh ra, đối với dung mạo đẹp xấu mỗi người đều có cái nhìn riêng.”

Vừa nói, vừa chậm rãi đi về hướng ao sen.

Phía sau, một đám mỹ nữ, quần thần, phiên vương vẫn còn trong cơn rung động, cũng nâng bước đuổi theo.

“Ta muốn ngươi giải thích.” Phía sau thanh âm âm trầm của Vân Thí Thiên truyền âm nhập mật vào trong tai nàng.

Lạc Vũ quay đầu lại, lộ nét cười sáng lạn đối với gương mặt âm trầm của Vân Thí Thiên, hắn cũng bước theo kịp theo nàng: “Yên tâm, ta không ngu xuẩn đến tình trạng này.”

Nụ cười của nàng tại trong mắt mọi người xem ra, chính là nàng đối với quân vương thật sự là một mảnh tình si a.

Lá sen thơm ngát.

Vô số hoa sen nhàn nhã tự tại trôi lơ lững trong ao.

Lạc Vũ tựa người vào lan can bằng phỉ thúy, bán tay nhẹ nhàng cầm lên mồi câu, quăng vào trong nước, dụ đến một đám cá đến tranh ăn.

Chúng đắc ý vây quanh gần Lạc Vũ, gắt gao nhìn nàng.

Dung mạo Lạc Vũ vốn xuất chúng, nhưng có phải đến trình độ có thể làm cho chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa hay không?

loading...

Thấy mọi người chung quanh nhìn nàng không chuyển mắt, Lạc Vũ mỉm cười.

“Cũng không biết mấy chú cá này có chừa chút mặt mũi cho ta không a.” Lạc Vũ tươi cười quăng xuống mồi câu trong tay, quay đầu, lộ ra dung nhan hướng về phía mặt nước.

Đàn cá bơi lên, ve vẫy tranh ăn, thật náo nhiệt.

“Không lặn, không lặn, không…”

Chung quanh các mỹ nữ thấy vậy nhất thời mừng rỡ, thanh âm vui sướng hoan hô vừa mới tiến tới bên tai, mọi người đột nhiên nhất tề mở to hai mắt.

Chỉ thấy trong ao sen xinh đẹp, cả đám cá đang hỗn loạn tranh ăn, bỗng nhiên nhanh chóng lặn xuống.

Sau đó nhanh chóng bơi bơi, ẩn núp bên dưới lá sen.

Trong nháy mắt, trước mặt Lạc Vũ trống trơn, không còn còn cá nào.

“Cái này…” Vân Khung kinh ngạc rồi, vươn đầu áp xuống xem, thật sự có thể dùng dung mạo làm mấy con cá mắc cỡ ẩn núp?

Một bên, Phong Vô Tâm, Yến Trần, Yến Lâm, Yến Phi, dựa vào lan can nhìn không chuyển mắt.

Thật hay giả? Thật sự có thể làm được?

Lạc Vũ thật đẹp tới trình độ này?

Chỉ có Vân Thí Thiên kinh ngạc một chút, lập tức ánh mắt nhìn quét bên kia ao liếc mắt một cái.

Sau đó vươn tay nhéo nhéo má Lạc Vũ một chút, thần sắc trong mắt chỉ có hai người bọn họ mới hiểu.

Lạc Vũ thấy vậy ôm lấy cánh tay Vân Thí Thiên, mỉm cười đi đến cuối hành lang.

Đến đây đã có thể nghe thấy tiếng kêu của chim nhạn, trên ngọn cây vài con ma thú đại nhạn 3 cấp đang đứng.

Những người khác phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, cũng chạy đuổi theo như ong vỡ tổ.

Gió qua ngọn cây, sóng vỗ lăn tăn trong ao sen, sau khi Lạc Vũ cất bước đi, đàn cá tự do ngao du, không nhìn mọi người tồn tại, bơi tới bơi lui.

Mà bên kia ao sen, Tiểu Ngân nhảy lên bờ từ dưới ao, lắc lắc thân mình, nhằm rũ nước dính trên lông của nó.

Hai tròng mắt khom khom nhìn con rắn nhỏ màu đỏ trong tay, nhân tiện cắn một cái, dát băng dát băng ăn luôn.

Cá sợ rắn, chưa từng thấy có con cá nào thấy rắn độc mà không chạy nha.

