Menu

ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI-Chương 47


Đặc Công Hoàng Phi


Tác giả: Nhất thế Phong Lưu


Chương 47

Mọi người vẻ mặt khác nhau nhìn 3 đương sự, không khí yên tĩnh quỷ dị.

“Không được, ta không đồng ý.” Ngay trong không khí yên tĩnh quỷ dị này, Phi Vũ quốc vương đột nhiên nổi giận đùng đùng vọt lại đây, sắc mặt xanh mét.

“Ngươi là cái gì vậy?” Khóe mắt Vân Thí Thiên đảo qua nhìn, khí tức trầm xuống.

“Ta không phải đồ vật, ta là quốc quân của Phi Vũ quốc.” Phi Vũ quốc vương tức đến nghẹn họng.

Lời vừa nói ra, toàn trường càng thêm im lặng.

Tiểu Ngân vẫn nằm gọn trong lòng Lạc Vũ xem tình hình, nghe vậy đưa cái tiểu móng vuốt lên che mặt, sắc mặt vặn vẹo xoay qua một bên.

Thật là đáng thương quá nha, Phi Vũ quốc vương đương nhiên không phải là “cái gì này nọ” rồi, vậy mà còn trả lời nữa, đúng là bị con của hắn làm cho hắn tức giận đến đầu óc mê sảng rồi a.

Hiển nhiên Phi Vũ quốc vương bị lời nói lỗ mãng của Giá Hiên Mặc Viêm làm cho hắn tức giận công tâm nên không ý thức được điểm này.

Nói xong, Phi Vũ quốc vương hít sâu vào một hơi, sắc mặt có chút xanh nhìn Lạc Vũ.

“Chúng ta sớm có ước định, nửa năm, thời gian còn chưa tới, về chuyện này, nửa năm sau chúng ta lại bàn đến.”

“Cái gì nửa năm, tại sao lại có nửa năm?” Giá Hiên Mặc Viêm nhạy cảm nắm bắt được ý tứ ẩn hàm trong lời nói của phụ vương hắn.

Phi Vũ quốc vương trực tiếp không nhìn Giá Hiên Mặc Viêm.

Lạc Vũ thấy vậy, hai tay buông xuống, nhún nhún vai.

“Chuyện này cũng không phải do ta, là hắn nói ra mà, ta kiên quyết ủng hộ quyết định của hắn, đồng ý quan điểm của hắn, cuối cùng là hoàn toàn chấp hành theo ý tứ của hắn.”

Lời này vừa nói ra, nửa khuôn mặt của Liễu Dục Thần và Lý Huyền đứng bên cạnh nhất đề đều vặn vẹo.

Lạc Vũ mà bọn họ biết, có lúc nào hoàn toàn ủng hộ cùng thi hành mỗi câu mỗi chữ của Giá Hiên Mặc Viêm đâu.

Đây quả thực chính là châm chọc.

“Không được, những lời hắn nói không tính, ta không đồng ý.”

Phi Vũ quốc vương hung hăng trừng mắt nhìn Giá Hiên Mặc Viêm nằm nửa người trên đất, hiển nhiên lúc này tất cả mọi người đều quên dìu 2 người bọn hắn đứng lên. (GHMV + TTT)

“Hôn sự này vốn do ta và phụ thân của ngươi định ra cho các ngươi, làm sao có thể thối hôn chỉ vì một câu nói của tiểu tử này, việc này chỉ là tiểu hài tử tức giận không để ý lời nói mà thôi, không có hiệu lực.”

Khó được một lần Vân Thí Thiên có chút vừa mắt Giá Hiên Mặc Viêm, hắn vừa nghe những lời này, mắt liền trầm xuống.

Khí tức quanh thân vẫn không thấy thay đổi.

Nhưng là, luồng âm hàn uy áp bắt đầu bao phủ không khí chung quanh.

Nghiêm Liệt, Liễu Dục Thần, Hạo Tàng quốc vương, Giá Hiên Ly, ngay cả Lý Huyền đang cùng một chỗ với Giá Hiên Mặc Viêm cũng cố nén khí huyết đang sôi trào.

Không nên bị thương, ngàn vạn lần không thể bị thương.

Lạc Vũ thấy vậy vươn tay nắm lấy tay Vân Thí Thiên, nhẹ nhàng lắc đầu một chút.

Bọn họ không thể ý thế hiếp người.

Phi Vũ quốc vương đối xử không tệ với nàng, đối với phụ thân cũng không sai.

Nếu có thể không mạnh mẽ ép buộc bọn họ thì tốt nhất vẫn không nên làm vậy.

Càng huống chi, người nhà của nàng, tất cả của nàng đều tại Phi Vũ quốc.

Hôm nay nếu lấy cường thế áp chế Phi Vũ quốc vương, ngày khác hắn đem người nhà, bạn bè của nàng “khai đao” lúc đó sẽ mệt lớn a.

Nàng không thể bởi vì chính nàng mà đặt mọi người trong vòng nguy hiểm.

Vân Thí Thiên hiểu được ý tứ của Lạc Vũ, nhưng vẫn không thu liễm lại khí tức dù chỉ là một chút.

Chỉ là người nhà và bằng hữu mà thôi, nàng theo hắn đi, tất cả hắn sẽ giúp nàng an bày.

Phật Tiên Nhất Thủy, trên Vọng Thiên Nhai đừng nói là người nhà của nàng, cho dù cả Phi Vũ quốc theo nàng đi, hắn cũng có thể an bày thỏa đáng cho nàng.

