Menu

ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI-Chương 53


Đặc Công Hoàng Phi


Tác giả: Nhất thế Phong Lưu


Chương 53

Vết bớt hồng, xấu xí mà dữ tợn

Nửa mặt thiên thần, nửa mặt ác quỷ, chính là miêu tả chính xác nhất dành cho Lạc Vũ.

Lúc này, trước mắt bao người.

Năm ngón tay Lạc Vũ đặt trên vết bớt hồng, bỗng nhiên kéo xuống một cái.

Trong nháy mắt, một miếng da mỏng như cánh ve màu hồng nhạt, từ trên mặt Lạc Vũ được kéo xuống, nằm trong tay Lạc Vũ phất phơ theo làn gió.

Mà nửa gương mặt ma quỷ kia, lúc này đâu còn cái bớt hồng khinh khủng,

Chỉ thấy ánh mặt trời bao phủ tại nơi đã từng có cái bớt hồng trên gương mặt, làn da nõn nà, giống như đồ sứ trắng.

Không hề có chút tì vết nào.

Không hề có một chút gì khiếm khuyết.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tóc đen tung bay trong không trung.

Dung nhan hoàn mỹ không chút sứt mẻ kia, lần đầu tiên tiết lộ trước mắt mọi người.

Khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp nhất thiên hạ.

Mọi người chung quanh thấy vậy, đều hít một hơi lãnh khí, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lạc Vũ.

Ngày hè nắng vàng, gió nhẹ qua.

Tất cả yên lặng.

Ánh mắt của mọi người đều bị dung nhan của Lạc Vũ hấp dẫn rồi.

Này, đây là xấu nữ của Tử Diễn quốc công phủ?

Này, đây là xấu nữ đòi hủy hôn với Phi Vũ tam vương tử?

Này, đây là người xấu danh nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng lại hoàn toàn không thèm để ý đến danh hiệu xấu nữ?

Không, không, không, đây sao có thể là xấu nữ.

Nữ tử như vậy là xấu nữ, thì từ sau ngày hôm nay sẽ không còn có người nào xinh đẹp.

Đây có chỗ nào là đệ nhất xấu nữ của Phi Vũ quốc, đây quả thực chính là đệ nhất mỹ nữ của Phi Vũ quốc.

Ánh mặt trời rực rỡ, bao phủ quanh thân Lạc Vũ.

Một thân y phục xanh nhẹ bay, làm nền cho vẻ đẹp giống như hoa sen của Lạc Vũ, băng lãnh, cao thượng mà sáng lạn chói mắt.

Vân Thí Thiên đứng ở trên thập cấp linh thứu, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào Lạc Vũ.

Lúc này, khóe miệng có chút không kìm được khẽ nhếch.

Lạc Vũ của hắn vốn là như thế này, đây mới là dung nhan đích thực của Lạc Vũ.

Thật không sai, cùng với trong tưởng tượng của hắn giống nhau như đúc.

Hình dáng của Lạc Vũ vốn là nên như thế này, lúc này mới xứng đôi cùng phong thái tao nhã của nàng.

Cảm giác được ánh mắt cực nóng của Vân Thí Thiên, Lạc Vũ ngẩng đầu, đáp lại ánh mắt của Vân Thí Thiên, khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười chói mắt tỏa sáng như mặt trời với hắn.

Chớp mắt, làm cả một đám người choáng váng.

“Này… Vốn là nàng, thật sự là nàng…” Giá Hiên Mặc Viêm nhìn dung mạo tuyệt sắc của Lạc Vũ, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong lòng run lên, vài tiếng sét đánh.

Đây, chẳng phải chính là người nữ tử cứu hắn trong rừng rậm khi đánh nhau với ma thú sao.

Hắn vẫn hoài nghi là Lạc Vũ, chỉ là khuôn mặt kia thật sự là không giống.

Không nghĩ tới, cư nhiên thật sự là Lạc Vu, cư nhiên thật sự là…

Lúc này, nhìn Lạc Vũ đối với Vân Thí Thiên tươi cười sáng lạn, không hề giữ lại chút gì.

Trong nháy mắt trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm như có cái gì sụp đổ, cơ hồ không thể đứng vững, cơ thể lung lay.

Đây đáng nhẽ là tươi cười dành cho hắn.

Đây đáng nhẽ đều là thuộc về hắn.

Trong lòng buồn khổ, trước mắt hình ảnh những chuyện trải qua cùng Lạc Vũ rất nhanh thoáng hiện.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau tại thác nước.

Hắn lần đầu tiên động tâm, hướng Lạc Vũ cầu hôn.

Mà khi đó Lạc Vũ nhấc mái tóc đen của nàng lên, để lộ ra vết bớt xấu xí, hỏi hắn như vậy có còn muốn lấy nàng hay không.

Tính cách khi còn trẻ, cao ngạo ngang tàng, không thể chấp nhận gương mặt có một chút khiếm khuyết.

Thẹn quá hóa giận, hậu quả chính là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau đã bỏ lỡ.