Có nó ẩn núp dưới ao thả rắn độc ra.

Lạc Vũ muốn chúng nó lặn xuống như thế nào, chúng sẽ lặn như thế đó.

Tiểu Ngân vừa ăn, vừa xoay người chạy về phía cuối hành lang.

Gió thu bay qua, lá cây sàn sạt rung động.

Trên bầu trời, đại nhạn bay về phía nam, xoay mấy vòng kêu to.

Mọi người đi tới cuối hành lang, tất cả đều ngẩng đầu nhìn đại nhạn đang đứng trên ngọn cây.

Đại nhạn nhìn lướt qua mọi người, trực tiếp không nhìn bọn họ.

Lạc Vũ thấy vậy cười khẽ, dắt tay Vân Thí Thiên tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cùng khắc, Tiểu Ngân cũng đã đến, đứng trên ngọn cây đối diện đại nhạn.

Thân hình nhỏ bé khéo léo, lông màu bạc dễ dàng ẩn nấp.

Tiểu Ngân nghe Lạc Vũ ho khan một tiếng, vung lên tiểu móng vuốt với 3 cấp đại nhạn.

Chỉ thấy Tiểu Ngân giương lên ngón trỏ, 4 ngón còn lại nắm thành nắm đấm, đầu ngón trỏ chỉ về một đám đại nhạn bên cây kia, mười phần uy hiếp, chỉ ngón tay xuống mặt đất.

Miệng khẽ nhúc nhích, lại gặm thịt 4 cấp hồng xà.

Trong mắt ẩn chứa đe dọa.

Cấp lão tử rớt xuống, nếu dám không nghe lời, ta đánh chết các ngươi nha.

Ma thú có ngôn ngữ riêng của ma thú, cũng không biết Tiểu Ngân trao đổi như thế nào.

Đại nhạn nhu thuận tiếp nhận lời đe dọa của Tiểu Ngân, sau khi nhìn xem Lạc Vũ đứng phía dưới, nghiêng cánh chao đảo, rào rào té xuống bên chân Lạc Vũ.

Nhìn kỹ, còn có thể thấy thân thể chúng cũng còn đang phát run.

Quần thần kinh ngạc, chúng mỹ nữ nhìn nhau thất sắc, này, này thật sự…

Chẳng lẽ dung mạo của Lạc Vũ thật sự có tiềm lực trở thành tuyệt sắc nhất mà các nàng nhìn không ra?

Ánh mắt mọi người nhìn Lạc Vũ bắt đầu không giống lúc trước rồi.

Mà Vân Thí Thiên thì tựa tiếu phi tiếu có chút nhìn quét ngọn cây, Tiểu Ngân đang đắc ý giơ vuốt trên đó.

Uy hiếp, cư nhiên chỉ dựa vào uy hiếp đã khiến cho ma thú khác thần phục, Tiểu Ngân a Tiểu Ngân, ngươi này…

Lá cây xào xạc, đại nhạn vây vòng quanh Lạc Vũ đáp lời bầy nhạn đang bay trên bầu trời.

Lạc Vũ mỉm cười nháy mắt một cái với Tiểu Ngân.

Làm tốt lắm, tiếp tục.

Tiểu Ngân đem phần cuối cùng của con rắn độc cũng ăn luôn, tiểu móng vuốt nhân tiện vùi trong một đám hoa lá trên cây lau chùi.

Ngày mùa thu, bách hoa nở rộ, chính là thời kỳ nhiều vẻ nhiều màu nhất.

Xuyên qua hành lang, đi qua ao sen, ngự hoa viên phía trước bách hoa tranh tươi, đang xinh đẹp nở rộ.

Đón gió run rẩy, có thể nói là người xinh đẹp hơn xoa với hoa, hoa lại kiều diễm hơn so với người.

Lạc Vũ keó cánh tay Vân Thí Thiên, đứng trước cổng vòm ngự hoa viên.

Mà mọi người đã đem ngự hoa viên vây quanh cả lên, hơn nữa có vô số người chung quanh đang ngưỡng cổ lên nhìn cho rõ.

Lạc Vũ mỉm cười: “Không thể chọn tất cả, chỉ có thể tùy tiện chọn một đóa hoa vậy.”

Dứt lời, liền cúi đầu, nhìn về phía đóa cúa vàng bên người.