Không tiếng động uy áp, bay lên trong đêm.

Cũng không biết có phải xương cốt của Phi Vũ quốc vương quá ương ngạnh hay không, mà hắn vẫn nhất quyết muốn Lạc Vũ gả vào hoàng thất, điểm này hắn phi thường cố chấp, bất khuất trước sống chết chống lại Vân Thí Thiên.

Mà ngay trong tình cảnh đối kháng sống chết.

Giá Hiên Mặc Viêm nửa nằm trên mặt đất đột nhiên quát khẽ lên.

“Hôn sự này là của con, con nói hồi hôn là hồi.”

“Làm càn, nơi này không đến phiên ngươi nói chuyện.” Vẻ mặt Phi Vũ quốc vương phẫn nộ.

“Không đến phiên con nói chuyện? Phụ vương, người nhìn cho rõ con dâu mà người chọn giúp con.” Trên mặt Giá Hiên Mặc Viêm tức giận không kể xiết.

Mạnh mẽ chỉ vào Lạc Vũ, nói: “Người xem nàng, nàng có điểm nào đem ta để ở trong lòng không?

Bản thân ta bị trọng thương không cách nào cử động, trong lúc nguy hiểm, nàng ta lại chạy đến che chắn cho người có thực lực cực mạnh, hoàn toàn bỏ mặc ta.

Phụ vương, người xem cho rõ ràng, ngươi muốn một con dâu như vậy sao?

Hôm nay, nếu không phải Tân Thần Tinh nhảy tới cản kịp một đao này, bây giờ ta còn có mạng ở đây nói chuyện với người hay sao.

Phụ vương, người muốn ta lấy một nữ nhân như vậy về làm gì? Cho ta mang nón xanh sao? (*là “cắm sừng”)

Quả thật, nàng ta còn không bằng một cây tóc của Tân Thần Tinh, hôn sự này ý ta đã quyết, thối hôn.”

Giá Hiên Mặc Viêm ôm Tân Thần Tinh vẫn còn đang hôn mê trong lòng hắn.

Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi cơ hồ muốn nhai nát Lạc Vũ.

Chung quanh, mọi người nghe vậy hình như nhớ tới ở nơi này còn có một Tân Thần Tinh.

Không khỏi nhất tề dời ánh mắt về phía nàng ta.

Chỉ thấy Tân Thần Tinh chảy máu quá nhiều, sớm đã bất tỉnh.

Mọi người nghẹn lời.

Mà Vân Thí Thiên nghe đến đó sắc mặt liền trầm xuống, một cỗ khí tức bắn về phía Giá Hiên Mặc Viêm.

Ở trước mặt hắn dám nói xấu Lạc Vũ, muốn chết.

Lạc Vũ thấy vậy vội vàng vươn tay cản lại lực lượng của Vân Thí Thiên, sau đó quay đầu nhìn Phi Vũ quốc vương nói: “Quốc vương bệ hạ, người cũng đã thấy rồi đó.

Việc này đã không có thể cứu vãn nữa rồi.

Hôm nay đã đến tình trạng này rồi, như vậy kéo dài đến nửa năm sau sẽ càng thêm ác liệt, không có chuyển cơ. (*không thể nào có chuyển biến tốt đẹp hơn)

Hôn sự này cứ như vậy bỏ đi.

Ta không ngại tam vương tử cưới một vương phi khác, các ngài cũng không cần để ý ta tìm một nửa khác của mình, tất cả đều đại vui mừng a.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phi Vũ quốc vương càng khó nhìn.

Quay đầu nhìn Giá Hiên Mặc Vêim vẫn vô cùng phẫn nộ trên mặt đất, lại nhìn xem Tân Thần Tinh vẫn hôn mê trong lòng hắn, vì hắn đỡ một đao.

Sắc mặt Phi Vũ quốc vương xanh mét cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được.

“Nàng ta tốt với ngươi, ngươi có thể lấy nàng ta làm sườn phi, vị trí chính phi phải là của Lạc Vũ, điểm này không cho phép có bất cứ sự thay đổi gì, ngươi…”

“Tốt nhất nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, ta đã không có kiên nhẫn rồi.” Phi Vũ quốc vương còn chưa nói xong, Vân Thí Thiên đột nhiên lạnh lùng mở miệng.

Hắn nể mặt Lạc Vũ, lấy lý phục người.

Bất quá, ngay lúc này hắn ta lại nói ra những lời mà mình không thích nghe.

Một Phi Vũ quốc nho nhỏ mà thôi, nếu hắn muốn diệt cả tộc Giá Hiên cũng là chuyện rất dễ dàng.

Bầu trời đêm, hào khí thêm trầm lạnh làm người ta hít thở không thông.

Năm ngón tay Phi Vũ quốc vương nắm chặt thành quyền trong ống tay áo, từng ngụm từng ngụm hít vào không khí, trên mặt cư nhiên vẫn là một biểu tình dứt khoát.

Lạc Vũ thấy vậy cũng không ngăn cản Vân Thí Thiên, trong đôi mắt nhìn về phía Phi Vũ quốc vương có một tia nghi hoặc.

Vị Phi Vũ quốc vương chưa từng gặp mặt này, tại sao lại có thể kiên trì như thế, tại sao phải muốn nàng nhất định phải làm con dâu của hắn?

Cho dù có bị Vân Thí Thiên uy hiếp nhưng vẫn khăng khăng liều chết kháng cự.

Này…

Hắn cứ như vậy bức thiết muốn nàng làm con dâu hắn?

Có điểm không thể tưởng tượng nổi.