Nếu hắn không thèm để ý đến dung mạo của Lạc Vũ, giờ phút này, người Lạc Vũ cười với sẽ là hắn.

Năm ngón tay gắt gao nắm chặt, móng tay cơ hồ đâm vào lòng bàn tay.

Giá Hiên Mặc Viêm trong trái tim cơ hồ hận không thể quay trở lại quá khứ.

Hắn sai lầm rồi, hắn sai lầm rồi.

Hắn không nên vì dung mạo mà xem nhẹ bản chất một người.

Hắn không nên còn trẻ ngông cuồng khinh rẻ, tưởng rằng tất cả đều phải nhìn sắc mặt của hắn, tưởng rằng Lạc Vũ chỉ có thể may mắn vì được hắn coi trọng, mà không thể rời đi.

Tưởng rằng, hắn bây giờ đối với Lạc Vũ thay đổi hẳn rồi, hắn có điểm để ý nàng rồi, Lạc Vũ nên cảm thấy mang ơn hắn, đối với hắn thật tốt.

Nên chờ hắn, nên…

Mà bây giờ, bây giờ…

Dung mạo khuynh quốc khuynh thành hiện ra trước mắt.

Sắc đẹp tuyệt trần xinh đẹp nhất thiên hạ bộc lộ ra trước người.

Hắn vốn phải có được minh châu của biển cả, nhưng lại đánh lỡ mất. (ngọc quý của biển cả, ý chỉ Lạc Vũ là viên ngọc quý báu mà đáng nhẽ hắn có được nhưng lại đánh mất cơ hội có nó).

Hắn vẫn coi trọng dung mạo, không nghĩ tới làm mất đi người xấu nhất bên cạnh, kỳ thật nhưng lại là người đẹp nhất.

Mà bây giờ Lạc Vũ đối với Vân Thí Thiên nở nụ cười không chút giữ lại.

Nụ cười sáng lạn như vậy, không hề giữ lại chút gì, bộc lộ hoàn toàn trước mặt hắn.

Hắn vô cùng hối hận, vô cùng hối hận a.

Trong nháy mắt, Giá Hiên Mặc Viêm cơ hồ hối hận muốn hộc máu.

“Ông trời của ta, đây là Lạc Vũ…. ” Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly vẫn đứng ở bên cạnh Giá Hiên Mặc Viêm, lúc này khiếp sợ há hốc mồm.

Đây là dung mạo của Lạc Vũ?

Trời ơi, bọn họ đã bỏ lỡ cái gì.

Trời ơi, Giá Hiên Mặc Viêm đã bỏ lỡ cái gì.

Liễu Dục Thần quay đầu, nhìn sắc mặt xanh mét của Giá Hiên Mặc Viêm, khóe miệng có chút co giật.

Một số chuyện giữa Lạc Vũ và Giá Hiên Mặc Viêm, bọn họ đều biết đến, này…này…

Mà từ xa đến đây, đứng sừng sững trong một góc tại đại điện của hoàng cung Phi Vũ quốc, Lý Huyền, xoa nhẹ mắt, lại xoa nhẹ mắt.

“Điều này quả thực khiến cho người ta quá mức kinh sợ rồi.” Hạo Tàng quốc vương lông mày giương cao.

Lý Huyền không lên tiếng, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm Lạc Vũ.

Đây là xấu nữ đã từng bị hắn chế nhạo? Điều này quả thực, điều này quả thực….

Thật khó tin, Lý Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giá Hiên Mặc Viêm.

Nhìn gương mặt Giá Hiên Mặc Viêm xanh mét, Lý Huyền bỗng cảm thấy một trận khoái ý.

Ngày đó, chính là hắn châm chọc khiến Giá Hiên Mặc Viêm tức giận, cùng Lạc Vũ lần đầu tiên gặp mặt tan rã trong không vui.

Mà hôm nay, Lạc Vũ như vậy tuyệt sắc, như vậy năng lực, Giá Hiên Mặc Viêm cuối cùng không thể giữ được, làm cho nàng chạy thoát, sảng khoái, sảng khoái a.

Ánh mặt trời lấp lánh, mọi người nơi đây vẻ mặt đều không đồng nhất.

“Đây là đứa cháu gái xấu xí của ta? ” Một đám người nhà từ Tử Diễn quốc công phủ chạy tới đây, rung động rồi.

Phế vật từng bị bọn họ xa lánh, đệ nhất xấu nữ bị mọi người xem thường.

Mà nay, võ công kinh người, đã đủ kinh ngạc rồi.

Nay khuyết điểm duy nhất, xấu xí, nhưng lại vốn đâu phải khuyết điểm, này bớt hồng xấu xí trên mặt….

Mọi người của Tử Diễn quốc công phủ, trên mặt vàng xanh đen tím, các màu không ngừng biến hóa.

Thật quá hối hận, nhân vật như vậy lại không giữ được.

Điều này vốn dĩ một chữ hối hận cũng không thể hình dung hết.

Mà bởi vì thị vệ canh giữ cửa cung cũng đã chạy lại đây hoặc là tứ tán mà chạy, nên Quân Phi cùng người của Ám lâu cũng đã vọt vào đây.