Ngàn cánh hoa nở rộ, phát ra nhè nhẹ ánh sáng ngọc, cánh hoa huyến lệ.

Chính là là một đóa hoa có nhiều cánh phức tạp đến mức tận cùng.

Lạc Vũ bình tĩnh đứng trước đóa hoa cúc vàng, hơi hơi cúi thân xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đóa hoa: “Đóa hoa này thật xinh đẹp a.”

Dứt lời, thanh âm vẫn còn phiêu phù ở không trung.

Trước mặt, đóa cúc vàng lấy tốc độ mà mọi người có thể thấy được, bắt đầu chậm rãi khép lại.

Xôn xao, nhất thời mọi người xôn xao, cơ hồ không dám dụi mắt nhìn.

Thật sự có thể làm đóa hoa phải mặc cảm, mắc cỡ khép lại cánh hoa?

Trời ạ, đây chính lần gặp duy nhất tại Phật Tiên Nhất Thủy, cho đến khắp cả Vong Xuyên đại lục.

Quả thực quá khó tin.

“Cũng nể mặt quá nha, lễ nhượng rồi.” Lạc Vũ thấy vậy quay đầu cười nhìn Vân Thí Thiên, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn.

Vân Thí Thiên nhìn lướt qua một mảnh rừng hoa, trong mắt hiện lên mỉm cười, duỗi tay ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ.

“Thật sự khép lại rồi?” Phong Vô Tâm kinh ngạc rồi, bàn tay vô thức vươn lên muốn hái xuống đóa hoa đó.

Trốn trong bụi hoa, Tiểu Ngân thấy vậy mạnh mẽ cắn xuống đóa hoa, rút xuống cả cây và lá, ngay sau đó vù một tiếng.

Bay vọt lên, rơi trên cánh tay Vân Thí Thiên.

Lấy lòng đem cành hoa đưa tới trên tay Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên nhẹ giơ giơ lên mi, khóe miệng nhếch lên, vươn tay tiếp nhận.

Ai còn dám đoạt hoa trong tay Vọng Thiên quân vương cơ chết, muốn chết sao.

Lạc Vũ thấy vậy áp người vào cánh tay Vân Thí Thiên, hướng Tiểu Ngân giơ giơ ngón tay cái lên.

Làm rất được, thông minh.

Tiểu Ngân cực kỳ phong cách vung đầu, tiểu móng vuốt giương lên.

Nói chơi sao, cũng không nhìn xem ta đây là ai, khắp thiên hạ này chỉ có ta là thông minh nhất.

Một bộ thối đắc ý, làm Lạc Vũ không nhịn được cười.

Vân Thí Thiên thấy vậy, nhìn lướt qua mọi người vẫn còn trong trạng thái giật mình, chậm rãi nói: “Xinh đẹp hay xấu xí đều không sao cả, ta thích là tốt rồi.” Tự đại mà cuồng ngạo, mang theo cứng cỏi thuộc về khí chất của Vân Thí Thiên.

Lời nói vừa rơi xuống, chung quanh mọi người vẫn còn kinh ngạc do Lạc Vũ có thể làm cho hoa phải xấu hổ, khôn khéo nhận ra một chuyện.

Người mà quân vương của bọn họ muốn, chính là Lạc Vũ.

Đừng nói những người khác làm không được như vậy, cho dù có thể làm được, cũng không có khả năng vào đến hậu cung.

Lập tức, nữ tử đầu tiên mở miệng muốn Lạc Vũ xấu mặt lúc nãy, thật sâu cười cười thi lễ một cái, nhẹ giọng nói: “Quý nhân quả nhiên tuyệt nghệ, chúng ta quả thật không thể sánh bằng.

Quân vương có quý nhân làm bạn, chúng ta thật sự không thể vọng tưởng rồi, thật hổ thẹn.

Lúc này đây, chúng ta đã tâm phục khẩu phục, bất quá mong quý nhân cho chúng ta mở rộng tầm mắt, bế nguyệt tu hoa, thật sự làm cho người ta kinh ngạc thật nhiều, quý nhân có thể thành toàn nguyện vọng này không.”

Xem tình hình mà tính toán, xem bậc thang mà tìm cách hạ xuống, nàng ta cũng là một nhân vật lợi hại.

Lời này vừa nói ra, lập tức không ít mỹ nữ cùng phiên vương, quốc quân cũng mở miệng phụ họa.

