Menu

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm- Quyển .3 . Chương 20


Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm


Q.3 – Chương 20

“Rầm!” một tiếng vang thật lớn, Cát Lôi đóng sập cửa mà đi.

Sau khi ra khỏi cửa căn biệt thự, Cát Lôi thở dài một hơi. Anh đứng tại chỗ vài giây đồng hồ, sau đó quay lại, đi đến trước căn nhà của cô An ở bên cạnh.

Cát Lôi bấm chuông cửa, vài giây sau, cô An mở cửa, cô nhìn thấy là Cát Lôi thì không nói một lời nghiêng người sang một bên, để Cát Lôi vào nhà.

Cát Lôi quen thuộc đi xuyên qua đại sảnh, đi thẳng tới trước cái ghế sofa bằng da trong phòng khách, xoay người ngồi xuống, hai khuỷu tay đặt lên thành ghế, còn hai chân thì gác lên thành ghế còn lại.

Cô An rót một chén trà, đưa cho Cát Lôi, hỏi: “Sao rồi?”

“Tất cả đều thuận lợi.” Cát Lôi thở dài một lần nữa: “Lúc nãy anh đã diễn nốt vở kịch cuối cùng.”

“Bọn họ không hề nghi ngờ anh một chút gì?”

“Một chút cũng không – đương nhiên, càng không hề nghi ngờ em.”

“Em đoán, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng chúng ta là vợ chồng, đúng không?” Hai mắt cô An mông lung, giọng nói mơ hồ.

Cát Lôi nhún vai: “Đó là đương nhiên, bọn họ hoàn toàn không thể nghĩ tới chuyện đó.”

Cô An đi đến sau lưng Cát Lôi, duỗi hai tay ra, ôm lấy anh từ phía sau: “Nói như vậy, là chúng ta đã thành công.”

Cát Lôi đưa tay trái ra, dịu dàng vuốt ve cánh tay của cô, nói: “Đúng vậy, thành công rồi, An, kế hoạch được áp dụng trong một năm qua của chúng ta – cuối cùng cũng bán được căn nhà đó rồi.”

An từ sau lưng Cát Lôi vòng lại đằng trước, ngồi vào một chiếc ghế sofa khác bên cạnh anh, thở dài: “Quá trình này thật sự là quá dài rồi.”

“Không còn cách nào mà, An.” Cát Lôi nói: “Trong thành phố này đa số mọi người đều biết căn nhà đó có ma. Đừng nói là căn nhà đó, mà những căn nhà khác trong khu này bọn họ cũng không dám mua – nếu như không phải một năm trước e gặp hai người này ở ngoài, rồi nghĩ ra kế hoạch tuyệt vời này, thì anh nghĩ cả đời này hai chúng ta cũng không thể bán căn nhà đó đi.”

“Đừng nói như vậy, Cát Lôi, kế hoạch này là do cả hai ta cùng nghĩ ra mà.”

“Nhưng là em nghĩ ra trước: Từ lúc em đến gần Địch Lỵ, chờ sau khi hai người thân quen, em lại nói chuyện của căn nhà này cho cô ấy, cũng bảo cô ấy cố ý tiếp cận anh. Mà em lại làm bộ phối hợp với cô ấy, tạo ra những biểu hiện cho thấy căn nhà này có ma, ‘khiến cho’ anh bán căn nhà với giá thấp – An, em thật sự quá thông minh, anh rất tự hào vì em.”

“Được rồi, Cát Lôi, anh cứ việc nói thẳng em quỷ kế đa đoan đi, em sẽ không để ý đâu.” An nhún vai: “Đây vốn là chuyện không còn cách nào khác, nếu như không dùng cách này để hai người Địch Lỵ tin những chuyện kỳ quái xuất hiện trong căn nhà là ‘do con người tạo ra’, thì bọn họ dám mua căn nhà đáng sợ đó sao?”