Đã biết đến Lạc Vũ từ năm bảy tuổi, Quân Phi trong nháy mắt kinh ngạc đến đứng hình.

Hắn không nhìn lầm đi, kia là Lạc Vũ từ nhỏ đã rất xấu xí? Vết bớt hồng kia là giả?

Ông trời của hắn a, Lạc Vũ kia rốt cuộc có bao nhiêu điều che giấu?

Gió thổi qua ngọn cây, mọi người thiên hình vạn trạng. (mỗi người một vẻ mặt, một tâm trạng, một suy nghĩ)

Nhưng đều có một rung động mạnh mẽ, không thể nói lên thành lời.

Trên đài cao của cung điện, Phi Vũ quốc vương thân hình ngửa về phía sau một chút, mãnh liệt thụt lùi lại một bước, đưa tay chống vào cửa cung điện.

Trên gương mặt kia ánh mắt kinh ngạc, cực kỳ rung động.

Dường như chưa từng nghĩ đến sẽ như thế này.

Thế nhưng, ngay sau giây phút kinh ngạc khiếp sợ kia, Phi Vũ quốc vương sắc mặt rất nhanh bình tĩnh xuống, tỉnh táo lại trước so với mọi người xung quanh.

Dường như, Lạc Vũ vốn nên là như thế này, nàng vốn có năng lực này.

“Tỷ tỷ, ngươi… Mặt của ngươi… Tỷ tỷ không xấu, tỷ tỷ thật xinh đẹp.” Giữa một mảnh lặng ngắt, thanh âm kinh hỉ của Lạc Lê xáo động một khoảng không gian tĩnh lặng.

Lạc Vũ một tay lôi kéo Lạc Lê, cúi đầu nhìn Lạc Lê mỉm cười, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đã không còn tươi cười, lãnh đạm mà sắc bén.

“Tỷ tỷ không xấu, người muốn hại tỷ tỷ còn chưa có cái bản lãnh kia.”

Một lời hạ xuống, Lạc Vũ hung hăng liếc mắt một cái về phía Tân Thần Tinh đang trợn mắt há hốc mồm.

Tân Thần Tinh kinh hãi lui lại phía sau mấy bước, mới từ giữa sự kinh ngạc về dung mạo của Lạc Vũ tỉnh ngộ lại.

Nàng… Nàng cùng Lạc Vũ có ba phần tương tự.

Chẳng trách, chẳng trách Giá Hiên Mặc Viêm…

Trong lòng chẳng trách còn chưa kịp thể hiện ra, đã bị sát khí trong mắt Lạc Vũ làm cho mồ hôi lạnh ứa ra.

“Không phải ta, không phải ta, độc này không phải ta hạ…. ” Tân Thần Tinh bị ánh mắt lạnh băng của Lạc Vũ trừng, cuống quít lui về phía sau.

Tiểu ngân đang ngồi trên linh thứu thấy vậy, ngân quang chợt lóe, lập tức xuất hiện trước mặt Tân Thần Tinh.

Tiểu móng vuốt một trảo, lập tức từ trên mặt Tân Thần Tinh kéo xuống một khối vết sẹo mỏng.

Đó là nơi Lạc Vũ từng đả thương.

Mà trên mặt Tân Thần Tinh, lúc này chỉ còn lại vết tích mờ nhạt, mà nàng lại dán vết sẹo lên.

Giá Hiên Mặc Viêm thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lạc Vũ, nghiêng mắt nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức hiện lên vẻ chán ghét sâu sắc, nhưng lại càng hiện lên một tia hối hận.

Đây không phải rõ ràng muốn hắn thấy mặt nàng như vậy để nghĩ Lạc Vũ độc ác sao.

Muốn hắn đối với nàng áy náy sao.

Mắt hắn sao có thể bị mù, cho rằng Tân Thần Tinh cùng Lạc Vũ giống nhau.

Hắn sao lại có thể vì một Tân Thần Tinh, đoạn tuyệt quan hệ hôn nhân với Lạc Vũ.

“Bịch.” Giá Hiên Mặc Viêm một quyền đập bể đầu cột lớn bạch ngọc ngoài đại điện.

Nắm tay chưa sử dụng đấu khí, lập tức máu tươi phụt ra, nhỏ giọt xuống tro bụi.

Tân Thần Tinh lại bị sự sắc bén của tiểu ngân, sợ hãi di chuyển cũng không dám một chút lộn xộn, toàn thân run rẩy như cái sàng. (Ta đoán là cái sàng thóc a~ ^^. Lúc người ta sàng nó sẽ lung lay lung lay í)

Tiểu ngân thấy dáng vẻ của nàng ta như vậy hừ lạnh một tiếng, tiểu móng vuốt một trận bay múa.

Trong nháy mắt, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tân Thần Tinh, trên dung nhan xinh đẹp, trong nháy mắt đã bị tiểu ngân cào thành những vết máu dày đặc.

Dường như dệt thành một cái mạng nhện.

Máu tươi phun ra, thật là dữ tợn.