Hậu vị này bọn họ không tranh cãi nữa, chỉ cầu có thể xem được toàn cảnh bế nguyệt tu hoa, chứng kiến một màn kinh điển là mãn nguyện rồi.

Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời, trầm ngâm trong nháy mắt, đầy mặt ôn hòa nói: “Đợi đến đêm nay, lúc thiết yến trong ngự hoa viên đi.”

“Vâng.”

Lập tức, quần thần đáp ứng, nhanh chóng truyền ra.

Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, hôm nay sẽ được chứng kiến hoàn toàn một màn này.

“Như vậy còn “công” thì sao?” Các mỹ nữ đã ưng thuận rồi, nhưng Phong Vô Tâm lại nổi lên hứng thú, hai tay ôm ngực nhìn Lạc Vũ hỏi.

Lạc Vũ nghe nói cười cười: “Kế hoạch vĩnh viễn không thể theo kịp những thay đổi, ta chỉ biết một chút binh thư, chỉ có ba mươi sáu kế.”

“Ba mươi sáu kế?” Vật gì vậy?

Lạc Vũ phất tay, lập tức có người trình lên giấy và bút mực.

Buông tay viết, ngay lập tức mười kế trong ba mươi sáu kế của binh pháp Tôn Tử liền hiện lên trang giấy.

Vân thí thiên nhìn mười kế, ánh mắt chậm rãi thâm rồi.

Mà đám người Phong Vô Tâm, Vân Khung, Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm, cẩn thận nhìn xem, từng chút từng chút một liền trở nên hưng phấn, khó có thể nói nên lời.

“Tốt, thứ tốt.” Vân Khung vỗ hai tay, mừng rỡ nói.

“Sớm có vật ấy, chúng ta sẽ không phải gian nan như thế…” Phong Vô Tâm cũng không nói hết câu, nhưng ý tứ này, ai cũng đều hiểu cả.

“Tiếp đi, viết tiếp đi, chỉ mới có mười kế thôi.” Yến Phi lần đầu tiên mở miệng thúc giục.

Nhưng Lạc Vũ lại gác bút không viết tiếp, cười nói: “Từ nay về sau còn nhiều thời gian mà.”

Binh pháp Tôn Tử, truyền thừa từ từ xuân thu chiến quốc của Trung Quốc, khi đó trăm nhà tranh minh, nhân vật kinh tài tuyệt diễm có tầng tầng lớp lớp.

Một bộ binh pháp Tôn Tử, kết hợp tất cả tinh hoa binh pháp.

Là thành tựu của bao nhiêu danh tướng, tạo nên bao nhiêu huy hoàng.

Tinh hoa mấy ngàn năm, đưa cho Vong Xuyên dịa lục dùng, sao lại có thể không chấn nhiếp 4 phương được cơ chứ.

“Trở về cung nghị chính.” Yến Phi vốn là đại tướng, làm sao có thể cho Lạc Vũ nói một nửa lưu lại một nửa, lần đầu tiên túm Lạc Vũ kéo về hướng nghị chính cung.

Đám người Yến Trần, Yến Lâm, Phong Vô Tâm, Vân Khung theo sát phía sau.

Ngược lại xem như ném Vân Thí Thiên qua một bên.

Chúng phiên vương cùng quốc quân thấy vậy, hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Đối với người mà quân vương bọn họ thích mà thiên vị, khả năng này xảy ra rất cao.

Nhưng là, diễn tròi đến nỗi bỏ qua cả quân vương, thì lại tuyệt đối không có khả năng xảy ra.

Như vậy có thể hiểu rõ một điểm, Lạc Vũ tuyệt đối có bản lĩnh này.

Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, bất quá chỉ là dung nhan, sao có thể bằng được người có thể trợ giúp quân vương.

Xem ra, lúc này đây tuyển phi, đã bị bỏ qua một bên, mà bọn họ cũng chân thành bội phục.

Trên đoạn đường đi, bị đám người Yến Phi vây quanh dẫn về nghị chính cung, Lạc Vũ đầy mặt cười khổ, những người này sao lại gấp gáp đến mức này vậy nha.

Nhưng vì tại Vong Xuyên đại lục, lấy đấu khí cùng ma thú tung hoành, toàn bộ đều dựa vào thực lực nói chuyện.