Mà Hạo Tàng quốc quân đứng bên cạnh thấy tình huống này, vội vàng túm hắn, đè thấp thanh âm nói: “Quốc quân, ngươi đây là làm sao vậy? Bất quá chỉ là chọn phi cho nhi tử mà thôi.

Ngươi chớ quên, thương thế của Mặc Viêm vẫn cần phải cầu vị tím tôn vương giả này a.

Hơn nữa, nếu Mặc Viêm không muốn, Lạc Vũ cũng không muốn, hồi hôn thì hồi hôn đi.”

Nói đến đây, thanh âm hắn càng thêm nhỏ: “Chỉ vì chuyện này mà phải trả giá bằng tánh mạng, quả thật là không đáng, tím tôn vương giả muốn tức giận rồi kia kìa.”

Dứt lời, hung hăng nhéo Phi Vũ quốc vương một chút.

Trong chuyện này thối hôn cũng tốt, nhưng không hiểu vị quốc vương này lại kiên trì cái gì nữa.

Vì một con dâu xấu xí mà chống lại tím tôn vương giả, mạo hiểm đối mặt với nguy cơ diệt tộc, vẫn còn muốn kiên trì.

Nếu không phải xuất thân của Lạc Vũ rõ ràng.

Người ta chắc sẽ tưởng rằng Giá Hiên Mặc Viêm là nhi tử mà hắn thu dưỡng, còn Lạc Vũ mới là thân sinh nữ nhi của hắn cơ chứ.

Phi Vũ quốc vương không phải phế vật, sao lại không biết cân nhấc quan hệ lợi hại trong đó.

Nhưng là, một khi đồng ý chuyện này, Lạc Vũ sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào với hoàng thất.

Đây là điều mà hắn cũng không muốn chứng kiến, cũng không muốn tiếp nhận chuyện này.

“Không, việc này…”

“Bịch.” Phi Vũ quốc vương vẫn không đồng ý như trước, vừa mới mở miệng, không biết Nghiêm Liệt từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, đột nhiên chưởng một cái.

Đầu Phi Vũ quốc vương lệch sang một bên, ngất đi.

“Hôn sự này của Giá Hiên Mặc Viêm và LạcVũ cứ thế mà định, ta là lão sư của Mặc Viêm, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ta có tư cách quyết định chuyện này cùng với sự làm chứng của Hạo Tàng quốc vương.

Hôn ước giải trừ, sau này nam hôn nữ gả, đều không còn liên quan với nhau.”

Dìu đỡ Phi Vũ quốc vương, Nghiêm Liệt mỉm cười nhìn Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ.

Hạo Tàng quốc vương phản ứng cũng nhanh, lập tức cười nói: “Đúng vậy, chúng ta làm chứng, đồng ý quyết định của hai người các ngươi.”

Hay nói giỡn, Vân Thí Thiên thật sự tức giận rồi, nếu hắn giết Phi Vũ quốc ở chỗ này, cho dù Hạo Tàng quốc của hắn và Phi Vũ quốc không trở thành tử địch, quan hệ cũng không tốt hơn được bao nhiêu.

“Bất quá, chúng ta có một yêu cầu, xin mời vị này tím tôn vương giả tiêu trừ hắc khí trên người Mặc Viêm, sau này liền không có liên quan, sao hả?” Nghiêm Liệt mỉm cười nói.

Mà cùng khắc, sớm đã nhận được ánh mắt ra hiệu của Nghiêm Liệt, Giá Hiên Ly ngồi chồm hổm trên mặt đất, gắt gao ngăn cản Giá Hiên Mặc Viêm lên tiếng.

Giá Hiên Mặc Viêm ương ngạnh giãy dụa trên mặt đất, chỉ còn lại ánh mắt phẫn nộ cùng lên án của hắn.

Thân thể có thể di chuyển nhưng miệng bị che lại không thể nói ra.

Nghe thấy hôn ước của Lạc Vũ đã được giải trừ, Vân Thí Thiên chậm rãi thu liễm tức giận sắp bộc phát ra ngoài, tâm tình chuyển biến tốt đẹp lên.

Tốt lắm, sau này Lạc Vũ đã hoàn toàn là người của hắn rồi.

Vừa nghĩ đến đó, Vân Thí Thiên đột nhiên cúi đầu, kéo tay Lạc Vũ.

Lạc Vũ quay đầu, nhìn về phía Vân Thí Thiên, dùng ánh ánh mắt hỏi: Sao vậy?

Vân Thí Thiên nắm tay Lạc Vũ nâng lên, nhìn trên ngón tay nàng đang đeo chiếc nhẫn mà hắn đưa, trên khuôn mặt hiện lên một tia hài lòng.

Một ngón tay chạm vào chiếc nhẫn trên tay nàng.

Chốc lát, dưới ánh trăng, chỉ thấy vỏ bọc bên ngoài bao lấy chiếc nhẫn chậm rãi vỡ vụn, lộ ra tinh hoa bên trong.

Tia sáng trong suốt màu tím chiếu thẳng tận trời, ánh sáng rạng rỡ, giống như trăng sáng phía chân trời.

Một cỗ khí tức cường hãn vô cùng toát ra từ chiếc nhẫn.

Làm cho người ta rõ ràng cảm giác được, đó là khí tức thuộc về Vân Thí Thiên, đó là lực lượng cường đại của hắn.

Bên cạnh, đám người Nghiêm Liệt nhất tề nghiêng đầu nhìn, bị chiếc nhẫn đó hấp dẫn.