Ngươi muốn giả bộ, vậy hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi, trước mặt bao nhiêu người hủy toàn bộ diện mạo của ngươi, khó khăn chữa trị lại, nhìn xem ngươi còn có thể giả bộ thế nào.

Tiểu ngân quơ quơ mỏng vuốt dính đầy máu, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tân Thần Tinh đang che mặt kêu thảm thiết, bay vọt trở về đầu vai của Lạc Vũ, chu miệng hôn lên nơi Lạc Vũ đã bỏ đi vết sẹo trên gương mặt một chút.

Nó vốn đã nhìn thấy từ trước, nó là người nhìn thấy dung mạo thật của Lạc Vũ sớm nhất.

Hừ, tiểu ngân vô cùng đắc ý.

Mà Vân Thí Thiên ngồi trên thập cấp linh thứu thấy vậy, mặt tối sầm lại, trong mắt tử quang chợt lóe, đánh tới hướng tiểu ngân. (tia sáng màu tím, màu đấu khí của Vân Thí Thiên)

Tiểu ngân thấy vậy nhanh chóng co rụt lại, nhanh như chớp chạy trốn thoát không nhìn thấy đâu.

Nó sao có thể quên còn có đại ma đầu Vân Thí Thiên ở đây cơ chứ, thật quá đắc ý mất rồi.

Ngày hè nắng nóng, nhưng lúc này lại lạnh đến kinh người.

Lạc Vũ nhìn gương mặt toàn máu của Tân Thần Tinh.

Nữ nhân tâm tư ác độc như thế, phá hủy gương mặt của nàng so với giết nàng còn chưa hả giận.

“Phong Lâm vu tội cha ta cầm cái gì đó của bọn hắn, hướng ta cùng cha ta hạ độc, ngay tại lúc đó, Phi Vũ quốc vương, ngươi lại đối tốt với ta như vậy, sợ rằng…”

Đảo qua Tân Thần Tinh, Lạc Vũ mắt lạnh nhìn về phía Phi Vũ quốc vương, nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Phi Vũ quốc vương chắc chắn phải biết một vài chuyện, nếu không không thể có chuyện vô duyên vô cớ yêu thương.

“Bây giờ, ta không nghĩ sẽ cùng ngươi nhiều lời, ngươi thả cha mẹ ta ra, hay là ta hủy một phòng lại một phòng, một chỗ lại một chỗ để tìm?”

Thanh âm lạnh lùng mà quyết liệt, đầy dứt khoát.

Nếu đã lộ mặt, đem tất cả lực lượng ẩn giấu của mình tới đặt cược, Lạc Vũ sẽ không nghĩ tới việc này có thể hữu nghị hòa hảo giải quyết rồi.

Theo lời nói của Lạc Vũ vừa hạ xuống, Yến Phi ở trên thập cấp linh thứu, giơ tay chém xuống, một đao mạnh mẽ chặt xuống.

Lập tức, một cung điện khác bên cạnh chính điện của Phi Vũ quốc, ầm một tiếng nổ tung nứt ra.

Bụi đất bay lên, một mảnh tràn ngập những tiếng kêu sợ hãi.

“Lạc Vũ, ta muốn ngươi cưới vương nhi của ta, cũng không phải vì cái gì đó của Phong Lâm, bằng vào quan hệ của ta và cha ngươi năm đó, nếu ta mở miệng muốn, cha ngươi tuyệt đối sẽ hai tay dâng lên.”

Nhìn sát khí bức người của đám người Lạc Vũ Vân Thí Thiên trước mắt, trong tai nghe thấy cung điện sụp đổ nổ mạnh phát ra tiếng xé gió, Phi Vũ quốc vương rống to lên.

“Thế thì là vì cái gì?” Giá Hiên Mặc Viêm nghiêng đầu nhìn phụ vương của hắn.

“Đừng trì hoãn thời gian, đem cha mẹ ta thả ra, bây giờ ta không có tâm tình nghe ngươi nói bởi vì nguyên do này nọ.”

Phi Vũ quốc vương còn chưa nói hết, Lạc Vũ đột nhiên đáp lại một tiếng rống to.

“Kiên nhẫn của ta không nhiều.” Ngay trong lúc Lạc Vũ rống to, Vân Thí Thiên vẫn chắp hai tay sau lưng đứng trên thập cấp linh thứu, cũng lạnh lùng nói một câu.

Hắn không ra tay, là Lạc Vũ nghĩ muốn cấp cho Phi Vũ quốc vương ba phần mặt mũi.

Hiện nay, kiên nhẫn của hắn đã hao mòn hết rồi.

Tiếng nói của Vân Thí Thiên vừa dứt, lập tức, đám người Yến Lâm phía sau toàn thân khí tức dâng lên.

Ngay lập tức, mọi người ở Phi Vũ vương cung phía dưới, đột nhiên cảm thấy áp lực trong không khí tăng nhanh, cơ hồ áp bách bọn họ hô hấp cũng khó khăn.

Không khỏi hoảng sợ càng thêm sâu.

loading...

“Lạc Vũ, chuyện không phải như ngươi nghĩ….”