“Đúng vậy, bây giờ bọn họ đã hoàn toàn tin rằng những chuyện ma quỷ trong căn nhà đó là do bọn họ tạo ra – nhất là Địch Lỵ, bây giờ cô ấy vẫn còn cho rằng Tạp Tư đều sủa mỗi khi đến ba giờ mười lăm phút tối là bởi vì uống sữa bò có trộn lẫn chất kích thích của cô ấy – làm sao mà cô ấy biết được, Tạp Tư kén ăn nên chưa bao giờ uống sữa bò đóng hộp, nó chỉ uống sữa bò tươi. Mỗi sáng sớm sau khi rời giường anh đều đổ chén sữa bò kia, để khiến cô ấy tin rằng Tạp Tư đã uống sữa nên mới sủa như vậy.”

“Nhưng buổi tối hôm nay, cô ấy sẽ không cảm thấy như vậy nữa, cô ấy sẽ phát hiện những việc kỳ quái trong căn nhà cùng những chuyện cô ấy làm trước đó đều không giống nhau. Cát Lôi, anh đoán xem, nếu đêm nay bọn họ phát hiện Tạp Tư lại sủa vào giờ đó thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?”

“Anh không đoán được, cũng không muốn đoán.” Cát Lôi nói: “Dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ hỏi những người khác trong thành phố này, từ đó sẽ biết chân tướng của căn nhà – mấy chục năm trước, chủ nhân thực sự của căn nhà đó, là một người phụ nữ đáng thương có vết sẹo đỏ trên mặt đã tự sát trong căn biệt thự, còn linh hồn của bà ta thì không thể yên nghỉ được, luôn ở trong nhà quấy phá. Đáng sợ nhất là, thói quen đi nhà vệ sinh đúng ba giờ mười lăm phút của bà ta vẫn không thay đổi sau khi chết. Ngoài ra, anh nghĩ bọn họ cũng sẽ mở căn phòng chứa đồ kia, rồi phát hiện ra tấm ảnh – suy nghĩ một chút, khi bọn họ nhìn thấy Tạp Tư trong tấm ảnh, lúc phát hiện nó đã sống hơn bốn mươi tuổi, không biết sẽ phản ứng như thế nào?”

An nhếch miệng, lắc đầu nói: “Đại khái chắc cũng giống như bộ dạng khi mà chúng ta phát hiện ra bí mật này hai năm trước.”

Trầm mặc một lúc, An nói: “Lúc bọn họ phát hiện ra những điều này, có lẽ sẽ đoán được là hai chúng ta thông đồng lừa họ, từ đó suy ra ‘người vợ’ Chu Đan của anh cùng những sự việc kia hoàn toàn là do anh nói bừa.”

“Vậy thì sao?” Cát Lôi nói: “Anh bán căn nhà đó theo đúng chu trình chính quy của trung tâm giao dịch bất động sản. Coi như bọn họ phát hiện ra thì cũng đã muộn – huống hồ bọn họ cũng không có bất kỳ chứng cứ gì để chứng minh hai chúng ta thông đồng lừa họ.”“Điều này cũng đúng.” An nói: “Dù sao bây giờ chúng ta đã lấy được tiền, bọn họ không còn cách nào bắt chúng ta được nữa.”

loading...

“Bọn họ hứa sẽ cho em mười vạn đồng sao?”

“Đúng vậy, chiều hôm qua Hạ Khắc đã đưa cho em.”

“Tốt, bây giờ tiền bán nhà là 90 vạn, cộng thêm 10 vạn đồng ‘phí tin tức’ của em. Cuối cùng số tiền một trăm vạn trước kia chúng ta vay dùng để mua căn nhà đó cũng quay về rồi.” Cát Lôi nhướn mày.