Vừa bóc ra vỏ bọc bình thường, bên trong lộ ra một đóa phật liên rạng rỡ, tinh xảo màu tím bạc.

Mà ở trên đóa phật liên có khắc bốn chữ to “Duy ngã độc tôn.”

Khí phách quân lâm thiên hạ và phong tư phóng đãng, đã được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong 4 chữ này.

Lạc Vũ có chút sửng sốt, không ngờ chiếc nhẫn này lại ẩn chứa ảo diệu như thế?

Lập tức, không khỏi nhìn kỹ chiếc nhẫn trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên.

Bên cạnh, đám người Nghiêm Liệt, Hạo Tàng quốc vương thì hoàn toàn bị khí thế và quang hoa này làm ngây ngẩn.

Trợn mắt há hốc mồm nhìn.

Bầu trời đêm một mảnh yên tĩnh.

“Phật liên tôn tọa, Vọng Thiên quân vương.”

Trong một lát yên tĩnh, biết bên này gặp chuyện không may, Diệp vương vừa chạy tới bỗng nhiên chựng lại, hoảng sợ cực kỳ ngẩng đầu nhìn tia sáng màu tím trên không trung.

Trong nháy mắt cả người cũng bắt đầu run rẩy.

“Vọng Thiên quân vương… Vọng Thiên… Quân vương… Này… Này…”

Nét mặt kinh hãi của Diệp vương Phong Lâm quốc đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được.

“Có ý tứ gì?”

Nghiêm Liệt phản ứng rất nhanh, lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp vương, mặt người này đã không còn chút máu.

Diệp vương bị Nghiêm Liệt hô lên như vậy, cả kinh lấy lại tinh thần, cúi đầu.

Lại làm như không thấy Nghiêm Liệt, liếc mắt một cái nhìn bàn tay Vân Thí Thiên nắm tay Lạc Vũ, cùng với chiếc nhẫn phật liên đang chậm rãi phai nhạt ánh sáng màu tím.

“Tóc bạc ma tôn, Ly Hỏa Lưu Ly giới chỉ, trời ạ… Lệnh hành thiên hạ… ông trời của ta a…” (*chiếc nhẫn)

Diệp vương chấn kinh quá độ, đặt mông ngã ngồi xuống đất, cả người run run sắp phát điên rồi.

Hắn… Hắn… Hắn không có nhìn lầm đi.

Đó là Ly Hỏa Lưu Ly giới chỉ, là đại biểu cho Phật Tiên Nhất Thủy, là tín vật đại biểu cho thân phận của Vọng Thiên Nhai quân vương.

Ly Hỏa Lưu Ly giới chỉ xuất hiện, Vọng Thiên Nhai quần hùng nghe lệnh.

Lệnh hành thiên hạ, hiệu lệnh bát phương.

Này… Này…

Trời ạ, hắn thật không ngờ đến, vị tím tôn vương giả này cư nhiên vốn là Vọng Thiên Nhai quân vương ở Phật Tiên Nhất Thủy, là đại ma tôn mà mọi người vẫn nhắc đến. Tóc bạc chính là dấu hiệu nhận biết hắn, chiếc áo dày lông thú là y phục đại biểu của hắn.

Diệp vương vẫn thật không ngờ, thật không ngờ vị tím tôn vương giả không biết toát ra từ đâu này, lại là vị ma tôn nọ.

Cư nhiên lại còn tính kế đến hắn… (*kêu TTT đi câu dẫn người ta đó mà)

Điên rồi, Diệp vương sắp điên rồi.

“Có ý tứ gì? Diệp vương, ngươi biết chuyện gì sao?” Nghiêm Liệt nhìn Diệp vương, sắc mặt bàng hoàng, hoảng sợ như vậy, hắn cũng chưa thấy xuất hiện trên người Diệp vương.

Diệp vương biết thân phận của Vân Thí Thiên?

Hắn nhất định là biết chuyện gì đó.

Không có trả lời câu hỏi của Nghiêm Liệt, Diệp vương cơ hồ sắp hỏng mất.

Ánh mắt ấy làm cho đám người Hạo Tàng quốc vương vừa mới phục hồi tinh thần lại, phía sau lưng loáng thoáng bốc lên một tia mồ hôi lạnh.

Không biết tại sao, chỉ là cảm giác được không tốt.

Cùng Vân Thí Thiên đứng chung một chỗ Lạc Vũ cũng đã nhìn thấy Diệp vương thất thố.

Lông mày không khỏi nhướng lên một chút.

Vọng Thiên quân vương? Hắn là đang nói Vân Thí Thiên đi, Diệp vương này cư nhiên biết được điểm này, thật là khó được.

Bất quá có cần kinh hãi như vậy không?

Lạc Vũ quay đầu nhìn Vân Thí Thiên, không giống ma a, Vân Thí Thiên tốt lắm mà.

Đón nhận ánh mắt Lạc Vũ, Vân Thí Thiên đột nhiên cúi đầu, tại trước mắt bao người, hôn lên môi nàng.

Theo đó trầm giọng nói: “Chúng ta đính ước.”

Chúng ta đính ước.

Bốn chữ không phải kinh thiên động địa, không phải trái đất rung chuyển.

Lại là 4 chữ đẹp đẽ biểu đạt tình ý, nghe vào trong tai mọi người chung quanh, nhưng lại cơ hồ giống như một đạo sấm sét trên bầu trời, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Mà Diệp vương lại càng trực tiếp hơn.

Giống như nghe được một chuyện khó tin nhất trên đời này, chớp mắt một cái đã bất tỉnh rồi.