“Đuổi giết không tha.” Thanh âm như tiếng sấm sét, Lạc Vũ kiên nhẫn hoàn toàn biến mất.

“Phụ vương, mau thả người, ngươi nếu cứ cứng đầu như vậy…” Giá Hiên Mặc Viêm đã sớm nghĩ muốn thả cho mẹ Lạc Vũ ra, lúc này trong lòng hối hận, cũng không cùng Lạc Vũ gây sự tức giận, ngược lại quay đầu khuyên bảo phụ vương của hắn.

“Không được, không thể…”

“Ầm.”

Lạc Vũ vừa nghe Phi Vũ quốc nói không buông tay, tức giận trong lồng ngực không thể khống chế được, trực tiếp rút ra nhuyễn kiếm ở thắt lưng, một kiếm hướng Phi Vũ quốc vương bổ tới.

Kiếm khí lợi hại cực kỳ vù qua thân thể của Phi Vũ quốc vương, ầm một tiếng đánh vào chính điện phía sau lưng hắn.

Lập tức, chính điện nguy nga kia, bị một kiếm tức giận hừng hực của Lạc Vũ, trực tiếp khảm thành hai nửa.

Một đạo khe hở thật lớn, ngang dọc bên trên cung điện lộng lẫy huy hoàng.

Giá Hiên Mặc Viêm sợ hãi giật mình, nhìn thấy phụ vương của hắn cư nhiên lại là vẻ mặt kiên quyết, lập tức gắt gao cắn răng một cái, quay đầu về phía Lạc Vũ đang phẫn nộ nói: “Cha mẹ của ngươi đang bị giam tại thiên lao, ta mang ngươi đi.”

Vừa nói xong, lập tức chạy đi.

“Giá Hiên Mặc Viêm.” Phi Vũ quốc vương vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi, rống to lên.

Lạc Vũ thấy vậy, thân hình nhảy lên chạy theo.

Quân Phi, Vương Hầu, Hoàng Vũ, Lạc Lê ở phía sau cũng theo sát chạy tới.

Nghiêm Liệt cùng Phủ Hạc Vu thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng đuổi theo.

Ngộ nhỡ, Lạc Vũ tức giận, bọn họ cũng có thể khuyên một chút.

Về phần Vân Thí Thiên, bọn họ tự nhận không có năng lực khuyên răn kia.

Vân Thí Thiên đứng ở trên thập cấp linh thứu thấy vậy, hơi hơi cúi xuống nhìn mọi người phía dưới.

Lập tức, thập cấp linh thứu hai cánh giương lên.

Cuồng phong mạnh mẽ, ầm một tiếng hướng mọi người phía dưới đánh tới.

Trong nháy mắt, chỉ thấy mọi người của Phi Vũ vương thất ở phía dưới, thật giống như trang giấy mỏng, bị cuồng phong của linh thứu điên cuồng càn quét hồi lâu.

Hung hăng hướng bốn phương tám hướng đụng phải mà chết.

Lập tức, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên liên tiếp.

Có dũng khí bắt người nhà người của hắn, đây là lợi tức. (lãi suất)

Chạy gấp mà đi, Lạc Vũ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến thiên lao.

“Lạc Vũ, phụ vương của ta giam giữ người nhà của ngươi, chắc chắn có lý do của hắn… Hoàng bá phụ?” Giá Hiên Mặc Viêm vừa hướng thiên lao chạy tới, vừa hướng Lạc Vũ trầm giọng nói.

Không ngờ vừa mới mở miệng, bỗng nhiên hai người lam tôn mạnh mẽ, vẻ mặt sợ hãi từ thiên lao chạy tới đây.

Bọn họ không phải tiến vào thiên lao để canh chừng vợ chồng Quân Vân sao?

Giá Hiên Mặc Viêm trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt.

“Mặc Viêm, nhanh, nhanh đi nói cho phụ vương ngươi, không thấy vợ chồng Quân Vân rồi…”

“Cái gì?” Hoảng sợ cấp bách còn chưa nói hết, Lạc Vũ theo sát phía sau sắc mặt nhân tiện thay đổi.

Hai lam tôn cao thủ từng gặp qua Lạc Vũ, nhưng chưa từng nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của nàng, trong lúc nhất thời không nhận ra, để lộ ra tin tức.

Lạc Vũ vừa nghe thanh âm, không khỏi đột nhiên sửng sốt, dừng lại tại nơi đó.

“Người sao lại không thấy, nói mau.” Quân Phi nhanh vọt lên, túm lấy cổ áo hoàng bá phụ của Giá Hiên Mặc Viêm, rống to.

“Ngươi mau nói.” Nghiêm Liệt thấy bá phụ của Giá Hiên Mặc Viêm muốn tức giận, vội vàng nháy mắt.

Lúc này, muốn tức giận còn chưa tới phiên hắn.

Bá phụ của Giá Hiên Mặc Viêm thấy ánh mắt của Nghiêm Liệt, đồng thời giật mình nhìn Lạc Vũ sát khí đầy người, không kịp nói chuyện, ngón tay chỉ về hướng thiên lao.