An rũ mắt xuống, chậm rãi nói: “Nếu như lúc ấy chúng ta không ham rẻ, cho rằng căn biệt thự này do chính tay Nóemi Luwosi thiết kế, mà chúng ta chỉ cần trả một trăm vạn là mua được, thực sự rất rẻ – cho nên vay ngân hàng một trăm vạn…”

“Lúc đầu chúng ta nghĩ chỉ cần mua được căn biệt thự đó, rồi mang đi bán đấu giá là có thể kiếm lời mấy trăm vạn một cách dễ dàng – nhưng ai mà biết, hóa ra căn nhà đó là căn nhà ma ám! Cho cũng không ai ở!” Cát Lôi phẫn nộ nói.

An lắc đầu bất đắc dĩ: “Ai bảo lúc ấy chúng ta mới từ nơi khác đến, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống của căn nhà đó, cho nên mới bất cẩn mua phải nó – giống hệt như đôi vợ chồng kia!”

“Được rồi,” Cát Lôi thở dài: “Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã dùng cách như vậy để bán nó đi rồi, cuối cùng là không lời mà cũng không lỗ, cũng đừng nghĩ đến những chuyện ngốc nghếch lúc trước nữa.”

An quay mặt sang, dùng một ánh mắt thương tiếc nhìn chồng: “Chỉ tội anh phải chịu khổ, Cát Lôi. Để anh phải ở trong căn nhà ma ám đó, mỗi ngày còn phải giả vờ không có chuyện gì…”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Cát Lôi giơ tay lên, cắt ngang An, anh cau mày: “Anh nghĩ rồi, nếu như không dùng cách đó để bán căn nhà đi, thì sẽ không trả nổi tiền cho ngân hàng, anh còn sợ sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại ở trong tù! So với điều đó, cho anh ở trong căn nhà ma đó vài ngày thì có gì đâu.”

An đưa tay mình ra, nắm chặt tay Cát Lôi, nói: “May là đã qua rồi, cuối cùng về sau chúng ta không cần ở trong căn nhà đó nữa. Em lập tức không thuê căn nhà trọ này nữa, chúng ta chuyển ra khỏi khu biệt thự đáng chết này, đến một chỗ khác ấm áp, một nơi đáng yêu để ở.”

Cát Lôi ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt chờ mong: “Đúng vậy, chuyển ra khỏi nơi này – bây giờ chúng ta liền rời đi.”

Nói xong, bọn họ đứng dậy từ ghế sofa.

“Em đi thu dọn đồ đạc.” An hôn chồng một cái, hưng phấn nói.

Ngay lúc cô xoay người, đột nhiên Cát Lôi nhớ ra điều gì đó, anh hỏi: “Đúng rồi, An, về sau cái kế hoạch ‘bữa sáng’ là do em nghĩ ra sao? Tại sao em không thương lượng trước với anh?”

An xoay người, dường như có chút nghe không hiểu, hỏi: “Kế hoạch ‘bữa sáng’ gì?”

“Không phải em thương lượng với Địch Lỵ, là lúc bọn anh ngủ, em làm thịt hun khói, canh trứng gà, sữa bò rồi đặt lên bàn cơm trong căn biệt thự đó sao?”

An nhíu mày, hoang mang lắc đầu, nhìn chồng: “Cát Lôi, anh đang nói gì vậy? Em không hiểu. Em làm những việc đó bao giờ?”

Cát Lôi và An cùng mở to mắt nhìn nhau tầm hai ba giây đồng hồ, da đầu anh căng thẳng, đã hiểu được là có chuyện gì xảy ra.

“Những thứ đó… Thật sự là do ma quỷ làm?” Toàn thân Cát Lôi run rẩy, tự nhủ nói.

An đi lên phía trước, hoang mang hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy, Cát Lôi?”

Cát Lôi nhìn cô, cuối cùng rũ mắt xuống, nói: “Không có gì, chúng ta đi thôi, An. Rời khỏi nơi này, mãi mãi không quay lại.”

Mục lục
loading...