Một tím tôn vương giả, một ma tôn có thế lực lớn nhất trong các thế lực ở Phật Tiên Nhất Thủy, lại hướng về một xấu nữ vừa bị người ta hồi hôn mà cầu hôn?

Này, quả thực thế giới này thật là kỳ diệu a, và đây là chuyện đáng ngạc nhiên nhất.

loading...

Lạc Vũ sửng sốt, trừng mắt nhìn Vân Thí Thiên, lặng người nói: “Ngươi hướng ta cầu hôn?”

Nàng không có nghe sai?

Vẻ mặt Vân Thí Thiên lãnh khốc: “Tín vật.”

Hắn không phải cầu hôn, mà là quyết định.

Quyết định này vốn là tạm thời, ý định này sinh ra chỉ trong nháy mắt khi Nghiêm Liệt giải trừ hôn ước của Lạc Vũ.

Người của hắn, tuyệt đối không thể có hôn ước với người khác.

Chỉ có thể là của hắn, ngoại trừ hắn không một ai được phép.

Lúc này đây, là hắn tới trễ nên không thể nói gì.

Nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không để phát sinh chuyện này lần thứ hai.

Nếu như vậy, nên tiên hạ thủ vi cường, hắn cùng Lạc Vũ đính ước, cả đời buộc chặt Lạc Vũ bên người, đây tuyệt đối là một ý kiến hay.

Vân Thí Thiên rất hài lòng với quyết định này, lúc này tâm tình tốt lắm.

Mà ngay lúc này, hắn nhìn thấy Lạc Vũ ngây ngốc nhìn hắn, cảm giác càng tốt hơn.

“Ta mới 14 tuổi.” Lạc Vũ lấy lại tinh thần nói.

“Ta mặc kệ ngươi bao nhiêu tuổi, nhanh lên một chút, đưa tín vật.” Vân Thí Thiên bá đạo không giảm.

Chỉ cần là Quân Lạc Vũ, mặc kệ nàng mấy tuổi, cũng không là vấn đề.

Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên bá đạo, thấy rõ ràng sự kiên quyết trong mắt hắn.

Hắn thật sự nghiêm túc, hắn không phải chỉ là tùy tiện nói ra.

Trong lòng Lạc Vũ nhất thời ba đào mãnh liệt, cảm giác này, cảm giác này?

Mặc dù hành động hắn rất đường đột, nhưng tuyệt đối không phải nói cho có lệ mà thôi.

Mặc dù người này hẳn là hoàn toàn không hiểu yêu và được yêu là như thế nào, nhưng là, nhưng là…

Lạc Vũ cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trong tay, nhẹ nhàng giương lên khóe miệng: “Nhìn qua cũng có chút giá trị nhỉ.”

“Bịch.” Diệp vương vừa mới tỉnh lại nghe câu này, một đầu đâm tới núi giả bên cạnh.

“Ly Hỏa Lưu Ly giới chỉ, hiệu lệnh ngàn ngàn vạn vạn thần dân Vọng Thiên Nhai, là đại biểu cho Vọng Thiên quân vương vô thượng uy nghiêm, thấy nhẫn như thấy ma tôn đích thân tới, trong thiên hạ, ai dám coi rẻ, ai dám không tuân, có chút giá trị… Có chút giá trị…”

Diệp vương nghe câu này xúc động thật là muốn có ý tưởng muốn đâm chết a.

Lời vừa nói ra, sắc mặt Nghiêm Liệt cùng Hạo Tàng quốc vương liền khẩn trương lên.

Mặc dù bọn họ không nhận ra cái gì Ly Hỏa Lưu Ly giới chỉ, càng thêm không nhận ra Vân Thí Thiên, nhưng là Vọng Thiên Nhai, Vọng Thiên quân vương, ma tôn…

Người nọ là đứng ở trên đỉnh trong toàn thiên hạ.

Vốn là truyền thuyết, vốn là thần thoại, là các tiểu quốc thấp kém của bọn hắn không thể so sánh.

Khó trách lại coi rẻ bọn họ như thế.

Khó trách lại nhìn bọn họ như con kiến hôi.

Vọng Thiên quân vương, Vọng Thiên quân vương… Trời ạ, cuộc đời này của bọn họ sao mà may mắn thế, được gặp nhân vật cao nhất trong truyền thuyết.

Nhưng là, bọn họ cũng cảm thấy bi ai, cư nhiên đối diện lại không biết, rất không để ý Vân Thí Thiên một đoạn thời gian.

Ô, Hạo Tàng quốc vương cũng có xúc động muốn chết a.

Về phần đám người trên mặt đất Giá Hiên Mặc Viêm, Lý Huyền, lại chỉ kinh ngạc về vẻ mặt của Diệp vương và Hạo Tàng quốc vương mà thôi.

Bọn họ còn không biết về vị cao nhất tồn tại này.

Mà Lạc Vũ nghe Diệp vương nói, sắc mặt cả kinh ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên: “Quý trọng như vậy … Ngươi…”

Chiếc nhẫn này sao lại quý trọng như thế, nó là đại biểu cho Vân Thí Thiên, này…

“Tín vật.” Vân Thí Thiên cau mày, hắn đã nói ba lần rồi.

Hắn muốn nói đến lần thứ 4.

Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên, thần sắc nàng không ngừng biến đổi trên mặt, đến cuối cùng lại chỉ toát ra một câu: “Ta không có món nào đáng giá như vậy.”

Vân Thí Thiên nghe vậy nhíu nhíu mày.