Lạc Vũ tức giận cấp bách, thấy vậy cũng không vặn hỏi, cùng Lạc Lê quay đầu hướng về phía thiên lao chạy tới.

Thiên lao âm trầm, binh khí dày đặc, hình cụ vô số. (dụng cụ để tra khảo như là xích, kẹp tay….)

Lạc Vũ thấy vậy, sát khí quanh thân càng phát ra sắc bén.

“Đi theo ta.” Giá Hiên Mặc Viêm lúc này sắc mặt cũng hổ thẹn, Lạc Vũ theo sát phía sau hướng vào nơi sâu nhất của đại lao phóng đi.

Cơ quan trùng điệp, tầng tầng lớp lớp.

Cả đoạn đường chạy gấp, cuối cùng, mấy người cũng đứng ở chỗ sâu nhất trong thiên lao.

Dễ chịu mà u nhã, một nhà trúc ba gian ở trong vườn trúc rậm rạp, nước biếc trúc xanh, trăm hoa vây quanh.

Nếu không phải đoạn đường đi tới vốn là thiên lao, còn tưởng rằng tới nơi cao nhân ẩn cư, lãnh đạm mà thanh tao.

Song, Lạc Vũ cũng không xem Phi Vũ quốc vương vì cha mẹ nàng mà an bài địa phương thật tốt.

Vết máu trên mấy cành trúc rậm rạp cùng trên mặt đất, đã hấp dẫn toàn bộ tầm mắt nàng.

“Cha, mẹ, bọn họ…” Lạc Lê trong nháy mắt mắt đã đỏ lên.

Lạc Vũ năm ngón tay gắt gao nắm chặt, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay.

Đáng chết, bọn chúng di chuyển cha mẹ của nàng rồi, bọn chúng cư nhiên dám làm bị thương cha mẹ của nàng.

“Không có, chúng ta thật sự không có di chuyển bọn họ, chúng ta mới vừa rồi tới đã thấy như thế này, ngươi…”

Tóc đen không gió tự bay, Lạc Vũ toàn thân sát khí tràn ngập, âm trầm lãnh khốc cực kỳ.

Rất nhanh đảo qua hiện trường, chậm rãi quay đầu, Lạc Vũ mắt lạnh đảo qua đám người Giá Hiên Mặc Viêm, gằn từng chữ một: “Ở trước mặt ta giở thủ đoạn lừa bịp như thế, hảo, tốt lắm.

Không thể tha, ta hôm nay sẽ hủy đi Phi Vũ vương cung của các ngươi.”

Tóc đen bay lên, trăm năm công lực mạnh mẽ phát ra.

Cả thiên lao, trong nháy mắt ào ào vũ bão.

“Lạc Vũ, ngươi bình tĩnh một chút, chớ tức giận…”

“Các ngươi rốt cuộc đem người giấu đi nơi nào rồi, mau thả ra, nghĩ muốn tìm đường chết phải không?” Phủ Hạc Vu cùng Nghiêm Liệt cũng luống cuống.

“Ầm.” Nhà trúc đổ xuống, rừng trúc trở thành mặt đất bằng phẳng.

Lạc Vũ, Lạc Lê, Quân Phi cực kỳ phẫn nộ rồi.

Thiên lao canh phòng nghiêm ngặt như thế, lại không có bất cứ tổn hại gì, người đột nhiên không thấy, định lừa thần gạt quỷ à.

“Lạc Vũ, ngươi cho ta thời gian, ta tuyệt đối sẽ tìm ra cha mẹ của ngươi cho ngươi…” Giá Hiên Mặc Viêm vừa tránh né công kích của Lạc Vũ, vừa hét lớn.

Nhưng Lạc Vũ căn bản nghe cũng như không nghe, một đường giết tới.

Ý định hôm nay muốn đem thiên lao đào lên ba thước, lục lọi đến long trời lở đất không thể không tìm ra người.

Lời hay đã nói hết, mặt mũi cũng đã cho ba phần.

Phi Vũ nhưng lại không biết bớt phóng túng, trái lại còn cản trở, khiến nàng không gặp được cha mẹ.

Vỗn là nhẫn nại, nhưng thực không thể nhẫn nại.

Hôm nay, Phi Vũ không giao ra cha mẹ nàng, nàng muốn đem Phi Vũ vương cung nơi này hủy không để lại chút gì.

Một kiếm quét ngang, “Ầm.” Tầng thứ ba của thiên lao sụp đổ.

Một kiếm chém xuống, “Ba.” Vô số tội phạm quan trọng muốn phá cửa ra, điên cuồng trốn đi ra ngoài.

Lạc Vũ vẻ mặt tái nhợt, tay múa trường kiếm, nơi đi qua, không người nào có thể kháng cự, không người nào có thể cản trở.

“Ầm.” Tầng thứ hai của thiên lao bị phá hủy.

Đám người Quân Phi, Vương Hầu, Lạc Lê điên cuồng hướng tới xung quanh thiên lao, không buông tha bất cứ ngõ ngách nào.

Binh mã canh giữ thiên lao, tầng tầng lớp lớp lui về phía sau, chạy tứ tán.