Binh pháp mưu lược, cũng đừng nói, thật đúng là không có gì xuất chúng cả.

Mà lúc này, đột nhiên nhìn thấy một bộ binh pháp Tôn Tử với mười kế, sao lại không muốn biết được tất cả các kế khác cơ chứ.

“Binh pháp có vân, giương đông kích tây là… Mỹ nhân kế là…” Lạc Vũ không có cách nào đành phải chậm rãi giải thích.

“Khoan đã, giương đông kích tây ý tứ, đó chính là… Di…”

Phong Vô Tâm đang suy nghĩ những diệu kế trong lời nói của Lạc Vũ, tầm mắt lơ đãng nhìn thấy Vân Thí Thiên đang chơi đùa với đóa hoa cúc tơ vàng, kinh ngạc lết qua xem.

Trong điện tầm mắt mấy người cũng đảo qua nhìn.

Chỉ thấy Vân Thí Thiên một tay cầm hoa cúc vàng, một tay cầm lấy một sợi dây dưới cành hoa.

Cứ như vậy, cánh hoa nương theo động tác của Vân Thí Thiên mà nở ra, khép lại, nở ra, khép lại.

“Ngươi này… Đây là hoa đang xấu hổ?” Cả mặt Vân Khung cũng bắt đầu méo mó.

Phong Vô Tâm, Yến Lâm, Yến Trần, Yến Phi, bốn người không nói gì nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ cười rộ lên, nhìn sắc mặt không có gì thay đổi của Vân Thí Thiên.

Nàng đã sớm nghĩ tới sẽ có người phản bác nàng, tự nhiên đã sớm có chuẩn bị tốt rồi.

“Trên đùi, cũng lộ ra đi.” Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ nhìn qua, lập tức cũng không vội xem binh pháp Tôn Tử, trầm giọng chậm rãi nói.

Lạc Vũ nghe vậy cũng nhu thuận, trực tiếp vén lên ống quần, lộ ra một mảnh máu tươi đầm đìa trên chân.

Sau đó, dùng tay kéo một cái, một khối da thịt cứ như vậy bị xé ra.

Đám người Phong Vô Tâm nhìn kỹ, trên bắp chân trắng ngần có một tí vết thương nào đâu, này…

“Thịt hưu và máu hưu, ngươi ăn vào mới có lợi.” Lạc Vũ nháy mắt mấy cái với Vân Thí Thiên.

“Ngươi này…” Ngón tay Vân Khung run rẩy chỉ vào Lạc Vũ.

Sắc mặt mấy người này toàn bộ rút gân rồi.

Tiểu Ngân đứng trên đầu vai Lạc Vũ thấy vậy, cười té lên té xuống.

Thật là không có mắt a, cư nhiên nhìn không ra, đồ đần, đồ đần hả.

Ngay cả Vân Thí Thiên, lúc đầu nhìn thấy vết sẹo giả trên bắp chân Lạc Vũ cũng có nhận ra đâu, nói chi mấy người này.

“Như vậy bế nguyệt…”

“Không cần phải nói rồi, Lạc Vũ biết nhìn xem sắc trời, tối nay chắc chắn có mây.” Phong Vô Tâm phục hồi tinh thần lại, xoa xoa mi tâm.

“Thông minh.” Lạc Vũ mỉm cười, cấp cho hắn một lời tán dương.

Tất cả mọi người đang ngồi đây biết Lạc Vũ lm2 thế nào chiến thắng mười ba doanh binh của Đế Phạm Thiên, nghe vậy nhìn nhau không nói gì.

Cái gì gọi thủ đoạn, cái gì gọi dự định trước, đây chính là.

Mà mọi người tề tụ trong nghị chính cung tương đối không nói gì, lúc này ngoài thành kinh đô Vọng Thiên Nhai chạy vào một lượng xe ngựa bình thường.

Bề ngoài đơn giản không hoa lệ, bên trong lại đẹp đẽ quý giá cực kỳ.

“Thật sự có thể trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa?” Trong xe ngựa, nam tử áo trắng chậm rãi lên tiếng.

“Đúng vậy.”

“Có ý tứ, xem ra không uổng phí ta đến đây một chuyến.”

“Các chủ, người…”

Xe ngựa sâu kín, hướng phía kinh đô Vọng Thiên Nhai chạy vào.

Mục lục
loading...