Ngón tay đưa đến cổ nàng ngéo một cái, lấy ra một sợi dây chuyền thiếp thân của Lạc Vũ. (*vẫn luôn mang trên người)

Nói về sợ dây chuyền này, nó cũng chỉ là một sợi dây chuyền bằng bạc bình thường, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn đen thui, nhìn qua như hòn đá, là chiếc nhẫn tương đối bình thường.

“Cứ lấy cái này.” Vân Thí Thiên nhìn chiếc nhẫn trước mắt rất hài lòng.

Nhẫn đổi lại nhẫn, bất quá chỉ là một tín vật, chọn cái này là tốt rồi.

Lập tức, Vân Thí Thiên định cắt đứt sợi dây chuyền, lấy nhẫn ra đeo.

“Là quà của cha ta, không cho làm đứt.” Lạc Vũ vội vàng cấp bách rống lên.

Vân Thí Thiên trừng mắt nhìn Lạc Vũ: “Đeo vào.”

Bị trừng mắt, Lạc Vũ bất đắc dĩ cười khẽ, tiếp nhận vòng cổ trong tay Vân Thí Thiên, kiễng chân đeo vòng cổ vào trước ngực Vân Thí Thiên.

“Tuy nó không đáng giá, nhưng đây là quà sinh nhật phụ thân tặng ta.” Lạc Vũ nhẹ giọng nói bên tai Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên không hề nói những lời dư thừa, chỉ bá đạo ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ, cúi đầu xuống, trân trọng hôn Lạc Vũ.

Những thứ quý giá gì đó, hắn có nhiều, chiếc nhẫn sinh nhật Lạc Vũ, tốt lắm, hắn thích.

“Từ hôm nay trở đi ngươi là hôn thê của bổn tôn, ai dám sinh sự với ngươi, đừng trách ta xuống tay vô tình.”

Dừng lại nụ hôn, Vân Thí Thiên ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh đảo qua Diệp vương vẫn còn đang rung động và Giá Hiên Mặc Viêm càng thêm phẫn nộ, lạnh sát cực kỳ.

“Không dám, không dám…”

Lúc này, đám người Hạo Tàng quốc vương đâu dám nói một chữ “không”.

Tất cả thái độ khiêm nhường, giống như người hầu gặp chủ tử, ở đâu ra còn nửa điểm khí chất quốc vương.

Vân Thí Thiên rất hài lòng, ôm thắt lưng Lạc Vũ, áo bào hướng về phía Giá Viên Mặc Viêm phất một cái.

Chỉ thấy trong bóng đêm, quanh thân Giá Hiên Mặc Viêm chợt lóe sáng, hắc khí loáng thoáng trên người hắn lập tức tiêu tán.

Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ bước đi trong bóng đêm.

Bóng đêm uyển ước, ánh trăng sáng triền miên, xa xa truyền đến.

“Vậy là đã đính ước rồi hả?”

“Chứ ngươi muốn như thế nào?”

“Có thể hủy không?”

“Có thể.”

“Hả…”

“Đã chết sẽ hủy.”

Ngày mùa hè gió đêm nhẹ thổi, thanh âm thì thầm từ xa xa truyền đến, ôn nhu cùng bá đạo hòa vào nhau.

Hai thân ảnh đã sớm dìu nhau đi xa, lưu lại một đám người cứng ngắc.

Ngay trong không khí tĩnh lặng, Lý Huyền đã té trên mặt đất đột nhiên nói với Giá Hiên Mặc Viêm: “Không phải ngươi nói muốn lấy nàng ta về để hành hạ sao? Sao tự dưng lại buông tha nàng ta vậy?”

Giá Hiên Mặc Viêm vẫn bị Giá Hiên Ly kềm giữ, sửng sốt.

Đúng vậy, hắn không phải đã sớm quyết định làm như vậy sao.

Bộ hôm nay bị mỡ heo che mất tâm trí rồi sao, giận quá thành ra quên mất chuyện này rồi.

Đáng chết, Giá Hiên Mặc Viêm hối hận rồi, hắn không nên hối hôn, hủy đi hôn ước thả Lạc Vũ tự do rồi.

Mặt mũi của hắn, tôn nghiêm của hắn, đã không thể lấy lại được nữa rồi.

“Phụ vương ta không đồng ý, nên những lời bọn họ nói không tính.” Trong đầu Giá Hiên Mặc Viêm chợt lóe lên một ý nghĩ, nhìn về phía đám người Nghiêm Liệt nói.

Lời này vừa nói ra, cả đám Diệp vương, Hạo Tàng quốc vương, Nghiêm Liệt, nhất tề liếc nhau, thật là muốn phát điên với tiểu tử này mà.

Giữa mùa hè, đây là thời tiết dễ làm con người ta trở nên táo bạo nha.

Ẩn tộc dùng kế điệu hổ ly sơn, muốn dụ Lạc Vũ đi xa, nhưng thật không ngờ lại đưa đến Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ đính ước, điều này thật làm cho bọn họ bất ngờ a.

Cũng bởi vì sự lỗ mãng này, mà kế hoạch điệu hổ ly sơn của bọn họ không cách nào tiếp tục sử dụng được nữa.

Lạc Vũ và Vân Thí Thiên lúc này cũng ở cùng nhau, bọn họ căn bản không có biện pháp dẫn dụ Lạc Vũ ra, điều này làm cho người của ẩn tộc cơ hồ gấp bách đến sắp phải bạc đầu đây.

Gió vi vu thổi, là một ngày đẹp trời.

Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ đính ước, làm cho bọn người Yến Lâm, Yến Trần, Yến Phi vừa thu thập tin tức trở về đều cảm thấy rất khiếp sợ.

Những ánh mắt khác thường nhìn về phía Lạc Vũ, làm cho nàng cảm thấy thật khó hiểu nha.

Trái ngược với sự tưởng tượng của Lạc Vũ, nàng cứ nghĩ tin tức về thân phận Vân Thí Thiên sẽ khiến mọi người bị oanh động, nhưng Hạo Tàng quốc vương, Diệp vương Phong Lâm quốc, Nghiêm Liệt thì lại quỷ dị bảo trì im lặng.

Ngay cả một tiếng gió thổi cỏ lay cũng không để lọt ra ngoài nữa.

Điều này thật làm cho nàng cảm thấy bất ngờ.

Bất quá, thái độ chuyển biến của 3 người này lại quá lớn, quả thật đã đến tình trạng a dua, nịnh nọt. nhưng ngặt nỗi bọn họ lại không dám tìm đến Vân Thí Thiên mà nịnh hót, lại tìm đến nàng “bày tỏ sự thiện đãi”, làm cho nàng nổi cả da gà lên luôn, tránh bọn họ như tránh rắn độc.

Thế lực của vị hôn phu này thật lớn, đây cũng không phải là một chuyện tốt, trái lại thật là phiền a.

Ngay trong tình huống diễn ra song song giữa ngọt ngào và phiền chán.

Đại hội 3 nước trao đổi, ngày diễn ra trận đánh cuối cùng cũng đã tới.

Quả nhiên như Lạc Vũ sở liệu, đối thủ của nàng là người của ẩn tộc, Lãnh Vô Quy.

Tiến vào tranh vị trí 3 người đứng đầu, một đối thủ khác tiến vào vòng trong, thân bị trọng thương, không có khả năng thi đấu.

Đại hội 3 nước trao đổi cuối cùng chỉ còn lại 2 người tranh vị trí thứ nhất và thứ 2, đó là Lạc Vũ và Lãnh Vô Quy.

Ngày hôm đó, ánh mặt trời có chút ảm đạm.

Ánh mặt trời như đang đè ép xuống, đám mây trôi nặng nề, làm cho người ta cảm giác có một loại áp lực rất lớn.

ở hiện trường thi đấu đại hội 3 nước trao đổi, xung quanh lôi đài đã sớm chật ních người.

Không có ồn ào, không có tiếng động lớn, không khí rất yên tĩnh, mọi người lẳng lặng nhìn 2 thân ảnh Lạc Vũ và Lãnh Vô Quy đang đứng trên lôi đài kia.

Trên lôi đài, khí tức lãnh liệt, trận đấu còn chưa bắt đầu đã có một áp lực sắc bén vô cùng.

Tất cả mọi người đều nhận thấy, ván đấu cuối cùng này, một khi khai đấu sẽ vốn là cảnh tượng kịch liệt như thế nào.

Gió nhẹ nhàng thổi, phất qua vạt áo màu lục nhạt của Lạc Vũ, lạnh như băng mà tràn ngập túc sát.

Dưới lôi đài, Vân Thí Thiên mặc một thân lãnh đạm đen, hai tay thu trong tay áo, ngóng nhìn Lạc Vũ, bất động như núi.

Gió bất chợt thổi, chuông vàng ầm vang.

Trận chung kết đại hội 3 nước trao đổi cuối cùng cũng khai đấu.

Tiếng chuông vàng ngân vang, trên lôi đài 2 người đứng đối lập nhau, cũng đã di chuyển nhanh như mây bay.

Người của ẩn tộc Lãnh Vô Quy, lúc này cũng không còn ẩn dấu thân phận và thủ đoạn của hắn nữa.

Thi triển thân hình trên lôi đài, hắc khí mông mông lung lung vây quanh hắn, thân hình hắn trở nên loáng thoáng mờ nhạt tự như những làn khói xanh.

Nếu đây không phải là ban ngày rõ ràng, nhìn qua thật giống như quỷ mỵ.

Phía dưới lôi đài, mọi người chung quanh đều bị kinh ngạc, đây là cái loại thân pháp gì vậy?

Mà phía đối diện Lãnh Vô Quy, Lạc Vũ thấy một màn này, nét mặt hiện lên một tia cười lạnh, dưới chân nhẹ nhàng nhún, thân hình cũng đã di chuyển.

Mờ ảo mà kỳ lạ.

Giống như một chú bướm đang nhảy múa trên lôi đài.

Tiếng bước chân, dáng người, lưu loát di chuyển, uyển chuyển như một con bướm bay trong khoảng không vậy, thật khó mà tưởng tượng nổi.

Rõ ràng nhìn thấy Lạc Vũ vốn giẫm chân về hướng bên trái.

Đột nhiên nhìn lại thì nàng đã đứng bên tay phải rồi.

Rõ ràng trước đó đã thấy nàng lui về phía sau.

Nhưng chờ nàng đứng vững bước chân thì những người phía dưới lôi đài lại thấy nàng đứng ở phía trước rồi.

Thân ảnh phía trên lôi đài thật làm cho mọi người đều trở nên kinh ngạc.

Đây là công phu gì thế này?

Thật là không thể nào tưởng tượng nổi.

Lạc Vũ bày ra thân pháp như thế, đừng nói dưới lôi đài mọi người kinh ngạc, ngay cả Lãnh Vô Quy đang đứng trên lôi đài cũng kinh ngạc không kém.