“Mau đi, nhanh đi thông báo quốc vương bệ hạ, lui a…” Bá phụ của Giá Hiên Mặc Viêm một bên chống cự Lạc Vũ, một bên liều mạng túm lấy Giá Hiên Mặc Viêm, hướng cửa thiên lao ném ra bên ngoài.

Mà ngay trong nháy mắt khi Lạc Vũ hoàn toàn nổi giận.

Vân Thí Thiên vẫn đứng trên lưng thập cấp linh thứu, lượn vòng trên bầu trời, khẽ cau mày.

Hắn cảm giác được Lạc Vũ đang cực kỳ tức giận.

Từ trước đến nay chưa từng có lửa giận, chưa từng phẫn nộ điên cuồng, Lạc Vũ….

Vân Thí Thiên sắc mặt trầm xuống, nhìn lướt qua phía dưới, lạnh lùng lên tiếng: “Phong tỏa tất cả, một người cũng không cho phép trốn thoát.”

“Vâng.” Đám người Yến Lâm lập tức cúi người nghe lệnh.

Một tiếng hạ xuống, ba người đấu khí đỉnh lam tôn trong nháy mắt điên cuồng bắn ra, cùng thập cấp linh thứu khổng lồ tạo áp lực không khí hỗ trợ lẫn nhau.

Bao phủ toàn bộ một mảnh trời đất của Phi Vũ vương cung.

Lam quang chói mắt, che thiên tế nhật (che trời đất, che khuất ánh sáng mặt trời)

Một đạo lam quang ở giữa mang theo tia sáng tím làm thành bức bình phong trống rỗng, bao phủ trên đỉnh cung điện của Phi Vũ vương cung, giống như một cái lồng, che phủ trên vương cung.

Phía dưới, mọi người ở trong vương cung tứ tán chạy trốn ra đến cửa cung.

Bịch một tiếng va chạm với lồng lớn lam quang, lập tức bị bắn trở lại rất xa.

Tất cả đường ra bị chặn.

Không người nào có thể từ đấu khí lam quang của tam đại lam tôn dựng lên thoát ra ngoài.

Lạc Vũ tức giận, Phi Vũ vương cung một người cũng đừng tưởng được sống tốt.

Vân Thí Thiên đứng trên thập cấp linh thứu.

Thấy vậy mắt hơi hơi nhắm lại.

Một đạo quang mang màu tím bắt đầu lan tràn quanh thân hắn.

Tím tôn vương giả là đỉnh cao của bảy sắc đấu khí, không người nào có thể xâm phạm, ngay ở giữa lực lượng đỉnh cao của bọn họ.

Chỉ cần trong phạm vi của bọn họ, công lực kém hơn bọn họ.

Như vậy, bọn họ có thể phát hiện khí tức của mọi người trong phạm vi này.

Vân Thí Thiên từ từ nhắm hai mắt, bắt đầu tìm tòi khí tức giống của Lạc Vũ.

Lạc Vũ tức giận, chắc chắn có liên quan tới cha mẹ của nàng, hắn giúp nàng tìm.

Kêu khóc hoảng sợ, kinh hoàng khủng hoảng.

Mọi người trong Phi Vũ vương cung phát hiện bọn họ một người cũng không đi ra được, tất cả cửa ra đều bị chặn lại.

Trên tấm màn hào quang màu lam, ma thú cùng người bay lượn, giống như tử thần.

Mà ở bên kia, một luồng lực lượng khổng lồ khác đang rít gào phá hủy tất cả.

Tất cả mọi người kinh hoàng đến tột đỉnh, tiếng khóc điên cuồng dâng lên.

“Gặp nguy hiểm.” Hạo Tàng quốc vương sắc mặt thay đổi.

Lý Huyền sắc mặt cũng thay đổi.

Bọn họ cũng đồng dạng bị phong tỏa đường ra, cái này…

“Đi, giúp Lạc Vũ.” Tâm tư thay đổi thật nhanh, Hạo Tàng quốc vương lập tức nắm lấy Lý Huyền hướng phương hướng của Lạc Vũ phóng đi, lúc này chỉ có đứng bên cạnh Lạc Vũ, mạng sống mới có cơ hội được bảo toàn.

“Phụ vương, ngươi mau đem Quân Vân bọn họ giao ra đây.”

Giá Hiên Mặc Viêm bị ném ra ngoài, tại Phi Vũ tẩm cung chạy vội tới chỗ Phi Vũ quốc vương, gấp đến độ mặt biến sắc.

“Có chuyện gì?” Phi Vũ quốc vương cũng cảm giác được sự tức giận của Lạc Vũ, tìm được cha mẹ nàng thì sao lại tức giận như vậy chứ.

“Không có người nào, chỉ thấy vết máu vật lộn.” Giá Hiên Mặc Viêm sắc mặt không tốt.

“Cái gì?” Phi Vũ quốc vương sắc mặt đại biến.

“Ngươi không có đem người giấu đi?” Giá Hiên Mặc Viêm nhìn sắc mặt của Phi Vũ quốc vương, sửng sốt.