Thân pháp của ẩn tộc bọn họ, tuyệt đối thuộc hàng nhất đẳng tại Vong Xuyên đại lục này.

Mặc dù, hắn bất quá chỉ là kẻ bề dưới trong ẩn tộc, là một thủ hạ nho nhỏ trong phân đường của Hạo Tàng quốc và Phong Lâm quốc nho nhỏ.

Nhưng hắn tuyệt đối có tự tin đối với thân pháp mình.

Bây giờ, thân pháp mà Lạc Vũ đang dùng cũng quỷ dị không kém gì hắn, này…

Trong lúc Lãnh Vô Quy vẫn còn đang kinh ngạc, Lạc Vũ giẫm chân một cái, cả người đã đứng trước mặt hắn, năm ngón tay đánh về phía hắn.

Lãnh Vô Quy lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng xoay thân mình, né tránh chiêu công kích của Lạc Vũ.

Quỷ mị đánh với công phu kỳ lạ.

Trên lôi đài, Lãnh Vô Quy và Lạc Vũ đã mở ra khúc mở đầu cho trận chung kết này.

“Đây là thân pháp gì vậy?” Đứng ở dưới lôi đài, Yến Lâm đứng bên cạnh Vân Thí Thiên, hai tay ôm ngực nhìn Lạc Vũ đang giao chiến, ánh mắt nhẹ giương lên hỏi.

Cái nàng Lạc Vũ này thật là có khả năng làm cho người ta ngạc nhiên mà.

Trận đánh trước nàng đã dùng chiêu thức ảo diệu lấy nhu thắng cương.

Mà trận này, vừa lên đến, thân pháp thần bí này cư nhiên có thể đối chọi lại với thân pháp quỷ dị của ẩn tộc.

Người này rốt cuộc có thể làm cho người ta ngạc nhiên đến mức nào nữa đây.

“Không biết rõ cho lắm.” Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ trên lôi đài, lần đầu tiên trả lời câu hỏi của Yến Lâm.

Nhìn thân ảnh thoăn thoắt trên lôi đài của Lạc Vũ, trong mắt Vân Thí Thiên cũng hiện lên kinh ngạc.

Cư nhiên có thể chống lại với thân pháp của ẩn tộc, trước mắt xem ra nàng sẽ không có nguy hại.

Thật là làm cho hắn cũng nổi lên chút hứng thú rồi.

Đừng nói Vân Thí Thiên cũng nổi lên hứng thú, mà mọi người đang vây xem phía dưới, trong mắt bọn họ lại càng thêm hưng phấn.

Chỉ thấy trên lôi đài, Lạc Vũ dựa vào thân pháp biến ảo khó lường, cùng Lãnh Vô Quy giao chiến với nhau.

Lãnh Vô Quy bị một đoàn hắc khí bao phủ, thân ảnh của hắn vừa nhìn qua ngay cả một chút lực lượng cũng không có.

Làm cho người ta có cảm giác cho dù có chém hắn một kiếm, hắn cũng đều không có sao cả. (*chém khói làm sao mà có chuyện gì xảy ra được)

Thân ảnh hắn như vậy, thật là quỷ dị, làm cho người ta có cảm giác lạnh cả người.

Lạc Vũ thì trái lại, tiên tư phiêu dật, thong dong tự nhiên.

Nếu không phải Lạc Vũ vẫn thường thường chống lại những chiêu thức tàn nhẫn của Lãnh Vô Quy.

Làm cho người ta nhìn qua, thật giống như Lạc Vũ đang nhàn nhã tản bộ trên những đóa hoa.

Dáng vẻ êm ái, dường như không mang một chút trọng lực, nhẹ nhàng thanh thoát.

Mà tư thái lại đẹp hơn, giống như gió phất qua cành liễu, chính là tạo hóa của thần tiên. (*cảnh đẹp do thần tiên tạo nên)

Làm cho người ta xem qua, chỉ cảm thấy Lạc Vũ có tư thái ưu nhã, giống như một vị tiên tử tuyệt mỹ đang bước đi thong thả trên những đóa hoa, hoàn toàn làm cho người ta bỏ qua nửa bên mặt xấu xí của nàng.

Có thể thấy được thân pháp này của Lạc Vũ vô cùng mị hoặc, phiêu dật.

Thiếu chút nữa là có thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái rồi.

Mọi người phía dưới mặc dù không nói, nhưng bọn họ lại xem như si như túy, cũng hưng phấn không chịu nổi.

Mà trên lôi đài, Lạc Vũ cùng Lãnh Vô Quy đều tự tại di chuyển thành vòng tròn.

Lạc Vũ nhàn nhã tản bộ, ấn theo tiếng bước chân của nàng trên lôi đài, ưu nhã đi thành vòng tròn, cũng không nóng lòng chống lại Lãnh Vô Quy.

Lãnh Vô Quy rất mạnh, trừ ra cự kiếm màu đen trên tay, thì hắn dựa vào thân pháp mà công kích.

Trận đánh trước với Giá Hiên Mặc Viêm, Giá Hiên Mặc Viêm đã phải tìm rất nhiều công phu để vây khốn hắn.

Nếu nàng đã thấy rõ điểm này, nàng tự nhiên sẽ không tốn nhiều lực lượng làm chuyện phí sức.

Mị ảnh mê tung bộ, là bộ pháp mê hoặc nhất của cổ võ Trung Hoa.

Lấy phiêu hốt đấu với phiêu hốt, lấy quỷ dị đấu với quỷ dị. (*lướt đi, giống như con thuyền đang lướt trên sông)

Mục lục
loading...