“Nhưng thiên lao, hoàn hảo không tổn hao gì.” Không phải phụ vương của hắn giấu đi, chẳng lẽ khi hắn nghe thấy thanh âm ở phương xa, có xảy ra vấn đề?

“Nhanh đi giải thích cho Lạc Vũ.” Bên tai truyền đến tiếng phá hủy cùng tiếng xé gió càng lúc càng lớn, Lạc Vũ tức giận rồi.

Trên đỉnh đầu, áp lực người của Vân Thí Thiên tạo ra càng lúc càng lớn.

Chung quanh cung điện, dưới áp lực của ba người và một thú, bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ.

Giá Hiên Mặc Viêm khẩn trương.

“Nàng sẽ nghe?” Phi Vũ quốc vương trong lúc này nhưng lại tỉnh táo lại.

Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe, mày gắt gao nhăn lại.

Đúng vậy, bây giờ Lạc Vũ nhận định là bọn hắn di chuyển cha mẹ của nàng, mà bọn họ chỉ nói mà không làm, giải thích này quá mức yếu ớt khó tin tưởng rồi.

“Đi theo ta.” Phi Vũ quốc vương thấy vậy, túm Giá Hiên Mặc Viêm vọt vào tẩm cung của hắn.

Bàn tay tại vách tường của tẩm cung không ngừng gõ xuống.

Trên mặt đất bằng phẳng kia trong nháy mắt xuất hiện một cái khe hở, lộ ra mật đạo cơ quan phía dưới.

Phi Vũ quốc vương một bên dứt đứt vòng cổ, nhét vào trong tay Giá Hiên Mặc Viêm.

Một bên rất nhanh đem Giá Hiên Mặc Viêm ấn vào trong mật đạo.

“Nhớ kỹ, ấn vào trên vòng cổ để rời đi, càng phải nhớ kỹ, ngươi phải lấy Lạc Vũ, Lạc Vũ cũng nhất định phải gả cho ngươi.

Phụ vương không phải vì cái gì đó của Phong Lâm mà tính kế nàng, đó chỉ là mưu đồ nhỏ, mưu đồ của phụ vương lớn hơn rất nhiều, Lạc Vũ cưới ngươi, hai người các ngươi cùng tốt.”

Một lời dặn dò hết, Phi Vũ quốc vương dùng sức đem Giá Hiên Mặc Viêm nhét vào trong mật đạo.

“Ta không đi, ta…” Giá Hiên Mặc Viêm trong lúc kinh hoàng, liều chết giữ chặt sàn nhà không đi.

Hắn không bỏ lại phụ vương mẫu hậu của hắn, tuyệt đối không.

“Đi, phụ vương tự có biện pháp thoát thân, ngươi phải tránh không để bị Vọng Thiên quân vương phát hiện, nếu không hoàng tộc chúng ta chết không có chỗ chôn, mau đi.”

Phi Vũ quốc vương vừa dứt lời, mấy đá đem Giá Hiên Mặc Viêm giẫm xuống phía dưới, ầm một tiếng đóng cửa lại.

Cùng khắc, trong nháy mắt ngay lúc Phi Vũ quốc vương dứt đứt vòng cổ, Vân Thí Thiên nhướng mày, mạnh mẽ mở mắt ra.

Đây là khí tức gì?

Một loại khí tức thần bí không cách nào nói lên lời.

Vân Thí Thiên nhíu mày, tay chậm rãi vươn lên, hướng về phía màn hào quang màu lam.

Đồng thời, giương giọng nói: “Vũ, đi ra, người nhà ngươi không ở chỗ này.”

Lạc Vũ cuồng nộ một đường giết toàn bộ khu vực thiên lao, đang thẳng hướng nơi ở của Phi Vũ quốc vương, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Vân Thí Thiên trên bầu trời, căm phẫn trong lòng càng lúc càng như lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Không có ở đây, cha mẹ của nàng không thấy, mất tích rồi?

Mà ngay lúc Vân Thí Thiên phát ra tiếng xé gió, đồng thời, một đạo ngân quan trực tiếp phá tan liên thủ của đám người Yến Lâm, xuất hiện trước mặt Vân Thí Thiên.

Chính là tiểu ngân nhỏ bằng lòng bàn tay kia.

Chỉ thấy tiểu ngân trong miệng ngậm một mảnh vải nhiễm máu, từ không trung chạy đến, rơi vào tay Vân Thí Thiên, phun ra mảnh vải nhiễm máu, mang cho Vân Thí Thiên nhìn.

Nó so với Lạc Vũ đến thiên lao trước, kết quả là tìm được cái này.

Vân Thí Thiên thấy vậy, có chút nhíu mày, thân thủ lấy ra nhìn kỹ.

Vật liệu may mặc này không phải tơ tằm cũng không phải lụa, đây là vải vóc đặc chế, vật liệu may mặc chuyên dụng của người nào đó tại Phật Tiên Nhất Thủy.

Năm ngón tay xiết chặt, trong mắt Vân Thí Thiên hiện lên một tia sát khí nồng đậm.

“Đế Phạm Thiên.”

Mục lục
loading...